4. Bọn Chúng Rõ Ràng Không Tạo Điều Kiện Cho Chúng Ta Đúng Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt của tác giả: Charles gặp may, Erik gặp may và Alex nhận lời khuyên bảo tồi tệ.

—————

Erik thức dậy nửa đêm vì nghe thấy một âm thanh rất tách biệt của một ai đó... đang thủ dâm ư? Hừm, chỉ một người, để ý kĩ ở đây chỉ có một người trong nhà tù ngoài hắn ra, đồng nghĩa là...

"Charles?" Hắn hỏi lên giường tầng trên. Tiếng ồn (kèm theo tiếng lục đục của giường tầng) bắt đầu ngưng lại.

Bây giờ ai mà có nghe được cái thứ âm thanh cọ xát giữa hai làn da với nhau đó thì đều cho rằng là của Erik bởi hắn đã dành nhiều thời gian tự thẩm từ khi án chung thân của hắn được thi hành bảy năm trước. Tất nhiên, tên khốn này mỉm cười khi hắn hỏi sang câu tiếp theo.

"Em đang ngồi tu?"

Họ im lặng được một lúc (Erik có thể cảm nhận được vẻ phát thẹn của Charles) trước khi người đẹp trả lời, "Có thể" một cách ngượng ngùng.

Câu nói này làm cho nụ cười của Erik nở to hơn, hắn xoay lưng lại và nhìn thử từ phía dưới lên giường tầng trên.. "Bộ em nứng dữ lắm ư Charles?" Hắn hỏi và cười to. (Charles không bất ngờ gì mấy.)

"Xin lỗi anh," giọng của Charles mang cảm xúc hơi phiền (phiền hơn khi tự trọng chính mình bị gián đoạn). "Tình dục nho nhỏ em làm vừa rồi cho anh khiến em cảm thấy không đủ vui," anh châm biếm người đàn ông khác.

Không đủ vui? Khỉ thật, anh giờ nứng tới phát điên luôn rồi, anh không thể ngừng suy nghĩ đến cảm giác và mùi vị của đầu dương vật đáng yêu của Erik lúc được rút ra khỏi miệng đến giờ.

Nên mới tự thẩm.

May mắn là tự thẩm chưa đi đến đâu cả, đáng mừng là Erik kịp tỉnh dậy, kẻ-phá-đám-cuộc-tự-yêu.

Erik hé miệng cười thêm chút. "Chúa thật Charles," hắn nói rồi dựng lông mày, "Sao em không nói gì hết cả?" Hắn thật sự sẵn sàng giúp đỡ Charles, Erik không phải là một người ích kỉ... trong một số lần như thế.

Lại là một sự im lặng đầy khó xử.

"Em không biết chính xác nên nhờ thế nào. Đó không thực sự nằm trong thoả thuận của chúng ta, giờ thì sao?"

"Không có, nhưng không có nghĩa là anh không sẵn lòng giúp em Charles," Erik nói và gõ nhẹ cái thanh giường trên.

Charles ló đầu của mình từ giường trên xuống của Erik, "Nên anh sẽ giúp em bây giờ ư?" Anh hỏi một cách ngại ngùng.

Lần này Erik cười to miệng, một tràng cười to miệng nhưng lặng tiếng, rồi hắn mỉm cười về phía bạn tù của mình. "Thì cứ đưa cặp mông hư hỏng của em xuống thôi Charles," hắn dặn người đàn ông thấp hơn và nhích qua chừa chỗ cho anh.

Trèo xuống dưới, Charles lên giường và cuộn tròn trong tấm chăn cùng với Erik.

Thật là... ngột ngạt.

"Chúa thật là," Erik nói thầm và hắn phát hiện ra chính mình bị đẩy dựa vào bức tường của nhà tù,

"Bọn chúng rõ ràng không tạo điều kiện cho chúng ta đúng chứ?"

Charles vừa cười khẩy, cố tìm cặp mắt của Erik của màn đêm. "Đây là nhà tù." Anh bảo người Đức với chất giọng đầy hài hước ẩn chứa trong đó.

"Lại đây với anh nào Charles," người đàn ông lớn hơn thì thầm và hắn cuối cùng cũng gần hơn với người đàn ông nhỏ con. Hắn đặt Charles sát bên mình hơn và mò mẫm xuống đáy quần của người đó, lấy tay quấn lấy cái dương vật đầy ham muốn và mong đợi của người đẹp.

Charles nuốt nước bọt nhẹ nhàng và cảm thấu được sự cọ xát, tay của Erik vừa to lại vừa ấm, còn tuyệt hơn khi bao bọc xung quanh cái dương vật đã cứng một lần nữa của anh.

"Hừm, cũng không đến nỗi đâu Charles," Erik nói nhẹ nhàng và hắn bắt đầu vuốt ve cái dương vật trên tay của mình đạt đủ cương cứng. Người đàn ông này không phải đợi cương lâu như Erik, nhưng của anh lại dày. Erik rất thích một cái đầu dương vật vừa căng cứng vừa đầy đặn kiểu vậy.

Và Charles chính là điều đó.

Charles lại nuốt nước bọt thêm vài lần, nghiêng đầu mình lại và há miệng một chút khi người Đức lại chơi đùa đầu dương vật của mình rất nhanh. Anh không thể ngừng được kích thích bởi cái tay đang vuốt ve dương vật của mình một cách nhiệt tình như thế, thật lực lưỡng. Mỗi lần Erik kéo xuống thì lộ ra một cổ tay vừa đẹp vừa đầy cơ bắp với đường gân máu và màu da sáng trắng nữa.

Nói nghiêm túc, Charles sẽ tăng cân vào mai đây, cánh tay của anh còn không thể so sánh được với người đàn ông gốc Âu thần thái này.

"Em sẽ bắn cho anh đúng không Charles?" Erik rặn hỏi và tiếp tục thúc ép người đàn ông nhỏ con nhanh hơn, tốc độ dao động cổ tay của hắn ngày càng lẹ làng.

Một tiếng thầm thì trong họng 'dạ' được thoát ra khỏi miệng của người đẹp và anh cảm thấy tuyến dưới của mình sắp xuất hiện. Anh bấu ngón tay của mình vào drap giường và khẽ rên khi dòng tinh dịch trào ra từ dương vật của mình, bám đầy lên tay của Erik một cách ngon lành.

"Trời thật Charles," Erik đáp lại nhẹ nhàng, "Em ra nhiều lắm đấy," hắn bảo người đàn ông kia với một nụ cười đầy tự hào và hắn giảm cường độ bàn tay của mình xuống đến khi dừng lại mới buông ra. Hắn nhìn bàn tay được lấp đầy của mình, nguyên lòng bàn tay dính đầy tinh dịch của Charles, rồi quay qua nhìn Charles nói một câu trước khi nháy mắt. "Nhà em thật nứng."

"Như của anh thôi," Charles nói rồi thở gấp, "Em còn không thể ngừng suy nghĩ cái đó của anh nữa cơ mà."

Erik bật cười. "Thật vậy sao?" Hắn nói nhỏ rồi nhìn người bạn tù của mình một cách tâm tư tình cảm, sau đó nắm lấy dịch của người ta rồi đổ vô miệng liếm thưởng thức từ từ.

Charles nhúc nhích chút.

"Có lẽ," người đàn ông lớn hơn nói giữa những lần liếm láp, "Em đang thèm được thấy con cu đó của anh lần nữa," hắn xong việc để lại một ít dịch nhờn trên tay rồi mỉm cười một cách đầy nham hiểm với Charles, đưa mắt xuống vùng háng của mình.

Mắt của Charles nhìn xuống của Erik và phát hiện bên dưới của Erik đã u lên một cục.

"Dạ," Charles nói rồi liếm môi, anh di chuyển sát trong giường.

Erik phì phào một tiếng thở nhẹ và hắn nhìn người đẹp kéo cái quần tây nhà tù và làm lộ vẻ cương dương của hắn. Nó nhấp nhô trước mặt Charles và người đẹp nói khẽ: "Con cu này dễ thương ghê," rồi bắt đầu liếm nó.

Đầu của Erik cúi xuống và một âm thanh nhẹ xuất phát từ lòng ngực của mình ngược ra khỏi cổ họng, thoát ra khi người đàn ông bên dưới hắn hành sự với cái đầu dương vật của mình một cách khéo léo, cái miệng đầy kinh nghiệm đó của Charles có thể mút ngon lành không một ai có thể so sánh nổi.

Chồm xuống, hắn đặt một tay đằng say gáy cổ của Charles, kéo anh lại gần hơn với từng nhịp đầu lên xuống của người đàn ông trẻ tuổi dồn ép dương vật của Erik vào sâu trong cổ họng mình.

"Quá giỏi Charles," Erik thở đều, đưa bàn tay khác của hắn xoa mái tóc mềm mại của người đẹp, "Em xuất sắc dữ."

Rất ít khi Erik tự mình thắc mắc Charles sao giỏi mút dương vật vậy, suy nghĩ đó cũng đủ làm cho nồng độ ghen tuông trào lên khắp người của hắn nên ngay lập tức hắn phải đập tan nó, hắn chỉ tiếp tục tập trung cảm nhận bờ môi của Charles giỏi cỡ nào khi bao bọc lấy dương vật của hắn và cách đầu của anh đưa lên và xuống và truyền hơi ấm từ khoang miệng liên tục cho Erik.

"Anh không thể đợi để đút nó vào hai cái mông của em," Erik nói ra, nhìn đầu của Charles bên dưới và muốn chuyển tay đến mông, ý muốn này làm cho cuộc chơi quyến rũ hơn bao giờ hết. Anh cũng cứng đầu mà lị, Charles là loại đó, hẳn là chưa từng cho đưa vào mông bao giờ.

Erik không hi vọng có ai.

Nếu có ai đó có suy nghĩ sẽ chạm vào bờ mông ấy, hắn sẽ giết sạch, không một ai khác được phép đụng Charles ngoài Erik.

Không ai khác.

Erik ngẩng lên ngang cùi chỏ, đưa tay xoa mông của Charles rồi bóp nó thật tình cảm trong khi người kia vẫn tiếp tục phục vụ cái dương vật kia bằng miệng của mình.

"Oh yeah," Erik thở đều, "Cái mông này xinh vãi," hắn nói khẽ.

Charles vừa rên nhẹ vừa mân mê cái dương vật của Erik và đỡ lấy mút nó đến tê dại.

"Em là chàng trai ngoan của anh Charles," Erik nói thầm rồi lấy tay chải chuốt mái tóc của người đàn ông nhỏ con rồi sau đó kì cọ đường cổ và cằm của anh. Hắn cũng hỗ trợ Charles linh hoạt, sử dụng hai tay của hắn di chuyển đầu của cậu trai trẻ lên xuống.

Charles há to cổ họng của mình để dồn cả dương vật của Erik mà anh có thể vào miệng của mình. Anh nhìn Erik và mắt dán vào nhau, vừa nhìn người đàn ông cao to vừa tiếp tục mút, hiểu ra đây là điểm yếu của Erik.

Erik lại kêu lên, mỗi lần bắt gặp đôi mắt màu xanh thì lại không muốn rời đi. Lồng ngực của hắn đập vốn đã nhanh, thở thì lại còn nhanh hơn nữa và hắn chỉ việc di chuyển đầu của Charles lên xuống.

"Chúa thật, chết Charles," hắn rên lên, cố chồm lên mà hắn có thể với ai đó kẹp giữa hai chân ở giường tầng nhỏ thế này, "Anh sẽ bắn rất mạnh vào miệng em," hắn ra hiệu, mắt vẫn dán vào người đẹp.

Và hắn đã làm rồi.

Charles rên rỉ khi Erik bắn đầy miệng anh, cố nuốt đến giọt cuối cùng và người đàn ông kia phóng thích xong.

"Christ," Erik cuối cùng cũng thốt lên khi hắn hết chuyện. Hắn ngã người lên giường tầng của mình, mắt cố chớp nhìn lên giường trên vài lần, vẫn còn đắm chìm trong dư vị khoái cảm cực nặng.

Chỉ Charles có thể làm được cho hắn.

Lau khoé miệng bằng tay úp, Charles ngồi xuống giường, nhìn bạn tình trong tù của mình rồi mới đứng dậy và quay lại giường tầng của mình để ngủ.

"Charles," Erik nói giữa hai lần thở hổn hển trong lúc bạn tù của mình leo lên giường tầng.

Charles đứng im và nhìn Erik.

"Cái miệng đó," Erik nói nghiêm túc. "Là của anh từ bây giờ luôn, không phải của một ai khác, em nhớ chứ?"

Charles gật đầu và không nói gì rồi đưa mình lên giường trên.

Erik thở một hơi thật sâu để kiếm chút tỉnh táo trước khi cuộn lăn lấy giấc ngủ, tai ngóng người đàn ông ở trên mình rồi mới nằm yên trên giường

Thật sự, nếu ai đó mà dám nghĩ đến việc bọn chúng sẽ được chiêm ngưỡng cái miệng của Charles hành động thì hắn sẽ giết bọn chúng.

Hắn sẽ quét sạch tất cả.

...

Logan cười rất to, lại lớn nữa, trước mặt Alex nữa cơ.

Alex thì ít vui vẻ gì mấy chuyện này. "Thôi đi Logan, mày không cần phải trở thành một thằng điên vì chuyện đó đâu."

Logan hoàn toàn là một thằng điên rõ ra mà. Đó là bản tính của hắn rồi.

"Xin lỗi mày, Summers," người đàn ông vạm vỡ nói và tiếng cười của hắn cuối cùng cũng chịu kìm lại, "mà mày muốn tao làm gì?" Hắn nghĩ hắn có thể cười tiếp nữa nếu suy nghĩ về chuyện đó, chết tiệt. Đúng là cách hay hơn để giải trí trong giờ làm việc ở sán cỏ thay vì trò chuyện và hút thuốc.

Nhìn thoáng nhẹ... không, do kích động quá nên Alex chỉ việc nhõng nhẽo và khoanh tay mình ngang ngực để đỡ đòn đánh của người đàn ông sau lưng mình.

Cậu biết anh của cậu sẽ khá nổi giận, nếu hắn làm thế. Thay vì vậy cậu chỉ việc ngó ra một bên với bộ mặt nhăn nhúm (cậu thích gọi là bộ mặt tức giận của mình, nếu hỏi Logan tại sao thì hắn sẽ trả lời cái này để làm cho hắn trông sắp táo bón) và bảo người đàn ông kia rằng: "Tao muốn mày đánh tao."

Logan lại cười nữa, hắn chỉ tay và bật cười về phía người tóc vàng. Đúng là tên Summers khờ khạo quá, nếu cậu bé này không phải là em trai của người thương, Logan rõ là đã làm luôn rồi.

Nhưng Scott sẽ mất vui khi nghe tin Logan đấm đứa em trai của mình vào mặt (lần nữa), đã nhiều lần Logan thế rồi nếu muốn, hắn biết không có đáng gì để khiến Scott cảm thấy thất vọng rồi bỏ đi.

Scott, vì một vài lí do, đã có liên luỵ đến cậu dẫn đến việc Alex cũng vào tù do lỗi của anh.

Anh có lẽ đã không bao giờ để cậu nhóc này trở thành một tài xế du lịch.

Bởi vì họ không đồng tình nhau, Alex chở họ lao thẳng vào một cái bốt điện thoại để quả quyết.

Thế là.

Scott vẫn tự khiển trách mình đã đẩy Alex dính vào một tội danh ngu ngốc tại cái nơi đầu tiên thế này.

"Đúng là một trong những âm mưu 'thiên tài' nhà mày, tao còn dùng cái thuật ngữ rõ ràng luôn, để đến phòng cấp cứu mà ngắm cái thứ bác sĩ đó, hắn là ai ư, McCoy phải không?" Logan khịt mũi, nhìn trừng người con trai trẻ kia.

Alex giờ đỏ cả hai bên má rồi mới trả lời thật nhanh, "Không!" nhưng thực ra là phải.

"Chết đi Alex," Logan nói và quay đầu đi. Dù hắn rất thích đấm Alex một cách ngon lành lên gương mặt bé thơ của tay đường phố đó nhưng hắn cóc thèm chỉ để khiến Scott của hắn nổi giận khi gặp tại khu nhà tắm đêm đó.

Thêm nữa, ngồi ở trong nhà đục lỗ một tuần không vui cái vẹo gì đâu.

"Vậy mày đi chết đi!" Alex nói như một lời đáp trả, lời thách thức cuối cùng để thúc dục Logan nhào vô đánh cậu. Nhưng vô dụng.

Logan chỉ quay lưng lại cậu bé và bước đi, để lại trên tay một cử chỉ yêu thích của cậu nhóc ngay sau bờ vai.

"Khỉ thật," Alex lẩm bẩm chính mình. Giờ sao đây? Cậu đã không được gặp Hank hơn hai tuần lễ rồi.

Cậu bắt đầu nhớ vị bác sĩ tốt bụng đeo cặp kính.

"Này cậu nhóc," xuất phát từ một giọng nói khàn đặc đằng sau cậu. Alex xoay người lại và mặt đối mặt với đối tác làm ăn tội phạm của Logan.

"Mày muốn gì đây Azazel?" Alex hỏi, vẫn còn đang bực bội chuyện cậu không còn có cách nào để gặp Hank trừ khi được ai đó hành thiệt ngon.

"Tao hiểu được là mày muốn đi kiếm người để mà," anh ta giơ ra một cử chỉ tay, "đánh mày tơi bơi? Đập mày lòi ruột? Làm bộ mặt xinh đẹp của mày tơi tả?" Anh ta nháy lông mày về phía cậu trai trẻ tóc vàng kia.

Alex nhún vai, "Phải. Sao? Mày muốn làm à?" Đừng để Alex đó lừa mày, tỉnh giùm đi, nhưng mà cậu bé vẫn sợ người Nga này, Cậu đã nghe toàn bộ lí do tại sao người này vô tù rồi, cậu còn không tin là có thể đâm hai người trước mắt bằng một cái tua vít.

Cùng một lúc.

Đó là cái tua vít rất dài...

Nhưng Azazel bật cười, "Ôi không," anh ta lắc đầu, "tao không làm được đâu. Tao không muốn dành cả thời gian của tao ở trong nhà đá (như thằng Logan lúc mới lần đầu vô đó)," anh ta liền quay sang nhìn một trong bảo vệ đằng cổng, "Tao muốn ở đây khi Janos đang làm việc." Anh ta chỉ người bảo vệ nhà tù Tây Ban Nha với nụ cười kì lạ đó.

Vì ngại quá, Janos vẫy tay thật nhỏ nhẹ cho người đàn ông người Nga điên rồ đó trước khi nuốt nước bọt và nghĩ chính mình: 'Sao người con trai đó lại luôn đưa mắt mình?'

Anh ta biết thế thì đã phải đi làm bảo vệ ở trung tâm thương mại cho rồi.

"Vậy mày muốn gì?" Alex hỏi một lần nữa, càng ngày càng cảm thấy khó chịu với cuộc trò chuyện lan man này.

"Tao chỉ muốn chỉ cho mày biết cách làm chuyện đó thôi," Azazel nháy mắt, "Để mày bị đánh thì phải," anh ta hé dần.

Alex mặt đối mặt gần hơn nữa. "Được rồi, tao nghe đây." Cậu khoanh tay ngang ngực và đợi, không biết mình có nên đi đánh bảo vệ người Tây Ban Nha đó không để thay vào đó mình được Azazel giải quyết luôn.

Thật ra là, cậu sẽ bị giết luôn.

Chỉ từ tít sân cỏ, đó là Erik và Charles đang ngồi trên băng ghế. "Mày có thấy người con trai xinh xắn đó không?" Anh ta hỏi Alex. Cậu bé gật đầu. "Đúng, gã mới vào đó," rồi quay qua nhìn Azazel, "Vì tội danh lừa đảo trốn thuế đúng không?"

Azazel cố không nháy mắt, sao chuyện bi hài này lại xảy ra ngay lúc này đây?

"Bất cứ giá nào," người Nga đó nói tiếp, "Giờ, nếu mày lại đó và quấy tên kia, quấy tên kia, ý tao là cố mà tán tỉnh tên kia, đảm bảo mày sẽ được Lehnsherr đập nhanh gọn và không vui đâu." Anh ta lại bật cười, "Vui cho tao thôi nhưng không vui cho mày." Anh ta nhìn cậu bé. "Mày rồi sẽ phát hiện cả mông lẫn người mày bận diễn tuồng đó."

Azazel sẽ cảm thấy khôi hài nhờ nó. Đúng là ngu quá đi.

Cái gì? Có một lí do để anh ta là bạn cùng phòng của Logan và một trong những người bạn gần gũi nhất với Erik.

Ok có thể không phải là 'gần nhất' bởi vì con người mà Erik vốn có, nhưng hắn ta là loại người có bạn có bè, Azazel sẽ là một trong số đó. Sau Logan, tất nhiên.

Alex nuốt nước bọt. "Phải. Tao không biết," cậu nói theo quán tính, nhìn Lehnsherr. "Tao đã thấy Erik làm gì với tên lần trước, tên đó còn to xác hơn tao," cậu quay qua nhìn Azazel, "Tao chỉ muốn đến phòng cấp cứu với một vài vết bầm và xây xát, chứ không phải vác xác không hồn đâu."

Hoặc chết.

"Ah," Azazel nói rồi bật cười, "thằng đó là nó muốn 'hiếp' Charles, tao chỉ có đề nghị mày lại đó tán tỉnh tên đó một cái thôi, đâu có đụng gì, chỉ là liếc mắc đưa nhìn hoặc cười dâm, chỉ để tên đó biết là mày thích. Tao đảm bảo Lehnsherr chỉ đấm mày một cái vô mặt, và thằng đó không 'giết' mày đâu."

Chắc không Azazel?

Cậu không dám. Erik là một tên khốn nạn có tính chiếm hữu cao nhất lúc khi cần.

Alex nghĩ chuyện đó một lúc rồi nhìn nơi Charles và Erik đang ở đó và không thể nào cam chịu cảm xúc trỗi dậy trong mình.

Trông Erik giống như vừa đe doạ xung quanh vừa theo dõi Charles, người mà đang học tập rất yên lặng (giống như đang tập tạ sắt vậy). Người đàn ông này như một con chim ưng chăm sóc con sẵn sàng vồ bất cứ lúc nào.

Alex nuốt nước bọt.

"Chắc không?" Cậu hỏi lại người đàn ông kia một lần nữa và rất ngại. "Tao không muốn chết đâu."

"Tao hứa, mày sẽ không sao," Azazel nói với một nụ cười tao-chẳng-có-tốt-lành-gì-đâu. Đó đã trở thành một dấu hiệu và Alex đầu tiên phải sớm nhận biết.

Tệ rồi, cậu giờ muốn tập trung nắm bắt cơ hội để gặp lại Hank.

Thở dài, Alex cuối cùng nói: "Được rồi," và cậu thở sâu đến nơi của Charles và Erik.

Azazel vừa cười thầm vừa bất ngờ.

Giờ để pháo bông tung bay lên trời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro