6. Tôi Quay Lại Nhà Đục Lỗ Có Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt của tác giả: Erik, *ahem*, đánh dấu chủ quyền.

—————

Một tuần sau vụ cắm-cái-nĩa-vào-vai, Erik xuống sân cỏ và dõi theo nơi có một người con trai xinh xắn yêu sách và trẻ trung đang đứng và trò chuyện với Azazel và Alex Summers vẫn đang bình phục.

"Chào Eri-" ngay trước khi đẹp nói xong, anh phát hiện chính mình bị đẩy vào trong tường một cách ràng buộc bởi người Đức và cả đôi môi của anh được chạm.

Erik đang hôn anh.

Ở dưới sân cỏ.

Trước mặt mọi người.

Đây quả thật là một cách đánh dấu chủ quyền ai đó.

Và cũng là nụ hôn đầu, khá lãng mạn đó.

Của Erik chứ.

"Erik," Charles thở một hơi rồi đẩy người đàn ông to con đi. Anh nhìn sâu vào trong mắt người đàn ông đó (Erik nhìn lại thì là ánh mắt ấm áp) "Em..." là câu anh có thể nói ra nhưng một hồi Erik lại bao trùm lấy mặt của Charles dọc đến cằm và lại khoá môi tiếp, trút hết hơi thở của người đàn ông trẻ hơn lúc đó.

Hắn hôn Charles đầy âm thanh đó với lí do (lí do là để đảm bảo mọi người biết Charles thuộc về hắn và từ bỏ đi), thay đổi góc độ gương mặt của người con trai trẻ bằng tay của mình để dễ trao đổi miệng lưỡi với nhau hơn.

Logan, vừa mới được thả từ nhà đục đá, đi dạo dọc sân cỏ ngay cùng thời điểm, khoanh tay lại và hít thở bầu không khí quen thuộc này lần đầu sau hơn một tuần. Hắn nhìn xung quanh.

Tay của hắn chợt rời ra hai bên ngay lập tức.

Gương mặt dáy lên cảm giác ghen tị đến ái ngại.

"Tôi quay lại nhà đục lỗ có được không?" Hắn hỏi rồi vỗ vai Shaw đang đứng bên phải phía sau hắn, ngắm nhìn hai người đàn ông kia và anh ta có vẻ như là người duy nhất cảm thấy thích thú chuyện đó. (Dịch: hủ nam hả ba???)

Charles vòng cả cánh tay của mình quanh cổ của người đàn ông cao hơn, nụ hôn tiếp tục, anh khẽ rên nhẹ vào miệng của Erik lúc đầu lưỡi hai bên quấn lấy nhau.

Đột ngột buông ra, lời Erik như chuốc thuốc mê khi hắn nói, "Em không nên rên trong miệng của anh như thế Charles, việc đó khiến anh phát điên hơn em tưởng."

Charles rùng mình cảm thấy một làn sóng dục vọng lướt qua trong cơ thể mình từ những lời nói của người đàn ông kia.

"Erik," anh thở dài, nhìn mắt của anh đầy tâm tình, "Em chưa bao giờ được hôn như thế cả," anh nói khi hết hơi.

Người Đức làu bàu, hắn không muốn nghĩ đến chuyện Charles sẽ đi hôn ai khác kể từ đây trở về sau, hắn kéo người đàn ông thấp hơn lại gần mình, "Em chỉ được phép hôn anh kể từ bây giờ, tốt hơn hết là em tập làm quen đi," hắn bảo người đàn ông khác với một chất giọng nhỏ nhẹ rồi lại khoá môi lần thứ ba.

Họ hôn ngày càng kịch liệt và sâu đậm hơn, với cuồng nhiệt nữa. Trong lúc làm việc đó, Erik nhấc Charles lên và ép anh vào tường thêm nữa để làm đòn bẩy.

Đến lượt, Charles trèo hai chân gác lên eo người đàn ông cao hơn và họ tiếp tục đấu lưỡi lẫn nhau, mỗi đợt là mỗi lần nhiệt tình hơn.

Tội nghiệp Alex ghê chưa, cậu bây giờ muốn đau ruột và đứng ngồi không yên từ một khoảng cách, phải chứng kiến màn táo bạo này của cặp đôi.

"Tao phát bệnh mất thôi," cậu phàn nàn và ôm bụng của mình.

"Về nhà tù đi!" Một ai đó nghe có vẻ giống như Scott Summers hét lên từ sân cỏ. (Logan biết thế liền bật cười.)

"Hey!" là giọng của Janos (Azazel quay lại liền), "Dừng lại đi hai vị, đừng cho tôi no cẩu lương nữa!"

Nhưng Erik vẫn không ngần ngại tiếp tục hôn Charles, môi lưỡi phải hành hạ cái của người đàn ông trẻ hơn kia để hắn có thể cảm nhận vị ngọt từ miệng của Charles Xavier.

"Thôi để anh," Azazel nói với Janos. Anh ta đặt một tay lên vai bảo vệ nhà tù và cười đểu rồi quay qua tập trung về phía hai người đang nứng như tuổi mới mười tám đó.

"Ay! Lehnsherr," anh ta gào lên về phía người đàn ông, "Tù nhân chúng nó vừa xem phim (dịch: sếch) miễn phí vừa tự thẩm đó, mày cần phải kiềm chế lại trước khi mày làm cho bọn chúng thèm mò đến quần của Charles thêm!"

Erik hoá đá. Mắt của hắn nhẹ nhàng mở ra (nhìn thấy của Charles) và hắn buông cái ôm khỏi người đàn ông, để anh dựa vào tường và chân đặt xuống đất. Erik từ từ quay lại và nhìn cái sân.

Rõ là như thế, gần như toàn bộ tù nhân đều đang nhìn chằm chằm trước mắt (như Azazel đã bảo đây là thước phim miễn phí bao cho họ) và một trong số đó đã cứng phía dưới rồi, khốn thật.

Kế hoạch của hắn đã có tác dụng hiệu quả nhưng hơi quá, mọi người đã biết Charles là của hắn rồi, nhưng giờ họ có vẻ thèm từng miếng da thịt trên mông người đẹp hơn.

Ít ra nên giáo huấn mấy cái dương vật kia lại đã.

Erik bật cười. Cứ làm thử, nếu cần thì có thể giết bọn chúng mà.

"Được rồi," Erik nói, lùi bước khỏi Charles đã được hôn tới đỏ ửng cả mặt kia, "Giờ mấy đứa đều thấy tao cả rồi chứ gì, vào vấn đề chính luôn," hắn đứng lên trên băng ghế để dễ được người ta nghe rõ, "Xavier là của tao, bọn mày biết cả rồi chứ? Em ấy đã là hoa có chủ! Điều đó có nghĩa là: không chạm, không mò mẫm, không gạ cũng như không được NHÌN luôn. Hell, nếu tao biết bọn bây thủ dâm khi nghĩ về em ấy, tao sẽ chặt hết mấy con cu và nhét vào đít chúng mày," hắn liếc một lần nữa cái sân, "Nghe rõ cả rồi chứ?"

"Eh, làm luôn đi Lehnsherr!" 'ai đó' vừa kêu lên.

Đầu của Erik quay sang nơi Logan đang dựa vào tường, khoanh tay và cười khá to. Hắn vừa đáp lại bạn của mình với nụ cười chính mình. "Rất vui khi thấy mày cuối cùng cũng quyết định theo bọn tao đó Logan," hắn bảo người đàn ông khác.

"Ay! Tại tao vô nhà tù đục lỗ chết dẫm đó mà!" Logan nói lại ngay. Tên khốn Lehnsherr hắn nghĩ quái gì thế, tưởng Logan đi nghỉ mát ư? Christ.

Erik nhảy ra khỏi cái băng ghế và lại chỗ Charles. Hắn đặt cả một cánh tay đầy che chở vào và ngay sau vai của người đàn ông thấp hơn và hôn ở ngay cạnh gần mái tóc của anh.

"Việc này không thể cản hết bọn chúng được," hắn bảo tù nhân nhỏ hơn, rồi quay lại nhìn một vòng sân và những người khác đang quay về làm những họ đang làm. "Nhưng ít ra cũng có tiếng nói." Hắn nhìn lại Charles. "Trong ngày hôm nay, anh sẽ bảo đảm cả nhà tù này sẽ biết em là của anh đó."

Charles không thể cưỡng lại sự thèm khát nóng ran đang bắn tung toé khắp người khi Erik nói ra.

Erik đem Charles lại đối diện trước người mình, vòng cả hai cánh tay ôm lấy eo người đàn ông nhỏ con và dựa cằm của mình lên vai của anh, và hắn nói thầm vào tai: "Như anh đã nói, có thể sẽ không đảm bảo chúng nó sẽ tránh xa em, nhưng anh hứa ai mà dám đến gần em lần nữa, anh sẽ giết chết chúng một cách từ từ và đầy đau đớn."

Charles run rẩy, mắt anh nhắm lại. Nó không nên mở để cùng nghe theo tai rằng một người đàn ông tuyên bố sẽ giết ai đó chạm anh, nhưng đành vậy. Rất cần.

Erik hôn cạnh cổ Charles rất nhanh. "Em là của anh đó Charles Xavier, không phải của ai khác."

Alex lại chỗ Logan, vẫn đang dựa vào bức tường cứ như hắn là chủ của nó vậy (cũng có thể, đó là Logan mà người ta vẫn hay rỉ tai nhau).

"Ay Logan," cậu nói.

Người đàn ông lực lưỡng ngưng xem trò chơi thả thính của Charles và Erik, mỉm cười trên gương mặt...

*Bốp!*

"Con mẹ gì thế!" Logan thốt ra, tay không cần nhắc cũng tự động bay đến ôm cái mũi (hắn đã biết sẵn là vỡ rồi). Hắn nhìn trừng vào Summers.

Alex nhìn trừng lại (theo suy nghĩ của Logan là đừng để cậu ấy lừa mày nữa, thằng bé lại u trong quần, nên mới đấm Logan-Howlett-Tao-Có-Thể-Giết-Một-Người-Bằng-Tay-Không đây mà).

"Cái này dành cho kẻ khốn kiếp đã dám đánh tao sau khi mày bảo là mày không muốn đánh!" Cậu nổi giận với người đàn ông cao to lại chết người kia. Alex nuốt nước bọt. Dù biết đây không phải ý hay. Hank thật là...

"Khỉ thật," Scott nói ở bên sân kia, "Tao phải đi thôi trước khi chỗ này đổ máu," anh bảo người tù nhân mà anh nói chuyện sau khi đứa em của mình vừa sinh sự với người đàn ông mà anh yêu. Không bao giờ là một kỉ niệm đáng nhớ đối với Scott Summers.

Logan bật cười lại, giờ đầy máu và kì lạ hơn, Jesus. "Không tệ lắm Summers, cánh tay của mày xem ra lực phết đó," hắn quay đầu và nhổ lên sân, máu được khạc ra khỏi miệng rồi hắn nhìn lại Alex.

"Giờ đến lượt tao giết mày."

Alex còn không màng đến việc ngăn cản tiếng rên thoát ra trong cổ họng và nhìn lại Logan.

Hank hẳn sẽ cảm kích lắm đây, khốn thật.

...

"Chúa ơi Erik," Charles thở hổn hển từ sâu trong khoang miệng một người đàn ông khác.

Erik mỉm cười trước môi của Charles rồi lại khoá chặt, hôn người đàn ông kia thật điên cuồng một láng nữa sau đó hắn đẩy anh nằm lên giường tầng của hắn/họ.

Hên là họ cuối cùng cũng quay lại nhà tù rồi nên Erik và có thể lâm trận trên giường với Charles luôn.

Hắn muốn làm cho xong chuyện họ đã làm hồi trên sân.

Charles đẩy ra với tiếng thở hổn hển, nhìn người đàn ông cao to kia. "Erik," Anh lại thở tiếp, má đã đỏ ứng và run rẩy nhẹ. "Em... em biết em đã bù đắp cho anh vụ một tuần vì tên có nĩa-trên-vai ấy," anh liếm môi của mình, vẫn nhìn vào mắt của Erik, "Nhưng em mong... chúng ta có thể... anh sẽ..." anh nói trong ngắt quãng.

Bật cười, Erik đủ hiểu ý Charles nói là gì, hắn đã có sẵn kế hoạch cho việc đó rồi, Charles có lẽ nên biết cái cách Erik vừa hôn anh thực hư thế nào.

Thêm nữa, cái cách Erik chạm cái đó đã cứng sẵn lên đùi của Charles như một lời mời đi vào tử thần vậy.

"Anh chỉ mong em sẽ nói ra câu đó," Erik nói thầm vào miệng của người đàn ông nhỏ hơn, lấy tay nâng cầm của Charles để môi lưỡi họ hoà hợp nhau.

Charles rên rỉ trong nụ hôn đó, mắt bắt đầu nhắm lại khi miệng của Erik trút hết hơi thở của anh. Sau một lát đánh chiếm vị ngọt trong miệng của Charles, Erik rời đi và trải dài miệng của mình một cách nhẹ nhàng lên cằm và cổ của người đẹp kia.

Charles thở gấp, ánh mắt của anh cố hé ra và tay của anh đưa đến nắm tóc của Erik và người kia tiếp tục kích thích cơ thể của Charles.

"Em muốn anh cho vào trong em Erik," Charles nói hết hơi, dựa đầu mình lại và nhắm mắt một khi bạn tù của mình đặt nụ hôn ngay đốt xương chậu sau khi đã kéo áo của người đẹp lên.

Mỉm cười trước làn da mềm mại như lụa của Charles, người Đức liếm một vòng miệng rồi ngẫng đầu lại để trao mắt với người đàn ông mà hắn đang khiêu khích đó. "Anh có nói là anh hiền đâu," hắn bảo Charles với chất giọng trầm rồi mỉm cười, ánh mắt tràn ngập vẻ thèm khát ám ảnh trên gương mặt hắn.

Charles run rẩy, nhìn Erik. "Thì em có muốn anh như thế đâu," anh thốt ra.

Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ trong cổ họng của Erik, mắt của hắn dần nặng trĩu và dương vật của hắn co lại rồi giật ra.

"Em đó, cứ chọc anh hoài à," hắn gầm gừ người đàn ông trẻ hơn rồi chồm lại về phía cơ thể của Charles và độc chiếm lấy môi đó lần nữa.

Họ hôn nhau một cách nồng cháy và ướt át, Charles thì rên lên và Erik cố nuốt lại những tiếng rên đó và hắn đưa bàn tay to đó xuống cơ thể người đàn ông thấp hơn, xoa mông.

Sau một hồi lấy lại sức, Erik sờ bóp cái mông của Charles ngày càng mạnh bạo hơn, nhìn vào mắt người bạn tù một cách quyến luyến rồi nói: "Cởi đồ ra Charles, anh không thể đợi thêm được nữa, anh cần phải chơi cái mông đó."

Hơi thở của Charles giờ thoát ra khỏi cổ họng và anh nhìn người đàn ông cao to ở phía trên người anh. Charles nhẹ nhàng ngẫng người lên (Erik đã buông ra) và trút bỏ cái áo của mình, mắt vẫn theo dõi Erik suốt cả buổi và Erik theo dõi anh, mắt lại quyến luyến nhau. Anh có cố cũng không thể rời mắt đi được.

Anh không muốn rời lắm.

Erik đưa một tay lên cái ngực săn chắc mới cứng của Charles và cảm nhận nhịp tim nhanh dần của người đàn ông. Hắn nhìn lại và dán nắt với người đẹp. "Cả quần của em nữa Charles," hắn nói thầm, nhịp tim của hắn cũng tăng lên nhanh nằm ngoài dự đoán.

Đã lâu lắm rồi hắn mới có thể phang ai đó mà hắn thực sự quan tâm đến.

Một khi Charles trút bỏ cái quần tây và nội y, anh dựa vào chiếc giường tầng, để Erik tiếp tục chi phối mình.

"Thật sự quá hấp dẫn Charles," người đàn ông lớn tuổi hơn nói thầm, mắt của hắn nhìn luân hồi cái cơ thể người đàn ông sớm-bị-chịch đây mà. Hắn lại gần và kích thích Charles vài đợt, để anh rên nhẹ thêm một cái từ người đàn ông khác. "Yêu cả cái dương vật đó của em nữa Charles," hắn nói thầm rồi theo dõi nó cương rồi co bóp trong lòng bàn tay của hắn, một ít dịch nhờn thoát ra theo sự chuyển động lên xuống với tốc độ chậm nhưng đều của hắn.

Erik muốn liếm nó ngay.

"Em muốn anh thử khi anh chơi em," Charles cảm thấy như bóp nghẹt, nhìn bàn tay to của Erik nắm dương vật của mình lên xuống chậm rãi. "Đã quá trời luôn nè," anh rên lên.

Một tiếng thở dài cất ra từ trong cổ học của Erik lần này, tay của hắn buông lỏng hơn và hắn đưa mắt nhìn Charles. "Christ Charles," hắn nói nhỏ nhẹ, "Em cứ nói như thế rồi anh sẽ không chơi được lâu đâu."

"Tuỳ anh thôi," Charles nói thầm, mắt dán vào của Erik. "Anh đã nên chơi em rồi mà," anh hít thở đều.

Trong chốc lát (có thể kèm theo tiếng gầm gừ), Erik túm giật hai chân của Charles và kê nó lên, ép người đàn ông này hé mở và làm lộ bên dưới. Hắn dùng miệng vét máng ở giữa hai cái đùi của Charles, nhìn theo dõi đến khi cái lỗ đó chịu thông rộng để hắn đưa dương vật của mình vào và chơi cho đến khi dòng sữa nó chạy ra hết thì thôi.

Hoặc ai đó nghe tiếng và bảo họ là im lặng đi.

Chỉ có thể là Logan thiệt... tình.

"Đợi đã," Erik nói thầm và ngồi dậy ra khỏi giường để tuột quần mình xuống. "Anh có đồ bôi trơn ở đâu đó đây," hắn nói một cách mơ hồ và hắn ném cái quần lẫn nội y mình đi.

"Em có cần phải biết anh có cái 'bôi trơn' thế nào trong tù không?" Charles hỏi gượng gạo, ngồi dậy một chút và xem Erik mò mẫm bên dưới cái giường.

Nở một nụ cười hàm răng cá mập đó một lần nữa, Erik chỉ việc nói: "Tất nhiên là không," rồi hắn lôi ra một cái chai ở dưới giường tầng của mình. Hắn quay lại chỗ chân của Charles và mở nắp ra.

"Đừng có lo Charles," người đàn ông lớn tuổi hơn nói và đổ một số dịch trơn vào ngón tay, "Anh chỉ có dùng để thủ dâm thôi," hắn nói với người bạn tình của mình và cho một ngón tay vào trong anh.

Charles kêu lên khi một ngón tay thâm nhập vào anh. Anh không tin tưởng Erik nhiều cũng như để tâm đến, trông như ANH không có chuyện cần nói, vì anh từng bị phang bởi người bạn cùng kí túc xá trong đại học, anh không muốn khiến cho ai kia ghen ở đây. (Dĩ nhiên đừng bảo Erik chuyện đó, hắn sẽ không cảm thấy thoải mái gì đâu.)

Cho thêm ngón tay thứ hai vào, Erik xoắn vòng. "Không tệ lắm Charles; cái dương vật đó của anh có thể di chuyển linh hoạt hơn, em thật thoải mái với anh đó." Hắn cho thêm ngón tay thứ ba và Charles rên nhẹ, miệng của anh hé ra.

"Của em được rồi Erik," anh kêu lên rồi ngẫng đầu mình để nhìn người đàn ông bên dưới mình.

"Xuỵt, chưa đâu," Erik trách anh, hắn di chuyển ngón tay của mình lên và xuống theo từng nhịp. "Của em còn chặt xíu," hắn nói thầm.

Charles rên lên một cách yếu ớt, đầu của anh dựa lên gối và mắt nhìn bên dưới giường tầng phía trên anh. Ngón tay của Erik thật là vi diệu, hắn có thể ra ngay luôn.

"Xin anh đó Erik," anh thúc giục và nhìn lại người Đức, "xin anh phang em luôn đi."

Erik cảm thấy run rẩy, âm thanh mân mê đó lại thoát ra từ cái miệng sang chảnh kia. Nếu Charles cứ tiếp tục thì Erik đành phải chơi tiếp.

Hắn rút ngón tay của mình ra. "Anh không thể chờ tiếp nữa," hắn nói và vào vị trí bên trong lỗ của Charles, một tay cầm cái dương vật mình mà đặt vào, tay còn lại đặt lên đùi của người đẹp, "đặc biệt là không thể khoan nhượng trước những lời nói dâm đãng đó của em được." Hắn đưa vào luôn.

Charles kêu lên thật lớn và nằm sát cạnh giường và Erik đẩy vào. Hắn đi được nửa đoạn và tay của Charles bấu víu drap giường, miệng vẫn rên kèm tiếng thở gấp khi Erik cố dành chút thời gian đưa từ từ vào cái nơi ấm áp đó của người đàn ông nhỏ con hơn.

"Gott đúng thật là của em đã gì đâu ấy," Erik dựa vào chút và hắn cho cái dương vật dài đó từ từ sâu vào trong đó. "Một khi anh đem nó đi hết vào trong em," hắn gầm lên, nhìn Charles, "Anh sẽ đụ nát cái mông này," hắn cảnh báo và không thể kìm lại được.

"Cứ chơi em hết mình đi," Charles thách thức, mắt dán vào Erik. Anh đã không được đụ như thế này lâu rồi, trong quá khứ thì từng bị kiểu này.

Một nụ cười nham hiểm nở rộ trên gương mặt của Charles. Charles thở ngắt quãng và cứng cáp hơn và Erik bảo: "Em sẵn sàng chưa?"

Một tiếng dạ trong họng của Charles.

Quá trình phang bắt đầu vừa hấp dẫn vừa nhanh, Erik đẩy hông của mình liên hoàn, đưa cái dương vật của mình ngày càng sâu trong khe mông của Charles, cố gắng đem lại toàn bộ khoái cảm cho người đàn ông bên dưới mà hắn có thể.

Charles, chịu không bao lâu như đã đoán trước đó, anh biết anh sẽ đổ gục lần thứ hai một khi anh nhìn thấy cơ thể hoàn hảo của người Đức. Nhờ vậy mới tự thẩm được, ngay cả khi Erik đã mặc đồ.

"Erik," người đẹp chợt thốt lên và anh bắn tinh dịch của mình dọc cơ thể đầy mô hôi đó và Erik tiếp tục đẩy ép cái dương vật của mình. Thật sự quá mĩ mãn.

Erik lấy cái tay bịt miệng của Charles lại để không cho tù nhân khác nghe người đàn ông này rên la.

Hắn không cần bọn chúng thủ dâm trước âm thanh của Charles thoát ra cho nghe đâu.

Dù Erik vốn nóng đầu đó thích nghĩ đến.

Tiếp theo Erik bắn ra tinh dịch của mình, lấp đầy cái lỗ vừa chặt vừa nóng đó của Charles.

Hắn cất ra tiếng rên theo sự dễ chịu của chính mình, cắn vào vai của Charles thật nhẹ mà hắn có thể.

Cả hai người đàn ông đều nằm rải rác lên nhau trong một lúc, thở rất nặng nề. Erik là người đầu tiên chịu di chuyển và nằm kế bên người đàn ông trẻ tuổi hơn một cái phịch tại cái giường tầng nhỏ đó.

Họ đều nhìn và cười nhau.

Cho đến khi...

"Nghe có vẻ như ai đó vừa được đụ vậy, quái gì thế?" lại thốt ra (rõ ràng), là giọng đầy ghen tị của Logan.

Erik phát thẹn chính mình rồi hô lên: "Ngậm mồm mày lại đi Logan, tao có cần mày bình phẩm đời sống tình dục của tao mỗi lần đâu!"

Im lặng liền.

"Đời sống tình dục của Erik là thế nào?" xuất phát từ tít nhà tù dưới.

Nhìn lại Charles (người đang cười một cách ngây ngô), Erik nói thầm:

"Chắc phải đi giết hết chúng nó quá."

—————

Chú thích từ người dịch: Để đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro