9. Nỗi đau và những danh tính giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình không xem K-drama chắc gần chục năm rồi đó. Nhưng tình cờ bài hát này khá hay ..."
__________________________

"Tôi ngồi với cơn giận dữ đủ lâu, cho đến khi người nói cho tôi biết tên thật của người là đau buồn."
Find your heart a home

***

"Nỗi đau phi vật lý ẩn dưới cái bóng của rất nhiều trạng thái. Và kì lạ là thứ thuốc men xoa dịu đớn đau hữu hiệu nhất - tình yêu cũng là nguyên nhân khởi phát của rất nhiều cơn đau khác. Thậm chí có thể nói là tất cả những sự chết tâm vốn vì xuất hiện yêu thương mà thành. Có yêu mới có đau, có đặt con tim ở nơi nào khác ngoài cơ thể thì mới bị người ta làm cho tổn thương.

Biểu hiện của một nỗi đau đôi khi đến còn sớm hơn cả việc bạn nhận ra mình đã yêu ai đó. Nó chính là một cơn nhói tim - thứ sẽ đập hỗn loạn, không đếm được số nhịp, sẽ khó thở. Để rồi sau cùng giây phút mà ta phát hiện mình đã yêu rồi lại là khi cả con tim ta đã không còn lành lặn nữa."

#

Kể từ ngày tham gia lớp học tình yêu của lang băm Moon Junhui, Kim Mingyu lờ mờ nhận ra hình như trước nay anh đã hiểu sai hết sạch về tình yêu. Nếu yêu thương là đau đớn thế sao con người cứ mãi đâm đầu vào bể sâu không lối thoát này vậy?

Bỏ phí mất hai chiếc vé xem phim nhưng thứ thực sự phí phạm chính là quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi được đi hẹn hò của mình. Bởi dù chẳng thể nắm tay bạn trai trong rạp phim tối om, Jeonghan vẫn để Mingyu nắm tay đung đưa trên ghế đá bệnh viện trong lúc anh say sưa kể lại diễn biến của một bộ phim vừa hài vừa buồn. Bác sĩ Kim hôm nay sẽ nằm ngủ ở nhà nhưng anh lại không chợp mắt nổi. Chắc vì bác sĩ Yoon vừa đồng ý cho anh kết bạn nhắn tin.

[Bác sĩ Yoon. Anh đâu rồi?]

Bác sĩ Yoon trả lời tin nhắn siêu chậm. Hoặc bác sĩ cũng không quen có ai nói chuyện vào giờ này nên mới chẳng chờ tin nhắn đến. Mất nửa tiếng đồng hồ để nhận được hồi âm nên Mingyu suýt thì ngủ quên.

[Anh vừa đi tắm. Em không ngủ được phải không? Xin lỗi vì nụ hôn đầu nhé.]

Mingyu nghĩ anh vừa tủm tỉm cười không có lý do.

[Em gật đầu cho anh vui.]

[Anh vẫn vui mà dù không phải lần đầu. Tức là bạn trai nhỏ của anh vẫn có thể yêu đương bình thường vượt qua những vấn đề cá nhân của em ấy.]

Mingyu cắn cắn môi dưới, nhớ lại vài thứ khá bồi hồi, rồi lại bồi hồi gửi đi một tin nhắn.

[Hãy xem phim với nhau thêm lần nữa.]

[Ta có thể xem bất cứ lúc nào mà em muốn.]

[Anh có tiêu chuẩn nào cho các bộ phim không? Em thì không.]

[Vậy thì anh thích phim của đạo diễn Park Chanwook.]

[Em không biết người đó. Nhưng em sẽ biết thôi. Em sẽ tìm hiểu.]

Jeonghan thấy nước trên tóc nhỏ giọt giữa màn hình điện thoại, vội vàng đưa tay lau đi nên mới vô tình thả ba trái tim to đùng. Mingyu nói em không biết thả trái tim chỗ nào nhưng trái tim em luôn hướng về anh. Jeonghan cười buồn khi nghĩ về những gì mà Mingyu đang trải qua không biết có thực sự là một tình yêu trong cậu ấy hay không.

Jeonghan có thực sự mong mình có thể mang lại tình yêu chỉ để bù đắp cho Mingyu hay không?

Thuở chưa thực sự phải ở trong bệnh viện xem drama gia đình bệnh nhân và đồng nghiệp mỗi ngày, bác sĩ Yoon cũng có quá khứ lui tới rạp phim mỗi tuần một lần. Sinh viên có hạng vé U22 mua được đồng giá bất chấp thứ ngày, còn bác sĩ nội trú hầu bao thủng một lỗ to cũng không có tiền để mà rơi ra ngoài như Jeonghan chỉ có thể ngậm ngùi xem phim sau 12 giờ đêm - suất chiếu tai ương được thiên hạ kháo nhau là rẻ bèo nhưng không dành cho cẩu độc thân.

Đêm hôm đó bác sĩ nội trú 25 tuổi Yoon Jeonghan túa mồ hôi xông vào "tập đoàn" sinh viên dư dả thời gian và thích hẹn hò ở rạp phim nửa đêm sắp sáng, chật vật để mua được một ghế xem phim lọt thỏm giữa hội nghị bạn trai bạn gái. Đang loay hoay tắt nguồn điện thoại, quảng cáo cam ép còn đương phát lại ba lần và chưa có dấu hiệu sẽ chiếu phim sớm, Jeonghan chợt thấy tầm nhìn của mình sấp bóng ngớ ngẩn. Ngẩng đầu lên chỉ để giả vờ cười thảo mai và yêu cầu ai đó di chuyển ra chỗ khác, anh bất đắc dĩ được nghe ké màn thể hiện yêu đương có phần chẳng quan tâm đến ai của một cặp đôi.

Váy hồng loli nhõng nhẽo: "Anh bận gì mà bận tối ngày vậy? Có biết em phải trang điểm từ 7 giờ tối đến giờ này mới được ra đường chỉ vì anh nói có ca cấp cứu đột xuất không?"

Ai đó chắc là bạn trai váy hồng vẫn còn đang bận tìm chỗ ngồi, trông xuống số ghế sau lưng Jeonghan rồi nhìn vào hai vé xem phim của mình: "Nó đây rồi. Để anh ngồi cạnh cậu này. Em ngồi bên cạnh a..."

Bạn gái của người nọ tức giận rồi.

"Anh giỡn mặt với tôi đấy à?"

"Anh không."

"Anh phớt lờ tôi!? Anh bỏ rơi bạn gái mình mà không dám bỏ lại công việc sao? Đó cũng đâu phải ca trực của anh?"

"Nghĩa là em sẽ không thông cảm cho anh. Phải không?"

"Anh! Anh dỗ bạn gái như thế đấy à? Hay anh đang chọc điên tôi!?"

"Tôi mới là người bị cả hai chọc điên đây này."

Nghe thế là đủ rồi. Jeonghan giơ tay lên "say hi" với đôi bạn trẻ, xong xuôi thủ tục với người lạ thì nhanh chóng phẩy tay đuổi người ta đi: "Phiền hai vị ra chỗ khác đóng phim kinh phí thấp. Tôi ở đây chỉ xem phim của đạo diễn nổi tiếng thôi. Bận lắm."

Váy hồng loli không biết đã cảm thấy bị sỉ nhục vì đã bị bạn trai cho ra rìa lại còn phải ngồi ghế xem phim giá rẻ nửa đêm hay muối mặt vì nghĩ rằng Jeonghan đang chê bai diễn xuất của cô ấy. Cô nàng tức tối ném thẳng gói bỏng ngô cỡ lớn vào người bạn trai, xách túi một mạch bỏ ra bên ngoài. Jeonghan tặc lưỡi vài lần trước khi gật gù cảm thán:

- Anh trai cũng trí quá. Bởi, đàn ông vẫn cứ nên nhận những việc nặng nhọc. Nếu trong tay anh không phải cola mà là bỏng ngô thì giờ về đi tắm là được rồi.

- Cậu có bạn gái không?

- Vô duyên.

- Không vô duyên. Không có thì tôi ngồi cạnh cậu. Có thì tôi ngồi cách cậu một ghế.

Người nọ như thể đã biết Jeonghan chẳng còn ai đi cùng mình nữa, rất tự nhiên ngồi xuống sau khi rũ sạch những miếng bỏng ngô cuối cùng còn sót lại trên đỉnh đầu. Liếc mắt nhìn người nọ đã sẵn sàng xem phim sau khi không tự mình đóng nổi một vở kịch xin lỗi bạn gái, Jeonghan thấy khó hiểu.

- Xin lỗi người ta một câu cũng không khó thế đâu.

- Tôi xin lỗi.

- Không phải với tôi.

- Tôi đã xin lỗi với cô ấy nhiều rồi. Nhưng cũng sẽ tiếp tục phạm lỗi. Không thay đổi được. Không phải là vấn đề mà tôi có thể kiểm soát.

Jeonghan là người xem phim rất có nguyên tắc. Vì vậy mà còn khoảng 30 giây cuối cùng trước khi vào phim, anh rướn người hỏi anh trai bỏng ngô.

- Hai người sẽ chia tay sao?

- Chắc vậy.

- Có đáng không?

- Rồi tôi sẽ tiếp tục trễ hẹn, sẽ tiếp tục bỏ rơi cô ấy nếu có ca bệnh bất ngờ. Tôi đã chọn nghề này trước cả khi chọn một ai đó bên mình. Tôi có thể sẽ chia tay thêm nhiều lần nữa nhưng không thể bỏ nghề được. Không bỏ bệnh nhân được.

- Tôi hiểu mà.

- Cảm ơn dù tôi thấy không cần thiết lắm.

- Vì sao anh muốn xem phim này?

- Vì đạo diễn. Tôi thích ngài Park.

Có lẽ cả hai đều sẽ như vậy, sẽ không có nổi một cô bạn gái nào chịu được việc bạn trai chọn bệnh nhân thay vì mình nên bọn họ mới chấp nhận ngồi im hết hai tiếng rưỡi đồng hồ trong rạp cùng nhau, không bắt chuyện nữa, cũng không cần bàn luận vì sao nhân vật chính hèn thế và vì sao anh ta vẫn có thể sống đến cuối phim. Chỉ xem phim thôi, từ đầu đến hết. Jeonghan và Seungcheol cũng nhờ vậy mà trở thành bạn bè của nhau, từ đầu và đã hết.

Buồn cười thật. Vậy mà Jeonghan đã thực sự mong chính mình và Mingyu không trải qua những điều tương tự. Ít nhất ... chỉ là ít nhất anh phải làm được điều này - ở bên cạnh Kim Mingyu và chịu trách nhiệm cho một con Homunculus không bao giờ biết đau của cậu ấy.

#

Seungcheol biết dạ dày anh sẽ đau mãi nếu mình cứ duy trì chế độ làm việc giết người này. Hai giờ đêm mới có thể cởi giày bước vào căn hộ, trước khung cửa ra ban công không rộng mở như mọi khi. Như thể Eungi bằng cách nào đó đã chọn đóng lại những suy nghĩ của mình cùng những đêm mà cô không chờ Seungcheol đi làm về nữa.

Bình thường anh sẽ ngủ thẳng ở sofa. Bình thường hơn nếu Eungi còn thức cô sẽ gọi anh ra ngắm sao một chút, dù khí quyển đặc sệt chẳng có mấy ngôi sao được toả sáng. Đêm nay chẳng có chút ánh trăng nào, càng không có sao. Có lẽ vậy nên Seungcheol mới có thể nếm thấy cả vị nước mắt của Eungi trong khoảng lặng im lìm của màn đêm. Khẽ đẩy cửa vào trong phòng, anh đau lòng nhận ra Eungi cũng có trong em những bí mật tựa như một cơn đau dạ dày. Eungi phát bệnh trong giấc ngủ, ngắt quãng, ngắn vô cùng, vài lần trong suốt 5 phút mà anh chỉ có thể quan sát cô. Eungi bỏ rượu cũng mấy năm nay, chỉ dám uống một chút mỗi tuần vì chứng động kinh gây ra bởi nhiễm độc rượu. Nhưng gần đây nguyên nhân khởi phát dần trở nên rõ ràng hơn và Seungcheol sợ hãi khi nghĩ rằng nó sẽ không đơn thuần là một bệnh lý về thần kinh nữa.

Eungi mỉm cười vào chiều ngày qua, nói với anh hình như cô sắp trở thành bệnh nhân tâm thần. Seungcheol không biết phản ứng ra sao trước thông tin đó, nên anh vùi đầu vào làm việc chỉ để tạm quên đi trách nhiệm của mình. Vậy mà khoảnh khắc nắm lấy bàn tay đang vò nhăn nhúm một mảng ga trải giường của Eungi, Seungcheol thấy anh bất lực vì không thể làm gì cho cô.

"Sao em không nói với anh là em thao thức chỉ vì sợ phải đi ngủ? Sao em không nói là em đang đau?"

"Em cần có ai đó hiểu được em đang nghĩ gì."

Seungcheol cảm nhận được ngay cơn đau khi Eungi vô thức bấm ngón tay vào sâu trong bàn tay anh, đau khổ cố tìm ra một chiếc phao cứu sinh. Đối diện với đôi mắt không thể sáng lên trong bóng tối của Eungi làm anh thấy mình đã mủi lòng. Seungcheol nói khẽ, chậm rãi với một câu hỏi đã tồn tại rất lâu giữa hai người.

"Em có từng nghĩ nếu ngày đó ta không kết hôn mọi chuyện sẽ đổi thay ra sao không?"

"Chúng ta liệu có tốt hơn bây giờ không?"

Không có tiếng trả lời vì Seungcheol cũng muốn vậy. Bỗng nhiên anh nhớ lại lý do mà mình đồng ý kết hôn với Eungi. Mẹ anh mất vì chứng thần kinh suy nhược. Cha anh là Bộ trưởng đầu ngành nhưng lại bất lực để vợ mình ra đi. Khi anh trông thấy thể trạng yếu ớt của Eungi, những khoảnh khắc mà thần kinh không còn nằm trong kiểm soát của cô ấy, hình như anh đã thấy nỗi đau của cha mình ở đó. Nên anh muốn bên cô, như một kẻ đã nuốt lời với Jeonghan, không còn có thể trở thành bác sĩ thần kinh được nữa.

Tình yêu vừa có cách để xoa dịu nỗi đau, vừa có khả năng tự biến mình thành một nỗi đau. Seungcheol không biết Eungi đang nghĩ gì nhưng anh ý thức được mình sẽ chẳng thể cho cô nhiều hơn ngoài một cái mác gia đình giả tạo. Eungi cần yêu ai đó và gặp gỡ ai đó cũng yêu em.

Vì vậy mà có một nơi anh muốn đưa em đến một lần.

#

Kim Mingyu dạo này thấy năng suất làm việc của mình dường như tăng lên đến 200%. Nhờ uống thuốc chống phơi nhiễm kịp thời, kèm một chút phép màu của tình yêu, có lẽ thế, anh thành công hồi phục khoẻ mạnh. Vết thương ở bàn tay cũng theo đó dần liền lại, chắc chắn sẽ còn tí sẹo thôi nhưng đột nhiên Mingyu không muốn nó hết đau mau quá. Nếu vậy anh sẽ không thể ngồi ngây người ngắm mấy miếng băng dán urgo hình cún bự mà bác sĩ Yoon tỉ mẩn chăm chút cho mình mỗi ngày.

"Điên tình mất rồi!"

Ai mà nói đúng quá nhỉ?

"Người ngoài hành tinh yêu người Trái Đất rồi. Dựng thành phim cũng được nữa."

Nếu mối tình này mà dựng thành phim không biết có thể bán cháy vé không nhỉ? Đạo diễn Park Chanwook liệu có thích viết một kịch bản yêu đương kì lạ như vậy không? Bỏ qua mấy lời nói chẳng để ai nghe ngoài chính mình của Lee Chan, Mingyu lẩm bẩm:

- Dạo này có phim gì của đạo diễn Park Chanwook không?

- Ai cơ?

- Nghe nói đạo diễn rất nổi tiếng. Bác sĩ Yoon chắc chắn chỉ xem phim của những người tài giỏi.

Jungchan thấy vế phía sau liên quan đến ai đó của bác sĩ Kim thật thừa thãi, chỉ vô ý được thêm vào vì người nọ đã quá u mê. Cậu chép miệng trả lời:

- Có thì có nhưng không thể dẫn bạn trai đi xem phim này được. Nội dung của nó ...

"Anh bác sĩ!"

"?"

"Gặp em một chút được không?"

Kwon Soonyoung ghé qua bệnh viện, hình như hơi nhiều lần và khá không cần thiết với một cậu cảnh sát tập sự. Lấy lý do là vì công việc - thứ công việc mà cậu ấy năn nỉ ỷ ôi sếp Jihoon đừng gửi fax hay gọi điện thoại khiếm nhã cho người ta. Phải đến tận nơi, phải thành tâm vào.

Đứng nép một bên hành lang đang dày đặc bệnh nhân qua lại, Soonyoung ngần ngừ nói với bác sĩ:

- Sếp Jihoon muốn đưa đường dây mang thai hộ đó ra ánh sáng. Chúng em cần anh tham gia phỏng vấn một chút.

- Vì vụ khủng bố con tin?

- Vì vụ đó.

Mingyu thổi ống nghe của mình trước khi thu vào trong áo khoác: "Choi Seungcheol có ý kiến gì không?". Soonyoung lắc đầu nên Mingyu gật đầu: "Gửi thời gian cho tôi, tốt nhất là trước hai ngày để sắp xếp. Gần đây tôi luôn có việc cần phải ra ngoài đột xuất."

Soonyoung đảo mắt liên tục nên Mingyu cúi xuống đối mặt với cậu ấy: "Còn gì nữa không?"

Bàn tay giấu sau lưng cứ thập thò vào ra cùng hai tấm vé của Soonyoung bất ngờ bị bác sĩ nội trú Lee Jungchan bắt được: "Hê! Cái gì đây!? Muốn mời bác sĩ của tôi đi xem phim à?". Soonyoung chột dạ la oai oái, huơ tay múa chân tùm lum không tự chủ và bắt đầu nói chệch đi ý định của mình:

- HƠ hơ!! ..... ai rủ ai đâu! EM CÓ HAI VÉ XEM PHIM NHƯNG KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐI. XIN PHÉP TẶNG LẠI BÁC SĨ! CẢM ƠN BÁC SĨ VÌ ĐÃ HỒI PHỤC LÀNH LẶN KHOẺ MẠNH!!!

- Lý do gì mà lý do thế? Không phải anh cảnh sát thích ... - Mingyu bịt miệng Jungchan, thay vào đó anh chớp mắt hỏi: "Phim của ai?"

- Đạo diễn Park Chanwook ạ. Em săn mãi mới đ-được...

- Được rồi cảm ơn nhé.

Bác sĩ Kim lôi "của nợ" của anh ấy biến mất khỏi hành lang. Kwon Soonyoung thẫn thờ đứng nhìn một cơ hội nữa của mình cũng biến mất không còn dấu vết.

#

Jeonghan nghĩ hành tung của Mingyu dạo này khá bí ẩn. Nhân dịp không tìm thấy bạn trai nhỏ ở đâu xung quanh bệnh viện, Jeonghan tự thu xếp một ngày cuối tuần để đi kiểm tra "mấy đứa nhỏ của mình".

Eungi lại một mình hẹn gặp bác sĩ Lee Seokmin. Ban đầu anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là phó giám đốc quá bận thôi. Nhưng giờ thì khó mà nghĩ như vậy được nữa.

- Tuần sau sẽ hút trứng lần thứ hai để kiểm tra. Sau bước này là đến thụ tinh ống nghiệm rồi. Dù hai người đã ngầm đồng ý với nhau thì thủ tục vẫn là thủ tục. Phó giám đốc cần đi cùng em để ký tá giấy tờ cũng như ... chia sẻ trách nhiệm. Cùng nhau.

- Em hiểu.

- Em có thực sự ổn không Eungi? IVF gần như là phương án cuối cùng rồi. Và đau đớn như thế nào em cũng đã trải qua.

- ...

- Anh hỏi thật đấy.

Seo Eungi gật đầu, gượng cười như thể chắc chắn mình đã ổn. Trũng mắt của Eungi đã sâu hơn rất nhiều kể từ lần tiêm kích trứng cuối cùng mà Seokmin làm cho cô ấy. Vợ chồng anh cũng đang có kế hoạch sinh thêm một bé, có lẽ vậy mà trông dáng vẻ tiều tuỵ của cô làm anh thấy thấm thía vai trò người cha hơn tất thảy. Có khi Choi Seungcheol còn không biết Eungi đang làm gì và thực sự muốn gì đâu.

Bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Lee, Eungi nheo mắt để nhìn cho ra một bóng người quen thuộc. Lee Seokmin đút tay vào đút áo đứng song song với cô nàng, nhẹ nhàng bảo ban:

- Anh muốn hỏi thăm thể trạng của em với bác sĩ Yoon trước. Thụ tinh ống nghiệm thành công rồi sẽ đến bước chuyển phôi vào tử cung cho em. Lúc đó em phải thật khoẻ mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần.

- Bác sĩ Yoon Jeonghan ... sao lại có việc ở đây ạ?

- Có chứ. Anh ấy đã luôn ở đây trước cả khi anh làm công việc này.

Để rồi sau những gì mà mình vừa phát hiện ra, Eungi khẽ nuốt nước bọt để tự tiêu tan đi những suy nghĩ không nên xuất hiện. Suy nghĩ về một hạt giống nào đó có thể trở thành tình yêu thực sự trong đời của Seungcheol.

Eungi bắt kịp Jeonghan ngay khi anh chuẩn bị quay trở lại bệnh viện. "Nếu bác sĩ không bận thì đi cùng em một chút nhé.", cô nói. Bọn họ không đi đâu xa xôi ngoài bệnh viện Anyang cả. Trung tâm hỗ trợ sinh sản cũng nằm sát vách bệnh viện và chỉ cách nhau một con đường. Lần này Eungi nói Seungcheol đã hẹn em đến một trại trẻ mồ côi. Jeonghan chưa đến mái ấm của mấy đứa nhỏ lần nào nhưng Kim Mingyu nói cậu ấy đã từng đi hỗ trợ khám bệnh miễn phí cho tất cả các trại trẻ mồ côi ở Gyeonggi.

"Anh nói chị gái anh đã nhận một bé ở đây ạ?" - Eungi hết sức ngạc nhiên khi biết rằng tình trạng hiếm muộn không hề hiếm hoi đến thế. Rất nhiều cặp vợ chồng đều từng mong mỏi một tin mừng như cô và Seungcheol đã đi đến những quyết định nhẹ nhàng hơn. Cháu gái của Jeonghan về với gia đình anh từ lúc còn chập chững tập đi. Vậy mà nay đã chuẩn bị hăm hở áo quần và sách vở để vào mẫu giáo rồi. Dõi theo dáng chạy lặc lè và tiếng cười giòn rụm của mấy đứa nhóc sau giờ ăn chiều, Jeonghan nghĩ anh đã vô thức cúi đầu mỉm cười.

- Anh rể của anh từng mắc quai bị. Em biết rồi, chỉ là vấn đề xác suất nhưng nó vẫn xảy ra. Hai anh chị phấn đấu chạy chữa nhiều năm nhưng vô vọng. Họ có thể có con nhưng không phải từ cả hai. Ban đầu mọi thứ thật khó chấp nhận, rồi thời gian trôi qua chuyện đó không còn quan trọng nữa. Miễn em yêu thương một đứa nhỏ thật lòng và chăm sóc nó bằng cả trái tim, em sẽ có cảm giác bé chính là con em thôi.

- Em không nghĩ vậy đâu.

- ...

- Tình yêu ấy mà. Nó cũng giống như chuyện một người phụ nữ bị chồng ruồng rẫy có đứa con sinh ra giống hệt người đó. Người ta sẽ vô thức ghét đứa nhỏ chỉ vì nó là kết quả của một cuộc hôn nhân tồi tệ.

- Seungcheol đâu phải là người như vậy, phải không? Cậu ấy ...

- Vâng anh ấy tốt lắm. Người tốt nhất mà em có.

Eungi cười với Jeonghan. Cô ước gì mình có thể thú thực rằng anh ấy sẽ còn tốt hơn nữa nếu anh cũng yêu cô. Nhưng có lẽ người nọ đã từ bỏ nỗ lực để có một đứa con chung giữa cả hai, vì trùng gen, vì xác suất bằng không hoặc đơn giản vì anh không muốn có thêm bất cứ ràng buộc nào với cô nữa.

- Chồng em nói chúng em nên nhận con nuôi, nên anh ấy dặn em đến đây. Nhưng không hiểu sao ...

"Eungi?"

Jeonghan không biết lý giải hoàn cảnh này như thế nào vì đột nhiên trông Eungi ráo hoảnh. Cô chùn bước và run rẩy lùi về sau chỉ vì một cậu trai là cha đỡ đầu của bọn trẻ. Seo Eungi mấp máy môi rồi tự nhiên cô thấy cảm xúc của mình bắt đầu đảo lộn.

- Anh!?

- Là anh. Choi Hansol.

Cô cười khổ lắc đầu. Cô đâu có chuẩn bị tinh thần để gặp lại Hansol? Cô không muốn đối mặt với quá khứ đó. Trên tất cả, cô sợ hãi quãng thời gian trước khi Seungcheol xuất hiện trong đời mình. Đột nhiên thính giác ù đi như người có bệnh rối loạn lo âu, xâm chiếm mọi phán đoán trong cô. Eungi bấu chặt tay mình trong áo Jeonghan, cô tức giận, tự nhiên cô giận vô cùng. Jeonghan cuối cùng cũng ý thức được hoàn cảnh không rõ ràng này, anh ôm vai trấn an cô ấy nhưng dường như đã mất tác dụng.

- Eungi! Nhìn anh này!

- Bỏ em ra.

- Eungi!

- BUÔNG RA!

Để rồi tất cả mớ cảm xúc được trộn xoắn vào nhau đó trở thành một tấm màn gai cào rách lớp phòng bị của chính mình. Eungi lùi xa ra khỏi tất cả bọn họ, xúc động mãnh liệt và cô nói với chất giọng đã lạc đi nhiều: "Là Seungcheol phải không? Anh ấy phát hiện ra anh. Nên mới gọi tôi nhưng lại vắng mặt!"

Hansol nửa bối rối nửa xót thương trước hình ảnh này của Eungi. Thì ra em chưa bao giờ ổn, chưa bao giờ kể từ khi ta xa nhau. Cậu ấy lên tiếng buồn bã:

- Choi Seungcheol nói em cần ai đó thực sự yêu thương em.

- Im đi.

- Nói anh ở đây chờ em. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người nhưng ... Eungi hình như em không hạnh phúc. Là bố em phải không? Là ông ấy đã ép hai người.

- Đừng nói nữa! ĐỪNG NÓI!

Cơn giận đã chạm đến đỉnh đầu và tiếng ve ù trong tai lần nữa bịt lại toàn bộ tầm mắt. Eungi thở hổn hển, ngã sập xuống nền đất. Tay chân cô cứng ngắc, cả người tê rần. Khoảnh khắc đó cô không cảm nhận được gì rõ ràng hơn nỗi xấu hổ và đau đớn của mình trước Jeonghan lẫn Hansol.

...

Choi Seungcheol bỏ lại toàn bộ kế hoạch bổ nhiệm của tháng tới, chạy trối chết đến khoa cấp cứu. Eungi lên cơn động kinh và cấp dưới báo cho anh Jeonghan đã cõng cô ấy chạy về bệnh viện. Seungcheol thở mạnh và gấp gáp trước cánh cửa phòng bệnh nơi Eungi nằm đó, nhợt nhạt, co ro và tội nghiệp. Bác sĩ Hong Jisoo cản bước anh, ra hiệu để Eungi được nghỉ ngơi.

"Cô ấy có lẽ sẽ muốn được ở một mình. Một lúc thôi. Vì Jeonghan có mặt kịp thời nên mọi chuyện ổn cả rồi."

Tiếng tin nhắn của Mingyu chìm sâu vào giữa tiếng vòi nước đang xả tràn trong bồn rửa mặt. Jeonghan yên lặng nhìn nhân ảnh mình phản chiếu giả tạo trong gương, tự nhiên thấy lòng nặng trịch. Choi Hansol nói rằng Seungcheol không còn cách nào phải kết hôn với Eungi, chỉ vì Hansol là nhà giáo quèn. Trên tất cả cậu ấy là người chỉ có thể đứng chết trân trước căn bệnh quái ác của người mình yêu, còn thua cả một người ngoài có thể sơ cứu và cõng cô ấy đến bệnh viện là Jeonghan. Giờ thì anh biết tất cả rồi, vì sao mà Seungcheol phải nói rằng hai bọn họ nên làm bạn suốt đời, vì sao người ta đành lòng đi trước một bước. Người ta kết hôn vì không còn cách nào khác.

Nhưng biết rồi thì thế nào? Thì phải làm thế nào nữa.

Mingyu vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại mãi từ cổng vào, trên tay còn nguyên một túi kem đủ vị chỉ vì tin nhắn "Em sẽ mua kem. Anh muốn ăn vị gì?" vẫn chưa nhận được hồi âm. Anh bước qua khoa cấp cứu và phải buộc dừng lại trước một tiếng động loảng xoảng trong phòng nghỉ chỉ dành cho bệnh nhân đặc biệt. Đặc biệt cỡ phó giám đốc bệnh viện chăng?

Eungi ngay khi tỉnh dậy đã trông thấy Seungcheol ngồi bên giường bệnh, không kiềm chế mà thẳng tay ném tan nát một đĩa trái cây đã được gọt sẵn. Choi Seungcheol buông dao lên bàn, do dự tiến đến một bước.

- Eungi, anh ...

- Sao anh làm vậy với em?

- Em cần ai đó cũng yêu em. Ai đó có thể yêu em đàng hoàng.

- VẬY ANH THÌ SAO? ANH LÀ CHỒNG EM!

- Anh xin lỗi.

Để rồi với tất cả buồn tủi và dồn nén suốt những năm tháng qua, Eungi ứa nước mắt ngước nhìn Seungcheol, trong tuyệt vọng.

"Anh không yêu em thì thôi, đừng đối xử với em như thế. Anh làm em thấy mình thảm hại lắm. Anh biết không?"

Mingyu nghĩ anh chỉ nên đứng ở đây thôi, xa như vậy rồi mà vẫn nghe được tiếng động của một cuộc hôn nhân tan vỡ. Bác sĩ Hong rón rén đến bên cạnh, cười đê tiện thò tay vào túi bóng chạm được một que kem. Mingyu tát vào mu bàn tay của người nọ nên Jisoo phải lên tiếng trách móc:

- Mua nhiều như vậy ăn làm sao hết!

- Jeonghan bị làm sao đấy?

- Người ta hơn cậu gần một giáp đấy. Ăn nói như vậy có ổn không.

- Anh ấy có ổn không?

- Trong lúc vợ phó giám đốc lên cơn thì Jeonghan đang ở bên cạnh cô ấy. Yoon Jeonghan yếu như sên, giữ một cô gái cũng không nên hồn. Ôm bàn tay bị bong gân đó kèm cõng Eungi đến bệnh viện ngay trong đêm đấy.

Mingyu thấy Jeonghan đứng bên ngoài cửa ra vào, đối diện với một Choi Seungcheol đang gục ngã trước nỗi ân hận của mình thì mất cảnh giác. Hong Jisoo lần nữa thử đánh cắp một que kem, vừa nói vừa vờ an ủi:

- Cậu giữ để làm gì nữa. Kem tan chảy cả rồi.

- Nó sẽ sớm trở lại như ban đầu thôi. Miễn đặt đúng chỗ.

- Không cứu được nữa đâu. Sẽ dở lắm. Ý tôi không phải là kem.

- Anh là bác sĩ cấp cứu mà lại nói không cứu được. Thiếu ý chí thật. Ý tôi là anh.

Hai bọn họ có nói cùng một chuyện không nhỉ? Chẳng biết nữa. Có phải khi người ta quen nhau thì sẽ chia sẻ chung một trái tim và đau cùng một chuyện không? Khi mà trái tim Mingyu đã thắt lại ngay khoảnh khắc bàn tay quấn băng trắng muốt của Jeonghan đang nhẹ nhàng đưa lên để vỗ đầu cho người ta. Vết sẹo giữa lòng bàn tay Mingyu cũng đau lại rồi này, hơi tê tê hơi nhói nhói. Không biết chừng nào cơn đau vật lý này sẽ chuyển sang tâm lý, nhào ra ngoài và biểu hiện rõ ràng trên mặt Mingyu nhỉ?

Bao giờ thì em không cần lên tiếng mà anh cũng biết là em đang đau nhỉ?

...

..

.

"Mingyu?"

"..."

"Mingyu? Anh xin lỗi vì để em phải chờ."

"Em bình thường. Nhưng kem chảy hết rồi nên em để lại tủ lạnh. Lần sau ăn nhé. Lúc nào mà nó hồi phục lại ấy."

Mingyu vươn tay đóng cửa tủ lạnh ở bếp ăn cơm, tự mình quay lại băng ghế yêu thích của anh ấy. Jeonghan im lặng dõi theo nhất cử nhất động của Mingyu rồi cũng tự mình tìm đến ngồi cạnh cậu ấy. Hẹn hò với nhau cũng gần hai tháng rồi mà số lần ra khỏi bệnh viện còn chưa đếm đủ một bàn tay, bỗng dưng Mingyu chống cằm nghĩ có lẽ sau tất cả anh vẫn thích chỗ ngồi ăn cơm đã từng chưa bao giờ có cả hai cùng một lúc này hơn. Jeonghan không nói gì nên Mingyu quyết định sẽ là người mở đầu và kết thúc cho nhanh để kịp đi ngủ.

- Lúc trước em có một thói quen kì lạ. Em hay ăn cơm ở chỗ này, ăn xong sẽ nán lại để nhìn anh vừa dùng bữa vừa trò chuyện với đồng nghiệp. Em chưa từng có ai ăn cơm chung như vậy nên thấy ngộ lắm, từ lạ lùng chuyển sang quan tâm. Và nó trở thành thói quen. Giờ này bỗng dưng em có suy nghĩ nếu anh chờ đợi lâu quá thì nó có trở thành thói quen không? Anh cứ nhìn người ta hoài thì có tự nhiên yêu người ta không?

- Anh không nghĩ vậy đâu.

- Vậy à. Vậy chắc em không yêu bác sĩ Yoon đâu. Em đã quan sát anh mãi, bất cứ khi nào có cơ hội. Nhưng em không thích nhìn thấy anh ở bên Choi Seungcheol.

Jeonghan nghĩ anh bị mắc kẹt ở "em không yêu bác sĩ" trong khi cái mà Mingyu đã mắc kẹt lại là "không thích Choi Seungcheol". Dùng bàn tay còn đau của mình nắm lấy bàn tay vừa mới đau của bác sĩ Yoon, dùng cả bàn tay không đau bao lấy nó và áp vào mặt mình. Mingyu thở đều đều, xuyên qua lớp băng trắng mà Jeonghan thấy cả lòng bàn tay lẫn trái tim mình nóng rực chua chát kì lạ. Mingyu thơm tay Jeonghan sau đó chầm chậm ôm tay anh che mắt mình. Thế là trước đôi mắt đã long lanh của Jeonghan chỉ còn hình ảnh một đôi mắt đã bị che đậy của Mingyu. Chỉ vì em không dám nhìn.

- Anh đừng yêu người ta. Đừng xoa đầu. Đừng nhìn nữa. Thầy giáo nói trái tim sẽ thấy đau chỉ vì những điều đó.

- Em nghĩ con tim mình đã thấy đau chỉ vì những điều đó.

Có thứ gì đó như là hơi nước đã chui ra khỏi khoé mắt của Mingyu. Nhưng trước mặt là băng gạc, lại thấm rất nhanh. Và vì Jeonghan không thể nhìn thấy nên đó mãi mãi là bí mật của Mingyu.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro