6. Vì em thôi, cả ngàn lần rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chỉ ước rằng hạnh phúc đã bỏ rơi em
Để anh được phép đến bên ngay khi em tuyệt vọng nhất."
Seventeen, "Habit"

***

Choi Seungcheol không thích mùa hè. Đối với những người đã qua độ tuổi 30 vẫn còn miệt mài giữa học và làm như anh lẫn Yoon Jeonghan, mùa hè là khoảng nghỉ hiếm hoi đong đầy kỉ niệm. Ở đó bọn họ có rất nhiều câu chuyện đáng để nhớ nhưng không thể nào ôn lại nữa.

Thời tiết sau mùa xuân thực sự khó mà chịu nổi. Khoảng thời gian đó Jeonghan đã sớm đầu quân cho khoa nội thần kinh của bệnh viện Anyang, nơi mà anh không dám mường tượng ra rằng sau 10 năm vẫn còn gắn bó. Thế nhưng Seungcheol ít may mắn hơn, vì những vấn đề gia đình mà buộc từ bỏ con đường chữa trị chuyên môn để đi theo con đường quản lý. Khi người ta còn trẻ họ nghĩ vấn đề nào cũng có thể giải quyết, khó khăn nào cũng sẵn sàng đương đầu, miễn bên cạnh vẫn còn có ai đó đặt niềm tin vào họ. Seungcheol nghĩ anh sẽ vượt qua mùa hè này mà không phải nhăn mặt đổ mồ hôi miễn là Jeonghan ở đây và không đi đâu cả.

...

"Cháu cần nghiêm túc nghe hết những lời này. Vụ thao túng gói thầu vắc xin của ông Choi rồi sẽ bị cấu thành tội hình sự, vi phạm vào quy định đấu thầu gây ra hậu quả nghiêm trọng. Miễn ông ấy xuất hiện trong các phiên toà, con đường công danh về sau của cả hai cha con sẽ là chỉ còn trong mơ."

"Bác chỉ cần nói cho cháu biết mình cần làm gì.... Cháu sẽ làm tất cả!"

"Ta có cách để quy kết trách nhiệm cho cấp dưới, khiến chúng không ăn nói nhăng cuội. 100 triệu won cho gia đình của trợ lý và tất cả sẽ không ai còn liên luỵ nữa. Cha của cháu sống một đời liêm khiết nay mất tất cả chỉ vì không quản được người của mình. Là con trai ông ấy, còn rất tài giỏi, tương lai cực kì sáng lạn, ... ta mong cháu sáng suốt và chọn cho đúng."

"Bác không ban ơn mà không có mục đích. Bác thực sự ... muốn cháu làm gì cho mình?"

Ông Seo - giám đốc bệnh viện Anyang lúc bấy giờ đã sớm nhận ra vẻ tinh anh nào trong người con trai này, cũng đã dọn sẵn một con đường dành cho anh ấy. Dẫu sự sắp đặt mà ông sắp làm ra sẽ khiến tất cả cùng đau khổ. Ông nhìn người nọ nói trầm trầm:

- Ta một đứa con gái rượu, chỉ duy nhất con bé. Seo Eungi.

- Bác ...

- Nó vốn có thể trạng không khoẻ mạnh. Ta cần một tay bác sĩ có thể ở bên con bé 24/7, 7 ngày trong tuần, 365 ngày một năm, luôn theo sát và chăm sóc con gái ta.

- ...

- Mãi mãi.

Thời điểm đó Seungcheol thực sự nghĩ rằng có lẽ anh sẽ đánh mất cuộc đời còn lại chỉ vì những lời sắp nói ra. Nhưng anh cũng đã chuẩn bị để trốn chạy khỏi nó, thực sự đã chọn hèn nhát bỏ lại toàn bộ trách nhiệm mà mình nên có với gia đình. Chỉ vì một người sẽ đứng về phía anh mãi mãi. Vậy mà giây phút đứng chôn chân giữa sân bay, cho một chuyến đi đã định sẽ chẳng có khứ hồi, Seungcheol ngậm ngùi gục ngã trước hai tấm vé sẽ dùng để giải thoát chính mình mà không được.

Jeonghan không xuất hiện, điện thoại nín thinh và tất cả những gì mà họ có thể tưởng tượng ra chỉ là một ánh mắt mất tới 10 năm để được nhìn lại.

#

Mùa hạ không phải là thời điểm lý tưởng cho những cảm xúc tích cực bởi nó chính là dạng thời tiết cực đoan và khó chịu nhất trong bốn mùa. Tuy nhiên đây lại là thời điểm đẹp nhất trong năm theo khoa học để tiến hành thụ thai bằng ống nghiệm. Bằng một cách nào đó mà khoa sản sẽ luôn bận hơn rất nhiều mỗi khi tháng 5 gần kề. Các bác sĩ chuyên khoa 2 (CKII) cứ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và trung tâm hỗ trợ sinh sản đã là cảnh tượng quá đỗi quen mắt với Jungchan.

Vậy mà bác sĩ Kim của cậu mất dạng nửa tháng rồi vẫn chưa thấy về.

Kim Mingyu không chịu đảm nhận trường hợp của Eungi mà theo lời của cậu Lee Jungchan thì anh ta đang dỗi cô. "Cô ta nói anh không có Homunculus.", Jungchan thuật lại lời của bác sĩ Kim như thế. Dù bác sĩ không quan tâm mấy lời gió mây thật nhưng anh vẫn nhớ rất lâu và thỉnh thoảng đem nó ra làm cái cớ khi mình không muốn nhúng tay vào chuyện thiên hạ.

Bác sĩ Lee Seokmin nghe đến câu chuyện giận cá ném luôn cả cần câu cơm của thằng bạn thân thì ôm bụng cười nắc nẻ. Hôm nay Eungi quay lại Trung tâm hỗ trợ sinh sản để nhận tham vấn chọc hút thu nhận noãn từ bác sĩ Lee. Cũng sắp vào tháng 7 rồi, thời điểm tốt nhất để nhận noãn điều trị IVF.

- Thằng đó thật sự ...

- Dạ!?

- À ... Bác sĩ Kim mới chuẩn chỉnh, nhỉ. Hắn ngoài mặt nói chẳng thèm quan tâm nhưng cứ hỏi thăm tình trạng của em suốt. Bác sĩ mà, tay nào càng bao đồng thì càng dễ mềm lòng. Em cứ đi theo năn nỉ ỷ ôi năm thuở mười thì là nó sẽ làm cho em.

- Vâng ạ.

- Nhưng sao hôm nay em đi một mình? Phó giám đốc đâu?

- Bệnh viện nhiều việc lắm ạ.

- Ừ anh hiểu mà. Ít việc mới đáng lo đấy.

Thật khó để nói một cách trung thực rằng Choi Seungcheol thật ra không cần đứa con nào của anh ấy cả. Người cứ cố gắng đi tìm một sợi dây ràng giữa cả hai chỉ có mình Eungi mà thôi.

...

"Bác sĩ Yoon! Em nghĩ quân nhân Kim Mingyu đã quyết định đào ngũ rồi!"

Yoon Jeonghan suýt thì mắc nghẹn vì Jungchan. Cậu bé cứ lẽo đẽo đi theo anh kể từ ngày bác sĩ trở về mà không có ai kia bên cạnh. Jeonghan hắng giọng vờ như mấy lời nói vô tri của Jungchan chỉ là ong bướm bay lờ lờ trước mặt.

- Ừm. Nhưng vì sao?

- Anh ấy nhớ người yêu nên bỏ trốn về với người ta.

- Đùa vui lắm Jungchan.

- Vậy em không đùa nữa. Bác sĩ Yoon, bác sĩ Kim của em đâu rồi?

Yoon Jeonghan cũng không biết phải nói gì với Jungchan nữa. Phía cảnh sát yêu cầu họ im lặng. Anh cũng tìm không thấy Mingyu. Công việc ở bệnh viện bận đến mức mỗi ngày bác sĩ chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đi hỏi thăm thông tin của cậu ấy. Sau khi người ta cáng cậu ấy lên xe cứu thương, thật kỳ lạ là Jeonghan đã mất dấu Mingyu hoàn toàn.

Mấy cô làm ở khu tiếp đón bệnh nhân tròn mắt sửng sốt:

- Em tưởng anh đi công tác với bác sĩ?

- Ừ. Nhưng nói sao giờ ... anh lạc mất cậu ấy.

- Hhahaha bác sĩ Yoon khéo lo quá. Có lần bác sĩ Kim đại diện cho khoa đi thiện nguyện ở vùng núi mất cả tháng, đợt dịch cúm hai năm trước còn lao vào chống dịch suốt mười mấy tháng, lần này mới có 2 tuần trôi qua thôi mà.

- Nhiệm vụ kết thúc rồi mà cậu ấy vẫn chưa về.

Hai cô nháy mắt với nhau: "Anh lo lắng đấy à?"

"Ừ. Anh lo." - Jeonghan nhìn vô định vào lòng bàn tay mình, thở dài.

Phòng làm việc của Phó khoa luôn mở toang vào giờ nghỉ, ở đó Jeonghan chỉ cần ló đầu vào nhìn ông ấy để hỏi thăm người mà anh cho là lý do khiến mình cứ như kẻ mất hồn cả tuần nay.

- Phó khoa Park, ông có nhìn thấy bác sĩ ...

- Lại là Kim Mingyu. Cậu ta đi trị thương, thế thôi.

Phó khoa ăn trưa trễ nhưng Jeonghan còn chưa ăn gì. Anh thẳng thừng đi vào phòng ông ấy gập đôi hộp xốp đầy ắp kimbap cuộn còn chưa được cắn dở.

Rất nghiêm túc, Jeonghan nhìn thẳng vào vị bác sĩ ngang tuổi cha anh.

- Tôi không giỡn đâu phó khoa. Phía cảnh sát im lặng rồi, ai cũng bắt tôi giữ bí mật về vụ khủng bố đó. Ông chắc chắn, không thể không biết gì. Ít nhất tôi cần biết người ta đã làm gì với Mingyu chứ.

- Đây không phải là chuyện cậu cố gắng tìm hiểu thì có thể giải quyết.

- ...

- Bác sĩ Kim bị thương trong lúc tên lính đào ngũ bắt cóc cậu ấy, phải không? Vết thương đó nghiêm trọng hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Nỗ lực mồi chài chút thông tin về người nọ chẳng đưa đến kết quả khả quan nào, Jeonghan nghĩ cuối cùng anh cũng phải tìm đến Choi Seungcheol. Có điều ước gì đã đến trễ hơn 10 phút ...

Trong phòng im lìm trước khi cơn giông tố ập đến, thứ mà cả cô trợ lý lẫn bác sĩ Yoon đang giơ tay dợm gõ cửa ra vào đều không kịp phòng bị. Bộ trưởng đương nhiệm đích thân đến gặp Seungcheol, người mà vừa là cha vợ vừa là trách nhiệm của anh ấy.

Bộ trưởng Seo vẫn luôn như vậy, luôn là những thoả thuận với người đàn ông là con rể của mình. Vừa như rào đón lại rất khách sáo.

- Phó giám đốc từng là người rất có năng lực.

Khi ai đó nói ta đã từng thế này từng thế kia, họ đang ám chỉ sự thất vọng. Rằng Choi Seungcheol đã trở thành đầu tàu trật ray, đi mãi về nơi không mang kì vọng của Bộ trưởng.

- Con xin nhận hết trách nhiệm về mình.

- Trách nhiệm về thứ gì?

- ...

- Anh chỉ có thể nhận trách nhiệm khi còn có khả năng giải quyết vấn đề.

Seungcheol nuốt khan, cẩn trọng liếc nhìn Bộ trưởng: "Con thực sự không thể lường trước được sự việc này. Phía cảnh sát mới là đơn vị đang sai phạm, họ lợi dụng người của con cho một phi vụ bị bóp méo. Đó đâu phải là án mại dâm, đó là đường dây mang thai hộ dính líu đến quan chức. Nếu chẳng phải vì tên quân nhân đó phát điên mà đe doạ một y bác sĩ, con chắc chắn sẽ trở thành một tên quản lý ngu ngốc đang tiếp tay cho hành vi che giấu tội ác.

"Anh thực sự nghĩ ta trách anh vì không biết ngọn nguồn sự việc mà dám để bác sĩ của Anyang đi vào hang ổ tội phạm?" - Bộ trưởng lạnh lùng hỏi ngược anh ấy.

Nhưng Seungcheol quả quyết đáp lại rằng: "Lỗi của con. Vì đã thiếu suy xét, đã thiếu cân nhắc cho một phi vụ nguy hiểm đến vậy. Chỉ vì thứ gọi là lợi ích của bệnh viện, để được tiếp tục duy trì những đãi ngộ nuôi sống tất cả những người ở đây ... mà con nhẫn tâm đưa Kim Mingyu vào chỗ chết."

Hai mắt Choi Seungcheol dao động: "Con ... không phải là tên khủng bố nào cả. Là con suýt giết cậu ấy."

"Hèn nhát."

Seungcheol giật mình khi Bộ trưởng quay mặt đi, nhếch miệng ông nói:

- Ta đâu có để anh và Eungi ra nước ngoài chừng ấy năm để đổi lại một tay phó giám đốc dễ mềm lòng!? Anh có thể điều hành thứ gì bằng cái tấm lòng người mẹ đó?

- ...

- Ai quan tâm kẻ nào sẽ phải làm vật hi sinh? Chính anh là người đã chấp nhận đánh đổi mười mấy năm tù tội của người khác chỉ để cha mình an toàn. Anh có tư cách để nói đến việc chịu trách nhiệm hay không?

Seungcheol đứng bất động mà không nói được gì. Người đối diện vẫn luôn là uy hiếp của anh, nắm trong tay toàn bộ bí mật khống chế mọi thứ của anh. Thậm chí tất cả còn không chút sai trái. Choi Seungcheol chính là kẻ thảm hại như thế.

Đứa con rể này, tay phó giám đốc này là do Bộ trưởng nhào nặn mà thành, ông hẳn nhiên không thể để người nọ trở thành con ngựa đứt cương nằm ngoài tầm kiểm soát.

- Đừng khinh suất. Anh đang ở vị trí không được phép làm sai.

- Con xin lỗi ...

- Ta nghe nói anh còn dám lao ra đỡ đạn cho tên bác sĩ quèn đó. Nếu anh không may trúng đạn và bỏ mạng, anh có nghĩ Eungi sẽ ra sao không?

- Con ...

- Anh có chịu được trách nhiệm với lời hứa giữa ta và anh không? Sẽ chăm sóc con bé suốt đời. Anh chỉ biết nghĩ đến nghĩa khí hèn mọn của chính mình, còn người thân của anh thì sao? Tên đó rồi cũng sẽ chết, và dù nó không chết cũng không phải nghĩa vụ của anh. Nếu người sẽ chết lúc đó là anh anh có hối hận không? Vì đã cứu một kẻ rất có thể sẽ vĩnh viễn mất khả năng hành nghề.

- !

- Ý ta là đi đời.

"Ai mất khả năng hành nghề!? Ai sẽ đi đời?"

Jeonghan vặn nắm cửa không do dự, ngang nhiên bước vào bên trong. Choi Seungcheol đang giống như đứa trẻ bị trách phạt vì đã "cố" trở thành một con người đàng hoàng. Còn "cha cậu ấy" không lấy làm bất ngờ, nhướn mày chuyển ánh nhìn lên Jeonghan. Ánh nhìn mà ngay cả chính anh cũng phải nao núng.

Anh thấy lòng mình run rẩy, vì sợ hãi giây phút này? Hay anh sợ một điều gì chẳng rõ.

"Các người đang nói gì vậy? Người ta cứu Mingyu rồi mà. NGƯỜI TA NÓI HỌ ĐÃ CỨU CẬU ẤY!?"

...

#

Rất nhiều cá nhân đã chịu trách nhiệm liên đới trong vụ khủng bố ở phố Cheongdamdong. Kwon Soonyoung chắc chắn không phải là ngoại lệ sau khi tự ý dùng súng bắn nghi phạm. Nhưng nỗ lực của cậu đã cứu được bác sĩ Kim. Cậu tin vậy.

- Chỉ huy. Em không nghĩ mình sẽ bị kỉ luật chỉ vì đã cứu người.

- Cứu ai?

- Bác sĩ Kim Mingyu.

- À... Chứ không phải cậu suýt giết chết người ta à?

Soonyoung bị yêu cầu lập biên bản và kỉ luật cá nhân mà không được biết tường tận lý do. Nội trong vòng một tuần cũng bị thuyên chuyển từ phòng ban Seoul về Cục cảnh sát tỉnh Anyang. Cậu chẳng quan tâm vì sao bản thân mình phải chịu một án phạt trên trời, cậu chỉ lo lắng không hiểu vì sao bác sĩ Kim lại suýt bị mình làm cho phương hại.

Tên khủng bố đã bắt cóc bác sĩ là lính đào ngũ. Đội cảnh sát Seoul giao lại hắn cho quân đội, thuộc phạm vi xét xử và điều tra của toà án quân đội. Tên Sihyuk không còn người thân nào để gặp mặt trước khi bị áp giải về doanh trại. Vì vậy mà Kwon Soonyoung có thể mặt dày lợi dụng mấy mối quan hệ chỉ phiên phiến hườm hườm của mình ở Seoul suốt hai năm làm việc cho một cuộc gặp chớp nhoáng với tên tội phạm.

Đối diện với người sẽ sớm bị kết án mà không có ai thèm đứng ra bào chữa cho hắn, Kwon Soonyoung vậy mà dập đầu xuống bàn ngay tắp lự.

- Tôi xin lỗi anh!

- Cậu đã cố nhắm bắn để không trúng phải không? Tôi được đào tạo chuyên nghiệp nên không thể không nhìn ra, có lẽ ở cự ly đó cậu đã cố để không làm bị thương tôi. Vậy mà vẫn bắn trúng. Kĩ năng kém thua cả con nít bắn chim.

Soonyoung nghĩ mình phải thị uy trước tội phạm, nhưng sau khi nghe các đồng nghiệp nói rằng người này chỉ chủ ý bỏ vào 5 viên đạn đã bắn vớ vẩn 4 viên, 1 viên còn lại trong giờ phút sắp bị giáp lá cà là đang kê lên thái dương của mình Soonyoung mới bồi hồi nhận ra có lẽ anh ta không hề muốn thủ tiêu bác sĩ Kim.

Thế là cậu cũng ngẩng đầu, trùng hợp trông thấy ai kia đã quan sát mình thật lâu.

- Anh đâu có muốn giết bác sĩ, phải không?

- Có lẽ vậy.

- Vậy sao anh còn bắt cóc anh ấy?

- Vì không còn cách nào. Tôi mất Mirae và không còn ai để đổ thừa ngoài người cuối cùng đã ở bên khi cô ấy ra đi.

Sihyuk tỏ ra bình tĩnh hơn cái đêm mà hắn phát tiết lên tất cả mọi thứ, oán hận tất cả mọi thứ. Nắng chiều soi vào trong con ngươi đã từng khổ đau của hắn và sẽ còn tiếp tục đau khổ như đã từng. Nhưng thay vì tổn thương, giờ hắn thấy hối tiếc nhiều hơn.

- Giờ tôi mới hiểu ra nếu điều đó không xảy ra với Mirae cũng sẽ xảy ra với người phụ nữ khác. Rất nhiều cô gái ở đó đều là người cùng một làng với chúng tôi, Shindo ở Gyeongsangbuk. Chúng tôi quá nghèo, miền quê của chúng tôi quá lạc hậu. Đàn ông đến tuổi chỉ có thể nhập ngũ, con gái vị thành niên đã phải cưới chồng. Tôi không biết điều đó cho đến khi vào quân ngũ, người ta nói đó là nạn tảo hôn.

- Lúc người thân ở quê điện báo Mirae mang thai tôi tá hoả không biết làm thế nào. Chưa kịp làm gì cô ấy đã chọn bỏ đứa nhỏ. Tôi cắn răng đào ngũ, trốn về rồi phát hiện vợ mình đã nguy kịch. Vậy mà ... vẫn là cái nghèo. Ở làng không có lấy một trạm y tế nào. Giây phút Mirae nằm trên bàn mổ thì đã muộn.

Người trước mặt cuối cùng cũng trào nước mắt, khung cảnh thê lương còn hơn cả những gì mà Soonyoung có thể nghĩ đến khi cậu đọc được câu chuyện của bọn họ ở bệnh viện. Hít một hơi dài như để ngẫm lại tất cả những chuyện đã qua, người lính kia nói lầm rầm:

- Bác sĩ Kim ...

- Vâng...

- Nói với cậu ấy tôi xin lỗi. Thành thực xin lỗi.

- ...

- Giờ thì tôi nghĩ may mắn lớn nhất còn sót lại với chúng tôi là gặp được cậu ấy. Có lẽ những giờ phút cuối đời của Mirae đã được ra đi nhẹ nhàng trong tay bác sĩ.

Soonyoung xúc động nhìn vào cử chỉ kì lạ của Sihyuk, hốt hoảng đứng phắt dậy khi ở đó không phải là một cánh tay lành lặn bình thường. Người nọ cụp mắt nói:

- Là tôi đã làm liên luỵ đến bác sĩ....

Nơi những vết bầm tím do kim tiêm và lở loét do hoại tử đã bóp nát trái tim Soonyoung.

#

Mingyu nghĩ chắc anh đang buồn chán. Vì không được làm việc ư? Cục cảnh sát quốc gia cùng quân đội tham gia vào một vụ có thể xem là khủng bố con tin, rõ ràng là rất nghiêm trọng đối với tình trạng hoà bình luôn bất ổn mỗi ngày trên thế giới. Họ gửi người canh gác nghiêm ngặt bên ngoài căn hộ của anh, cố gắng bố trí kín đáo và tự nhiên nhất để hàng xóm không tò mò. Toàn bộ bí mật về đường dây mang thai hộ vẫn sẽ là một bí mật không bao giờ được khơi ra nữa.

"Cậu được yêu cầu im lặng, về tất cả những gì đã diễn ra."

"Tôi không có tính nhiều chuyện. Nhưng tôi đoán đây là chuyện liên quan đến mạng người, cả phụ nữ lẫn trẻ em. Mà không phải là mại dâm bình thường."

"Đó là công việc của cảnh sát. Cậu là bác sĩ nhưng còn không thể cứu mình."

"..."

"Không ai đảm bảo cậu sẽ không mắc bệnh cả."

Chỉ huy trong vụ giải cứu yêu cầu Mingyu im lặng về tất cả những gì đã xảy ra. Điện thoại bị cưỡng chế tịch thu, không được phép sử dụng bất cứ công cụ lan truyền thông tin nào. Thì ra chính nghĩa đã chọn số đông. Còn một tay bác sĩ có còn sống hay không cũng không quan trọng lắm. Sẽ luôn có hàng ngàn y bác sĩ được đào tạo bài bản mỗi năm, hàng trăm hàng chục người như Kim Mingyu ở Anyang hay đất nước này. Ai đó biến mất thì thế giới này vẫn quay vòng quay của nó, như thể sự hiện diện của Mingyu ở thế giới này chỉ là một dấu chấm lập loè của loài đom đóm.

Dạo này không còn thấy đom đóm nữa nhỉ...

Qua ô kính cửa sổ phòng ngủ của mình, Mingyu vừa uống thuốc vừa quan sát Kwon Soonyoung gập lên gập xuống tấm lưng của cậu ta trước mấy anh dân phòng khoảng chừng mười lần rồi. Anh nghĩ trong bụng: "Làm cái gì mà khó coi vậy.". Uống hai lần nước để cho xong thủ tục mỗi ngày, Mingyu tặc lưỡi quay xe: "Nhưng nếu là bác sĩ Yoon hạ mình trước người khác vì Mingyu như thế chắc anh sẽ hạnh phúc lắm. Lòng anh sẽ ngập tràn bươm bướm mùa hè.".

Không có bác sĩ Yoon nào khi Mingyu mở cửa bước xuống sân, thay vào đó là Kwon Soonyoung đứng gào khóc như trẻ nhỏ. Chẳng nể nang hàng xóm, cũng không quan tâm là mình xấu như thế nào.

- NGƯỜI TA NÓI BÁC SĨ KHÔNG ĐI LÀM ĐƯỢC! HUHU BÁC SĨ BỊ NHIỄM BỆNH....

- Một tuần rồi mà giờ cậu mới biết. - Mingyu nói thế thôi. Chắc anh thất vọng vì có người còn thua cả Kwon Soonyoung.

Hạ bàn tay đang ôm mặt xuống, cậu cảnh sát khóc nức nở khi trông vào bàn tay bó bằng chặt cứng của bác sĩ.

- BÁC SĨ VÌ EM MÀ BỊ NHIỄM BỆNH. HUHUHU ... NẾU EM KHÔNG NỔ SÚNG BÁC SĨ SẼ KHÔNG SAO... E-EM ...

- Xác suất thôi. Không may cậu lại là kẻ huỷ diệt xác suất.

- EM PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BÁC SĨ!!

Kwon Soonyoung lao vào ôm chầm Kim Mingyu, làm anh tròn mắt không kịp phản ứng. Jeonghan ngồi một mình trong xe, cách khu nhà của người nọ một khoảng cách đủ để gia chủ không hay biết. Mingyu bị phơi nhiễm HIV, rất tình cờ vì vết thương trên tay anh ấy đã tiếp xúc với máu của Sikyuk khi hắn bị Soonyoung nhắm bắn. Người nọ vì trà trộn vào hang ổ này trả thù cho vợ mình mà chấp nhận trở thành một con nghiện, rồi không may mang cả căn bệnh thế kỉ.

Jeonghan không biết mình đã nghĩ gì khi chứng kiến cái ôm đó, chỉ là một tuần sau đó anh cứ vô thức đánh xe quay lại đây, mỗi ngày một lần sau khi hết giờ làm việc. Chỉ để nhìn Mingyu từ xa mà chẳng để cho người kia biết. Kwon Soonyoung cứ đều đặn đi trước bác sĩ Yoon một bước, mỗi ngày đều mang rất nhiều đồ ăn thức uống đến cho bác sĩ Kim. Jeonghan chống tay lên vô lăng trong xe của mình, hàng phút trôi qua trông lên cửa sổ phòng ngủ lâu lâu mới sáng đèn của Mingyu. Chốc chốc anh quay lại nhìn mớ vitamin mà mình mang từ phòng khám về, chốc chốc lại thở dài. Bác sĩ có khác, chỉ khô khan đến thế. Mở máy nhắn một tin mà anh biết chắc sẽ chẳng nhận được hồi đáp, anh nói:

[Bác sĩ Kim vẫn khoẻ mạnh chứ. Anh hi vọng bác sĩ vẫn ổn. Anh biết bác sĩ sẽ ổn thôi. Bác sĩ thích vitamin hơn hay đồ ăn vặt hơn? Anh không biết nữa nhưng đồ ăn vẫn hợp lý hơn, nhỉ. Bác sĩ thích ăn cơm cùng anh mà, chắc bác sĩ cũng thích ăn uống. Mai anh lại đến.]

Không có tin nhắn trả lời thật, vì Jeonghan đâu có biết Mingyu không thể trả lời. Anh chỉ nghĩ rằng cậu ấy vẫn còn giận vì anh đùa quá trớn. Hay Mingyu không thèm giận nữa, cậu ấy chỉ từ bỏ Jeonghan thôi. Chà, cảm giác lạ quá, chắc vì chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Dù không có ai yêu ai cả. Chắc hôm sau nên mang thứ gì đó khác hữu ích hơn. Mingyu có thích đọc sách không? Truyện Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai chẳng hạn?

Ngày thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, Kwon Soonyoung mang đến cả vitamin lẫn đồ ăn vặt. Mỗi ngày trôi qua lại đầy đủ và đa dạng hơn cả ngày đầu, thậm chí còn xuất hiện cả cà phê bánh ngọt, thứ mà Yoon Jeonghan còn chẳng nghĩ ra. Anh lại nhìn mấy cuốn sách là hàng nhà trồng, được đọc bởi người đàn ông đầu bốn lâu lắm rồi chẳng yêu đương gì và cũng chẳng ai yêu lại, thở dài thườn thượt.

[Mingyu hôm nay có uống thuốc đều đặn không? Anh nghe nói kết quả dùng thuốc chống phơi nhiễm của em rất tốt. Em sẽ sớm khoẻ lại thôi, anh tin vậy. Anh đã mang rất nhiều vitamin cho em nhưng có lẽ em đã có rất nhiều rồi. Anh lại sợ em buồn chán nên mới mang tiểu thuyết đến đây mà quên mất đã có người ghé thăm và nói chuyện với em ... Anh ...]

Anh nghĩ mình đã muốn nói chuyện với em.

Gục đầu xuống vô lăng, Jeonghan ôm mặt thở nóng hầm hập trong lòng bàn tay mình. Anh rầu rĩ tự nghĩ, hình như anh chẳng biết gì về Mingyu cả, chẳng biết cậu ấy cần gì và làm gì thì tốt cho cậu ấy. Anh thực sự không xứng đáng để Mingyu dõi theo sau giờ ăn trưa với một ánh mắt ngưỡng mộ.

Ngày thứ sáu trôi qua rất mau, mấy cô lễ tân sau một tuần nhao nhao vì bác sĩ Yoon lần đầu chạy xe riêng đi làm nay đã quen với chuyện đó. Jeonghan không hề phát hiện ra chứng khó thở và ám ảnh sau sang chấn của mình đã sớm bị thay thế bằng một cơn thôi thúc còn hơn cả thế. Giờ đây anh đã có thể một mình đối diện với kí ức đau buồn đó, chỉ vì anh sợ Mingyu sẽ giống như người đã suýt đánh mất cuộc đời trong tay anh. Anh cắn móng tay quan sát từ trong buồng lái, không có ai mang gì đến nữa cả. Kwon Soonyoung không xuất hiện nên Jeonghan mở cửa xe ra ngoài. Cảnh sát tuần tra cũng không lảng vảng quanh đây nữa, chỉ có Jeonghan cùng chiếc xe màu trắng của anh ấy cứ luôn ở đây không đi đâu.

"Bác sĩ Yoon."

Jeonghan thấy hai chân mình quắn vào nhau và anh chuẩn bị lao vào trong xe chạy trốn. Mingyu xuất hiện với bàn tay không còn quấn băng nữa, chạy đến tóm lấy bàn tay đổ đầy mồ hôi của Jeonghan.

- Tôi gọi anh rồi mà.

- Anh nghe rồi.

- Vậy sao anh không ở lại? Khi tôi gọi anh nghĩa là bảo anh ở lại.

- Em không trả lời tin nhắn. Anh gọi em cũng không nghe.

- Người ta thu máy tôi. Hôm nay mới được trả lại.

- ...

- Thì ra bác sĩ Yoon lao tâm khổ tứ vì tôi đến vậy. Hay bác sĩ chỉ rảnh tay nhắn đại vài dòng? Hay là bác sĩ sợ tôi chết.

- Ừ. Anh sợ.

Vậy là ổn rồi. Mingyu không sao. Tự nhiên mắt Jeonghan hấp háy âm ẩm. Sợ mình sẽ làm ra biểu cảm không phù hợp với tuổi già, Jeonghan cười giả lả, anh nói: "Em không sao là tốt rồi. Anh chỉ cần biết em đã an toàn."

Chẳng hiểu sao Mingyu ghét biểu cảm này đến thế, dù với anh cười nào cũng là vui thôi. Nhưng anh không thấy mình vui chút nào. Anh đoán mình đã thất vọng.

- Tôi đọc hết tin nhắn của anh rồi.

- Ừ. Vậy anh yên tâm rồi.

- Tôi thích vitamin hơn đồ ăn vặt. Thích thực tế hơn phi thực tế. Thích tiểu thuyết hơn nói chuyện phiếm. Trên tất cả tôi thích ngọc trai hơn biển cả.

Bước một bước đến trước mặt Jeonghan, dùng bàn tay đã bị chính mình làm cho bị thương chỉ vì nỗ lực sống thêm một chút, để được chứng kiến thứ gì đó ngoài bản thân thêm một chút áp vào má người kia. Mingyu lên tiếng, mềm mại dịu dàng nhưng Jeonghan thấy lòng anh thắt lại.

- Kwon Soonyoung cứ một tuần vài lần lại mang đồ ăn vặt cho tôi. Tôi nói không cần nhưng cậu ta cứ mặt dày đưa vào mãi.

- Tôi nghĩ là mình sẽ không chết. Sau đó tôi ước là mình sẽ không chết. Rồi dần dần thời gian cách ly dài hẳn hai tuần ... Tôi đã tin là mình rồi phải chết.

- ...

- Lúc đó tôi ước người mang đồ ăn vặt vào cho tôi là anh. Lúc đó ... tôi chỉ ước được nhìn thấy anh.

- Tôi ... hình như vẫn muốn bác sĩ yêu lại mình. Dù tôi không được phép yêu cầu nữa.

Choi Seungcheol được báo rằng Mingyu đã kết thúc đợt cách ly khoẻ mạnh. Dẫu mối quan hệ ở bệnh viện cứ căng thẳng hết lần này đến lần khác, giữa hai bọn họ kì lạ lại luôn khắc khẩu vì những chuyện chẳng đâu vào đâu Seungcheol vẫn phải thừa nhận rằng anh cảm thấy mình cần phải đến gặp Kim Mingyu. Để rồi bước chân anh khựng lại trước hai người bọn họ, cảnh tượng mà anh nghĩ rằng mình đã Deja Vu chứ chẳng phải mơ mộng gì. Thậm chí có lẽ sẽ dần quen thuộc thôi, ngay khi Jeonghan bước ra được khỏi nỗi đau trong quá khứ, nơi mà Seungcheol vẫn còn mắc kẹt và ngoi ngóp chỉ để được hít thở mỗi ngày.

Seungcheol đã từng nghĩ anh hi vọng Jeonghan sẽ sống không hạnh phúc. Nếu cậu ấy không hạnh phúc anh sẽ yên lòng hơn. Anh sẽ tin rằng quyết định mà mình làm ra khiến bọn họ không còn có thể đối diện với nhau là đúng đắn. Nhưng hình như sau tất cả anh đã mong Jeonghan không hạnh phúc chỉ để chính mình được quyền đem lại hạnh phúc cho người ta.

Giờ thì Jeonghan sẽ hạnh phúc thôi, phải không? Dù hạnh phúc đó không còn chút gì liên quan đến Seungcheol nữa.

___________________________
*IVF - viết tắt của phương pháp thụ tinh ngoài cơ thể hay thụ tinh trong ống nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro