Chương 28 - Người hóa trang khủng khiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù là tiệc buffet nhưng tôi không giống Lâm Hạo Nhiên luôn ăn như hổ đói vì dù sao tôi vẫn là một đứa trẻ tương đối rụt rè, huống chi ngồi đối diện còn có nhan sắc ngon miệng của Đỗ Dực. Vì thế, trong bữa tiệc, tôi chỉ ăn hai đĩa thịt to và hai ly kem. Nghe nói đây là kem Haagen-Dazs, một ly khoảng năm mươi tệ, như vậy nếu tôi ăn sáu ly thì sẽ thu lại một phần phí cho bữa ăn này.

Nhưng vấn đề là chưa chi tôi đã thấy bụng không tiêu nổi nữa rồi.

"Đi dạo một chút." Chỉ cần một cái liếc mắt, Đỗ Dực đã nhìn thấu tôi, hy vọng là anh nhìn thấu tâm tư chứ không phải nhìn thấu nội y của tôi.

Rốt cuộc cũng có ngày chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trên đường giống như những cặp tình nhân bình thường. Con đường tấp nập thế nào, ánh đèn đủ màu sắc ra sao chắc không cần tôi miêu tả, các bạn cũng tự biết, vì thế tôi sẽ không lãng phí thời gian ddeer viết ra. Đây chính là tiết kiệm mà xã hội luôn hướng đến.

Thằng nhãi Đỗ Dực đưa ra đủ mọi ám hiệu dắt tôi đi vào một cửa hàng bách hóa. Tôi không hề nói cho anh biết mình muốn mua cái gì, mặc dù khi nhìn thấy một bộ comple nữ có giá mấy ngàn thì sẽ thốt lên đầy ao ước nhưng không hề mở miệng bảo Đỗ Dực mua cho mình. Cuối cùng thằng nhãi nóng nảy này dừng trước một quầy đồ trang điểm, dứt khoát hỏi tôi:

"Chẳng phải em luôn muốn có bộ trang điểm M.A.C sao? Hay là anh..."

"Đúng vậy đúng vậy." Anh còn chưa nói xong tôi đã gật đầu như giã tỏi, thần bí nói: "Nguyện vọng của em là có một ngày em sẽ hóa trang cho chồng em, biến anh ấy trở thành một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành!"

Khóe mắt Đỗ Dực giật giật, miệng ngậm chặt, giống như bên trong đang đấu tranh dữ dội lắm. Anh lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn hết sức khó khăn quay đầu nhìn vào chiếc gương đang để trên kệ, hỏi: "Em cảm thấy với khuôn mặt này của anh, việc đó cần thiết sao?"

Tôi vô cùng ngượng ngùng lắc mông: "Đáng ghét! Ai nói chồng em sẽ là anh."

Lần này đến lượt khóe môi Đỗ Dực co giật, giơ tay ôm lấy vai tôi rồi kéo đi. Tôi khóc hu hu, hai tay quơ loạn xạ, gào khàn cả giọng: "Em muốn có bộ trang điểm M.A.C. Em còn không có bộ trang điểm nào quá 100 tệ, vất vả lắm mới tới được tiệm bách hóa, không thể ra về mà không tốn một đồng nào được. Em không muốn ra về tay không!"

Tôi bị anh lôi đi khiến các cô gái đang mua đồ trang điểm ở xung quanh nhìn ngó. Một cô gái đang cầm một bộ đồ trang điểm hiệu Dior bắt chước giọng của Lý hoàng hậu trong Hoàn Châu Cách Cách, nói: "Chắc chắn cô ta sẽ ra về tay không!"

Vì bộ trang điểm M.A.C đã tới tận tay mà còn mọc cánh bay mất, tôi ỉu xìu bước vào thang máy, chỉ tay xuống tầng dưới: "Chúng ta vào siêu thị mua đồ ăn vặt được không?"

"Phê chuẩn." Đỗ Dực nhìn tôi, gật đầu.

Tôi phấn chấn tiến về phía trước, Đỗ Dực yên lặng bước theo sau. Vào đến siêu thị, nhìn thấy một đôi tình nhân thần thần bí bí đến kệ hàng bao cao su thì tôi vô cùng hâm mộ, người ta có thể suy nghĩ rất lâu không biết phải lựa chọn loại nào trong khi tôi đến cơ hội dùng cũng không có, hu hu hu... Tôi vô cùng tự ti, vô cùng vô cùng tự ti, đành buồn bã đi đến quầy hàng khác, nào ngờ lại gặp một đôi vợ chồng trẻ đang đẩy xe nôi, trên xe là một em bé khoảng mấy tháng tuổi thì tâm trạng của tôi tụt dốc không phanh.

Tôi không khỏi nhớ lại lúc đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ vừa mới nghe tình trạng của tôi đã dùng điệu bộ rất chắc chắn nói: "Buồng trứng của cô phát triển không hoàn toàn, sau này sẽ không thể sinh con."

Một nhân tài như tôi mà không thể sinh con quả là tổn thất lớn của thế giới!

Chúng tôi đi đến khu đồ uống, tôi vội kéo tay áo Đỗ Dực, chỉ vào Thô căn vương, nói: "Nhìn này!"

Đố Dực nhìn theo hướng tôi chỉ, không khỏi bật lùi về sau một bước, sau khi nhìn kỹ lại mới bừng tỉnh đại ngộ, nói nhỏ: "Cũng hơi dễ nhầm thật..."

Tôi giống như vừa uống máu gà, hăng hái cầm lên hai hộp, phóng khoáng nói: "Mua về uống đi, em trả tiền."

Tay Đỗ Dực cầm một hộp ngũ cốc vừa bị tôi nhét vào đứng im tại chỗ, cả người co giật.

Sau đó, tôi lại bị Đỗ Dực ôm vai kéo thẳng ra khỏi siêu thị làm hộp ngũ cốc trong tay tôi rơi thẳng xuống đất. Không thể không nói Đỗ Dực là một người quá mạnh mẽ, đối với tôi lại có khuynh hướng bạo lực. Tôi thật là khổ sở, sao lại có thể thích một người bá đạo như vậy chứ.

***

Phòng của Đỗ Dực ở tầng 32, đi thang máy cũng hơi lâu. Lúc tôi bị Đỗ Dực lôi vào thang máy thì trong ấy đã có mấy người, hình như họ đi cùng nhau vì lên đến tầng tám thì tất cả đều đi ra hết.

Cửa thang máy vừa đóng, tôi liền cảm nhận được một luồng khí khủng bố từ phía sau. Đỗ Dực tương đối trầm tính, theo tính cách của anh thì đây chính là sự yên tĩnh trước cơn bão. Quả nhiên, không tới năm giây sau, một bàn tay tà ác đã yên vị trên mông tôi... Tôi hoảng hốt, vội né tránh móng vuốt kia, sau đó tay tôi vững chãi "hạ cánh" trên mông Đỗ Dực, tôi không thể không ngửa mặt cười to.

"Trước mặt em có camera." Đỗ Dực nói tỉnh bơ.

Tôi đang ngoác rộng miệng cười to thì phát hiện quả thật trước mặt có một cái camera, chắc chắn nó đã thu lại hết hành động vừa rồi của tôi, trong khi người Đỗ Dực đã che khuất cảnh anh sờ mông tôi.

"Là anh ta sờ tôi trước..." Tôi lo lắng nhìn vào camera giải thích.

Nhưng camera không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ nó đồng tình với tôi, đã vậy ánh đèn còn phát sáng liên tục.

Dưới sự giám sát của camera, tôi như rơi vào đồn địch, đi thẳng đến tầng 32, sau đó xác định hành lang không có ai mới lén lén lút lút theo Đỗ Dực đi về phòng. Đây là lần đầu tiên Chu Du tôi cùng đàn ông thuê phòng nên có chút cảm giác tội lỗi.

Người đàn ông cùng tôi thuê phòng đang đứng dưới ánh đèn mờ mờ tao nhã cởi áo khoác, dáng vẻ hào hoa phong nhã cứ như đã qua khóa huấn luyện quản gia cao cấp. Tôi chạy nhào tới ôm lấy cổ anh, vừa gặm vừa hôn lên gương mặt mị hoặc của anh. Đỗ Dực vừa tránh vừa đẩy tôi nằm xuống giường.

Đúng lúc anh chính thức bắt đầu hóa sói thì tiếng chuông điện thoại kinh thiên động địa thần khiếp quỷ sầu của tôi vang lên. Tôi móc di động ra ấn phím tắt, nó reo tiếp, tôi lại tắt, nó vẫn tiếp tục reo. Đỗ Dực cầm tay tôi, dùng ánh mắt uy hiếp tôi không được phép bắt máy, nhưng khi tôi nhìn màn hình thì đó là cuộc gọi của cô bạn Hiểu Khánh ở cùng phòng ký túc xá.

Tôi khẽ cắn răng, quyết định nghe máy: "Cậu đừng nói với tớ là có chuyện lớn gì đó, hiện tại bà đây không rảnh."

"Tiểu Du, cậu phải nghe cho kỹ, cho dù cậu đang ở đâu thì cũng phải tới đây giúp đỡ!" Hiểu Khánh đúng thật là một tiện nhân, không hề để ý tới lời nói của tôi: "Năm tư chúng ta định trình diễn cosplay The melancholy of Haruhi Suzumiya trong tiết mục cuối cùng của buổi lễ chào đón sinh viên mới, nào ngờ một diễn viên bị trẹo chân không tham gia được. Hiện tại người biết điệu nhảy này chỉ còn mình cậu, vì thế cậu phải tới đây ngay lập tức, không thể phá hỏng buổi lễ được!"

"Tớ còn phải về trang điểm, thay quần áo, làm tóc giả..." Tôi làm bộ có lòng nhưng không có sức.

"Cậu qua đây là được, ở đây đã chuẩn bị xong hết rồi."

Giọng điệu của Hiểu Khánh quả thực rất khẩn cấp, tôi bất đắc dĩ nói lại tình hình với Đỗ Dực. Mặt Đỗ Dực thoáng hiện lên tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, chỉnh sửa lại áo sơ mi bị tôi vò nát, đứng lên, nói: "Đi thôi, anh đi xem em nhảy một chút cũng được."

"Đỗ Dực..." Tôi cảm động.

Ai ngờ một giây sau, anh nhìn tôi với ánh mắt vạn phần mong chờ, nói: "Nếu biểu diễn cosplay thì chắc sẽ có nhiều coser đẹp."

Tôi tức đến mức nôn ra ba bể máu.

Có một câu nói thế này: người dũng cảm có can đảm đối mặt với nhân sinh thê lương, có can đảm nhìn thẳng máu tươi đầm đìa, như thế là đau khổ hay hạnh phúc? Tôi bực tức lau khô vết máu bên khóe miệng, kéo Đỗ Dực lên taxi về trường. Sau khi ném Đỗ Dực ở hội trường lớn nhất, tôi vội vã chạy đến phòng hóa trang. Hiểu Khánh vừa thấy tôi liền kêu người thay quần áo, đội tóc giả, trang điểm cho tôi. Nếu nói là trang điểm thì có vẻ kiểu trang điểm này tương đối đậm. Mặt tôi bị trát lên một lớp phấn dày, nhìn cứ như là tượng thạch cao, mắt gắn mấy cái lông mi giả, mỗi cái dài tới hai ba centimet.

Tiết mục của chúng tôi xếp thứ hai từ dưới lên, còn khoảng nửa tiếng để chuẩn bị, Hiểu Khánh cho mọi người tập lại lần cuối, tôi chỉ cần đi qua đi lại, sau đó cùng mọi người nhảy điệu The melancholy of Haruhi Suzumiya là được.

Hiểu Khánh rất lo lắng về diễn viên gia nhập đội hình vào phút chót là tôi, trong khi lòng tự tin của tôi lại tràn đầy, luôn nhìn vào gương thưởng thức trang phục của mình. Nhân vật mà tôi cos là SD, bộ âu phục trắng đen dài đến đầu gối, mái tóc giả dài cũng màu trắng, đôi tất chân viền tơ lụa màu đen, cùng với dây cột tất không biết Hiểu Khánh tìm được ở đâu làm tôi có cảm giác mình chính là công chúa ở cung điện tà ác trong các truyện cổ tích phương tây.

(SD: super dollfie, là loại búp bê cao khoảng 60 cm.)

Tôi vươn đầu ra nhìn xuống khán đài, mọi người đang xem rất high, không biết Đỗ Dực ngồi ở đâu mà nhìn mãi vẫn không thấy. Tôi thuận tay gửi cho anh một tin nhắn hỏi anh đang ngồi ở đâu nhưng anh không nói, chỉ bảo khi nào biểu diễn xong thì cứ ở phòng hoá trang chờ anh.

"Chuẩn bị lên sân khấu!" Hiểu Khánh nhéo tai tôi không chút khách khí, đến nỗi bộ tóc giả cũng gần bị giật xuống.

Tôi đi đi lại lại giữa sân khấu, sau đó cùng một nam coser tay trong tay đứng về phía bên phải. Tôi đứng, anh ta quỳ một gối làm điệu bộ cầu hôn. Nhân vật của nam coser đó là Kaname trong bộ truyện Vampire Knight, khi kết hợp với nhân vật của tôi thì thật là một tổ hợp quỷ dị...

(Vampire Knight: một bộ truyện tranh của Nhật Bản, còn được gọi là Học viện ma cà rồng)

Sau khi tạo đội hình với coser Kaname xong, tôi mới phát hiện coser này khá đẹp trai. Tôi tham lam thưởng thức "Kaname" trước mặt, rất muốn có thêm tạo hình đè ngã anh ta.

Lúc chúng tôi nhảy xong, anh ta chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên nói với tôi một câu: "Chân đẹp quá."

Toàn thân tôi run lên nhưng không nghĩ nhiều, chỉ lo đi xuống sân khấu. Cả bọn trở về phòng hóa trang để thu dọn đồ đạc, mọi người bận rộn chụp ảnh lưu niệm, còn tôi cảm thấy mình không phải là diễn viên trong đoàn nên không tham gia vào hội náo nhiệt ấy. Hiểu Khánh đến đẩy đẩy tôi, nói: "Cậu gặp may rồi nha, Triệu Tử Nho nói muốn chụp hình cùng cậu kìa."

"Triệu Tử Nho là ai?" Tôi mở to mắt.

"Chính là coser Kaname Triệu Tử Nho." Thấy tôi còn mờ mịt, Hiểu Khánh liền nói thêm, "Chính là người đứng đầu trong giới cosplay, rất nổi tiếng."

Chẳng trách anh ta không giống những người khác, thì ra anh ta chính là coser danh nổi như cồn trong truyền thuyết. Hiểu Khánh đã nhắc đến anh ta rất nhiều lần, chỉ là đối với một người ngoại đạo như tôi thì mấy coser nổi tiếng gì đó chỉ là mây bay. Tôi bị Hiểu Khánh kéo qua chụp ảnh chung với ngôi sao. Trong lúc tôi vô tư tạo dáng thì nhận ra một chuyện, đó là thừa dịp chụp hình mà ngôi sao cọ qua cọ lại trên người tôi, nhưng bộ dạng anh ta lại rất vô tội, thì ra đây mới là cảnh giới cao nhất của sự lưu manh – lưu manh sẽ không để lộ ra ngoài.

Các diễn viên tháo trang sức, chụp ảnh cũng mất nửa tiếng, đến mười một giờ mới lục tục ra về. Tôi muốn đợi Đỗ Dực tới đây rồi chụp chung với anh tấm ảnh tôi làm coser nên vẫn không tẩy trang. Hiểu Khánh cũng đã về trước, nói tôi có thể trả lại trang phục vào hôm sau, vì thế phòng hóa trang chỉ còn lại tôi và ngôi sao. Ngôi sao cởi nút áo trang phục cosplay, hỏi tài khoản QQ của tôi. Tôi ghi lên giấy rồi đưa cho anh ta, anh ta lập tức dùng di động thêm vào số QQ của tôi, còn nói cuối tháng sẽ có một buổi cosplay ở quảng trường, hỏi tôi có muốn đi không, rồi còn mời tôi ăn cơm.

Đang lúc ngôi sao nói "Tôi có thể mời cô ăn cơm không?" thì Đỗ Dực xuất hiện.

Khí thế của Đỗ Dực vô cùng mạnh mẽ, đến nỗi người thường xuyên gặp nhiều người có khí thế mạnh mẽ như ngôi sao cũng phải sửng sốt hồi lâu, nhất thời không biết nên nói gì, lúc lâu sau mới nói: "Diễn viên đã về hết rồi, nếu muốn chụp hình thì..."

"Vậy làm phiền anh." Vẻ mặt Đỗ Dực không chút thay đổi lấy từ trong túi ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, không biết anh tìm ở đâu ra, chẳng lẽ là luôn mang theo? Nếu thật như vậy thì quả đúng với câu nói: làm người thì phải như Trần Quán Hy, người đi đâu thì máy ảnh cũng phải theo đó.

Có thể đây là lần đầu tiên ngôi sao bị người ta ngó lơ như vậy, bởi vì bình thường, nếu ai mở lời chụp ảnh với coser thì cũng sẽ đi về phía anh ta, còn bây giờ Đỗ Dực lại chạy về phía tôi, biến minh tinh trong giới cosplay làm thợ chụp ảnh. Ngôi sao lúng túng nhận máy ảnh, Đỗ Dực đi về phía tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lần. Tôi như nhìn thấy sau khi dẫn cô bé về nhà, ông chú quái dị cho cô bé một viên kẹo rồi cởi sạch quần áo trên người Lolita, sau đó bỉ ổi đứng trước mặt cô bé.

Tôi vội vàng khoác tay để lấy lòng Đỗ Dực, tỏ ra bộ dáng phục tùng để ngôi sao chụp hình.

Đỗ Dực nói lời cảm ơn với ngôi sao, sau đó qua sang hỏi tôi như vợ chồng lâu năm: "Sao còn chưa thay đồ? Hôm qua em bỏ quên áo lót ở chỗ anh, anh giặt giúp em rồi, lát nữa đến nhớ mang về."

Mặt ngôi sao thoáng co quắp, đến cả quần áo cũng không thay, vội vàng thu dọn một ít đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại tôi ở đây đón gió rơi lệ...

Đỗ Dực đi đến khóa trái cửa rồi xoay người nhìn tôi u ám, trong tay là chiếc máy ảnh ánh lên tia sáng kim loại lạnh lùng.

Ống kính thay đổi: "Chú đừng như vậy mà..." Cô bé cố gắng khép chân lại, nhưng ông chú quái dị lại đẩy chân cô bé ra, chiếc máy ảnh trong tay ông ta không ngừng lóe sáng.

Tấm rèm từ từ khép lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro