Chương 6: Tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gợi ý bài hát:
Thời gian độc thoại
---Từ Giai Oánh---

✿ Bạn đã từng được ai đó mến mộ chưa? ✿

Vu Ngô Tâm, Hạ Linh, Trương Dã Uy và Trình Thi Mạnh được học chung một lớp suốt ba năm đầu trung học. Họ chơi khá thân với nhau, cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp đẽ của tuổi học trò thời trung cấp. Dã Uy năm đầu gặp gỡ Ngô Tâm đã thầm thích cô ngay từ lúc đó. Cậu chôn chặt phần tình cảm ngây ngô thuần khiết nhất dành cho Ngô Tâm. Dã Uy sợ rằng một khi bày tỏ sẽ khiến mối quan hệ bạn bè thân thiết bị phá vỡ. Cậu thì không muốn như vậy nên vẫn luôn âm thầm quan tâm và để ý tâm trạng cô. Ba năm qua đúng là ngoài Dã Uy ra không còn một nam sinh nào có ý hay lại gần tán tỉnh Ngô Tâm. 

Còn về phần Ngô Tâm, tất nhiên là cô biết được tâm ý của Dã Uy nhưng vẫn chỉ xem cậu là bạn, không hề có ý thân mật với cậu quá mức. Dĩ nhiên không phải vì Dã Uy nói ra hay do Ngô Tâm tinh ý nhận thấy, cô biết được tình cảm của Dã Uy là nhờ vào Hạ Linh. 

Hạ Linh từ thuở nhỏ đã cùng chơi chung với Dã Uy nên tâm ý ít nhiều cũng sẽ đặt lên người cậu ấy. Hạ Linh biết được tình cảm của Dã Uy dành cho Ngô Tâm từ lúc cậu chỉ vừa đặc biệt trêu ghẹo và quan tâm từng chi tiết nhỏ nhặt đến Ngô Tâm. Vì muốn thúc đẩy mối quan hệ của cả hai người bạn thân và vì muốn ra tay tương trợ cậu bạn ngờ nghệch trong chuyện tình cảm Trương Dã Uy, Hạ Linh đã âm thầm giúp đỡ tạo cơ hội không ít cho Dã Uy. Ngô Tâm có thể không nhận ra sự đối đãi đặc biệt của Dã Uy nhưng không thể không thấy được những hành động cố ý tạo cơ hội đó của Hạ Linh. Trong một lần Ngô Tâm kéo Hạ Linh ra gặn hỏi, cuối cùng không chối được nữa Hạ Linh chỉ đành nói ra tâm ý của Dã Uy đối với cô. Vu Ngô Tâm cũng bộc bạch tâm sự với Hạ Linh rằng cô chỉ xem Dã Uy là bạn tốt, không muốn vì chuyện này mà tình cảm bạn bè thân thiết bị rạng nứt nên quyết định xem như không biết chuyện, tiếp tục làm bạn với Dã Uy, tất nhiên cô cũng sẽ cố gắng không tạo ra hiểu lầm cho cả hai.

Kể từ hôm anh chủ động đến nói chuyện với cô hôm đó, Ngô Tâm ngày càng cảm mến anh hơn. Cô tìm đủ cách để tình cờ chạm mặt, song lại chẳng lần nào dám lại gần bắt chuyện với anh. Hào Nam nhận ra những lần gặp gỡ đó thậm chí bắt gặp cả những ánh mắt của cô luôn hướng về phía anh, cũng ngầm hiểu ra ý cô ít nhiều. Xong suy cho cùng anh cũng không dám chắc cũng không tiện nói ra như lần trước, anh quyết định tiếp tục im lặng chờ động tĩnh của cô. 

Cuối cùng ngày Ngô Tâm không cần cố gắng cũng có thể vô tình đụng mặt anh đã đến. Trong tiết học thể dục, lớp của cô và anh tình cờ chung vào một khung giờ. Cả hai lớp chia ra hai bên trên sân trường rộng lớn. Ban đầu Ngô Tâm không nhận ra lớp bên kia là lớp của anh, đang lúc điểm danh thì cô bỗng dưng cảm thấy chóng mặt. Mấy ngày này cô học bài đến tận đêm muộn lại còn cố thức dậy sớm đến trường, khiến cô nhất thời chưa quen với quỹ đạo giờ giấc vốn chỉ cách nhau mười lăm phút đồng hồ so với bình thường. Hạ Linh đứng cạnh cô nhận thấy gương mặt của Ngô Tâm có chút tái đi, mồ hôi lấm tấm trên trán, đang cố gắng gượng đứng thẳng, Hạ Linh liền lo lắng quay sang hỏi nhỏ,

"Tâm Tâm, cậu sao vậy?"

"Tớ hơi chóng mặt chắc là do đến tháng!" cô vuốt nhẹ vầng thái dương hai bên, cố xoa cho dịu bớt.

"Hay là tớ xin thầy cho cậu vào trong nghỉ nhé?!" chạm vai Ngô Tâm.

"Ừm phiền cậu rồi!" 

"Thầy ơi! Ngô Tâm không khỏe, em dẫn bạn ấy vào trong nghỉ được không thầy?" Hạ Linh giơ cao một tay lớn giọng nói. 

Thầy giáo nghe vậy liền lại gần xem xét Ngô Tâm, nhận ra sắc mặt kém của học trò mình lập tức ra hiệu đồng ý cho Hạ Linh dẫn Ngô Tâm vào trong. Dã Uy không khỏi lo lắng, từ nãy đến giờ vẫn dõi theo Ngô Tâm, một thân bồn chồn đứng ngồi không yên. Việc hai học sinh đột ngột ra khỏi hàng ít nhiều cũng gây sự chú ý đến các học sinh khác, đến lớp kế bên cũng vô thức tò mò nhìn theo nhưng duy nhất chỉ có một người lúc này đem ra bàn tán,

"Hào Nam, nhìn xem đúng là tụi con gái cứ đến giờ thể dục lại viện cớ tới tháng để trốn tiết." khều vào vai Hào Nam.

Hào Nam thầm nghĩ cái sự buông chuyện hóng hớt này của tên bạn thân quả là có đánh chết cũng không chừa thói, trong vô thức anh nhìn theo bóng dáng hai cô gái đang đi ngang.

"Là cô bé đó!" lỡ miệng cất lời thành tiếng.

"Hả? Cậu quen cô bé đó ư? Sao quen thế kể tớ nghe với!" phấn khích sáp lại gần.

"Tô Bình Khiêm, nghiêm túc đi thầy giáo đang để ý chúng ta kìa."

"Xía, cậu đừng hòng gạt tớ để đánh trống lãng." cười cợt huých vào vai Hào Nam một cái.

"Tô...Bình...Khiêmmm!" nhéo tai cậu học trò ồn ào.

"Áaaaaaa...thầy ơi nhẹ tay, nhẹ tay!!!!" hai tay đỡ lấy, nương theo chiều kéo.

"Trong giờ học còn tám chuyện cơ à? Phạt trò nhảy cóc từ đầu sân tới cuối sân. Nhanh, đứng dậy." vẻ mặt nghiêm túc.

"Huhu thiệt là bất công." mếu máo đứng lên.

"Muốn bất công không? Thầy cho em nhảy hết một vòng sân luôn?!" khoanh tay, mặt không đổi sắc.

"Ấy em nói đùa thôi! Em nhảy cóc liền đây." chạy vội ra khỏi hàng, không quên liếc nhìn trách móc Hào Nam.

"Nhìn gì? Mình nói cậu rồi tại cậu không nghe đấy chứ!" lẩm bẩm nói không thành tiếng, thoạt chỉ hai người hiểu.

Hạ Linh sau khi đưa Ngô Tâm đến phòng y tế liền quay lại lớp học thể dục, cô chạy ra sân báo cáo tình hình với thầy giáo phụ trách rồi vào lại hàng của mình. Dã Uy đứng hàng sau lại ở gần cuối hàng không có cách nào tự gọi cô bạn thân liền nhờ vả mấy bạn gần đó giúp gọi Hạ Linh. Hạ Linh quay xuống, nhìn về phía Dã Uy, mở to khẩu hình miệng lại không phát ra tiếng.

"Ngô Tâm không sao!"

Dã Uy gật đầu, nửa yên tâm nửa lo lắng, tiếp tục vào tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro