3. Anh Thích Cái Miệng Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt của tác giả: Charles... lỡ quyến rũ một tù nhân. Erik, đến bảo vệ. Và ai kia có 'kết thúc có hậu' rồi.

Chú thích của tác giả: Chương này chúng tôi cảnh báo rằng sẽ có cảnh hiếp dâm lẫn bạo lực, mọi người đều biết đây là truyện về 'Nhà tù', nhưng chúng tôi vẫn muốn cảnh báo bạn trước.

—————

Đã vài giờ từ khi Charles bị kết án tù giam và gặp được bạn tù mới của anh là Erik Lehnsherr. Trong từng giờ, Charles có để ý một thứ gì đó trong thoáng chốc. Và bạn biết đó là điều gì chứ?

Erik đáng sợ.

Không, nghiêm túc đó, đáng sợ.

Anh không nghĩ là đáng sợ theo cách bình thường đâu, anh biết đến loại người mà thấy ai đó đến và nhìn họ như thể anh biết họ đem lại rắc rối vậy, Erik nhìn anh với ánh mắt đó, đó là loại ánh mắt khiếp sợ run-rẩy-toàn-thân-đến-té-ra-quần-trong-đời.

Toàn bộ tù nhân đều sợ hắn. Không phải toàn bộ, tính những người mà hắn gặp cho đến nay, duy chỉ có Logan và Azazel là không sợ hắn.

Không chỉ tù nhân sợ hắn mà cả đám bảo vệ còn sợ luôn.

Chuyện đó vẫn làm tâm trí của Charles trói buộc lại. Nếu anh định nói thẳng ra, anh cảm thấy thế nào, không ai ở quanh đây dám điều đó, anh thừa nhận, là đang đỏ lòng.

Rất là nóng nực.

Charles không quên lời hứa của Erik là bảo vệ anh, anh cũng không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra ngay trong ngày đầu tiên của mình.

Đàn ông như anh thật sai lầm.

Anh chỉ bận tâm chuyện đời của mình, nghĩ đến cái sân trại nơi anh biết Erik sẽ cùng Logan và Azazel đi chơi mặc kệ người khác; có thể lẽ đó anh không biết rõ tâm trạng người đàn ông này đến khi hắn chịu nói gì đó.

"Này em yêu," một người đàn ông lực lưỡng đáng sợ có quá nhiều hình xăm hơn cả làn da trần cản đường anh, "Anh thích cái miệng của em." Gã nhìn Charles lên xuống.

Tại sao ai cũng thèm cái miệng của anh? Thực hư Charles là chẳng làm gì với cái môi mình hết, tại nó đỏ ửng và đầy đặn giống như nó bị cắn vậy thôi... không lí nào... không có lí do gì để quan tâm đến cả.

"Tôi phải nói ra là," Charles nói với người đàn ông khác, "Có vẻ như chung sở thích ở đây. Mọi người ai nấy đều khoái cái miệng của tôi đến ứa máu." Anh nói người đàn ông đó với một chút lời chế nhạo.

Người tù nhân chỉ có nhìn đểu, một gương mặt phát bệnh hằn lên anh. "Em muốn biết tại sao như vậy không, cậu xinh đẹp?" Người đàn ông cao hơn hỏi Charles.

Charles nhún vai. Phải thôi, anh sẽ phải làm hề cho tên này một lúc lâu, anh biết Erik đang theo dõi anh. Nhưng hắn không nhận ra được phiên cảnh cái người khoẻ hơn này ép Charles vào tường một cách đột ngột.

Erik thì không thấy đâu. Tức chết đi được. Charles còn thề tên này vừa mới ở ngay trại với Azazel và tên lâm tặc đó lại trốn lui thủi ở đâu không thấy.

Những tù nhân khác ép Charles sát vách tường bằng đá giống như Erik đã từng làm, chỉ có Charles nhìn trực diện như lúc ở với Erik. Anh cảm thấy kinh tởm và hoảng sợ.

"Tất cả mọi người đều say mê cái môi nhỏ của em đó." Tên cơ bắp nói rồi lấy ngón tay cọ lên mặt của Charles (Charles giật bắn mình). "Bởi vì tất cả bọn này đều muốn thấy nó hành động chút." Gã ta dựa gần hợ về phía người đàn ông nhỏ con rồi ép người của Charles lại.

Hành động đi Erik...

"Anh sẽ cho em bú con cu thật là ngon." Người đàn ông tiếp tục, "Và nếu không thì anh sẽ sẵn sàng hạ gục em mà phang thôi."

Erik Lehnsherr lộ diện đi...

Charles nuốt nước bọt ậm ừ; trong lòng muốn liều mạng cầu xin người đàn ông đó buông tha cho anh. Đây không phải là cách anh muốn dành thì giờ ở bên ngoài một ngày như thế. Anh còn có nhiều việc khác đã đề ra, như tập tạ.

Không thật sự là vậy, Charles đi nhấc tạ chỉ để giữ dáng, khi Erik không có mặt ở đây để bảo vệ anh...

Anh sẽ đi đọc sách một cách yên tĩnh trong góc, thật sự nếu dành một trong số ngày làm vậy thì anh sẽ tăng cân thôi.

Đó là danh sách thứ anh làm. Danh sách mà anh làm trên thế giới suốt thời gian qua bây giờ.

Giờ danh sách này gọn vì anh vào tù cả mà...

"Hay là cho bọn anh xem cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp đó của em làm được trò gì nha." Tên tù nhân đáng sợ đó nói. Khốn thật, Charles phát hiện mình bị đánh ngã quỵ gối xuống.

Thật sự, bọn bảo vệ nhà tù chỉ có dám đứng nhìn với ánh mắt khác thôi có đúng không? Chúng nó có bình thường không?

Trước khi Charles có cơ hội nghĩ đến việc tố cáo vụ việc này cho Warden Frost (quá tồi đi vì chẳng đi đến đâu hết, dù tin sự thật rằng ngày đầu tiên cô ta có bảo tù nhân mới nếu có phàn nàn gì về cô ta hay tù nhân của cô ta thì họ có thể viết thư, đóng bao bì và gởi đi, câu chuyện đích thực là thế) thì Erik lập tức xuất hiện bên cạnh tù nhân đang ép Charles quỳ gối và đập cùi chỏ vào mặt tên đó trước khi một trong số người bọn chúng hành động.

Khi Charles vừa chớp mắt, anh đã bỏ lỡ mất phân cảnh cái móc mà Erik quẹt thẳng vào mặt người đàn ông, rồi đánh gục hắn khỏi Charles.

Vẫn còn dựa chặt vào tường, Charles giờ đang xem vừa thể loại kinh dị vừa thể loại hành động vừa thể loại hài hước lôi cuốn và Erik đang đánh bại bọn chết dẫm muốn hiếp anh. Ôi trời, giờ Erik còn đạp khi gã ta nằm xuống nữa.

Erik đang đá gã ta ở ngay hông.

Liên hoàn.

Cảnh tượng thật đau đớn.

Xương sườn có thể bị gãy bất cứ lúc nào.

Charles cảm nhận vẻ ham hố đánh nhau trong hắn và hắn nghiến môi cố chặn những tên cầm thú muốn đào tẩu.

Anh không thích bạo lực, và cảm thấy chia buồn thay nhưng có thứ gì đó cảm thấy xúc động bồi hồi khi nhìn người đàn ông vốn có tất cả nhưng trao cho bạn, đánh đập trả thù tên cầm thú cho bạn.

Thật ngưỡng mộ.

"Erik! Erik!" Logan can ngăn và lại gần bạn của mình, giữ cổ tay của hắn, "Đủ rồi đấy Erik! Mày sẽ giết nó mất!"

Logan cố gắng lôi người anh em của mình ra vì anh ta biết, khi người nước Đức này hành động thì khó lòng mà cản. "Nó không đáng để cho mày ở trong tù đục lỗ tận hai tháng đâu đồ ngu!"

"Kệ đi! Tao làm tới luôn," Erik gạc và xô Logan ra một bên, cố đá vào mặt tên khốn nạn đó một lần nữa, nhìn bản mặt không còn cái răng là mới đủ hả dạ cho Erik.

Erik đã bị chọc điên. Bị chọc tới tức điên luôn đấy. Nhìn thấy thằng đó đụng tay vào Charles, Charles của hắn, làm hắn căm phẫn như hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Hợp lí khi nghĩ rằng hắn đã vứt bỏ lí trí của mình rồi và thứ duy nhất mà hắn nghĩ bây giờ đó chính là 'CỦA TAO ĐÓ'.

Và: GIẾT.

"Lehnsherr! Bình tĩnh, bây giờ mày đã bị hai tuần rồi, giết nó sẽ lên thành hai tháng!" Logan đẩy hắn đi và kìm Erik lại thật chặt từ cả hai tay đến bờ vai của người anh em. Azazel ở đâu đó từ đằng xa nhìn phát chán, rõ ràng là anh ta chẳng liên quan gì ở đây, mỗi tội là luôn bị làm phiền, càng hiểu Logan sâu đậm thế nào thì càng như vậy, anh ta biết Erik đang mang trong mình một nỗi phẫn nộ vô bờ bây giờ, nhờ có vậy mà tên khốn đó mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Azazel sẽ không liên quan gì đến vụ này đến khi bảo cệ tên Janos đó xuất hiện.

Erik thở sâu, máu giờ ngập giày của hắn và văng lên cả quần của mình và hắn liếc gã đàn ông đầy máu nằm dưới đất đó, vẫn còn đang mang suy nghĩ mông lung về cách gã ta ép Charles làm.

"Bình tĩnh lại đi," Logan nói thêm nữa, cố di dời sự chú ý của Erik khỏi tù nhân đầy máu đó, "Nghĩ Charles giùm với," Logan đang thở một chút nặng nhọc với chính mình khi mà cố đẩy Erik ra, "mày còn phải bảo vệ cậu ấy, nếu mày ở nhà đá thì thời gian đâu để mày làm việc đó chứ?"

Erik nghĩ lại một lúc. Chết thật. Logan nói đúng. Charles còn không thể sống sót qua hai tháng nếu Erik trong nhà đá.

Đó không phải cách hắn cảm thấy tốt hơn so với hai tuần mà hắn đã bỏ ra khi làm việc đó.

Đẩy Logan ra một cách thô bạo, Erik lùi bước so với người tù nhân vốn đã có kỉ niệm đẹp đẽ với cái giày của mình và dằn mặt, "Nếu như tao còn thấy mày đến gần Charles một lần nữa thì tao thề sẽ không để yên đâu, tao sẽ giết chết mày." Hắn đá gã đàn ông đó một lần nữa coi như là bài học nhớ đời, hắn rên rỉ gầm gừ nhẹ với người đàn ông bị thương bên dưới.

Đã sắp đến giờ bảo vệ lui tới. Giống như là bọn chúng đã đặt cược ai sẽ thắng vậy. Lần nào bọn chúng cũng hứng tiền lên Lehnsherr cả.

"Lehnsherr!" Shaw hô lên và anh ta lại gần, "Vào nhà đục lỗ được rồi đó!"

"Ừ ừ được rồi," Erik xua câu nói của người đàn ông đó đi, "Tôi quen mà." Hắn đặt tay của mình đằng sau lưng và đợi Shaw đến còng hắn. "Mất bao lâu lần này hả?" Hắn hỏi cùng lúc Shaw khoá còng tay lại.

"Eh, tôi chỉ cho một tuần thôi, tên mới này rác rưởi lắm còn lâu mới hạ gục được anh, hắn chỉ có to con thôi chứ tâm hồn như phụ nữ ấy." Shaw cười nhẹ rồi anh ta xoay người tù nhân bị còng đối mặt mình.

"Lần nào tôi cũng sẵn lòng giúp anh kiếm ít tiền đó Sebastian," Erik nói một cách khá rũ rượi nhưng cố mỉm cười.

Người gác tù mỉm cười với hắn. "Tôi sẽ đi mua một gói thuốc lá khi dẫn anh xuống." Anh ta nói và vỗ vai anh. "Giờ đi nào, anh biết đường rồi mà."

Biết đường đi ư? Erik có thể dẫn đi tour cả trại còn được. Ghê thật.

Họ bắt đầu đi qua cánh cửa dẫn từ sân trại quay về nhà tù. Erik quay đầu lại ngay trước khi họ phải rẽ nhánh.

"Ê, Logan." Hắn gọi. "Canh chừng Charles cho tao."

Logan gật đầu nhanh chóng và mỉm cười ngây ngô đi cùng hướng với người đẹp. Charles vừa sốc vừa băn khoăn những chuyện vừa xảy ra.

Chuyện quái gì vừa mới xảy ra đây?

"Và đừng động vào đó," Erik nói thêm, tạo cái nhìn cảnh báo cho bạn của mình, "Không có nghĩa là mày được gần với em ấy trong khi tao ở trong tù đá đâu nên mày bỏ cái nụ cười ngây thơ đó đi được rồi đồ ngu."

Mặt của Logan trở lại vẻ phức tạp sắc đá lạnh lùng bình thường và anh ta quay đầu khạc nhổ lên sàn. "Có phải gu của tôi đâu," anh ta càu nhàu. Anh ta sẽ không theo đuổi tuýp người con trai xinh đẹp, anh ta thích tuýp người lớn tiếng, khốn nạn, đeo-kính-râm-cả-ngày hơn cơ.

Cảm thấy trống vắng, Logan thắc mắc Scott đã đi đâu. Hắn đã không thấy người thương khốn nạn này cả ngày qua rồi.

Charles ngóng tình hình thì bảo vệ nhà tù, có vẻ tốt hoặc xấu, hoặc là đồng minh theo cách lạ thường nào đó, dẫn Erik quay lại nhà tù. Anh không tin được Erik đã làm việc đó vì anh. Người đàn ông này sẵn sàng giết người vì anh kể cả khi tù nhân đó chưa đi quá xa trong lúc bao vây Charles trên sân cỏ.

Anh không muốn nghĩ xem Erik sẽ làm gì nếu ai đó hiếp được anh. Anh còn không muốn cho nó xảy ra nữa.

Tất nhiên là không hẳn. Nếu ai đó muốn hiếp anh, anh muốn người đó là Erik. Mà là Erik thì có hiếp đáp đâu. Sau tất cả, bạn không thể hiếp đáp người rủ lòng thương, đúng không?

...

"Đi nào bồ," Giọng nói cọc cằn của Logan thu hút tâm trí của anh lại, "Đến giờ thức dậy rồi đó." Anh ta giữ tay của anh.

"Cậu giờ đi với tôi, tôi sẽ chăm sóc trong khi Lehnsherr ở trong nhà đục đá."

Anh ta đỡ Charles ở dưới chân. "Azazel cũng sẽ chăm sóc cho luôn, nhưng không nhiều như tôi đâu. Lỡ như có thằng bảo vệ tù nhân người Tây Ban Nha quanh đây, Azazel tất nhiên sẽ không giúp đâu. Thằng đó như bọn tuổi teen thả thính nhau khi thấy Janos làm việc gần đó."

Charles gật đầu, nắm rõ mọi chuyện. Đến nơi thì Azazel không giúp mình thật.

Charles cho phép Logan dẫn mình đến nơi trò chuyện thông thường của anh ta, Erik và Azazel trong suốt thời gian làm việc ngoài sân. Anh không thể ngưng tò mò cho đến khi nhìn vào đôi mắt của anh ta lúc họ đi ngang những tù nhân khác đã chứng kiến việc trước đó.

Tất cả bọn họ qua ngày hôm đó đều được học một điều rằng là tên tù nhân mới này đã thuộc về Lehnsherr.

Có hai thứ người sau đây, nửa thứ nhất là bọn chúng sợ hãi không bao giờ dám lại gần người con trai đó bằng không Erik sẽ đập đến ba má nhìn không ra, nửa còn lại là muốn đến gần, anh là người vô giá đến nỗi Erik gần như giết một người trước mặt anh, tại cậu con trai này rõ ràng có những thứ mà bọn tù nhân ở đây đều thích cả.

Đó là bờ mông và đôi môi của anh.

Và Erik có rất nhiều kẻ thù trong nhà tù, nửa trong số bọn chúng đều muốn gạ Charles để chọc hắn.

Ngu dốt thật.

...

Đúng một tuần lễ dài hạn ở trong tù đục lỗ, Erik được hộ tống quay về nhà tù của mình bởi Darwin, cũng là bảo vệ nhà tù tốt bụng khác, làm trái luật nhưng đừng nghĩ anh ta có thể leo đầu cưỡi cổ được. Anh ta là bạn của Lehnsherr với một mục đích đơn lẻ rằng 'anh không làm phiền tôi nữa và quay về nhà tù trong yên lặng đi, tôi sẽ đưa thuốc lá cho bây giờ và sau đó thế nào nói tiếp.'

"Anh có nghe được ai đó muốn quấy rầy Charles khi tôi đi rồi không?" Hắn hỏi như hắn đang vừa đi du lịch kì nghỉ về hay sao ấy.

Darwin xoay đầu về phía Lehnsherr và anh ta dẫn hắn về đại sảnh. "Ý anh là tù nhân số #04211979?"

Erik thừa nhận. "...phải Darwin. Charles."

Người đàn ông da đen đó nhún vai. "Có nghe đâu, tôi thấy bạn anh trông chừng cậu ta rất tốt rồi mà." Rồi gần gừ với tù nhân khác khi họ tới gần.

"Logan ư?" Erik hỏi. Mặc dù hắn đã biết thực sự đó chính là anh ta nhưng trừ khi tên bảo vệ Janos đó bất thần biến mất để cánh tay của Azazel thần kì hơn. Tên Janos đó cũng giúp được ngang cả Azazel nhưng có điều là vô dụng cả thôi.

"Ý anh là tù nhân số #101219-" (68)

"Đó Darwin," Erik nói rồi chặn họng, "Logan Howlett." Sao mà tên này lại làm những công việc bẩn trong tù thế này, đáng lí ra anh ta nên làm những công việc hay hơn như là kế toán hay đếm tiền, hoặc những công việc giỏi đếm số khác đi. Đừng nói đến việc làm giáo viên dạy toán, Darwin chúa ghét môn đó.

"Mở cửa phòng giam số 662," Darwin hô lên. Cánh cửa mở đến nhà tù của Erik mở ra và Darwin gật đầu với hắn. "Hãy cố giữ bình tĩnh chính mình Lehnsherr." Erik bật cười đáp lại người đàn ông đó. "Nhớ mà," hắn bảo Darwin rồi bước vào. Cánh cửa đóng đằng sau lưng hắn và khoá lại.

"Tù nhân số #04021977 đã vào!" Darwin xác nhận lại trước khi rời đi.

Quay đầu lại một cách từ tốn, Erik mỉm cười khi lại được chiêm ngưỡng ánh mắt màu lam đó của Charles. Người đẹp đang ở giường tầng dưới (ê đó là giường tầng của Erik mà, chẳng phải là quá ngọt ngào không) liếc mắt nhìn sâu về phía người Đức. "Erik," anh gọi tên, trong lòng vẫn bất ngờ khi được gặp lại người đàn ông này sớm thật.

"Tôi bất ngờ khi gặp lại anh sớm đấy."

...rồi thở dài.

Nhưng Erik mỉm cười. "Có phải em thích tôi bỏ đi lâu hơn có đúng không?" Hắn lại gần cái giường... chỉ với một bước chân, tại cái nhà tù này nhỏ mà, phải không?

"Không, không hề," Charles nói và anh cố chồm lên một chút ở chiếc giường tầng nhỏ. Anh đặt quyển sách đang đọc xuống, "Tôi vui khi thấy anh quay lại đấy, tôi cũng phát chán khi ở đây một mình rồi," 'và tôi cảm thấy thiếu thốn nên ngày đêm mơ hồ về hình ảnh cái đó của anh vì anh đã đánh tên đó giúp tôi.' Anh liếm môi dưới trong tiềm thức và tiếp tục nhìn bạn tù của mình.

Đúng là đôi mắt màu lam ấy. Erik nuốt nước bọt mỗi lần hắn chăm chú nhìn người đẹp. Hắn đặt một tay lên cạnh trên giường tầng và dựa một chút để tìm hiểu cậu trai bên dưới mình kĩ hơn. Hắn cười một lần nữa. "Em nhớ anh sao?"

Bây giờ Charles cười một cách e thẹn, hai bên má của anh đỏ hằn lên. Tất nhiên là anh nhớ Erik, anh không thể ngừng nghĩ đến hắn từ cái giây bảo vệ lôi hắn đi sau vụ đánh nhau đó. Anh còn thật thà nghĩ đến chuyện Erik sẽ ở trong nhà đục lỗ lâu hơn nữa vì mức độ thương tích mà hắn đổ ập lên gã ta.

"Có thể," Charles lẩm bẩm, nhìn dưới sàn. Erik dựa vào gần hơn, tay của hắn vòng lấy cạnh giường trên và mặt của hắn tiến sát hơn. Hắn dựa xuống người bạn tù hắn và nở một nụ cười hàm cá mập, thứ mà làm cho Charles hoảng sợ ngay lúc đầu nhưng giờ lại khiến anh đỏ mặt ngày càng nhiều hơn.

"Cái thằng mà anh đạp túi bụi đâu rồi?" Erik hỏi, nụ cười vẫn dán trên mặt, "Nó có quậy em nữa không?" Erik hỏi thêm để sẵn kết liễu nếu cần.

"Không đâu," Charles quay qua nhìn người đàn ông cao to hơn, "Hắn cũng tèo rồi."

Mặt của Erik bí xị. "Thật không?" Hắn sốc quá, không tin được thực sự là mình đã giết tên đó rồi.

"Nah... đùa anh xíu thôi." Charles bật cười nói với hắn, "Hắn vẫn còn sống nhưng xương sườn đã bị gãy rồi."

Erik cười giờ to hơn (hết cỡ á) "Em lúc đó cần anh dữ rồi Charles," hắn bảo người đàn ông nhỏ con hơn.

Quay lại nhìn Erik, Charles thở phì phào. "Còn..." anh nói, cố đừng nghĩ điều gần gũi giữa hai người và những câu hỏi nảy ra trong bụng mình, "Cái nhà đục lỗ ấy, trong đó thế nào?"

Lần này Erik thật sự cười to. "Tuyệt vời lắm Charles," hắn nói một cách hài hước , "Anh lúc đó không biết khái niệm thời gian là gì, không có gì để làm, anh còn không biết em có bình an hay không nên anh ngủ ngon lắm, nghe có vẻ rời rạc nhưng hãy nghĩ em không có gì để làm nhưng đắp mền ngủ thì em đã làm một việc rồi đó, với anh thì không, anh không thể." Hắn nháy lông mày, "Thêm nữa, anh cũng quá nứng nữa."

Charles lại tiếp tục đỏ mặt và quay đi khi cái dưới của anh bắt đầu trỗi dậy phản ứng lại. Đồ phản bội.

Bật cười thay, Erik chuyển mình sát hơn về phía người đẹp, vẫn sử dụng cái cạnh giường tầng trên mà dựa vào. "Biết sao," hắn nói với chất giọng trầm nhưng dịu dàng, "Anh vẫn giữ lời thương lượng của mình đến cùng." Hắn dùng một bàn tay còn đang rảnh của mình và nâng mặt của Charles lên và ép hai đôi mắt của họ nhìn nhau. "Giờ đến lượt em đền đáp anh."

Nuốt nước bọt vào trong, ham muốn của Charles giờ bắt đầu tăng thêm. "Được thôi Erik," anh nói thầm và mắt của anh vẫn tiếp tục dán vào người đối diện tít trên anh.

Erik gỡ tay của mình ra khỏi gương mặt của Charles, bên dưới dương vật đã cứng sẵn ló qua cái quần tây nhà tù màu xanh nhạt của hắn. "Lại đây nào Charles," hắn lẩm bẩm và kéo tuột quần vừa đủ để làm lộ ra dương vật của mình.

Charles tiến gần cạnh giường và đối diện trước cậu bé Erik và người đàn ông cao hơn tự vuốt ve cậu bé đến khi đủ cứng. Anh không bận tâm việc cản trở tiếng rên của chính mình trước mặt hắn. Anh có thể cảm nhận miệng của mình đã bắt đầu chảy dãi và anh liếm môi của mình, đột nhiên cần đưa nó vào miệng mình lắm.

"Há miệng ra em yêu," Erik nói khẽ trước khi hắn sẵn sàng. Hắn nhấn đầu dương vật của mình vào miệng của Charles, một ít dịch trơn nhẹ chảy ngang môi của người đàn ông đó.

Đón nhận lấy Erik, Charles rên rỉ khi anh sớm cuốn chiếc lưỡi quanh cái dương vật to dày trong miệng của mình.

Bạn muốn gì ở Charles Xavier này, anh ta thích mút dương vật.

Của Erik lại khá đáng yêu.

Đáng yêu hết chỗ chê luôn. Cậu bé Erik là cái dương vật đẹp nhất mà anh được thấy, nó vừa dày lại vừa dài nên miệng anh cảm thấy nghẹn luôn. Anh còn không thể đợi cái đó cắm vào mông của anh nữa.

Chuyện đó đã làm anh thở gấp nhiều hơn.

Giờ Erik cũng rên nhưng khá lặng tiếng, hắn cũng đẩy từ tốn vào miệng ấm cúng đó của Charles, mắt vẫn nhìn người đàn ông nhỏ con hơn không ngần ngại mút dương vật của mình.

Tất nhiên... hắn cũng tự sục một lần khi ở trong nhà đục lỗ...

"Chúa ơi Charles," hắn kêu than, cố kìm lại ở cạnh giường trên của mình và đút sâu hơn vào miệng của người đàn ông, "Cái miệng chết tiệt của em." Hắn biết chuyện đó sẽ tốt, hắn chỉ không biết nó tốt mức nào. Khốn thật.

'Phải rồi, xung quanh đây có rất nhiều âm thanh nổi giận,' Charles nghĩ và tiếp tục di chuyển miệng của mình liên tục và liên tục đọc theo cậu bé Erik dài đó.

"Chết tiệt," Erik thốt lên, "Không lâu đâu Charles," hắn rút tay còn lại của mình và úp hình cái ly lên má và cằm của Charles và người đàn ông đó không ngừng mút một cách ngon lành.

Erik giờ thế nào, thực sự là hắn đã bị đẩy vào thế không chịu nỗi nữa, và Charles nháy ánh mắt sáng ngời ngợi về phía người đàn ông, mắt dán vào nhau một cách quyến luyến, và nhìn chằm chằm Erik khi anh cố múc cái đó.

"Jesus," Erik hô lên khi hắn ra, lấp đầy cái miệng người đẹp kia bằng dòng tinh dịch nóng của mình. Đúng là Charles đã biết cách mút cái dương vật thật đúng nghĩa.

Những tù nhân khác có giỏi cỡ nào cũng không làm được thế này.

"Nghe như ai đó vừa mới được thổi kèn vậy, quái gì xảy ra đây?" Giọng Logan đầy ghen tị cách từ vài nhà tù trở lại đây. Khốn thật.

"Muốn tao thổi cho không?" Giọng của Alex ở xa hơn nữa dội ngược lại.

"Mẹ mày thổi kèn cho tao tối qua đấy!"

Giờ đợt cuối cùng cũng được phóng ra xong.

"Khỉ thật," Erik lẩm bẩm, nháy mắt khi nghe được giọng nói của tù nhân khác. Bọn khốn.

Charles cười thầm và dứt ra cái đó của Erik. Anh nuốt phần thưởng của mình và nhìn chăm chú người đàn ông to hơn. "Em giỏi không anh?" Anh hỏi khẽ.

Erik nhìn lại bạn tù của mình. "Em nghĩ cái đéo gì thế? Em làm anh bắn ra chỉ trong vòng những hai phút, anh còn nghĩ phải hơn chữ 'giỏi' nữa." Quá tuyệt vời, cực phẩm luôn.

Hắn kéo quần của mình lên và lên giường tầng nằm cùng Charles. Người đàn ông nhỏ con hơn chuồn qua và Erik dựa vào, để tay của mình lên đầu của anh rồi dựa lưng, nét hài lòng nở rộ trên gương mặt hắn.

Hắn nhìn lướt sang Charles. "Đây là cuộc hẹn của chúng ta," hắn không ngần ngại cười, "Anh nghĩ mốt chúng ta chịch xã giao luôn đi cho vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro