12. Quyết tâm chia tay 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu không cần nhiều quyết tâm, nhưng chia tay thì có... Hãy ném nó xuống biển sâu, nơi không ai tìm ra được."
Park Chanwook, "Decision to leave"

***

Cơ số người e ngại các lĩnh vực khoa học tự nhiên lại thường cho rằng chúng quá khô khan, chẳng có tí tình cảm nào. Vậy mà kẻ từng tin rằng mình sẽ đánh mất mãi mãi khả năng yêu thương ai đó và nhìn thấy ai đó cũng yêu thương mình đã sớm học cách hình dung ra một cuộc tình buồn chỉ bằng các khái niệm toán học.

"Nỗi cô đơn của các số nguyên tố? Nó nói về điều gì?"

"Một cuốn sách bình thường thôi, ngoài chuyện tình yêu là đau khổ. Kim Mingyu, cậu còn nhớ khái niệm của các số nguyên tố không?"

"Một số chia hết cho 1 và chính nó. Trong tập hợp các số tự nhiên, chúng dài vô tận."

"Đúng vậy, dù nằm kẹp giữa hai số tự nhiên khác nhưng các số nguyên tố lại rất xa nhau, giá trị càng lớn thì càng xa cách. Người ta gọi nó là các con số đa nghi và cô độc."

Bạn Đại học của Kim Mingyu quá bi quan, dẫu so với người bình thường như cậu ta thì kẻ đáng bi quan phải là anh mới đúng. Yêu thì cứ yêu thôi, sao phải rào trước đón sau, sao phải hoài nghi đến thế? Chỉ mãi đến mười năm sau, khi bản thân mình thực sự rơi vào một cuộc tình mà Mingyu đã phải đắn đo rất nhiều lần, đã cầu xin, đã phát tín hiệu không ổn cho đối phương mà đèn cứ chập sáng chập tắt không đọc ra được thông điệp gì, anh mới tỏ được rằng đó là những cảm xúc quá đỗi hiển nhiên khi người ta yêu ai đó.

Nên lần đầu tiên anh thấy hối hận. Vì đã cố gắng tìm lại cảm xúc của mình. Vì đã để người khác tìm thấy những cảm xúc của mình.

#

Hai ngày sau sự kiện đáng để bàn tán suốt một năm giữa Người ngoài hành tinh và Tư bản lạm quyền, không ai thấy bác sĩ sản khoa Kim xuất hiện ở đâu ngoài phòng làm việc của anh ấy nữa. Lee Jungchan bất ngờ trở thành chân sai vặt toàn thời gian của bác sĩ, nghe rất đớn hèn nhưng âu cũng là cậu bé tự nguyện. Cậu nói thế này, em không thể xông pha ra đỡ một đòn cho bác sĩ, em không kịp, mà thật ra là không ai nói cho em biết, nên giờ bác sĩ muốn gì em cũng làm cho anh tất.

"Thế đi đổi giúp tôi hai tấm vé xem phim này đi. Tựa đề không ổn."

"Anh à."

Jungchan bảo vé mua rồi thì không đổi được, nhưng thật ra cậu cho là biểu hiện của bác sĩ Yoon không đáng được tha thứ. Mặc dù tha thứ hay không là chuyện mà người ngoài không cách nào bảo ban được những người đang yêu nhau.

Nhưng mà có ai yêu ai không?

Phó giám đốc ra quyết định giảm số lượng bệnh nhân nhập phòng của bác sĩ Kim. Lee Jungchan đoán rằng người kia cuối cùng cũng biết mình đã sai trước. Nhờ vậy mà Mingyu thực sự dư dả ra một tiếng nghỉ trưa để ăn cháo bằng gò má chưa hết sưng của mình. Lee Jungchan cắn môi, ngồi ngả lưng bấm bút bi nói với bác sĩ: "Anh vẫn định mời bác sĩ Yoon đi xem phim à? Anh cao thượng quá, nếu là em thì không làm được.". Mingyu không trả lời nên Jungchan quyết tâm cạy miệng bác sĩ lần nữa.

- Bác sĩ Yoon cứ nhắn tin cho em, mỗi nửa tiếng một lần hỏi anh có ở văn phòng không. Em thì cứ hai tiếng trả lời một lần là lúc có lúc không.

- Cụ thể xem.

- Tức là lúc em trả lời thì vờ như bác sĩ Kim đã đi ra khỏi phòng. Lúc em không trả lời thì anh có thể ở đây hoặc không nhưng không kịp cho bác sĩ Yoon hay.

- Tốt.

- Anh không muốn gặp anh ấy đến thế ư? Rồi làm sao đi xem phim.

- Bây giờ gặp thì không tốt.

Bác sĩ Kim vẫn ăn rất nhanh như ngày thường vốn vậy, bị đánh cũng đau đấy nhưng không phải đau nhất. Không cần tỏ ra đáng thương để được thương hại. Anh nói:

- Cũng phải xem chung với nhau một bộ phim. Nghe nói người yêu nào cũng vậy.

- Sao lại xem "Quyết tâm chia tay"? Anh hết yêu người ta rồi à? Chỉ vì...

- Không xem phim đó được.

Mingyu vẫn không muốn chia tay, hình như vậy. Còn bác sĩ Yoon sau tất cả mọi chuyện có còn muốn ở bên anh không thì chẳng biết quản sao cho hợp lý. Quản không được. Cơ mà chắc bác sĩ Kim vẫn sẽ thử đi xem bộ phim này một mình vậy, chỉ vì lời giới thiệu của nó thôi.

[Tình yêu không cần nhiều quyết tâm, nhưng chia tay thì có.]

Có vẻ là không sai đâu. Anh thực lòng không thể, không muốn, chia tay Jeonghan.

#

"Tôi nghe nói Yoon Jeonghan đang chạy khắp bệnh viện chỉ để cố gắng dẹp yên mấy vụ bàn tán liên quan đến Kim Mingyu."

"..."

"Làm như không biết à? Vậy thì tôi biết có vài tin đồn ác ý hơn nữa sắp loan ra rồi. Thậm chí có thể huỷ diệt cả sự nghiệp bác sĩ mười mấy năm qua và chặn đứng cả đường thăng tiến của cậu ta."

Mấy lời đồn đại ở bệnh viện khiến Hong Jisoo để tâm rồi cũng sẽ biến mất nếu có chủ đề nóng hổi mới. Nhưng điều mà Choi Seungcheol lo sợ nhất cũng đã đến vì Bộ trưởng Seo vậy mà đã biết chuyện rồi. Cả chuyện con gái ông liều mạng để có con lẫn bản thân ông không vô can trong việc dồn ép cô ấy. Nhưng Bộ trưởng hiển nhiên không cho đó là nguyên nhân.

- Anh có biết cảnh sát phát hiện được thứ gì bên cạnh Eungi khi con bé bất tỉnh không? Những mẫu tinh trùng rã đông.

- Chuyện đó là lỗi của con. Vì con mà Eungi...

- Nhưng mẫu đó là của ai biết không? BIẾT KHÔNG?

Một cú tát nổ đom đóm mắt không lấy gì làm đau rát với Seungcheol, cũng chẳng có tủi nhục nào ở đây cả. Thứ mà anh phải dùng cả thân thể mình cảm nhận chính là nỗi bàng hoàng và đau đớn tinh thần. Seungcheol trợn mắt siết chặt hai cánh tay của người đã từng là cựu giám đốc bệnh viện, người đẩy anh vào đây và là lý do cho toàn bộ cuộc đời chưa có nổi một ngày được tự do hít thở của Seungcheol.

- Cha nói gì vậy? Sao có thể như vậy được?

- Sao à? Đó là lý do mà chúng mày đối xử với Eungi như thế? Chỉ vì một thằng đàn ông mà mày ép con bé phải mang thai đứa con không phải của mình? MÀY ÉP NÓ MANG THAI CHO CHÚNG MÀY!

- CHA!!!!

- Bệnh viện đồn ầm lên rồi. Là chúng mày lợi dụng Eungi để mang thai hộ. LÀ MÀY ÉP CON BÉ! THẰNG KHỐN!

...

Yoon Jeonghan tưởng mình đang đi giải vây cho Mingyu nhưng lại không ngờ được rằng chủ đề bàn tán sốt dẻo nhất những ngày qua lại là chính mình. Xì xào từ khắp bốn phía nhà ăn trưa, lần đầu tiên bác sĩ Yoon đối mặt với chuyện ăn cơm một mình. Lần đầu tiên anh hiểu được cảm giác của Mingyu.

"Này! Thấy ai kia không? Bác sĩ nội thần kinh Yoon! Cái tay mà cả khoa thần kinh đang rần rần lên là cặp kè với phó giám đốc trước khi anh ấy lấy vợ đấy!"

"Gì cơ? Khiếp! Yoon Jeonghan đồng tính thì ai cũng biết rồi. Nhưng phó giám đốc sao lại còn như thế?"

"..."

Jeonghan ăn suất dành cho con nít vì anh đoán trưa nay khó mà từ tốn dùng cho xong bữa, cũng chẳng có đủ cảm đảm ngồi ăn thật no.

"Nhưng còn tin này kinh khủng hơn! Người ta đồn Yoon Jeonghan ăn tạp y như phó giám đốc Choi. Có biết mẫu tinh trùng mà vợ anh ấy chọn để làm IUI là của ai không? Của..."

"Rầm!"

Một người tình cờ đập đầu gối vào bàn ăn cơm chẳng có gì đáng chú ý giữa một nơi đông đúc đến thế. Trừ phi người đó đang là trung tâm của tất cả các cuộc trò chuyện. Jeonghan đứng dậy đổ bỏ toàn bộ khay cơm còn chưa kịp động đũa, không thể hỏi xem nghi vấn đó là dành cho ai.

Kim Mingyu sau vài ngày trốn tiệt trong phòng khám cũng vì một tin đồn gây xôn xao mà tìm ra tận nhà ăn. Anh bỗng chốc hoá thành "Kim bị cô lập" của những ngày trước khi Yoon Jeonghan lọt vào tầm mắt, chỉ biết chờ cho người nọ rời khỏi chiếc ghế ưa thích của mình. Để đến khi người ta mất dạng khỏi nhà ăn, bác sĩ Kim mới chậm rãi một tay nhấc khay cơm nhẹ hều của mình lên cao, tay còn lại "vô ý quá" đổ ào ly nước trắng xuống khay ăn cơm của một cô điều dưỡng.

"Ách! Ai vậy! Có mù mắt kh-không..."

"Vẫn là cô à? Nói tôi là bác sĩ điều trị của Seo Eungi giờ đồn cả chuyện mà Jeonghan không làm."

"T-tôi...."

Mingyu không nhớ cô ả, nhưng Jungchan đã nhắc cho anh nhớ cái cô điều dưỡng phiền toái cứ làm phiền bác sĩ tới một năm hơn trước khi bị phũ đến muối mặt. Cô ta thích bác sĩ nhưng bác sĩ không quan tâm. Sau đó bằng một lời nguyền từ trên trời hay từ chính cô nàng này rơi xuống mà bác sĩ Kim bị cả bệnh viện ghét với những lý do trời ơi đất hỡi. Còn cô nàng sau tất cả đã có thể tự hào vênh mặt nói là chính mình đã hết cảm tình với bác sĩ.

Kim Mingyu nhìn khay cơm nhão nhoe nhoét, tự khẳng định rằng Jungchan nói sai bét. Anh chưa bao giờ là người cao thượng đến thế.

"Tôi sơ ý thôi. Hệt như cách cô sơ ý nói không hay về Jeonghan. Nhưng đừng có làm vậy nữa. Nhân tiện tôi đã dùng bữa rồi, cái này là bù cho cô."

Mingyu đút tay vào túi áo rời khỏi bệnh viện, không buồn quay lại kiểm tra biểu cảm giận tím người của một cô gái xấu tính bị buộc nhận một khay cơm nát tươm toàn nước lõng bõng thứ hai y như cú sảy tay của ai đó. Bác sĩ cấp cứu Hong may mắn trông thấy cảnh tượng Mingyu trả đũa phụ nữ, lấy làm kì khôi hí hửng vẫy tay với đối phương.

"Người ngoài hành tinh tương tác với Người Trái Đất này! Sự kiện trăm năm có một."

"Tương tác không?"

Hong Jisoo cười hề hề, lùi một bước. Bỗng nhiên anh ta thay đổi sắc mặt còn Mingyu lại chẳng hiểu được cái nhìn này là đang ám chỉ điều gì.

- Cậu muốn bảo vệ Yoon Jeonghan phải không?

- Anh nói điều hiển nhiên vậy.

- Ngay cả khi cậu biết được tất cả những vấn đề của cậu là do ai gây ra?

- ...

- Haiz. Hai người đó là bạn tôi, cậu lại là đồng nghiệp của tôi. Nhưng tôi không nghĩ là mình muốn im lặng nhìn cả ba người làm khổ nhau mãi đâu. Cậu cũng sẽ không muốn nhận làm bạn trai của một người chỉ vì hiểu lầm ai đó nên mới chọn ở lại với cậu phải không?

- Tôi biết rồi. Anh đừng nói...

- Vậy chuyện vụ tai nạn khiến cậu mất đi toàn bộ cảm xúc thì sao? Cậu biết không?

...

#

Jeonghan nghĩ anh chỉ có thể đủ tự tin tìm gặp Mingyu sau khi chính mình làm được gì đó cho em ấy. Trông thấy một Choi Seungcheol vẫn đứng bần thần trước giường bệnh của Eungi, anh chẳng biết làm gì hơn phải chờ đợi. Eungi may mắn chưa phải làm đại hay tiểu phẫu, ai nấy đều đang chờ cô ấy tỉnh lại để thảo luận can thiệp dao mổ.

"Anh không biết mình còn có thể tiếp tục chịu đựng đến bao giờ. Làm ơn tỉnh lại đi em..."

Seungcheol lúc này chắc chắn đang rất rối bời, nhưng có lẽ Jeonghan cũng có thứ cấp bách của riêng anh ấy. Nên anh ấy mới không hiểu được, và đã đến hơi sớm. Cùng một đôi mắt mà Seungcheol ghét phải nhìn thấy ngay lúc này...

"Cậu đã đánh em ấy..."

Lại là Kim Mingyu. Đúng là không khác được. Dù sao thì bọn họ cũng đang hướng về nhau rồi. Nên Seungcheol bước ra bên ngoài, không muốn đối diện với Jeonghan.

- Lỗi của tôi. Vì đã mất kiểm soát.

- Tôi nghe nói Bộ trưởng muốn sa thải...

- Kim Mingyu. Phải. Thì sao? Cậu ta chính xác là người chịu trách nhiệm cho Eungi thay thế Lee Seokmin. Nếu ở vị trí của tôi cậu sẽ phải quy trách nhiệm cho ai?

- Choi Seungcheol, ta đều biết Mingyu đâu xứng đáng phải chịu tất cả những chuyện này?

- Vậy còn tôi thì sao? Tôi xứng đáng phải chịu tất cả những thứ này hay sao?

Hình như Jeonghan cũng mất trí rồi, túng quẫn rồi. Dù cho người sắp bị huỷ hoại triệt để có thể là anh mà không phải là Mingyu. Nhưng con Homunculus đang khóc đó thực sự đã khiến Jeonghan đau hơn cả những vấn đề của mình, đau hơn cả quyết định này.

- Đừng sa thải Mingyu. Đừng làm tổn hại đến em ấy. Cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm. Tôi...

- Cậu!...

- Tôi sẽ làm tất cả!

- YOON JEONGHAN!

Gò má Seungcheol tê rần, vì người ta tát anh chưa ráo máu sao? Hay anh xúc động quá, tức giận, cảm thấy không chịu nổi nữa. Tất cả mọi chuyện trên đời này tan tác tất cả là vì anh phải không? Ngước nhìn một Yoon Jeonghan từ lâu đã chẳng còn đứng về phía mình, Seungcheol cuối cùng cũng phải từ bỏ điệu bộ đạo mạo, đáng tin cậy và vững chãi của chính mình.

- Cậu có biết cảm giác bức bối đến muốn chết đi cho xong không? Tại sao tôi phải chấp nhận cuộc hôn nhân này để cứu cha mình? Nếu chúng tôi không kết hôn Eungi sẽ không bao giờ trở thành bệnh nhân hàng chục năm trời! Không bao giờ tôi lại đau dạ dày nữa! Không bao giờ!

- Giờ mỗi lần nhìn thấy Eungi tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, nhìn thấy cậu tôi chỉ có thể dằn vặt hối tiếc! Nhìn thấy chính mình trong gương chỉ còn muốn nhắm mắt để không thấy nữa. Cậu bảo tôi phải hiểu cho ai nữa đây, sao không ai hiểu cho tôi? Tôi có cầu xin ai hiểu cho tôi không!?

- Cậu nói... chuyện kết hôn không phải vì tình yêu sao?

- Tôi đã yêu ai cậu biết rõ mà.

- ...

Jeonghan nghĩ anh lại làm sai nữa rồi, lại chọn sai nữa rồi. Trước khoảnh khắc ánh nhìn của Choi Seungcheol cuối cùng cũng quay trở lại như những ngày mà họ còn trẻ - quãng thời gian không ai trong số chúng ta không tổn thương. Ai trong chúng ta cũng nhoẹt nhoè nước mắt.

"Tôi đã vì ai, Jeonghan? Người ta bị đánh một lần, nhưng tôi ... TÔI! Trong suốt hơn mười năm qua ngày nào cũng như bị đánh. Sao cậu không nhìn thấy tôi cũng đau? Sao cậu chỉ biết cầu xin tôi đừng làm đau người khác?"

"Sao cậu không nhìn tôi như trước kia?"

...

..

.

#

Lee Jungchan tuyên bố trong nước mắt sụt sùi sẽ chiếm dụng phòng vệ sinh nam của khu giải toả nỗi buồn hết ngày hôm nay. Vì hôm nay bác sĩ Kim của cậu vừa nhận quyết định cho thôi việc. Nói là thôi việc mà lại còn thôi nhanh đến vậy, hẳn Choi Seungcheol cũng không có cái quyền đó. Mingyu nghĩ. Anh không nói gì với Jeonghan, cũng không biết rằng anh ấy đã nhận được tin đường đột đó chưa. Chỉ có một cuộc gọi của Choi Seungcheol ngầm thể hiện rằng chính anh ta cũng không thể làm gì hơn.

[Tôi xin lỗi.]

[Vì Eungi?]

[Vì tất cả.]

Mingyu thở dài, đồng hồ điểm 8 giờ đêm mà chưa ăn gì lót dạ. Từ bệnh viện về nhà, cố nán lại gom thêm chút đồ đạc nhưng dường như vô ích. Kim Mingyu này đã sống quá đơn giản để có thể đưa bất cứ thứ gì đi theo mình. Nhưng cũng có thứ anh muốn mang theo đấy, mà không đành. Choi Seungcheol nói giữa màn im lặng kéo dài của Mingyu:

[Tôi nói điều này chẳng phải để cầu xin sự tha thứ. Đối với những người đàn ông thứ đó không đáng. Nhưng tôi đoán cậu cũng sẽ muốn bảo vệ Jeonghan.]

[...]

[Nếu cậu tiếp tục ở lại bệnh viện người ta sẽ nói Jeonghan không ra sao. Cậu biết chuyện mà Eungi đã làm rồi, cô ấy bí mật trộn mẫu của tôi và Jeonghan lại rồi yêu cầu can thiệp IUI. Về lý do... tôi mong cậu không tò mò. Để vợ mình phải đi đến quyết định này, là người chồng tôi chắc chắn đáng chết. Nhưng Jeonghan không đáng phải bị bôi nhọ và nhục mạ... chỉ vì chúng tôi đã từng là bạn. Ta cần một người đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi biết điều này là không phải với cậu, nhưng cậu cũng hiểu rằng chúng ta không còn sự lựa chọn nào.]

[Nếu tôi đi rồi... Jeonghan sẽ ổn không?]

[Tôi đảm bảo chuyện đó.]

Mingyu tắt máy trước, không dám vén màn cửa sổ để nhìn xem có gì đang chuyển động bên dưới sân nhà mình. Chiếc ô tô mà Mingyu đã nghĩ rằng mình cũng phải mua một chiếc, phải đi học lái xe để mai này đèo người yêu đi chơi đứng im lìm dưới sân bãi một lúc lâu. Jeonghan sẽ bị người đời bôi bác về chuyện anh ấy không làm, cũng mất nốt chức phó khoa đang được đề bạt. So với bác sĩ khiếm khuyết nhiều mặt như Mingyu, người đã cống hiến cho bệnh viện hơn mười mấy năm qua như anh ấy xứng đáng có một cái kết có hậu hơn. Hiếm có câu chuyện cổ tích nào mà Phù thuỷ lại phải xả thân cứu Hoàng tử nhỉ? Nhưng đó vẫn là điều sau rốt mà bà có thể làm cho người ấy dưới cái bóng của tình yêu.

Kwon Soonyoung lại gọi nhặng xị lên mà Mingyu biết chắc là cậu ta đã đánh hơi được mấy chuyện ở bệnh viện.

[ANH BÁC SĨ! E-EM EM NGHE NGƯỜI TA...]

[Vòng ra sân sau đi. Chỗ rặng cây bạch quả lần trước chỉ huy của các cậu dựng lán nghỉ ngơi. Đừng để Jeonghan biết.]

Thế là Jeonghan không biết thật. Chỉ biết ngồi yên trong xe nhìn mãi lên khung cửa sổ chẳng bao giờ sáng đèn dù hình như bọn họ vẫn còn đang quen nhau.

...

Kwon Soonyoung ngồi chờ bác sĩ trên bậc thềm, bên dưới sàn xi măng đã bắt đầu hơi ẩm sương đêm. Mingyu bước đến, rất tự nhiên chọn ngồi bên cạnh cậu ấy. Soonyoung chẳng biết phải nói gì, sợ lời nào thốt ra cũng lại làm bác sĩ tổn thương. Nên Mingyu chọn nói những lời mà anh cứ mãi canh cánh trong lòng:

- Cậu từng nói tôi giống như biển cả. Có phải vì người ta được quyền ném bất cứ thứ gì vào đó mà không sợ bị trả lại không? Vì mặt biển sẽ chỉ biến động lần một, rồi yên ả vĩnh viễn.

Soonyoung liếc nhìn bác sĩ rồi lại nhìn xuống đôi giày cảnh sát của mình. Cậu cười, nói vu vơ:

- Biển hung dữ lắm đấy, người ta tưởng nó lành vì chưa bao giờ thực sự ở giữa biển. Nhưng biển cũng rất nhân từ, vì người nhân từ thích biển.

- Nghe sai sai...

- Ừm... coi như em sai đi, nhưng em nghĩ thế này. Dù anh có tỏ ra là mình không quan tâm, anh vẫn là người duy nhất đã ở bên Mirae đến cuối cùng, đã đi tìm cô vợ của phó giám đốc, đã nương tay cho tất cả những người đã từng làm tổn thương anh. Em nói rồi vì bác sĩ có tấm lòng bao la như biển cả.

- Tôi nghĩ mình từng muốn là một viên ngọc trai thôi.

Soonyoung không biết câu chuyện của ngọc trai. Cậu chỉ biết có một viên ngọc trai vừa bị rơi xuống biển, vừa sụt sùi nước mắt nước mũi vừa nói:

- Tên Sihyuk chết rồi, anh biết chưa? Nhiễm bệnh thế kỉ, hết khả năng chạy chữa.

- Em không hiểu vì sao những người lương thiện cứ phải ôm đau khổ. Nhưng rồi em biết vì người khôn ngoan đã chọn đi về phía núi non, chẳng ai xuống biển cả. Làng chài của anh ta nghèo đến mức chẳng có nổi một cái trạm xá nào, chẳng có nổi một ai sẽ đưa tay ra cứu bọn họ.

Mingyu để yên cho Soonyoung được khóc. Chẳng hiểu sao lần nào gặp nhau cậu ta cũng khóc thảm thiết, mà chẳng lần thảm thiết nào là vì bản thân mình. Đều là vì ai đó không liên quan. Giá mà Jeonghan cũng từng khóc vì thương Mingyu như thương cảm một người lạ nhỉ.

- Sao cậu lại cho tôi hai tấm vé xem phim đó. Để được quyết tâm chia tay à?

- Không đâu. Là tình yêu.

- ...

- Em thực lòng mong bác sĩ được hạnh phúc. Vì em thích bác sĩ.

Mingyu ngước mắt nhìn mấy đọt cây bạch quả chưa đơm bông ngả nghiêng trong gió, im lặng khẽ gật đầu. Anh không cảm nhận được nhưng anh cũng hiểu chút chút. Chẳng ai rỗi hơi cứ đi tìm một người không phải người thân cũng chẳng là bạn bè và lo lắng cho cảm giác của họ cả. Vậy mà Soonyoung lo thừa. Mingyu không cảm nhận được nên anh không thể đáp lại cậu đâu.

Soonyoung chùi nước mũi vào tay áo. Lần này cậu chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng vì hình như lòng bác sĩ còn phức tạp và buồn bã hơn cậu rất nhiều.

- Em biết bác sĩ thích người khác rồi. Nhưng không phải vậy mà em đem tấm vé đó tặng cho anh. Nếu bác sĩ tin lời em nói thì em mong hai người có thể cùng nhau xem phim một lần.

- Tôi không sợ mình đủ quyết tâm. Tôi sợ người ta đủ quyết tâm.

Kwon Soonyoung đi rồi Mingyu mới đi vòng từ cổng sau ra cổng trước. Jeonghan giờ mới ra khỏi xe, chắc đã hơn một tiếng đồng hồ không có sự hiện diện của Mingyu mà anh ấy vẫn không từ bỏ. Bụng Mingyu réo gọi ột ột nhưng anh không nghĩ mình đói lắm. Túi kem đá mà Jeonghan để chảy hết cả và ướt sạch một bụng áo của anh ấy lý ra nên làm người nọ lạnh tê trái lại khiến lòng Mingyu se sắt. Chắc Jeonghan không dám gọi điện thoại nữa, còn Mingyu lại chẳng dám bắt máy. Bỗng dưng anh nhớ đến một bộ phim mà mình đã từng vì đi cứu người mà bỏ lỡ của Vương Gia Vệ. Ở đó có lời giới thiệu như thế này: "Mọi thứ một khi đã bắt đầu thì đều sẽ có ngày hết hạn đúng không? Cá hộp hết hạn. Thịt hộp hết hạn. Cả đến giấy bọc cũng hết hạn. Tôi tự hỏi liệu trên đời có cái gì không hết hạn không?"

Liệu tình yêu cũng có kì hạn hay không?

Một tuần sau đó Jeonghan vẫn cứ đều đặn trở đi trở lại khu nhà của Mingyu. Hôm thì mang theo tiểu thuyết, hôm lại là vitamin, hôm nào cũng đi kèm kem tươi tan chảy. Hôm nào kem cũng "hết hạn". Không chờ được ai bước xuống để nhìn Jeonghan một lần. Có lẽ Mingyu đã không còn ở đây nữa, đèn chẳng sáng bao giờ cơ mà? Hay là em ghét Jeonghan đến mức một ngọn đèn báo hiệu là em còn đó cũng keo kiệt không muốn bật lên? Hay là ... em muốn chia tay? Có lẽ đã đối xử hơi tàn nhẫn với người yêu mà bẵng đi ít hôm nữa Jungchan gõ cửa phòng bác sĩ Yoon chỉ vì một lời nhờ vả. Cậu ấy không cả buồn hé mắt trông vào ô cửa sổ là ai đang ngồi cầm bút bằng bàn tay vừa mới hết bong gân, thẳng thừng chìa ra một tấm vé xem phim đã nhàu nhĩ:

- Đưa cho rạp soát vé khéo còn bị trả lại. Nhưng thôi em không biết. Anh cầm lấy!

- Jungchan ghét anh à.

- Anh đáng ghét lắm!

- Anh xin lỗi.

Lee Jungchan thở dài, thu tay về mở cửa bước vào phòng. Cậu đứng trước mặt bác sĩ Yoon, thở dài thêm lần nữa.

- Em nói bác sĩ Kim phải dùng "silent treatment" với anh cỡ một tháng mới được. Đám thanh niên yêu nhau không liên lạc một ngày đã lo sốt vó, nhưng người trưởng thành bận rộn như các anh cả tuần không nhìn thấy nhau chắc cũng thông cảm được hết. Vậy mà bác sĩ của em thiếu nghị lực quá, mới nửa tháng đã nhờ em hẹn anh đi xem phim. Cũng có thể là vì hạn chót của chiếc vé đã đến rồi.

- Mingyu? Em gặp Mingyu lúc nào?

- Dù sao thì... vé này anh Mingyu giữ lâu lắm rồi, hơn một tháng mà vẫn chưa ngỏ lời với anh. Nên em thay anh ấy. À, đừng bận tâm đến tựa phim làm gì. Chỉ là một câu chuyện tình yêu thôi.

Một câu chuyện tình buồn đến mức nào mà phải "Quyết tâm chia tay" vậy?

Thế là tối hôm đó Jeonghan suýt thì không dám về nhà thay quần áo để đi xem phim. Nhờ sự thúc giục và tích cực đến kì lạ của Jungchan mà sau rốt anh cũng quyết định lái xe ra đường. Cũng hơi lâu lâu kể từ lần cuối đem xe ra đưa em người yêu đi xem phim lần đầu tiên, mà không phải có cả hai cùng lúc. Jeonghan không biết nữa nhưng lần này anh thực sự mong rằng cả hai có thể đường hoàng xem một bộ phim cùng nhau.

Nhưng đến đúng giờ rồi, rạp lại đang chiếu phim khác, cùng thời gian lại chẳng có suất chiếu nào của Quyết tâm chia tay? Giữa lúc đó bạn trai nhỏ dỗi rất lâu cuối cùng cũng chịu xuống nước với anh rồi.

[Mingyu. Anh tưởng là em sẽ giận anh suốt đời.]

[Em đâu có làm vậy được.]

[Anh xin lỗi. Vì nhiều thứ lắm.]

[...]

[Anh đến rạp phim nhưng không có suất chiếu nào của ngài Park cả. Liệu có phải ...]

[Giờ là 9 giờ tối nhỉ?]

Jeonghan trông thấy một em bé đang ngồi trong lòng mẹ, chờ đến phim của mình. Anh liếc xuống tấm vé xem phim đã nhàu nát không còn phân biệt được ngày giờ chiếu phim. Nên giờ anh mới ngỡ ngàng:

[Nó ... hết hạn rồi.]

[Vậy à. Em cũng không xem kịp. Đáng lẽ ra giờ không còn là bác sĩ nữa nên muốn đi xem lúc nào thì đi. Nhưng mà em quên bác sĩ Yoon vẫn là bác sĩ.]

[Mingyu! Mingyu!]

[Hết hạn rồi Jeonghan à.]

Mingyu chỉ toàn gọi anh là bác sĩ Yoon, nên cái tên Jeonghan đột nhiên làm anh giật mình. Jeonghan ngầm hiểu ra những suy nghĩ nào đã len lỏi trong em, thế là anh ráo hoảnh, anh hoảng hốt, anh thiếu điều chỉ muốn lao ra khỏi rạp để đi tìm em. Không biết Mingyu đang ngồi ở đâu nữa, đang đứng ở đâu nữa. Dù em có đang trốn cũng chỉ mong em trốn đâu đó gần anh một chút thôi. Ở nơi nào đó mà ít nhất anh còn có cơ hội tìm thấy em!

[Đừng nói gì cả! Tất cả những gì em đang nghĩ trong đầu chỉ là tức thời thôi! Cảm xúc đều là chuyện nhất thời cả thôi! Em không có con Homunculus nào cả đâu, em không có! Em ở đâu, ở đâu Mingyu!]

[Chắc anh biết lý do rồi nên mới quen em. Vì anh mà em không cảm nhận được gì cả, phải không?]

[Anh có muốn là người mở lời trước không? Chuyện anh vì nghĩ mình đã suýt nữa hại chết em mà phải dùng cách này để bù đắp cho em đấy.]

Giọng nói của Mingyu bình thản đến nỗi Jeonghan tưởng rằng tất cả những cảm xúc mà em bộc lộ trong thời gian qua đều đã hết hạn. Để sau hàng giây im lặng của chính anh vì không dám thừa nhận đã thấy tội lỗi với em, hình như Mingyu đã nghẹn ngào sau ống nghe:

[Em ghét anh. Vì anh mà em trở thành thế này.]

Jeonghan nghĩ anh đã muốn ứa nước mắt chỉ vì Mingyu nói ghét anh. Mingyu còn chẳng cảm nhận được, vậy mà em nói em ghét anh.

[Nhưng em không muốn ghét anh. Em chỉ ghét vì anh không nhìn em, ghét vì anh không tin em. Em trở nên như thế này thì anh mới đến bên em phải không? Hay là em cứ thế này mãi?]

[A-anh .... Mingyu anh có lỗi với em! ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA EM! Làm ơn em ở đâu? Nói cho anh biết em ở đâu!]

[Anh không tìm được em nữa đâu.]

[Hức!........ MINGYU!]

[Em không yêu anh nữa đâu...]

Người ta còn chẳng cần một bộ phim chỉ để quyết tâm chia tay. Jeonghan đánh rơi điện thoại trong lòng bàn tay xuống lòng mình, tưởng toàn bộ cảm xúc đã đóng băng. Đứa trẻ trước mặt anh quấy khóc ồn ào, đòi mẹ cho nó vục đầu vào túi bỏng ngô cho bằng được. Mẹ nó quắc mắt mắng không lại, liền ôm con quay mặt ra sau chỉ tay vào Jeonghan.

- Con không nín khóc là chú này đánh đấy! Nhìn đi chú đang rất giận dữ.

- Con không thích! Con muốn bỏng ngô!!!!

- Nhìn đi nhìn đi! Chú sắp làm mặt xấu rồi! Chú sắp biến thành ông ba bị rồi!

Ông ba bị không biết đã nghĩ gì mà thực sự vục mặt vào lòng bàn tay của chính ông ấy. Jeonghan đã chuẩn bị bước tiếp theo sẽ ngẩng đầu rồi ú oà cho thằng bé sợ hãi mà khóc thét lên một phen. Vì đã quấy phá, đã không biết lượng sức mình, đã đòi hỏi vô cớ.

Vậy mà thằng bé phải phá ra cười lớn khi ông ba bị phải ôm mặt khóc mãi vì không doạ được ai ngoài chính bản thân mình.

Ở đâu đó giữa mênh mông biển lớn và từng đợt sóng đập sủi tung bọt trên các triền đá mấp mô, Mingyu vò đi một tấm vé xem phim đã hết hạn, thả rơi tự do xuống đại dương đang thét gào.

[Tình yêu không cần nhiều quyết tâm, nhưng chia tay thì có.
Hãy ném nó xuống biển sâu, nơi không ai tìm ra được...]

____________________________
Phụ chú:
- "Người khôn ngoan thích biển. Người nhân từ thích núi." - Khổng Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro