Chương 29 - Chuyện ông chú quái dị đẩy Lolita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng hóa trang là một căn phòng hình vuông, ba mặt tường đều có những tấm gương cao hơn nửa thân người, trước mỗi tấm gương ở mỗi mặt tường là dãy bàn màu trắng, bên trên đặt đồ son phấn, mỹ phẩm cùng mấy thứ linh tinh dùng để trang điểm. Trong tình hình như rơi vào tòa thành bị bao vây, tôi không khỏi nghĩ tới lúc Lolita đối mặt với ông chú quái dị, tò mò: "Tại sao chú lại khóa cửa?"

Đỗ Dực nhìn thời gian trên điện thoại, nói: "Muộn rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy." Tôi nghĩ chắc hẳn trong đầu anh đang cực kỳ oán giận tôi vì tới đây mà không XXOO với anh lúc ở khách sạn nên vội vàng trưng ra điệu bộ đoan chính: "Em thay đồ liền đây!" Vừa dứt lời thì tôi cũng đưa tay chuẩn bị tháo bộ tóc giả xuống.

"Khoan đã." Đỗ Dực mở miệng ngăn tôi lại, từ từ tiến về phía tôi, một bên khóe môi khẽ nhếch lên, mỉm cười đánh giá tôi. Tôi nuốt nước bọt, tuy rất ngại nhưng vẫn cố bày ra dáng vẻ mạnh mẽ: "Em mặc thế này đẹp không?"

"Đẹp. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tiểu Du đặc biệt như vậy." Đỗ Dực áp sát vào tôi, một tay vươn ra dựa vào tấm gương đằng sau tôi, tạo ra tư thế nam chính đùa giỡn nữ chính kinh điển. Tư thế này vô cùng mập mờ, nhìn gương mặt tuấn tú mà không cần trang điểm của Đỗ Dực, đại não của tôi hoàn toàn ngừng hoạt động.

Đỗ Dực dùng tay còn lại nhẹ nhàng vân vê một lọn tóc trắng trên đầu tôi, vừa thưởng thức vừa đánh giá hồi lâu, sau đó chậm rãi sờ lên tai tôi, hai ngón tay anh vuốt ve vành tai tôi, không biết sắc đỏ trên mặt tôi có thể phá bức tường son phấn mà lọt vào mắt anh không nữa. Bạn hỏi tại sao tôi lại đỏ mặt? Tôi công nhận là da mặt tôi rất dày, dày hơn cả bê tông, nhưng tôi vẫn đỏ mặt là bởi vì đối diện với tôi là một tấm gương, trên đó đang hiện lên tư thế mờ ám của chúng tôi. Các bạn đã hiểu tại sao khi nãy tôi giới thiệu cách bày trí phòng hóa trang chưa?

Đợi đã, đừng nói thằng nhãi này định ở chỗ này mà...

Mặt tôi liền biến sắc, cố gắng dịch mông, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của Đỗ Dực, không ngờ cái tay tà ác kia cũng lập tức di chuyển, thoắt cái đã nâng tôi lên ngồi trên bàn hóa trang, thừa dịp tôi còn đang trợn mắt há mồm đã tách hai chân tôi ra, tay phải xông vào trong quần, sờ qua sờ lại chỗ viền tất, ngón cái không ngừng cọ xát trên đùi.

"Ở đây không được." Đầu tôi đầy mồ hôi, không phải vì kích động mà là vì bị dọa sợ. Tôi từng tưởng tượng những nơi mình và người yêu XXOO, ví dụ như phòng tắm, ô tô, thậm chí là trên xích đu như Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên trong "Tân Kim Bình Mai 2" nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm chuyện ấy trong phòng hóa trang, đấy là chưa kể đến việc sẽ có người ra vào để lấy đồ đạc.

Đỗ Dực đã bắt đầu hôn vành tai tôi, tham lam liếm mút giống như tôi là một thanh chocolate. Kịch bản ông chú quái dị và Lolita lại trình diễn trong đầu tôi, ông chú quái dị ngửi người Lolita, thầm nghĩ: "Ôi, mùi sữa thơm chỉ thuộc về trẻ con này thật là mê người."

"Không được đâu, Đỗ Dực..." Tôi cố tránh né, giọng điệu đó, nói sao nhỉ, à, giống như thần chú "Nhã Miệt Điệp..." mà Kaede Matsushima luôn miệng gọi, biết rõ không có tác dụng mà chỉ khiến đối phương kích thích nhưng vẫn cố tình cự tuyệt một chút, chẳng qua khác ở chỗ người khác là ngoài cự tuyệt còn trong lại hoan nghênh, còn tôi cự tuyệt là vì quá khiếp sợ.

(Nhã Miệt Điệp: tên một loài bướm, phát âm giống như "Đừng mà". Muốn hiểu rõ thì quay lại chương 25.

Kaede Matsushima: Diễn viên phim người lớn của Nhật Bản.)

Đỗ Dực kéo dây khóa áo sau lưng tôi xuống, mái tóc giả trắng bạc xõa ra tán loạn trên xương quai xanh của tôi, nhìn vô cùng ma mị, đừng nói đến Đỗ Dực có xu hướng thẩm mỹ vặn vẹo, cho dù là đàn ông bình thường cũng không thể giữ lòng không rung động.

Mái tóc của Đỗ Dực khẽ rối, anh kéo váy tôi lên, ánh mắt dán chặt vào dây cột tất. Lúc đó tôi không hiểu dây buộc tất có gì mà lại làm Đỗ Dực kích động như vậy, sau này mới biết thì ra chủ nhân cũ của nó vốn định mua thứ này về để đổ dầu vào lửa khi cùng XXOO với bạn trai. Đỗ Dực lộ ra nụ cười ma mị trong truyền thuyết, giọng nói hơi khàn: "Không được? Em như thế này thì bảo anh làm sao có thể dừng lại được hả, tiểu yêu nữ?"

Tôi vừa nghe xong lời anh thì kích động không thôi, vừa ngại ngùng vừa phấn khởi, vừa e sợ nhưng cũng đầy mong chờ.

Tôi cứ nghĩ rằng chỉ XXOO khi hai người đã cởi hết quần áo, nhưng không ngờ Đỗ Dực lại có vẻ rất thích bộ trang phục này, anh đưa tay kéo chiếc quần nhỏ của tôi xuống, làm nó mắc lắt lẻo dưới mắt cá chân của tôi.

Đêm nay Đỗ Dực rất điên cuồng, anh không tinh tế thăm dò như trước đây mà trực tiếp kéo khóa quần đi thẳng vào vấn đề. Tôi kêu một tiếng, cảm thấy hơi đau. Nhìn vào chiếc gương đối diện, tôi thấy quần áo trên người tôi không phải là xốc xếch bình thường, chiếc váy liền áo Lolita đã bị tuột xuống eo, làn váy cũng bị kéo lên đến eo, thế nhưng tất chân và dây buộc tất vẫn còn y nguyên vị trí không bị ảnh hưởng gì. Một chiếc giày cao gót đã bị rơi ra khỏi chân, chân kia vẫn còn mang giày thì đang được gác lên vai Đỗ Dực, trên giày treo lủng lằng một chiếc quần lót màu trắng, mà thân hình đang chen ở giữa hai chân tôi thì đang một tay cầm lấy chân tôi, tay còn lại chống vào tấm gương đằng sau lưng tôi.

Đến lúc tôi dần có cảm giác thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân làm tôi vô cùng sợ hãi, hình như có đến ba bốn người, đều là nữ. Quả nhiên là các cô ấy đi đến trước cửa, rồi vặn ổ khóa.

Đỗ Dực cũng phát hiện ra có người đến, nghiêng đầu nhìn cánh cửa đã bị khóa, sau đó tiếp tục vận động.

"Đỗ..." Tôi vừa sợ hãi mở miệng đã bị Đỗ Dực bịt chặt, còn bị anh cắn môt cái. Tôi phát ra tiếng kháng nghị, ấm ức nhìn anh. Anh không biết xấu hổ cười một tiếng rồi mới buông môi tôi ra.

Trời đã khuya rồi nên không gian rất yên tĩnh, vì thế tiếng nói bên ngoài truyền vào vô cùng rõ ràng:

"Sao cửa lại khóa?"

"Tớ nhớ bình thường không hề khóa cửa, chỉ khi nào bên trong có người thay đồ mới khóa."

"Hay là bên trong có người?"

"Trong đó bật đèn, chắc chắn có người."

Lời còn chưa dứt, người bên ngoài đã bắt đầu gõ cửa: "Xin hỏi trong phòng có người không? Chúng tôi để quên mấy hộp phấn, làm phiền mở cửa giúp chúng tôi với."

Tôi cảm thấy trên thế giới này không thể có tình huống nào kích thích hơn lúc này, bên ngoài một mặt tường là khán giả, ba mặt kính trên ba mặt tường còn lại là màn hình trực tuyến. Tôi quay đầu nhìn mấy hộp phấn ở bên cạnh thì lập tức bị Đỗ Dực nắm cằm kéo quay trở lại. Hôm nay Đỗ Dực không hề dịu dàng, nhưng lại khiến tôi đạt khoái cảm vô cùng. Thật ra là trong lòng mỗi người phụ nữ đều mơ ước một lần gặp phải ông chú quái dị thô bạo, cũng như trong lòng mỗi người đàn ông đều có mơ ước điều khiển một chiếc xe ô tô thuộc về mình.

"Có ai không? Có người trong đó không?" Mấy nữ sinh bên ngoài tiếp tục gọi mà không biết mệt.

Rốt cuộc Đỗ Dực cũng ngừng lại. Tôi có hơi bất mãn khi anh ngừng lại, nhưng anh sẽ làm gì nhỉ? Chẳng lẽ anh có thể ngừng giữa đường để cầm hộp phấn trong khi quần áo xốc xếch, em trai Đỗ được "thả cửa" hãnh diện ngẩng cao đầu mà mở cửa cho các cô ấy? Dĩ nhiên không phải. Anh chỉ là rút ra ngoài, xoay người tôi lại, để tôi nằm úp sấp trên bàn hóa trang rồi tiến vào từ phía sau mà thôi...

Xưa có lão Hán đẩy xe, nay có ông chú quái dị đẩy Lolita.

"Hay là có người nào đi sau rồi quên tắt đèn không?" Giọng một nữ sinh vang lên.

"Không thể nào, chắc chắn bên trong có người vì cánh cửa này chỉ khóa được từ bên trong chứ không thể khóa trái."

"Không phải là xảy ra án mạng chứ? Tớ sợ quá, Conan đang ở đâu vậy?"

"Đúng đó, rất có thể lúc chúng ta phá cửa xông vào sẽ nhìn thấy một thi thể đang nằm trên đất."

"Vậy chúng ta phá cửa xông vào đi!"

Nghe vậy cả người tôi lập tức căng cứng làm nơi nào đó thít chặt khiến Đỗ Dực không thể vận động, anh vỗ vỗ mông tôi tỏ ý bất mãn.

"Rầm!" Cửa bị đẩy mạnh một cái. Nơi đó của tôi lại càng thít chặt đến mức không thể chặt hơn, hình như tôi nghe thấy Đỗ Dực kêu lên một tiếng, nhìn bộ dạng chắc là rất đau.

"Ôi, đau chết tớ rồi." Tiếng kêu đau của nữ sinh liên tục vang lên, "Hay là thế này, giờ đã trễ lắm rồi, ngày mai chúng ta quay lại sau, nếu không qua mười hai giờ thì chúng ta sẽ bị quản lý ký túc xá mắng té tát đó."

"Hộp phấn kia của tớ là hàng gốc từ châu Âu, rất quý đó...hu hu hu..."

"Bộ đồ trang điểm của tớ là hiệu M.A.C đó, hu hu hu..."

Mấy nữ sinh do dự hồi lâu, cuối cùng cũng lưu luyến rời đi.

Tôi thả lỏng người, Đỗ Dực cũng nhờ đó mà thở phào một hơi.

Nữ sinh có bộ trang điểm hiệu M.A.C ơi, tôi thật ngưỡng mộ cậu, đến cả bộ trang điểm hơn 100 tệ tôi cũng không có.

Hành động hoang đường của chúng tôi kéo dài thêm nửa giờ đồng hồ, tôi mệt mỏi nằm úp sấp trên bàn trang điểm, hai chân run rẩy. Đỗ Dực chỉnh sửa lại quần áo rồi mới chậm chạp giúp tôi thay đồ. Lúc cởi tất chân giúp tôi, ánh mắt anh lại có dấu hiệu bốc lửa, cũng may lúc này nhờ bộ tóc giả trên đầu bị rớt xuống làm lộ ra cái đầu bị bọc lại bởi đồ chụp tóc của tôi khiến anh buồn cười nên mới làm tiêu tan lửa dục đang muốn phục hồi kia.

Camera chuyển cảnh:

Lolita kiệt sức nằm lì trên giường, hai mắt mờ mịt, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông bạc: "Vừa rồi lúc kiểm tra cơ thể cháu, chú làm chuyện rất kỳ quái..."

Ông chú quái dị ngậm điếu thuốc, trông rất thỏa mãn, nói: "Thế em gái có thích chú làm chuyện kỳ quái không?"

Cô bé ngây thơ chớp chớp mắt: "Thích. Thế sau này chú có kiểm tra cơ thể cháu nữa không?"

Ông chú quái dị nhả ra một ngụm khói, nói với vẻ cao thâm: "Thứ chú kiểm tra không phải là cơ thể, mà là sự cô đơn..."

Tôi hoàn toàn không biết Đỗ Dực đã đưa tôi lên taxi như thế nào, chỉ nhớ lúc đó tôi có nghe bác tài xế ân cần hỏi có phải tôi không giành được giải nhất không.

***

Lúc tới dưới khách sạn tôi mới tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên lưng Đỗ Dực, anh đang cõng tôi tới thang máy. Tôi định dậy tự đi, nhưng vì bệnh lười phát tác nên quyết định giả chết.

Đỗ Dực cõng tôi tốn kha khá sức, khi đến phòng thì trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Phục vụ giúp anh dùng thẻ mở cửa phòng. Vào phòng, Đỗ Dực liền đặt tôi xuống giường. Chăn ấm nệm êm làm ý định giả vờ ngủ trở thành ý muốn thật sự, nhưng vì Đỗ Dực ở bên cạnh lục tìm gì đó trong ngăn kéo khiến tôi tò mò nên không ngủ được.

Không lâu sau, anh cũng tìm được thứ mình muốn. Chẳng lẽ là dụng cụ SM sao? Tôi nhớ mấy khách sạn Nhật Bản thì có phục vụ mấy đạo cụ cao cấp này, nhưng chưa nghe nói Trung Quốc cũng có dịch vụ này.

Mấy phút sau, Đỗ Dực ra khỏi phòng tắm. Anh ngồi xuống cạnh tôi, giúp tôi cởi tất ngắn, cũng cởi luôn quần ngoài và quần lót của tôi. Không lẽ anh lại muốn... Haizzz, thể lực của người trẻ tuổi quá tốt.

Tôi đang định ngồi dậy phối hợp với anh thì phát hiện anh nâng hai chân tôi, sau đó dưới chân truyền đến cảm giác ấm áp. Tâm trạng tôi bất chợt chùng xuống, nhớ tới đàn ông Trung Quốc thường mắc một chứng bệnh quái dị, đó là nghiện chân. Nhưng tôi đã sai. Anh cầm chiếc khăn lông đã nhúng nước ấm lau chân cho tôi, sau đó dùng bông gòn và thuốc đỏ bôi vào chỗ mắt cá chân ma sát với giày. Động tác của anh rất dịu dàng, giống như tôi là một nhành hoa thủy tinh. Sau khi bôi thuốc xong, anh còn thổi nhẹ vào chỗ đó, không biết tại sao nước mắt của tôi lại muốn trào ra.

Anh xé mấy miếng băng cá nhân dán vào hai nơi bị trầy xước vì mang giày, sau khi kiểm tra tỉ mỉ một lượt lần nữa, xác định không còn chỗ nào bị thương mới kéo chăn đắp cho tôi. Anh vào phòng tắm, một lát sau lại lấy một chiếc khắn lông ấm lau mặt cho tôi. Anh không truy hỏi vì sao tôi lại chảy nước mắt, tôi thì hy vọng chiếc khăn này không phải là chiếc khăn lau chân cho tôi lúc nãy.

Một người đàn ông luôn miệng nói sẽ cố gắng tạo dựng sự nghiệp thành công rồi sẽ đối xử thật tốt với bạn không bằng người luôn thấy được một vết thương nhỏ trên người bạn, vì một người đặt bạn trên môi, còn một người giấu bạn trong tim. Miệng của đàn ông cũng giống như nửa thân dưới của họ, nhưng đàn ông không có miệng hoặc biến thành thái giám vẫn có thể sống, còn nếu không có trái tim thì chẳng thể nào tồn tại.

Cả ngày hôm sau chúng tôi đều không ra khỏi cửa, anh vừa tỉnh dậy đã bị tôi đè ngã, mà em trai Đỗ cũng đã chờ xuất trận từ lâu.

Lần này Đỗ Dực theo giảng viên đến trường tôi dự hội thảo chỉ đúng hai ngày, sáng ngày mai là phải trở về Bắc Kinh. May mắn là vì gần tới kỳ nghỉ đông, chúng tôi lại có thể gặp nhau. Lúc nghe Đỗ Dực nói anh không có ý định học nghiên cứu sinh, tôi rất bất ngờ, nghe nói anh đã được đề cử học lên cao.

"Một tháng anh có thể kiếm được năm ngàn tệ là đủ rồi, học nghiên cứu sinh lãng phí thời gian lắm." Đỗ Dực thoải mái.

Tôi lệ rơi đầy mặt, không phải vì cảm động mà là vì cảm thán mị lực của mình quá lớn. So với loại đàn ông hèn hạ chỉ vì học nghiên cứu sinh mà chia tay bạn gái thì Đỗ Dực với lý luận "năm ngàn tệ" quả thật là có một không hai, ai có thể nghĩ rằng nguyên nhân là vì một bài văn tôi viết hồi học tiểu học?

"Ba anh có đồng ý không?"

"Lúc ly hôn với mẹ anh, ông ấy có chờ anh đồng ý không?"

Tôi ôm Đỗ Dực vào lòng, vuốt đầu anh.

"Em nên kiếm bao nhiêu tiền mới tốt nhỉ?" Tôi thành tâm thành ý bàn đến vấn đề này.

"Dựa vào chỉ số thông minh của em thì khoảng hai ngàn tệ là được."

Tôi đen mặt, đẩy anh ra: "Không được xem thường em! Ít nhất em phải kiếm được hai ngàn mốt!"

"Anh không quan tâm." Đỗ dực kéo tôi vào lòng, tay anh khẽ vuốt mông tôi: "Cho dù mỗi tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền thì chỉ giữ lại năm ngàn, còn lại đưa hết cho em."

"Anh giữ lại năm ngàn làm gì?"

"Làm di sản."

"Di cái đầu anh! Còn dám nói mấy lời này thì không được sờ mông em!"

Đỗ Dực liên tục đáp ứng, tay dời đi chỗ khác: "Thế thì sờ nơi này vậy."

Tay anh đã mò lên đến ngực tôi rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro