11. Cái Đó Anh Yêu, Là Tấm Vé Đưa Anh Ra Khỏi Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt của tác giả: Tội nghiệp Janos, anh ta còn chưa được nhìn thấy cái tay đấm đầy lông bay đến. Và Charles đánh thức Erik bằng một cách vô cùng ngon lành.

—————

Charles đến nhà tù của Azazel trong một góc tối một cách chậm rãi và bí mật. Tạ ơn hôm nay là thứ Ba và anh đã thuyết phục Logan từ ngày hôm qua để giúp anh 'đào thoát ra khỏi nhà tù một tí', giống như Logan đã làm khi anh ta cần gặp Scott.

Logan đặt chùm chìa khoá một cách cẩn thận bên ngoài nhà tù của Charles và Erik... một cách cẩn thận như vậy để không làm Lehnsherr thức, như Charles đã yêu cầu rồi anh ta mỉm cười với người đẹp (Charles đang bị ôm ghì bởi Erik, hắn đôi lúc cũng để lại bộ mặt khá là hoảng sợ trong khi ngủ, quái thật, bởi thế mới ôm Charles chặt hơn đến vậy? Nên giờ phải tìm cách rời ra khỏi người bạn đáng yêu này) rồi biến mất trong bóng tối để gặp Scott.

Anh ta không định hỏi Charles sẽ làm gì. Cả.

Một cách nào đó, Charles ĐÃ tự mình rút ra khỏi người Đức đang ngủ được (bằng cách thổi kèn cho hắn trước khi ánh sáng ngoài cửa sổ loé ra có thể giúp được), và anh di chuyển từ từ dọc hành lang xuống nhà tù của Azazel, sau khi giẫm qua người bảo vệ nhà tù bị nốc ao. Christ, đáng lí ra Logan nên thực sự dạy Charles cách đấm gục một người chỉ với một tay, cách này ấn tượng thật. (Và hữu ích nữa cơ.)

"Um, xin chào?" Charles khẽ gọi ngay từ cái giây anh bước vào trong nhà tù của người Nga, tìm kiếm bất kì dấu hiệu của sự chuyển động. "Vào đây đi," là câu nói của người đàn ông giọng bản ngữ dày đặc ở đằng sau vài tấm treo từ trần nhà, che mất tầm nhìn của mình từ bên ngoài, và chúa thật, giống như người đàn ông này đang che đậy điều gì đó.

Và anh vào thật, Charles tìm cách mở và vào nhà tù của Azazel. Ngạc nhiên ghê chưa, người đàn ông này có thứ giống hệt như một cái phòng thí nghiệm khoa học nho nhỏ vậy, gồm một tấn chai bé, thảo mộc khô treo xung quanh, hộp sữa chứa đầy cái thứ-có-chúa-mới-biết và còn cả vài cốc thuỷ tinh và ống nghiệm nữa.

Yep, tất nhiên Azazel là người đàn ông  để lui tới khi bạn cần thứ gì đó, kể cả cần thuốc phiện hay thuốc độc, anh ta dám chắc sẽ có thứ gì đó làm bạn bối rối (hoặc giết tù nhân khó chịu mà bạn không thể chịu đựng được, ah, còn cái bộ lau chùi tàu thuyền cũ còn dùng tốt nữa, lại chọc ghẹo mỗi lần đây mà).

"Ah, đồ chơi nhỏ bé yêu thích của thằng Lehnsherr đây rồi," Azazel nói một khi Charles tìm ra, "Tôi đoán là cậu đó." Anh ta cười một cách đáng sợ về phía người đẹp và... Christ, sao Janos lại thấy nụ cười này là bất cứ loại gì khác, còn mọi người đều cho là khủng khiếp nhỉ.

"Anh còn nhớ chuyện thảo luận của chúng ta từ tuần trước không?" Charles đáp lại, phớt lờ cái tên con cún mà người tù nhân khác vừa mới đặt cho anh (anh ta nghĩ thì dễ thương đối với chính mình thôi, oh lord, nếu mà biết thì Erik làm gì với anh ta nhỉ?).

Azazel gật đầu, "Tôi nhớ, tôi nhớ, tất nhiên rồi mà. Vào đây, và ngồi xuống ghế đi. Tôi có thứ mà cậu đang nhờ tới."

Người đàn ông lại chỗ giường tầng của mình, anh ta chừa chỗ cho Charles ngồi xuống, di chuyển một góc giường khác và lục lọi tìm thứ gì đó quanh đây. "Tôi vừa mới nhận được dụng cụ cuối cùng vào ngày hôm qua, không dễ gì để mà đem lại đây đâu bạn của tôi à." Azazel nói với người đàn ông nhỏ con hơn và anh ta sắp xếp lại đồ đạc, cầm một lọ chất lỏng nhỏ.

"Cái này sẽ giúp bọn mình xong việc đúng không?" Charles hỏi rồi nước bọt, một khi chọn con đường này thì không còn đường lui về nữa.

Kẻ đáng sợ người Nga đó mỉm cười với anh, cái lọ vẫn nằm trong tay. "Tôi đảm bảo với cậu, bạn của tôi, nó sẽ giúp công việc xong xuôi cả."

...

Logan đá người bảo vệ đã ngất xỉu bên ngoài nhà tù của mình... Logan giờ đã trở lại và khoá trái bên trong (giống như hắn đã hứa với cai ngục Frost). "Này anh bạn, hết giờ ngủ rồi, thức dậy đi." Hắn chạm thêm một cách nhẹ nhàng với người đàn ông tội nghiệp bằng chân, dù có nhẹ nhàng nhưng vẫn có cảm giác giống hệt bị đá như đập cây gậy bóng chày khi là Logan vậy, Christ.

Janos quay lưng của mình lại mà rên rỉ, đầu của anh thì lại xoay như chong chóng, chuyện gì xảy ra thế này? Anh chớp mắt nhìn lên trần nhà.

"Có chuyện gì thế này?" Anh hỏi một cách rõ ràng. Cảm giác của anh cứ như bị tông bởi một cái xe vậy. Logan chỉ có cười vào người đàn ông ngay đằng sau thanh sắt nhà tù của mình, giống như là một người vô tội mà hắn không phải vậy. "Anh không biết mình ăn cú đấm của tôi là chuyện xảy ra đó," hắn bảo bảo vệ người Tây Ban Nha với một nụ cười nhếch mép. Thật ra đúng chỉ nửa phần!

"Tôi có ư?" Janos hỏi, vẫn còn đang choáng váng và không chắc chuyện mình bị đánh gục nằm trên nền nhà. "Đợi xíu, ý anh là sao, tôi ăn cú đấm của anh mà không biết gì hết ư?" Sao mà có thể như vậy được? Anh nhìn người đàn ông lực lưỡng kia, ít ra hắn không cướp chìa khoá của mình và đào thoát, sẽ làm tiêu tán cả đời Janos. Anh có thể bị đuổi, rồi không bao giờ được gặp lại Azazel một lần nữa.

Logan chìa tay của mình ra ngoài và đỡ người đàn ông kia đứng vững bằng chân của mình. "Đừng có quan tâm là chuyện gì," người tù nhân bảo, cố gắng đổi chủ đề của cả một cuộc trò chuyện như thể nó chưa bao giờ xảy ra vậy (Logan thì giỏi việc đó rồi), "tất cả những gì xảy ra bây giờ đó chính là anh quay lại với chúng tôi. Anh ổn cả chứ?"

Cố lắc đầu của mình một chút (để xua tan cảm giác say sóng kia đi, nói nghiêm túc, cảm giác này giống như thực sự bị tông bởi một cái xe đầu to chết tiệt đó) Janos vừa nhìn Logan và gật đầu. "Ừ, tôi ổn mà. Tôi đoán vậy." Anh nhìn dọc hành lang rồi liếc lại người tù nhân. "Tôi ra ngoài đây được bao lâu rồi?" Mong là đừng có quá mười phút là được...

"Khoảng một tiếng gì đó?" Logan kết luận, nghĩ thử mình đã phang tung nóc Scott ở bờ tường được bao lâu rồi.

Mặt Janos tái sắc. "Oh god, tôi ra ngoài đây lâu chừng đó ư? Cai ngục Frost sẽ cho tôi lên đĩa mất! Tôi đã đi được nửa đường bây giờ rồi! Tôi còn chưa đi kiểm tra Dãy nhà tù số 5 nữa!"

"Bình tĩnh nào anh bạn," Logan bảo anh ta và hắn đặt cái điếu lên miệng của mình, "Mọi người trong Dãy nhà tù Số 5 đều ổn; họ đều ngủ cả khi tôi đi ngang qua đó," hắn nói, để không bị xáo trộn gì cả, và hắn thắp cái điếu nặng mùi khó ngửi kia.

Mặt của Janos trở nên tái sắc như anh sắp sửa phát bệnh. "Anh... anh ra ngoài ư?" Anh kêu lên. Chết rồi, anh sẽ là người đầu tiên chết sớm một khi Frost biết được chuyện này.

"Tất nhiên," Logan đáp lại, nhả ra một làn khói nhỏ rồi thổi ra một đám lớn hơn với mùi khó ngửi đó. "Tôi ra ngoài mỗi ngày thứ Ba thôi, anh còn nghĩ gì khác ngoài việc tôi dành thời gian để bên cạnh một người bạn trai khác dãy nhà giam hoàn toàn với tôi? Mỗi tuần hoạt động ngoài sân khi toàn bộ dãy đều gặp nhau không đủ cho tôi đâu, tôi cần nhiều hơn nữa." Hell, nếu Frost khôn chút thì cô ta đã chuyển Scott qua nhà tù của Logan rồi, nhưng mà không đâu, cô ta giống như là một con-bích-lạnh-nhạt (câu từ của Logan) và thích làm khó cho hắn.

"Oh God," người đàn ông tóc đem nói thầm, vẫn còn sốc chuyện một tù nhân đào ra ngay trong lúc mình đi quan sát VÀ chuồn xuống xem các tù nhân khác (với lại còn tự nhốt mình lại ngay sau khi xong chuyện... quái lạ thật). "Nhưng mà cai ngục sẽ giết tôi mất, bà ta sẽ đuổi tôi thẳng cẳng là cái chắc..."

Nhưng Logan chỉ bật cười, nhả một làn khói nhỏ từ trong điếu thuốc của mình, rồi chặn họng người đàn ông đang lo toan kia. "Bình tĩnh nào người anh em, không có gì để anh căng thẳng cả, tôi sẽ không bảo Frost chuyện gì xảy ra cả (cô ta tất nhiên, thừa biết rồi, đó là lí do cô ta để Janos trực ca đó. Cái gì? Frost cũng hài hước ra đấy) và cả Scott cũng vậy, anh rồi sẽ ổn thôi."

"Thật... thật không?" Janos hỏi và không tin được. Anh biết nhà tù này đã là địa ngục rồi, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng cái nơi THẾ NÀY lại sẽ suy đồi như thế. Bởi vậy không cần thắc mắc tại sao cũng hiểu được lí do Shaw yêu nghề ở đây dữ lắm, người ta nghĩ chỉ có một tên điên như anh ta mới vậy.

"Yep," Logan nói, dựa vào thanh sắt và nhả khói tiếp, "và cái cách tôi nhìn nhận ra một điều rằng, tôi vừa làm giúp anh một việc." (Janos nháy mắt vì chuyện này.) "Không chỉ tôi trực ca giùm anh mà tôi còn cho anh đủ thời gian đến nhà tù của Azazel và dành 'thời gian quý nhất' với nó nữa mà." Logan cười nhếch mép với anh, "Ca trực của anh còn khoảng, nửa tiếng sao? Cũng còn nhiều thời gian để gặp bạn tình của anh đấy VÀ nhớ trở lại đúng giờ để nộp báo cáo cho Frost." Người đàn ông lại nhả khói tiếp. "Vậy uh, không có chi."

Janos chỉ có nháy mắt lại hắn. Cái... cái quái gì vừa xảy ra đây? Trước khi người bảo vệ có cơ hội trả lời (như thể anh CÓ bất cứ thứ gì cần bảo) Logan xuỳ anh đi. "Đi... đi nào... rời khỏi đây đi. Đến gặp anh bạn đời của anh đó, nó đang đợi anh."

Lông mày loé lên, Janos nhìn người đàn ông lực lưỡng, mà bối rối.

Logan thở dài rồi nói thêm: "Nhà tù của Azazel có thể hoặc chưa được khoá lại trong thời gian anh 'nằm ngủ' dưới sàn," với cái nháy mắt, "Có lẽ anh muốn đến. Kiểm tra. Vào. Chỗ đó."

Và cuối cùng, cuối cùng Janos cũng phản ứng lại. "O-oh! Ơn tôi, Tôi... tôi nghĩ tôi nên 'kiểm tra' chỗ đó," anh nói một cách nhanh chóng, tăng cao gót và rời đi.

"Ngốc thật," Logan nói thầm với chính mình khi người bảo vệ di chuyển nhanh dọc hành lang.

Azazel hoàn toàn sở hữu anh ngay bây giờ rồi, như, một cơ hội lớn.

...

Charles đánh thức Erik bằng một cách tuyệt vời mà anh biết vào sáng ngày hôm sau... một cách làm tình bằng miệng.

"Hmm," Erik rên rỉ với một nụ cười và hắn bắn đầu lay động. Hắn liếc xuống người đàn ông đang ở giữa hai cái chân của mình mút lấy mút để. "Vậy, anh phải nói Charles," Erik kêu lên và lấy tay di chuyển xuống làm rối tóc người yêu của mình, "đúng là cách hay để mà thức dậy." Hắn muốn được thức dậy MỖI một buổi sáng kiểu này.

Charles làm tê dại dương vật của Erik đến đủ đầy và nở một nụ cười bảo hắn: "Em có một bất ngờ cho anh sau chuyện này," rồi anh tiếp tục mút.

Lông mày của Erik chợt nháy lên và hắn nhìn xuống một cách ẩn giấu với người đàn ông khác. "Một bất ngờ ư? Cái này bất ngờ đủ rồi mà," hắn rên rỉ một cách khàn giọng, giống như vẫn còn đang thèm ngủ nướng nữa. "Anh được mút tối qua giờ thêm cái nữa sáng nay, anh còn nhờ gì thêm nữa?"

Thật ra, Charles không định làm cái này một cách tự do đâu, do anh không có thì giờ để mà nghĩ thêm nữa, càng không phải là lúc để người đàn ông này làm việc bằng lưỡi và khiến cho mắt của Erik nhắm đi mà rên rỉ.

"Fuck Charles," hắn thốt lên, "đúng là một người mút chim giỏi như em đây."

Charles bắt theo nhịp độ của mình, mút và liếm ngày càng nhanh hơn, mong đẩy Erik đến đỉnh.

Khi người đàn ông kia đạt đỉnh, hắn kêu lên (khép chặt đùi của mình vào tóc của Charles tội nghiệp kia) và bắn tinh dịch đầy trong cái miệng ấm và tài giỏi của Charles.

Sau khi nuốt xong, Charles, do anh thích, chỉ có nói là muốn khiêu khích thôi, tiếp tục làm dương vật Erik tê dại và liếm một hàng dài, từ từ quét dọc lên, để anh lấy sạch toàn bộ tinh dịch.

"Christ Charles," Erik kêu lên, mắt vẫn đang chăm chú nhìn người đàn ông bên dưới mình, "Em đang định giết anh rồi đấy."

Charles mỉm cười. "Không đâu mà," anh bảo người đàn ông sau khi anh vừa kích thích bằng miệng xong kia, "nhưng mà có đấy." Anh leo lên giường tầng của hai người, lôi ra một lọ chất lỏng và đặt nó lên bờ ngực săn chắc của Erik.

Nhìn chằm chằm một vật dụng kia rồi loé ra một câu hỏi, Erik dò xét: "Charles, cái đó là gì thế?"

Charles cười ngày càng rộng hơn. "Cái đó anh yêu, là tấm vé đưa anh ra khỏi đây."

—————

Chú thích của tác giả: Dành cho những bạn đã xem bộ phim Let's Go To Prison, các bạn có thể đã biết được cái kết diễn ra thế nào... nên đừng cất tủ bỏ phần còn lại! XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro