Chương 25 - Thà làm ngọc vỡ còn hơn là ngói lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng tôi lộp bộp vài cái, "Cái gì? Công chứng?"

Thấy Đỗ Dực yên lặng ăn cơm, tôi tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào anh: "Anh đây là đang cầu hôn em?"

Đỗ Dự nghiêm túc gật đầu.

"Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu!" Tôi nói thầm rồi ngồi xuống, hỏi: "Ai đời lại kết hôn sớm như vậy, chẳng phải đàn ông rất thích kết hôn muộn sao? Thời buổi này rất ít người vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn. Nhưng mà kết hôn sớm hay muộn cũng không khác nhau mấy."

"Nói vậy nghĩa là em đồng ý?" Đỗ Dực có vẻ hưng phấn.

Tôi ưỡn ẹo cúi đầu, bày ra bộ dạng rất thẹn thùng. Đỗ Dực che miệng, làm như muốn nôn, hy vọng không phải bị ngộ độc thực phẩm. Tôi khôi phục lại bộ dáng dũng mãnh, lại giơ ngón trỏ chỉ vào anh: "Lời này anh đã nói, nếu sau này anh đổi ý, em sẽ tự tử!"

Đỗ Dực làm như không nghe thấy hai chữ cuối cùng của tôi.

Thấy vậy nước mắt tôi bỗng nhiên tuôn ra đầy mặt, vội kéo tay anh, trong mắt ngoại trừ lo lắng ra thì cũng chỉ là lo lắng: "Anh thật sự là Đỗ Dực? Thật sự là anh ấy sao?"

Đỗ Dực đột nhiên đứng lên, bước nhanh vào phòng bếp lấy ra một con dao. Tôi sợ hãi chạy trốn xung quanh, cuối cùng quyết định núp đằng sau sofa, chỉ nghe giọng nói hào hùng của Đỗ Dực: "Nếu em không tin anh thì anh chỉ còn cách tự sát để chứng minh thân phận", dứt lời, bàn tay đang cầm cán dao hạ xuống như muốn đâm vào bụng.

"Nhã miệt điệp!" Dưới tình thế cấp bách, tôi chỉ có thể hét ra tên của một loài thần thú trong truyền thuyết, đồng thời cũng là thần thú mà mấy nữ chính trong phim nào đó thường gọi.

(Nhã miệt điệp có các cách giải thích sau:

Thứ 1: là một loại bướm, ngày 1/1/2009 mới được phát hiện ở địa khu cao nguyên Thanh Tạng, toàn thế giới có 14000 loài bướm, Nhã Miệt Điệp là loại quý hiếm nhất, hy hữu một loài, hiện tại mới chỉ có 2 lần phát hiện được ở khu vực cao nguyên Thanh Tạng. Nhã Miệt Điệp do một đoàn leo núi người Nhật Bản tìm thấy trên núi Cống Ca trên cao nguyên Thanh Tạng. Tại sao nó lại gọi là Nhã Miệt Điệp? Nghe nói là bởi vì lúc mới phát hiện, có người muốn bỏ nó cho gà ăn, người Nhật Bản bên cạnh vì muốn bảo vệ động vật quý hiếm, hô to "Đừng" "Đừng" ... sau đó dân bản xứ liền gọi nó là Nhã Miệt Điệp.
Thứ 2: đọc bên trên cũng biết "Nhã Miệt Điệp" là trong tiếng Nhật có nghĩa là "Đừng". (Yamete)
Thứ 3: Vốn là tiếng hét của nữ chính trong phim AV Nhật Bản, "Nhã Miệt Điệp" cũng không phải tên loài động vật, mà là phiên âm từ tiếng Nhật (Nhã Miệt Điệp [yǎ -miè - dié] – yamete). Từ giả Trung văn này lưu truyền rộng rãi như vậy là có công đóng góp lớn của phim AV Nhật Bản.)

Đỗ Dực nhún vai, phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật (bỏ đao xuống thì lập tức thành phật), hào quang chiếu rọi. Tôi bò qua kéo ống quần anh, âm thầm dùng sức để nó tuột xuống, đồng thời trưng ra vẻ mặt sùng bái, nói: "Anh trai Dực, hiện tại em tin anh! Anh thật sự là Đỗ Dực luôn làm em say mê."

Đỗ Dực sờ sờ đầu tôi, nói nhỏ: "Đừng yêu anh, anh chỉ là truyền thuyết."

Tôi vẫn dùng ánh mắt sùng bái ngẩng đầu nhìn Đỗ Dực, đúng vậy, đây chính là Đỗ Dực trong truyền thuyết. Thật ra anh có thể lấy chứng minh thư ra cho tôi xem, với trí thông minh của mình thì nhất định tôi sẽ tin anh, nhưng không ngờ anh lại lấy dao! Xin hỏi trên thế giới này có ai đặc biệt như anh, có người đàn ông nào dám lấy cái chết để chứng minh thân phận của mình với người yêu? Đó chỉ có thể là Đỗ Dực, bởi vì anh thật sự yêu tôi.

Tôi vô cùng ngượng ngùng nhổm người dậy, phủi cái mông không có lấy một hạt bụi, rồi lại ngồi xuống.

"Tiểu Du." Đỗ Dực đặt tay anh lên tay tôi, đáng chết là tim tôi lại loạn nhịp, vội vàng muốn biết anh định nói gì.

"Tuần sau trường anh khai giảng."

"Hả?" Tôi nhất thời không kịp phản ứng, "Anh...anh phải về trường sao?"

Đỗ Dực gật đầu, chậm chạp nhặt con dao đang nằm trên sàn lên, để trước mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên thân dao, "Người con gái tên Chu Du này đã được tôi đóng dấu", khóe môi lộ ra nụ cười u ám, "Chu Du Chu Du, Du, tựa như một miếng ngọc tuyệt đẹp. Nếu có người có ý định cướp đi miếng ngọc của tôi, thì thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành."

(Du: nghĩa là ngọc)

Tôi nghiêm túc nhìn ánh sáng sắc lạnh của con dao, vội vàng lấy di động gửi tin nhắn cho tất cả bạn xấu: "Nếu có một ngày tớ bị băm thây, hung thủ nhất định là Đỗ Nhất." Dĩ nhiên, hành động nhắn tin của tôi đã bị Đỗ Dực nhìn thấy, nhưng anh không hề ngăn cản mà anh chỉ vuốt đầu tôi, vẻ mặt yêu thương.

Hôm đó sau khi ăn cơm xong, tôi và Đỗ Dực cứ dính lấy nhau. Hai người trẻ tuối ở cùng nhau chính là dễ dàng xảy ra sự cố... Trong khoảng thời gian đó thì chú Đỗ có gọi một cú điện thoại hỏi có phải Đỗ Dực bị bệnh hay không, Trịnh phó tổng gọi hỏi Đỗ Dực về một tập tài liệu, còn có một nữ sinh bí ẩn gọi đến làm Đỗ Dực không kìm được phải nói nhà bếp bị cháy rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Đối diện với vẻ mặt nghi ngờ của tôi, anh thẳng thắn nói rất nhiều nam sinh khẳng định với anh rằng trong trường có một nhóm nữ sinh công khai ái mộ anh. Tôi cười lạnh lùng, trong lòng mặc niệm mười lần "Kim cương kinh" mới đè nén được ý nghĩ phải thiến anh.

(Kim cương kinh là một bộ kinh quan trọng thuộc hệ , được lưu truyền rộng rãi vùng Đông Á.)

Đỗ Dực đang định nói gì đó thì điện thoại lại reo, nhìn tên hiển thị trên màn hình thì thấy là mẹ anh nên anh không thể không nghe. Tôi nghĩ đến việc anh có quá nhiều người thích thì trong lòng rất buồn bực. Xem nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình, tôi cũng biết những người có bề ngoài ưa nhìn nhất định sẽ có nhiều người thích. Mặc dù hiểu rõ đạo lý này nhưng tôi lại không thể xem như không có gì được. Nghĩ đến việc mình không thể sinh con, nghĩ đến hai chữ "Tri âm", nghĩ đến những tình yêu xa không viên mãn trong thực tế, đó là chưa nói đến sự chênh lệch giữa trường tôi và trường anh...

Tôi bắt đầu thấy sợ.

Tôi nhanh chóng gom đồ của mình, thuận tiện giúp anh rửa chén, đến khi ra khỏi phòng bếp thì anh đã cúp máy, ngồi yên lặng nhìn ra cửa sổ, chiếc điện thoại bị nắm chặt trong tay.

"Đỗ Dực..." Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền thức thời ngậm chặt miệng không hỏi. Nhất định là anh đang nghĩ về chuyện gia đình. Mười năm trước, cả nhà bọn ho vui vẻ hòa thuận, mười năm sau thì đã là ba anh ở một ngôi nhà, mẹ anh ở một ngôi nhà, anh cũng có một ngôi nhà riêng. Cho dù có là người kiên cường hơn nữa thì cũng không tránh khỏi cảm giác đau thương.

Nhất định là anh rất muốn một ngôi nhà trọn vẹn.

Vốn dĩ định nói với anh tôi muốn về nhà nhưng tình hình hiện tại lại khiến tôi không thể mở lời, nếu tôi nói thì chỉ làm anh buồn hơn thôi.

Nhìn đi, tôi đã nói từ lâu rồi. Nếu chúng ta cứ nhỏ mãi thì chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy, cũng sẽ không có nhiều chuyện phải đau lòng, lo lắng như vậy.

"Nếu thấy không thoải mái thì mau chóng đến bệnh viện đi." Trong lúc tôi đang thương cảm thì Đỗ Dực là khôi phục lại dáng vẻ bình thường, hình như không tự tin vào tài nghệ của mình nên trưng ra bộ mặt lo nước lo dân vì sợ tôi bị đau bụng! Tôi là đang lo lắng cho anh, chẳng lẽ vẻ mặt "Trước lo nỗi lo của thiên hạ" của tôi lại giống như đang bị tiêu chảy lắm sao?

Lúc này Đỗ Dực mới phát hiện tôi đã thu dọn đồ đạc: "Em muốn về à? Anh lái xe đưa em về", nói xong, quay người vào phòng đóng cửa lại. Xem kìa! Tôi bĩu môi, làm như tôi chưa thấy vậy. Nhưng mà tôi hơi khó chịu, anh còn không nói tiếng nào để giữ tôi lại. Tôi từng nghe kẻ vô lương tâm Hứa Dĩnh Tuệ nói: một người đàn ông tốt luôn biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không vì đã xảy ra quan hệ với bạn mà gần gũi bạn, nhưng nếu anh ta muốn ở bên cạnh bạn thì anh ta sẽ chủ động chịu trách nhiệm với bạn.

Nhưng mà với trí thông minh dường như đang bị giảm xuống rất nhiều của tôi hiện giờ, tôi bắt đầu cảm thấy hồ đồ với những hành động của Đỗ Dực.

***

So với Đỗ Dực thì gia đình tôi được xem là hạnh phúc. Hôm đó, sau khi rời khỏi nhà Đỗ Dực, tôi chán chường về nhà mình. Ba mẹ đã đi làm, không biết thần xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại lật vở văn lấy lại từ ông chú thu mua phế liệu lúc trước. Nhìn bài văn "Ước mơ của em" do chính mình viết, tôi cảm khái vạn phần.

Ba mẹ không hề nghi ngờ chuyện xảy ra giữa tôi và Đỗ Dực. Trong mắt ba mẹ tôi, Đỗ Dực là một đứa trẻ vô cùng tốt, thế nên khi anh đã ăn sạch sành sanh con gái của họ vào bụng mà bọn họ vẫn hoàn toàn không hoài nghi. Tôi cảm thấy đau buồn thay cho họ!

Những ngày thực tập cuối cùng, cấp bậc của Đỗ Dực vẫn thấp,Trịnh phó tổng vẫn ngang ngược, còn tôi thì vẫn lặng lẽ ngồi bàn máy tính do Chu Cường chuẩn bị làm báo cáo thực tập. Chú Đỗ càng ngày càng thêm già. Lúc bé, tôi cảm thấy chú Đỗ rất đẹp trai, đẹp hơn ba tôi nhiều, nhưng giờ thì ông lại như lớn hơn ba tôi mười tuổi. Tôi nghĩ chú Đỗ rất tin tưởng Đỗ Dực, vì thế mới yêu cầu anh sau khi tốt nghiệp phải quay lại công ty. Tôi yên lặng nhìn chú Đỗ, một lát sau thì hỏi: "Lương một tháng là năm ngàn ạ?"

Chú Đỗ giật mình, không biết là do ông ngại nhiều hay chê ít.

Trong lúc cha con họ nói chuyện thì tôi nhìn thấy mẹ kế của Đỗ Dực đang ở bên ngoài. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ cô ta không lớn hơn bọn tôi bao nhiêu, mặc dù đang mang thai nhưng lại trang điểm lòe loẹt, và cũng không thể phủ nhận trang sức trên người cô ta rất tinh xảo. Tôi đã quên mất hình dáng của dì Đỗ, chỉ cảm thấy cô gái trước mặt này giống như là chị của Đỗ Dực.

Không biết khi đối mặt với em trai hoặc em gái không mong đợi thì Đỗ Dực sẽ có cảm giác gì nhỉ? Anh là một người trưởng thành 22 tuổi, nhưng em gái hoặc em trai của mình lại nhỏ hơn mình tới 22 tuổi...

"Tuổi Hoan, em đến rồi à?" Người đang trưng ra vẻ mặt nghênh đón người phụ nữ trước mặt là Trịnh phó tổng, cũng chính là anh trai của cô ta, vừa gọi "Tiểu Hoan" vừa đỡ cô ta ngồi xuống. Anh ta quay sang nhìn tôi, ngoắc ngoắc tay, giọng ra lệnh: "Mau đi lấy ly nước ấm. Không được dùng loại ly sử dụng một lần, phải lấy chiếc ly đặt trong ngăn tủ ấy. Nhớ kỹ là nước ấm, không thể quá nóng cũng không được quá lạnh, tốt nhất là cùng nhiệt độ cơ thể. Đi đi."

Tôi không ngừng ghi lại yêu cầu của anh ta, đứng dậy chuẩn bị đến phòng nước thì phía trước đột nhiên có một cánh tay vươn ra ngăn tôi lại. Tôi nhìn lại thì thấy đó là Chu Cường. Tôi đang định hỏi Chu Cường có chuyện gì thì tiến lại gần, chỉ về phía Đỗ Dực đang trong phòng tổng giám đốc.

Bộ dạng nhìn rất lưu manh của Đỗ Dực đang đứng gần bàn làm việc, ba ngón tay cử động ý bảo tôi cứ ngồi yên tại chỗ.

Tôi cảm thấy xung quanh mình như đang có vầng hào quang! Tại sao tôi lại phải nghe lời sai bảo của kẻ kia? Tôi đã có Đỗ Dực chống lưng rồi! Nghĩ vậy, tôi làm như mình là bà chủ mà đặt mông ngồi lại trên ghế, nhìn Đỗ Dực tự mình đến ngăn tủ lấy hai chiếc ly thủy tinh, rời khỏi phòng tổng giám đốc rồi đi lướt qua tôi để đến phòng nước, bảo tôi đi lấy khay.

Tôi vội vàng chạy đi lấy khay, Đỗ Dực rót hai ly nước rồi đặt lên khay.

Anh ngoan ngoãn như vậy từ khi nào? Có lẽ là ảo giác... Tôi đưa ly nước lên ngang miệng, ngửi mãi vẫn không nghe ra mùi thuốc độc hoặc thuốc trừ sâu DDVP. Cuối cùng, Đỗ Dực cũng kéo tay tôi để vào thành ly nước, lúc này tôi mới giật mình hiểu ra. Anh rót một ly nước sôi và một ly nước đá.

Thằng nhóc này... đôi khi rất trẻ con. Nhưng nghĩ lại, nếu ba mẹ tôi ly hôn, ba tôi cũng cưới một cô gái ngang tuổi tôi thì chắc chắn tôi cũng sẽ đối nghịch với cô ta.

Tôi nơm nớp lo sợ đi theo sau Đỗ Dực nhìn anh để chiếc khay lên bàn. Trịnh phó tổng ngạc nhiên đến ngây người, căm tức nhìn Đỗ Dực, nghiến răng nghiến lợi, làm tôi không khỏi nghi ngờ đứa trẻ trong bụng em gái anh ta không phải là con của chú Đỗ mà là con của anh ta. Nếu vậy không phải là loạn luân sao?

"Con làm gì vậy?" Chú Đỗ cau mày.

"Ba, là thế này," Đỗ Dực nói vô cùng chân thành, "Trịnh phó tổng yêu cầu nhiệt độ của nước phải giống nhiệt độ cơ thể người. Ba cũng biết rồi đó, nhiệt độ cơ thể người có khi cao có khi thấp, ví dụ như nhiệt độ của người nằm trong nhà xác cũng thấp như ly nước đá này, hoặc nhiệt độ của người nằm trong lò thiêu cũng cao như ly nước nóng này. Ba nói làm sao Tiểu Du biết được là loại nào? Vì vậy con quyết định lấy hai ly nước có nhiệt độ chênh lệch lớn, muốn uống như thế nào thì tự mình pha."

Săc mặt Tiểu Hoan rất kém, đôi mắt hạnh khẽ ửng hồng.

"Sao cô không uống?" Đỗ Dực nhướn cao lông mày, "Chẳng lẽ muốn tôi đút cho cô?", vừa nói anh vừa bưng ly nước sôi đưa đến khóe miệng Tiểu Hoan.

"Đỗ Dực!"Chú Đỗ nổi nóng, hét lên một tiếng, đi qua che chắn cho Tiểu Hoan.

Đỗ Dực đặt lại ly nước lên bàn, một ít bị sánh ra bên ngoài khiến Tiểu Hoan chưa kịp lùi về sau phải hoảng hồn. Phải biết rằng nếu Đỗ Dực thật sự đút nước cho cô ta thì chắc chắn gương mặt xinh đẹp của cô ta sẽ bị bỏng.

Thật ra thì tôi cũng sợ hết hồn. Tôi cứ tưởng Đỗ Dực từ lâu đã có thể dửng dưng với biến cố của ba mẹ nhưng không ngờ khi anh đối mặt với mẹ kế thì hành động lại trở nên kích động như vậy, làm người ta không kịp ứng phó. Nhớ lúc trước Đỗ Dực đã từng nói với tôi khi ba mẹ anh ly hôn thì con người anh đã thay đổi. Tôi nhận ra anh vẫn vậy, mặc dù nhà đã mất nhưng trong tận đáy lòng, anh không thể để một ai khác chen vào gia đình mình.

Tôi nhanh mắt phát hiện mấy đầu ngón tay vừa cầm ly nước của Đỗ Dực đã ửng đỏ. Tôi vội vàng bưng ly nước đá tiến tới chỗ anh.

Tôi nắm ngón tay anh, không hiểu sao lại nhớ tới lúc những ngón tay này lướt trên da tôi...Trời ơi, điên mất thôi, những lúc thế này mà cũng thất thần vì chuyện ấy, có vẻ như sự bỉ ổi của tôi đã đạt đến một cảnh giới mới!

May là dù sao chú Đỗ cũng là cha ruột của Đỗ Dực, mắng xong vài câu thì cũng tiến đến hỏi anh có bị bỏng không.

"Sau này không được làm loạn như vậy nữa!" Ông đau lòng xoa mấy ngón tay của Đỗ Dực, khi chắc chắn anh không bị bỏng thì lại không kìm được mà thổi hơi lên mấy ngón tay anh.

Sắc mặt Trịnh phó tổng lúc thì trắng bệch, khi lại xanh mét, biến hóa vô cùng.

Chu Cường chờ đúng thời cơ thì bước tới, kéo Đỗ Dực ra ngoài. Tôi cũng theo đuôi rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Trước khi đóng cửa, tôi còn rất văn vẻ quay đầu lại nhìn ly nước sôi vẫn còn đang bốc khói.

Thấy tâm tình Đỗ Dực không tốt, tôi cũng không làm phiền anh mà quay lại bàn máy tính của mình viết báo cáo, nhưng một lúc lâu sau lại chưa viết được một câu hoàn chỉnh nào.

"Ting ting ting." QQ của tôi có thông báo, mở ra xem thì mới biết là Đỗ Dực.

Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy hình dáng của anh đâu cả, không biết anh đang trốn lên mạng chỗ nào. Tôi mở tin nhắn, chỉ thấy: "Xin lỗi, vừa rồi anh hơi bất thường."

"Không sao, vừa rồi em cũng rất bỉ ổi."

"Có sao?"

"Cái này thì có thể có." Tôi nghiêm mặt nói.

"Anh không muốn có một em trai nhỏ như vậy." Không biết khi viết những dòng này vẻ mặt anh như thế nào, khó có thể tưởng tượng được vừa nãy anh muốn thừa dịp sự kiện nước sôi mà một cước đá chết em trai còn chưa chào đời.

"Đừng lo, em trai anh không nhỏ chút nào chút nào đâu." Tôi nghiêm túc an ủi anh.

Năm giây sau, hình đại diện QQ của anh hoàn toàn xám xịt, cùng lúc đó ở một góc nào đó truyền đến tiếng sặc nước và ho khan dữ dội của Đỗ Dực.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro