Chương 33 - Hành trình đến bệnh viện kinh hoàng của Tiểu Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết tôi được nghỉ đông nửa tháng nên Đỗ Dực dứt khoát ở lại khách sạn gần trường tôi. Sau một hồi nghe ngóng, cuối cùng tôi cũng biết thằng nhãi này không có lớp, ở trường cũng chỉ theo giảng viên đi đây đi đó dự hội thảo để kiếm thêm thu nhập. Chẳng trách giảng viên của anh lại hết lòng muốn anh thi nghiên cứu sinh như vậy, thì ra là muốn tìm đồng đội để làm căng túi tiền.

Không thể không thừa nhận anh là một người vô cùng nham hiểm. Ngày hôm sau, để mừng tôi có bạn trai, lũ bạn đại học đạo đức giả buộc tôi phải mời bọn họ ăn cơm ở trung tâm thành phố, đã vậy còn dẫn theo bạn trai của các cô ấy nữa, thế là mười mấy người rồng rắn ngồi chung một cái bàn lớn. Đám bạn xấu của tôi là bọn chuyên ăn thịt người, vừa ngồi xuống đã gọi những món đắt nhất, gọi xong đều nhất loạt quay sang nhìn Đỗ Dực. Sắc mặt Đỗ Dực không hề thay đổi, giả vờ vô tội, hỏi: "Nhiêu đó đủ không?"

"Đủ! Đủ! Đủ!" Bọn họ đồng thanh làm tôi cứ tưởng trời có sấm.

Đỗ Dực nhận lấy thực đơn đã đi một vòng mới đến tay anh, nhìn cô phục vụ mặc sườn xám, nói: "Thêm một phần hải sản xông khói, tạm thời nhiêu đó thôi."

Lập tức, mọi người đều quăng cho anh ánh mắt ngưỡng mộ, rốt cuộc Đỗ Dực cũng nhận được ánh mắt nên được nhận giống như nam chính trong tiểu thuyết bình thường khác.

Tôi tính sơ qua giá tiền, liền cảm thán Đỗ Dực anh có thể để dành tiền mua tã cho con được không? Hành anh làm vậy khiến cho ấn tượng của đám bạn xấu của tôi về anh không phải là tốt bình thường, mà là 'Nếu cậu chia tay anh ấy thì phải thông báo cho tớ đầu tiên'. Thêm vào đó, mỗi lần anh đến ký túc xá tìm tôi thì sẽ mua đồ ăn vặt cho bạn cùng phòng, vì thế anh là nhân vật được hoan nghênh nhất ở phòng chúng tôi, mỗi lần đến là sẽ được hưởng thụ cảnh bưng trà rót nước. Phải biết rằng bốn năm qua, tôi chưa từng nhận được đãi ngộ đặc biệt dành cho cán bộ cấp quốc gia này.

Mục đích anh làm vậy chỉ có một, đó là làm tăng địa vị của tôi, ví dụ như bạn cùng phòng sẽ chủ động giúp tôi lấy nước nóng, chủ động giúp tôi mở van nước, chủ động giúp tôi lấy thư, chủ động giúp tôi gọi điện thoại cho Đỗ Dực bảo anh mua cơm khi tôi lười xuống giường... trong khi các cô ấy không hề biết tôi là phụ nữ có thai.

Bạn muốn hỏi tại sao tôi vẫn ở ký túc xá? Đó là vì tôi lên mạng tìm hiểu được khi phụ nữ mang thai dưới hai tháng, vợ chồng không thể ở cùng phòng, vì thế mặc dù Đỗ Dực gần ngay trước mắt nhưng lại xa cuối chân trời. Đỗ Dực cũng am hiểu vấn đề này, như có lần này tôi mặt dày mày dạn đòi ở lại phòng anh thì bị anh nghiêm khắc dạy dỗ rồi ôm ra ngoài, mặc kệ tôi đứng ngoài cửa liều mạng khóc lớn.

"Đỗ Dực, người ta nhớ anh, nhớ anh mà!" Tôi khóc thảm thiết, dùng móng vuốt cào cửa giống như chú mèo nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ trong đêm mưa gió, nước mắt rơi như mưa.

Đỗ Dực mở cửa, thấy tôi ngồi chồm hỗm trông vô cùng đáng thương thì đau lòng ôm tôi. Tôi vươn người hôn anh, thấy anh không phản đối thì tôi càng làm tới nhưng bị anh ngăn lại, đưa cho tôi một thứ lạnh lạnh rồi đóng cửa lại.

Tôi nhìn thứ trong tay, thật sự là không chịu đựng được mà! Đó là một quả dưa chuột!

Quay người đi về, tôi giận dữ gặm quả dưa chuột làm chú bảo vệ khách sạn sợ hết hồn, xông lên nghiên cứu quả dưa chuột thật lâu mới nói với tôi: "Thì ra chỉ là một quả dưa chuột, nhìn cô dữ tợn như thế tôi còn tưởng cô đang gặm tay người khác."

Chú bảo vệ à, chú xem phim nhiều quá rồi đấy.

Tiểu Từ thấy mới chín giờ mà tôi về ký túc xá liền tán thưởng Đỗ Dực: "Bạn học Đỗ Dực thật là tốt, ở đây lâu như vậy mà không để cậu qua đêm ở chỗ cậu ta. So với mấy thằng đàn ông đói khát vừa gặp gỡ bạn gái đã muốn lên giường thì bạn học Đỗ đúng là đàn ông tốt!"

Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, thề với trời: Bạn học Đỗ, nhất định em sẽ phá thân anh!

Hôm sau tôi ngủ đến mười một giờ mới dậy, không kiềm được sờ bụng mình, ở đó hoàn toàn bình thường, không hề nhìn ra đã có một mầm sống trong đó. Lòng tôi bỗng lo sợ, bác sĩ nói tôi không thể sinh con, y tá bệnh viện thành phố nói tôi mang thai, rốt cuộc là ai đúng? Có lẽ vị bác sĩ kia nói đúng, chắc chắn là cô y tá đã nhầm lẫn, tôi không hề mang thai!

Nghĩ vậy, tôi bật dậy giống như xác chết vùng dậy, tay chân luống cuống mặc quần áo, trong lúc đó còn hắt xì ba cái.

Nhìn mấy cái giường trống trơn trong phòng, tôi hừ một tiếng, bọn họ đi ăn mà không thèm gọi tôi.

Tôi hậm hực xuống giường, tắm rửa sơ qua rồi chạy thẳng tới bệnh viện.

Vì đang là buổi trưa nên bệnh viện không đông lắm. Hôm nay bệnh viện có dán áp phích tuyên truyền kiến thức về bệnh H1N1, tôi vừa đi vừa bên trái, thấy dòng chữ to được viết đậm trên đó: "Vì một xã hội khỏe mạnh, vì một xã hội không bị H1N1" Tôi chắt lưỡi khen ngợi, nhìn về bên phải thì lại thấy một tấm áp phích khác, khẩu hiệu là "Vào cửa hãy mặc áo mưa nhỏ, ra cửa hãy mang khẩu trang to."

Vào cửa ra cửa? Một câu hai ý nghĩa!

(Áo mưa: bao cao su. Câu này muốn nói khi quan hệ tình dục hãy sử dụng BCS, còn khi ra ngoài thì mang khẩu trang để chống vi khuẩn.)

Tại sao hai năm nay bệnh viện cũng không có gì thay đổi vậy?

Tôi vào phòng liền thấy bác sĩ đang ăn mì ăn liền, căn phòng toàn mùi thịt kho tàu. Tôi đang định nói "Chính là người này" thì bỗng thấy buồn nôn, khổ sở nôn khan mấy cái nhưng lại không phun ra được cái gì, sau đó thì thấy choáng váng.

"Có phải cô mang thai không, vừa buồn nôn vừa chóng mặt." Bác sĩ ăn mì ăn liền nói mà không hề ngẩng đầu, miệng vẫn húp tuồn tuột.

Tôi hoảng hốt trốn vào góc tường.

Bác sĩ ăn xong, dùng tay áo lau miệng rồi vẫy vẫy tôi.

Tôi nơm nớp lo sợ tới gần, đánh giá vị bác sĩ này một chút, đúng là người đã khám cho tôi lúc trước. Tôi nhớ ông ta vì hình dáng ông ta rất giống Mã Anh Cửu, nghe nói là người ở thành phố khác được điều đến đây. Tên là gì nhỉ? Tôi nhìn thoáng qua thẻ tên bên cạnh ông ta, là "Đái Nãi Triệu".

(Mã Anh Cửu: Tổng thống thứ 23 của nước trung Hoa Dân quốc, thường được gọi là Đài Loan.)

"Cô không khỏe ở đâu?" Bác sĩ Đái Nãi Triệu thân thiết hỏi.

"Bác sĩ không nhớ tôi sao? Hai năm trước tôi đã đến đây khám, ông nói tôi phát triển không hoàn toàn nên không thể sinh con." Tôi chỉ vào mặt mình.

"Hả?" Bác sĩ Đái Nãi Triệu suy tư một lúc lâu rồi giống như phát hiện được châu lục mới, chỉ tay vào tôi cười to: "A! Là cô hả?"

Tôi kích động, liều mạng gật đầu, nước mắt tràn mi, thì ra ông ấy vẫn còn nhớ tôi. Ông ấy không hề quên tôi!

"Không nhớ." Trong nháy mắt, ông ta đã khôi phục vẻ mặt không chút cảm xúc.

Tôi bị đả kích đến không nói được gì, chỉ đành yếu ớt: "Bác sĩ khám giúp tôi, tôi..."

Ba ngón tay nóng hổi liền chạm vào cổ tay tôi. Bác sĩ Đái Nãi Triệu nhắm mắt lại, nghiêm túc bắt mạch, sau đó gật đầu. Tôi liền sùng kính ông ấy thêm ba phần, nghe nói thần y chân chính sẽ không cần máy móc để chẩn đoán bệnh mà sẽ xem bệnh bằng cách bắt mạch của bệnh nhân, tiếc là bác sĩ như vậy không nhiều lắm, nếu có thì cũng đã già rồi.

"Huyết áp thế nào?" Bắt mạch xong, bác sĩ Đái Nãi Triệu loay hoay tìm máy đo huyết áp như không có gì xảy ra.

Tôi nói huyết áp của mình. Sau một hồi loay hoay, ông ta cũng nói: "Theo như mạch tượng của cô thì huyết áp của cô hơi thấp."

Tôi ngu ngốc gật đầu, trong lòng còn tán thưởng ông ta, chỉ cần bắt mạch mà cũng biết huyết áp của tôi thấp.

"Ăn cơm chưa?" Bác sĩ Đái Nãi Triệu hỏi nghiêm túc.

"Chưa."

"Muốn ăn mì không? Ở đây tôi còn mấy gói mì thịt bò vị chua, mì thịt bò vị cay, mì tôm ngó sen và mì gà nấu nấm" Ông ta như làm ảo thuật lấy ra bốn hộp mì, vẻ mặt hiền lành.

Tôi bị hành động của ông ta làm cho khó hiểu, không biết rốt cuộc ông ta muốn làm gì. Chẳng lẽ ông ta phát hiện tôi mắc bệnh nan y khó nói? Tôi hít sâu một hơi, nắm lấy vạt áo trắng của ông ta, than thở khóc lóc: "Bác sĩ, xin hãy thẳng thắn nói cho tôi biết tôi bị bệnh gì. Đừng tàn nhẫn, vô tình, cố ý gây sự như vậy! Chẳng lẽ đến cả tư cách biết bệnh tình của mình mà tôi cũng không có?"

"Nếu cô đã nói như thế thì tôi cho cô biết vậy." Bác sĩ Đái Nãi Triệu vội vàng đỡ tôi, "Tôi phát hiện mạch tượng của cô hơi bất thường, kết hợp với triệu chứng buồn nôn, chóng mặt vừa rồi thì có thể là bệnh..."

"Không lẽ thật sự có thai?" Tôi kinh ngạc, rõ ràng trước đây ông ta nói tôi không có khả năng sinh đẻ.

"Rất có thể cô bị ung thư cổ tử cung!" Ông ta rất kiên định, giống như ngọn hải đăng trên biển vậy.

Tôi ngổn ngang trong gió, há to mồm: "Không phải chỉ có phụ nữ tiền mãn kinh mới bị ung thư tử cung sao?"

"Riêng cô thì bị trước thời tiền mãn kinh." Ông ta nói rất chuyên nghiệp.

"Lang băm!" Một tiếng gào thét sắc nhọn truyền tới, sau đó một nam sinh nhỏ bé yếu ớt chạy vào, vung đôi tay trắng như phấn nện về phía bác sĩ Đái Nãi Triệu. Đằng sau có một nam sinh cao to lôi lôi kéo kéo nam sinh nhỏ bé, còn buồn bã khóc lóc: "Xin lỗi cục cưng. Anh nhất thời bị ma quỷ ám mới tin lời gã lang băm này. Em tha thứ cho anh đi mà, cục cưng."

Nam sinh yếu ớt khóc như hoa lê đẫm mưa, bàn tay mềm mại chỉ vào bác sĩ Đái Nãi Triệu, nức nở: "Cũng tại ông! Ông nói tôi có thai ngoài tử cung làm chồng tôi nghĩ tôi ở bên ngoài... Người ta là đàn ông mà, sao có tử cung được!"

Tôi đã sớm ôm bụng trốn qua một bên, nghe đến đây thì hít sâu một hơi, cảm thấy chuyện này quá kỳ quặc, hình như bác sĩ Đái Nãi Triệu này có vấn đề, y thuật hay nhân phẩm đều có vấn đề. Còn nữa, giữa ban ngày ban mặt tôi lại nhìn thấy một đôi gay... Tôi dụi mắt, xác định đó là hai người đàn ông chứ không phải đang chơi trò tình thú gái giả trai.

Nam sinh yếu ớt giậm chân, giọng nói gắt gỏng: "Xem anh còn dám nghi ngờ em nữa không." Nói xong lập tức bỏ chạy.

Nam sinh cao lớn cười một tiếng, nói với theo: "Cục cưng, chờ đã" rồi đuổi theo, sau đó bên ngoài vang lên tiếng cười yêu kiều, như chim hoàng anh đùa giỡn trên cành trong buổi nắng mai của tháng ba. Vậy là, nam sinh yếu ớt và nam sinh cao lớn cứ như hai kẻ cầm cờ chạy qua, lên sàn một chút rồi lặn mất tăm.

Bác sĩ Đái Nãi Triệu sửa lại đầu tóc rối tung vì bị nam sinh gầy yếu đánh lúc nãy, chỉ vào tôi, nói: "Tôi cho cô giấy xác nhận, sau đó cô hãy đem nó đến bệnh viện lớn để cắt tử cung, sau này sẽ không sao nữa."

Tôi hét lên một tiếng rồi sợ hãi chạy ra khỏi bệnh viện. Chạy được khoảng năm sáu chục mét thấy bác sĩ Đái Nãi Triệu không đuổi theo để đưa giấy xác nhận thì tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra Đái Nãi Triệu là lang băm, người gì mà vô trách nhiệm, suýt nữa là phá hủy hạnh phúc đời tôi rồi. Cũng may Đỗ Dực muốn cưới tôi mặc kệ tôi có thể sinh con hay không, chứ nếu anh có yêu cầu người không đẻ được sẽ không cưới thì coi như tôi đây phải sống một cuộc đời lẻ loi, cô quạnh rồi.

Gửi cho Đỗ Dự một tin nhắn đầy cảm động, nội dung chỉ có bảy chữ 'Đỗ Dực, em yêu anh chết mất', tôi nghĩ anh sẽ trả lời bằng một tin nhắn cảm động không kém 'Anh cũng vậy, yêu em chết mất', ai dè tin nhắn tôi nhận được là: "Tiểu Du, em đừng phí sức nữa. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không đồng ý ngủ với em."

Camera đổi cảnh: chị gái không được ngủ chung với thiếu niên đẹp trai khó tính thì giở trò với cậu ta. Thiếu niên đẹp trai khó tính cắn chặt răng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nói khó khăn: "Chị, chị buông tay ra mau, hiện tại em chưa muốn ngủ, em phải đi học, sắp trễ giờ rồi." Chị gái cười gằn một tiếng, nói tà mị: "Đi học? Chi bằng để chị dạy cho em biết việc mà trường học không thể dạy."

Không hiểu phong tình! Tôi hận nghiến răng nghiến lợi, gọi điện thoại cho anh: "Này, anh đang ở đâu?"

"Tỉnh táo rồi hả?" Đỗ Dực nói miễn cưỡng, "Anh vừa đánh bóng rổ với nam sinh trường em, chuẩn bị đi tắm, em chờ một lát."

Tắm? Lông mày tôi giật mấy cái, giọng nói dịu hẳn đi, "Đỗ Dực, anh chơi bóng xong mệt lắm phải không? Vậy để em mua thức ăn rồi chúng ta cùng ăn."

"Em..." Đỗ Dực muốn nói lại thôi, "Em muốn làm gì anh thế?"

"Đáng ghét! Ban ngày ban mặt anh nói cái gì đó." Tôi hờn dỗi, nhanh chóng đi về phía một quán cơm tây trong trường. Quán cơm tây này khá được, vì nó bán mì sợi Nhật Bản, "Đỗ Dực, anh cứ từ từ tắm rửa, em mang thức ăn ngon đến liền đây!" Tôi hét một tiếng rồi cúp điện thoại.

Trong mắt Thượng đế: Đỗ Dực nắm chặt điện thoại trong tay, từ từ ngồi xuống giường, khóe miệng co giật, thầm thì: "Câu này nghe thật đáng sợ."

Tôi bước vào nhà hàng tây, vỗ mạnh bàn: "Ông chủ! Cho hai phần mì sợi Nhật Bản mang đi, một phần ít thịt, một phần nhiều thịt, đem thịt của phần thứ nhất bỏ qua cho phần thứ hai, bỏ vào phần thứ hai phần thịt đã giảm bớt của phần thứ nhất. Nhanh lên, cảm ơn."

Ông chủ đang cười tươi, sau khi nghe tôi nói xong thì cả người co giật, đưa tờ giấy ghi món ăn cho đầu bếp rồi quay đầu lại nhìn tôi: "Của quý khách tổng cộng là ba mươi tệ, cám ơn."

"Bên ngoài phần ăn phải chú thích phần thứ nhất thứ hai nhé." Tôi dùng ngón trỏ cường điệu kẹp ba tờ mười tệ phe phẩy.

"Được." Ông chủ im lặng nhận lấy ba mươi tệ, nói với người phục vụ đứng bên cạnh, "Đầu năm nay làm ăn cũng không dễ dàng gì."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro