Chương 5: Hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý bài hát:
Có thể không
---Vương Tĩnh Văn---

✿ Lời tỏ tình đầu tiên của bạn có được như ý nguyện? ✿

Sáng hôm sau, Ngô Tâm không còn cố gắng dậy sớm nữa. Cô vẫn còn xấu hổ chuyện hôm qua đã gây ra, phút chốc chưa nghĩ ra cách ứng phó nếu gặp được anh.
Quả nhiên, nếu cô không cố gắng thì thật sự những chuyện tình cờ sau này chạm mặt anh đều không xảy ra nữa. Tan học, Ngô Tâm dọn dẹp sách vở cất vào balô, đeo lên vai, cùng Hạ Linh bạn thân của cô ra về. Đi đến cầu thang, Ngô Tâm nghe thấy ai đó gọi tên anh.

"Hào Nam. Cậu không về đứng đây làm gì?" một nam sinh bắt chuyện với anh.

Ngô Tâm ngó quanh, cuối cùng phát hiện ra anh đang đứng dưới chân cầu thang ở dưới. Cô nắm chặt thanh lan can, có chút căng thẳng không dám bước tiếp.

"Tâm Tâm, sao vậy? Không đi à?" Hạ Linh chạm vai cô, tò mò nhìn xuống khe hở lan can.

"À...có chứ tớ đang đi đây!" cười lớ ngớ, e dè bước đi bên cô bạn.

Ngô Tâm thầm nghĩ, học sinh đi xuống nhiều như vậy, anh sẽ không thấy cô đâu, sẽ không chú ý đến cô đâu! Chỉ cần cô nấp sau vài người cao hơn cô bình thản đi ngang thì anh sẽ không phát giác ra cô được đâu. Ngô Tâm vừa đi vừa niệm câu thần chú trong đầu,

"Không thấy mình...không thấy mình...không thấy mình..."

Quả nhiên Hào Nam anh không có động tĩnh gì, Ngô Tâm đi về phía bãi xe, tới được xe mình mới thở phào nhẹ nhõm.

"May quá anh ấy không thấy mình!" cô vỗ nhẹ nơi lồng ngực đang căng thẳng của mình, lẩm bẩm.

"Em là Vu Ngô Tâm đúng không?" anh đưa tay chạm nhẹ lên vai cô.

Ngô Tâm không phòng bị cứ thế quay người lại. Đến khi chính mắt nhìn thấy người đằng sau vừa chạm vào vai mình đó là Hào Nam, cô mới nhận ra mình đã bị tóm rồi.
Ngô Tâm bắt đầu căng thẳng, lòng bàn tay không khống chế được mà đổ mồ hôi.

"Dạ...em là Ngô Tâm!" lạc giọng.

Ngô Tâm đáp lời xong mới thấy giọng mình có hơi lạc đi, cô hắng một tiếng rồi nhìn anh cười trừ, thực chất đôi mày đã nhăn nhó biến dạng. Hào Nam cũng nhận ra vẻ lúng túng của cô liền không dám nán lại lâu.

"Xin lỗi hôm qua đã nhìn em như vậy! Thật ra anh không có ý gì đâu. Về bức thư..." chưa kịp nói xong.

"Ahhh bức thư! Không đâu, anh không phải xin lỗi đâu! Em mới là người phải nói lời xin lỗi. Ngại quá em làm anh khó xử rồi! Xin lỗi anh!!!" cúi đầu.

Ngô Tâm dứt lời liền quay sang dắt xe đi, vội vàng rời khỏi đó. Một lần cũng không dám quay đầu lại nhìn anh. Hào Nam lúc này trơ người ra, ý muốn nói còn chưa kịp cất lời đã bị tranh mất.

"Cô bé này...hấp tấp quá nhỉ?" anh khẽ cười quay đi.

Giờ thì Ngô Tâm đã cảm thấy xấu hổ đến tận tâm can. Cô đi vào phòng, vứt balô xuống sàn, úp sấp mặt xuống giường, chân tay giãy giụa, ngẩng đầu lên như nhận ra điều gì,
"Lần trước không kịp để ý... Thì ra giọng anh ấy hay như vậy!!!" cô đỏ mặt, ngại ngùng úp mặt vào gối, tiếp tục giãy giụa trong xấu hổ.

Sau một hồi cố định thần, cô mới phấn chấn trở lại, Ngô Tâm ra ngoài nấu bữa tối. Cả buổi Ngô Tâm không tập trung được vào việc gì, cứ thế mang đầu óc thần trí loạn xạ mà nấu ăn.

"Hôm nay, món kho hơi mặn nhỉ?" bố cô gắp một đũa cơm to chữa cháy.

"Để mẹ nếm thử!" gắp một miếng thịt nhỏ.

"Trời ạ! Hơi gì nữa, mặn quá ấy chứ!" gắp một đũa cơm to bỏ vào miệng.

Ngô Tâm cũng nếm thử món thịt kho, cô nhau mày nhận ra lúc nãy đã hai lần bỏ muối vào nồi. Mẹ cô bưng đĩa đồ ăn lên định đem vào trong bếp chữa lại món ăn.

"Canh này kỳ quá chị hai ơi!!!" cô em gái nếm qua bát canh to, nghiêng đầu khó hiểu.

Ngô Tâm quay sang múc một muỗng canh, cô khó khăn nuốt xuống.
Mẹ cô liền nếm thử một muỗng, quả nhiên vị của nó thật khiến người ta trầm ngâm. Mẹ cô bưng mấy đĩa thức ăn xuống bếp, nêm nếm lại gia vị. Thoắt cái đã xong xuôi, lại bưng trở ra bàn.

"Ngô Tâm sao vậy? Hôm nay cứ thất thần. Con không phân biệt được cả muối và đường luôn rồi à?!" mẹ cô gắp thức ăn.

"Con xin lỗi! Con hơi phân tâm!" chậm rãi xúc từng thìa cơm.

"Dạo này việc học hành mệt quá nhỉ?" bố cô dịu dàng hỏi.

"Vẫn ổn ạ! Con ăn no rồi con vào phòng đây. Mẹ cứ để bát đĩa ở đó lát con ra dọn dẹp sau ạ!" đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.

"Cái con bé này, ăn mới được nửa bát mà no gì?" gọi tới.

"Được rồi. Bà đừng bắt ép con bé nữa! Để con nghỉ ngơi chút đi, chắc con bé bị áp lực học tập nên mới vậy!" ngăn lại.

"Con gái rượu của ông ốm đến trơ xương rồi kìa!!!"

"Chắc tôi phải mua thuốc bổ sung thêm dinh dưỡng cho con bé mới được!"

Ngô Tâm vào phòng, cô ngồi vào bàn học. Nghĩ ngợi như vậy đủ rồi, cô phải tập trung vào bài vở thôi. Ngô Tâm vỗ vài cái vào má mình, lấy lại tinh thần, chăm chỉ vào bài học.

Đinh Hào Nam quả thật từ khi vào cấp trung học này đã nhận không ít những lời tỏ tình từ các cô gái, nhỏ lớn bằng tuổi đều có đủ cả. Song song bên cạnh đó cũng nhận không ít lời đe dọa từ các cậu học sinh... Nhưng cuối cùng Hào Nam đều không nhận lời nào cả, với bản tính hòa thuận anh cũng thuận lợi trải qua những tháng ngày suôn sẻ. Tuy vậy, đây có lẽ là lần đầu tiên anh nhận được một bức thư có nội dung như vậy từ một cô gái. Nếu nói anh không ấn tượng thì thật không phải nhưng nói để ý đặc biệt đến Ngô Tâm thì càng không hẳn. Hào Nam đơn thuần chỉ cảm thấy kỳ lạ, xong sự tò mò của anh cũng chỉ dừng lại ở đó, không có hành động nào hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro