Chương 3: Cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý bài hát:
Người yêu chưa trọn vẹn
-----Cát Đông Kỳ

✿ Chàng trai năm mười sáu tuổi bạn đem lòng mến mộ giờ ra sao? ✿

Hôm nay, Ngô Tâm vẫn đúng vào sát giờ học là đạp xe đến trường. Lần nào cũng suýt sao chạm giờ đóng cổng, cô trộm vía đều đến kịp giờ. Nhưng hôm nay cô không gặp anh ở bãi xe như hai hôm trước nữa. Vẫn dáng vẻ chạy vội trên cầu thang, đến bậc thang cuối cùng cô bắt gặp cậu bạn cùng lớp đang đi hướng xuống cầu thang.

"Ngô Tâm, cậu lại là người cuối cùng vào lớp đấy!" nam sinh kia hí hửng bắt chuyện với cô.

"Trương Dã Uy cậu không cần phải nói tớ cũng biết."

"Còn tận năm phút lận cậu cứ thong thả."

"Biết rồi! Cậu lo đi giặt khăn lau bảng đi kìa." cô nhìn qua đống khăn trên tay cậu bạn.

"Muốn đi cùng không?" vu vơ hỏi.

"Cũng có phải tới bàn tớ trực nhật đâu. Cậu tự lo đi tớ vào lớp trước đây!"

"Cái đồ vô tâm nhà cậu."

Ngô Tâm quay đầu đi vào lớp, cất balô soạn tập vở xong thì Dã Uy cũng vừa bước vào lớp. Lau bảng sạch sẽ, Dã Uy về chỗ ngồi, lúc cậu đi ngang qua bàn Ngô Tâm cũng không quên trêu ghẹo cô bạn, cậu nắm giựt nhẹ đuôi tóc cô.

"Dã Uy cậu muốn chết hả?" cô quay đầu giơ nắm đấm thị uy.

"Haha...cậu lại đây!" vẻ mặt trêu ngươi.

Ngô Tâm không thèm đếm xỉa đến tên ngứa đòn nhà cậu ta nữa, gửi gắm một ánh mắt hình viên đạn lên cậu bạn rồi quay đầu đi.

Tan học, Ngô Tâm nhanh chóng thu dọn sách vở, cô chạy vội ra ngoài, đứng trước cửa lớp, dáng vẻ như chờ ai đó. Dã Uy nhìn theo cô, cũng thu dọn rồi chạy ra sau cô.

"Cậu chờ ai vậy?" khều vai cô.

"À không tớ có chờ ai đâu?" cô không để ý đến cậu vẫn đăm đăm nhìn về một hướng.

"Thế sao lại đứng đây? Tớ thấy Hạ Linh về trước cậu rồi mà!"

"Không có gì đâu...cậu về trước đi đừng quản tớ." cô nhìn về hướng cầu thang, tìm kỹ trong đám người đang đi xuống.

Dã Uy không hiểu cũng tò mò nhìn theo cô bạn ra hướng cầu thang. Chưa đầy hai phút, Hào Nam cùng đám bạn đi xuống. Cô nhận ra ngay anh liền có ý bám theo sau nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa, đảm bảo anh không phát hiện ra cô.

"Dã Uy tớ đi trước đây. Tạm biệt." dứt lời cô chạy đi.

Dã Uy không hiểu chuyện gì cũng chỉ đành ra về cùng đám bạn trong lớp.

Đến bãi đậu xe, cô vẫn luôn đi theo anh, biết được vị trí để xe của anh, liền chạy tìm xe đạp của mình, rồi cố ý dẫn xe đi gần anh. Đoạn xe của cả hai song song nhau, cô mới lén lút nhìn qua gương mặt anh. Bỗng chiếc xe đằng sau đẩy lên đụng trúng vào xe cô.

"Ahhh...xin lỗi nhé! Tôi không cố ý!!" một nam sinh vội vã xin lỗi cô.

"Không sao đâu!" cô gật đầu, khẽ cười thân thiện.

Lúc ấy Ngô Tâm không hay biết rằng Đinh Hào Nam đã quay sang nhìn cô từ khi nào. Ngô Tâm chợt nhận ra ánh mắt của anh, liền ngại ngùng giả vờ nhìn sang nơi khác, tiếp tục dắt xe. Hào Nam dẫn xe ra cổng trước, cũng leo lên xe, rời đi trước cô. Ngô Tâm ra sau nhưng ánh mắt vẫn không rời bóng lưng anh. Không hiểu sao, chỉ đơn thuần là đi cùng nhau một đoạn đã làm cô vui đến như vậy?! Tim cô từ lúc nãy đã đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nơi lồng ngực như có thứ gì đó muốn nhảy vọt ra. Ánh mắt cô dành cho anh từ bao giờ đã trở nên đặc biệt hơn bất cứ ai. Cô tự hỏi tại sao lại như vậy? Chẳng qua là vô tình chạm mắt nhau thôi, lại dễ dàng khiến cô rung động đến thế!?
Lần trước Ngô Tâm vô tình đến trường sớm đã gặp được anh. Hôm sau cô đi trễ như thường lệ lại không được gặp anh. Hôm sau nữa, vẫn tác phong suýt sao trễ giờ đó cô cũng không gặp anh. Vậy cô có thể hiểu rằng anh có thói quen đến trường sớm hơn cô, lần kia là do có chút sự cố nên anh mới đi muộn chăng???
Để chứng thực, Ngô Tâm quyết tâm hôm nay đi học sớm hơn. Quả nhiên, cô lại bắt gặp bóng dáng anh đang dẫn xe vào bãi đậu. Tiết là họ không để xe ở cạnh nhau được, vì trước cô có vài học sinh đến trước xếp xe ngay ngắn theo hàng theo thứ tự từng người một. Nhưng như vậy thì có sao? Ngô Tâm chẳng phải đã được nhìn thấy anh sao? Bấy nhiêu thôi đối với Ngô Tâm cũng đủ thoả mãn rồi. Ngô Tâm bất giác khẽ cười, cô vui vẻ dựng xe ngay vào hàng. Cách anh một đoạn, cô giữ đúng khoảng cách, chậm rãi đi theo anh.

Đoạn lên cầu thang, một nam sinh vụt lên từ sau lưng cô. Cậu ta bổ nhào vào Hào Nam đang đi phía trước.

"Này Hào Nam...nghe đồn có người đang theo đuổi cậu à?" cậu ta khoác vai anh, khẽ trêu ghẹo.

Giọng nói không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ để Ngô Tâm đi phía sau nghe được trọn vẹn từng con chữ. Ngô Tâm sững sốt trong giây lát, thầm nghĩ hoá ra trừ cô vẫn còn có người đang thầm thích anh. Nhưng người đó đã công khai theo đuổi anh rồi, còn cô thì có lẽ đến sự tồn tại của cô, anh cũng không hề mảy may hay biết.

"Chắc là vậy..." lơ mơ trả lời.

"Cái thằng này gì mà chắc là vậy?! Hay thật không hổ danh là Đinh Hào Nam của 9A1, nam sinh có nhiều người theo đuổi nhất lớp." trêu ghẹo.

Anh chỉ cười qua loa đáp lại chứ không nói gì thêm nữa. Cả hai người họ lên tầng trên, khuất bóng hẳn, Ngô Tâm mới bừng tỉnh. Lúc này, cô mới dừng chân, đứng ở bậc thang trên cùng, nắm chặt lấy dây balô, vẻ mặt lộ hẳn sự lo lắng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cô chỉ mới vừa thừa nhận rằng bản thân đã phải lòng anh. Chỉ mới được vài ngày thôi, cô phải làm sao đây? Nếu cô ngay lập tức bày tỏ với anh thì liệu có tùy tiện quá không? Tình cảm này chỉ vừa được gieo hạt mầm thôi, còn chưa kịp tưới nước chăm bón gì, làm sao cô có thể nói ra đây? Liệu anh sẽ thấy cô không hề có sự chân thành nào hay không?

Nhưng nếu người kia theo đuổi anh thành công, cô sẽ thế nào đây? Tình cảm này của cô phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro