Chương 35: Những điều bạn không nghĩ sẽ luôn thường xảy đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Những điều bạn không nghĩ sẽ luôn thường xảy đến

Có nhiều định nghĩa về sự cô đơn...

Nhưng với tôi, cô đơn đó là cách thế giới này bỏ lại bạn..một mình.

————————————-

Tôi mơ mắt thức dậy thấy khuôn mặt anh ngay kề mình, như thường lệ tôi nằm yên lặng lẽ nhắm nhìn anh.

Tôi muốn thu hết đường nét trên khuôn mặt đó vào sâu trong trí nhớ của mình, để một ngày nào đó khi chúng tôi rời xa...Hình ảnh của anh là thứ duy nhất người ta không thể cướp mất khỏi tâm trí tôi.

Tôi ghét mùa hè với cái nắng chói chang như thiêu như đốt, nhưng tôi lại thích quãng thời gian thảnh thơi nghỉ hè của thời sinh viên nhất. Đó là khoảng thời gian tôi có thể lười biếng nằm trong vòng tay anh, vô lo vô nghĩ, chẳng cần đếm thời gian trôi.

Tình yêu thời học sinh thì đơn thuần, còn tình yêu thời sinh viên là đẹp và mơ mộng, thực chất cũng đúng.

Bởi khi đó người ta chưa hề nghĩ đến những toan tính, những thiệt hơn trong cuộc đời.

Bởi khi đó người ta chưa phải đối mặt với chuyện cơm, áo gạo tiền, với những áp lực hàng ngày của cuộc sống.

Bởi khi đó người ta có thể nắm tay nhau rong ruổi khắp chân trời góc bể, thậm chí người ta có thể bỏ cả ngày dài ngồi bên nhau im lặng ngắm đường phố chuyển trôi..

- Em dậy sớm thế!

Nguyên mở mắt nhìn tôi mỉn cười

- Sáng nào cũng được nhìn thấy anh...vui thật!

- Em biết ăn nói ngọt ngào như thế từ bao giờ vậy...

Anh đưa một tay xoa đầu tôi, toan định trở dậy

- Nằm thêm một lúc đi.

Tôi kéo tay anh lại.

- Sao thế, hôm nay lại níu kéo anh  cơ à??

Nguyên hơi nhíu mày tỏ ý nghi ngờ, vòng tay ôm lấy tôi.

- Em chỉ sợ...

- Ừm...

- Sau này anh ra trường đi làm rồi, không có thời gian dành cho em nữa.

- ha ha ha...

Anh cười lớn, cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt đang đỏ lự lên của tôi.

Rất it khi tôi nói cho anh biết cảm xúc thật của mình, bởi bản thân tôi thường cảm thấy xấu hổ. Nhưng không hiểu sao khi đó, tôi lại cảm thấy mình nên thổ lộ hết những điều đó với anh vì biết đâu ...sẽ không còn cơ hội nào nữa.

- ngốc, em dạo này cứ toàn suy nghĩ những gì đâu đâu thế?

- Anh sang năm là năm cuối rồi, anh sắp ra trường sắp đi làm rồi. Thế anh nói xem, anh đi làm cả ngày thì làm gì có thời gian nghỉ mà bên nhau như thế này nữa.

- Thứ 7, chủ nhật em quên à.

- Có 2 ngày cũng đủ à???

Tôi cố cãi lại, chỉ nhận được ánh mắt ấm áp có ý cười của anh đang nhìn sâu vào mắt mình.

Nguyên ngướng người đặt lên môi tôi một nụ hôn kéo dài.

- Anh chưa đi làm...mà em đã nhớ anh rồi sao?? Chắc em yêu anh không thể rời xa được rồi ấy nhỉ???

Tôi không trả lời chỉ sà vào lòng anh, nhắm mắt lại.

"Đúng! Đúng là em yêu anh đến không thể rời xa được nữa rồi, Nguyên ạ!"

———————————————————————

Quang bình thản ngồi đối diện với ông nội mình.

- Con vẫn định ở nhà thằng Nguyên mãi à?

Ông nội lên tiếng hỏi anh trước.

Quang đáp lại ông mình bằng lời nói hết sức nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt thì gần như lạnh nhạt.

- Ông cũng biết con sẽ không nhận chuyện công ty mà.

- Con giờ thì giỏi rồi. Con tưởng con viết được vài cái phần mền game, đủ chút tiền đi lang than là con không thiết tha cái gia đình này nữa phải không?

- Ý con ko phải thế!

Quang vội phân trần.

- Ông biết con giận mẹ vì chuyện của Hoàng Anh, nhưng chuyện đã qua lâu lắm rồi, chẳng lẽ con vẫn không thể tha thứ.

- Tha thứ...

Anh bật cười, tiếng cười anh vang vọng khắp căn phòng khiến người nghe cảm giác thấy sự chua chát đến đáng thương.

- Không..không bao giờ con tha thứ cho bà ta. Và bà ta không phải mẹ con.

Ông ngoại đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho anh nhỏ tiếng lại.

- Dù thế thì cô ta cũng nuôi con và em trai con lớn khôn.

- Bởi vì bà ta đã giết mẹ con.

- Quang...

Lần này là tiếng ông ngoại anh quát lớn.

Quang ngồi lại ghế, bàn tay đan lấy nhau cố kìm nén cơn giận trong lòng mình lại.

- Vì ông đã nói rằng đừng để Nguyên biết, nên con đã làm như vậy. Nếu con yên lặng thì tất cả mọi chuyện sẽ yên ổn.

- Đúng ta đã nói thế.

- Vậy thì vì sao...vì sao bà ta lại có thể làm thế với con. Ông, sao ông không bảo vệ cô ấy. Tại sao???

Đáp lại lời anh chỉ là tiếng thở dài như thường lệ của ông nội.

- Trên đời này ...người ta không sống chỉ vì một chữ tiền.

Quang cười khẩy nói, rồi mệt mỏi đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.

—————————————————-

Andrew đứng bên cạnh Huy, cậu đang lật từng chân tơ kẽ tóc của cái xác không xót một vị trí.

Huy cầm một chiếc dao ở khay bên cạnh, rạch một đường mảnh thẳng tắp trên bụng của nạn nhân.

- Tôi để ý thấy những mảnh đất bám trên áo nạn nhân có độ PH rất cao, giống như đất dùng để canh tác trồng trọt.

- Ừm...Anh ta làm tình nguyện viên cho một cơ sở chăm sóc trẻ mồ côi, nơi đó cũng gần một nông trại.

Huy cười nhẹ, đặt lần lượt nội tạng của anh chàng xấu số lên khay.

- Trước khi thành thạo cái việc mổ xẻ này, cậu có sợ không?

- Lần nào tôi cũng nôn, giờ thì cũng quen rồi.

- Cậu á...

- Tôi cũng là con người, một con người bình thường.

Andrew nhíu mày nhìn vào đống nội tạng trên bàn và chăm chú liếc sang bàn tay thoăn thoắt của Huy viết báo cáo.

- Dập lá gan, gãy 2 cái xương sườn, hai bàn chân bị cắt cụt hết ngón. Cảm giác như kẻ giết anh ta, để cho anh ta đi bằng bàn chân bị cụt ngón này rồi tự ngã xuống cầu thang mà chết.

Huy nói ra suy luận của mình, Andrew đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ.

- Người ta tìm thấy xác của anh ta ở trong phòng ngủ, không có bất kì xáo trộn nào từ phòng khách đến phòng ngủ. Không có bất cứ dấu hiệu xô xát nào. Căn hộ anh ta tuy thuộc hàng bình dân nhưng mọi hành lang đều gắn CCTV, khóa nhà anh ta cũng thuộc dạng khóa cảm ứng vân tay chống trộm.

- Ai là người trình báo?

- Em gái của nạn nhân.

- Tôi nghĩ anh nên bắt đầu thẩm vẫn từ cô ta.

Huy dùng thước đo từng ngón chân cụt đầu của nạn nhân, từ tốn nói.

- Những vết cắt gần như hoàn mỹ..

Andrew nâng chân nạn nhân lên chăm chú nhìn vào "những vết cắt gần như hoàn mỹ" mà Huy ca thán.

- Ừm...Rút cuộc động cơ của hắn là gì? Sao lại cắt những ngón chân, điều đó có ý nghĩa gì.

- Thỏa mãn ...sở thích của chính mình. Không muốn cho anh ta thể thoát khỏi vòng tay mình.

- Sao không cắt nguyên cả bàn cho xong.

Huy bật cười, đôi khi cậu cảm thấy Andrew khá nóng nảy trong công việc của mình, dù đây là một ngành đòi hỏi sự kiên nhẫn.

- Nếu thế thì không còn gì thú vị cả. Thay vì ôm theo bên mình 2 bàn chân to như chân gấu thì mang những ngón chân có vẻ tiện hơn. Nhỏ gọn vừa vặn nhét trong túi...không phải à???

- Đôi khi tôi nhìn cậu nói về những kẻ giết người, tôi thầm nghĩ không biết cậu giết người thì sẽ ra sao?

Huy trợn tròn mắt, sau đó cậu bật phá lên cười.

- Ờm...chắc sẽ rất thú vị ha.

- Được rồi nhóc con. Làm việc đi, tôi phải về sở đây.

Andrew xoa mái tóc bù của của Huy, không quên nói.

- Mà tốt nhất cậu nên đi xử lý cái tổ quạ này đi, bốc mùi không khác gì xác chết.

- Ha ha..

- Anh mày đi đây, bye.

- Bye.

Huy siết chặt chiếc dao trên tay, đôi mắt chăm chăm nhìn theo Andrew, lời anh ta vừa nói khiến dây thần kinh cậu căng ra với nhiều dòng suy nghĩ lẫn lộn chồng chéo.

Mình giết người... sẽ thế nào đây??? Ha ha ha...chắc cũng thú vị

——————————————————-

Phong ngồi đối diện với tôi, anh ta hôm nay trông khá chải chuốt với chiếc áo phông vàng và quần jean xanh rách. Nhìn qua tựa như anh ta vừa chạy từ một cuộc hẹn hò rồi với tới đây.

- Áo đẹp đấy!

- Thank, bạn tặng.

- Bạn trai.

Phong gật đầu thay cho câu trả lời, tôi thoáng thấy nét mặt vui vẻ của anh ta trong chớp nhoáng.

- Ờ, Phong anh đã biết từ trước tôi và Nguyên sẽ không đến được với nhau phải không???

- Cô nghe Quang nói mọi chuyện rồi  à?

- Ừm...

Anh ta chỉ hơi cười, những ngón tay dài gõ nhè nhẹ trên thành cốc nước.

- Một phần, đại khái anh ấy nói cả 2 chúng tôi sẽ chết, nhưng có vẻ tôi sẽ nhận phần chết nhiều hơn.

- ha ha ha ha, sao sau đôi mắt buồn rười rượi kia, cô lại có thể phát ngôn gây sốc thế. Mai ạ, cô có một ưu điểm rất lớn đó chính là không bao giờ để lộ suy nghĩ của mình. Ánh mắt và lời nói khác nhau sẽ khiến người nghe cảm thấy hỗn loạn đấy!

- tôi biết, đó là thói quen không thể sửa.

Tôi bình thản nói.

- Tôi cũng đã đi gặp chị Hoàng Anh rồi.

- Vậy là cũng hiểu được một phần câu chuyện rồi đúng không? Cô biết ai gây ra chuyện đó không?

Lời Phong nói đầy bí hiểm, tôi chỉ biết lắc đầu.

- Bà ấy là mẹ Nguyên.

- hả???

- Nguyên không hề biết chuyện này, Quang chỉ vô tình nói cho tôi biết trong lúc anh ta quẫn trí cần người để trút giận.

- Sao Nguyên lại không biết?

- Nguyên rất yêu mẹ, ngoài việc đi du học ra thì cậu ấy chưa hề cãi lời mẹ bao giờ. Chắc có lẽ thế mà Quang đã ko cho em trai biết, vì anh ta sợ Nguyên sẽ không tin mình.

- Vậy rút cuộc là tại sao?

Phong cười khẩy, không hiểu anh ta đang cười vì nghĩ lại chuyện của Quang, hay đang cười cho sự ngây thơ của tôi.

- Cô đúng là chỉ biết yêu là yêu.

- Sao anh lại nói thế!

- Bỏ qua cái chuyện đó đi. Cô không hề biết về gia đình Nguyên thế nào à?

- Tôi nghe anh ấy kể thì bố mẹ anh ấy là công nhân viên chức bình thường, anh ấy ở cùng anh trai mà nghe nói anh Quang viết phầm mềm game kiếm nhiều tiền, nên anh ấy bám càng anh trai ra ở riêng. Còn thế nào nữa...Thì tôi cũng biết gia đình Nguyên khá giả, nhìn cách anh ấy ăn mặc cũng biết mà.

- Ờ, cứ mặc định như vậy đi.

Tôi không hiểu lời Phong nói lắm, anh ta vẫn cứ mập mờ về tất cả, khiến tôi càng sốt ruột.

- Mẹ Nguyên là người luôn muốn có tất cả mọi thứ trong tay nên tất nhiên con dâu của bà ấy cũng phải có mọi thứ. Gia đình giàu có cơ bản, học hành đàng hoàng, khuôn mặt xinh đẹp...v...v. Quang đã khiến mẹ bị sốc khi anh dẫn Hoàng Anh về ra mắt gia đình. Ngoài việc cô ấy có tấm bằng đại học ra thì mọi tiêu chuẩn đều không hài lòng mắt mẹ Nguyên.

- Tôi thấy chị ấy đâu có tệ đến thế.

Tôi ngạc nhiên.

- Ừm đó là cô chưa gặp Hoàng Anh lần nào, ý tôi là lúc chị ấy còn sống.

- chị ấy sao??

- mạnh mẽ, quyết liệt, hoang dại như cỏ vậy. Không bao giờ muốn sống trong khuôn phép,  quyền lực của ai. Với một người không thể điều khiển như vậy sống với một người thích điều khiển như mẹ Nguyên thì liệu có gây nên một tấm hài kịch.

Phong cười chua chát, anh ta nhìn tôi rồi nói tiếp.

- Việc này chưa hề được làm rõ, công an kết luận chỉ là một vụ tai nạn thông thường. Con đèo quá dốc và người chở chị ấy thì mất lái nên...

- Mẹ Nguyên đã thuê người...

- theo như lời Quang nói là như vậy...

Giờ bao nhiêu thứ lơ lửng trong đầu của tôi như hoàn toàn biến mất, mọi chuyện không hề đơn giản để tôi có thể chủ quan.

- Con đèo đó chưa từng xảy ra tai nạn, người đèo Hoàng Anh là một người đi phượt chuyên nghiệp, Quang cũng biết anh ta, chưa ai cẩn thận hơn người đó. Và quan trọng hơn đó là chiếc xe đó đã bỏ chạy không để lại một dấu vết, thậm chí cảnh sát còn không thể tìm ra.

Nhìn vẻ mặt như đang ngây ra của tôi, Phong chỉ hừm nhẹ một tiếng.

- tôi không nghĩ...chỉ vì bắt họ chia tay mà...

- Những điều bạn không nghĩ sẽ luôn thường xảy đến Okie...

- Phong, anh hãy giúp tôi một điều này thôi.

- Sao?

- Khi điều đó xảy đến...làm ơn hãy ở bên cạnh Nguyên, hãy để cho anh ấy đón nhận điều đó bình thản nhất được không?

Phong trầm tư, đôi mắt anh lay động nhìn vào nụ cười buồn rầu của tôi, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

——————————————————-

Cô đơn thật đáng sợ...

Tôi biết !

Nếu phải đi đến nơi nào đó chỉ có một mình thì sẽ vô cùng đáng sợ, tôi hiểu!

Nhưng...

Nếu điều gì phải đến thi hãy để nó đến...

Hãy dang tay đón nhận lấy nó như một nỗi đau đã từng đến và giờ lại ghé thăm.

Dẫu sao, ai cũng đã từng yêu, từng đau khổ, từng cô đơn không dưới một lần.

Khi quen rồi ... ta sẽ quên được mau thôi....

Giống như một cơn mưa.

Đến được,

Đi được,

Và tạnh được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro