5. Anh Của Mày Tốt Hơn Hết Là Phải Cảm Ơn Tao Vì Chuyện Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt của tác giả: Đến cuối cùng Logan lại là một người đàn ông tốt bụng hơn... cả. Chiếm hữu cao!Erik.

—————

Bây giờ Logan thích chính mình được mỉm cười một cách vui vẻ ở bất cứ thời điểm nào, hell, hắn còn thích được đánh nhau thật lòng hơn, nhưng khi hắn phát hiện Alex Summers đang đến chỗ Erik và Charles, với vẻ mặt của cậu không mấy hay ho, Logan không thể ngừng quan tâm đến cái đứa sắp sửa làm thêm chuyện quái gì để nhúng thân vào đó.

Hắn liếc qua thì thấy Azazel, và người Nga đang ngồi chăm chú với ánh mắt đầy vui nhộn như thế. Chết tiệt, anh ta còn ra vẻ muốn xơi bắp rang nữa.

Hắn chuyển sang nhìn Alex.

Rồi quay lại Azazel.

Rồi quay lại Alex nữa.

Suy nghĩ chợt loé ra.

Chết mẹ chưa.

"Đĩ mẹ mày Azazel," Logan nói thầm chính mình và chạy thật nhanh đến Alex. "Summers!" Hắn gọi lại, "Đứng lại đó!" Jesus Christ, thằng bé nó chỉ muốn đến phòng cấp cứu để mà gặp Hank, có phải là muốn đi chết đâu.

Từ đằng xa, Azazel bắt đầu tỏ ra sự thất vọng, như ai đó vừa mới bật mí âm mưu của mình.

Vừa quay lại mặt đối mặt với Logan, Alex vừa hỏi: "Cái gì?" Christ, cậu đang làm nhiệm vụ của mình, giờ Logan muốn quái gì tiếp nữa?

"Christ Summers," Logan cay cú, "Tao biết mày là thằng ngu, nhưng tao không nghĩ mày đúng là cái thằng dại dột như thế." Ai đời mà lại đi nghe cái thằng Azazel đó? Jesus. Gã ta đang đẩy Alex đi thẳng vào chỗ chết.

"Mày định làm gì đây?" Alex hỏi và cảm thấy khó chịu khi chưa được vào phòng cấp cứu để gặp tên Hank McCoy đáng ghét đó (dịch: đối với Logan).

Logan bắt đầu làm vẻ mặt nghiêm nghị nhăn nhó. "Anh của mày tốt hơn hết là phải cảm ơn tao vì chuyện này," hắn nói và hoá nắm đấm giật một phát thẳng vào mũi của Alex.

"Oaaaaaaa!" Alex la lên và đầu của cậu  chao đảo, cậu còn nghe được cả tiếng sống mũi của mình bị vỡ ra, khỉ thật. "Cái đéo gì đây!?" Cậu xô ra, rồi lấy tay ôm cái mũi đầy máu và nhìn người đàn ông vừa mới đấm thẳng vào mình. "Cái đéo gì đây Logan!?"

Người đàn ông lực lưỡng nhún vai và lắc cái tay của mình. "Mày tốt hơn hết là đi nói anh mày cảm ơn tao vì chuyện đó." Bởi vì hắn vừa cứu Alex khỏi cõi chết và không để cậu bé này biết được.

"Cái gì!?" Alex thật sự không có ý kiến chuyện vừa mới xảy ra. Lúc đầu Logan bảo mình đừng nhờ nữa nhưng rồi cậu biết cậu bị say sẩm mặt mày đó bởi quả đấm đầy lông và bự đó. Chuyện thực hư là thế nào?

"Howlett—Nhà tù đá đi!" Shaw kêu lên rồi chỉ về phía Logan, sau đó ngoắc ngón tay cái về phía nhà tù.

"Ừ, ừ," hắn lại chỗ bảo vệ, "Đừng có mà thất vọng quá, tao đến đây," hắn khạc nhổ xuống sân, nhìn Summers một lần nữa và nói: "Tao cho mày biết, vì mày mà tao đã phải từ bỏ cuộc ân ái ở phòng tắm," rồi mới quay người đi về phía Shaw, anh ta đang đợi hắn.

"Tao không biết chuyện gì đang xảy ra hết!" Là lời mà Alex có thể nói, tay vẫn ôm mặt và thắc mắc tại sao Logan vừa đánh mình đến vỡ mũi mà trước đó đã nói không muốn rồi. Thật sự, khó hiểu!

Rút ra cho Logan một điếu, Shaw mỉm cười về phía người đàn ông rậm rạp.

"Cái này để làm gì thế?" Logan hỏi và đón lấy cái điếu, nháy lên một vẻ hoài nghi về phía bảo vệ.

Shaw nhún vai. "Tôi đã muốn ai đó vả vào mặt nhóc tì này từ vài hôm rồi, nó đúng là đứa cứng đầu ngu dại." Anh ta mỉm cười về phía Logan, "Chỉ việc hưởng thụ thôi," anh ta nhìn cái điếu, "đây là phần thưởng nhỏ để cảm ơn anh đó."

Nhìn cái điếu thuốc, Logan cảm thấy hài lòng. Hắn nhún vai. "Một cái điếu tặng từ việc đấm Alex Summers vào mặt," hắn nhìn Shaw và cười lại, "Tôi có thể yên lòng rồi." Hắn đặt điếu thuốc lá lên miệng và ngậm nó cho đến nơi giam. "Dẫn tôi đi." Hắn nói thầm và cúi đầu đi ra cửa.

Eo ơi, một tuần và lần thứ hai vào đó vì đánh Summers, đúng là đáng giá, đặc biệt hơn nữa là Scott đã biết chính Logan thực sự đã cứu em trai mình khỏi cơn thịnh nộ chỉ có thể đó là của tên khốn Erik Lehnsherr.

Đứa trẻ ngu dại đó.

"Đi nào," Janos nói với Alex, "Để tôi dẫn cậu đến phòng cấp cứu," anh ta bảo rồi dẫn tù nhân ra khỏi sân.

Azazel chồm dậy rất nhanh, "Họ có thể cần mình giúp một tay," nói xong rồi tiến gần hai người đàn ông đang rời đi. Đúng là cái tên Janos.

"Ây da! Mình vẫn không hiểu tại sao mình phải chịu cảnh ngộ này!" Alex rên rỉ khi cầm cái mũi, máu thì cứ tuôn chảy không ngừng. Nếu Logan có ở đây thì hắn đã kêu cậu bé này ngưng lởn quởn tỏ vẻ ngu muội và làm chuyện ra hồn đỡ hơn.

Eh, ít ra cậu cũng được đến phòng y tế.

Tại sân cỏ nơi Erik đang ngồi với Charles, Charles đang đọc sách và kề cạnh Erik, Erik thì dựa sát tường, khoanh tay, gác chân đặt mắt cá vuông góc đầu gối chân kia, bàn chân kia chạm vào tường.* "Em vừa lỡ chuyện gì à?" Anh hỏi người Đức.

Vì không thể ngừng để mắt đến Summers, Erik mới kịp tỉnh lại và bảo người đẹp: "Gần hết đó."

...

"Ừm, vỡ xương khá sâu đó anh đành phải nói vậy," Hank McCoy nói rồi quan sát Alex sau khi nhìn mũi đầy máu của cậu. "Sao em lại để chuyện này xảy ra chứ?"

Alex trông như một mớ cảm xúc hỗn tạp (không vui về chuyện này dẫu cho đang ở trước mặt Hank), rồi thở dài, "Do tên chó má Logan," là câu nói cậu thốt ra. Vì vỡ mũi nên âm thanh chất giọng giờ méo nghe đến buồn cười.

"Ah," Hank nói, rồi cố lau chùi mũi của Alex mà anh có thể để không làm tổn thương cậu nhóc này, "Logan Howlett, anh ta vào đây vài lần rồi, gãy xương, vết chém, bổ đầu, một lần cái nĩa đâm xuyên đùi, nhưng anh ta bình phục lại rất nhanh." Hank nói nhanh nên dáy lên sự nghi ngờ.

Thêm nữa gã đàn ông này thích đánh nhau, chính miệng hắn nói ra mà.

...chính miệng của hắn.

Alex rít lên, nao núng khi Hank nhấn vào mũi cậu một chút. "Dạ, mà hắn ta là một tên khốn, đó là điều em biết." Nhưng thật ra là tên khốn tốt bụng, hắn dám làm để Alex đạt được điều mình đang tìm kiếm.

Mà hắn có thể đấm chỗ khác để không làm vỡ mũi cơ, ừ cảm ơn Logan.

"Tiếc quá," Hank nói một cách e dè khi chữa cái mũi của người tóc vàng. Nhìn kĩ, anh cố cười một cách yếu ớt với Alex. "Anh mong em có thể nhận ra điểm tốt phần nào của anh ta." Không phải Hank phản đối bạo lực, nhưng anh không thích nghĩ Logan chỉ là kẻ thích đánh vào đứa trẻ này để làm xấu tên tuổi của mình.

Rùng mình nhưng sớm xua đi, Alex nói: "Không đời nào, hắn là một tên khốn chỉ biết đánh em khi em không ngờ tới."

Mặt Hank bí xị, anh nhăn lại. "Vậy là, không tốt lành gì rồi," anh tiếp tục làm việc sau một giây rồi băng bó mũi cho Alex. Mắt anh vừa sáng ra. "Có lẽ," anh cũng là một người rất ngại và xấu hổ, "khi nào anh ta ra khỏi nhà đục lỗ, em phải đáp trả lại," anh nói một cách giấu nhẹm.

Alex nhìn lại anh. "Anh nghĩ là em nên đến chỗ Logan Howlett, cái người mà giết ai đó bằng gảy đàn ghi ta rồi dùng búa để bầm nát mặt đem chôn họ khá sâu trong rừng rậm đất nước Canada dẫn đến mười năm sau mới tìm lại được (Logan biết mình đã đem thi thể cho đàn gấu ghê tởm mà hắn bầu bạn xơi tái rồi), và đấm thẳng người đó vào mặt ư?" Cậu chớp mắt với Hank. "Anh bị mất trí rồi à?"

Nghe có vẻ đáng gờm (đáng yêu chỗ nào Alex không thấy), Hank chỉ có biết nhún vai. "Việc đó sẽ làm thay đổi anh ta."

Alex nhấn mạnh cái chết. "Em sẽ lên đường đó."

Vẫn nhìn một cách dè dặt, vị bác sĩ đó đáp: "Thì anh sẽ tiếp tục băng bó cho em nữa, nếu anh ta đánh em," thật khẽ và quay đi.

Một nụ cười đầy máu bắt đầu hé dần (do máu từ mũi của cậu chảy vào trong miệng) trên gương mặt của cậu con trai tóc vàng đó. Có phải McCoy... đang quyến rũ cậu không? Hay chỉ là Hank McCoy vô tình? Lại còn bảo ai đó ra ngoài để rồi bị bầm dập sau đó anh có thể chữa trị một lần nữa hay sao?

Sao mà dễ thương quá vậy trời!

"Em nghĩ có thể sắp xếp được," Alex nói với người đàn ông kia, miệng vẫn còn cười trên gương mặt. "Em nghĩ có thể sắp xếp được," cậu nhắc lại một cách vui vẻ rồi gật đầu.

...

Đến giờ ăn trưa này, đúng là một trải nghiệm hồn nhiên đơn thuần dành cho ai đó lần đầu bị bỏ tù.

May mắn cho Charles, anh có Erik rồi.

Đếm từ mười đến một, toàn bộ đồ ăn của anh chưa gì bị cướp sạch.

Phải, chuyện xảy ra như cơm bữa vậy.

Charles ngồi xuống với cái mâm 'éo phải thịt' (nói nghiêm túc, thức ăn ở đây như rác vậy, khi Charles thắc mắc một người có vẻ như hỏi han được đang đứng phục vụ thêm trong ngành cảnh sát "hôm nay có món nào ngon không thưa ngài?" anh được người kia đáp lại bằng cái nhìn khinh bỉ và câu nói "món thịt đó" rồi cúi đầu về phía hàng tá rác thải. Cho nên Charles nhấn nhá gọi là "éo phải thịt," với vẻ mặt tràn đầy thất vọng) và nhìn sang nơi Erik ngồi dọc cả khu phòng và mỉm cười với người đàn ông đó.

Mỉm cười lại, Erik nháy mắt Charles rồi hắn quay lại nói chuyện với bảo vệ nhà tù Shaw. Một lúc sau, Scott Summers tham gia trò chuyện, tạo vẻ mệt mỏi cho Shaw rồi bảo anh ta: "Nói với Logan, với anh ấy... là cảm ơn... tôi muốn vậy." Shaw lấy điếu thuốc và gật đầu.

Nhìn xuống 'đồ ăn' của mình, Charles thở dài. Ít ra anh cũng có bánh mì ngô nhưng lại cũ mốc, và một hộp sữa. Có lẽ anh chỉ có thể sống nương tựa kiểu này cả đời còn lại của mình.

Đột nhiên, hộp sữa của anh bay đi đâu mất, thì ra là bị giật bởi một tù nhân khốn nạn khác vốn đã có ý nguyện nộp mạng rồi.

Hay là gã ta chỉ thực sự muốn có sữa của Charles.

Có lẽ không phải, gã ta còn muốn ăn Charles luôn.

Thở dài một lần nữa, Charles nhìn người đàn-ông-sắp-sửa-lên-đường kia. "Cho tôi xin lại hộp sữa có được không?" Anh thỉnh cầu một cách nhàm chán với gã.

Tung hứng hộp sữa nhỏ trên tay của mình, tù nhân cao hơn cười Charles. "Anh có thể trả lại đó," gã ta nói rồi nụ cười ngày càng to hơn, "chỉ khi nào em mút cặc anh."

Lại là một tiếng thở dài khác. "Được lắm," Charles nói thầm, "lại là muốn được sục đây mà," anh nói thầm với chính mình trước khi nhìn lại người đàn ông kia. "Tôi nhắc lại một lần nữa, nghiêm túc thật lòng, trả hộp sữa lại cho tôi."

Người tù nhân cười to tiếng rồi lại gần người đẹp, đặt chân lên băng ghế và sử dụng cái giò để dựa người. Gã ta cầm một hộp sữa trên tay và sử dụng tay còn lại để vuốt gương mặt của Charles đồng thời bảo: "Nếu anh không trả nó thì sao em yêu?" Một cách nhẹ nhàng với giọng điệu đầy châm chọc.

"Biết không," Charles nói rồi nhìn trừng trừng vào người đàn ông đầu hói, "đầu tiên, tôi cũng sẽ lấy lại hộp sữa, hai nữa là anh sẽ ăn cây nĩa ngay cái vai bây giờ thôi," anh bảo người đàn ông với chất giọng đầy coi thường, "tôi đề nghị anh đưa nó lại cho tôi và tự giữ mạng của mình trước khi bị ném vào phòng cấp cứu."

Nhưng tù nhân khác chỉ có cười rồi nhẹ nhàng tạo thành tiếng. Hắn mò xuống môi của Charles rồi hé cánh dưới của anh, rồi nhìn chàng trai xinh xắn đó. "Một cái nĩa cắm vào vai ư?" Gã ta nhìn môi của Charles, cuối cùng cũng hé rộng nó, "Anh cảm thấy mắc nợ khi biết chiêu trò đó của em rồi," mắt gã sáng lên trước người đàn ông nhỏ con hơn, "xem ra là anh phải động tay thôi." Gã úp mở với Charles.

Nhìn đằng sau người tù nhân, Charles mỉm cười rồi đưa mắt nhìn gã ta. "Ôi, tôi có bao giờ nói là tôi đâm đâu."

Mặt người tù nhân cảm thấy bối rối tái sắt trong vài giây, trước khi gã ta có cơ hội đáp lại, thứ chẳng hay ho gì cả, gã ta cảm thấy một cái nĩa đâm thẳng vào vai bên phải của mình, một cú đau vừa nóng vừa đanh thép bắn tung toé khắp người gã ta và gã ta thốt lên một câu nguyền rủa, đếm có năm chữ. Gã quay lại và sẵn sàng giết bất cứ ai dám đâm cái nĩa vào sau...

Gã ta hoá băng.

"Le-Lehnsherr," gã ta thốt ra, con mắt trợn lên khi nhận diện người đàn ông đứng sau lưng mình. Đó là người con trai Erik đã bị chọc tức, với tâm trạng đầy phẫn nộ lại trong tầm mắt cái người đứng quá gần Charles và cái cách gã ta chạm vào gương mặt của Charles.

Và cái miệng của anh.

Cái miệng đó vốn là của Erik, không phải của bất cứ ai khác.

Người tù nhân nhìn lại Charles trước khi nhìn đăm đăm vào Lehnsherr lần nữa. "Em... em.... em xin lỗi, em xin lỗi anh Lehnsherr, em không biết cậu ra là của anh," gã ta thốt lên, trông vẫn còn sợ hãi, thật buồn cười vì gã đàn ông này trông như đang cắn dây gai thép cho bữa sáng và nghiệp quật không trượt phát nào cho bữa trưa. Mẹ kiếp. Gã ta gần như khiến Logan phải xấu hổ chết thôi.

"Chọc nhầm ổ Rắn** rồi," Erik gầm gừ vào người đàn ông, "trước khi cái muỗng tiếp theo đục mắt mày."

Tuổi Rắn tất nhiên không nói lại lần thứ hai, gã ta cứ xách đít mà chạy mất dép với vết cắt còn trên vai của mình.

Ngồi xuống cạnh Charles, Erik nhìn người đàn ông nhỏ con hơn. "Em có sao không Charles?" Hắn nói thầm, rồi đưa tay của mình đặt lên gương mặt người đẹp. Charles dựa vào đó và nhắm mắt.

"Dạ," anh thở ra rồi lại mở mắt, "Em ổn Erik, không còn có nguy hiểm rồi." Anh mỉn cười với người đàn ông to con tràn đầy tình cảm.

"Tốt rồi," Erik đáp lại rồi nhìn lướt xung quanh phòng ăn trưa một cách dã thú rồi lại tập trung nhìn Charles. Hắn đưa một tay khác lên mặt của anh, "và tốt hơn nên tiếp tục giữ như thế," gã nói khẽ.

Charles mỉm cười, tim của anh rung động từ trong lồng ngực trước sự che chở được trao từ người Đức kế bên mình.

Erik nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, như vậy vẫn chưa đủ để chứng minh quyền sở hữu của Charles, hắn cần phải cho mọi người biết Charles là của hắn.

Và hắn biết nên làm việc đó thế nào rồi.

—————

Chú thích thêm từ người dịch:

* Tướng ngồi Mắt cá chân này gác lên đầu gối chân kia là dáng ngồi của đàn ông thông minh. Những người có tướng ngồi này thường khá nhạy bén, lém lỉnh. Họ thích khám phá những điều mới lạ và đặc biệt quan tâm tới người thực sự hiểu biết.

** Sinh năm 1977, Michael Fassbender (Erik) tuổi con Rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro