13. Quyết tâm chia tay 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu trái tim của người bạn yêu chẳng mấy tin cậy, thì đó vẫn là trái tim duy nhất đáng có."
VARIETY bàn về "Decision to leave" của Park Chanwook

***

Ngày còn quen nhau Mingyu vẫn thường hay bày tỏ quyết tâm đi tìm lại những cảm xúc của em ấy. Ước mong có lẽ hơi màu hồng so với vấn đề khó mà thay đổi được này - chứng mất nhận diện cảm xúc. Đó không phải là một sang chấn tâm lý thời thơ bé, không do chứng tự kỉ gây nên, cũng không phải tác dụng phụ đi kèm cùng rối loạn lưỡng cực hay bất kỳ bệnh lý tâm thần nào khác. Những tổn thương não bộ do tai nạn của Mingyu là chuyện mà dù là y bác sĩ hay bạn đời đều không có cách nào khôi phục lại nguyên trạng cho em.

Jeonghan nói với Mingyu, chẳng sao đâu dù em không cảm nhận được gì. Kẻ đã nhận đủ nhiều và sẽ luôn phải đấu tranh với con tim không thể chia năm xẻ mười như Jeonghan còn từng ước được trở thành một người như Mingyu cơ mà. So với một tấm lòng lần nào cũng dao động vì người khác, trái tim lạnh lẽo của Mingyu chính là thứ mà Jeonghan không bao giờ đạt được.

Nên anh mới không hiểu gì, rồi lại mất rất lâu để hiểu được vì sao Mingyu nói không muốn yêu anh nữa. Không muốn yêu trước cả khi nói cho anh biết em đã yêu anh.

#

Seo Eungi cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại sau gần một tuần mê man giữa ý thức và mộng mị. Cô không muốn gặp ai, cũng không quan tâm có ai muốn gặp mình hay không. Giờ này chắc ai nấy cũng biết tất cả những điều ngu ngốc mà cô đã làm rồi, trong lúc bản thân cô lần đầu tiên nhận ra mình đã vô tình kéo theo ai đó. Gần nửa tháng qua Seungcheol luôn sống ở bệnh viện, loanh quanh giải quyết hết đầu việc cả một ngày cũng chỉ còn sót lại duy nhất một câu hỏi: Bao giờ thì Eungi mới tỉnh lại? Lúc đó anh chỉ mong cô sớm khoẻ mạnh mà chẳng chuẩn bị sẽ nói gì khi gặp cô. Chắc Eungi cũng biết điều đó nên mới tự mình suy nghĩ kỹ càng trước khi đối diện với anh.

Seungcheol đứng tựa lưng vào cánh cửa phòng cuối cùng cũng chịu mở ra. Eungi ngồi trên giường bệnh, đã ăn một chút trái cây, nói với điều dưỡng thông tin cho những ai cần thông tin là cô khoẻ rồi, có thể cân nhắc nói chuyện phẫu thuật. Chỉ chuyện phẫu thuật thôi. Seungcheol không nói gì nhưng Eungi cũng đã chờ để tự mình đủ can đảm đối diện với chồng cô. Đối diện với vấn đề của cuộc hôn nhân có lẽ khó mà cứu vãn được nữa.

Hong Jisoo dặn dò Seungcheol cố gắng từng làm cảm xúc của Eungi biến động mạnh. Vậy thì nói những chuyện nhẹ nhàng thôi:

- Anh muốn em nghỉ ngơi cho tốt. Rồi sau đó...

- Em muốn chúng ta ly hôn.

Những lời trong lòng thốt ra cùng lúc nhưng cảm giác chỉ có một lời là được lắng nghe. Eungi vẫn mải quan sát mấy bông hoa trong vườn hoa bệnh viện, thứ mà cô gái vẫn cứ thức đêm ngủ ngày như em chẳng mấy khi chủ động để ý. Seungcheol im bặt chẳng biết phải nói gì nên Eungi sẽ kể cho anh ấy nghe một bí mật.

- Em từng nói rằng nếu anh kể về thứ anh yêu anh sẽ mất nó. Lần này em đã sẵn sàng để đánh mất rồi, nên em muốn kể.

- Em biết chuyện giữa anh và bác sĩ Yoon bao giờ à? Không rõ nữa. Duy chỉ có một điều em biết rõ là anh chưa bao giờ yêu em. Ban đầu em nghĩ mình cũng chẳng yêu anh, em còn hận anh vì vị trí này đáng lý ra phải là của người em yêu. Em chỉ biết trách tất cả những người đã cấm cản chúng em bên nhau, trách em và anh của năm tháng đó đã hèn nhát đến nỗi chỉ có thể miễn cưỡng bên cạnh nhau.

Seungcheol nhìn chăm chú vào bàn tay chỉ vừa tháo ống truyền dịch của em, vắt một ít khăn ướt còn ấm nóng. Anh lau tay cho Eungi, chậm rãi, quen thuộc như tất cả những tháng ngày với cả hai đều là miễn cưỡng. Nhưng Seungcheol đã thực lòng không hề miễn cưỡng khi chăm sóc cô. Đối với anh cô vẫn là gia đình, mà gia đình không phải cứ yêu nhau thì mới chọn ở bên nhau.

"Ấm thật đấy. Nhưng nó cũng làm em đau."

Seungcheol khựng lại, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt rơm rớm của Eungi. Tất cả bọn họ đều đã có những quyết định sai lầm, thứ mà họ cho rằng dù cho quay lại đoạn thời gian ấy cũng chẳng thể chọn khác đi được nữa.

- Rồi dần dần anh cứ đối xử tốt với em, tốt như thể một người đàn ông thực sự yêu thương em. Nên em cũng nhận lại, dù chưa một lần tự hỏi mình có xứng đáng hay không. Gần đây em mới bắt đầu đặt ra câu hỏi đó, những ngày mà em dần biết được người chồng em đã yêu là ai. Thế là tâm trạng em thay đổi, mỗi ngày mà chẳng phải do chứng nghiện rượu, mất ngủ, thần kinh suy nhược hay stress mà thành. Em... suýt chút nữa đã ghét cả bác sĩ Yoon.

- Anh xin lỗi.

Eungi lắc đầu, em không muốn trách Seungcheol.

- Lúc đó em còn không biết chúng ta đã có lỗi gì. Em không biết em đã làm ra lỗi lầm gì, nhưng em mệt, em áp lực vì một đứa trẻ mà em còn chẳng biết mình có thực sự yêu thương nếu có nó trong đời hay không. Hay vì người ta không thương em nên em mới cố để có được một kết tinh tình yêu của họ. E-em.... em không biết mình phải làm đến mức nào thì anh mới chịu nhìn đến em.

- Em nghĩ mình đã bế tắc chỉ để níu kéo anh.

Seungcheol cay đắng, đau lòng trước một Eungi đã sụp đổ. Mãi đến tận lúc này anh mới hiểu vì sao mà em lạc lối, vì sao em phải chịu đựng một mình mà chẳng thể nói với anh. Eungi hẳn hiểu hơn ai hết trái tim cô sẽ tan vỡ nếu đối diện thẳng thắn với Seungcheol, một lần, như bây giờ. Nắm bàn tay Eungi và cúi gằm mặt ở đó, anh thoáng nghe giọng cô buồn bã vô ngần.

- Chưa bao giờ em thấy anh phải buồn nhiều như khoảng thời gian mà em làm anh lo lắng. Sau này em không muốn anh phải buồn như vậy nữa.

- Có lẽ em đã yêu anh hơn tất cả những gì mà em mong được nhận lại rồi. Lần này em muốn anh được tự do yêu người mà anh muốn.

#

"Có tình yêu nào vừa kết thúc à?"

"Của tôi. Nên từ nay sẽ không đi học nữa."

"Buồn nhỉ. Vẫn còn bài học cuối cùng này tôi chưa kịp dạy cho cậu."

"..."

"Bài học tình yêu sau chia tay."

Trước, trong và sau chia tay, nếu muốn học về tình yêu phải cả ba mới đủ. Moon Junhui được gọi đến bệnh viện để cùng bác sĩ Hong thảo luận về trường hợp của Eungi. Yoon Jeonghan làm anh mất đi một học trò học giỏi, cơ bản cũng nên tỏ ra là giận một chút. Nhưng chắc không giận được, trông Yoon Jeonghan thảm quá. Thảm đến mức muốn gặng hỏi cho ra lẽ.

- Có tình yêu nào vừa kết thúc à?

Yoon Jeonghan vô thức gật đầu: "Hình như vậy."

"Sau đó anh định làm gì."

"Đi làm."

Đi làm. Dù sao thì... đó cũng là điều duy nhất mà con người có thể tiếp tục duy trì sau khi chia tay ai đó. Một cuộc tình kết thúc kéo theo sự kết thúc của rất nhiều thói quen: vị trí ăn cơm ưa thích, món ăn vặt mát lạnh ưa thích, bộ phim có thể đã trở thành bộ phim ưa thích, hành động thân mật ưa thích - không phải gông cổ mà là nắm tay, khu vực ưa thích để được buồn - vì có lẽ giờ đây bất cứ nơi nào từng hàm chứa hình bóng người còn lại đều sẽ khó mà vui vẻ được,... Khó mà quay lại cuộc sống bình thường được. Lý thuyết là như vậy nhưng Moon Junhui thấy coi bộ bác sĩ Yoon có thể kiểm soát được thôi. Anh ta không thảm vì trông quá đỗi tàn tạ sau khi chia tay. Anh ta thảm vì phải bất lực chia tay một cuộc tình mà mình đã làm sai từ đầu đến cuối.

Moon Junhui thở dài, tự xếp hàng đứng vào nhóm người vô tình bị buồn lây bởi hai người nào đó đáng lẽ phải buồn hơn nữa sau khi chia tay nhau. Hôm nay bệnh viện đông bệnh nhân đến mức bất thường, người ngoài như anh cũng phải lăn xả một chân vào điều phối người nhà ngồi chờ đợi đến lượt. Điều dưỡng đi lại lẹt xẹt ngoài hành lang cùng đủ thứ tiếng gọi ý ới:

"Bác sĩ Yoon! Bệnh nhân số 1004 vào nhầm phòng chụp não MRI rồi ạ!"

"Thì hướng dẫn cho bệnh nhân ra..."

"Bác sĩ Yoon! Người nhà của bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson sáng ngày hôm qua đang làm loạn ở quầy đăng ký khám bệnh ạ! Họ không chịu cho bệnh nhân nhập khoa tâm thần!"

"Gọi bảo v-vệ..."

"Bác sĩ!"

Tự nhiên cả khu vực chờ khám im thin thít để nghe cho ra là bác sĩ Yoon đang hét hay bệnh nhân đang hét. Một ca thôi miên bất ngờ rơi vào hoảng loạn, bác sĩ Yoon xui xẻo "rơi" vào lồng ngực bệnh nhân đang thực hiện đòn siết cổ đã rất lâu không còn quen thuộc, nghẹt đường thở vùng vẫy không thành tiếng. Moon Junhui giật mình hét lên, hô hào thêm mấy cô cậu phụ tá bên ngoài hành lang thành công tông cửa, hợp sức ép chặt bệnh nhân xuống cáng y tế. Yoon Jeonghan lộn một vòng đẹp mắt trước khi lăn ra bất tỉnh giữa sàn.

Giường ở phòng nghỉ ngơi cho nhân viên y tế cơ bản là vẫn êm ái hơn cái giường xếp trong phòng khám của bác sĩ Yoon nhiều lắm.

"Nên anh mới ngủ thẳng cẳng suốt hai tiếng đồng hồ phải không? Có cách trốn việc hay quá nhỉ?"

"Mấy giờ rồi"

"Hết ca luôn rồi bác sĩ à. Còn sống để hỏi mấy giờ cũng thần kì quá. Thoát được một đòn siết cổ MMA."

"Ai đang nói đấy?"

Moon Junhui lấy tay tự tát vào trán mình, chắc người kia cũng mê sảng vì hậu sang chấn thôi miên người khác mà chưa tỉnh hẳn đâu. Moon Junhui kéo rèm thấy bác sĩ vẫn còn nhắm mắt nói chuyện, tiện thể hỏi giúp một câu:

- Có mấy người này muốn gặp anh.

Kwon Soonyoung chẳng hiểu sao lại đi cùng bác sĩ Lee. Lee Seokmin sau một tuần nghỉ phép đón con gái yêu thì bỗng nhận tin sét đánh, dùng cả hai tay lay bác sĩ Yoon lăn qua lăn lại:

- Anh nói đi tại sao Kim Mingyu của em lại nghỉ làm! Tại sao tại sao tại sao?

- Từ từ....

Kwon Soonyoung chắc thấy bác sĩ Yoon hơi đáng thương liền đỡ thay anh ấy một cơn phiền toái: "Vợ giám đốc bị tai biến bất ngờ, cùng lúc phát hiện hiện trường đang thực hiện một ca IUI bất hợp pháp, đối tượng tình nghi chạy trốn, bác sĩ Kim trùng hợp lại là bác sĩ điều trị đúng thời gian cô gái này phải nhập viện cấp cứu, nhận toàn bộ trách nhiệm và bị sa thải."

"Cậu ấy nói đúng không?" - Lee Seokmin chỉ buông tay ra khi cái đầu tròn của bác sĩ Yoon gật gật vài cái. Cảnh sát Kwon cũng học theo bác sĩ Lee quan sát tấm lưng thay người nọ đối diện với bọn họ, anh nghe thấy bác sĩ nói lầm rầm:

- Soonyoung sẽ tìm được hắn mà phải không? Cái tên đã đẩy hết tội cho Mingyu ấy.

- Em chắc chắn sẽ tìm ra hắn.

- Cảm ơn em. Thực lòng.

Đẩy Seokmin vẫn còn rất bức xúc trước câu chuyện lần đầu được nghe ra bên ngoài, Soonyoung nán lại bên cạnh Jeonghan thêm chút nữa. Ngần ngừ một lúc rồi mới cất giọng:

- Bác sĩ Yoon với bác sĩ Kim đã xem phim chưa?

- Ai cũng biết về bộ phim ấy trừ anh nhỉ.

- Vé đó là em mua cho hai người. Em nói bác sĩ Kim mau mau rủ người yêu đi xem phim vì vé sắp hết hạn.

- Anh xem không kịp nên nó hết hạn rồi.

- Anh thử đi xem lại lần nữa nhé. Tháng sau có một buổi chiếu kín trong Trung tâm hội nghị quốc gia kỉ niệm 30 năm làm phim của đạo diễn.

- Cảm ơn em. Chắc anh không xem nữa.

Soonyoung đứng dậy, kéo rèm để bác sĩ được nghỉ ngơi. Cậu nửa muốn đi nửa không đi được, khi chưa nói hết những gì còn sót lại trong lòng.

"Em tưởng bác sĩ Kim thích đạo diễn Park nên mới cố săn cặp vé đó. Nhưng hình như bác sĩ Yoon mới là người đã thích ông ấy. Em thấy tiếc vì bác sĩ Kim không thể biết được bộ phim ấy hay như thế nào và vì sao chúng ta lại thích vị đạo diễn này."

"Em thấy tiếc vì bác sĩ Yoon hình như không biết gì về tấm lòng của người đã yêu anh."

Jeonghan trở người nhổm dậy thở nhọc nhằn. Khi Soonyoung bỏ lại những lời đó Jeonghan đã cảm giác được cậu ấy cũng biết hai người chia tay rồi. Ai cũng biết bọn họ đã kết thúc, vậy mà cho đến lúc kết thúc Jeonghan vẫn không biết được những gì đã diễn ra trong Mingyu trước khi em quyết tâm từ bỏ tình cảm này. Không biết lúc Mingyu quyết tâm theo đuổi anh, có phải em đã yêu từ đó không? Rồi đột nhiên anh nghĩ về chính mình vào thời điểm Mingyu chưa có trong đời, anh đã thực sự, quyết tâm từ bỏ Seungcheol hay chưa? Nhưng tình yêu ấy mà, liệu có cần phải quyết tâm để yêu không? Khi ai nấy đều phải dốc lòng, nén nước mắt để quyết tâm chia tay nhau.

Bình lặng như vậy rồi cũng trôi qua thêm một tuần, tuần nữa sau khi Eungi được chỉ định sang nước ngoài phẫu thuật. Jeonghan nghĩ cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, vẫn là những lần mở mắt nhìn vào bệnh án và cuối ngày kiểm tra toàn bộ bệnh án trước khi nhắm mắt. Hôm nay, rất tình cờ với anh nhưng có lẽ đã nằm trong dự liệu của Choi Seungcheol. Cậu ấy cười, đã quá lâu, sau nhiều năm tháng bọn họ chỉ có thể lặng lẽ dõi theo nhau bằng những cái nhìn hờn tủi. Nụ cười mà Jeonghan đã từng cho là lối thoát duy nhất trong anh.

Bọn họ ngồi cạnh nhau và tưởng tượng như mùa hè của mười năm trước đã quay trở lại, những tháng ngày mà một thước phim không thể cười ra nước mắt cũng có thể đưa hai hòn đá vũ trụ không buồn bắt sóng nhau tình cờ giao ở một điểm, nổ tung và khắc ghi mãi mãi "kì dị" này. Để sau khi tan tác tất cả, bất ngờ các bụi khí bay rải rác trong vũ trụ và tìm thấy nhau ở khắp mọi nơi trên hành tinh. Vì ý muốn của chúng, vì nỗ lực của chúng.

Xúc động nhỉ. Jeonghan nhớ bọn họ của ngày xưa.

- "Kì dị" chỉ được dùng trong vật lý là nhiều. Vậy mà lúc còn trẻ tôi thực sự đã tin rằng chúng ta gặp nhau chỉ có thể là do định mệnh thôi.

Còn Seungcheol đã sớm nhận ra bọn họ cách nhau những 10 lần 1 năm...

- Vậy à. Tôi lại nghĩ rằng ta gặp lại nhau như thế này là vì ta không muốn quên mất người kia. Dù biết rằng nó sẽ phiền phức đến thế.

- Cậu cũng thấy phiền mà phải không? Hỏng bét hết cả rồi.

- Nhưng sao tôi thấy thanh thản quá. Trở lại rồi. Ý tôi là chúng ta.

Hai gã đàn ông đã ngoài 40 cùng ngoảnh lại nhìn nhau và bật cười một lúc. Có lẽ là chỉ một khắc được quay trở lại tuổi trẻ cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ của hiện tại. Choi Seungcheol chia tay Eungi, trong hoà bình và chấp nhận. Jeonghan chia tay Mingyu, thật khó chấp nhận nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Ấy vậy mà không ai trong số họ kỳ vọng thứ gì đó khác. Vì họ biết một cuốn băng xem lại cũng chỉ có thể một lần trọn vẹn. Seungcheol hít một hơi khí đong đầy toàn bộ tâm trí, anh nói đầy kì vọng:

- Tôi nghĩ mình sẽ đi theo Eungi.

- ...

- Cái chức phó giám đốc này chưa bao giờ là trách nhiệm của tôi nhưng Eungi thì có. Cậu biết không suốt những năm tháng mà chứng đau dạ dày cứ dày vò tôi, thứ duy nhất giúp tôi vượt qua là vài ba lát mứt cam chanh chẳng công hiệu gì. Lúc đó tôi không biết nghĩ, tôi còn trẻ. Lúc đó tôi chỉ ích kỷ, và tôi tổn thương. Nên tôi cũng không biết cô ấy đã tổn thương. Chúng tôi rồi cũng sẽ không quay lại, nhưng tôi đoán mình muốn chăm sóc Eungi đến lúc cô ấy thực sự khoẻ mạnh.

- Vì mấy lát cam chanh à?

- Vì tình cảm, phức tạp nhỉ nhưng với tôi thì đơn giản thôi. Tôi vẫn sẽ nhớ rằng mình đã yêu một Yoon Jeonghan của những năm 25 tuổi, bác sĩ nội trú sợ tử thi, sợ kim tiêm, suốt ngày tống thuốc giảm đau còn nhiều hơn số lần ăn sáng đều đặn mỗi ngày, ăn nói bồ bã vô phép với người lạ, hào sảng vui vẻ với người quen, vừa bi quan vừa lạc quan, vừa quyết liệt vừa nhút nhát, thích tôi.... Đã từng chân thành yêu thích tôi.

- ...

- Dù chúng đều đã kết thúc nhưng đó cũng là bí mật mà tôi giữ cho riêng mình, đã bên cạnh mứt cam xoa dịu nỗi đau trong tôi. Là toàn bộ tuổi trẻ của tôi.

Seungcheol thôi việc, quyết định theo chân Eungi rời khỏi thành phố này. Cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy đã gạn đủ quyết tâm chia tay cả Jeonghan. Nhưng sao không ai trong họ bất ngờ? Có lẽ bất ngờ hơn cả một sự chia tay đó là chia tay hình như không đáng để rầu rĩ đến thế.

Jeonghan mỉm cười nhìn xuống tay mình, không do dự vươn sang bên cạnh chạm vào những đốt tay của Seungcheol. Choi Seungcheol cười thành tiếng, rất đồng thuận cũng chọn đưa bàn tay rảnh rỗi còn lại đặt lên tay Jeonghan.

- Chúng mình đang chơi xây đắp tương lai đấy à?

- Đáng mà phải không?

- Đáng.

- Choi Seungcheol.

- Ừ.

- Cậu sẽ hạnh phúc. Tôi đã thấy được tương lai đó rồi.

- Tôi cũng nhìn thấy, Jeonghan. Cậu đã quyết tâm chưa?

- Ừ.

Bọn họ nhìn nhau không còn gay gắt, cũng chẳng có gì để dò xét. Chỉ như những người bạn cũ đang ôn lại tất cả những câu chuyện chưa từng kể với nhau. Seungcheol dúi vào tay Jeonghan hai tấm vé xem phim mà anh đã định sẽ đi lần cuối cùng.

- Thứ mà chúng ta cùng thích, nhưng lần này chỉ mình cậu thôi. Cơ hội cuối cùng đấy, không chiếu lại lần nào nữa đâu.

- Không xem cùng nhau à? - Jeonghan hỏi.

- Không. Dù sao thì, giữ sức khoẻ.

- Giữ sức khoẻ. Tạm biệt....

Các hạt bụi liệu có gặp nhau lần nữa không? Chắc không cần phải tính toán nữa. Chúng đã luôn nằm trong cùng một vũ trụ này, đều sẽ sáng lấp lánh và tự do bay đầy trong không trung.

#

Kim Mingyu sau vài năm trời bôn ba với cuộc đời của một bác sĩ tận tuỵ, lần đầu xin được một kì nghỉ dài để quay về với cuộc đời của một cậu con trai luôn làm cha mẹ phải bận tâm. Chỉ có điều một tuần nghỉ phép với phó khoa Park đã trở thành tờ đơn nghỉ phép vô thời hạn của Choi Seungcheol.

Bàn ăn của gia đình chỉ có một thằng con trai, con một, trong mâm cơm vỏn vẹn ba người gồm cả cha mẹ im lìm đến đáng sợ. Những lúc như vậy chỉ có cha anh là đủ sức nặng để khiến kim loại cùng phải lên tiếng cùng mình. Nhịp nhịp đũa inox trên thành bát, ông ấy nói khàn khàn:

- Đâu rồi?

- Mình con thôi.

- Sao hôm nọ hứa dẫn nó về?

- Lớn hơn con hẳn 10 tuổi, nói "nó" thì có hơi bất lịch sự.

- Sao không dẫn "anh" về?

- Chia tay rồi, gần một tháng. Không quay lại đâu ạ.

- ...

- Mẹ cho con xin bát nữa.

Inox hết va vào sành sứ, ba người một nhà quay lại chuyên tâm ăn uống mà không nói gì nữa. Nếu không phải có vụ tai nạn với Jeonghan làm chứng chắc ai cũng sẽ tin Mingyu lớn lên khô cằn sỏi đá như vậy hoàn toàn là do yếu tố di truyền.

Buổi tối cha anh không nói gì, đứng trước sân phơi khều con trai tới ngắm trăng. Những người vốn bình thường kiệm lời như cha Mingyu lại có lúc thốt ra những câu như: "Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ." thì quả là đáng sợ. Không phải tương đương với "I love you" của thanh niên mới lớn, cha anh cần nói chuyện nghiêm túc, bắt đầu bằng việc thả lỏng ngắm trăng.

- Vì sao lại chia tay. - ông hỏi nhưng không thực hỏi. Con trai ông có nghĩa vụ phải trả lời trung thực, như nó vốn vậy.

- Vì con không biết yêu.

- Vậy vì sao lại quen nhau.

- Vì con muốn biết yêu.

- ...

- Con nói thật. Mặc dù trông hơi kì quặc.

- Thế giờ đã biết yêu chưa?

- Chắc là rồi ạ. Không vui lắm.

- Vậy đúng là yêu rồi.

Cha anh tự thở dài, nói yêu là đau khổ, người chưa từng đau khổ là chưa biết yêu. Nhưng những kẻ không có tình yêu lại đau khổ theo kiểu khác. Kiểu muốn lắm mà chẳng có gì. Mingyu không cho đó là thành tựu gì đáng nhớ. Nếu yêu đương mà mệt mỏi như thế thà không yêu nữa, không cảm nhận được gì như anh nữa là được. Cơ mà những người đã trải qua cả cuộc đời như cha anh không nghĩ như vậy.

- Vậy ai chia tay trước?

- Con ạ. Cha đừng hỏi lý do con không muốn trả lời.

- Không hỏi cũng biết là anh từ bỏ trước.

- Người ta không yêu con. Con cảm nhận được.

Nghe câu "cảm nhận được" từ đứa con trai đã định là tê liệt dây thần kinh cảm xúc suốt đời thật khó mà không sửng sốt. Vậy đấy, bắt đầu từ việc tò mò yêu vào sẽ ra sao đến biết ra sao rồi lại chạy trốn. Con người chính là giống loài vừa ích kỷ vừa hèn nhát như thế.

- Đôi khi phải cho người mình yêu cơ hội. Khi con khóc vì một cuộc tình đã qua, đừng quên thứ đã khiến con buồn lại cũng là điều đã từng làm con vui. Những thứ đó không thể quay trở lại, đúng vậy nhưng nó đã từng rất đẹp. Đừng làm xấu đi những kỉ niệm đẹp.

- Nhưng con quyết tâm chia tay rồi.

- Chưa đâu.

Cha anh thả vào tay Mingyu chiếc điện thoại di động mà anh còn chẳng buồn cắm sạc sau khi nghỉ làm. Thể loại đàn ông chỉ có sự nghiệp như anh mất đi cần câu cơm coi như chẳng còn gì ràng buộc. Vậy mà cha anh nói điện thoại vừa vào pin đã nhảy thông báo đến điếc cả tai.

"Mấy thằng nhãi chưa có gia đình không bao giờ biết trân trọng là gì. Điện thoại hiện đại như thế mà sao con người lại ngu ngơ đi hết cả. Lúc nào những cuộc gọi và hồi chuông dồn dập cũng đều đến từ phe yếu đuối. Còn thương người ta thì bắt máy một lần, đừng để họ đợi."

Làm gì có phe yếu đuối nào gọi cho Mingyu, chỉ toàn là tin nhắn rác của tổng đài. Trong mớ rác suýt đầy cả bộ nhớ đó chẳng hiểu sao lọt thỏm một chiếc tin nhắn thoại - thứ phải nạp thêm một chiếc thẻ cào mới đủ tiền nghe bằng hết. Hay quá nhỉ, chia tay rồi mà vẫn có cách dày vò nhau quá. Thế là lần đầu tiên Mingyu được nghe một bản ghi âm cuộc gọi, thứ mà Jeonghan đã không dám đối diện với đầu dây bên kia, chỉ có thể kè bên tai để tự thong dong kể lại một câu chuyện tình. Một câu chuyện tình chưa bao giờ Mingyu được nghe. Một câu chuyện đã khiến trái tim anh thổn thức không thành lời.

[Mingyu? Có lẽ anh đã ước em không chặn số anh. Hơn cả vậy anh ước em dù có chặn số anh vẫn dùng số này mãi. Có như thế anh mới được quyền tự hào rằng mình vẫn còn giữ liên lạc với em. Dù chính bản thân anh gần một tháng sau khi chia tay đã không dám gọi cho em thêm lần nào nữa.

Hôm nay anh cuối cùng cũng đi xem bộ phim mà hai đứa đã bỏ lỡ hết lần này đến lần khác. Em xem chưa, em nói mình cũng không kịp. Mingyu vậy mà cũng "hết hạn". Thế thì để anh kể lại cho em nghe, hệt như lần đầu được nắm tay em đi xem phim. Mà không thể có cả hai cùng lúc.

Đừng ngắt máy anh vội. Vẫn còn nhiều lắm. Những chuyện mà em chưa biết ...

Anh làm bác sĩ mười mấy năm rồi, đã quen với giết chóc, máu thịt, với nước mắt và sự mất mát. Nên anh chịu được mấy bộ phim giật gân, đánh đấm bạo liệt, cảnh tra tấn dã man và những màn trả thù ngoài sức tưởng tượng của Park Chanwook. Nhưng Mingyu à, bộ phim lần này lạ lắm, anh tưởng anh xem nhầm phim. Không có ai đánh ai mà anh khóc như bị đánh vào mặt suốt mười phút cuối cùng. Chẳng có gì đặc biệt, nó chỉ là một tình yêu đầy ám ảnh.

Anh cảnh sát nọ đã trót phải lòng nghi phạm của một vụ án. Cô nàng ấy lại là vợ của một người đàn ông leo núi đã trở thành nạn nhân. Ông ta chết ở dưới chân một ngọn núi cao không ai trông thấy, và người vợ là đối tượng duy nhất mà anh đã nghi ngờ. Từ một cuộc truy đuổi nghi phạm bỗng chốc trở thành một hành trình theo đuổi tình yêu, thứ tình yêu đã huỷ diệt cả hai người họ.

Trong rạp có nhiều người cười chê, nói ngoại tình thì có gì mà phải khóc. Nhưng Mingyu tin anh không, đó không phải là ngoại tình. Hoặc anh đã tự bào chữa cho chính mình khi anh nhận ra bản thân trong người cảnh sát đó. Bỗng dưng anh thấy buồn vì nghĩ đến cảm xúc của em trong suốt những ngày mà ta bên nhau, anh mong em không cảm thấy gì, dù đâu đó trong anh vẫn ước em đã cảm nhận được gì đó. Nếu em thực sự đã yêu anh, liệu anh có thể nói rằng mình cũng đã yêu em không? Dẫu cho tình yêu đó sẽ huỷ diệt chúng ta?

Anh phải thừa nhận rằng anh đã chọn ở bên em vì thấy có lỗi với em. Trong lúc thấy có lỗi với em, anh cũng đang nghĩ ai đó đã có lỗi với anh. Nhưng dần dần anh quên hết mọi thù hằn, mọi cắc cớ mà người khác gieo cho anh, chỉ vì một tia hi vọng ngày nào đó sẽ trông thấy những cảm xúc hạnh phúc trên gương mặt em. Sự hiện diện của em ngày qua ngày khiến anh quên mất bản thân mình của trước kia, anh không còn thấy cần thuốc giảm đau, không ưa những cảnh phim chém giết bạo lực nữa, anh thích những thứ nhẹ nhàng hơn, ngọt ngào hơn. Em làm anh thấy mình được yêu lẫn tự hỏi đó có phải là tình yêu hay không? Liệu em có phải vất vả, chật vật chỉ để có thể yêu anh hay không?

Người ta nói tình yêu không cần nhiều quyết tâm nhưng chia tay thì có. Anh không nghĩ vậy đâu. Vì em. Anh đã nhìn thấy mọi nỗ lực của em cho cuộc tình này. Em đi học về tình yêu, chân thành muốn hiểu nó dù khái niệm đó trong em rất mịt mờ, em cố gắng bao dung những cảm xúc của anh, dù cho có những khi cảm xúc đó không thực sự dành cho em, em cũng hết sức nhẫn nại trong lúc anh loay hoay với tình cảm của mình, đã chờ anh nắm tay, đã nắm tay anh, ôm anh ngay cả khi anh còn chẳng thể tự ôm lấy mình. Đã thay cả phần anh để quyết tâm chia tay anh... Tất cả những điều tuyệt vời đó ở em anh đều không thể làm được.

Chắc em ngắt máy rồi, sao anh lại nói nhiều đến thế ...

...

Anh nhớ em.

Anh nghĩ mình sẽ còn buồn rất nhiều ngày vì không còn có thể được gặp lại em nữa. Nhưng rồi anh thấy hạnh phúc cho em. Mingyu xứng đáng với tất cả những gì mà em đã cố gắng vì ai đó. Có lẽ là em đã nhìn thấy anh ngay từ đầu, có thể em đã chọn anh rồi mới dốc lòng yêu anh, tất cả tất cả với anh đều quý giá. Suốt nhiều năm tháng chỉ biết tự trách chính mình và không thể bước tiếp, Mingyu đã đến và chọn yêu thương anh không vì gì cả. Nên anh thấy hạnh phúc, cuối cùng cũng có ai đó thực lòng yêu thương anh như thế.

Vậy thì .... vậy thì anh cũng muốn nói với em điều tương tự. Dù chúng ta yêu nhau không cùng lúc, anh vẫn chân thành nghĩ về em như một người mà anh đã hết mực yêu thương và bảo vệ. Anh cũng đã... quyết tâm để yêu em. Dù giờ này em không còn được biết đến tình yêu ấy nữa.

Ước được nhìn thấy em, được gặp lại. Nhưng sợ phải nhìn thấy em, phải gặp lại mà em không còn yêu anh. Vậy thì chấp nhận chia tay cũng là điều đẹp đẽ nhất mà anh có thể làm cho em. Anh sẽ nhớ em. Sẽ không quên em. Mong em cũng nhớ anh chỉ một chút rồi quên đi nhé. Chắc em sẽ hạnh phúc hơn nếu anh không xuất hiện trong phần đời còn lại.

Cuối cùng vẫn là cảm ơn em, rất nhiều, một ngàn lần hơn nữa. Vì đã yêu anh. Vì đã để anh thấy mình được yêu.

Yêu em, muốn được yêu em mãi.]
___________________________________
{Quyết tâm chia tay sẽ là một trong những bộ phim hay nhất cuộc đời mình huhuuh.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro