NT6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đan Ý xuất viện, hai người về nhà họ Đường sống một thời gian.

Trong khoảng thời gian ở cữ, nhà họ Đường và nhà họ Đan đều chăm sóc và bồi bổ cho cô bằng mọi cách có thể.

Đặc biệt là dì Văn và bà Đan, hai người thay phiên nhau nấu đồ ăn cho cô, mỗi ngày một thực đơn khác nhau.

Khiến cho cân nặng của Đan Ý cũng tăng lên đáng kể.

Cô cảm nhận được bụng mình bắt đầu có thịt.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Đường Tinh Chu tắm xong, vừa nằm lên giường thì Đan Ý chủ động xích tới.

Cô nắm lấy tay Đường Tinh Chu, đặt lên bụng mình, "Anh sờ thử xem, có phải em béo lên rồi không?"

Đầu thu, thời tiết chưa lạnh, cô mặc bộ đồ ngủ sọc hồng, còn anh mặc đồ ngủ sọc xanh, là đồ ngủ đôi.

Ngăn cách bởi một lớp vải mỏng, dưới lòng bàn tay anh là một lớp da mềm mại.

Thấy Đường Tinh Chu không nói gì, Đan Ý đưa mặt mình đến gần anh, "Mặt em cũng tròn lên rồi."

Đường Tinh Chu bật cười: "Không béo, cũng không tròn."

Đan Ý không tin: "Anh đang dỗ em thôi phải không?"

Đường Tinh Chu một tay véo má cô: "Thật sự không béo, thế này là vừa đẹp."

Trước khi mang thai, cân nặng của Đan Ý còn không qua 50kg, sau khi mang thai cô tăng 7kg, hiện giờ chỉ hơn cân nặng cũ một chút.

Trước đây cô quá gầy, không có chút thịt nào, anh cảm giác bây giờ là vừa đẹp.

Bàn tay vốn đang đặt trên bụng cô chậm rãi di chuyển xuống dưới...

Hơi ấm toát ra từ lòng bàn tay chạm vào làn da mềm mại của cô.

Mà Đan Ý tắm xong, chưa mặc đồ lót.

Đan Ý đã sinh con gần ba tháng, theo lý mà nói đã có thể quan hệ, nhưng Đường Tinh Chu lo lắng cho sức khoẻ của cô, nên khoảng thời gian này đều ăn chay.

Mặt Đan Ý dần đỏ lên, cơ thể mềm nhũn.

Cô nắm lấy vạt áo trên vai anh, ngón tay từ từ siết chặt, chủ động đưa môi ra.

Những ngón tay mảnh khảnh cũng lần theo hàng khuy trước bộ đồ ngủ của anh.

Nói thật lòng, cô cũng muốn anh.

Nhưng thực tế lại không cho phép, bởi vì ngay sau đó, tiếng khóc bất chợt vang vọng phòng ngủ.

Đan Ý đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng kéo bộ đồ ngủ đã cởi một nửa lên.

Sau đó xuống giường, đi đến cạnh nôi.

Cô bế con trai lên, ôm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Bảo bối đừng khóc, mẹ đến rồi đây."

Đan Ý kiểm tra tã lót của cậu, không bị ướt.

Vậy chắc là cậu bé đói rồi.

Cô ngồi xuống giường, dựa lưng vào thành giường, chuẩn bị vén áo cho cậu bé ăn thì chợt nhớ ra bên cạnh còn có người.

Đan Ý: "Anh đừng nhìn."

Đường Tinh Chu vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, nằm nghiêng về một bên, cúc áo đã cởi một nửa, để lộ làn da trắng trẻo và xương quai xanh sắc nét.

"Tại sao anh không thể xem?"

Đan Ý: "Em ngại."

"Vừa rồi anh còn sờ..."

Đan Ý lập tức bịt miệng anh lại, tức giận nói: "Đường Tinh Chu!"

Còn chưa dứt lời, Đường Gia Ngật trong lòng cô lại bật khóc.

Đan Ý bèn an ủi con trai trước, cũng không quan tâm đến chuyện xấu hổ hay không, cho con bú quan trọng hơn.

Trong mắt Đường Tinh Chu vụt qua một tia sáng.

Đan Ý dùng áo che nửa đầu cậu bé, quay lưng về phía Đường Tinh Chu, dùng tay chặn lại.

Mặc dù Đường Tinh Chu không nhìn rõ cảnh tượng đó, nhưng anh có thể tưởng tượng được.

Cơ thể anh nóng lên, yết hầu khẽ lăn.

Đan Ý nghe thấy tiếng anh xuống giường, vừa quay đầu đã thấy anh đứng lên, "Anh đi đâu thế?"

"Tắm nước lạnh."

Đan Ý: "......"

Cô nhìn bóng lưng đi về phía phòng tắm của người đàn ông, quay đầu nhìn cậu bé đang nhắm mắt bú sữa trong tay mình, bất lực nói: "Ba sẽ 'hận' con chết mất."

......

Ngày hôm sau.

Đan Ý dậy từ rất sớm, tối qua Đường Gia Ngật cũng ngủ rất con, ăn xong thì không khóc hay quấy rầy nữa.

Cậu bé nằm trong xe đẩy, bên cạnh là ông Đan và bà Đan.

Lúc vui vẻ, cậu bé thích đá chân, hai tay hai chân đều giơ lên, miệng mở to, mắt cong thành hình lưỡi liềm.

Nhìn thấy chắt mỉm cười, ông bà Đan cũng không kìm được niềm vui.

Dung Huệ ngồi bên cạnh, cũng dịu dàng cười.

"Tinh Chu đâu con, vẫn chưa dậy sao?"

Đan Ý đang ăn cháo, động tác khẽ dừng, nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, "Tối qua anh ấy ngủ khá muộn ạ."

Không chỉ là khá muộn.

Đan Ý cho con ăn xong thì đặt cậu bé xuống giường, nằm ngay cạnh mình, một tay vỗ lưng ru cậu bé ngủ.

Khó khăn lắm mới dỗ được cậu bé ngủ say, Đường Tinh Chu lại đột nhiên xích tới, khiến Đường Gia Ngật bật khóc.

Đan Ý vội vàng dỗ dành con trai, không thể không tránh xa anh, tiếng khóc mới dừng lại.

Nhưng Đường Tinh Chu nhất định tiến tới, con trai lại bắt đầu khóc.

Đan Ý: "......"

Đường Tinh Chu cũng phát hiện vấn đề, vỗ nhẹ vào mông con trai, "Tên nhóc thối."

Cậu bé cứ khóc như thế này, không ai có thể ngủ được.

Đường Tinh Chu bèn thoả hiệp, dứt khoát xoay người, quay lưng về phía hai mẹ con.

Nhưng thiếu đi hơi thở quen thuộc trong lòng, anh ngủ không an giấc.

Nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng từ phía sau, Đường Tinh Chu quay đầu lại.

Vợ và con trai nằm đối diện nhau, bàn trai mũm mĩm của cậu bè còn đang đặt trên nơi mềm mại trên người mẹ.

Sắc mặt Đường Tinh Chu tối đi.

Học cái thói quen xấu này ở đâu vậy chứ?

Anh di chuyển rất chậm rãi, khẽ nắm lấy tay cậu bé và di chuyển khỏi nơi đó.

Nhưng anh không lập tức buông ra, vô thức nhìn chằm chằm xuống bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình.

Cánh tay trắng nõn và mũm mĩm.

Năm ngón tay vừa ngắn vừa dày.

Đường Tinh Chu nhìn mãi, đột nhiên bật cười.

Sau đó anh hơi chống người lên, cúi đầu hôn lên bàn tay nhỏ bé của con trai, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và yêu thương.

*

Khoảng bảy tám tháng tuổi, tiếng đầu tiên Đường Gia Ngật biết nói chính là "mẹ".

Lúc đó, đôi vợ chồng trẻ đã trở về sống ở căn hộ riêng của Đường Tinh Chu.

Đan Ý vừa tắm xong cho cậu bé, ôm thân hình mũm mĩm bọc trong chiếc khăn màu trắng ra khỏi phòng tắm.

Khuôn mặt cậu bé tròn trịa và mềm mại, ánh mắt sáng ngời mà sống động.

Khi bắt đầu lớn, Dung Huệ nói cậu bé giống hệt Đường Tinh Chu lúc nhỏ.

Đặc biệt là lúc không cười, vô cùng giống.

Đan Ý thích nhất là khi Đường Tinh Chu mỉm cười, nhưng con người anh vốn dĩ ất its khi cười, đại đa phần đều là cười lạnh.

Vì thế, Đan Ý chuyển mục tiêu đến bản sao của anh, Đường Gia Ngật.

Đan Ý bế con trai ngồi lên giường, hai tay cù chiếc cổ ngắn của cậu, dỗ dành nói: "Gia Ngật, cười cho mẹ xem nào."

Đôi mắt to tròn của Đường Gia Ngật nhìn chằm chằm vào cô, không hiểu chuyện gì.

"Mẹ muốn..."

"Me, me."

Đan Ý sững sờ.

Cô vừa xuất hiện ảo giác sao?

Cô ngập ngừng gọi lại: "Mẹ, mẹ?"

"Me, me."

Lần này Đan Ý nghe rất rõ ràng, thật sự là con trai cô nói.

Cô lập tức vui mừng khôn xiết, dạy cậu bé nói lại tiếng "mẹ" vài lần.

Đường Gia Ngật cũng nói theo.

Đan Ý không khỏi hôn lên đôi má bánh bao của con trai, "Con trai mẹ giỏi quá!"

Đường Gia Ngật đột nhiên cười toe oét, dáng vẻ có chút ngượng ngùng.

Đan Ý dự định thử thêm vài lần, "Tiếp theo, chúng ta học từ ba ba nhé."

......

Hôm nay Đường Tinh Chu về khá muộn, về đến nhà, anh thấy phòng khách và phòng bếp đều không có người, liền đi về phía phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ hé mở, anh nhẹ nhàng đẩy ra.

"Ba ba."

Một âm thanh trong trẻo vang lên.

Bước chân của Đường Tinh Chu lập tức dừng lại.

Nơi nào đó trong trái tim anh, sụp đổ ngay tức thì.

Anh khẽ cong môi dưới, cúi đầu mỉm cười, nét mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Ánh đèn màu cam trong phòng phủ xuống bóng dáng hai người.

Đan Ý quay lưng về phía anh, cô ngồi trên sàn, trên chân đắp chăn mềm, con trai đang ngồi trên giường đối diện.

Anh nghe thấy giọng Đan Ý vang lên, "Đợi lát nữa ba về, con gọi ba như thế nhé."

"Nào, gọi lại một lần, ba ba."

Nhưng lần này Đường Gia Ngật im bặt, không nói cùng cô.

Ánh mắt cậu bé đột nhiên nhìn về phía cửa.

Đan Ý dường như cảm nhận được điều gì đó, quay người lại, nhìn thấy Đường Tinh Chu.

Cô quên hết mọi chuyện, buông bàn tay đang ôm lấy Đường Gia Ngật ra, vội vàng chạy về phía cửa.

Cậu bé không có chỗ dựa, thân hình tròn trịa theo bản năng ngã xuống chiếc giường mềm mại, chân tay dang rộng, ánh mắt thất thần.

Đan Ý nhảy lên người Đường Tinh Chu, chân móc qua eo anh, vui vẻ chia sẻ niềm vui của mình: "Đường Tinh Chu, con của chúng ta biết nói rồi!"

"Thằng bé biết gọi ba ba và mẹ rồi."

Đường Tinh Chu một tay ôm eo cô, nhìn con trai đang vật lộn trên giường.

Sau khi ngã xuống, Đường Gia Ngật muốn lật người ngồi lên, thân hình tròn trịa xoay trái xoay phải, rồi lật về vị trí ban đầu.

Hệt như một quả bóng tròn đang lăn tới lăn lui.

Đường Tinh Chu thấy vậy, không khỏi bật cười.

Anh hôn lên môi Đan Ý, "Anh nghe thấy rồi."

Một tiếng ba ba, anh nghe rất rõ.

Đan Ý: "Không được, em muốn con nói lại trước mặt anh."

Cô vỗ nhẹ vào tay anh, bảo anh hạ cô xuống.

Đan Ý đỡ Đường Gia Ngật ngồi dậy, sắc mặt đầy vẻ mong đợi: "Ba về rồi, Gia Ngật gọi lại một tiếng ba ba nào."

Đường Gia Ngật hoàn toàn không có phản ứng, thậm chí còn không thèm mở miệng.

Đan Ý cảm thấy kỳ lạ, "Bảo bối, con vừa mới học được mà."

Đường Tinh Chu thấy quần áo Đan Ý hơi ướt, có lẽ là vô tình ướt lúc tắm cho con trai.

Hơn nữa, mặc quần áo ướt rất dễ bị bệnh.

Đường Tinh Chu đỡ lưng con trai, nói với Đan Ý: "Em đi tắm đi, anh trông con cho."

Đan Ý vốn định tắm rửa sau khi tắm xong cho con trai, nhưng nghe cậu bé nói chuyện, cô vui mừng đến mức quên thời gian.

"Được, vậy em đi tắm trước."

Đan Ý đứng dậy, hứa với anh: "Anh đợi em, lát nữa em nhất định sẽ khiến con trai gọi một tiếng ba."

Cô lấy đồ ngủ, đi vào phòng tắm.

Đường Tinh Chu nghe tiếng nước truyền tới từ phòng tắm, ánh mắt quay về phía con trai.

Anh quỳ xuống sàn, tầm mắt ngang với Đường Gia Ngật. Nhìn từ góc độ này, cậu bé thật sự có vài phần giống anh.

Sau đó, anh chậm rãi buông bàn tay đang ôm phía sau Đường Gia Ngật.

Cảnh tượng tái diễn, "quả bóng" lại rơi về phía sau.

Thấy cậu bé sắp ngã, Đường Tinh Chu liền "giúp đỡ". Sau đó ngón tay đẩy nhẹ vào trán cậu bé, khiến cậu bé đổ về sau.

"Quả bóng" cuối cùng cũng ngã xuống giường.

Khuỷu tay của Đường Tinh Chu chống trên giường, cố định hai bàn tay mũm mĩm và đôi chân ngắn ngủn của con trai, ngăn cho cậu bé có cơ hội tự lật mình dậy.

Khuôn mặt điển trai của người đàn ông áp sát Đường Gia Ngật, anh nói với con trai bằng giọng điệu nửa đe doạ nửa dỗ dành:

"Gọi một tiếng ba, ba sẽ kéo con lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro