Chương 50: Yêu từ khi biết nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay trăng thực đẹp.
Ngủ với ta đi."
......

Sau ba ngày tìm hiểu và điều tra, cuối cùng cũng xác nhận được một điều, Vương Hoạn Hạt chính là nhị tiểu thư của Âu Dương gia. Muội muội cùng sinh của Âu Dương Dã. Âu Dương Dã tên đầy đủ là Âu Dương Dã Liên. 

Chuyện kể về năm đó khi Âu Dương phu nhân đang vượt cạn, trớ trêu rằng Tần vương đánh đến, vừa đau đớn sinh ra Âu Dương Dã Liên, tiểu tỷ tỷ liền được mụ mụ bế chạy. Hơi ấm của nương thân còn chưa được cảm nhận thì đã phải chia lìa. 

Tần vương lao vào thì thấy Âu Dương phu nhân đang khóc lóc van xin ông tha mạng cho con mình nhưng lại không nói trong bụng mình còn đứa nhỏ khác. Tần vương gật đầu đồng ý, mở đường dẫn phu nhân trốn chạy. Vì tình thế cấp bách, ông không chú ý rằng cái bụng của phu nhân vẫn còn to. Sau khi chạy một khoản đường xa, Âu Dương phu nhân quỳ lạy cảm tạ ông rồi chạy đi. Tần vương quay về trận chiến mà không hề biết rằng, trên đoạn đường tháo chạy của Âu Dương phu nhân, bà hạ sinh ra tiểu muội muội, đau đớn mà dùng một con dao nhỏ trong túi cắt dây rốn.

Bà được một hộ gia đình cứu giúp nhưng vẫn bị lính của Tần vương đuổi đến. Cuối cùng lại một lần nữa bỏ trốn khi đứa con trên tay chỉ uống được một lần sữa mẹ. Bà chạy đến trước cổng Vương gia, nơi đó đang treo đèn đỏ có hỉ sự náo nhiệt. Ngậm đắng nuốt cay bỏ lại con của mình. Sợ rằng lính Tần vương đến giết con mình nên bà mới cắn răng mà bỏ lại, bà không hề biết lúc đó Tần vương đã thôi không truy cứu cũng như không truy tìm dòng máu Âu Dương nữa.

Sau đó vì kiệt sức mà Âu Dương phu nhân đã qua đời.

Vì Âu Dương là dòng tộc đoản mệnh. Không ai có thể sống qua tuổi hai mươi, một vị thánh nhân đã cho họ một bài thuốc gia truyền để con cái có thể kéo dài sự sống.

Nó giống như một lời nguyền, lời nguyền này là vết bỏng lửa hình đóa sen trên cơ thể. Không phải chỉ riêng Vương Hoạn Hạt kỵ lửa mà những người mang dòng máu Âu Dương đều như vậy. Âu Dương Dã Liên đã chứng minh điều đó bằng cách tự đốt tay mình trước mặt mọi người. Quả thật cơ thể nàng ấy giống hệt với Vương Hoạn Hạt, nổi lên hoa sen, cả một vườn sen.

Tần Mỹ Giang sau khi nghe xong câu chuyện đó liền trở nên trầm lặng, không muốn giao tiếp với ai, không muốn ăn, lại càng không muốn nhìn thấy mọi người. Nàng chôn mình trên giường, xoay vào góc mà tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình. 

"Ba ngày rồi, vết thương của nàng ta đỡ hơn chưa?" Hoàng Nhất Nam cùng Âu Dương Dã Liên đi vào thăm người bệnh.

Vương Hoạn Hạt thở dài nhìn vào người co ro trên giường.

Tứ Đức lẩm bẩm gì đó, nhìn lên trời, đưa hai bàn tay đếm đếm, rồi quyết định lấy một tờ giấy trong túi ra đọc lớn.

"Tần công chúa bị gãy hai cái xương sườn, ba cái khác thì gần gãy, tay trái thì bị đứt gân, chân trái bị đứt dây chằn, ngón tay phải thì bông gân, còn có mắt trái cũng bị thương tổn. À, nội tạng thì xuất huyết trong, xương sống có nguy cơ bị bể… nói chung là nguy kịch." Tứ Đức rất tự hào khi đã biết viết, còn viết dài như vậy, thật hãnh diện.

Hoàng Nhất Nam xoay người nhìn Vương Hoạn Hạt vẫn bình chân như vại thì lại quay sang nhìn Tứ Đức. 

"Á, đó là của ba ngày trước. Hôm nay Tứ Đức đã nắn lại xương, cùng với đắp thuốc rồi. Khoảng nửa năm có lẽ không xuống giường được thôi." Tứ Đức xoa đầu, lại cười ngây ngốc.

 "Muội muội… tỷ… xin lỗi."

Âu Dương Dã Liên một bạch y thanh thoát, mặt không còn đeo mặt nạ nữa, trong tay cầm lọ thuốc nhỏ đưa cho Vương Hoạn Hạt.

"Đây là thuốc từ đời cha truyền lại. Nó có thể chữa gãy xương và đứt mạch. Chỉ có ba viên như thế này… muội cầm đi, coi như những gì ta có thể giúp cho muội."

Vương Hoạn Hạt đứng vội lên, đưa hai tay ôm lấy lọ thuốc, nhìn gương mặt giống hệt như đang soi gương của mình có chút khó nói nên lời.

Sau đó, Vương Hoạn Hạt lại ngồi xuống, đưa một tay vịn lấy vai của Tần Mỹ Giang.

"Tỷ đừng xin lỗi ta, dù sao ta cũng không bận tâm lắm. Vương Hoạn Hạt ta được nuôi bởi Vương gia, được yêu thương bởi Tú gia, còn có mọi người ở Bắc Kinh để ta yêu thương. Ta mang họ Vương, sẽ không vì chuyện Âu Dương mà từ bỏ nơi nuôi mình lớn lên, càng không từ bỏ người mà mình yêu thương. Mà cũng xem đó như là một điều may mắn đi, nếu năm đó… Âu Dương phu nhân không bỏ ta… có lẽ ta đã chết rồi, chắc có lẽ… đã không được gặp Giang, không được gặp mọi người thân của mình như bây giờ."

Vương Hoạn Hạt nói thật tâm mình, nói ra là để Tần Mỹ Giang nghe, vai của công chúa run nhẹ rồi nàng ấy chui đầu vào chăn. Vương Hoạn Hạt nở nụ cười lại đứng lên vỗ vai Âu Dương Dã Liên.

"Tỷ tỷ ngươi cũng đừng lo, dù ta không để tâm chuyện Âu Dương, nhưng ta cũng sẽ không quên người tỷ tỷ xinh đẹp như ta này đâu mà."

Âu Dương Dã Liên nở nụ cười rất đẹp, không phải nụ cười lưu manh mà Vương Hoạn Hạt hay sài, chỉ đơn giản là một cụ cười đối với muội muội của mình mà thôi.

Âu Dương Dã Liên cùng Hoàng Nhất Nam quay về một lều trại khác, Âu Dương Dã Liên đã đồng ý đầu quân vô điều kiện. Nàng sẽ cùng Tần Mỹ Giang trở về Bắc Kinh gặp Tần vương và chịu tội.

"Tên của Vương Hoạn Hạt khi còn trong bụng mẹ ngươi là gì?" Hoàng Nhất Nam vì nhàm chán trên đường đi mà hỏi Âu Dương Dã Liên. 

Lần nào nhắc đến muội muội kia, Hoàng Nhất Nam đều thấy được trên môi nàng ta nở nụ cười rất đẹp, tuy rằng lúc mới gặp, Hoàng Nhất Nam vẫn không thể tiêu hóa được vẻ trưởng thành lạnh lùng trên gương mặt Vương Hoạn Hạt của người này.

Đi với nàng thì Âu Dương Dã Liên đã đeo mặt nạ lên, chỉ cần nghe giọng cũng thấy nàng đang rất hạnh phúc.
"Âu Dương Bạch Liên."
 
Con quạ nói gì?

QUÁC... QUÁC... QUÁC.

"Khụ khụ!!! Thôi làm ơn đừng! Không hợp không hợp đâu." Hoàng Nhất Nam nhịn xuống cảm giác buồn nôn.

Âu Dương Dã Liên: "???"

Bạch Liên Bạch Liên, trong sáng như đóa sen, thanh cao như đóa sen, kiêu hãnh như đóa sen. Thật sự không hợp với Vương Hoạn Hạt một chút nào cả.

"Hoàng nữ vương? Lúc trước ngài nói muội muội của ta là em vợ của ngài?"

Âu Dương Dã Liên nhớ ra lời Hoàng Nhất Nam nói lúc trước. Hoàng Nhất Nam đang xếp lại y phục vào tay nải cũng nhớ ra.

"À, Vương gia thực ra có hai người con gái, sau thì các phu nhân ấy đều thú nữ nhân. Thực ra Vương Hoạn Hạt kia còn có một nghĩa tỷ, nàng ấy tên Tú Linh và đang là ái nhân của ta."

Hoàng Nhất Nam khi nhắc đến Tú Linh, mặt tràn đầy nét xuân. "Ngươi có muốn xem tranh ta họa nàng không?" Hoàng Nhất Nam vui vẻ. Nàng là vương một nước, tài thì có rất nhiều, hãnh diện với chiều cao sức khỏe, thích thú săn bắt, yêu thích Tú Linh. Nàng họa một bức tranh thực đẹp.

"Ồ, thật vinh hạnh. Ta được phép sao?" Từng câu chữ lướt trên môi, Âu Dương Dã Liên như một vị công chúa uy nghiêm được đúc từ khuôn triều đình. Cứng nhắc, thanh lãnh nhưng cũng rất đúng quy củ. 

"Không đáng ngại." Hoàng Nhất Nam lấy bức tranh họa ái nhân trong tay áo, trãi lên mặt bàn. 

Phải nói là Hoàng Nhất Nam yêu thương Tú Linh đến điên rồi, những gì tốt, những gì đẹp đều dành hết cho nàng ấy. Bức tranh vẽ bằng mực thượng hạng, còn vẽ trên giấy rồng. Giấy rồng thường chỉ được viết trên văn kiện truyền ngôi hay thăng chức cho các quan có công to lớn. Tú Linh được họa trên giấy vàng, tuy có chút không được bằng người thật nhưng cũng đủ một chút nào đó nhớ thương của nữ vương rồi.

Trong tranh vẽ, một nữ nhân mặc hồng y tần tần lớp lớp, trên vai khoát một lớp lông bạch gấu, nở nụ cười vạn hoa khoe sắc. Mái tóc trắng cùng với dây buộc đỏ thắm kéo dài xuống vai. Gương mặt thập phần phúc hậu.
Thấy Âu Dương Dã Liên thất thần một lúc lâu, Hoàng Nhất Nam mới đánh thức nàng ta.

"Âu Dương tiểu thư?" Có lẽ hay không thấy đẹp quá nên hồn lạc đi rồi?

Âu Dương Dã Liên cảm thấy mình thất thố liền vội quay sang nhìn Hoàng Nhất Nam. 

"Có vẻ như lúc trước ta từng thấy qua bức họa này… không, phải nói là người trong bức họa này." Âu Dương Dã Liên cố nhớ lại những hình ảnh trong đầu mình.

"Nàng tên gọi Tú Linh, là thiên dược quân nhân, thần y của Bắc đảo. Có lẽ vì danh của nàng vang xa chăng." Nữ nhân của nàng được nhiều người biết đến có gì không đáng tự hào? Nàng là nữ nhân của mình, là hoàng hậu của mình. 

"Hình như… A! Ta nhớ rồi. Ta thấy nàng, thấy một người y hệt nàng được họa bức tranh treo trong điện của Thiên Vương Cảnh thái hoàng vương."

Hoàng Nhất Nam nghe đến Thiên Vương Cảnh liền tim như ai gõ nhẹ, ai mà không biết Thiên Vương quốc là một quốc gia lớn mạnh, đông đúc và phồng vinh, Thiên Vương quốc là nơi không một vương quốc nhỏ nào giám động đến. Vì sao? Vì lý do đơn giản, Thiên Vương quốc là một nước đông dân, đông lính và có tận ba thiên hoàng. Nếu người Thiên Vương không ưa mắt một vương quốc nào đó,  vương quốc xấu số đó sẽ biến mất sau một đêm càn quét. Đến Bắc Đảo của Hoàng Nhất Nam cũng chẳng dám động vào.

Ngắn gọn một câu, nếu trái đất này có năm phần. Một phần của Hoàng Nhất Nam, một phần của các đảo nhỏ và đất liền thì ba phần còn lại kia chính là Thiên Vương quốc.

Thấy được gương mặt bất động thanh sắc suy tư của Hoàng Nhất Nam, Âu Dương Dã Liên nói thêm.

“Mà chắc có lẽ là hoạ trên giấy nên người giống người mà thôi.” Âu Dương Dã Liên biết một điều, nói đến Thiên Vương quốc, ai cũng có biểu hiện sắc thái lo lắng như vậy. 

Hoàng Nhất Nam cũng ầm ờ cho qua chuyện, nàng thu lại tranh vẽ của mình rồi cho vào tay áo, xong hai người trao đổi một chút là nữ vương về lều của mình.

Trong lều của Âu Dương Dã Liên, sau khi nàng viết xong thư đầu quân, cố lắc cái cổ đau mỏi của mình. Thực ra ngay từ đầu trận chiến này nổ ra là vì báo thù cho mẫu thân và muội muội của mình. Nào ngờ muội muội lại quen thuộc với công chúa Tần vương. Thật éo le, cuộc chiến này đến hồi kết thúc, tuy Vương Hoạn Hạt có nói sẽ giúp đỡ Âu Dương một con đường sống, nhưng giết người vô tội, đền mạng đó là chuyện đương nhiên có. Chỉ không biết thiệt hại bao nhiêu mà thôi.

“Đại đại, cho gọi thuộc hạ sao?”

Dương Băng Băng vén rèm cửa đi vào, trên tay cầm chén thuốc trị bỏng đến. Cơ thể Âu Dương Dã Liên yếu ớt, tuy nàng có thể điều quân nhưng nàng lại không thể để bản thân mình phơi ra không khí, vi chưa nhận được hơi ấm của mẫu thân mà đã mang đi, Âu Dương Dã Liên từ nhỏ đã lắm bệnh còn có hay ngất xỉu. Lính gác ai cũng lo lắng cho nàng. 

Dương Băng Băng theo thói quen quỳ xuống dưới chân của Âu Dương Dã Liên, một tay nắm lấy bàn tay kia nâng niu như ngọc báu, một tay khác nhẹ nhàng bôi thuốc bỏng lên cánh tay nàng.

“Ngươi mang bức thư này đến cho Thiên Vương quốc.” Lấy từ trong ngực ra một bức thư màu đen, Dương Băng Băng nhận nó rồi bỏ vào ngực mình, xong vẫn tiếp tục bôi thuốc cho Âu Dương Dã Liên. 

Nhìn nữ nhân theo mình hai mươi năm, từng ngày từng ngày khiến nàng nhận ra rằng, Dương Băng Băng không còn là nữ nhân dễ bắt nạt thời xưa nữa. Nàng không còn cầm nhánh cây đuổi chuồn chuồn, không còn là tiểu nữ nhân ngây thơ một tiếng Liên Nhi hai tiếng cũng Liên Nhi. Nàng ấy trưởng thành rồi, thành một nữ nhân băng lãnh không ai có thể động vào, thanh xuân nở rộ trên gương mặt than đen xì của nàng ấy, Âu Dương Dã Liên có chút thất thần.

Nàng không chối bỏ Dương Băng Băng làm thân cận của nàng, nhưng nàng cũng không muốn vì nàng mà nữ nhân này bị thương. Vì nàng mà Dương Băng Băng đỡ bao nhiêu nhát chém mặt vẫn lạnh. Vì nàng mà lên núi đao xuống biển lửa không màng. Vì nàng làm tất cả nhưng cũng vì vậy mà càng xa lánh nàng. Âm thầm đi sau, không bao giờ dám đứng cạnh nàng.

“Trăng hôm nay… thực đẹp.” Âu Dương Dã Liên nghiên mặt, nhìn ra ngoài lỗ nhỏ trên lều.

Vầng trăng tròn sáng rực rỡ giữa làn sao như biển. Thanh thoát, dịu nhẹ, yên bình làm sao. Âu Dương Dã Liên lại nói.

“Ngủ với ta đi.”

Bàn tay của Dương Băng Băng vẫn không bỏ lỡ một nhịp nào. Nàng vẫn lướt ngón tay thon dài của mình trên cánh tay vì bỏng mà nổi lên vết thẹo xấu xí của đại đại.

“Ta bộn bề nhiều việc… người đừng như vậy nữa.” Dương Băng Băng phun ra một gáo nước lạnh

“Một đêm thôi, không được sao?” Đại Đại mắt long lanh

“Đại Đại ngủ ngon.”

Dương Băng Băng xoay người bỏ ra ngoài đi làm việc của mình. Trong lòng nàng rối rắm. Bước đi bình thản nhưng trong lòng nổi sóng.

Đại Đại của ta luôn luôn không giống với đại đại của người khác. Đại đại mà ta tôn sùng lúc còn nhỏ là một người cao lãnh, mang trên mình một phong thái thiên hoàng. Ta dành cho nàng những gì tốt nhất, nàng phải là vương giả… nhưng tại sao… khi nào nhắc đến muội muội của đại đại thì nàng ấy sẽ cười rất đẹp. Ta không muốn nàng ấy cười như vậy… thực đau lòng.

Dương Băng Băng yêu Âu Dương Dã Liên từ khi nàng biết nhớ, biết nhận thức thì nàng đã yêu Âu Dương Dã Liên.

Dương Băng Băng gia đình là nô dịch cho Âu Dương gia ba đời. Đến đời nàng thì được cho đi theo học cùng Âu Dương Dã Liên. Nàng cùng Âu Dương Dã Liên học võ, đọc sách, chiến đấu đã gần hai mươi năm, không nảy sinh tình thân mà là tình yêu. Nàng yêu nụ cười trêu ghẹo Âu Dương Dã Liên dành cho mình, nàng yêu ánh mắt lo lắng khi mình bị thương, nàng yêu tất cả mọi thứ Âu Dương Dã Liên sành cho nàng. Cùng lúc đó nàng lại ghét những thứ làm Âu Dương Dã Liên vui. Nhưng là nô dịch, cần hầu, Dương Băng Băng không cần gì nữa… nàng chỉ cần ở bên cạnh Âu Dương Dã Liên là đủ.

.........

Dương Băng Băng nhìn thấy bóng dáng cao cao gầy gầy của đại đại đứng bên cạnh giếng, nàng ấy là đang múc nước sao? 

"Đại Đại...ta giúp… ngươi…" Dương Băng Băng chạy đến giúp đại đại của nàng thì phát hiện đây không phải đại đại của nàng.

"Nhị tiểu thư…" Dương Băng Băng phát hiện người này là 'Nhị tiểu thư.' Vương Hoạn Hạt. 

"À ừ, không cần đâu. Múc nước thôi mà, ta làm được."

Không bàn cải. Nữ nhân trước mặt đây chính là người Dương Băng Băng ghét. Tuy lúc gặp có hơi bất ngờ, nàng không nghĩ lại giống nhau như vậy, ngay cả nốt ruồi son trên ngực cũng giống hệt nhau.

Thấy nữ nhân trước mặt nhìn chằm chằm ngực mình, Vương Hoạn Hạt cũng chẳng quan tâm. 

Y phục trên người của Vương Hoạn Hạt là của Âu Dương Dã Liên, vì nàng đến tay không cứu người nên không có đồ nào để mặc. Điều này khiến Dương Băng Băng không vui, y phục của đại đại, nữ nhân giống nàng cũng không được bận.

Vương Hoạn Hạt đổ gáo nước vừa múc được vào thau nhỏ, sau đó thả gáo xuống nước múc thêm một lần.

“Cần không?” Vương Hoạn Hạt không đợi Dương Băng Băng nói thì đã đổ gáo nước kia vào thau cho Dương Băng Băng. Tháng chín mưa phùn, ai rảnh ra giếng cạn tắm nước lạnh?

“Cảm ơn.” Lạnh hơn cả nước lạnh vào tháng chín.

Vương Hoạn Hạt nở nụ cười, xong quay mặt bê thau nước bỏ đi. Nụ cười nàng nở trên môi là nụ cười tán gái sở trường của mình. Lọt vào mắt Dương Băng Băng thì là một nụ cười trơ trẽn, vô liêm sỉ đi tán tỉnh con gái nhà người ta. Tuy đại đại có cười với nàng như vậy nhưng chỉ cười với một mình nàng mà thôi.

Dương Băng Băng bê thau nước về lều của mình, đến giường lau thân thể cho Dương Thấm. Dương Thấm bị gãy vài cái xương nhưng cũng không bỏ tật thích khịa tỷ tỷ của mình.

"Tỷ tỷ, ngươi có mùi thơm của đại đại…"

"Tỷ tỷ, ngươi ăn cơm cùng đại đại hả?"

"Tỷ tỷ, ta thấy ngươi thật sự rất thích đại… HỰ!!!"

Dương Thấm đang hí hửng nói thì bị một đập của Dương Băng Băng thoi vào bụng. Tưởng chừng như có thể thấy khói bốc lên từ bụng của tiểu ngưu Dương Thấm.

Đến khi Dương Băng Băng quay lại lều của đại đại thì đã là đêm khuya Âu Dương Dã Liên vậy mà ngồi trên giường chống cằm yêu thương nhìn mình. 

"Đại đại, người mau đi ngủ." Sức khỏe của đại đại rất quan trọng.

"Được được, ta đi ngủ đây…" Âu Dương Dã Liên cười cười rồi nằm trên giường ngủ. Có lẽ đã là thói quen chăng, có mặt của Dương Băng Băng, nàng mới ngủ được. 

Sau đó, trong giấc ngủ của Âu Dương Dã Liên, nàng cảm thấy vòng tay ấm áp quen thuộc của Dương Băng Băng ôm qua eo của mình.

“Ngủ ngon, Liên nhi.”

.........
Tiểu kịch!

-Zu:"Hế lô mấy bạn! Mấy bạn đang thắc mắc tại sao hôm nay tui lại đăng chương đúng hơm? Là tại tui ngoan hiền dễ tính thùy mị nết na, đặc biệt là yêu thương mấy bạn nhiềuuuuu lắm ớ."

-Hoàng Nhất Nam:"Chắc trẫm tin á, nói cái gì đáng tin hơn được không?"

-Tú Linh:"Nghe thật vô lý, nhưng cũng không thuyết phục."

-Tần Mỹ Giang:"Nói nghe mà mắc nôn"

-Vương Hoạn Hạt:"Nói Vương Hoạn Hạt ta lật được Giang ta còn tin á."

-Tứ Đức:"Không! Tứ Đức không hiểu!"

-Zu:*ủy khuất đến bật khóc*
........
Kql cuối tuần vẫn có chương. Lâu lâu tặng cho vậy thoiiiii... yêu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro