7. Ôi Anh Vui Lắm, Chỉ Là Erik Anh Lo Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt của tác giả: Raven thực sự nên tập trung để được nghe kể rõ ràng hơn.

—————

"Chúa ơi! Chuyện gì xảy ra với em vậy!?" Hank thốt lên khi anh nhìn thấy Alex xuất hiện trong phòng khám của mình. Anh cần phải chỉnh cặp kính lại để đảm bảo anh nhìn thấy rõ.

Alex nhìn chằm chằm người đàn ông kia một lúc rồi nói: "Tại tên chó má Logan Howlett đó."

Hank chớp mắt. "Anh dặn em là đánh anh ta, có kêu xúc phạm mẹ anh ta đâu." Vị bác sĩ nói và anh khám mặt đã bầm dập đó của Alex, cũng tốt nhưng trời! Cậu mất một cái răng rồi ư!?

"Em đã làm theo rồi!" Alex phản bác lại. Vụ xúc phạm bà mẹ của Logan nghe cũng có vẻ hiệu quả đấy, cậu sẽ để dành cho việc đó sau.

Hank để lại một gương mặt nhăn nhó, "Có lẽ gợi ý của anh không phải là tốt nhất rồi." Anh muốn gặp người tù nhân tóc vàng một lần nữa thật lòng nhưng không phải đầy máu và bầm dập thế kia, Christ.

Dù vậy nhưng đây chỉ là cách duy nhất.

"Eh, mà hiệu quả thật đó anh," Alex nhún vai. Hell, cậu còn sẵn sàng đón nhận mọi cú đấm trên khắp thế giới này nữa chỉ mong được gặp Hank lần nữa.

"Công nhận," vị bác sĩ nói thầm và anh lại gần bệnh nhân của mình. "Được rồi, để anh khám cho," anh nói.

Sau một phút, Hank chẩn đoán: "Được rồi, không chỗ nào bị gãy cả, lần này." Ơn trời.

Anh nhìn vào cặp mắt của Alex, "Anh sợ là anh ta sẽ làm quá trình phục hồi mũi của em tăng trở lại một tuần hay gì đó, nhưng mà cũng ổn." Một cái cũng đủ rồi...

Alex gây bất ngờ, "Yeah, lần này hắn chỉ quất vào chỗ cằm và miệng thôi."

Hank không thể ngừng cười được. Anh vẫn không tin Summers sẵn sàng làm việc này chỉ để gặp lại anh, anh thật sự rất tự hào. Trên thực tế, anh nghĩ anh đã đỏ mặt mất đất ngay thời điểm đó rồi.

"Rất vui khi được gặp lại em," Hank rụt rè nói, "Bất chấp hoàn cảnh nào." Anh nhìn xuống đất một cách ngại ngùng.

Alex mỉm cười (với khả năng của mình, do miệng cậu khá phù và đầy máu), cậu nhìn lại vị bác sĩ tốt bụng. "Em thích được gặp anh lắm, dù có lúc em nhìn không được đẹp," cậu nói thêm một cách lạnh nhạt.

Christ, Hank vẫn chưa được gặp một Alex mà không có máu hay vết bầm tím hoặc gãy xương lẫn lòi ra ngoài cơ thể, việc đó bắt đầu trở nên phiền toái.

Nhìn lại người tù nhân một cách rụt rè, Hank cố cười tươi hết sức có thể. "Anh... anh nghĩ em cũng quyến rũ lắm đó," anh bảo Alex. Anh thích một vài điểm gồ gề đến thẹo đó, nó làm anh cảm thấy ấm lòng.

Hoặc có lẽ Hank làm việc quá lâu tại phòng cấp cứu nhà tù...

Mỉm cười lại, Alex nói: "Oh, nếu anh thích," cậu chỉ cái gương mặt bị đánh đó. "Thì anh càng phải thích em hơn nếu một mai Lehnsherr có đập em tơi tả.."

Mặt của Hank tái sắc. "Oh không," anh lắc đầu, "Anh muốn em 'còn sống', thật sự," anh bảo cậu con trai kia. Anh đã từng chứng kiến một tù nhân bị Erik đạp đến gần chết ở một tuần nọ, với phần xương bị gãy rất nhiều...

Và không quên cái tên có-cái-nĩa-trên-vai nữa, Hank sẽ không bao giờ quên cái người vừa đến đó, Erik có cái nĩa làm vũ khí cho chính mình, khỉ thật.

Không muốn xíu nào, anh yêu những lúc được gặp Alex bầm dập ít thôi, anh còn vui khi cậu chưa đụng độ với Erik. Bởi có một cách để Erik đánh cậu đó chính là Alex qua lại với Charles.

Tổng cộng có hai lí do mà Hank không thích; một, anh ghét Alex tán tỉnh ai khác, và hai, nếu Alex qua lại với Charles, Erik không chỉ cho cậu bầm dập mà còn giết luôn cậu.

Và Hank thích Alex còn sống.

Cười to, Alex nói với Hank: "Em chỉ giỏi chọc điên ai đó." Mặt cậu tái lại dáy lên vẻ nghiêm trọng, "Nhưng em không muốn chết đâu." Có nhiều điều mà Alex vẫn chưa làm xong cả. Cậu không bị chung thân hay gì, mốt đây cậu cũng sẽ sớm ra tù thôi.

Ừm, còn khoảng hai năm... nhưng là vẫn không tệ bằng Logan hay Azazel khi ở tù chung-thân-không-khoan-nhượng kia, bị vậy là đáng lắm.

Mặc dù Alex đã rình mò và phát hiện một điều cả hai người đàn ông này đều không hối hận với những hành động mình đã làm, hell, nhưng cậu nghĩ Logan còn thích ở trong cái nhà tù kiết xác này lắm!

Hắn cũng gặp Scott ở đây, không tệ lắm. Và Scott, cũng rất buồn khi anh phải ra tù sớm và Logan thì không, Christ, đúng là cặp đôi nào cũng tình ý.

"Rồi để anh lau chùi cho em," Hank nói, rồi nhấc người Alex lên làm cậu ngừng suy nghĩ. Anh lại gần và bắt đầu lau giọt máu trên gương mặt cậu con trai tóc vàng đó.

Nhưng Alex lại có dụng ý khác, cậu đột ngột giữ lại tay của Hank và lôi kéo anh vào một nụ hôn nồng cháy, rõ ràng có chút máu và cũng khá thô bạo (đừng quan tâm tội nghiệp Alex), nhưng hoàn toàn xứng đáng bởi vì Hank không buông đi và hú gọi bảo vệ, thay vào đó, anh hôn Alex lại.

Và nụ hôn chấm dứt. Hank (tất nhiên đỏ mặt ngay) đẩy ra và cười nhẹ với người con trai kia. "Thật là..."

"Ngọt ngào?" Alex bổ sung với nụ cười của mình.

Hank gật đầu và nhìn xuống dưới khi mặt bắt đầu ửng lên thêm nữa. "Anh phải nói là 'không ngờ', nhưng phải, ngọt ngào lắm em."

...

"Raven!" Charles gọi lên một cách vui vẻ và anh ngồi xuống ở bốt điện thoại, bật cười một cách hồn nhiên.

Raven nháy mắt và nhấc điện thoại trên tường.

"Được rồi," Charles nói, lấy cái điện thoại màu đen áp tai vào và em gái của mình cũng vậy.

"Raven chào em!" Anh nói, nở một nụ cười không thể nào rộng với ai kia thăm nhà tù, "Thật tốt khi thấy em đó em gái yêu! Mọi thứ ra sao rồi?"

Raven đang sốc, thực sự rất sốc. Vì cô tưởng anh trai của mình đang nổi giận hoặc càu nhàu, cô còn tưởng là anh trai cô đang hoảng sợ, bởi vì cô biết ngoại hình anh trai mình xinh đẹp cỡ nào, cách những người đàn ông khác nhận ra bờ môi và ánh mắt đầy quyến rũ đó của anh, siêu hơn nữa, lẽ đó cô còn thực sự anh trai của mình tổn thương vì bị hiếp hay gì rồi.

Chứ không phải thế này.

Vẫn nhìn chằm chằm người anh của mình, Raven vừa nói: "Christ Charles, anh khoái ở tù hay gì?"

Hỏi nghiêm túc, quái gì xảy ra đây? Có phải anh đã được người ta đối xử tốt sau một thời gian ngắn ở tù và anh cam chịu trách nhiệm hoặc ăn theo những thứ vớ vẩn trong đó như thế không? Anh là giết người đúng thời điểm, Christ. Rõ ràng trong con người Charles, nếu có chịu trách nhiệm thì có lẽ anh đã làm việc gì đó đại loại như tập Yoga trên sân hoặc ngồi ca đàn trong giờ giải lao rồi.

"Đừng có thất vọng như thế," Charles nói rồi vẩy tay một cách khước từ, "Trong đây đúng là địa ngục." Anh cắn môi, "Nhưng mà anh đã..." anh nhìn sang một phía với nụ cười quan ngại, "...quen được một người đặc biệt," anh nói khẽ.

Cái quái...

Raven gần như muốn cúp điện thoại ngay và bỏ đi luôn, Jesus Christ, người anh trai duy nhất của mình lại quen ai đó trong tù và yêu luôn, sống vui vẻ bên nhau như vợ chồng vậy.

Trong tù đó!

Cô rặn hỏi. "Anh quen ai đó rồi ư?"

Charles gật đầu. "Anh quen rồi, anh ấy là người Đức, cao to và trầm tư, và oh! Anh ấy còn trông chừng anh nữa!," anh bảo em gái của mình một cách hào hứng hơi quá. "Oh Raven, anh ấy còn thơ mộng nữa, anh muốn em gặp anh ấy, anh chỉ muốn biết là em cũng thích ảnh! Anh ấy vừa ngọt ngào lại tốt bụng, trông ngốc và hài hước không đáng coi nhưng..."

"Cái gì," cô hỏi tiếp, chặn họng anh trai mình và những ca từ lan man đó đi, Jesus, không có gì tệ hơn là Charles Xavier lại đi yêu, "Anh ta vô tù vì?"

Charles ngập ngừng, mặt anh tái lại khi câu chữ của em gái mình truyền đạt đến tai của anh. Tất nhiên cô muốn hỏi chuyện đó, đành phải đưa ra cho Raven để spoil một thứ quan trọng. "Well, um," anh nói và quay đi...

"...sát hại," anh nói rồi họ khan cố che miệng lại.

Nhưng không hiệu quả.

Mắt của Raven trợn lên gần như quá đầu. "Sát hại!?" Cô nhại lại, nhìn anh mình như thể anh là một người vừa bị điên vừa bị lú lẫn.

"Christ Charles! Bộ hết tù nhân trong tù hay sao mà anh lại chọn kẻ sát nhân khốn kiếp đó để mà yêu!?"

"Hey!" Charles nói lại, "Cần anh nhắc lại em tại sao anh vô tù không?"Anh phản bác lại cô.

"Chuyện đó hoàn toàn khác!" Raven gào lại, "Của anh là do tự vệ!" Giá như mà bồi thẩm đoàn chịu nghĩ như vậy luôn đi...

"Sao em biết anh ấy không giống?" Charles nháy lông mày về hướng của Raven.

Raven nhìn anh của mình. "Biết ư?" Cô hỏi một cách ngây thơ.

Lại im lặng

"Không."

Cô nhìn Charles lại một lần nữa.

"Được rồi, mọi thứ đã được sắp đặt cả rồi," Charles nói nặng lời, "Đó là thứ em cần nghe sao?" Anh khoanh tay lại và bĩu môi nhưng ai kia vẫn dán tai để nghe điện thoại.

"Không," Raven nói, vẫn nhìn chằm chằm người anh trai mất hết lí trí đó của mình, mặc dù căn nhà bằng hạt gỗ sẽ là mái ấm thích hợp hơn đối với anh nhưng sau cùng là nhà tù. Cô lắc đầu, "Nghe đây, đó không phải điều em muốn khi đến đây, em sẽ giải quyết... chuyện đó sau." Cô nhìn Charles với ánh mắt căng thẳng, "Em sẽ nói chuyện với luật sư của anh, Charles, anh ta nghĩ anh ta có thể lôi anh ra khỏi đây ngay lập tức."

Mắt của Charles trợn lên, anh ghìm chặt cái điện thoại hơn. "Cái gì? Bằng cách nào!?"

Thay vì khiến anh vui, cái tin này chỉ khiến trái tim anh nhói lại cắn rứt đến sợ hãi.

"Ba chữ: Bị bạo hành. Phụ nữ. Tự vệ."

Charles tái mặt. "Sao mọi thứ đều ràng buộc anh với một người phụ nữ vậy?" Anh thắc mắc một cách lạnh nhạt.

Nhưng Raven nói lại, "Đó là lợi thế thật sự Charles, đa số phụ nữ đều dễ dàng chuộc ra ngoài nếu họ có đủ bằng chứng để minh oan rằng họ đang bị đánh đập và bạo hành đến mức trở thành một phần nỗi đau và sợ hãi trong cuộc sống của chính họ," cô nhăn mặt, "Bình thường là do chồng bạo hành, nhưng em nghĩ trường hợp của anh, họ sẽ cho qua luôn."

"Có một vấn đề đây," Charles nói một cách cá nhân, "Chúng ta không còn gì cả để mà tiếp tục, thấy anh giết không nhưng chỉ có một bằng chứng mà ta đã sử dụng rồi." Không thể đặt nghi vấn một người đã chết rồi.

Raven lắc đầu của mình, nhìn anh của cô một cách đầy sắt đá. "Không đúng," cô bảo anh, "Chúng ta còn có Cain."

Tim của Charles chợt đóng băng. "Cain?" anh thở thật sâu. Không, không đời nào người anh kế này sẽ làm nhân chứng đại diện cho anh, anh ta vốn ghét Charles. "Nhưng bằng cách nào? Anh ta từ chối ngay lần nhờ đầu tiên rồi, hell, anh ta còn định kiện ngược lại anh chỉ vì một bằng chứng nữa, có nhớ không?"

"Em phải nói là," Raven nói với một nụ cười, "Anh ta cũng có tâm." Cô hoá tay còn lại của mình thành nắm đấm làm cho cơ tay của cô kêu lóc cóc.

Christ, Charles biết em gái của mình có tài thuyết phục khi cần nhưng anh không biết sao cô lại làm việc ĐÓ, chỉ để kiếm người giúp mọi việc cô suôn sẻ.

Thêm nữa, Charles là người thân có ý nghĩa với cô, anh không nên quá bất ngờ chuyện cô có thể đập ai đó một cách đầy đau đớn (và bẻ hai cái răng chỉ với một ngón tay) đến khi họ bại trận thì thôi.

"Thêm nữa," Raven tiếp tục, "Anh ta đã bỏ qua chuyện anh đã làm nên có thể giúp ích," cô nói một cách gần gũi. Cô biết là do trong thời gian cô ở với Cain, lúc đó cô trói anh ta dưới tầng hầm xong 'thuyết phục' luôn.

"Thật không?" Charles hỏi, mặt phát sốc. Anh không có ý kiến gì, anh giờ nghĩ chỉ có mỗi Kurt là trút giận lên người anh thôi.

Raven gật đầu lần nữa, "Dạ. Anh ta không phải là người tệ bạc như anh nghĩ, nên dễ thuận ý anh ta trong việc kháng cáo người cha đã chết của mình." Và việc, mất của ta ra của người đã giúp ích điều đó.

Cái gì? Đừng đùa với Raven.

Nhất là khi đem lại vận may cho anh trai của cô.

"Anh không thể tin được chuyện này, anh chưa bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra," Charles nói, nhìn xuống rồi lắc đầu. Anh thật lòng nghĩ anh chỉ có nước dành cả đời đằng sau thanh sắt thôi.

Ngay từ ban đầu (như anh đã nghe và trên đường đi đến nhà tù) anh đã kinh hoàng và tất cả những gì anh muốn là mong cái vị thẩm phán cô ta nói là đã sai và sau cùng anh được tự do đôi phần.

Và rồi, anh gặp Erik, và cả Logan, và cứ như thế, anh đã quen ở tù cả đời luôn rồi.

Với anh, Erik là một người đẹp trai, lực lưỡng (đọc là: chiếm hữu cao) và Logan thì vô tư như cuốn truyện tranh vậy, họ làm cho cuộc sống trại giam dễ thở hơn. Nhưng bây giờ, bây giờ, tất cả đều là mối nguy hại; những ngày tháng anh bị Logan xích chân, và bị Erik chơi cho vài nhát (cái gì? Anh biết một khi bị Erik phang, anh chẳng bao giờ muốn rời khỏi tầm tay người kia!)

Raven nói lại lần nữa, xua tan suy nghĩ của Charles.

"Bây giờ này, em không nói anh sẽ ra khỏi đây trong nay mai hay gì đó, nhưng luật sư của anh đã từng bước kháng cáo, anh ta đã trình diện trước vành móng ngựa xong xuôi cả rồi." Cô mỉm cười một cách đầy tốt bụng với anh trai cô.

Yay (biết sao lại tréo ngoe không)...ờ mà khoan, em không thể...đây là suy nghĩ trong đầu anh.

"Anh...anh không biết phải nói sao, đúng là tin vui thật," anh cuối cùng cũng nhìn lại em gái của mình, nhưng mặt anh không nở một nụ cười.

"Có vẻ như anh không vui gì với chuyện đó cả," Raven nhận xét với vẻ mặt nhăn nhó. Cô vốn nghĩ anh trai cô phải hào hứng chuyện sắp được cô giúp ra khỏi nhà tù rồi chứ.

Một suy nghĩ đắm chìm trong Raven; trời ạ, anh LẠI yêu nhà tù, đã đến lúc xử lý....

"Anh vui lắm," Charles bảo cô, với tâm trạng thất thần, "Chỉ là Erik anh lo ngại."

Raven đưa lông mày lên. "Erik là thằng quái nào thế?" Cô hỏi vào cái điện thoại.

Charles chỉ thở dài.

Christ, anh thực sự chỉ mong em gái của mình chịu tập trung nghe mình kể rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro