Chương 21 - Mưa rào chớp giật (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta vừa dứt lời, tôi liền ôm quả dưa hấu nói to: "Tôi muốn uống trà hoa lài!" rồi đi thẳng vào nhà. Tôi lượn phòng khách một vòng, cảm thấy nhà cậu ta thật sự quá tốt. Nhà rộng như vậy mà chỉ có một mình cậu ta ở, tha hồ sung sướng.

Nhân lúc cậu ta đi pha trà, tôi dạo quanh một vòng trong nhà. Ngôi nhà có một phòng khách hai phòng ngủ, mỗi phòng đều rất lớn, ba màu chủ đạo là trắng, đen, xám, đều là màu đàn ông thường thích để trang trí. Nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, trừ giá sách có hơi lộn xộn.

Giá sách của cậu ta có một ít là sách đại học, còn có mấy sách bán chạy, thậm chí có cả một bộ Harry Potter, nhưng lại không có sách về quản lý doanh nghệp hay là sách kinh tế gì gì đó, xem ra chí hướng của cậu ta không ở nơi này. Hiện nay, người trẻ tuổi đang thịnh hành trào lưu tự gây dựng sự nghiệp, dường như khi nói đến đề tài này thì họ có thể thao thao bất tuyệt. Tuy nhiên, phần lớn người trẻ tuổi chỉ nhìn đến sự huy hoàng sau khi đã tạo dựng sự nghiệp mà không coi trọng đến những khó khăn và thất bại trong quá trình tiến đến vinh quang đó, cho rằng bản thân có thể vượt qua dễ dàng. Nhưng trên thế giới này, không phải cứ cố gắng là sẽ thành công.

Sau khi dạo hết căn nhà, tôi quay lại phòng khách thì bắt gặp Đỗ Dực đang pha trà lại giương mắt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đó càng nhìn càng thấy giống như sói già đang quan sát cừu non từng bước từng bước đi vào hang sói. Một cơn gió lạnh ập vào người tôi... Hiện tại trong ngôi nhà này là cô nam quả nữ... Chẳng lẽ tôi lại trúng kế? Chẳng lẽ đây đều là âm mưu hoàn hảo mà cậu ta đã sắp đặt? Không đúng không đúng, gió không phải là thứ mà cậu ta muốn thổi là thổi, mà việc tôi đến đây cũng không phải là chủ ý của cậu ta. Tất cả chỉ là trùng hợp, là trùng hợp thôi.

"Tôi đi xem nhà lần nữa." Tôi lúng túng nói.

Tôi hoảng hốt xem nhà rồi lại xem nhà, cho đến khi Đỗ Dực bảo tôi đến dùng trà. Cậu ta đưa cho tôi một ly trà cổ màu xanh lục nhạt, hoa văn là cỏ lau và tiên hạc, hương hoa lài tản ra xung quanh, đối diện là một gương mặt như tranh vẽ... Khoảnh khắc này tôi cứ ngỡ mình đã xuyên không về thời cổ đại.

Sau khi uống hết ly trà, Đỗ Dực không hề mời tôi ăn quả dưa hấu tôi mua đem tới mà lại ôm máy tính tiếp tục chơi game, giống như tôi là không khí, chẳng lẽ tôi lại không tạo ra cảm giác tồn tại đến vậy sao? Tôi chán nản lượn qua lượn lại trước mặt cậu ta hai vòng, kết quả là cậu ta vẫn hăng say thay đổi trang bị đánh quái thăng cấp, không thèm liếc tôi dù chỉ là một cái.

Chẳng lẽ cậu ta vẫn còn giận chuyện hôm qua?

"Đỗ Dực, cậu hãy nghe tôi giải thích!" Tôi tức giận nhào tới bên cạnh cậu ra, dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn cậu ta chằm chằm.

Nhưng cậu ta chỉ hờ hững liếc nhìn tôi một cái, nhấn chuột, nhìn vào con quái trên màn hình: "Tôi không nghe."

"Không ngờ cậu lại là người như vậy" Tôi ôm quả dưa hấu khóc đến đứt từng khúc ruột, "Tại sao cậu lại không nghe tôi giải thích? Sao cậu có thể tàn nhẫn, vô tình, cố ý gây sự như vậy?"

"Tôi tàn nhẫn? Tôi vô tình? Tôi cố tình gây sự? Em mới là người tàn nhẫn, vô tình, cố ý gây sự!"

Tôi uất ức: "Tôi tàn nhẫn chỗ nào? Vô tình chỗ nào? Cố ý gây sự chỗ nào?"

"Em lúc nào cũng tàn nhẫn, vô tình, cố ý gây sự!"

"Dù tôi có tàn nhẫn, vô tình, cố ý gây sự như thế nào đi nữa thì cũng không bằng cậu!"

Đỗ Dực im lặng. Cũng đúng thôi, cậu ta bị tôi nói vậy thì đâu còn đường nào để chối cãi. Cậu ta quay lại tiếp tục chơi game, nhân tiện tiếp tục coi tôi là không khí, và cũng tiếp tục không thèm nhìn tôi. Tôi đây đúng là sẩy chân một bước mà ôm hận thiên cổ, nếu biết trước sẽ như thế này thì tôi đã nói cho Trần Hồng biết tôi đi bệnh viện để khám vô sinh rồi. Nghĩ tới đây, tôi như bị thím Tường Lâm nhập vào, bắt đầu lẩm bẩm: "Tôi thật ngốc, thật sự quá ngốc..."

(Tường Lâm: nhân vật trong một tác phẩm văn học của nhà văn Lỗ Tấn)

Tôi nhào qua nắm lấy bàn tay phải đang giữ chuột máy tính của Đỗ Dực làm nhân vật game của cậu ta nhận một chưởng của con quái: "Tôi nửa đường bị Trần Hồng kéo đi họp bạn! Tôi vốn định đến bệnh viện!"

Tôi mặc kệ kể rõ sự tình ngày hôm qua cho Đỗ Dực nghe, không sai một lời, nhưng sau khi nghe xong thì cậu ta lại chẳng có phản ứng gì.

"Đỗ Dực..." Tôi lay cậu ta, giống như Mã Cảnh Đào hét to: "Đỗ lão đại? Đỗ đại nhân? Đỗ thúc thúc? Đỗ gia gia..."

Tiểu tử này sao thế, sao không có chút phản ứng nào vậy?

Tôi nổi điên, gọi lớn: "Đỗ công công!"

Cậu ta có phản ứng!

Nhưng lại là phản ứng cực kỳ nguy hiểm, tựa như cậu ta đang muốn chứng minh mình không phải là "công công".

"Hu hu hu..." Tôi làm bộ đáng thương lún sâu vào chiếc ghế bên cạnh, trong tay ôm chặt quả dưa.

Đỗ Dực hít sâu mấy cái, lấy lại được bình tĩnh rồi nói: "Tôi nghe Trần Hồng nói đúng là cậu ấy đã bắt được em giữa đường."

"Thì ra là cậu biết?" Tôi khinh bỉ, "Thế mà cậu lại giở chứng với tôi? Rốt cuộc là cậu giận tôi chuyện gì cậu nói đi, cậu không nói thì làm sao tôi biết được. Tại sao cậu lại có thể tàn nhẫn, vô tình, cố ý gây sự như vậy?"

Đỗ Dực không trả lời. Bốn mắt nhìn nhau.

Thật đúng là yêu nghiệt! Nhìn đôi môi mỏng, cặp lông mày đẹp đẽ trên gương mặt kia, tôi không kìm được mà từ từ áp sát vào cậu ta, trong lòng và cả trong đầu đều là những suy nghĩ tà ác.

"Tiểu Du, thành thật trả lời." Đỗ Dực vỗ mạnh vào vai tôi làm vai tôi muốn bại luôn, "Hôm qua em nói cái ấy của đàn ông như vậy chính là nói đến tôi sao?" Cậu ta vừa nói vừa đưa ngón út ra.

Tôi cúi đầu, nhớ lại chuyện hôm qua, bỗng nhiên hiểu ra. Tôi giơ ngón út: "Chẳng lẽ là vì chuyện này?"

Thấy Đỗ Dực hung dữ nhìn tôi chằm chằm, tôi lập tức đổi thành ngón tay cái. Đỗ Dực vẫn dữ tợn nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn năm ngón tay của mình, nhìn hoài vẫn không tìm ra được ngón nào to hơn ngón cái.

Nhưng đây lại là lý do cậu ta giận tôi! Tôi luống cuống tay chân, giơ quả dưa hấu, hỏi: "To bằng cái này?"

Đỗ Dực càng hung tợn nhìn chằm chằm vào tôi.

Lẽ nào lại to hơn nữa? Trời ơi, ai có thể nói cho tôi biết đây là tình huống gì không? Trên thế giới này chắc không thể tìm ra cái dưa hấu nào to như vậy, hơn nữa, quần cậu chứa nổi sao? Mà ví dụ như chứa nổi, không lẽ cậu sẽ quấn khố rồi cột nơ con bướm ở đằng sau sao?

Nhỏ không được mà lớn cũng chẳng xong, tôi chợt nhận ra thì ra đại não và tự tôn của đàn ông đều nằm ở giữa hai chân họ. Lấy hết can đảm, tôi nhỏ giọng thương lượng: "Hay là bây giờ cậu cho tôi nhìn một cái để tôi xem thử kích thước của nó là bao nhiêu, rồi sau đó gọi điện cho Trần Hồng để sửa lại lời nói hôm qua của tôi?"

Nói xong, tôi lướt mắt lên người Đỗ Dực. Cậu ta mặc quần áo ở nhà, nhìn rất thoải mái, bên trên là chiếc áo T-shirt trắng rộng không có bất kỳ họa tiết nào, phía dưới là chiếc quần thể thao màu đen cũng rất rộng, thật sự là không thể nhìn ra đường cong nào, quá buồn bực rồi! Tại sao cậu ta lại có thể mặc loại quần áo mà chỉ có vận động viên là nên mặc mà lại không mặc đồ bó sát?

"Được thôi." Đỗ Dực sảng khoái đáp ứng làm tôi sợ kinh hồn. Sao có thể thuận lợi như vậy? Đến cả một điều kiện mà cậu ta cũng không đưa ra? Chẳng lẽ hôm nay tôi gặp thần may mắn? Lát nữa phải mua vé số mới được.

Tôi đỏ mặt nhích tới, vô cùng ngượng ngùng rướn cổ lên.

Nhưng đợi một lúc lâu mà Đỗ Dực vẫn không có động tĩnh.

"Mau lên." Tôi không nhịn được, lên tiếng thúc giục.

"Tôi đồng ý cho em xem, nhưng không phải bây giờ." Đỗ Dực giảo hoạt trả lời.

Tôi nghiến răng nghiến lợi ngồi thẳng người, tay nắm chặt thành quả đấm, ngẩng mặt nhìn trời khóc không ra nước mắt.

"Em đã nhìn thấy của bao nhiêu người rồi?" Cậu ta hỏi một cách khó chịu.

Vẫn là tính tình bỡn cợt như lúc nhỏ, hừ. Tôi cúi đầu, cắn chặt răng.

"Tại sao không trả lời?" Cậu ta trầm giọng.

Tôi uất ức ngẩng đầu: "Còn đang đếm."

Bộ dạng hung ác, nghiến răng nghiến lợi của Đỗ Dực sau khi nghe tôi nói xong thật khiến tôi cả đời khó quên, sau này sẽ không dám chọc cậu ta nổi giận, cũng không dám nói đùa như thế này nữa. Dưới dâm uy của Đỗ Dực, hai tay tôi ôm đầu, cầu xin tha thứ: "Tôi đùa cậu thôi, đùa thôi. Tôi chưa từng thấy ở ngoài, chỉ mới nhìn trên mạng."

"Sau này trên mạng cũng không cho nhìn!" Đỗ Dực hung dữ ra lệnh.

Tôi phẫn nộ! Tại sao đàn ông các người có thể ngày qua ngày xem Asakawa Ran như cơm bữa mà phụ nữ chúng tôi lại không được nghiên cứu cấu tạo cơ thể con người? Tôi dám đánh cược với Đỗ Dực là nếu bọn đàn ông không nhìn Asakawa Ran thì cũng dán chặt mắt vào Aoi Sora! Nhân đây tôi muốn gửi gắm đến chị em phụ nữ, mọi người nhất định phải tìm hiểu kỹ càng, như vậy mới có thể biết được đàn ông Âu Mỹ không chỉ hơn xa đàn ông châu Á về chiều cao mà khả năng tạo giống cũng chiếm ưu thế vượt trội!

(Asakawa Ran, Aoi Sora: 2 nữ diễn viên phim người lớn Nhật Bản)

Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng tôi lại biết điều đáp ứng cậu ta. Tuy nhiên, tôi vẫn không quên mặc cả: "Vậy sau này cậu cũng không được nhìn những người phụ nữ khác."

"...Tôi đi cắt dưa hấu." Đỗ Dực đánh trống lảng, cướp lấy quả dưa hấu đang nằm trong ngực tôi, đi vào phòng bếp.

Tôi đứng phía sau cắn khăn tay căm hận, rồi lấy logic của người ngoài hành tinh để tự an ủi bản thân. Đỗ Dực nhìn phụ nữ cũng tốt, chứ lỡ như một ngày nào đó cậu ta thật sự không nhìn phụ nữ nữa mà chuyển sang nhìn đàn ông thì sẽ làm người ta khóc không ra nước mắt. Đỗ Dực, mặc dù tôi không thể sinh con nên chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng tôi vẫn hy vọng xu hướng giới tính của cậu là bình thường.

Giai điệu của bài hát 'Tri âm tri kỷ' vang lên, tôi cuống quýt lục tìm điện thoại trong túi xách. Cái gì? Mọi người nói nhạc chuông điện thoại của tôi quá lịch sự? Chẳng lẽ mọi người cũng không cho phép tôi để nhạc chuông như người bình thường sao?

Tôi nhận điện thoại, là của mẹ: "Tiểu Du, gió càng lúc càng lớn, con còn chưa về sao? Công ty của các con cũng thật quá tàn nhẫn, vô tình, cố ý gây sự! Chẳng lẽ họ muốn làm việc cả ngày với bão sao?"

Nghe mẹ nói vậy tôi liền chạy đến ban công, kéo cửa kính ra thì một trận gió mạnh lùa vào làm tôi phải lùi về sau mấy bước. Nhìn ra ngoài thì thấy vài cái cây nhỏ dưới lầu đã bị gió quật tơi tả, bầu trời xám xịt, vài áng mây đen khổng lồ đang kéo nhanh tới.

Đỗ Dực bưng một cái mâm, bên trên là dưa hấu đã được cắt gọt. Không phải khen chứ tôi chỉ tùy tiện chọn một quả, không ngờ nó lại đỏ như vậy, nhìn rất ngon miệng. Đỗ Dực kéo tôi vào, đóng cửa kính lại rồi kéo tôi đến sofa.

Tôi buồn bã nói với mẹ: "Làm sao đây? Gió lớn như vậy làm con không về được."

Đỗ Dực ngẩng đầu, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Tiểu Du, con đừng sợ!" Trong điện thoại truyền đến giọng nói mạnh mẽ của ba, nghe cứ như đang chuẩn bị ra chiến trường, "Ba đến đón con!"

"Ba không đi làm sao?" Tôi kinh ngạc.

"Vì có bão nên trường được nghỉ." Ba nghiêm nghị, "Con ở yên tại công ty, không được đi đâu cả! Liều cái mạng già này ba cũng sẽ đến đón con gái ngoan của ba về!"

Tôi im lặng. Điện thoại bị Đỗ Dực lấy mất.

"Thầy Chu... Tiểu Du đang ở nhà cháu. Vì không được khỏe nên cháu xin nghỉ phép, Tiểu Du đến thăm cháu...Vâng, gió lớn quá, có lẽ là sắp mưa to rồi, trời thế này không nên ra ngoài. Hay để lát nữa cháu đưa cô ấy về nhà? Nhà cháu có hai phòng...Dạ? Như thế cô ấy có xấu hổ không?...Thầy Chu, như thế có được không? Dù sao Tiểu Du cũng là con gái...Vậy cũng được ạ. Cảm ơn thầy Chu. Hẹn gặp lại."

Đỗ Dực cúp máy. Tôi bổ nhào qua, kích động: "Cậu với ba tôi nói gì thế? Ba tôi sẽ tới đây đón tôi về sao?"

"Em nhẫn tâm để thầy Chu cầm ô từ nhà em đến đây chỉ để đón em dưới thời tiết này sao?" Đỗ Dực bày ra bộ dạng người lớn, nghiêm mặt dạy dỗ tôi, "Em không lo dọc đường sẽ xảy ra chuyện gì à? Biển quảng cáo, chậu hoa...có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, rồi những sự cố khác nữa. Tiểu Du, tại sao em lại có thể nhẫn tâm, vô tình, cố ý gây sự như vậy?"

Tôi áy náy không thôi, thân là con gái nhưng lại không hề suy nghĩ đến vấn đề an toàn của ba. Ba à, Đỗ Dực mới đích thực là con của ba đó!

Tôi đang tự trách thì Đỗ Dực trả điện thoại, nói: "Vậy nên, ba em nói tối nay em hãy ở lại chỗ tôi, nhân tiện chăm sóc tôi luôn."

!!!

Ba à, làm sao ba có thể tin tưởng Đỗ Dực như vậy? Mặc dù ba nhìn cậu ta lớn lên từng ngày, nhưng cậu ta không phải là Đỗ Dực của ngày xưa đâu! Ba không sợ cậu ta sẽ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo với đứa con gái xinh đẹp, đáng yêu, khí chất và cũng rất lạc quan, yêu đời của ba là Chu Du con sao?

Mọi người nhớ không, biết bao nhiêu tiểu thuyết cùng tạp chí đã xuất hiện câu: "Một đêm mưa to gió lớn, hai người cô nam quả nữ không kìm được nên đã ngượng ngùng nếm thử trái cấm."

Ở nơi này cũng đang mưa to gió lớn, liệu có xảy ra chuyện mà tiểu thuyết với tạp chí có nói đến hay không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro