10. Fairy of Shampoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người là ánh sao sáng, là đêm tối dịu dàng buông. Người là giấc mộng anh mơ mãi, là đôi mắt để anh nhìn ngắm thế giới này."
Dosii, "Fairy of Shampoo"

***

Mùa hè nắng nóng là vậy nhưng chưa bao giờ thiếu vắng những cơn mưa. Mưa mùa hè lại đặc biệt dữ dội như thể gom từ tất cả cơn bão lòng, của tất cả vạn vật trên đời này trút xuống cùng một lúc. Để rồi cùng một lúc dập tắt tất cả những cảm xúc mãnh liệt ồn ã của chúng ta.

Yoon Jeonghan từng nghĩ mình cực kì thấu hiểu Choi Seungcheol. Họ là bạn những 15 năm cơ mà. Họ đã là bạn từ những năm 25. Nhưng có lẽ sau toàn bộ những gì diễn ra đã làm nhau đau đớn, Jeonghan giờ mới biết được rằng dường như anh chỉ quen Choi Seungcheol vỏn vẹn 5 năm thôi. Phần còn lại chỉ là những đồn đoán, sự tưởng tượng, nhung nhớ, dằn vặt lẫn hoài nghi lẫn nhau. Những 10 năm không ai đứng trước ai để kiểm chứng.

Jeonghan nhớ anh của mùa hè năm 26 tuổi, nhớ cả Choi Seungcheol đã ngồi học bài cùng anh dưới ánh đèn bàn vàng vọt nhuốm màu của tập vở cũ, trong căn nhà chưa bao giờ thực sự chào đón hai đứa con trai bằng cả tấm lòng. Mùa hè năm ấy ướt mưa, là trận mưa đầu mùa đi kèm theo gió lớn. Jeonghan một lần nữa ngồi khép gối trước cha anh, trước những lời mà anh cho là đã làm nên tội lỗi của mình.

- Chẳng bao lâu nữa anh sẽ thi vào nội trú, cũng chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành bác sĩ. Anh biết gia đình này đã kì vọng gì vào anh và không cần anh đáp ứng kì vọng nào chứ?

Jeonghan cúi gằm mặt, lắc đầu. Cha anh nói thẳng nên ngay lập tức anh phải ngẩng đầu nhìn ông.

- Chị anh không thể có con. Còn anh thì không muốn có con?

- Con chưa từng nói như thế...

- Đàn ông sao có con với nhau được?

- C-con...

- ĐÀN ÔNG YÊU NHAU THÌ SAO CÓ CON VỚI NHAU ĐƯỢC!

Một chiếc tách bay rất nhanh cắt đi một giây hoảng hốt của Jeonghan, va vào tủ kích vỡ tan nát hệt như sự kì vọng bấy lâu của cha anh. Bỗng dưng Jeonghan thở mạnh, cảm thấy may mắn vì Seungcheol sẽ ở yên trong phòng học như mình đã dặn. Sau cánh cửa đóng chặt, chốt khoá và im lìm vì được cách âm. Sẽ không ai biết gì đâu. Không ai biết được bí mật này đâu...

"Con không yêu đàn ông."

"Anh đừng nghĩ anh không thú nhận thì lão già này không nhìn ra. Vẫn là ta sinh ra anh, anh nhìn cái gì trên đời, hứng thú với cái gì, say mê ai, sẽ bị huỷ hoại vì ai... ta còn không biết hay sao!?

"Sẽ không có ai yêu ai cả."

"Mày!"

"CON THỀ! SẼ KHÔNG YÊU AI CẢ! CON KHÔNG YÊU CẬU TA! CON KHÔNG YÊU ĐÀN ÔNG!"

Seungcheol lặng lẽ đóng cửa từ bên ngoài, cẩn thận thu chân ra khỏi đôi dép trong nhà của Jeonghan, dùng bàn chân khô rang vì máy lạnh của mình đạp lên sàn nhà không thể phân biệt được mảnh sành nào là lớn nhất. Anh nhăn mặt rồi lại làm như không sao, lướt qua cha mẹ Jeonghan cùng cái gằm mặt bất lực của cậu ấy, Seungcheol cười và cúi chào hai bác, thưa con xin phép, con chào tạm biệt cả nhà. Lúc đó anh đã thoáng có cảm giác muốn nói câu "Adieu!" trong tiếng Pháp mà chẳng phải"Goodbye!" trong tiếng Anh.

Jeonghan lê bước đến trước những vệt máu nhỏ giọt trên sàn nhà, vụt quay trở lại cổng lớn để lao ra đứng giữa cơn mưa. Choi Seungcheol không còn ở đâu trong màn mưa trắng xoá, chỉ có một cuộc gọi để không phải nghe một câu từ biệt bằng tiếng Pháp nào đáng buồn hơn. Jeonghan gào trong điện thoại khi nước mắt lẫn nước mưa đã trộn đều không phân biệt trên gương mặt mình.

[CHOI SEUNGCHEOL! ĐỪNG NGHE GÌ CẢ! ĐỪNG TIN LỜI TÔI.]

Seungcheol đứng trú dưới một cột đèn đường không thấm tháp gì, ướt sạch sẽ từ ngoài vào trong. Giọng anh cũng âm ẩm hơi nước, hay tim anh đã khóc mà không kịp nhận ra. Anh nói buồn bã:

[Chúng ta là bạn phải không Jeonghan?]

[Seungcheol ......ư hức .....]

[Chúng ta là bạn mãi mãi. Tôi muốn được là bạn cậu mãi mãi.]

Mùa hè có lẽ không đáng nhớ đến thế nếu trong màn mưa đầu mùa không chất chứa những mảnh tình chẳng thể nào quên.

#

Gần đây Seo Eungi thường xuyên nảy ra một suy nghĩ hết sức điên rồ. Cô không dám nói thẳng với ai, càng không dám nói thật cho Seungcheol biết. Kể cả chuyện mình tự ý đi thụ tinh ống nghiệm, kể cả chuyện mình sẽ làm gì đó khác thụ tinh ống nghiệm.

Trung tâm hỗ trợ sinh sản của bác sĩ Lee tiếp nhận một lứa bác sĩ thực tập và kỹ thuật phòng lab mới. Đối tượng mà các bác sĩ chuyên khoa thường gọi là "gà con mới sinh" - lóng ngóng, vụng về và ... thiếu nghị lực.

"Ế cẩn thận!!"

Nói chung là khó mà không thấy lo lắng. Bác sĩ Lee đang chịu trách nhiệm cho một bé gà con như thế: ba ngày xếp sai nhãn tinh trùng hiến tặng 4 lần, một tuần suýt bảo quản hỏng thêm 3 mẫu đông lạnh nữa. Thành công ngồi nghỉ trưa và lần nữa bị làm phiền bởi một cô bệnh nhân nữ vừa trốn viện sau cơn chấn động thần kinh của mình, bác sĩ Lee không cả buồn ngồi thẳng lưng mà tư vấn nữa. Eungi trông thấy dáng vẻ xụi lơ của bác sĩ thì nhoẻn miệng cười, cùng lúc thể hiện rằng cô đã làm hết khả năng mà chẳng đi đến đâu cả.

- Kỹ thuật IVF không khả quan ạ?

- Anh nói thật nhé. Không làm được. Sinh thiết mô của em đã tốt hơn trước nhưng kết quả mà Kim Mingyu khám cho em đã có từ lâu lắm rồi. Trùng gen. Tất cả những gì anh làm thời gian qua chỉ để em nhận ra là dù em có nỗ lực đến mức nào...

Bác sĩ Lee Seokmin thở dài khi trông thấy biểu cảm thất vọng của Eungi. Đến nước này rồi, cái nước mà chuyện sinh nở đã huỷ hoại tinh thần của Eungi như lời đồn của bệnh viện đó, Seokmin nghĩ anh không còn muốn tô vẽ cầu vồng cho cô ấy nữa.

- Em và Choi Seungcheol sẽ không bao giờ có thể có con chung.

- Vậy IUI thì sao? Bơm tinh trùng hiến tặng vào chính cơ thể của em.

- Em muốn làm IUI?

- Vâng.

- Phó giám đốc muốn như vậy?

- Anh đừng lo. Em sẽ đưa anh ấy đến đây. Em đảm bảo anh ấy sẽ cho phép.

- Nhưng em tìm được mẫu tinh trùng hiến tặng chưa? Sao em không nói gì với a...

- Tuần tới bác sĩ không làm việc ở đây đúng không ạ? Tuần dự sinh của vợ anh.

Bác sĩ Lee nhướn mày ngạc nhiên rồi nhanh chóng cười rất ngọt ngào. Vợ anh dự sinh cháu thứ hai cùng một tuần nghỉ phép phải xin cả năm trời mới được phê duyệt của anh ấy. Lee Seokmin gật đầu nên Eungi nghĩ cô ấy đang cố tìm một lời nào đó thật hợp lý. Vì hạnh phúc của bác sĩ ư?

- Về kỹ thuật IUI, bác sĩ Kim có chuyên môn không ạ? Nếu được vậy anh có thể yên tâm nghỉ phép.

- Chuyên môn có thừa. Nhưng Kim Mingyu không làm cho em đâu. Nó nói sẽ không bao giờ làm cho em.

Vì sao nhỉ? Eungi không biết nữa. Đừng nói bác sĩ vẫn còn phật ý chỉ vì một con Homunculus mà cô dùng để đưa chuyện với người ta. Seo Eungi nhìn chằm chằm vào mấy mẫu tinh trùng đang được rã đông để chuẩn bị can thiệp IUI, cô nói trong lúc không để ý gì đến bác sĩ nên đột nhiên Lee Seokmin thấy lo lắng chẳng vì gì hơn.

- Em có yêu cầu này...

- Ừ.

- Anh có thể thay tên bác sĩ điều trị của em thành bác sĩ Kim không? Tất nhiên em sẽ ngỏ lời anh ấy trước. Trong thời gian anh vắng mặt khỏi phòng khám ấy.

- Vì sao?

- Em nghĩ gần đây mình cần nhiều lời khuyên mà không muốn làm phiền công việc gia đình của anh. Em thấy đầu óc không đủ tỉnh táo. Em chỉ... cần một bác sĩ có thể trao đổi với em những thông tin khiến em tạm thấy an tâm chăng? Về vấn đề sinh nở.

- Bác sĩ Yoon không đủ tốt với em sao?

Seo Eungi hơi chột dạ, chớp mắt cô suýt quên rằng Yoon Jeonghan mới chính là bác sĩ thần kinh của mình. Chạm mắt với cậu gà con đã làm đau đầu Lee Seokmin những ngày qua để gần như cùng lúc nhận ra người ta vừa lẩn tránh mình, Eungi nhanh chóng cụp mắt, cười nhưng không quá vui.

- Em nên đi cảm ơn anh ấy nhỉ. Người ta vừa cứu em.

- ...

- Vậy mà em cứ có cảm giác em sắp mất tất cả chỉ vì ai đó.

- Eungi?

Gật đầu chào bác sĩ Lee, Eungi lấy túi xách đứng dậy: "Chắc em đã điên tới mức không còn phân biệt được những vấn đề của bản thân rồi. Hay bản thân em đã là một vấn đề? Anh cứ lần lữ mãi như vậy chỉ vì nghĩ em không đủ điều kiện làm IUI phải không? Vì em sắp trở thành bệnh nhân tâm thần, phải không? Không sao, vậy em không hỏi nữa. Cảm ơn bác sĩ em về đây."

Eungi hiểu rằng cô sẽ phải đơn độc trong cuộc chiến của chính mình, chẳng phải vì không ai ở bên nắm tay cô mà có lẽ người ta sẽ vừa nắm tay vừa nhìn cô bằng cái nhìn thất vọng.

#

Mingyu chẳng hiểu vì sao từ ngày cả bệnh viện biết người ngoài hành tinh của khoa sản may mắn được lái chiếc phi thuyền tối tân nhất của khoa nội thần kinh thì lịch trực lẫn lịch làm việc cuối tuần đều rảnh rang đến mức kì cục. Theo lời của Lee Jungchan thì dường như phó khoa Park rất tác thành phi vụ này.

Kim Mingyu đến phá bĩnh giờ ăn trưa của phó khoa, cùng một tô mì gói pha cho mỗi mình mình.

- Vì sao lịch cuối tuần lại trống như vậy?

- Ăn nói cái kiểu...

- Tôi xin lỗi. Giáo sư Park đừng thích tôi, tôi là hoa đã có chủ. Cũng không cần biệt đãi lộ liễu như thế.

Phó khoa thấy cậu bác sĩ chuyên môn cao này có phần hơi ấm đầu, chép miệng nói:

- Ảo tưởng cũng hợp lý một chút. Dù vợ tôi là một con hổ gầm ra dung nham thì tôi vẫn chỉ thích ngắm phụ nữ. Đã lập dị còn lập dị cả mắt nhìn như các cậu thì nên giữ nhau cho chặt.

- Vậy tôi yên tâm rồi.

- Yên tâm cái con khỉ! Haiz, cậu cống hiến cho khoa sản suốt thời gian qua lần này tìm thấy tình yêu coi như cũng may mắn, là ông già này tạo điều kiện cho cậu.

Vắt mì lên đến miệng phải vội nhả ra, Mingyu tròn mắt nhìn phó khoa hệt như một con rồng đực mới sinh nặng 4,2 cân và mẹ cháu mắc chứng tiểu đường thai kì vậy. Ý là ... cái gì đây?

- Giáo sư từng mắng tôi.

- Xin lỗi cháu trai. Cháu cần được dạy dỗ nhiều hơn nữa.

- Lỡ rồi giáo sư cho tôi nghỉ thêm một ngày nữa.

- Này. Được voi đòi tiên?

- Tôi muốn đưa người ta về quê chơi.

- Nhanh vậy? Đã ra mắt gia đình rồi.

- Phải nhanh lên.

Nhanh lên nếu không Yoon Jeonghan sẽ chạy mất.

Phó khoa thở dài thườn thượt phẩy tay tiễn bác sĩ Kim ra ngoài. Anh ôm hi vọng đó đến lớp học tình yêu của lang băm Moon Junhui vào một tối chủ nhật. Lớp học mà ngoài sinh viên già và ngơ ngẩn như Mingyu thì chẳng có ai buồn đăng ký nữa. Hôm nay phòng khám tâm thần của bác sĩ Moon vẫn ế xưng xỉa còn bác sĩ ăn được hai chập chiều tối thì bắt đầu ngồi chống cằm xỉa răng.

"Chào thầy. Hôm nay tôi đến học bài mới."

"Lại la lại la!!" - Moon Junhui quẳng đồ nghề sang một bên, nhanh chóng tắt đèn bảng hiệu để bật đèn lên lớp.

Bác sĩ Kim hẹn bác sĩ Yoon lúc 10 giờ. Còn khoảng 30 phút cho một buổi học giúp đẩy nhanh tiến độ yêu đương. Mingyu chưa yêu đương bao giờ nên quá trình đi học yêu trở lại thật khó khăn. Còn khó hơn nữa vì những gì mà anh từng học được chẳng có mấy ý niệm liên quan đến tình yêu. Ngoài một lời nguyền buồn bã mà con người nào cũng tự đem đá đập vào chân mình - Lời tiên tri tự ứng nghiệm.

"À, thứ mà tôi nói với cậu khi ta mới bắt đầu lớp học này."

"Tôi tự tin là mình học nhanh nhớ lâu. Tôi có thể nhắc lại cho anh."

Bác sĩ Moon ngồi há miệng mất 5 phút nghe Kim Mingyu liến thoắng đọc vanh vách lý thuyết của Lời tiên tri tự ứng nghiệm (self-fulfilling prophecy). Ở đó khái quái về một quan điểm cho rằng niềm tin của bạn chi phối tương lai của bạn. Nếu một kẻ luôn nảy sinh bất an trong một mối quan hệ, luôn nghi ngờ đối phương ngoại tình, họ sẽ liên tục đổ lỗi, thăm dò, gây ảnh hưởng và làm đối phương như bị chất vấn, bị dồn ép, lâu dần cảm thấy mệt mỏi và tự rời bỏ mối quan hệ này. Thậm chí có những trường hợp "linh thiêng" hơn, đối tác của họ từ không ngoại tình đã thực sự đi ngoại tình chỉ để hợp lý với những tính từ đã bị gán cho mình.

Đến đây tự dưng Mingyu thấy ngứa ngáy trong lòng, anh nói thản nhiên:

- Vậy nếu tôi cứ nghĩ cuộc tình này sẽ chấm hết thì nó hẳn sẽ chấm hết phải không?

- Lý thuyết là vậy. Nhưng ở góc độ khác cậu có thể nghĩ rằng lo lắng là cần thiết. Khi cậu sợ mất thứ gì đó mới có động lực để vun vén và củng cố tình cảm.

- Mấy đứa sinh viên kiến tập ở bệnh viện nói từng trông thấy tôi gông cổ người yêu vài lần.

- V*i.... Xin lỗi. Bộc phát thôi. Gông kiểu nào? Kiểu ...

- Kiểu yêu nhau.

- Tha cho người ta đi trời ạ.

Sau nhiều lần Kim Mingyu cố gắng khoác vai bạn trai có phần không phù hợp của mình, Jeonghan đã dạy cho anh nắm tay đan cả năm ngón, bí mật đút vào túi áo blouse rồi thong dong đi dạo trong bệnh viện, làm như chỉ vô tình đi sát rạt bên nhau. Đột nhiên Mingyu thấy mình không muốn buông tay người đó ra mà chỉ muốn được nắm tay mãi mãi.

- Tôi không muốn cuộc tình này kết thúc.

Bác sĩ Moon học theo Mingyu ngồi thừ ra, nhìn cơ hồ sang phòng khám đối diện: "Cậu có yêu người ta không?"

Mingyu lắc đầu, nói:

- Tôi không biết thế nào thì mới gọi là yêu.

- Nếu là Yoon Jeonghan thì chưa chắc là tình yêu đâu. Bệnh nhân và bác sĩ, cậu hiểu quan hệ đó không.

- Tôi với anh ấy thì sinh nở gì mà bệnh nhân với bác sĩ. Khoan, sao anh biết?

- Bệnh viện nhỏ lắm. Tôi lại còn thích ra vào những nơi có người ngoài hành tinh.

Bác sĩ Moon nói hôm nay chẳng có bài học nào đâu. Anh ta nói muốn kể một câu chuyện. Tất nhiên còn chẳng liên quan gì đến việc hai người đàn ông sao có thể mang thai. Câu chuyện ấy bắt nguồn từ một bài thơ vào năm 1987.

"Nó có tên là Fairy of Shampoo. Tiên tử dầu gội? Nhưng tôi thích gọi là Người tình bong bóng hơn. Về sau bài thơ này được phổ nhạc với tựa đề tương tự. Có lẽ cậu không biết nhưng nó nổi lắm."

"Vậy thì Tiên tử ... xà phòng? Là thế nào?"

"Đó là câu chuyện của sự ám ảnh."

Fairy of Shampoo kể về một người đàn ông cùng nỗi ám ảnh của anh ta với một cô gái có mái tóc dài xuất hiện trong quảng cáo dầu gội đầu. Tình yêu của anh dành cho cô ấy có chút cuồng si, có chút lệch lạc và mang tính chất huỷ hoại bản thân. Nó ẩn dụ cho chủ nghĩa tư bản và sự xem trọng giá trị vật chất như ảo ảnh, thiếu thực tế, ru mị lên những kẻ ngốc nghếch chỉ biết đến sự hào nhoáng bên ngoài bản thân mình.

Mingyu nghệch mặt ra. Anh tính hỏi lại tư bản thì liên quan gì đến tình yêu của tôi nhưng Moon Junhui lại xoa đầu Mingyu khiến anh lập tức phải im bặt.

- Anh không nói với cậu về chủ nghĩa tư bản. Mà là một giấc mơ. Đối với cậu có lẽ là giấc mơ của một bệnh nhân bị mù cảm xúc.

Mingyu nghe không hiểu. Hoặc đó là một hiện thực mà gã đàn ông trót si mê những điều không thực đã từ chối nhìn vào. Nên Moon Junhui nói tiếp:

- Sẽ lẫn lộn đấy. Sự thiếu sót của cậu, sự lấp đầy của ai đó, tình yêu. Chúng có lẽ cần đến nhau để được hoàn chỉnh, nhưng chúng không phải hệ luỵ của nhau. Không phải cậu cứ nhìn ai đó đủ lâu thì người ta sẽ thuộc về cậu. Không phải cậu cứ chạy theo thứ mình đang thiếu thì sẽ đầy. Dần dần cậu sẽ chỉ thấy trống trải, thấy bất an. Vì tất cả không hẳn là tình yêu. Tất cả chỉ là nỗi sợ hãi, thứ mà ta đã cảnh báo với nhau ngay từ đầu - Lời tiên tri tự ứng nghiệm.

- Rằng Yoon Jeonghan không hơn là một hình mẫu của con Homunculus tràn đầy xúc cảm mà cậu không bao giờ có.

...

"Chàng tiên xà phòng hả? Ai?"

"Thầy giáo bảo bác sĩ Yoon là người tình bong bóng của tôi."

"Anh nghĩ mình bắt đầu sợ hãi chuyện em đi học lớp của Moon Junhui rồi."

Mingyu gọi điện cho Jeonghan vào một sáng thứ hai không có nổi 30 phút ra ngồi căn tin của bọn họ. Bác sĩ Yoon nằm dài trên bàn làm việc cùng mái đầu "lấp lánh" vì chưa được đi gội rửa của mình. Tay vẫn còn đau quá, ước gì có ai gội đầu giúp nhỉ?

"Yoon Jeonghan?"

Jeonghan giơ bàn tay còn bong gân nhẹ của mình lên huơ huơ cho có. Hong Jisoo ép mặt vào song sắt cửa sổ, một tay thò vào sờ đầu bác sĩ Yoon.

- Kinh quá! Ai hành hạ bạn tôi vậy.

- Tôi nghe nói bác sĩ cấp cứu như cậu có khi ba ngày còn chưa có thời gian đi nặng.

- Ai đồn mà nặng mùi vậy?

- Hôm nay rồng đến nhà tôm có chuyện gì vậy?

Bác sĩ Hong bật cười, nói một câu mà Jeonghan bật dậy ngay lập tức.

- Choi Seungcheol viêm dạ dày nằm bẹp dí trong phòng hồi sức rồi. Đến nhìn một chút đi.

...

Choi Seungcheol có một cơn đau dạ dày mãn tính, thứ mà theo Jeonghan sẽ cứ tái đi tái lại mỗi khi gặp phải căng thẳng hoặc đau buồn. Choi Seungcheol có lẽ đã sống mà cũng khổ sở chẳng khác gì anh. Ngồi nép bên giường bệnh của người nọ, Jeonghan lặp lại những lời như thể là của mình nhưng rõ ràng đã được người nọ thốt ra.

"Chúng ta có thể trở về như trước kia được nữa không?"

Trước kia trong lòng Jeonghan là chuỗi ngày vui đầu vào sách vở và tiếng bíp bíp thắt tim của phòng ICU, của những ổ bánh mì vừa ăn vừa nói vội vài lời trong những ngày thi vấn đáp khắc nghiệt, của những đêm vật vờ ở phòng trực và chỉ mong cho chẳng có việc gì phải làm, không có ai phải đau ốm. Những ngày mà không có tình yêu ở đó nhưng họ vẫn có nhau. Thế mà giây phút này Jeonghan thấy mọi điều quá đỗi xa xỉ, không thực, tựa như những bọt bóng xà phòng ...

Vì hình như Jeonghan biết rằng anh không thực muốn họ quay về như trước nữa.

Jeonghan đi rồi Seungcheol mới ngưng giả vờ đã chợp mắt. Anh nằm ngửa ra nhìn vào tấm rèm trắng ngăn mình tìm thấy người nọ bên kia bức màn, nhíu mày vì cơn đau là phụ, vì hình như sau rốt bọn họ vẫn rất hiểu nhau. Họ hiểu rõ ràng rằng cả hai đều đã thay đổi rồi. Nơi các ngón tay nối từ cổ tay chỉ toàn là ống truyền dịch, Seungcheol cơ hồ nghĩ anh chẳng cần gì hơn một lát mứt cam chanh của vợ mình. Thứ mà Eungi tin rằng sẽ thay cô chữa bệnh cho anh, chưa bao giờ thực sự dứt cơn đau dạ dày nhưng lại làm lòng Seungcheol ấm áp. Những lời của Jeonghan cứ văng vẳng đâu đây và Seungcheol hiểu được rằng dù không có đoạn giao tiếp thực sự nào, tình cảm của bọn họ chưa từng thay đổi. Dẫu tình cảm riêng của cả hai dường như đã đổi thay...

"Mình bây giờ không còn biết chính xác lúc nào cậu đang đau. Mình bây giờ cũng không còn muốn cậu ở bên khi mình đang đau. Hình như chúng ta đã khác xưa... Hình như chúng ta vẫn chỉ là bạn."

...

Bác sĩ Kim quyết định đi tìm bạn trai sau cả một ngày dài không thấy anh ấy ở đâu. Khoa thần kinh, khoa sản, nhà ăn, khu giải quyết nỗi buồn,... tất cả những nơi từng có cả hai bọn họ đều vắng bóng một nửa còn lại. Vậy mà thật thần kỳ, khu cấp cứu lúc nào cũng trông thấy Yoon Jeonghan, đứng một mình, đứng cùng ai khác không phải Mingyu và luôn bận lòng vì điều gì đó bên ngoài cậu ấy.

Như một giấc mơ nhỉ ...

Mingyu đứng từ xa lấy giọng la lớn. Jeonghan lập tức ngẩng đầu lên nheo mắt hạnh phúc sau cả một ngày đằng đẵng trôi lờ lờ để vật lộn cùng mái đầu cứng ngắc và bận bịu của mình. Lững thững bước đến trước mặt Mingyu, Jeonghan thuận tay bẹo má cậu ấy.

- Nhớ anh à.

- Anh nhớ ta cần phải làm gì không?

- Hửm?

Đi gội đầu thôi!

Nhờ phước lành của Seo Eungi mà Jeonghan giờ đây chỉ có thể dùng một tay để đi tắm. Mượn tạm phòng vệ sinh trong khu nghỉ ngơi của công nhân viên, Mingyu nói là em cần chỗ để thực hành vun vén tình yêu. Jeonghan không có vấn đề gì cả, thế lại tốt quá đi. Anh nghĩ sau nhiều năm tháng đơn độc lẻ bóng thì nhờ ai đó gội đầu cho cũng không tệ lắm.

- Mingyu nhà em có nuôi chó không?

- Anh thông minh thật. Bố em có một đàn chó.

Tự dưng Jeonghan thôi cười. Anh thực lòng mong em đừng xem mái đầu của anh là của con cún mực nào đó, thực lòng! Mingyu quen tắm chó rồi nhưng gội đầu cho ai khác ngoài bản thân mình chắc là lần đầu tiên. Mấy sợi tóc mảnh mảnh, dài dài, so le không bằng nhau của Jeonghan cũng là một cảm giác rất khác. Mingyu bật cười ngay khi bàn tay của cậu vươn tới xoa đi miếng bọt dầu gội lỡ dính vào má anh. Cậu nói mềm xèo và chực vỡ tan như bọt bong bóng:

- Bác sĩ Yoon nghe em kể câu chuyện của Chàng tiên xà phòng không?

Jeonghan không ngẩng cái đầu ướt nước và đầy bọt bông xù của mình lên nhìn em được, nên anh cười trong lòng, vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình của Mingyu, gật đầu đồng ý.

- Câu chuyện đó kể về một chàng trai trót si mê một cô người mẫu quảng cáo dầu gội đầu trên TV. Từ ngưỡng mộ đơn thuần đến nảy sinh những cảm xúc mãnh liệt. Anh nghĩ mình đã yêu cô, yêu người đã đến và xua tan mọi phiền muộn trong anh. Nhưng rồi thời gian qua đi anh mới biết tình này đã huỷ diệt anh, sẽ khiến anh đau khổ.

- Anh sẽ không bao giờ có được cô. Cô chỉ là một giấc mộng đêm hè, một hình mẫu xinh đẹp, hào nhoáng mà anh không bao giờ có thể trở thành. Cô chỉ là ... một giấc mơ chực vỡ tan như bong bóng xà phòng.

- Mingyu?

Jeonghan như thể đang hỏi hư không vì Mingyu vậy mà không trả lời. Quay đầu thật nhanh như thể sợ xà phòng tan ra tất cả, tự nhiên anh thấy hoảng hốt vì lần đầu tiên trông thấy một Mingyu buồn đến thế. Nước trên tóc nhỏ giọt giọt xuống vai, thấm đẫm cổ áo sơ mi, cay cả mắt mà Jeonghan tưởng rằng đã nhìn thấy đôi mắt lớn bất thường của một con Homunculus. Cảm giác thành tựu lẫn khao khát khi được là bác sĩ lần đầu tiên trông thấy những đổi thay của bệnh nhân mù cảm xúc là thế này sao? Nhưng sao Jeonghan sợ hãi. Rất sợ hãi.

Mingyu thả tấm khăn trắng lên tóc Jeonghan, cố ý ôm anh vào lồng ngực mình, không để người kia kịp phát hiện ra điều gì nữa. Cậu không hỏi những câu như "Bao giờ thì anh yêu tôi?", "Vậy tại sao anh vẫn chưa yêu tôi?", "Bác sĩ yêu tôi nhanh lên. Tôi không chờ được quá lâu đâu.". Hong Jisoo nói Jeonghan đi thăm người bị đau dạ dày mà Mingyu biết ngay đó là ai. Nếu lời tiên tri tự ứng nghiệm hoàn toàn có thể trở thành sự thực, khi mà hai bọn họ cứ luôn nhìn thấy nhau còn Mingyu chỉ có thể nhìn vào bóng lưng Jeonghan, anh sợ mình sẽ vô thức vuột mất người nọ ra khỏi tầm mắt mình.

Nếu một ánh nhìn có thể ôm anh, em chắc chắn đó không phải là gông cổ, là siết chặt đâu. Em chưa bao giờ nhìn anh theo cách đó. Nhưng ngay cả vậy có lẽ em đã ôm anh rất nhiều lần, đã cố đạt được rất nhiều lần và cũng sợ hãi nhiều lần hơn thế. Nhắm mắt trong cái ôm có lẽ sẽ làm đau Jeonghan nhưng sẽ cứu lấy trái tim mình, Mingyu cơ hồ nhận ra biểu hiện đầu tiên của tình yêu chính là đau đớn. Chẳng phải đau vì em sợ mất anh. Em sẽ còn đau hơn bởi câu trả lời rằng anh không hề yêu em. Nên em không hỏi nữa, chỉ ngây ngốc nhìn lên màn hình TV, nằm nghe khúc quảng cáo này mỗi đêm để tự sưởi ấm trái tim mình. Để chàng tiên dầu gội lướt qua cuốn trôi tất cả đau buồn trong em...

.

.

.
"Mỗi khi trông thấy anh, mọi cô đơn trong em đều tan biến
Dù con tim đã sớm quạnh quẽ, mọi ưu phiền cũng theo đó mà bay xa
Hỡi anh, chàng tiên xà phòng của em ơi
Kể từ giây phút này, em sẽ trao cho anh trọn trái tim mình..."

____________________________
Quen không? Cheolhan có 1 plot Chàng tiên dầu gội mà nhỏ au này quên xừ muốn viết gì nên nó nhập kho rồi. Giờ sẽ quay lại dưới dạng thức này vậy. Bài này hay lắm các ní ơi, có đến 3 phiên bản đủ sắc thái của Light and Salt, Dosii và TXT. Nhạc đi ngủ của mình.

Chúc mừng kỉ niệm 9 năm của Sev!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro