Chương 30 - Chu Ha Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái khổ của các cặp uyên ương là có rất ít thời gian bên nhau. Tôi không chớp mắt nhìn Đỗ Dực lên xe buýt để ra sân bay, rồi lại tiếp tục nhìn chiếc xe buýt chạy càng lúc càng xa. Tình cảnh này làm tôi không khỏi liên tưởng đến câu Hà Thư Hoàn nói với Y Bình khi tiễn biệt: "Tám năm kháng chiến vừa mới bắt đầu, anh muốn chiến đấu vì đất nước Trung Quốc! Y Bình, chờ anh, nhất định phải chờ anh!" Hà Thư Hoàn chắc hẳn có thể đoán trước được tương lai nên mới có thể đất nước vừa kháng chiến đã biết kéo dài tám năm, nếu Đỗ Dực cũng có khả năng tiên tri này thì đã có thể giúp tôi tiên đoán đề thi tuyển nhân viên công chức năm nay, khi đó tôi có thể không cần học hành nhiều mà vẫn thi tốt, rồi giống như Hà Thư Hoàn vội vã chạy về bên Y Bình, tôi cũng sẽ chạy như bay đến Bắc Kinh.

(Hà Thư Hoàn, Y Bình: hai nhân vật chính trong tiểu thuyết "Dòng sông ly biệt" của tác giả Quỳnh Dao.)

Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như cũ, chỉ khác là tôi bắt đầu bận rộn viết báo cáo tốt nghiệp. Thỉnh thoảng mẹ tôi sẽ gọi đến hỏi chuyện về Đỗ Dực. Tôi biết ba mẹ tôi rất thích anh. Tôi cũng biết ba mẹ muốn tôi tìm được việc làm trước rồi mới từ từ phát triển tình cảm, dĩ nhiên là họ không hề biết tôi và Đỗ Dực đã "từ từ phát triển tình cảm" từ lâu rồi.

Người lớn luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề thực tế, cho nên tôi rất ghét phải lớn lên, luôn từ chối việc trưởng thành và hiểu đời, vì người hiểu sự đời luôn nói những điều đáng ghét. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn trời nghĩ về thời thơ ấu hồn nhiên vô tư, tôi sẽ nhớ đến một cuộc sống ngập tràn ánh mặt trời rạng rỡ, gương mặt đầy mồ hôi vì mải chơi đùa, vô cùng ngây thơ và tinh khiết. Thì ra tôi cũng đã từng đơn thuần như vậy...

Gần đến tết nguyên đán, tôi nghe Đỗ Dực nói giảng viên trường anh biết anh không thi nghiên cứu sinh liền phản đối kịch liệt, còn lấy lý do sẽ có công ty trực tiếp tuyển dụng nếu anh thi nghiên cứu sinh nhằm làm Đỗ Dực nhỏ bé phải xiêu lòng mà đồng ý. Thật sự tôi cũng không đành lòng, lên QQ nói với anh rằng thời đại ngày càng phát triển, xã hội ngày càng tiến bộ, có cần tôi tăng yêu cầu tiền lương một tháng lên thành một vạn tệ không.

Tôi gửi một tin nhắn rất dài nhưng chỉ nhận được hai chữ: "Không cần."

"Tại sao?"

"Làm người phải biết thỏa mãn." Đỗ Dực tiếp tục nhắn: "Năng lực càng mạnh thì dục vọng càng lớn. Dục vọng là thứ vĩnh viễn không thể nào nắm bắt, cũng không biết trước được, hơn nữa cái giá phải trả luôn đi kèm với tiền tài và quyền lực. Một người mà trong mắt chỉ có tiền tài, quyền lực thì liệu anh ta có quan tâm đến những thứ khác không? Tình thân? Hay tình yêu? Những thứ đó trong mắt họ cũng chỉ bằng một tấm séc. Ba anh chính là người như vậy, trước kia lúc tiền lương còn bèo bọt, ông ấy là một người cha, một người chồng tốt, có lẽ em cũng đã biết."

Tôi vội vàng vuốt mông ngựa: "Vâng, khi đó em rất hy vọng có thể tráo đổi ba anh thành ba em, vì ba anh luôn cho em uống thuốc bổ."

"Sau khi ông ấy lập nghiệp, con người liền thay đổi, lúc nào cũng sống trong công việc. Đúng là nhà anh dần dần trở nên giàu có, nhưng thời gian ông ở nhà càng lúc càng ít, ngay đến ngày tết mà cả gia đình cũng không thể đoàn viên."

Xem ra biến cố gia đình ảnh hưởng rất lớn đến một người, hèn gì mà các cặp vợ chồng đã có con cho dù đã hết tình cảm cũng không muốn ly hôn.

Tôi cảm thán: "Đàn ông ở bên ngoài phấn đấu lâu như vậy khi dừng bước mới phát hiện người vợ xinh đẹp của mình đã biến thành người đàn bà luống tuổi đang lo lắng vì con cái chuẩn bị tốt nghiệp trung học, trong khi bản thân ông ta cũng đã đến gần ngày trong sổ mệnh của ông trời, tuổi xuân đã vĩnh viễn rời xa. Rồi lại bắt đầu nghĩ tới thật ra cũng rất lâu rồi ông ta chưa hưởng thụ cảm giác ấm áp của gia đình... Đỗ Dực, anh nói đúng, không phải anh muốn có năm ngàn, chỉ là anh đang đặt ra cho mình một tiêu chuẩn, chỉ cần đạt được tiêu chuẩn này thì anh sẽ có thời gian và tinh lực để làm những việc khác cũng như hưởng thụ cuộc sống."

"Có thể đa số mọi người đều muốn làm tinh anh trong xã hội, nhưng anh chỉ muốn làm người bình thường." Đỗ Dực trả lời rất nhanh, "Quả nhiên Tiểu Du luôn hiểu anh nhất, xem ra sau này em ở cạnh anh, chỉ số thông minh của em sẽ tăng lên, chứng rối loạn nhiễm sắc thể thứ 21 cũng sẽ thuyên giảm."

"Đừng có mà cho anh ánh mặt trời anh liền rực rỡ! Em chỉ đang nói lên suy nghĩ của mình thôi, chứ ai mà rỗi hơi đi hiểu anh? Đồ tự kỷ!" Vốn định mắng anh thêm mấy câu nữa nhưng bụng lại hơi khó chịu, có lẽ là dì cả ghé thăm. Dì cả của tôi đến không đúng chu kỳ lắm, có lúc hai tháng đến một lần, khi thì ba tháng, mỗi lúc đến là đau không chịu được, hại tôi bị người ta nói là nhõng nhẽo.

Mà vừa nói tới dì cả là tâm bệnh của tôi cũng đến theo. Thật ra tôi biết Đỗ Dực rất thích trẻ con, có lẽ anh muốn đem những tình thương đáng ra anh phải nhận được từ chú Đỗ bù đắp cho đứa con sau này của mình. Tôi quyết định khi nào rảnh sẽ đến bệnh viện lớn kiểm tra xem căn bệnh này có thể điều trị hay không, cho dù phải phẫu thuật tôi cũng đồng ý.

Nhân dịp nghỉ tết nguyên đán, tôi mang theo ít tiền lén lén lút lút đến bệnh viện thành phố. Bạn muốn hỏi tại sao tôi phải lén lút? Chẳng phải tôi đây là có ý tốt sao? Bạn cùng phòng hỏi tôi đi đâu tôi cũng không nói, các cô ấy đang bận ôn thi nghiên cứu sinh với yêu đương, nào có tâm tư quan tâm đến tôi.

Chờ hai tiếng mới đến lượt tôi, bác sĩ là là một anh chàng trẻ tuổi, nhìn rất giống mấy tiểu sinh đẹp trai của TVB. Tim tôi đập thình thịch, sao đi đến đâu tôi cũng gặp được người ưa nhìn thế nhỉ? Ôi, đây đúng là cảnh xuân rực rỡ mà. Ánh mắt hoa đào tà ác của tôi đảo qua đảo lại thẻ tên trước ngực anh ta, cực kỳ sốt ruột muốn biết tên anh ta để lên mạng tra xem anh ta có trong blog trường mình không, nếu có thì tôi cũng phải dụ dỗ một chút.

(Tiểu sinh TVB: là những nam diễn viên trẻ của đài TVB (Hồng Kông), ví dụ như Lâm Phong, Huỳnh Tông Trạch, Ngô Trác Hy...)

Haiz, đáng thương cho một anh chàng đẹp trai lại bị phân công làm việc ở khoa phụ sản, hay là do sở thích của người ta nhỉ? Người ta thích đỡ đẻ chăng?

"Họ tên?" Anh ta lạnh lùng mở miệng, giọng nói rất công thức hóa.

"Tên tôi là Chu..." Tôi còn chưa nói xong thì ánh mắt đã rơi lên thẻ tên của anh ta, trên đó viết rõ ràng là Bác sĩ Mao Khải Quan. Mao Khí Quan? Tôi không nhịn được cười "ha ha" hai tiếng.

(Khải và Khí đọc giống nhau. Khí Quan nghĩ là cơ quan, máy móc.)

Bác sĩ Mao Khí Quan nhướng mày, nói:

"Tên cô là Chu Ha Ha?"

"Tôi là Chu Du." Tôi biết điều nghiêm túc trả lời.

"Sau này phải báo tên thật, không nên báo biệt danh." Xem ra vị bác sĩ Mao Khí Quan rất nghiêm túc, cũng rất đứng đắn.

"À, lần sau tôi sẽ chú ý." Anh nói tôi có vấn đề gì chứ, rõ ràng tôi đâu có nói tên mình là Chu Ha Ha. Đang trong lúc tôi chửi thầm thì bác sĩ Mao Khí Quan hỏi triệu chứng bệnh của tôi, tôi liền một năm một mười, mười lăm hai mươi, hai lăm ba mươi nói hết cho anh ta nghe.

(Một năm một mười: nguyên văn là Nhất ngũ nhất thập, có nghĩa là đầu đuôi ngọn ngành, mấy vế sau là tác giả viết thêm vào để tăng tính hài.)

Sau một hồi kiên nhẫn lắng nghe tôi trình bày, anh ta hỏi: "Vậy lần này là triệu chứng gì?"

"Lần này thì không có triệu chứng gì cả, hai tháng nay dì cả của tôi vẫn chưa tới, bụng hơi khó chịu, điều này rất bình thường, trước kia có khi đến ba bốn tháng dì cả cũng không tới. Tôi chỉ muốn hỏi bệnh của tôi có chữa được không thôi."

Rốt cuộc Mao Khí Quan cũng bị tôi chọc cho bật cười, trên mặt còn hiện hai lúm đồng tiền, nhưng ngay sau đó anh ta liền khôi phục vẻ nghiêm túc, ho khan một tiếng: "Cô muốn kiểm tra toàn diện xem có thể sinh con được không đúng không? Trước tiên hãy làm siêu âm đã."

Tôi đồng ý, cầm lấy bệnh án đi theo dì y tá. Tôi chưa từng khám phụ khoa nên không biết tiến trình sẽ như thế nào. Dì y tá thấy tôi còn trẻ đến cả khai báo họ tên cũng không biết nên rất nhã nhặn hướng dẫn công tác chuẩn bị cho tôi, còn nói chuyện phiếm với tôi nữa. Tôi nghe rất nhiều tin đồn bác sĩ, y tá ở bệnh viện ăn ở thất đức thế này thế kia nhưng vị bác sĩ không thích nói cười tên Mao Khí Quan lúc nãy hay dì y tá trước mặt tôi đây lại rất dễ gần nên tôi hơi có cảm giác giống bị sét đánh.

Siêu âm xong, tôi vội vàng hỏi y tá tình trạng của tôi có đúng là phát triển không hoàn toàn hay không thì dì y tá nhìn tôi vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc, nói: "Cô rất bình thường, không có chỗ nào là phát triển không hoàn toàn cả. Cô còn trẻ, sao lại cho rằng mình phát triển không hoàn toàn chứ? Rất nhiều người có kinh nguyệt không đều, vợ của anh của chị họ của con gái của dì tôi cũng giống như cô vậy đó, dì cả đến không theo chu kỳ, nhưng năm ngoái đã sinh một cậu con trai bụ bẫm."

"Ha ha, ha ha, ha ha." Tôi rất muốn đổi tên thành Chu Ha Ha, thật sự tôi có thể là người bình thường ư? Tôi mừng như điên, nếu không phải vì không với tới túi xách thì tôi đã lấy điện thoại gọi cho Đỗ Dực rồi. Đỗ Dực, anh biết không? Em là người bình thường! Em là người bình thường đấy!

"Hơn nữa tôi thấy cơ thể cô không thoải mái không phải vì phát triển không hoàn toàn." Giọng nói của dì y tá bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường, "Cô có thai rồi."

Tôi đang đắm chìm trong niềm vui sướng, sau khi nghe xong câu nói này thì lập tức trợn mắt há mồm. Sự tình có cần chuyển biến nhanh như vậy không? Tôi vừa mới biết thì ra không phải mình không sinh con được thì một giây sau liền biết mình có thai? Mà cũng đúng, nếu như tôi hoàn toàn bình thường, trong khi mỗi lần XXOO với Đỗ Dực đều không dùng biện pháp phòng tránh thì việc trúng thầu cũng là điều dễ hiểu...

Nhưng mà, nhưng mà, ông đây còn chưa tốt nghiệp! Hay nói cách khác tôi còn là học sinh! Trời ơi, đừng thế mà, người ta còn là học sinh đấy!

"Xem ra vẫn chưa đến sáu tuần tuổi, vẫn còn rất nhỏ." Y tá thở dài, "Cô còn là sinh viên phải không? Nếu muốn phẫu thuật thì phải làm nhanh."

Nhất thời tôi không kịp phản ứng, cứ ngây ngốc đáp lại một tiếng.

***

Sau khi hốt hoảng ra khỏi bệnh viện, tôi vào McDonald's, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Xem ra việc ngăn chặn sinh viên đại học có chữ X thứ ba là hành động mang tính toàn dân, tôi chính là một ví dụ đau thương. Nhìn nụ cười hiền lành của ông chú McDonald's, tâm tình phức tạp của tôi giải tỏa được đôi chút. Tôi cho rằng về mặt tổng thể thì tình hình có vẻ tốt, tôi có thể sinh con, chẳng qua là đang đối mặt với con đường tương đối gập ghềnh thôi. Có thể mang thai, dùng chủ nghĩa duy vật từ góc nhìn lịch sử cho tới tầm nhìn khái quát thì đó chính là tiền đồ rộng mở, chỉ là con đường có hơi bấp bênh.

Tôi cầm điện thoại gọi cho Đỗ Dực nhưng không có ai nghe máy. Thôi, dù sao không có ai nghe máy vẫn tốt hơn việc có một nữ sinh nũng nịu bắt máy, rồi sau đó nũng nịu nói cho tôi biết tối qua cô ta đã chìm đắm trong vòng tay của Đỗ Dực thế nào. Mang tâm tình lạc quan mù quáng như vậy, tôi đi ăn bữa ăn bổ thai. Cô gái McDonald's vô cùng nhiệt tình nói: "Chào mừng quý khách, xin hỏi cô muốn dùng gì?"

Tôi mỉm cười nhìn cô ấy, tao nhã nói: "Cho tôi một phần KFC."

Vẻ mặt của cô gái McDonald's hơi sụp đổ, cô ấy lúng túng ho khan một tiếng: "Xin lỗi, ở đây là McDonald's."

"Ha ha." Tôi giật mình, hơi xấu hổ: "À, tôi muốn nói là cho tôi một phần cánh gà chiên và một cốc coca."

Cô gái McDonald's vẫn nhiệt tình vui vẻ như cũ, có lẽ đã đem tình huống não ngắn vừa rồi của tôi ném lên chín tầng mây, nhanh chóng lấy đồ ăn cho tôi, còn lộ ra nụ cười mê người nữa.

Tôi ỉu xìu về chỗ ngồi, phát hiện điện thoại trong túi áo đang rung, là cuộc gọi của Đỗ Dực, người không biết mình đã làm cha. Tôi nuốt nước bọt, bắt máy: "Này, ông cụ Đỗ."

"Gì thế, bà cụ Chu?"

"Sao lúc nãy không nghe điện thoại của em?" Trước hết phải nhẹ nhàng, không được hù dọa Đỗ Dực nhỏ bé nhà mình.

"Lại bị giảng viên gọi đến phòng làm việc." Đỗ Dực cười, nói.

"Giảng viên của anh thật cố chấp, chẳng lẽ đã yêu thầm anh rồi?"

"Em nói vậy làm anh cũng phải suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là thật? Nhưng con trai ông ấy cũng đã bằng tuổi anh, nếu đúng thế thật thì hình như không tốt lắm. Mặc dù anh không có ý kiến nhưng sợ rằng như vậy sẽ gây bất lợi với sự phát triển hài hòa của xã hội, cũng bất lợi cho việc xây dựng kinh tế gia đình." Đỗ Dực tự kỷ một hồi, vì chưa biết gì nên tâm trạng rất nhẹ nhàng. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao người có bí mật luôn tự nhận mình thông minh hơn người khác, đó là vì việc thưởng thức nụ cười thoải mái của người không biết gì là một việc rất thú vị, hơn nữa việc mong đợi họ vì bí mật đó mà ngây ngốc cũng rất thú vị.

Tôi cười nham hiểm, nhưng sau đó lại thấy mình rất ngu. Cho dù anh bị tôi dọa cho sợ hết hồn nhưng cuối cùng người xui xẻo cũng là tôi, người phá thai vẫn là tôi, người chịu đau đớn chính là tôi đây, còn anh thì không hề chịu tổn hại gì..

"Tại sao em lại cười bỉ ổi như vậy?" Đỗ Dực im lặng.

"Em đây là đang cười tao nhã, cười quyến rũ!" Tôi hét to, khuôn mặt dữ tợn làm một bé gái ngồi bàn bên cạnh nhìn tôi một cái rồi khóc lớn. Tôi nhìn sang thì thấy cô bé đã bị tôi dọa đến mức tè dầm, mẹ cô bé vội vàng bay tới ôm cô bé vào lòng.

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới nói: "Tiểu Du, anh không cho phép em ở trước mặt mọi người lộ ra nụ cười chỉ thuộc về anh!" Đỗ Dực nói như chém đinh chặt sắt.

"Đỗ Dực." Tôi cảm động, cố gắng nhẫn nhịn không cho anh biết nụ cười vừa rồi của tôi đã dọa một đóa hoa của tổ quốc tè ra quần.

Nhưng tên Đỗ Dực trời đánh lại bổ sung thêm một câu: "Vì anh không muốn quần chúng vô tội bị em hù dọa."

Rốt cục người hiểu tôi chỉ có Đỗ Dực. Nhưng anh có thể đừng làm tổn thương tôi được không, những lời như vậy đâu nhất thiết phải nói ra chứ.

"Đỗ Dực, em muốn nói cho anh biết một chuyện. Anh nhất định phải bình tĩnh, tổ quốc vẫn cần có anh." Mặt tôi tràn đầy nước mắt, ý chí bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ.

Đỗ Dực ở bên kia im lặng, xung quanh cũng dường như tĩnh lặng theo.

"Đỗ Dực?" Tôi thử dò xét.

"Tiểu Du, không phải em sẽ rời xa anh chứ?" Đỗ Dực trở nên nghiêm túc, trong giọng nói có vài phần mông lung.

"Không phải! Anh đừng nghĩ bậy!" Tôi bị anh làm cho giật mình, vẻ mặt có vài phần yếu ớt như trẻ con: "Thật ra hôm nay em đã đến bệnh viện kiểm tra."

"Em thấy trong người không khỏe hả? Bị nhiễm H1N1?" Đỗ Dực khôi phục lại giọng nói như bình thường, "Không sao, cố gắng chữa trị cho tốt, anh chờ em mang tin chiến thắng trở về."

"Anh mới bị H1N1, cả nhà anh đều bị H1N1!" Tôi chế giễu, "Chắc chắn anh sẽ giật mình, em có thai rồi."

"Hiện nay, y học ngày càng phát triển..." Đỗ Dực đang nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại, tôi có thể tưởng tượng ra anh trợn to hai mắt, giống như Conan khi phát hiện ra thủ phạm giết người vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro