7. Những thứ ta hay làm mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh mở lời về thứ anh yêu, anh sẽ mất nó."

***

Chúng ta luôn không giỏi trong việc gìn giữ những thứ nằm ngoài bản thân, lại càng dở hơn khi đứng giữa sự lựa chọn đánh đổi một điều quan trọng để bắt được thứ mình hằng khao khát. Sau cùng ham muốn của loài người vẫn luôn đặt để ở nơi mình không sở hữu, vì vậy mà tất cả những thứ ta hay làm mất nhất đều chỉ là chìa khoá, điện thoại, dù đi mưa, bóp tiền, những lời tàn nhẫn cùng người ta yêu chân thành.

Và phàm thứ gì cứ hay làm mất thì lại chẳng tìm ra được nữa.

#

Seo Eungi nhớ rõ từng chút một về cách mà cha mình nói yêu cô. Dẫu với cô đó chưa bao giờ là một tình yêu khiến cô thực sự hạnh phúc.

Eungi đã nói dối Seungcheol rằng cô không còn tìm thấy người mình yêu nữa. Trước khi bọn họ chấp nhận sống cùng nhau như bạn cùng phòng, cùng một nhà, cùng cư xử như người thân dù bản thân mỗi người đều có những vùng đất riêng mà không ai có thể chạm đến, Eungi đã từng yêu và cũng có người nói yêu cô tha thiết. Nhưng cha cô không thích người đó. Chỉ vì họ không phải là người của ngành Y.

Nên ông đã chọn cho Eungi một người hợp với cô.

"Ta không bắt con phải lấy một người môn đăng hộ đối, xứng với đứa con gái của giám đốc bệnh viện Anyang này. Nhưng ta không chấp nhận con gắn bó cả đời với một tên sinh viên nghèo khố rách áo ôm, không tiền tài, không danh vọng, không chí tiến thủ. Lại còn là giáo viên quèn."

Cô nhớ mình đã khóc hằng đêm, suốt một tháng trời. Thế nhưng khoảnh khắc bản thân mình đứng giữa sân bay đông người qua lại, nơi những cuộc đời chẳng liên quan gì đã lướt qua mình, Eungi đoán chính cô cũng không lý giải được sự lựa chọn đó. Ngày mà cô lau nước mắt cho Seungcheol, nói anh hãy chấp nhận số phận cùng cô, miễn cưỡng vượt qua bên nhau mà không làm ai đau khổ. Dù khoảnh khắc đó với cô đã là lựa chọn khổ đau nhất cuộc đời.

Giờ Eungi mới được biết về cái bắt tay bí mật suýt chút nữa đã đẩy bác sĩ Kim vào cửa tử thần. Gần một tháng trôi qua kể từ sau sự kiện đó, Seungcheol vốn bận rộn nay còn ít lui về nhà hơn. Không chỉ là những đầu việc chồng chất mỗi ngày của bệnh viện, anh ấy giờ đây còn phải liên tục đi giải quyết tàn dư của vụ khủng bố đó. Tất cả chỉ để bảo vệ danh tiếng của một cơ ngơi không liên quan gì đến anh. Có khi là thế, nên Eungi đã đánh đổi thêm một đêm thức đến sáng chỉ để bắt được một khoảnh khắc yếu lòng của chồng mình.

Trong đôi mắt nhập nhoè nhìn không rõ ràng, Eungi từ phòng ngủ bước ra bên ngoài còn Seungcheol lặng lẽ nhìn cô ấy từ sofa. Anh mất một khoảng lặng dài để mở miệng nên đột nhiên cô có cảm giác những lời này không thực là lời quan trọng nhất.

- Chào em.

Khách sáo thật, vợ chồng với nhau. Cô thì không muốn khách sáo như thế.

- Mừng anh về nhà. Lành lặn. Đàng hoàng.

"Em làm gì trong suốt thời gian mà anh vắng mặt thế." - Seungcheol hỏi, hình như giọng anh hơi mệt.

Vợ anh rót một cốc nước, uống phân nửa và đưa phần còn lại cho anh: "Em chỉ sống thôi. Rồi tự hỏi mình anh đang thế nào. Anh không thích em luôn hỏi thăm chỉ vì anh bận mà. Chuyện bình thường của đàn ông thôi, anh nói vậy hoài."

Seungcheol hớp một ngụm nước, anh cười: "Cảm ơn em. Vì đã sống khoẻ mạnh."

Hai vợ chồng cứ như vậy mãi, cứ nói được đôi lời rồi đứt đoạn mãi. Có lẽ vậy mà nhiều năm trôi qua rồi Seungcheol vẫn chưa bao giờ thực hiểu Eungi. Cô quay lại phòng ngủ, yên tâm khép cửa. Cô nói:

- Cảm ơn anh. Vì đã ở bên em.

Eungi đi rồi, chỉ có vài lát mứt chanh gừng mà cô vợ không giỏi bếp núc cố gắng làm ra để xoa dịu chứng đau dạ dày của chồng mình là ở lại. Dù chưa từng hỏi anh có đau không, vợ anh bằng cách nào đó vẫn là một vị thầy y biết bắt mạch bằng cảm giác. Hình như ý nghĩa của việc chung sống là như vậy, ta sẽ trở thành một phần của nhau mà không ai kịp nhận ra.

Seungcheol muốn nghĩ đơn giản thôi để không có thêm một phần trách nhiệm nữa. Thứ trách nhiệm làm Eungi hạnh phúc mà cha vợ mình đã luôn đặt để và bắt anh hứa phải thực hiện suốt đời.

#

Bác sĩ Kim đã chiến thắng được số phận của chính mình, trở lại bệnh viện trong vòng tay của ... Lee Jungchan?

"OAAAAAAAAAAAAA!!! Em tưởng suốt đời này sẽ phải làm việc dưới trướng của người khác mà không phải anh!"

Mingyu nhăn mặt đẩy cái đầu tóc tém chia chỉa trong lồng ngực mình ra, nói phiền quá. Mấy cô cậu khoa sản từng được anh đỡ cho trái lựu đạn nay chẳng hiểu sao cũng đến xếp hàng chào bác sĩ và chúc mừng anh cách ly thành công. Kim Mingyu thấy chuyện này quá đỗi phi thường, anh đem nó ra để nói chuyện với bác sĩ Yoon trong giờ ăn trưa.

- Hình như tôi phải chuẩn bị đi gặp tử thần thì mới được thiên đường chào đón.

(Jungchan hôm nay cũng đến sớm nhỉ. Y bác sĩ ăn khoẻ thế này thì hết phần bệnh nhân.)

- Em tuy vô cảm nhưng trí tưởng tượng lại rất phong phú. Anh ước gì em có thể đem nó ra bên ngoài để trở thành một cảm xúc.

Jungchan đi gọi đồ ăn rồi. Khoa sản gần đây hay truyền tai nhau rằng ba người bọn họ rất giống một gia đình nhỏ, người cha đi lính làm nhiệm vụ còn hai mẹ con ở nhà ôm nhau chờ đợi. Giữa lúc bùng lùng những suy nghĩ về hình ảnh của cảm xúc, bác sĩ Kim nghĩ anh còn nghe được cả tiếng thằng con nhỏ nói chen vào khi mẹ nó đang tỉ tê với chồng.

- Tôi nghĩ tình yêu sẽ giúp được chuyện đó. Mình phải yêu nhau thôi, lâu quá rồi.

- Lúc trước em nói mình ổn khi sống cùng chiếc não cót két này những mười năm trời.

(Ầy chị nói sao mà! Nhưng mà hôm nay .... nước dùng thơm nhức nách! Cho em một tô phở không rau thơm. KHÔNG RAU THƠM NHỚ NHÉ!)

Mingyu lắc đầu: "Lúc đó đã có anh đâu."

"Có anh thì sao?" - Jeonghan cười bằng mắt hỏi lại cậu ấy.

Tự nhiên Mingyu đảo mắt ra chỗ khác, thấy mệt mệt trong người. Thật ra là tim đập hơi nhanh. Anh thực lòng chưa chọn được câu trả lời, rất may mắn Lee Jungchan lại vô duyên như mọi khi, ôm tô phở sà vào bàn và chiếm sóng ngay lập tức.

- Em nghe nói ngày xưa bác sĩ Yoon là huyền thoại đầu vào của khoa nội thần kinh.

Yoon Jeonghan chống cằm gật gù.

- Đúng rồi. Hồi chưa có tuổi thì anh đẹp trai. Có tuổi rồi lại ...

- Đẹp lão phải không ạ!? Hê hê.

Ăn nói như mới lên hai. Mingyu ăn xong rồi, sẵn tiện nước dùng cũng còn nhiều topping, anh dùng muỗng vớt hai lần rau mùi bỏ sang tô của Jungchan: "Đó gọi là phong độ."

"ANH!!!DVLDSLVLEIODMVL;ZW ....."

Jeonghan hắng giọng, lấy một chiếc muỗng mới vớt hết rau thơm trong tô của con trai sang tô của người mẹ. Lớn rồi nên cũng hơi nhạy cảm về tuổi tác, anh đánh trống lảng.

- Còn Mingyu thì sao em?

- Tôi?

- Ừ. Anh sống ở thành phố này từ nhỏ tới lớn không vào bệnh viện mình thì có lỗi với quê hương. Nhưng đầu vào khoa sản của chúng ta thuộc hàng top cả nước. Sinh viên thủ đô như Jungchan còn phải sống chết thi vào Anyang cơ mà.

- À .... Định mệnh thôi.

- Hả? - Jungchan chăm chỉ vớt hết hành ra khỏi tô rồi mới dám tiếp tục cướp lại đèn sân khấu.

Bác sĩ Kim khoanh tay ngả lưng ra ghế, chớp chớp mắt hồi tưởng.

- Tôi nhập viện sau tai nạn xe những năm 20. Lúc não bị hỏng tôi thấy mình không còn muốn gì nữa, khả năng đoán định và phân loại cảm xúc cũng gặp khó khăn. Xui xẻo hơn khu điều trị của khoa thần kinh lại nằm ngay bên cạnh khoa sản, mỗi ngày nếu không phải là tiếng sản phụ than thở thì là tiếng con nít quấy khóc. Liên tục suốt một tháng thì tôi suýt nổ não.

- Anh ... - Jungchan phồng một ụ má đầy bánh phở, vừa ăn vừa cố chen vào.

- ?

- Anh hay nói não anh bị hỏng. Giờ thì em tin rồi.

- Chắc vậy. Lúc đó chết hụt một lần. Tháng trước thì chết hụt lần hai.

Bác sĩ Yoon vỗ vai an ủi chồng mình. Nếu ai không may nghe được lại quở mẹ không biết dạy con tôn trọng cha nó. Bác sĩ Kim tự dưng thấy yên tâm nên anh nói tiếp:

- Thế nên ngay sau khi xuất viện tôi quyết định ôn lại một năm rồi thi đậu vài trường ĐH Y trọng điểm cả nước. Đi đi lại lại rất mất thời gian nên lỡ nằm ở đâu rồi thì đi làm ở đó. Coi như trả lễ.

- Vô lý! - phở của Jungchan nguội rồi, vì những giai thoại của hai bác sĩ quá nóng hổi.

- Không vô lý. Tôi tin rằng phải đối mặt với thứ mình ghét để sớm có những cảm xúc đa dạng hơn. Nhưng làm ngành này thêm vài năm thì quen, từ quen thành vô cảm hơn nữa. Rồi chấp nhận.

- Thế thì định mệnh thật!

"Là mùa hè phải không?"

Bác sĩ Kim hạ tay, quay sang nhìn bác sĩ Yoon đang tròn mắt với mình.

- Mùa hè. Ngay trước cổng bệnh viện này, đúng ngày xét duyệt nguyện vọng của tôi. Năm đó tôi chỉ vừa thi xong cấp ba, chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành bác sĩ.

Mọi người ăn xong cả rồi mà bác sĩ Yoon vẫn đóng băng tại chỗ. Đợi Jungchan mất cảnh giác mà đi trước vài bước, Mingyu thổi vào tai Jeonghan khiến đối phương giật mình.

- Hơ ... em?

- Má hồng là ngại ngùng. Mắt đảo liên tục là bối rối.

- Em có trò mới à?

- Tối nay tôi kết ca sớm. Bác sĩ đợi tôi được không. Đợi tôi tan làm.

- Mình đã yêu nhau đâu em.

Ai là người nên ngại ngùng khi nói những lời này cơ chứ? Nhưng Mingyu chắc chắn sẽ không biết ngại là gì rồi. Bỏ đi trước không quên một cái vẫy tay sau lưng, cậu ấy hô lớn:

- Vậy để tôi tán bác sĩ đi. Đợi tôi!

Cả nhà ăn kết thúc giờ ăn trưa sớm hơn 5 phút. Bác sĩ Yoon ăn xong cuối cùng vì hai má vẫn nóng hổi dù nước lèo đã nguội ngắt.

#

"Y học lý tưởng nhất là xoá bỏ nhu cầu cần đến bác sĩ."

Đó là tất cả những gì còn đọng lại trong Mingyu sau buổi họp đầu quý II của năm. Phó giám đốc cùng người ngoài hành tinh của khoa sản xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và trở về lành lặn là chủ đề chúc mừng chính. Còn lời quan trọng mà Choi Seungcheol dành cho Kim Mingyu phải mất hơn một tháng mới được trao gửi đúng người.

Đứng cách Mingyu chỉ chừng hai sải tay, phó giám đốc vậy mà lại cúi đầu trước anh ấy.

- Tôi thành thực nhận hết trách nhiệm về mình. Cảm ơn vì cậu đã kiên cường và phục hồi khoẻ mạnh.

Kim Mingyu ngoái đầu nghe đầy đủ rồi ngoảnh mặt đi một hơi. Seungcheol cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn mà đôi co với cậu ta về thứ gọi là lễ nghi và kính trọng đồng nghiệp. Trên tất cả người này vẫn là một bác sĩ có đạo đức, vậy là đủ rồi.

Lee Jihoon quay lại Anyang để kiểm tra tình hình mới của thằng nhóc cấp dưới mà anh phải xin xỏ đến gãy lưỡi để bảo toàn lại cái mạng cho nó, đồng thời đem ra khỏi đất Seoul chỉ để bảo vệ người này. Không hẹn mà gặp, cũng không muốn có thêm cuộc hẹn nào với nhau, anh ta lướt qua đứng ngang hàng với Seungcheol.

- Chúc mừng anh giữ được người của mình.

- Cậu cảnh sát đó sao rồi?

- Bị kỉ luật, thuyên chuyển công tác. Nhưng thời gian tới sẽ được gần người của anh. Nói chung là hạnh phúc.

Seungcheol nhìn xuống đôi giày tây của mình, anh nói:

- Vụ đó ...

- Để cảnh sát xử lý đi. Bác sĩ ạ.

Nói rồi Cục trưởng quay lại đối diện với người kia.

- Cuộc sống chính là như vậy. Có những điều anh vĩnh viễn không thể thay đổi được. Anh nói rằng các cô gái đó đều là nạn nhân, những bào thai kia cũng chỉ là tai nạn, vậy thì anh đang phủ nhận cuộc sống của một sinh linh sắp thành hình. Vụ án này rồi sẽ tới đâu, cố gắng triệt phá đến cùng để được gì? Quan chức vẫn không bị ảnh hưởng, bệnh viện cũng vậy, mọi thứ vẫn bình thường như trước nay chưa từng thay đổi.

Nhưng Seungcheol cười nhạt, anh không nghĩ vậy:

- Làm sao có thể chưa từng thay đổi. Chẳng phải mọi thứ đã tan nát rồi sao?

- ...

- Nếu sự thật về cuộc điều tra được đưa ra ánh sáng, người ta sẽ không được quyền nói những cô gái đó là gái bán hoa nữa. Họ là nạn nhân của cái nghèo, của nghịch cảnh, là những người mẹ mất con, là những cái chết đáng thương. Họ xứng đáng được nhìn nhận đúng với nỗi đau của mình mà không phải là trước tội ác của người khác.

- Tôi hiểu suy nghĩ của anh.

- Tôi hi vọng ai đó ngoài kia được phép nhận sự cảm thông, dù tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi.

#

Yoon Jeonghan đoán rằng anh phải đến gặp Boo Seungkwan thật nhanh trước khi phòng hành chính hết giờ làm việc.

"Seungkwan!"

"Aaaaaaaaa còn có 5 phút nữa thôi .............!!!"

Seungkwan đập đầu xuống bàn giấy ước gì bản thân được ban cho khả năng kiểm soát thời gian. Cậu chắc chắn sẽ vặn kim đồng hồ quay thẳng vào 6 giờ tối để bác sĩ Yoon bị nhốt trước cánh cửa đã gài then. Giờ thì hay rồi, bác sĩ định sẽ làm phiền Seungkwan không chỉ với 5 phút còn lại trước khi hết ca. Một lời của bác sĩ rằng có chuyện này rất quan trọng với anh, làm ơn giúp anh mà Seungkwan thực sự đã phải trèo lên nóc tủ bốn lần.

- Anh vừa làm tiêu hao nửa tiếng đồng hồ về hẹn hò sớm của em.

- Bù lại em vừa tránh được 30 phút kẹt xe. Giúp anh đi! Anh không nhờ được ai nữa cả.

Phòng lưu trữ hồ sơ đã số hoá từ lâu, nhưng có những thông tin rất đặc thù vẫn còn được lưu lại dưới dạng tài liệu, chẳng khi nào mở ra, không mấy dùng đến cũng không tài nào bỏ đi được. Một trong số đó có bản sao hồ sơ của những ca cấp cứu chừng chục năm về trước.

Seungkwan hì hục suốt một tiếng đồng hồ. Jeonghan sốt ruột không kém trước khi người nọ gọi tên anh ấy.

- Bác sĩ Yoon! Hình như em tìm ra rồi. Thời điểm tháng 5 năm 2012 chỉ có 15 vụ tai nạn xe được đưa vào bệnh viện, duy nhất một vụ xảy ra trong bán kính 1km. Thậm chí là nhiều năm rồi cũng chỉ có vụ này.

- Bệnh nhân ... người ta tên gì?

Hồ sơ ố vàng nhưng mực in của bệnh viện vẫn luôn được dùng hàng xịn xò. Tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ, tình trạng nhập viện và cả kết quả sau khi xuất viện đều còn y nguyên và rất rõ ràng. Có lẽ vậy nên Seungkwan mới thể hiện biểu cảm ngỡ ngàng vô cùng của mình.

"Trời đất! Sao có thể trùng hợp như thế?"

...

#

"Anh nghĩ em đã tiên lượng được rồi. Kết quả sinh thiết mô rất kém. Em có thể làm thêm vài lần nữa nếu muốn nhưng anh đoán kết quả cũng vậy thôi. Anh rất tiếc."

Thụ tinh nhân tạo không được mà thụ tinh trong ống nghiệm cũng không khả quan. Eungi ngồi trong xe bần thần nhìn vào kết quả sinh thiết lần thứ hai do bác sĩ Lee thực hiện. Hôm nay cô nàng từ trung tâm hỗ trợ sinh sản ghé qua bệnh viện, sẵn tiện đưa Seungcheol về sớm một hôm. Khoé miệng cô tự động đẩy lên cao khi chồng mình mỉm cười gõ vào cửa kính.

- Chờ em lâu lắm.

Eungi quan sát Seungcheol thắt đai an toàn trong xe, cô nói chầm chậm:

- Sẽ thế nào nếu chúng ta không thể có con hả anh?

- Anh biết một cô nhi ở gần bệnh viện, đi về phía Nam chừng 10 phút. Mấy đứa bé ở đó rất dễ thương.

- Anh không muốn con là con của chúng mình sao?

- Miễn là con của mình thì đứa trẻ nào anh cũng thương.

- Anh nói thế thôi. Anh chỉ nói thế.

- Eungi sao em ...

Eungi huỷ hai buổi tham vấn với bác sĩ Yoon rồi. Gần đây cô đang thử độc lập chiến đấu một mình với những vấn đề thần kinh cố hữu. Trước đây vẫn hay như vậy nhưng cô thấy không còn ổn nữa. Cô thấy không ổn ... khi Seungcheol cứ như thế này. Cô nhăn nhăn chân mày nói với vẻ không vui:

- Vì mình không yêu nhau phải không?

- Đó không phải là điều quan trọng em à. Anh chỉ ... Anh không biết làm thế nào vì em chẳng bao giờ nói gì với anh.

- Nếu anh mở lời về thứ anh yêu, anh sẽ mất nó.

- ...

- Là bác sĩ Yoon phải không?Người mà anh không thể quên!

- Eungi.

- Anh cũng đâu có nói gì với em. Anh giấu anh ấy khỏi em!

- Em mệt rồi Eungi. Mình về thôi.

Seungcheol luôn phát hiện rất sớm những dấu hiệu bất ổn của Eungi. Nhưng đối với cô mà nói đó đều là những lời thỉnh cầu méo mó thành hình quá muộn màng bởi rất nhiều cái kìm nén và lặng câm của chính mình. Một cô vợ thần kinh yếu ớt sẽ luôn làm ra những hình ảnh xấu xí đến thế. Eungi nghĩ mình trong mắt Seungcheol có lẽ là đáng chán ghét vô cùng.

Nên cô xấu hổ, cô đẩy anh ra ngoài, không dám nhìn anh.

- Em muốn về một mình. Xin lỗi anh.

Seungcheol đã để yên cho Eungi làm vậy. Trước khi đi anh nói em về nhà cẩn thận, anh sẽ về ngay sau khi em đến nơi. Chẳng hiểu sao sự tử tế đến cùng này vẫn khiến lòng cô quặn đau. Từ từ kéo kính xe lên cao, Eungi ngẩng đầu nhìn chồng cô nói buồn bã:

- Nếu em nói rằng bác sĩ Yoon chưa từng bỏ rơi anh thì sao? Ngày mà em gặp anh lần đầu tiên, ngày mà em nghĩ rằng đã trông thấy anh buồn vô hạn đó. Nếu người nắm tay anh không phải em mà là người khác thì sao? Anh cũng sẽ lấy họ như anh đã chấp nhận em không?

- !

- Anh có muốn quay lại với họ không?

...

..

.

"Oe oe ......oe .........!!"

"Bác sĩ! Chúng ta vừa có một con rồng đực con!"

"Nói là con trai thôi."

Kim Mingyu cùng Lee Jungchan hoàn tất ca dự sinh cho một sản phụ nữa, kết thúc một ngày làm việc năng suất. Trong lúc Jungchan hồ hởi bước ra thông báo tin vui cho gia đình sản phụ, Mingyu một mình quan sát đứa nhỏ vừa mới lọt lòng trong tay anh. Lạ nhỉ, thứ đang lao xao trong tim này là cảm xúc sao? Vậy mà bấy lâu nay anh chẳng nhận ra là mình có chúng. Cúi xuống ngắm đứa trẻ kĩ càng hơn chút nữa, bác sĩ nói thì thầm để món quà nhỏ có thể quay trở lại ngủ thêm một giấc ngăn ngắn trước khi về với vòng tay của gia đình em.

- Con nít mới sinh chẳng có đứa nào đẹp cả. Nhóc cũng vậy. Vừa đỏ vừa nhăn, vừa khó chịu vừa khóc nhè.

Nhưng có gì đó khác trước kia vô cùng. Có phải vì đã trải qua sống và chết mà anh thấy yêu thêm những sự tồn tại mong manh này không? Hay một cái mầm tình yêu đã gieo thành công và đang đâm chồi trong tim anh rồi?

- Cũng chẳng có gì khác mấy con rồng sinh hôm qua hay tháng trước. Chẳng khác gì cả.

- ...

- Nhưng con sẽ có một cuộc đời của riêng mình, dưới đôi mắt kì diệu của riêng mình. Không ai cảm nhận thay con cả. Không ai biết được bí mật của con cả.

- Cảm ơn nhé. Vì đã được sinh ra khoẻ mạnh. Sống thật lâu. Và không quên phải hạnh phúc.

Jeonghan đứng dưới sân, dưới cái đêm mát mẻ hiếm hoi của một mùa hè nóng như đổ lửa. Mùa hè nay đã khác xưa, khác hẳn quãng thời gian mà tất cả bọn họ đều vô tình làm nhau đau đớn. Nhưng có trong mơ Jeonghan cũng không bao giờ có thể hình dung ra được rằng anh chính là kẻ đã đánh cắp một cuộc đời rực rỡ mà lý ra Mingyu phải có.

Là anh, chính anh đã gây tai nạn cho cậu ấy.

Mingyu đứng trên lầu cao nhìn xuống, quần áo phẫu thuật còn chưa kịp thay ra. Chưa kịp vẫy tay với gương mặt mà anh đã mong hết giờ thật nhanh để được đối diện thì Choi Seungcheol đã đi trước một bước. Anh ta thể hiện như là mình rất gấp gáp, như thể đã muộn cả một đời.

"Yoon Jeonghan!"

Jeonghan trông thấy Seungcheol rồi và tự nhiên đôi mắt anh đau rát quá. Giọng nói đó là của Mingyu, rõ ràng đến thế mà Jeonghan không ngước nhìn lên lan can nữa. Cơn cồn cào trong ruột y như lần bị bắt sống đã quay trở lại rồi, thứ cảm giác mà sách vở đã chỉ cho Mingyu biết là nỗi sợ.

Làm ơn bắt máy tôi đi bác sĩ Yoon!

"Jeong..." - Seungcheol ngập ngừng khi Jeonghan vẫn chẳng nói gì, từ từ nhấc điện thoại lên vì một ai đó.

Mingyu nuốt nước bọt, anh nói:

[Jeonghan. Anh có chờ tôi không? Tôi xong việc rồi, mới vừa tức thì. Đừng đi với ai cả. Đừng có đi.]

[Mingyu ...]

[Anh hứa với tôi rồi nên đừng đi...]

Seungcheol tiến thêm một bước và Mingyu bỗng thấy gì đó như hụt hẫng và mất đi một nhịp thở khi Jeonghan hạ chiếc điện thoại của anh ấy xuống. Mingyu cố gắng nói gì đó nhưng mà Jeonghan không thể nghe thấy nữa.

Seungcheol nghĩ anh sắp phát điên mất. Mười năm qua ... anh có lẽ sẽ điên vì chỉ mải trách Jeonghan. Suốt mười năm trời.

- Sao cậu không nói gì với tôi?

- ...

- Sao cậu lại để tôi phải chờ lâu như vậy. Tôi ....

- Mingyu à!

- ...

Mingyu nhăn mặt, đáp lại:

[Bác sĩ Yoon có nghe tôi nói gì không. Tôi nói anh đừng ...]

[Anh thích em.]

[Anh nói gì?]

[Anh sẽ hẹn hò với em.]

[...]

[Anh sẽ ... cố gắng hết sức để yêu em.]

"Yoon Jeonghan!"

Choi Seungcheol nói lớn chỉ vì những điều đã kìm nén bấy lâu đang ùa về tất cả. Jeonghan nghĩ anh vừa rơi nước mắt ngay khi nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của Seungcheol. Tại sao bọn họ lại phải gặp lại nhau trong hoàn cảnh này? Buông thõng chiếc điện thoại trong tay mình, Jeonghan cười mếu máo ngay trước trái tim của anh ấy.

- Mình xin lỗi. Seungcheol à.

......

Sao anh nói yêu tôi mà lại không nhìn tôi ...

Điện thoại trong tay đã tắt, cũng không còn tiếng vọng nào. Vậy mà chẳng hiểu sao Mingyu cứ thấy rất nhiều tiếng xì xào nhỏ xíu đang vang lên trong đầu anh như một bữa tiệc câm của những tiếng ồn trắng. Chắc anh nên vui nhỉ, người ta nói họ yêu anh rồi. Anh phải hạnh phúc thôi, bọn họ sắp hẹn hò như anh muốn. Vậy mà ruột gan cồn cào còn hơn cả một cơn sợ hãi, đến mức phải mất rất lâu nữa Mingyu mới có thể hiểu ra đêm hôm ấy anh đã cảm thấy như thế nào khi đón nhận một lời yêu.

Lời yêu vừa hạnh phúc, vừa đớn đau, vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro