12. Anh Nghĩ Chuyện Này Sẽ Được Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erik theo dõi dọc cái sân, bây giờ, khi Erik theo dõi, hắn theo dõi như những người băng qua Biển Đỏ nhanh vậy.

"Mày khốn thật," Người Đức hậm hực về phía Logan đang ngồi một cách thư thái ở băng ghế, đang chế tạo đồ chơi và cười với Azazel về chuyện lần đó họ đo bức tường bằng cái thìa, khiếp thật, thảm hoạ ngay từ ban đầu là đây. Hắn túm cổ áo của người đàn ông lực lưỡng kia và giữ lên, mắt họ mặt đối mặt, Logan cũng làm đánh rơi đồ chơi của mình.

"Cái quái gì thế Lehnsherr?" Logan nói lớn tiếng với hắn, cố đẩy mình ra khỏi cái tay ghìm của người đàn ông nổi đoá kia. "Hôm nay mày bị sao vậy?"

"Mày," Erik nhổ nước bọt vào anh ta, thọc một ngón tay vào ngực của người kia, "mày giúp cho Charles ra khỏi nhà giam của bọn tao cái đêm hôm kia đúng không?" Hắn hỏi với giọng giận dữ.

Logan nhíu mày bối rối nhìn vào tù nhân khác. "Ừ phải? Có gì không?" Lehnsherr bị quái gì thế này?

Erik giờ tức điên hơn. "Đồ khốn nạn! Mày có biết được rằng mày để em ấy ra ngoài sẽ bị trả giá như thế nào không? Mày đã thừa biết rằng tao không còn nhiều thời gian để mà ở bên cạnh em ấy! Quái gì mày đã giúp em ấy làm những chuyện ngu xuẩn đến mức tự đào thoát ra khỏi nhà tù của mình ngay nửa đêm như thế?!"

"Ay! Cậu ấy tự tìm đến TAO để giúp đỡ," Logan bảo người đàn ông cao hơn, nhìn Erik với ánh mắt sát khí và anh ta cong vuông vai của mình, "Tao không có hỏi xem cậu ta có muốn đào thoát hay không, cậu ta tự tìm đến TAO." Chết tiệt, nếu Erik muốn đánh nhau thì anh ta sẽ tới luôn.

"Em ấy đã bị đưa vào nhà đục lỗ rồi đồ ngu!" Erik thốt lại thẳng thắn. Hắn sẽ làm chuyện tồi tệ với Logan ngay ở đây nếu hắn buộc phải thế. Tên khốn này gần như khiến hắn phải trả giá bằng Charles của mình. Anh đã bị tống vào nhà đục lỗ cho đến khi kháng cáo đã xong, cũng sắp sửa đến nơi này rồi (điển hình, trong tuần này luôn). Thế là Erik không còn cơ hội dành chút khoảnh khắc cuối cùng của mình bên cạnh Charles được nữa, nhưng hắn cũng mừng thay cho người yêu của mình được ra ngoài, luật sư của người đàn ông này đem nhiều hi vọng thật.

"Bỏ qua đi Lehnsherr, là do cậu ta tự tìm đến tao," Logan đáp lại và nóng người. "Mày nhầm rồi, đi mà tự nói chuyện với người của mày, không phải tao."

Anh ta quay mặt khỏi người bạn của mình nhưng Erik có chuyện khác, hắn túm cánh tay của Logan và xoay anh ta lại. "Tao vẫn chưa xong chuyện với mày đâu," hắn cằn nhằn về phía người tù nhân cơ bắp, "nếu mày không để ý, thì tao đây đang tức chết chuyện vừa xảy ra."

Trong thời gian này, Charles khoanh tay đi đến thì thấy có một đám nhỏ tù nhân đang tụ tập tại hai người đàn ông (mọi người muốn xem màn đánh lộn ở đây mà, Christ).

"Erik!" Anh gọi lại, "Dừng lại đi, xin đừng, anh ta không có làm gì sai cả, là em nhờ anh ta giúp!"

Không hề ngừng nhìn Logan, Erik bảo người yêu của mình: "Không phải chuyện của em đâu Charles, để anh giải quyết vụ này," và hắn siết chặt cổ tay của mình với cẳng tay của Logan.

"Nghe cho rõ luôn đây đồ chơi tình dục của Lehnsherr," Logan cảnh báo, rồi mắt quay qua mở to với người đàn ông đang giữ mình, "Tao không muốn phải phá hỏng chuyện của bọn mày, nhưng tao sẽ phá hết nếu mày không buông tao ra và bỏ đi."

Câu nói này chỉ làm cho Erik cười thầm, hắn giữ Logan chặt hơn. "Tao sẽ giết mày trước khi mày tung ra cái cú đấm đầu tiên."

Logan nhếch mép. "Chỉ có vậy thôi sao?" Anh ta tự cười chính mình. "Tao hoàn toàn xứng đáng cho việc đó," anh tao bảo người Đức. "Tao dám chắc mày cũng sẽ là một thằng chết ở đây, nếu tao và mày đi theo con đường đó." Anh ta quay đầu của mình qua một bên và nhổ xuống sân. "Vậy có buông tao đi không?"

"Tao nghĩ tốt hơn hết là giải quyết bộ mặt của mày vì làm lỡ cơ hội lần cuối của tao ở bên cạnh Charles," hắn coi thường người đàn ông tóc đen kia.

Và một lần nữa, Logan nhếch mép, "Cho mày cơ hội lần cuối đó Lehnsherr, bỏ cái cánh tay của mày ra khỏi tao," anh ta cảnh báo.

Erik chỉ siết chặt tay anh ta, không chịu lùi xuống.

"Được rồi," Logan nói và nhìn hé sang một bên, mặt bắt đầu mang biểu hiện của sự cứng cỏi, "mày muốn chơi theo cách đó chứ gì? Được thôi. Đừng có trách là tao không cảnh cáo mày trước." Anh ta tạo nắm đấm và...

"Ay! Đủ rồi đấy!" Giọng của Shaw cắt ngang qua, xua đuổi một nhóm tù nhân đang tụ tập xung quanh hai người đàn ông chuẩn bị đánh nhau đây. Khỉ thật, đáng lí ra đã diễn ra màn đánh nhau hay ho rồi.

Erik buông thả cánh tay của Logan và người con trai kia lùi bước khỏi hắn. Hai người đều nhìn Shaw đang tiến đến chỗ của họ.

"Hai người các anh định làm gì đó mà không mời tôi đến sao?" Người bạo vệ hỏi hai người đàn ông kia và anh ta lại gần hơn. "Thật là ích kỉ! Quá ích kỉ đó. Đến chúa còn biết tôi muốn một chiếc ghế trực diện để thưởng thức màn mèo vồ này," anh ta nói với một nụ cười thâm hiểm, nhìn đểu cả hai. "Hai người tính giết nhau đúng không? Thế thì hay quá, rõ là tuyệt vời, việc này sẽ đỡ gây rắc rối cho mọi người quanh đây."

"Anh muốn gì đây Shaw?" Logan hỏi một cách cáu kỉnh.

Nhận ra gương mặt của Logan, Shaw đáp lại: "Đây là nhà tù của tôi Howlett, tôi có lịch đi trực ngoài sân quanh đây, và nếu hai anh đánh nhau thì tôi sẽ dành chút thời gian để hành động luôn," (và tất nhiên 'hành động', theo nghĩa của anh ta là 'cá cược') anh ta lùi một bước khỏi người đàn ông lực lưỡng và nhìn liếc ngang cả hai người, "Vậy, uh, đến ngày thứ Sáu thì thế nào? Thứ Sáu ổn cả chứ? Ý tôi là, tại Wreak Yard được không? Đến đánh nhau đến chết ư. Với hai tên đần như các anh đây liệu có sắp xếp được chứ, huh?"

Mắt vẫn nhìn, Erik và Logan dằn mặt lẫn nhau. Shaw mỉm cười. "Có vẻ như là một câu trả lời được với tôi rồi," anh ta chốt lại. "Để thứ Sáu tuần sau đi. Cho tôi nhiều thời gian chuẩn bị vài ván đặt cược quanh đây chút."

Erik híp mắt nhìn Logan. "Vậy là Thứ Sáu," hắn xác nhận lại, và mặt của Charles tái mét lên.

...

"Anh nghĩ chuyện này sẽ được chứ?"

"Tất nhiên là được," Erik nói thầm dọc khoé miệng của Charles và ép hai người lại với một nụ hôn kịch liệt.

Charles nhắm mắt lại khi anh khẽ cất tiếng rên vào miệng người đàn ông khác, cánh tay anh vòng qua cổ của Erik và họ nằm cùng nhau trên giường tầng của mình.

Erik dứt nụ hôn một cách nhẹ nhàng, mở mắt của mình và nhìn người đàn ông mà hắn yêu. "Phải hiệu quả," hắn nói khẽ, "'Nếu không thì..." hắn để ngắt quãng câu nói.

"Em đã nói với Raven," Charles nói nhanh chóng, biết trước Erik sẽ ở đâu rồi, "phòng hờ chuyện..."

Nhưng Erik ngăn cản cái miệng của anh, đỡ cằm của người đẹp kia và ép môi của hai người gặp nhau một lần nữa.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà Charles, anh biết," người đàn ông lớn tuổi kia cam đoan với anh sau khi dứt một nụ hôn. "Sau cùng là ý tưởng của em," hắn cười nhếch mép. Hắn đặt niềm tin vào Charles, bằng 100% cả lí trí và con tim của mình.

"Em biết," Charles thở dài. Anh nhìn sang một bên, "Em chỉ là đang... lo ngại cả lên." Anh nhìn lại người bạn tù của mình. "Em... em yêu anh nữa Erik," anh nói khẽ.

Và Erik mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Charles nói câu đó với hắn, điều đó khiến trái tim của Erik ửng lên trong niềm sung sướng.

Nhưng vẫn nghiêm túc, nếu bạn đi kể cho ai đó nghe về chuyện này thì hắn sẽ đi giết bạn. Trái tim của Erik KHÔNG phải 'trong niềm sung sướng' của bạn đâu. Kì thật.

"Anh cũng yêu em Charles," hắn lẩm bẩm, và lại chạm môi tiếp lần nữa, lần này kịch liệt hơn lần trước. Hắn hôn dọc cổ của Charles, tay đi mò lung tung khắp cơ thể của người đàn ông nhỏ con kia đến khi một tay nào đó chạm trúng cái dương vật đã cương sẵn của Charles, ngay bên dưới áo sơ mi của anh.

"Ít ra chúng ta có nên đợi tắt đèn không?" Charles hỏi với một tiếng rên khi Erik mò đến dương vật của mình và bấu nụ hôn lên cổ.

"Không cần đợi tắt đèn đâu," người đàn ông cao hơn đáp và hắn tiếp tục khiêu khích dọc cổ của người yêu cả mình, "Anh không quan tâm ai dòm ngó chúng ta chơi nhau, bọn chúng đều ghen tị cả thôi." Hắn bắt đầu bỏ cút áo sơ mi nhà tù của Charles.

"Oh," Charles thở hổn hển, cùng lúc tay của Erik chuyển sang phần thịt kín đáo lộ tẩy của mình, "O...okay vậy chơi em đi," anh bảo người bạn tù, và Erik nhìn anh với vẻ thèm khát, ánh mắt đầy sự mong muốn.

Họ làm luôn, cứ như đây có thể là lần cuối cùng họ ở bên cạnh nhau (cũng giống mà), Erik đẩy hông vào trong Charles, cười thoáng người đàn ông nhỏ con kia và cái dương vật của hắn từ từ thâm nhập vào trong anh, cứ như thế. Hắn giữ một cái chân của Charles lên không trung và hôn mắt cá của anh, tay còn lại của hắn đỡ chặt đùi của người đẹp kia, kéo anh lại gần hơn để mà chống đẩy.

"Yêu em Charles," hắn thủ thỉ, mắt vẫn dán vào màu lam kia.

Charles đáp lại, "Em cũng yêu anh Erik," và họ chơi nhau thật từ tốn và đầy đam mê, mỗi lần ra vào là mỗi lần nhẹ nhàng đỡ hơn nhiều so với phần cuối cùng. Charles cong lưng lên và khẽ nâng người khỏi giường, để tiếp xúc phần đùi đang đung đưa của Erik nhanh hơn, ép cái dương vật to lớn của người đàn ông kia ngày càng vào sâu bên trong anh. "God Erik," anh kêu lên, "Em thích cách anh chơi em."

Một cơn chấn động của sự kích thích trải dài khắp người của Người Đức. Hắn cảm nhận được mỗi câu chữ của Charles trong từng dây thần kinh lúc đang làm tình, xác thịt tiếp xúc với xác thịt và Erik đẩy cái hông của mình nhanh hơn nữa, cổ tay của hắn giữ chặt chân và đùi của Charles.

"Đúng rồi Erik, nhanh hơn nữa đi anh," người đàn ông nhỏ con kia cổ vũ cho hắn và anh cảm nhận cái dương vật cắm bên trong mình đang tăng tốc, "đã quá anh yêu," anh thốt lên, nghiêng đầu và nhắm mắt thưởng thức dương vật tài tình của Erik đang thu phục anh, đánh chiếm anh từng miếng một.

Erik thở một hơi thật sâu, vẫn còn nhìn Charles, nhìn anh thật là tuyệt đẹp, buộc hắn phải đút dương vật vào rồi cho ra nhanh hơn nữa. Hắn đổi góc độ, năng lượng được bổ sung thêm khi tiếp đầu gối mình xuống và người tù nhân nhỏ con kia bắt đầu la hét một cách to lớn và không biết ngại là gì.

Tay của Charles ngay lập tức bay đến che miệng của mình lại khi tiếng rên rõ ràng thoát ra khỏi cổ họng anh quá to, nhưng Erik tiến đến và giật tay anh đi, bên dưới vẫn đẩy ra vào, và bảo anh: "Không được, anh muốn mọi người nghe thấy. Anh muốn bọn họ nghe thấy rằng em là của anh," hắn nói như hết hơi, "và chỉ mình anh thôi."

Charles rên to hơn, khi Erik tiến đến điểm cuối cùng. "Dạ Erik," anh nói lớn. "Em cảm thấy sướng quá." Anh chui mặt của mình sang một bên và mắt của anh đóng lại thêm chặt, miệng hé ra để tiếng trong đó thoát ra bên ngoài. Thêm một lần nữa.

Mất một hồi lâu Erik mới chịu đi ra (đó đã là tất cả những gì mà hắn chịu đựng được), lắp đầy bên trong Charles bằng dòng tinh dịch ấm nóng kia, và hắn thở hổn hển ngay từ miệng của mình. Hắn nhìn xuống một chút khi giọt tinh cuối cùng cũng đưa vào trong Charles và để ý người đàn ông kia đang vuốt dương vật của mình một cách nhanh chóng, hắn gạt tay của anh ra một bên và làm thay, rồi đưa Charles lên đỉnh, cái dương vật của hắn vẫn còn nằm sâu bên trong anh và hắn dựa người xuống để đặt môi hôn. Charles giờ lạc lõng giữa hai cơ thể đổ đầy mồ hôi, hơi thở thì ngắt quãng, lồng ngực đập vô cùng mạnh.

Erik dứt ra rồi dựa trán của cả hai; hắn đang là bão tố, và thở mạnh. "Đây không phải là lần cuối đâu Charles," hắn bảo anh rồi lắc đầu, trán thì vẫn đang chạm vào nhau, "sẽ không phải là lần cuối."

...

'Này Logan, sở thú gọi đến kìa, bọn chúng đang bị thiếu đi một trong số khỉ đầu chó, nên đi nói với mẹ của mày quay lại chuồng đi.' Alex đứng dậy từ trên giường tầng của mình với một nụ cười tinh quái. 'Yeah, câu này mình sẽ nói ra đây,' cậu nghĩ với chính mình một cách đầy tự hào. Cậu chạm bờ môi còn sưng phù của mình và nhíu mày. 'Mong rằng hắn sẽ không giết mình luôn.'

Ngay sau đó, một tiếng kêu lẻng kẻng từ cửa nhà tù làm cậu giật mình. Cậu chui đất, lăn vào trong gầm giường của mình và thốt lên: "Oh god! Hắn đến đây để giải quyết việc cho xong kìa!" một cách nhút nhát. Cậu luôn biết Logan cuối cùng sẽ đến giết mình ngay nửa đêm. Logan, sau mọi thứ, được người ta rỉ tai nhau là biết chuồn ra khỏi nhà tù của mình. Tuần trước hắn đã nói ngừng làm phiền người đàn ông kia rồi.

"Uh, Alex?" xuất phát từ một cái giọng thực sự không phải của Logan. Tạ ơn trời, cậu được sống thêm một ngày nữa. Người đàn ông tóc vàng kia lú đầu ra khỏi nơi ẩn nấp của mình.

"Hank ư?" Cậu hỏi vì không thể tin được, mắt nhìn vị bác sĩ và anh mở khoá đi vào trong nhà tù.

"Em đang đợi ai đó?" Hank hỏi lại rồi nháy lông mày.

"Cái chết đó anh," Alex đáp và bước ra khỏi giường tầng của mình. Cậu đứng dậy và lắc đầu của mình. "Đợi xíu, anh làm gì ở đây vậy? Anh có biết anh sẽ gặp rắc rối biết nhường nào một khi anh đột nhập vào nhà tù của em hay không?" Cậu chớp mắt, nghĩ về chuyện mình vừa nói xong. "Ủa đợi thêm nữa, sao anh lại có thể đột nhập vào nhà tù của em được? Anh lấy chìa khoá ở đâu thế?" Thật là không-giống-Hank chút nào.

Ngay tại lúc này, Hank trông ngượng ngùng. Anh lo lắng bồn chồn với chùm chìa khóa, đôi mắt nhìn xuống. "Um..."

"Oh god," Alex thở dài, mặt tái mét. "Anh đi giết bảo vệ và cướp chìa khoá ư," người tù nhân vội xét.

Mắt của Hank sáng lên và anh nhìn bạn trai của mình với một cái nhìn không đồng tình. "Cái gì? Không thể nào đâu." Anh lắc đầu của mình. "Em nghĩ anh thật sự đủ can đảm để làm việc đó à?"

Alex nhìn anh trong vòng một giây rồi lại lắc đầu của mình. "Không dám thật ư, anh hiền khô quá đấy. Đỡ hơn cái loại như Lehnsherr." Cậu mỉm cười nhẹ nhàng với người đàn ông đeo kính cận. "Vậy... anh muốn làm gì ở đây?"

Hank bỏ một chiếc giày trên mặt đất và trông rụt rè lần nữa. "Anh muốn được gặp em," anh bảo người tù nhân thật khẽ. "Và một lần không phải gặp em trong cảnh bị tơi tả và đầy máu," anh nói thêm một cách nhanh chóng như thể anh đã biết trước chuyện khờ dại sắp làm tới của người con trai tóc vàng này rồi.

Được thôi, vậy thì Alex sẽ cất cái trò chọc ghẹo 'mẹ của Logan' qua một bên cho lần khác, vẫn còn quá tốt đến thật tình rồi còn gì. Hank đã thật sự lách luật trong đây, bất chấp công việc của mình, và đột nhập vào nhà tù của Alex chỉ để gặp cậu. Alex không thể kiềm chế trước niềm xúc động đến hạnh phúc vô bờ dù cậu đã cố gắng rồi. Cậu lắc đầu của mình và mỉm cười với vị bác sĩ. "Ra vậy, em vẫn muốn biết... sao anh lại đến được đây?" Bởi vì chuyện đó khiến cậu gần như bất ngờ khi Hank lại ở đây. Cậu nhìn xuống chìa khoá trên tay của Hank. "Và sao anh kiếm được chìa khoá hay thế?"

Và một lần nữa, Hank rụt rè và ngại ngùng, nhìn xuống đất khi nói. "Well, um...Anh không có giết bảo vệ, như em đã nghĩ trước đó đâu." Anh nhìn lên và nhìn Alex một cái (Alex cười nhếch mép theo đó). "...Mà là anh vừa mới... chuốc thuốc ngủ vào anh ta..." anh nói thầm và nhìn xuống.

Nụ cười của Alex nở rộ lên gấp mười lần. "Ôi Hank." Đó là những gì cậu cần được nghe, cậu kéo vị bác sĩ kia lại gần mình hơn. "Đó là điều tuyệt vời nhất mà bất cứ ai khác từng làm vì em." Cậu khoá môi anh và Hank buông chìa khoá xuống.

Sau một hồi thì lại buông ra, Hank chỉnh cặp kính của mình và nhìn người con trai tóc vàng kia. "Có thật vậy không?" anh hỏi người tù nhân.

Alex gật đầu, vẫn mỉm cười như một kẻ ngốc với người đàn ông khác. "Dạ," cậu đáp lại, "và em nghĩ em nên biết cách cảm ơn anh."

Hank nháy lông mày. "Oh yeah? Cảm ơn sao thế?" Và anh đã biết tỏng cả, anh được lôi lên chiếc giường tầng đằng sau, Alex ngồi lên trên người anh và cười một cách dâm đãng.

"O...Oh," Hank nói và Alex lấy tay cởi cút áo trên người anh. "Oh hay đó, được đây."

Và lúc nào cũng được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro