Chương 4: Bức thư đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý bài hát:
Ngoài ý muốn
---Diệp Huyền Thanh---

✿ Bức thư tay đầu tiên bạn tâm huyết được viết cho ai? ✿

Hôm sau, Ngô Tâm tiếp tục cố gắng thức dậy sớm. Bố mẹ đều thấy con gái dạo này có ý thức dậy sớm hơn liền có vẻ hài lòng nhưng cũng có chút cảm thấy hơi lạ. Thói quen sát giờ mới đến trường này của cô không phải hình thành mới đây mà thói quen ấy đã theo cô từ những ngày đầu đi học rồi.

Ngô Tâm không vội vào trường, cô đứng dựng xe bên đường, vờ như đang bận gì đó, thực chất ánh mắt vẫn hướng về phía con đường chờ đợi hình bóng anh. Thấy anh từ phía xa, Ngô Tâm leo lên xe, vừa thấy anh vượt qua liền đạp xe theo sau. Nhờ vậy mà cô theo sát sau anh, dựng xe mình cạnh xe anh.
Vu Ngô Tâm là lần đầu biết rung động, cô không biết cách làm thế nào để theo đuổi một người, càng không biết phải làm sao để anh có ấn tượng tốt về cô.
Hào Nam gác chân chống xe, liếc nhẹ qua xe bên cạnh là cô. Lần này, anh nhìn cô lâu hơn hẳn. Đến anh cũng cảm thấy lạ vì tần suất gặp nhau này của anh và cô. Lần nào cũng là gặp ở bãi xe của trường. Anh nhìn cô một hồi lâu, Ngô Tâm cũng không vội đi lên lớp, cô chậm rãi thực hiện các động tác . Nhận thấy anh mãi không chịu đi, Ngô Tâm lúc này cũng đã hết hoạt động để nán lại, cô khẽ quay đầu nhìn gương mặt anh. Hoá ra, là anh vẫn luôn nhìn cô từ nãy đến giờ. Ngô Tâm sững người, có chút căng thẳng nhưng không ngay lập tức lảng tránh ánh mắt anh. Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc, lại không ai trong hai người chịu cất lời. Không hiểu sao Ngô Tâm có chút cảm thấy hơi sợ rồi. Anh không nói không rằng cứ nhìn cô như vậy, cô không hiểu ý anh lại nghĩ chẳng lẽ mặt mình bị dính gì sao? Xấu hổ, Ngô Tâm bỏ chạy lên trước.

Vào lớp, cô vội vàng lôi chiếc gương nhỏ trong balô ra. Soi kỹ từng chỗ trên gương mặt mình, xem xét có chỗ nào kỳ lạ không?

"Không có gì hết mà?!" cô thầm nghĩ.

Thế tại sao anh lại nhìn cô lâu như vậy? Ánh mắt lúc nãy của anh thể hiện khá rõ sự tò mò và đầy thắc mắc nơi cô. Song anh vẫn không mấy để tâm lắm mà cho qua chuyện.

Ngày hôm sau, Ngô Tâm tiếp tục lộ trình theo sau anh đầy sự vụng về. Nhưng lần này cô đã hạ quyết tâm sẽ đưa cho anh một thứ mà tối qua cô đã cất công chuẩn bị suốt mấy tiếng đồng hồ. Vào bãi xe, cô cố gắng đi trước anh, dựng xe xong liền đứng ở lối cầu thang đi lên đợi anh ở đó, cô lục tìm trong balô thứ cần đưa. Anh vừa xuất hiện ở lối đi, Ngô Tâm liền hít một hơi thật sâu rồi dúi vào tay anh một phong thư. Xong, cứ thế không nói thêm lời nào, cô ngại ngùng chạy lên cầu thang cùng đôi má đang dần ửng hồng, bỏ lại anh đang ngơ ngác nhìn theo bóng dáng vội vã của cô.

"Gì vậy nhỉ?" anh nghĩ thầm, lật hai mặt phong thư xem xét.

Ở trong có một bức thư được cẩn thận bỏ vào, Hào Nam vào lớp liền bí mật mở ra xem. Những nét chữ rất gọn gàng, ngay ngắn và mang chút đáng yêu được thể hiện qua từng con chữ. Nội dung thì...

_Sao anh lại nhìn em như vậy ạ? Mong anh sau này đừng dọa em như thế nữa. Cảm ơn anh!

"Phụt...Gì đây?" anh vô thức cười thành tiếng.

Bức thư được gói ghém cẩn thận đó ấy vậy mà không phải là một lời tỏ tình từ cô mà lại là một lời mang hàm ý 'đe dọa' anh?! Thật hiếm thấy, bức thư thế này còn dễ thương hơn cả lời tỏ tình từ cô mà anh đã tưởng tượng nữa.

"Này Hào Nam. Xem gì mà vui dữ vậy?" Bình Khiêm chồm lên từ bàn sau.

Hào Nam vội kẹp lá thư vào trang sách đẩy vào trong hộc bàn. Anh quay sang đẩy đầu cậu bạn thân đang hóng chuyện.

"Cái đồ nhiều chuyện nhà cậu không bỏ được thói mà."

"Sao cậu ra tay độc ác vậy? Vò rối cả tóc rồi..." chỉnh lại tóc mái.

Vu Ngô Tâm lúc này trong lớp đang ngại ngùng úp mặt xuống bàn. Cô không biết lời nói trong bức thư của cô liệu có quá ngớ ngẩn không? Người đi theo anh là cô, người cố tình tạo sự tình cờ là cô, người lén lút nhìn theo anh lại là cô, người tạo nên sự kỳ lạ cũng là cô... Thế tại sao cô lại ngăn sự hiếu kỳ từ anh về cô kia chứ? Nhìn một chút thì đã sao? Không phải cô vẫn luôn nhìn anh mà không có sự cho phép của anh đấy sao?

"Thôi xong rồi...tự dưng muốn lấy lại bức thư đó quá!" Ngô Tâm hối hận nghĩ ngợi đến mức mặt mày cau có biến sắc.

Thư cũng đã đưa rồi, lúc này chắc anh cũng đã đọc được nội dung của lá thư. Có hối hận cũng không kịp nữa rồi, liệu anh sẽ nghĩ gì đây? Ngô Tâm không khỏi tò mò, đến tim cũng đập nhanh như pháo nổ nơi lồng ngực.

"Ngô Tâm, cậu sao vậy?" Dã Uy khẽ đến gần, lo lắng cúi xuống hỏi thăm cô bạn.

"À...tớ không sao!" cô lúng túng ngẩng đầu dậy, lắc tay đáp lời cậu bạn.

"Thật không? Tớ thấy mặt cậu hơi đỏ...bị sốt hả" đưa tay lên chạm nhẹ lên trán cô.

"Không...không có...tớ chỉ là thấy hơi nóng thôi...không phải sốt đâu!!!" cô giật lùi người lại, hai tay ôm lấy mặt như muốn che giấu đi sự bối rối của mình.

"Vậy à! Không sao là tốt rồi." Dã Uy đành về lại chỗ ngồi, ánh mắt vương vấn nhìn cô thêm đôi chút.

Ngô Tâm mang tâm trạng thấp thỏm kết thúc ngày hôm nay. Ra về cô không dám đứng lại đợi để được nhìn thấy anh nữa. Một phần vì xấu hổ với bức thư ngớ ngẩn của mình một phần vì cô không dám đối mặt với anh sợ anh sẽ xem cô như một kẻ kỳ quặc, biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro