Chương 24 - Đỗ Dực thật, Đỗ Dực giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy nhịp ra vào mạnh mẽ tốc độ cao, Đỗ Dực kết thúc lần xâm lược đầu tiên. Tôi mệt mỏi bị anh ôm vào lòng, cảm giác trống rỗng ban nãy dần biến mất, thay vào đó là sự co rút, và đau đớn. Rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ thứ "giữa hai chân" bị người đời mắng chửi đáng ghét như thế nào rồi. Lúc nãy, thực sự tôi có cảm giác như ruột gan phèo phổi lộn lên lộn xuống, sau đó kết thúc hoàn hảo...

"Này..." Tôi gọi anh.

"Ừ?" Anh thở nhẹ, giọng vẫn còn khàn.

"Anh mau nói cho em biết cái gì có màu hồng phấn." Tôi chết vẫn không chịu im miệng mà hỏi tới cùng. Hiện giờ, bọn tôi đang nằm cùng trên một chiếc giường, không mảnh vải che thân mà nhìn nhau, da mặt của tôi bỗng nhiên dày lên gấp đôi.

Đỗ Dực buông tôi ra, híp mắt cười như hồ ly, thẹn thùng áp mặt vào ngực tôi, tay chân và cả đầu lưỡi bắt đầu không yên phận. Tôi như đang hồi quang phản chiếu, dùng hết sức đẩy anh ra thì anh mới đàng hoàng lại. Anh trở mình, nằm xuống bên cạnh tôi, hai tay nâng cằm làm bộ dáng đáng yêu. Tôi rùng mình, thật sự tôi không chịu đựng nổi khi chứng kiến một người hơn hai mươi tuổi ra vẻ đáng yêu.

(Hồi quang phản chiếu: ý nói những người đang ốm yếu sắp chết đột nhiên khỏe mạnh trong thời gian ngắn, sau đó thì sẽ chết.)

"Không nói thì thôi." Tôi bò dậy, dùng vẻ mặt thấy chết không sờn nhìn vết máu loang lổ trên giường. Quả thực rất giống hiện trường giết người, quá thê thảm.

Đang yên đang lành thì đột nhiên trong người có một dòng dịch ấm nóng chảy ra, lúc này tôi mới phát hiện thằng nhãi kia biết tôi không thể sinh con nên không thèm dùng biện pháp an toàn mà trực tiếp đưa hàng triệu con cháu của anh ta vào người tôi.

"Anh là đồ khốn kiếp!" Tôi hung dữ đánh vào đầu anh mấy cái, chân cũng kẹp chặt lấy chân anh.

Đỗ Dực ôm tôi từ phía sau, mãi mà không chịu thả tôi ra. Tôi giãy giụa mấy cái thì đau thương phát hiện con cháu của anh hòa với máu của tôi đang chảy xuống đùi tôi...Tôi khóc lớn. Dỗ Dực bế tôi ngồi cạnh mép giường, rút khăn giấy lau cho tôi. Tôi ôm cổ anh, vừa mắng vừa đánh anh, mắng một tiếng thì đánh một cái. Chỉ một lúc sau thì tay anh lại bắt đầu không thành thật, thế là tôi dứt khoát há mồm ra cắn, đến khi anh lau giúp tôi xong thì trên vai anh cũng chồng chất vết thương.

"Lại trở về màu hồng phấn rồi." Đỗ Dực dùng khăn giấy lau tay, nói với vẻ hài lòng.

Tôi giật mình, chẳng lẽ anh nói thứ có màu hồng phấn là nói về... Tôi nhớ lại lúc mình bị ngã, hai chân mở rộng về phía anh. Lúc ấy anh có đeo kính nên nhìn không sót thứ gì. Tôi nghĩ lúc đó chắc là anh chỉ hận không thể biến đôi kính thành ống nhòm hoặc kính hiển vi. Nhưng nói gì thì nói, anh quá là lợi hại, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cũng nhìn được trọng điểm.

"Lưu manh!" Tôi tiếp tục mắng anh, chuẩn bị cho anh một đấm như lúc bình thường thì tay đã bị anh nắm lại.

"Tiểu Du, chuyện xảy ra giữa chúng ta, em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh." Anh cười mập mờ.

"Là anh dụ dỗ em, là anh chủ động dâng tới cửa." Tôi giận dữ bất bình chống nạnh, mắt vẫn còn long lanh những giọt nước mắt vì bị lăng nhục, "Hơn nữa anh còn thoải mái, còn em ngoài đau ra thì không có cảm giác gì khác! Kỹ thuật của anh quá kém! Anh không có đẳng cấp! Anh hoàn toàn không giống nam chính trong tiểu thuyết, bọn họ đều luôn biết cách dẫn dắt nữ chính cùng nhau vui vẻ lên đỉnh!"

"Người ta lần đầu tiên không có kinh nghiệm mà..." Anh uất ức đứng dậy, bộ dạng như một đứa trẻ đáng thương bị ức hiếp.

"Tên kia, mau tìm một gã có kinh nghiệm về hầu hạ ông đi!" Tôi đẩy anh, "Đi mau đi mau."

tay tôi rồi hít ngửi, khôi phục giọng nói bình thường: "Thưa ngài, nếu ngài nghĩ đến việc cưng chiều ai khác thì trước hết phải qua cửa của tôi đã."

Đỗ Dực vừa dứt lời thì trước mắt tôi tối sầm. Tôi bị người nào đó đụng ngã một cách đẹp đẽ rồi.

OO rồi XX.

Đứa nhỏ này lớn lên thật đáng sợ, anh giống như hổ sói mà nhào lên người tôi hết lần àny đến lần khác. Tôi bị anh giày vò cả đêm, cả người mềm nhũn nhưng anh lại giống như được gắn động cơ hoạt động không ngừng, cho dù tôi có ăn nhiều thịt hơn nữa thì cũng không thể chịu nổi bị anh lật qua lật lại cả đêm như vậy. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng có thu hoạch, cảm giác đau đớn đã theo chầu Diêm Vương rồi, thay vào đó là cảm giác hài lòng như trong tiểu thuyết miêu tả.

Gần sáng, tôi lấy cái chết bằng cách cắn lưỡi tự vẫn ra uy hiếp mới làm Đỗ Dực kiềm chế đòi hỏi. Anh đúng là nghé con không sợ cọp...Tóm lại, anh đã là người của tôi rồi. Nghĩ vậy, tôi nghĩ sung sướng đi ngủ.

***

Không biết ngủ đến khi nào, tôi mơ màng trở mình thì suýt nữa là rơi xuống giường, vì thế mà tỉnh ngủ luôn. Trên ti vi, sau khi nam nữ chính làm chuyện hoang đường như chúng tôi tối qua thì ngày hôm sau, nữ chính mở mắt ra sẽ thấy ngay nam chính đang ở bên giường dịu dàng nhìn nữ chính như nhìn một chiếc bánh ngọt ngon miệng. Nhưng đến lượt tôi thì không thấy ai mà chỉ nhìn thấy chỗ trống lộn xộn bên cạnh và vết máu loang lổ trên tấm drap giường.

Đỗ Dực chết ở đâu rồi?

Tôi sững sờ xuống giường, trong lúc quay qua quay lại tìm quần áo của mình thì thoáng thấy một người đàn ông. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là Đỗ Dực, nhưng khi nhìn lại thì giật mình. Má ơi, người đó là ba của Đỗ Dực, là chú Đỗ trong truyền thuyết!

Chú ấy vào nhà bằng cách nào? Sao có thể đứng trước mặt tôi vào lúc này?

"Chú Đỗ..." Tôi vừa ngơ ngác gọi chú ấy, vừa cuống quýt lấy cái ly che người lại. Không ngờ lại xảy ra chuyện này, cho dù có là ba của Đỗ Dực thì ông ấy cũng không thể tùy tiện vào phòng ngủ của con trai, lại càng không thể chứng kiến cảnh tôi mới ngủ dậy trong phòng con trai ông được! Trong đầu tôi bỗng dưng hiện ra hai vị đồng chí là Dương Quý phi và Đường Huyền Tông, có cảm giác như tôi đang mạo phạm hai vị siêu sao đó.

Hình như chú Đỗ không để ý tới bộ dạng hiện giờ của tôi, gương mặt đau khổ, dáng vẻ hêt sức kích động làm tôi cứ sợ một giây sau ông ấy sẽ nắm tay tôi nói to: "Tiểu Du! Thật ra người trong lòng anh là em! Tại sao em lại không thể chờ anh?". Thực sự lúc này đây tôi không hề nhận ra suy nghĩ của tôi vô lý như thế nào.

Chú Đỗ giận dữ: "Đỗ Dực...Cuối cùng nó vẫn đi bước này."

Tôi bị dọa cho hoảng hồn, vội hỏi: "Chú Đỗ, chú nói cho cháu biết, có phải Đỗ Dực mắc bệnh nan y gì nên trước khi chết đã quyết định giữ lại hạt giống của mình?"

Chú Đỗ rơi nước mắt, dùng từ ngữ hoa mỹ là nước mắt tuôn rơi đầy mặt, "Tiểu Du, cháu phải bình tĩnh nghe chú nói, tuyệt đối không được kích động..."

Tôi cũng muốn rơi nước mắt, thầm nghĩ: Chú Đỗ , không phải cháu không muốn sinh con cho Đỗ Dực, mà là cháu không thể sinh con.

Chú Đỗ hít sâu một hơi: "Thật ra, đứa nhỏ Đỗ Dực này, nhiều năm trước đã...qua đời rồi."

Miệng tôi nồng đậm mùi máu, suýt chút nữa là không phun ra...À nhầm, phải là suýt chút nữa thì phun ra. Tôi mở to mắt, cảm thấy sau lưng lạnh như băng. Không thể nào! Chẳng phải đã nói đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình sao? Sao có thể chị đây vừa hưởng thụ, sung sướng một chút thì đã biến thành cuốn tiểu thuyết kinh dị như vậy được? Tôi không khỏi nghi ngờ, nắm lấy cổ tay chú Đỗ: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Dực đâu? Tối qua anh ấy còn ở đây, sao có thể đã chết mấy năm được?"

Thấy nước mắt vẫn tuôn đầy mặt chú Đỗ, tôi lại quay qua nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ tôi chỉ ngủ một giấc, tỉnh lại đã là mấy năm sau?

Chú Đỗ nói: "Thằng bé Đỗ Dực đã bị bệnh rồi qua đời khi mới học năm nhất trung học! Trước lúc qua đời, bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy áo chú, nó nói muốn gặp Tiểu Du, tiếc là khi đó bọn chú không có cách thức liên lạc với cháu, vậy nên Đỗ Dực chết mà không thể nhắm mắt. Đỗ Dực hiện tại là con trai của anh trai của em họ của chị gái chú, vợ chồng chú đã nhận nó làm con nuôi. Nó tới nhà vợ chồng chú ở, một thời gian sau thì bắt chước từng hành động, thói quen của Đỗ Dực, ép mình trở thành Đỗ Dực. Vợ chồng chú vì thương nhớ Đỗ Dực nên cũng dần xem nó là Đỗ Dực thật sự... Đỗ Dực ở nơi này chỉ là một kẻ giả mạo! Nó biết từ nhỏ Đỗ Dực đã thích cháu nên nó mới cố gắng làm cho cháu thích nó, cháu sẽ là của nó. Xem ra hôm nay nó thành công rồi."

"Đây không phải là sự thật..." Tôi nghe được giọng nói kinh hãi của mình. Cái gì mà "Đỗ Dực này chỉ là giả mạo" chứ? Chẳng lẽ tối qua tôi đã làm chuyện đó với một tên giả mạo? Tôi muốn người đó là Đỗ Dực thật sự!

Nhưng Đỗ Dực đã chết... Trong lòng tôi bỗng nhiên đau đớn đến không thở nổi, không phải vì bản thân mình mà là vì Đỗ Dực. Khi biết Đỗ Dực bây giờ thật ra không phải là Đỗ Dực năm xưa, tôi không biết phải hình dung cảm giác nôn nóng và tội lỗi như thế nào nữa.

Tôi không kìm được mà khóc to lên, nước mắt đong đầy trên mi. Chú Đỗ cũng khóc cùng tôi. Ban đầu, tiếng khóc của chú ấy rất to, nhưng càng lúc càng nhỏ, nhỏ dần nhỏ dần, cho đến khi tôi không còn nghe thấy nữa. Tôi ngẩng đầu, nhưng lại không thấy chú Đỗ đâu. Tôi vội vàng đứng dậy kêu to mấy tiếng "Chú Đỗ", nhưng trong phòng ngủ không có bóng dáng một ai.

"Chú Đỗ... Chú không thể đi được...Chú Đỗ!!!" Tôi tức giận hét lên nhưng lại cảm thấy đang giữ chặt mình, gọi tên tôi.

Tôi mở mắt lần nữa thì thấy gương mặt vừa trầm tĩnh vừa khinh thường vừa ghen tức của Đỗ Dực đang nhìn tôi. Tôi mờ mịt nhìn lại anh, nhớ lại lời chú Đỗ nói vừa rồi thì kéo chăn rúc vào góc giường, "Này anh kia, anh đừng vờ vịt nữa, tôi biết hết rồi. Anh không phải là Đỗ Dực, cho dù anh có bắt chước anh ấy như thế nào đi nữa thì cũng không giống..."

Đỗ Dực nhìn tôi khó hiểu: "Em còn chưa tỉnh?"

"Hả?" Tôi ngơ ngác há miệng, nghiêng đầu.

"Tại sao người em gọi trong mơ không phải anh mà lại là ba anh?" Đỗ Dực nổi giận, một tay kéo tôi lại gần, hung dữ nhìn tôi chằm chằm, "Rốt cuộc em đã làm chuyện tốt gì trong mơ? Nói!"

Hai tay tôi xụi lơ, thì ra vừa rồi là bà đây nằm mơ! Hừ, lãng phí tình cảm... Không biết bị gì mà mơ vậy nữa! Nào có ai bị khùng đi sắm vai người khác chứ! Người trước mặt đây rõ ràng là Đỗ Dực, trừ dưa chuột không giống lúc bé ra thì những thứ khác đều giống anh lúc bé như đúc một khuôn ra.

Mơ mà cũng không được cái gì đó vui sướng một chút thì thôi, còn làm tôi sợ hãi như vậy, thật là phục anh sát đất. Sau khi tỉnh táo lại, tôi như chú chim nhỏ sà vào lòng Đỗ Dực, nhỏ nhẹ gọi tên anh thì lại bị anh đẩy ra, còn lấy tay sờ trán tôi, sau đó mới yên tâm ôm tôi vào lòng, cực kỳ dịu dàng nói: "Ngốc, anh đi nấu bữa sáng, hoặc có thể nói là bữa trưa."

"Vâng." Tôi ngoan ngoãn đồng ý, đang muốn xuống giường thì bỗng nhiên Đỗ Dực lại cười lạnh, "Em tưởng như vậy là anh sẽ không truy cứu việc rm gọi ba anh trong mơ à?"

"Ăn no rồi em mới nói cho anh biết!" Tôi nổi giận, chống nạnh đứng lại, mặc kệ mình đang khỏa thân. Anh đúng là người thích cứng không thích mềm mà, "Nói nhảm nhiều quá đấy! Ông đói bụng rồi, mau hầu hạ cơm nước cho ông!"

"Dạ dạ dạ..." Đỗ Dực giơ tay ôm tôi, đôi tay lại bắt đầu không thành thật. Tôi cắn anh một cái anh mới lấy quần áo sạch sẽ từ trong tủ đưa cho tôi, sau đó vừa đau đớn sờ dấu răng trên tay vừa đi vào phòng bếp.

Tôi đi tắm, cố gắng chú ý không để bị trượt chân. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì tôi lập tức bị một mùi thơm hấp dẫn, chạy đến nhìn thì nước mắt đầy mặt. Má ơi, là thịt! Thịt thơm ngào ngạt! Thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, bò rán rắc muối tiêu... Đúng là người sinh ra tôi là cha mẹ, nhưng người hiểu tôi nhất lại là Đỗ Dực. Đỗ Dực nhìn gương mặt đầy cảm kích của tôi, lập tức giội một thùng nước lạnh lẽo: "Anh làm theo sách nấu ăn. Đây là lần đầu tiên anh xuống bếp, tốt nhất em nên chuẩn bị thuốc, tránh phải từ biệt nhân gian."

"Thì ra là lần đầu tiên của anh." Tôi thất vọng ngồi xuống.

Đỗ Dực cười sâu xa, đôi môi mím lại như du côn. Anh ngồi đối diện tôi, cầm đũa gắp một ít cải trắng nhập khẩu. Tôi nhìn chuyển động lên xuống nơi cổ anh thì bất chợt thấy một đĩa rau xanh xào chung với cải thìa. Anh biết tôi không thích ăn chay nên vội vàng kéo ba đĩa món ăn mặn về phía tôi.

"Anh ăn cái này đi." Tôi gắp một miếng sườn bỏ vào chén anh. Anh ăn, nhíu mày, xong rồi thì lộ ra vẻ hài lòng, trong mắt còn có vẻ đắc ý. Thấy anh ăn xong miếng sườn mà vẫn không bị ngã xuống, tôi mới dám ăn đĩa sườn xào chua ngọt. Cho vào miệng, nếm thử, ơ, thằng nhãi này cũng được quá đấy chứ, lần đầu nấu ăn mà lại được như vậy. Tôi nhớ hình như thành quả lần đầu tôi nấu ăn là trứng chiên thành trứng khét.

Tôi vừa ăn vừa kể lại giấc mơ cho Đỗ Dực nghe. Đỗ Dực hoàn toàn câm nín, nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng đưa ra kết luận như trước đây: "Chứng rối loạn nhiễm sắc thể thứ 21".

Thật là thân thiết.

"Sang năm em tốt nghiệp vào lúc nào?" Đỗ Dực hỏi hời hợt, vẫn là dáng vẻ tao nhã khi ăn cơm.

"Tháng 6. Sao vậy?" Tôi cẩn thận múc nước trong đĩa thịt kho tàu vẩy vào chén.

"Anh cũng tốt nghiệp vào khoảng thời gian đó. Sau khi tốt nghiệp chúng ta đi công chứng." Đỗ Dực nói hết sức bình thản, giống như đang nói hôm nay chúng ta ăn thịt kho tàu vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro