11. Quyết tâm chia tay 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Định nghĩa của "vụn vỡ": nát tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ."
Park Chanwook, "Decision to leave"

***

Ngày qua ngày Kim Mingyu dần nhận ra có thứ gì đó đã lớn bất thường trong lồng ngực mình. Nếu trước đây cảm giác mơ hồ về mọi thứ cản trở anh gần gũi với bệnh nhân, giao lưu với đồng nghiệp, khiến anh thất bại trong việc sống một cuộc đời bình thường mà không bị người khác xem thường thì giờ đây nó lại giống như một cái phao cứu sinh cho chính anh vậy. Bởi sau tất cả những biểu hiện mà mình đã có, chỉ vì một tình yêu không biết có thể gọi là yêu hay không, trước một người mà Mingyu phải học phân tích chính mình để nhìn thấy trái tim mình trong người đó, anh thực sự đã chùn bước, gần như sợ hãi.

Khoảnh khắc ấy dường như đã có con Homunculus nào đó thành hình, lớn dần lên, xé toạc lồng ngực Mingyu để bước ra ngoài. Để nó lạnh lùng quay trở lại nhìn một cái vỏ không còn gì ngoài sự vụn vỡ.

#

Tình yêu không cần nhiều quyết tâm, nhưng chia tay thì có.

Những tháng ngày mà Seungcheol tin rằng nụ cười của Jeonghan có thể phủ bay hết mọi sương mù và sa mạc hoá toàn bộ những toà thành mục nát trong lòng anh, trả lại một hoang mạc cát vàng tuy trống trải nhưng bình yên, anh đã thực sự tin rằng giữa bọn họ đã có một tình yêu. Dẫu tình yêu đó không hề có bắt đầu để có thể nói đến chuyện chia tay. Vậy mà kẻ đã chìa tay ra là anh và người không hề nắm lấy lại chính là Jeonghan.

Những tháng ngày mà Seungcheol phải chật vật theo đuổi sự nghiệp quản lý mà anh không hề muốn, chỉ thể thành toàn trách nhiệm cần có với gia đình, phụng sự giấc mơ của người khác, đánh rơi đam mê cá nhân và cả người mình yêu chân thành, chưa từng có một giây phút nào anh ngừng nghĩ đến việc quay trở về chất vấn Yoon Jeonghan. Hơn cả một tình yêu đã thành dĩ vãng, người ta ghét việc bị bỏ rơi. Vậy mà Jeonghan thực ra không hề bỏ rơi anh mà là chính anh đã lạc mất cậu ấy. Bọn họ tự lạc mất nhau, một cách khách quan, không thể đoán trước và chỉ biết đổ cho số phận.

Giờ đây Choi Seungcheol thực sự đã cảm giác được có gì đó trong tất cả bọn họ đã vụn vỡ. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ việc anh không còn cố gắng tìm kiếm ánh mắt của Jeonghan, đau đớn vì ánh mắt của Eungi và không phân tích được ánh mắt ngày một đổi khác của Kim Mingyu. Mingyu và Jeonghan trở thành một đôi, thông tin mà Seungcheol đã phải đỏ mắt tiếp nhận trước cả khi chúng trở thành một sự kiện đáng để bàn tán trong giờ cơm trưa ở bệnh viện. Vậy mà anh không tức giận lắm, anh tưởng mình phải rất rối bời. Như thể Seungcheol đã xem đó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu mà bọn họ phải trả giá cho 10 năm xa cách, dẫu với riêng anh có lẽ đã là một ân huệ để cả hai yên tâm quay về nhìn nhau như những người bạn.

Eungi sau cuộc chạm mắt không được vui vẻ với người yêu cũ cũng đã tạo ra một khoảng cách gây khó thở với chồng mình. Seungcheol cứ đi đi về về cùng cơn đau dạ dày và chỉ có thể thầm cầu nguyện lọ mứt cam chanh ở nhà đừng vơi nhanh quá. Chắc có lẽ vì Eungi không còn xuất hiện trong tầm mắt để dặn anh dùng vừa đủ, cũng không ngỏ ý em sẽ làm thêm cho anh mà giờ đây đáy lọ chỉ còn đọng cặn đường trắng.

Trăng hôm nay trắng nhợt, không mây. Tức là lâu lắm rồi không có ai cùng nhau ngắm trăng và khen trăng đẹp nữa. Seungcheol ngồi một mình ngoài hiên, ngoảnh đầu để thấy cái bóng Eungi chỉ đứng lặng yên nhìn mình từ phía sau. Anh nhẹ giọng gọi:

- Eungi.

Cô gật đầu, không có sẵn thứ gì trong đầu để đáp lại. Chồng cô quay đi, tự nói với chính mình:

- Cha gọi cho anh. Chuyện con cái anh không muốn làm em khó xử. Cũng không muốn em can thiệp mấy phương pháp gây tổn hại sức khoẻ đó. Em bí mật đến chỗ Lee Seokmin anh đều biết. Em tìm mọi cách để tìm con cho cả hai anh đều biết. Nhưng anh không muốn chúng huỷ hoại em Eungi. Ta đã sống rất bình thường, bình thường trong suốt hơn 5 năm qua. Anh không muốn phá hỏng tinh thần của em chỉ vì một đứa trẻ nào đó.

- Anh làm em nhớ đến đường dây mang thai hộ mà bác sĩ Kim không may dính líu vào.

- !

"Eungi!" - Seungcheol nghiêm mặt vì đột nhiên anh nhận ra suy nghĩ quái đản nào đã nảy sinh trong Eungi. Anh đứng phắt dậy, đi rất nhanh đến trước mặt cô, gần như giận dữ: "Không mang thai hộ gì cả. Ai bắt em phải làm thế! Ai yêu cầu em làm thế! Anh không cần đứa con nào của anh. Anh không cần đứa con nào mà không phải là của cả anh và em!"

"Nhưng em nghĩ đó là cách duy nhất của em. Em không còn cách nào!". Lúc đó Eungi phải nén lại sự thật rằng cô mới là người sẽ mang thai, đứa con thực sự mà Seungcheol chắc chắn sẽ yêu bằng cả tấm lòng. Đứa con mà có cả tình yêu của anh lẫn của cô. Nhưng Seungcheol nào nghĩ như vậy, anh chỉ thấy toàn thân mình ngập tràn nỗi xấu hổ và bất lực. Trong lòng bàn tay bóp trán nặng nề của mình, tay còn lại anh dùng để cầu xin Eungi. Thực sự.

"Anh hối hận rồi... Anh thực sự hối hận vì đã để em phải kết hôn với anh."

...

..

.

"Anh hối hận rồi... Anh thực sự hối hận vì đã để em phải kết hôn với anh." .......

"Eungi."

"..."

"Seo Eungi."

"V-vâng?"

"Em nghĩ gì vậy?"

"Em chỉ ... không biết nên cảm ơn anh sao cho tử tế."

Jeonghan đưa bàn tay đã đỡ đau của mình cốc trán cô nàng, vừa cười vừa nói: "Ngốc. Em còn ở đây và khoẻ mạnh đã là cảm ơn anh rồi. Đừng đau ốm nữa, thật đấy. Ai cũng mong như vậy."

Seo Eungi nhìn Jeonghan mãi để toàn bộ suy nghĩ lạc đi tận đâu đâu. Một cơn nhói ở đỉnh đầu cuối cùng cũng kéo cô quay lại mục đích thực sự của ngày hôm nay: "Dạo này đầu em cứ đau mãi. Chứng đau đầu mãn tính của em hình như quay lại rồi."

Jeonghan hẹn lại Eungi cho một buổi chụp não cộng hưởng. Ngồi xử lý dần mấy que kem mà bác sĩ Kim "đem về chỗ cũ" nhưng lại quên khuấy chuyện phải đem ra ăn, Jeonghan đung đưa chân vào khoảng không bên dưới phân tách căn tin và vườn hoa bệnh viện có khu vực giải toả nỗi buồn.

- Anh nghe Lee Seokmin nói Eungi sẽ nhờ em làm bác sĩ điều trị chính cho mình đấy.

- Em có nên nhận không?

- Chỉ tư vấn thôi. Đừng làm gì cả.

- Vậy thì em phải nhận thôi. Cô ta là vợ của Choi Seungcheol mà. Người đó phải được chăm sóc khoẻ mạnh thì bác sĩ Yoon mới không bỏ em đi được.

Jeonghan giả vờ đẩy Mingyu lọt xuống song chấn làm cậu ấy hết hồn.

- Đừng có đùa. Anh với cậu ta không có gì cả.

- Nhưng em không thích hắn.

- Ừ ừ, em có quyền không thích mà.

- Em nói nghiêm túc đấy.

Jeonghan liếc nhìn Mingyu và nhận ra có vẻ cậu ấy nghiêm túc thật.

"Em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nên anh lúc nào cũng phải ở bên cạnh em đấy."

Lúc đó Mingyu nghĩ mình cũng chỉ giả vờ ra vẻ ngầu lòi trước người yêu một chút, càng cảm thấy không cần phải hỏi xoáy đáp xoay Jeonghan của mình làm gì. Có thể Jeonghan chỉ nghĩ rằng Eungi không đủ sức khoẻ để can thiệp thụ tinh ngoài, có thể cô nàng đã làm khó dễ anh ấy. Cũng có thể là Jeonghan không thích Eungi vì anh và chồng cô từng là gì đó. Vậy mà rất tình cờ Eungi thật nhanh cũng tìm thấy Mingyu chỉ sau chầu kem no muốn ná thở khoảng một tiếng đồng hồ.

"Bác sĩ Kim. Nhờ anh chịu trách nhiệm một tuần tiếp theo cho em."

Cái cô nói mình không có Homunculus đây mà, Mingyu nghĩ. Ý là anh không thích Eungi lắm đâu, thật lòng. Cũng thật lòng không phải vì cô ấy là lý do mà Jeonghan bị thương. Nếu ghét người ta chỉ vì bạn trai mình đã làm chuyện nghĩa hiệp thì trông không được... nghĩa khí cho lắm.

Nhưng mà, nói chung là không thích.

- Cảm ơn cô. Tôi từ chối.

- Bác sĩ vẫn còn giận à? Vì em nói bác sĩ không có Homunculus.

- Cô nói đúng.

- Vậy sao bác sĩ giận dai thế?

- Cô có phải Jeonghan đâu.

- ...?

- Cô là Jeonghan thì tôi sẽ tha thứ.

Eungi phì cười, đánh vai Mingyu cô nói: "Anh thiên vị quá! Thì ra ngoại lệ là như thế này à.". Mingyu gật đầu cho có rồi làm động tác ra hiệu cho cô nàng đi đi đừng có làm phiền tôi nữa. Nhưng Seo Eungi đâu phải đối tượng mà Mingyu có thể dễ dàng từ chối. Người ta là vợ của phó giám đốc bệnh viện đấy.

- Em bảo.

- Tôi đã bảo...

- Thôi mà nghe em nói hết. Bác sĩ Lee cần phải được nghỉ phép để cùng vợ anh ấy vượt cạn. Là bạn thân với nhau bác sĩ phải san sẻ chứ.

- Seo Eungi nghe này. Dù cô có cố gắng làm gì cũng là nỗ lực tuyệt vọng. Tôi nghe nói Choi Seungcheol chưa từng quay lại Trung tâm hỗ trợ sinh sản lần nào. Anh ta có thực sự để cô can thiệp chúng không? Dù là IVF hay IUI, đều đau đớn cả. Đều không đáng một chút nào.

- Bác sĩ đã nói về nỗi đau rồi kìa.

- ...

- Hình như có gì trong anh thay đổi rồi. Anh thông cảm cho em, phải không?

Lee Jungchan đợi Eungi đi mất mới thở dài cùng một lúc với bác sĩ. Cậu ấy ngán ngẩm: "Biết cách chèo kéo người khác ghê. Vậy mới là vợ giám đốc được.". Bác sĩ Kim ngả đầu sau ghê tựa, vô thức đút tay vào túi áo và phát hiện ra chứng đãng trí của mình. Hai tấm vé xem phim mà Kwon Soonyoung phải đặt trước cả tháng nằm gọn gàng trong lòng bàn tay anh.

- Jungchan.

- Trời ơi sao tự nhiên bác sĩ gọi tên em tình cảm thế! E-em...

- Cậu thấy tựa đề phim như thế này xem cùng người yêu liệu có ổn không?

- Anh! Đừng có điên. Cháy nhà đấy!

Thêm một tiếng thở dài và bác sĩ Kim cuối cùng cũng đưa trí nhớ về lại tiềm thức. Trong túi áo khoác nơi bàn tay cứ xoa đi xoa lại hai mẩu giấy hồng hồng, Mingyu trộm nghĩ chắc cậu cảnh sát kia chưa có người yêu bao giờ nên mới hâm dở đi mua hai tấm vé xem phim gây mất đoàn kết như vậy.

Một tuần sau lần cuối cùng chạm mặt với Seo Eungi, Mingyu bị Jeonghan kéo ra ngoài với vẻ mặt cực kì hoảng hốt.

- Eungi có nói với em cô ấy muốn thụ tinh trong bằng IUI không?

- Có. Nhưng em nói là em không ...

- Không được nhận. Không! Em phải ngăn Eungi lại. Cô ấy mất trí rồi. Là mất trí thực sự ấy!

...

Phòng phẫu thuật không chính thức. Mùi thuốc sát trùng. Một chiếc kim tiêm sẵn sàng để gây tê và không có bác sĩ Lee Seokmin ở đây. Eungi chuẩn bị làm gì đó, mồ hôi rịn ra liên tục, nhớ đến tờ giấy chụp não của bác sĩ Yoon. Nên cô rất sợ hãi... Cầm trên tay chiếc điện thoại rung lên không biết điểm dừng, lắng nghe những tiếng còi xe của một đoạn cao tốc đang kẹt cứng.

[Bác sĩ Kim.... em.]

[SEO EUNGI CÔ ĐANG Ở ĐÂU?]

[Phòng phẫu thuật mới. Cậu ta b-bảo... em là người đầu tiên.]

[RA KHỎI ĐÓ NGAY! KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ HẾT! ĐỢI TÔI!]

Nếu cứ lao như điên trên đường liệu bác sĩ Kim có đến kịp hay không? Nhưng Eungi nghĩ cô đang rất quẫn trí rồi. Cô đang làm gì thế này? Thì ra không tỉnh táo là có lý do cả. Nhưng có còn cách nào nữa đâu?

Cậu kĩ thuật phòng lab chờ cô đã nửa tiếng, kéo rèm đột ngột làm Eungi giật mình.

- Cô sẵn sàng chưa. Lâu quá rồi.

- Tôi không làm nữa.

- Cái gì!??

- Tôi nói, không làm nữa!

Lao ra khỏi phòng phẫu thuật nhưng không thành, Eungi thấy mọi cảm giác của cô đều đã bị đảo lộn. Người nọ giằng tay cô vậy mà thứ đã rát buốt khủng khiếp lại là bộ não này. "Gà con" bỗng chốc trừng mắt đỏ rần, hoá thành "gà chiến" đe doạ Eungi.

- CÔ NGHĨ MÌNH ĐANG CHƠI TRÒ CHƠI CHẮC! NẾU BỊ PHÁT HIỆN TÔI SẼ MẤT CÔNG VIỆC NÀY BIẾT CHƯA!

- Bỏ ra! Muốn tiền chứ gì, bao nhiêu cũng được!

- CON KHỐN NÀY!

Lần này không giống động kinh một chút nào. Đầu Eungi như nứt nẻ, như muốn nổ tung và vỡ vụn cả ra chẳng hiểu vì sao. Hai tay đang cố gắng trốn thoát của cô mềm oặt, lả đi trước khi ngã rầm xuống đất. Không có giọt máu nào chảy ra ngoài nhưng Eungi cứ nghĩ rằng mình đã nhắm mắt chỉ vì máu bên trong đã ngừng chảy...

...

Seungcheol có cảm giác anh đã làm sai gì đó. Có thể những lời thiếu suy nghĩ của anh đã kích động Eungi! Đèn cấp cứu sáng trưng nên Hong Jisoo lại phải tăng ca bất đắc dĩ. Một cô gái được thông báo nhập viện từ Trung tâm hỗ trợ sinh sản, tuổi 30, có dấu hiệu tai biến bất ngờ, tình trạng bất tỉnh và mạch đập loạn. Nghe như tả Eungi vậy. Còn ai cứ lui tới cái nơi chẳng có hi vọng nào cho bọn họ như cô ấy đâu.

Seungcheol ngồi bất động trong cái khoanh tay của chính mình, 30 phút, rồi một tiếng, hai tiếng trôi qua nữa. Dài khủng khiếp mà không dám đếm thêm. Anh có cảm giác nếu tiếp tục đếm là đang đếm tất cả những giây phút còn sót lại của Eungi. Hong Jisoo mở cửa, ngay lập tức tên phó giám đốc bệnh viện của họ gần như không dám mở miệng hỏi một câu nào.

Thế nên bác sĩ Hong mới nhăn mặt. Anh đã tức giận thay cho bệnh nhân của mình.

- Cậu đã làm cái quái gì vậy?

- Eungi sao rồi? CÔ ẤY ...

- Chẳng phải Lee Seokmin đã nói không thể làm gì được nữa sao? Tại sao vẫn để Eungi liều mạng như thế?

Seungcheol trợn mắt không tin: "Cậu... đang nói gì vậy?"

Hong Jisoo tháo mũ, giận điên người: "Cậu có biết nếu chậm một chút nữa thôi là rất nguy hiểm không? MỘT CỤC MÁU ĐÔNG ĐẤY!"

Giữa lúc ấy Mingyu thực sự đã không vượt qua được tình thế kẹt xe trên cao tốc. Anh đến trung tâm rồi lại quay trở về bệnh viện vì người ta nói Eungi đã được đưa đi cấp cứu. Thở hổn hển trước một Choi Seungcheol như không còn cảm nhận được hơi thở của mình, Mingyu đứng không vững trước một cái chỉ tay đầy hiềm khích của một cô phụ tá.

- Bác sĩ Hong! Bác sĩ Kim là bác sĩ điều trị chính của bệnh nhân. Nhân viên ở trung tâm cũng xác nhận anh ấy đã có mặt ngay thời điểm cô ấy được đưa về cấp cứu.

- Này cô! Tôi không hề ....

Choi Seungcheol đứng dậy quá nhanh đến mức Hong Jisoo không kịp phát giác ra. Chỉ đến khi Kim Mingyu hứng trọn một cú đấm như trời giáng, ngã đập một bên vai vào tường cùng một tiếng rên khe khẽ, ai nấy đều hốt hoảng nhưng lại không biết phải can thiệp như thế nào. Choi Seungcheol gần như đã mất kiểm soát rồi, lao vào túm lấy cổ áo đối phương thét lớn:

"CHẾT TIỆT! CẬU ĐIÊN RỒI SAO! CẬU GHÉT TÔI NÊN MỚI LÀM VẬY VỚI EUNGI! KHỐN KIẾP"

"Bỏ ra ...."

"EUNGI ĐÃ PHẢI ĐAU ĐỚN ĐẾN MỨC NÀO! ĐÃ ĐAU NHƯ THẾ NÀO CẬU BIẾT KHÔNG!"

"BỎ RA!!!"

"!"

"Biết đau đớn là gì không? Là tên chồng vô tâm đã để vợ mình bị dồn đến mức đường cùng!!!"

Hong Jisoo giật mình kéo cô phụ tá ra xa, đẩy người nọ đi gọi bảo vệ. Kim Mingyu dù có lạnh lùng vô cảm thật nhưng chưa bao giờ động tay động chân với đồng nghiệp. Vậy mà lần này thân thể của gã bác sĩ máu lạnh cao gần mét chín đã thực sự áp chế Choi Seungcheol, nhìn người dưới thân mình bằng ánh mắt tàn nhẫn nhất mà Hong Jisoo từng trông thấy ở cậu ấy. Nếu Kim Mingyu thực sự ra đòn thì bạn anh sẽ chết. Sẽ chết mất vì không biết đâu là điểm dừng!

Không kịp suy nghĩ Hong Jisoo sà vào hai tên đàn ông sắp đánh mất mình, cố gắng kìm hãm Kim Mingyu thì không may bị người nọ hất văng vào chính bức tường vừa làm đau cậu ấy. Kim Mingyu đang trả lại tất cả những gì mà cậu ta nghĩ đã bị đối xử. Nhưng tại sao? Tại sao?

"Mingyu!"

Jisoo trợn mắt, nghiến răng đau chết đi được. Nói đi gọi bảo vệ sao lại gọi Yoon Jeonghan!? Sơ sảy phế cả hai bàn tay thì sao? Bác sĩ mà gãy cả hai tay...

Jeonghan gọi tên Mingyu khản cả cổ nhưng cậu ấy không còn nghe thấy gì nữa. Anh hốt hoảng, vội vã lao đến trong giây phút người nọ thực sự sẽ tẩn cho kẻ dưới chân mình một trận. Hai mắt Mingyu đỏ quạnh, nóng ran như một con Homunculus không còn gì ngoài sự giận dữ và tàn nhẫn. Thế nhưng rất nhanh cơn đau trong hốc mắt chuyển xuống lồng ngực khi khuôn mặt của Choi Seungcheol bị che lấp bởi cơn hoảng loạn của Jeonghan.

"Làm ơn Mingyu! Đừng đánh cậu ấy! ĐỪNG ĐÁNH SEUNGCHEOL!"

Đánh hay không? Đã ... kịp làm tổn thương ai đâu... Còn ai đáng bị đánh ngoài tên chồng đáng trách này chăng? Là Mingyu à? Vậy thì kết thúc rồi. Kết thúc rồi... Kết thúc thứ gì mới được?

...

Jeonghan giờ mới ngồi nhìn vô định xuống hàng gạch men trước cửa phòng cấp cứu. Hong Jisoo nói Eungi đã vượt qua giờ phút nguy hiểm rồi, rất may mắn! Anh đặt vào bàn tay vẫn còn bầm máu của Seungcheol bản phim chụp não của Eungi, nói buồn buồn:

- Eungi ngốc quá, đau đến thế mà chẳng bao giờ nói ra. Tôi chụp MRI cho cô ấy, nghi ngờ có huyết khối tắc mạch ở vị trí này. Chẩn đoán xơ vữa hoặc huyết khối bám thành gây hẹp lòng mạch làm giảm lưu lượng tuần hoàn nên mới mất tín hiệu ở vùng xoang đá bên phải.

- ...

- Cậu... tôi nói cậu để ý Eungi đi mà. Lòng mạch của Eungi hẹp đến 80%, chỉ còn khoảng 1.5 cho máu đi qua. Cậu có biết nếu phát hiện chậm chút nữa, mất tín hiệu hoàn toàn cô ấy có thể sẽ bị tai biến và thậm chí là thực vật mãi mãi không?

- Làm ơn đi đi.

- Seungcheol...

- Tôi muốn ở một mình.

...

Lee Jungchan huỷ bỏ một buổi đi chơi với bạn gái để đi cứu bác sĩ của cậu ấy. Khu tiếp đón bệnh nhân loạn hết cả lên, nói rằng khu cấp cứu còn loạn hơn. Người ngoài hành tinh và tư bản đánh nhau, chẳng biết ai thắng ai thua rồi. Jungchan đến muộn, hành lang chẳng còn ai ngoài đôi mắt mệt mỏi rơi xuống ghế nghỉ của bác sĩ Yoon. Cậu không hài lòng, bước đến trước mặt bác sĩ nói ngang ngược:

- Anh đang làm gì vậy?

- Nếu em tìm Mingyu thì cậu ấy...

- Chẳng phải giờ này anh nên đi tìm anh ấy sao? Anh làm bạn trai kiểu gì thế!?

Jeonghan ngước nhìn Jungchan vô lối khác thường, nhíu mày anh nói: "Em giận cái gì? Cậu ấy lao vào đánh phó giám đốc. Nếu anh không đến kịp..."

"Vậy người ta đánh anh tôi thì sao?"

"Gì cơ?"

"NGƯỜI TA ĐÁNH ANH TÔI RỒI! SAO BÁC SĨ YOON KHÔNG BIẾT? SAO KHÔNG TIN ANH ẤY!"

...

Sao đột nhiên bệnh viện lại rộng thênh thang thế này? Sao Mingyu lại không bắt máy nữa rồi?

Sao Jeonghan lại làm thế?

Yoon Jeonghan chạy khắp những ngõ ngách mà bọn họ vẫn thường đi qua: nhà ăn, khoa thần kinh, khoa sản, rà soát cả khu cấp cứu,... tất tần tật điệu bộ của anh lúc này chẳng khác gì những tháng ngày mà Mingyu cứ phải chạy đi tìm Jeonghan trong lúc anh mải miết nhìn theo Choi Seungcheol. Tự dưng Jeonghan thấy lồng ngực anh tức nghẹn, khó thở, không chỉ vì đã chạy suốt cả nửa tiếng đồng hồ. Tim anh bóp nghẹt lại khi trông thấy Mingyu ngồi một mình trên ghế đá ở nơi "giải quyết nỗi buồn".

Vì em đang rất buồn, có phải không?

Mingyu ngẩng đầu lên, má trái em sưng vù, chắc chắn đã rất đau. Vậy mà Mingyu không hề tỏ ra là em vừa bị người ta lao vào đánh chẳng vì cớ gì. Đôi mắt em bỗng chốc sáng rực lên trong đêm mà Jeonghan sợ đến điên mất, nghĩ rằng rất có thể là vì ở đó đang đong đầy nước. Mingyu không muốn Jeonghan bước đến bên mình, hình như vậy nên cậu ấy bắt máy điện thoại lên tai.

[Anh tìm em lâu chưa? Hay thật ra anh chỉ tình cờ tìm thấy em thôi?]

Chẳng hiểu sao Jeonghan thấy mình hèn nhát. Anh đứng như chôn chân dưới đất, trước một Kim Mingyu đang mong manh đến lạ lùng. Như thể chính anh đã làm em trở nên dễ vỡ.

[Em tắt máy đây.]

[Không phải đâu Mingyu! Không phải!]

[Không phải điều gì? Tình yêu à?]

[A-anh... Anh sợ người ta làm em đau. Em sẽ không biết mình đau nhưng anh thì có!]

[Em biết đấy.]

Biết như thế nào? Jeonghan đang đau đến khó thở dù anh không bị đánh. Anh đau quá vì anh vậy mà để người ta đánh em. Đã chẳng hay biết gì khi người ta đánh em.

Sao Mingyu lại cười? Sao em lại cười buồn như thế?

[Anh đã hứa mà phải không. Nói là sẽ cố gắng hết sức để yêu em.]

[Mingyu, anh xin lỗi em! ANH XIN LỖI EM MINGYU!]

Jeonghan muốn bước lên một bước nhưng Mingyu thản nhiên bỏ máy ra khỏi tai nghe. Chỉ khi Jeonghan ngừng bước Mingyu mới quay trở lại. Cậu không muốn có cái ôm an ủi nào lúc này. Nó là một cú bóp nát trái tim trong lòng bàn tay thì đúng hơn.

Con Homunculus bây giờ có hình dạng gì nhỉ? Mingyu đã muốn tự hỏi mình như thế.

[Jeonghan của em...]

[Anh xin lỗi...]

[Anh có nhìn thấy con Homunculus của em không? Cảm xúc của em ấy.]

[...]

[Hình như nó đang khóc.]

[Anh không cố ý làm tổn thương em! Không phải vậy đâu em!]

Mingyu có khóc đâu, mà là Jeonghan thì phải. Giọng anh lộn xộn thật, trộn vào nhau tùm lum, cá là trộn cả nước mắt rồi. Nhưng Mingyu làm gì có cảm xúc chứ. Vì chẳng có gì, đã khác người, đã tồn tại như một kẻ kì cục nên Jeonghan đâu có nhìn thấy. Nếu anh trông thấy em đã tổn thương đến mức nào mới phải làm đến mức này, liệu anh có chọn em không?

Tắt điện thoại nắm trong tay Mingyu nở một nụ cười mà Jeonghan nghĩ sẽ khiến anh đau hết quãng thời gian còn lại. Cậu ấy nói buồn bã:

- Anh không tin em... Anh không yêu em.

Có lẽ con Homunculus đã thành hình rồi. Nếu có được trở thành một hình dạng nào đó Mingyu đồ rằng chắc nó là một nắm cát. Vì đã tan tác, vụn vỡ, thành trăm ngàn mảnh nhỏ....
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro