Chương 22 - Màu hồng phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải để mọi người thất vọng rồi, sau khi xác nhận tôi sẽ ở lại nhà câu ta đêm nay, Đỗ Dực không hề có cái gì gọi là hưng phấn, vẫn ngồi ở sofa đánh quái, thâm chí còn không thèm nhìn tôi. Tôi không tin vào định lực của cậu ta, càng không tin cậu ta lãnh cảm, chắc là vì đã hứa với ba tôi sẽ không làm chuyện xấu nên phải giữ lời.

Thế này có phải là nhat nhẽo lắm không?

"Đỗ Dực, cậu chơi trò gì vậy?" Tôi vẫy đuôi, nháy mắt.

"Em không có hứng thú đâu."

"Đỗ Dực à Đỗ Dưc, cậu dạy tôi chơi được không?" Tôi tiếp tục vẫy đuôi, nháy mắt.

"Không dạy."

"Đỗ Dực à Đỗ Dực, cậu cho tôi mượn chơi một lúc đi mà." Tôi vẫn đang vẫy đuôi, nháy mắt.

"Không cho."

Tôi bị đả kích, yên lặng cầm lấy điều khiển bật tivi. Không biết vì sao mà mấy năm gần đây chả có bộ phim truyền hình nào vừa mắt, nếu không phải phim về cuộc đấu tranh của điêp viên thì cũng là loại "Ông trời ơi! Tôi đã làm gì sai mà ông nỡ đối xử với tôi như vậy?", rồi đến mấy phim nói về đạo lý gia đình, chẳng có gì để những người thông minh như tôi xem được.

Bão càng lúc càng đến gần, gió thổi rất mạnh, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng động lớn, giống như có thứ gì đó bị quật ngã xuống đất. Trời đã bắt đầu mưa, đang có dấu hiệu to dần lên, ở trong phòng mà tôi vẫn nghe tiếng mưa xối xả cùng tiếng gió thổi vù vù. Tôi cố ý vặn to âm lượng nhưng Đỗ Dực vẫn chăm chú vào trò chơi, chẳng thèm đoái hoài gì đến bi kịch "Ông trời ơi! Nếu muốn trừng phạt thì xin ông hãy trừng phạt tôi đây này, nó chỉ là một đứa trẻ thôi" đang phát trên tivi cùng với tiếng sấm đùng đoàng.

Hoàn toàn trái ngược với tôi, người bị tiếng sấm đánh cháy từ trong ra ngoài, cháy luôn cả trứng, lông trên người dường như cũng bị cháy khét.

Tôi gắng gượng chịu đựng bầu không khí tĩnh lặng đến giờ cơm tối thì đầu hàng. Buổi trưa vì chưa ăn no nên khi mới đến giờ ăn cho trẻ em thì bụng tôi đã cồn cào. Quay sang nhìn Đỗ Dực, cậu ta không có vẻ gì là muốn ăn cơm cả, vẫn đang đắm chìm trong thế giới ảo, không biết ở nước Hán, Ngụy hay Tần. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao trẻ em có thể ở quán internet chơi game online liên tục suốt mấy ngày mấy đêm mà không về nhà ngủ nghỉ ăn uống rồi chết luôn ở quán internet.

Game online đúng là hại chết người, bao nhiêu cặp vợ chồng hạnh phúc bị tan vỡ cũng chỉ vì người chồng sa chân vào game mà không thể quay đầu. Ngay đến cả Đỗ Dực trước kia là cậu bé tốt nhưng đến tuổi này lại trầm mê vào thế giới ảo đó.

Tôi mặc kệ Đỗ Dực, chạy vào bếp tìm đồ ăn. Trong lúc lục tung bếp thì tôi nhìn thấy trong góc tủ chén có mấy con xúc xắc, nhưng vì quá đói nên tôi cũng không để ý lắm. Vất vả lắm mới tìm được hai gói mì ăn liền trong tủ, tôi kích động tìm nước sôi.

Bỗng nhiên Đỗ Dực xuất hiện ở cửa phòng bếp, uể oải dựa vào khung cửa: "Em đang làm gì thế?"

"Nấu mì. Tôi sắp chết đói rồi." Tiếng ọt ọt trong bụng làm tôi nhớ ra một vấn đề, sức ăn của đàn ông rất lớn, nói không chừng có thể ăn luôn một lần hai gói mì, đến lúc đó thì chẳng phải tôi sẽ không có ăn sao? Tôi ôm một bát mì vào lòng, thành khẩn: "Chúng ta mỗi người một bát, OK?"

Đỗ Dực lạnh lùng lắc đầu: "Gọi đồ ăn bên ngoài, ăn mì không có sức."

Tôi nhìn hai bát mì, cuối cùng vẫn dao động, kết quả là tôi đã vì sự dao động nhất thời đó mà hối hận không thôi, nhưng điều này để sau hãy nói. Tôi không để ý đến ý nghĩa sâu xa hàm chứa trong câu "Ăn mì không có sức" của Đỗ Dực mà chỉ quan tâm đến một vấn đề:

"Thời tiết thế này liệu có ai đưa hàng không?"

"Có." Đỗ Dực lấy di động từ trong túi quần, kéo tôi ra phòng khách, vừa lục tìm đống danh thiếp trên bàn uống nước vừa hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi nhìn tờ giấy quảng cáo trong tay cậu ta, trên đó là tên món ăn có kèm theo hình. Tôi chọn hai món nhìn có vẻ ngon miệng, sau đó giao toàn quyền cho Đỗ Dực.

Đỗ Dực gọi cũng không nhiều, dù sao hai chúng tôi cũng không thể ăn hết, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là cậu ta nói với nhân viên bán hàng: "Thêm một chiếc bánh kem, là bánh sinh nhật...22 tuổi, loại Chocolate Mouse. OK."

Tôi vận động trí nhớ nhưng nghĩ mãi không ra hôm nay là sinh nhật ai. Không phải sinh nhật tôi, lẽ nào là câu ta? Tôi cảm thấy tai họa sắp giáng xuống đầu rồi, thứ nhất là vì tôi đã quên mất sinh nhật của cậu ta, thứ hai là tôi có cảm giác cứ như trời mưa bão cũng là một âm mưu. Nhưng nếu đến cả ông trời cũng thông đồng với Đỗ Dực thì tôi không thể nào phản kháng.

Tôi nơm nớp lo sợ ngồi trên sofa, nhưng mãi mà Đỗ Dực vẫn không hỏi tôi có nhớ sinh nhật của cậu ta hay không, chỉ im lặng lấy đồ đi tắm. Nghe tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, nghĩ đến việc Đỗ Dực đang khỏa thân đứng cách mình không tới mười mét, không kìm được mà liên tưởng đến những thứ khác.

Nửa tiếng sau, người giao hàng đến đúng giờ. Lúc ra mở cửa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ mệt mỏi của cậu em giao hàng mủm mĩm, tôi rất muốn mời cậu ta vào nhà nghỉ ngơi. Đỗ Dực thật xấu xa, trời mưa bão như vậy mà lại khiến cậu em này phải đi giao hàng, cậu không sợ bị giảm thọ à?

Tôi lấy ví, đang định trả tiền thì thấy cậu em đang giơ tay ra chuẩn bị nhận tiền đột nhiên ngẩn người, mắt nhìn chằm chằm ra đằng sau tôi, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Tôi quay đầu lại. Ôi mẹ ơi! Đỗ Dực đang quấn một chiếc khăn tắm đi ra, tóc còn nhỏ nước, cơ thể hơi gầy nhưng không mất đi sự cường tráng, vai rộng eo thon, khăn tắm được quấn rất thấp, nhìn như chỉ cần xuống thấp hơn một chút thôi sẽ lộ ra bằng chứng cậu ta không phải là thái giám. Tôi và cậu em giao hàng đều trợn mắt há miệng, mặt cả hai đều đỏ lựng, mấy trăm tệ trong tay vì vậy mà cứ dừng ở trên không.

Cậu em giao hàng nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại cậu ta, chỉ một cái nhìn này thôi nhưng đã hiểu ẩn ý bên trong, tôi có thể tưởng tượng được những suy nghĩ đang lớn dần trong đầu cậu nhóc. Đồng chí Đỗ Dực à, cậu đang dạy hư một đứa trẻ đấy!

"Tiểu Du, để tôi." Đỗ Dực ngăn tay tôi lại, chậm rãi đến cái mắc áo bên cạnh sofa, lấy tiền từ trong túi quần jean, một loạt động tác được thực hiện vô cùng tự nhiên. Tôi nhìn cậu ta không chớp mắt, giống như chỉ cần không cẩn thận chớp mắt một cái là chiếc khăn quấn quanh hông cậu ta sẽ rơi xuống. Mà cậu em giao hàng cũng không khác gì tôi, đều dùng ánh mắt "Khăn tắm ơi, rơi xuống đi nào" nhìn Đỗ Dực. Xem ra đường cong của thằng nhãi này rất có mị lực.

Sau khi thanh toán, Đỗ Dực để tôi nhận hàng, còn mình thì vào nhà tắm sấy tóc.

Tôi không thích ăn ngọt, nhưng bánh sinh nhật của Đỗ Dực rất hấp dẫn, nhìn rất đẹp, nến tặng kèm lại càng vừa đáng yêu vừa tinh xảo.

"Đỗ Dực, cậu đánh tôi đi, cậu mắng tôi đi! Tôi quên mất hôm nay là sinh nhật cậu!" Vừa thấy cậu ta ra khỏi phòng tắm là tôi đã nhanh mồm xin lỗi, lại giả vờ không cẩn thận kéo khắn tắm, nhưng không biết cái khăn này được làm bằng gì mà kéo hoài không tuột.

Mau tuột xuống đi, khăn tắm ơi khắn tắm à! Lát nữa cậu ta đi thay quần áo thì tôi sẽ không được nhìn thấy gì hết đó!

"Em không nhớ sao?" Đỗ Dực cười nhẹ một tiếng, muốn vô hại bao nhiêu thì vô hại bấy nhiêu, "Tôi cứ nghĩ hôm nay em mang dưa hấu đến tặng tôi làm quà sinh nhật, thì ra không phải vậy. Nhưng không sao đâu, Tiểu Du, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy."

"Cậu thật đúng là người tốt, chúng ta kết bái làm anh em đi!" Tôi dõng dạc đề nghị.

Đỗ Dực cũng dõng dạc trả lời: "Không thành vấn đề, tối nay chúng ta bái đường."

"Tốt quá tốt quá." Tôi gật đầu như giã tỏi. Lúc ấy đầu tôi hơi nóng, không chú ý đến chữ "Bái đường" mà không phải là "Kết bái" của cậu ta. Nhân đây tôi cũng xin nhắc nhở quý nữ đồng bào, khi đối mặt với mỹ nam trần nửa thân người, nhất định phải nghe rõ từng từ từng chữ anh ta nói. Thật ra Đỗ Dực đã nhiều lần đưa ra ám hiệu tôi sắp nhận một huyết án, nhưng vì chỉ số thông minh của tôi mãi không chạm mốc cao nhất nên không hiểu được ám hiệu của cậu ta, nếu không thì cho dù bị bão càn quét thành xác ướp tôi cũng phải về nhà với ba mẹ.

Cậu ta đúng là người tốt, đa số thịt gọi đến đều vào bụng tôi, thế mà cậu ta còn cắt cho tôi một phần ba cái bánh. Phải biết rằng có thể khiến cậu ta chia sẻ đồ ngọt là không có khả năng chứ đừng nói chia cho đến một phần ba. Hỏi nguyên nhân thì cậu ta nói ăn đồ ngọt có thể tăng cường thể lực, giúp cơ thể nhanh chóng chuyển lượng đường trong máu, bổ sung thể lực giúp không bị ngất xỉu.

Ăn uống no đủ, Đỗ Dực đeo kính xem tin tức, còn tôi thì mượn cậu ta một bộ quần áo để thay. Tôi thật quá ngây thơ, vừa tắm vừa hát vừa nhớ lại những chuyện hôm nay, cảm thấy rất ấm áp. Đã vậy Đỗ Dực còn nói tối nay sẽ cũng tôi bái đường kết nghĩa anh em!...Í, khoan đã! Bái đường?

Nếu logic của tôi không sai thì theo lời cậu ta là...chẳng phải người trái đất nói bái đường là kết tình vợ chồng chứ không phải là kết nghĩa anh em sao?

Tôi run sợ, cục xà phòng tắm tuột khỏi tay, rơi xuống đất rồi lăn đi thật xa.

Đêm nay quả thật là mưa to gió lớn.

Không kịp nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng tắm sạch bọt xà phòng trên người, vội vàng tắt nước rồi tìm quần áo sạch cứ như hôm nay là ngày tận thế. Nhưng đúng lúc này thì thảm kịch xảy ra, tôi đạp trúng cục xà phòng bị rơi xuống sàn khi nãy. Vì vậy, tôi oanh liệt kêu lên hai tiếng thảm thiết rồi bổ nhào xuống đất, hai chân giơ lên trời, phút chốc toàn thân như bị mất cảm giác.

"Tiểu Du!" Có lẽ là Đỗ Dực nghe tiếng động nên chạy đến, còn đứng ngoài cửa gõ hai cái.

"Tôi bị ngã...hu hu hu..." Tôi cất tiếng, cố gắng bò dậy, nhưng mới bò được mấy centimet thì khóa cửa bị vặn ra...Tại sao tôi tắm lại quên khóa trái cửa?

"Em có sao không?" Đỗ Dực mở cửa, nhìn thấy tôi đang chổng mông ra phía ngoài cửa, cậu ta thoáng hoảng hốt, lùi ra sau một bước. Nhưng một khi thói hư tật xấu của đàn ông phát tác, dù người nào có lý trí vững vàng thì cũng không thể nào khống chế được. Vì thế, chưa được nửa giây sau, ánh mắt đằng sau cặp kính của cậu ta hiện lên vẻ mờ ám, sâu xa nhìn nơi mà cậu ta không nên nhìn.

Tôi hét lên một tiếng như tiếng heo đang bị giết, hai chân kẹp chặt, hai tay che lấy ngực.

Đỗ Dực bày ra vẻ mặt thần thần bí bí, từ từ khép cửa lại. Tôi nằm dưới sàn, nhìn cục xà phòng gây tội khóc không ra nước mắt. Chu Du, mày phải đứng lên, đứng lên rồi mới có thể bỏ trốn! Tôi cắn răng khích lệ bản thân, cảm thấy tình huống mình đang gặp nếu được dựng phim thì có thể được đặt tên là "Động viên tuổi thanh xuân".

Sau một hồi chiến đấu kịch liệt để đứng dậy, tôi ôm bồn rửa tay không ngừng khóc lóc, không biết Đỗ Dực đã thấy được những gì, lúc này tôi lại càng nhớ ba mẹ. Tôi vừa khóc vừa giặt đồ lót của mình, vốn định mượn Đỗ Dực một cái quần lót, nhưng nghĩ lại thì quần lót của cậu ta sao tôi có thể mặc được? Đó là chưa nói đến việc sao tôi có thể không biết xấu hổ mà mượn cậu ta loại quần áo nhạy cảm như vậy?

Bất đắc dĩ, tôi đành mặc chiếc áo T-shirt và chiếc quần bông dài mà Đỗ Dực đã chuẩn bị. Vì quần áo quá dài nên tôi phải xắn lên một chút, dù nhìn chẳng ra sao nhưng đủ an toàn.

Tôi cẩn thận mở cửa đi ra ngoài. Đỗ Dực đang ngẩn người ngồi ở sofa, nhìn như có tâm sự, vừa thấy tôi thì cậu ta sửng sốt một chút rồi quay đầu đi chỗ khác. Tôi thoáng thấy hai gò má cậu ta hơi đỏ.

Tôi không dám tới gần cậu ta, chỉ có thể dán người vào tường mon men đi ra phòng khách rồi ngồi xuống đất. Lặng lẽ lấy điều khiển tivi, chuyển đến kênh tin tức đài trung ương vì chương trình này là an toàn nhất, sẽ không có những cảnh hôn hít thân mật, tránh khơi dậy thói hư tật xấu của Đỗ Dực.

Tôi cúi thấp đầu, tay kéo vạt áo giống như những nữ chính trên phim truyền hình thường làm, còn thỉnh thoảng ngước mắt nhìn trộm Đỗ Dực. Cậu ta vẫn nghiêm túc ngồi trên sofa, hai đặt đặt lên bụng, mắt nhìn thẳng. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của tôi nên cậu ta đột nhiên nhìn về phía này làm tôi phải vội vàng dời tầm mắt, giả vờ như đang xem tin tức.

Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn.

"Tiểu Du..." Đỗ Dực cất tiếng gọi tôi, giọng nói có một cảm xúc không thể kìm nén.

"Ây da, cậu xem kìa, thủ tướng Nhật Bản lại vừa thăm đền thờ gì gì kia. Haiz, thiệt tình, tại sao ông ta lại không thèm quan tâm đến cảm giác của nhân dân Châu Á vậy?" Tôi lảm nhảm, chỉ tay lên tivi, "Tại sao họ lại không thể điều tra ra nguyên nhân Micheal Jackson đột tử vậy? Chẳng lẽ cảnh sát Mỹ không có năng lực đến thế? Tôi nghĩ chuyện này nhất định có bí mật không thể nói ra...Mà cái nước bé tí ở châu Phi đó lại xảy ra nội chiến? Haiz, đất nước nghèo như vậy mà còn nội chiến, phải biết phát triển kinh tế mới là vương đạo!"

"Màu hồng phấn..." Giọng nói của Đỗ dực trở nên trầm hơn rất nhiều, đôi mắt như được phủ bởi một lớp sương dày. Cậu ta nhìn tôi, chậm rãi cúi đầu: "Tiểu Du, cậu có...màu hồng phấn..."

Tôi cảm giác như toàn bộ con người trên thế giới này đều kêu gọi tôi hãy chảy máu mũi...Tôi thở hổn hển, dối lòng hỏi: "Cái gì màu hồng phấn? Chỗ nào có màu hồng phấn?"

Đỗ Dực không trả lời, cậu ta có vẻ như đang hô hấp khó khăn. Tôi lạnh lùng đứng lên, đang định học theo kẻ xấu nắm cổ áo cậu ta hỏi cho rõ ràng thì ánh mắt không cẩn thận nhìn thấy bên dưới chiếc quần ngủ màu xám tro của cậu ta, có một nơi hết sức rõ ràng trong truyền thuyết...

Là lều!!!

Ôi thần linh ơi, người mau cứu con với...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro