Chương 34 - Cường công và nhược thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hưng phấn mang hai hộp mì chạy đến phòng Đỗ Dực. Tôi gõ cửa liền thấy anh bước ra, trên đầu đầy mồ hôi, nhàn nhạt nói: "Em ngồi đi, anh đi tắm."

Dụ dỗ! Đầu tôi lập tức hiện lên hai chữ đó, liền nghĩ đến nơi cách tôi không quá mười mét là Đỗ Dực đang trần truồng, trên người đều là nước, bọt nước từ gương mặt anh dần dần chảy xuống dưới...

Huyết áp của tôi tăng cao, máu trong người như muốn chảy với vận tốc 100 km/giờ xông lên mũi, gần như không thể khống chế.

Có phải có người sẽ muốn nói Tiểu Du tôi thật biết cách làm bộ làm tịch, đã nhiều lần nhìn thấy thân hình lõa thể của Đỗ Dực mà cứ luôn mơ tưởng như chưa bao giờ được thấy? Các bạn học thân mến, nếu muốn làm bộ thì tôi sẽ bày ra dáng vẻ thẹn thùng, sau đó xoay mặt đi nơi khác, nói: "A, vậy ngài tắm rửa trước đi, nô tỳ xin cáo lui."

Tôi định đợi Đỗ Dực tắm xong rồi sẽ cùng nhau ăn nhưng vì trong đầu luôn suy nghĩ lung tung nên rất xin lỗi nhân dân, xin lỗi Đảng, tôi đã mở phần mì Nhật Bản của mình ra ăn trước, tất nhiên là hộp có dán một tờ giấy ghi rõ bốn chữ: phần ăn nhiều thịt. Vừa mở nắp thì một mùi thơm xông vào mũi, tôi vui vẻ khi phát hiện đúng là có nhiều thịt hơn thường ngày thật, lúc trước là bốn miếng, hiện giờ có tới sáu miếng. Tôi không khỏi tò mò mở nắp hộp có ghi 'phần ăn ít thịt' ra xem, kinh ngạc phát hiện bên trong một miếng thịt vụn cũng không có!

Gian thương!!! Gộp cả hai phần ăn của chúng tôi lại thì thiếu những hai miếng thịt! Tôi giận dữ và buồn bã, đồng thời cũng run rẩy gắp một miếng thịt bỏ qua phần ăn của Đỗ Dực. Quả nhiên một đứa trẻ lương thiện là tôi đây không thể nào để Đỗ Dực chịu đựng một chút đau khổ nào. Đỗ Dực, vì em luôn đối xử tốt với anh thế này nên anh phải đi theo em suốt đời!

Tôi bị chính mình làm cho cảm động, vịn tường đến phòng tắm, lịch sự gõ cửa ba cái, nói: "Đỗ Dực, em..."

Tôi thề tôi chỉ theo thói quen cầm nắm cửa, tùy tiện xoay một cái thì không ngờ cửa phòng tắm mở ra thật! Anh không khóa cửa! Quá nguy hiểm, nếu người đi vào không phải là tôi mà là chú bảo vệ dưới khách sạn thì quả dưa chuột tôi ăn ngày hôm qua sẽ biến thành cánh tay của chú bảo vệ, có lẽ tính mạng của thanh niên Đỗ Dực cũng như vậy mà kết thúc.

Cửa vừa mở ra, mọi người có đoán được hình ảnh tôi nhìn thấy là gì không? Tốt lắm, vậy chương này đến đây là hết... Được rồi được rồi, tôi sẽ viết tiếp. Quay lại với hình ảnh đập ngay vào mắt tôi khi mở cửa, đó là Đỗ Dực đang đứng dưới vòi sen đưa lưng về phía tôi, làn da mờ ảo hiện lên dưới hơi nước, những giọt nước chảy thành từng vệt trên lưng anh, rồi chảy dọc xuống bờ vai rộng vừa phải, thắt lưng săn chắc, cặp mông căng đầy cùng với đôi chân dài thẳng tắp, cứ thế chảy vào lòng tôi.

"Sao thế?" Đỗ Dực quay đầu lại, vuốt mớ tóc ướt ra sau đầu, có vài sợi còn dán vào tai anh, gợi cảm lạ thường.

Tôi nuốt nước miếng.

Có lẽ phát giác ánh mắt tôi đã giống sói, Đỗ Dực đóng van nước, cẩn thận lùi về phía sau một bước, còn dùng tay che em trai Đỗ làm nó không có cơ hội lên sàn:

"Có việc gì chờ ra ngoài rồi nói."

Làm đàn ông tốt thật đấy, chỉ cần hai tay đã đủ che, nếu là phụ nữ mà muốn dùng hai tay che ba chỗ thì thật vất vả. Tư thế của anh lúc này làm tôi nghĩ đến lúc đá phạt trong môn bóng đá, cầu thủ hai bên xếp thành một hàng, sau đó hai tay che trước chỗ kia. Lúc còn bé, xem World Cup với ba, tôi không biết tại sao họ lại phải làm như vậy, lớn lên mới hiểu thì ra đá phạt trong bóng đá là một "chiêu thức" vô cùng độc ác, nếu không cẩn thận bị đá vào người thì khả năng làm thái giám rất cao. Nhưng mà những đội sở hữu cầu thủ có khả năng đá phạt tốt thường là những đội mạnh được vào World Cup, còn về "chiêu thức" của cầu thủ Trung Quốc thì... Hửm, hình như không liên quan lắm.

(Trung Quốc đầu tư rất nhiều cho Đội tuyển quốc gia nhưng chưa bao giờ được tham dự World Cup.)

Hừ, trốn cái gì mà trốn, chẳng phải vào lúc này nam chính nên nở ra nụ cười tà mị, hai tay chống nạnh đứng trước mặt nữ chính, hỏi: "Em đã nhìn thấy hết rồi?" sao? Mặc dù những lời này có hơi giật mình thật nhưng nó chứa ý nghĩa nghệ thuật to lớn không ai hiểu được. Thực ra là tôi muốn với các bạn thế này, bất kể nữ chính có thuần khiết thế nào đi nữa thì khi nhìn thấy nam chính đang tắm, ánh mắt cô ấy không bao giờ dừng lại trên mặt nam chính mà sẽ nhìn vào vật biểu tượng đàn ông của anh ta, cũng giống như khi bạn đi du lịch ở Ai Cập, tuyệt đối bạn sẽ không tham quan biển cát mênh mông ở đó mà sẽ chạy ngay đến Kim Tự Tháp. Tóm lại, khi nam chính nói "Em đã nhìn thấy hết rồi?" thì ý nghĩa ẩn giấu trong câu đó là "Em thích em trai của anh không?", chỉ cần nữ chính gật đầu thì nam chính sẽ cho cô ấy cảm nhận được sự lợi hại của em trai!

"Em nhìn thấy rồi. Em rất thích!" Tôi cố gắng kiềm chế máu mũi đang muốn chảy ra.

"Em...em đừng tới đây." Giờ phút này Đỗ Dực như biến thành một tiểu thụ yếu đuối, lùi sát vào tường, giật lấy quần áo che em trai lại, hoảng hốt nhìn tôi lắc đầu, ánh mắt ấy còn mang theo sự cầu khẩn.

Cường X và thụ O đã bị hoán đổi.

Bên tai tôi vang lên mấy câu nói: Đẩy ngã anh ấy, đẩy ngã anh ấy, đẩy ngã anh ấy! Mì sợi Nhật Bản lập công, mì sợi Nhật Bản lập công, không được để Đỗ Dực bé nhỏ có bất kỳ cơ hội nào. Nữ lưu manh Chu Du vĩ đại kế thừa truyền thống bỉ ổi vinh quang, Xuân ca, Tăng ca, Tiểu Thẩm Dương vào giờ phút này đã nhập hồn vào cô ấy! Chu Du đại diện cho truyền thống bỉ ổi đã đi vào lịch sử, vào lúc này, cô không chỉ chiến đầu một mình, cô không chỉ có một mình! Đỗ Dực!!! Đỗ Dực đối mặt với nữ lưu manh này cũng là đối mặt với toàn bộ thế giới bỉ ổi trong những ánh mắt chờ mong. Thắng lợi thuộc về Chu Du, thuộc về Xuân ca, thuộc về Tăng ca, thuộc về Tiểu Thẩm Dương, thuộc về thế giới bỉ ổi, thuộc về Đào Đào Nhất Luân, thuộc về tất cả mọi người yêu mến Đào Đào Nhất Luân!

(Xuân ca: Lý Vũ Xuân, một nữ ca sĩ nổi tiếng của TQ, theo phong cách tomboy.

Tăng ca: một bạn nữ trẻ nổi tiếng trên internet vì có giọng hát như con trai, được dân mạng gọi là "Tăng ca" nhằm "ăn theo" Xuân ca.

Tiểu Thẩm Dương: tên thật là Trầm Hạc, là một diễn viên hài nổi tiếng TQ)

"Che gì mà che! Cái gì nên nhìn, không nên nhìn em cũng thấy hết rồi!" Tôi cười gian một tiếng, xoay người đóng cửa lại, sau đó khóa cửa.

Mặt Đỗ Dực biến sắc, bờ vai đầy bọt nước khẽ run trong góc phòng, đôi mắt nhìn tôi kinh hãi, bờ môi trắng nhợt khẽ nhếch lên, như muốn nói lại thôi, chỉ có thể tức giận cắn môi dưới.

Tôi nhếch mép, nghênh ngang tới gần anh, ngồi xổm xuống trước mặt Đỗ Dực, dùng ngón tay trỏ nâng cằm anh lên, ép anh nhìn thẳng vào tôi, con ngươi anh khẽ chuyển động, môi dưới bị cắn đến mức trắng bệch.

Ngón tay tôi khẽ vuốt lên cánh môi anh, thấy anh hơi sững sờ, tôi mềm lòng, nói: "Đừng sợ, em rất thương anh, sẽ không làm gì anh đâu."

Đỗ Dực xấu hổ đỏ mặt, quay đầu qua chỗ khác: "Đừng làm vậy, có gì ra ngoài rồi nói. Em... Em ra ngoài trước đi."

"Ra ngoài?" Tôi cười lạnh một tiếng: "Không ngờ anh lại ngây thơ như vậy. Em đã đi vào, lẽ nào lại có thể dễ dàng đi ra?" Tôi nhướng chân mày, cười xấu xa.

"Em muốn làm gì?" Đỗ Dực giống như một chú thỏ nhỏ bị bắt nạt, càng ôm chặt hai chân lùi vào góc tường.

"Em muốn làm gì?" Tôi lặp lại, lộ ra 'nụ cười suy ngẫm' trong truyền thuyết, sau đó ánh mắt lẫm liệt: "Ăn anh!"

Đỗ Dực bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, liều mạng lắc đầu, "Đừng... Cầu xin em, đừng vậy mà... Tha cho anh đi... Đừng mà... Ối..."

Không đợi anh nói xong, tôi đã dùng môi mình chặn lời cự tuyệt của anh. Anh giãy giũa, cắn chặt răng. Tôi nổi giận, giữ chặt cổ anh, dùng đầu lưỡi khẽ liếm. Mặc dù anh khước từ nhưng cũng chẳng kiên định gì cho cam nên dần dần đắm chìm vào nụ hôn của tôi, hơi thở gấp gáp.

Nụ hôn kết thúc, đôi mắt trong suốt của Đỗ Dực đều là hơi nước. Anh ảo não che đôi môi hơi sưng lên của mình, ấm ức: "Em...Tại sao em có thể đối xử với anh như vậy? Anh..."

"Bảo bối, chẳng phải anh đã rất hưởng thụ sao?" Tôi cười khinh thường một tiếng, ánh mắt dần dần nhìn xuống, nụ cười càng thêm gian ác, "Anh còn chối được à? Tự mình nhìn thứ kia của anh một chút đi."

Em trai Đỗ đã sớm ngẩng đầu, Đỗ Dực vừa nhìn xuống liền giật mình rồi vội vã che lại, tức đến đỏ mặt: "Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Tại sao có thể chứ?"

"Anh sớm đã là người của em rồi. Cả đời này, anh đừng nghĩ đến việc thoát khỏi bàn tay của em." Tôi đứng dậy rút đai lưng của chiếc áo tắm, tiến về phía Đỗ Dực.

Đỗ Dực co rúm người lại, ánh mắt không giấu được sự né tránh. Giờ phút này, cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được nguyện vọng làm cường công của mình rồi! Tôi điên cuồng nhào tới, bắt lấy hai tay Đỗ Dực rồi dùng đai lưng cột lại. Đỗ Dực sợ hãi né tránh nhưng không thể nào thoát khỏi chiếc đai lưng, chỉ có thể nhìn tôi cầu xin, mong muốn tôi có thể cho anh cơ hội thoát thân.

Không có vật gì che chắn cho em trai Đỗ đã phản bội chủ nhân, lúc này "cậu ấy" đang hiên ngang đứng thẳng, tiếp nhận ánh mắt kiểm duyệt của tôi.

Tôi bay qua, ngồi xuống giữa hai chân Đỗ Dực bắt đầu đùa giỡn với em trai Đỗ. Đỗ Dực liên tục thở gấp, ánh mắt mờ mịt nhưng vẫn không quên kêu dừng lại.

Chưa được năm phút sau, tôi đang khiến em trai Đỗ càng thêm khí thế ngất trời thì nghe giọng nói đã trở lại bình thường của Đỗ Dực: "Trò chơi đến đây là kết thúc, Chu Du."

Tôi ngây ngốc ngẩng đầu, thấy Đỗ Dực dễ dàng cởi chiếc đai lưng đang cột chặt tay anh. Anh nhanh chóng đứng dậy, đồng thời khom lưng bế tôi lên đặt trên bồn rửa tay. Anh vừa bá đạo kéo hai chân tôi ra, vừa chống tay vào chiếc gương dán tường ở đằng sau tôi, nheo mắt đầy nguy hiểm. Thế là một cường công mới được chào đời. Đây mới thực sự là hình tượng cường công, so sánh với bản giả vừa rồi của tôi thì quả thật quá khác biệt.

"Để anh dạy em biết thế nào là chơi với lửa có ngày bị chết cháy."

"A.....!!!!!" Tôi thét một tiếng chói tai. Đỗ Dực bắt đầu quần áo của tôi, một tay tiến ra sau lưng cởi móc áo ngực, tay kia kéo váy tôi lên, chỉ trong chốc lát tôi đã hoàn toàn bị bại lộ những nơi không được để lộ. Chưa được ba mươi giây! Quả là cảnh giới cao siêu!

Bên tai tôi lại như vang vọng một giọng thuyết minh: Cường X, cường X, cường X! Chu Du chơi với lửa có ngày bị chết cháy, Chu Du chơi với lửa có ngày bị chết cháy, không nên phóng hỏa với bất cứ người nào. Người mạnh mẽ chính xác là em trai Đỗ, "cậu ấy" kế thừa truyền thống vinh quang của "em trai" nam chính trong ngôn tình. Đại thần, cây dù, dưa chuột vào giờ phút này đã hợp thành một thể. Em trai Đỗ không chỉ là một "người", nó đại diện cho truyền thống giáo dục của em trai đã đi vào lịch sử. Vào giờ phút này, nó không chiến đấu một mình, nó không chỉ có một mình! Chu Du!!! Chu Du đối mặt với em trai Đỗ cũng là đang đối mặt với toàn bộ thế giới giáo dục của em trai trong những ánh mắt chờ mong. Thắng lợi thuộc về Đỗ Dực, thuộc về em trai Đỗ, thuộc về đại thần, thuộc về dưa chuột, thuộc về các loại thực vật thuần khiết, thuộc về Đào Đào Nhất Luân, thuộc về tất cả những ai yêu mến Đào Đào Nhất Luân!

Em trai Đỗ dùng đầu chống vào bắp đùi tôi, như có như không chạm vào, mới chạm đến rồi lại lui ra. Tôi ưỡn người về phía Đỗ Dực nhưng anh lại dễ dàng tránh được. Anh lộ ra nụ cười tà mị trong truyền thuyết: "Muốn hả? Cầu xin anh đi."

"Em đã muốn từ lâu rồi, nhưng anh lại không chịu cho em." Tôi khóc rấm rức, tất nhiên là không có giọt nước nào chảy ra từ hai mắt. Hai tay tôi khẽ vuốt ve những giọt nước trong suốt trên ngực Đỗ Dực.

Đỗ Dực bắt chước tôi lúc nãy, nhướng mày: "Van xin anh đi, anh sẽ lập tức cho em."

Bảo bối chưa ra đời của mẹ ơi, hiện tại ba con không có lý trí, nếu đụng trúng con thì con cũng đừng trách ba nhé.

"Được rồi, em van xin anh." Vậy có dễ dãi, nhục nhã quá không? Thôi kệ, nữ chính trong ngôn tình đều chịu hành hạ như vậy, tôi nhịn!

"Van xin anh? Van xin thế nào?" Đỗ Dực dùng ngón tay trỏ nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào anh.

"..." Xong rồi xong rồi. Sớm biết thế này sẽ không chơi trò cường công này với anh. Nhìn cái quần lót đang chờ anh tắm xong ở ngoài giường, rồi lại nhìn mình chỉ cần lắc mông là có thể dẫn anh đi vào khuôn khổ, tôi thật sự không muốn chơi tiếp trò này nha.

"Anh...anh không muốn vận động ư?" Tôi ra vẻ rộng lượng.

Đỗ Dực không trả lời, chỉ nhìn tôi mỉm cười, lè lưỡi liếm môi rồi cắn cắn môi.

"Anh vào đi." Tôi làm nũng, chọn câu văn minh nhất.

"Vào như thế nào?" Đỗ Dực đặt câu hỏi.

Thì ra là muốn nghe câu có khẩu vị nặng hơn! Tôi nói xong mấy động từ, anh lại hỏi tôi mấy danh từ như "Vào đâu?", "Dùng thứ gì để vào?" để đùa giỡn tôi.

"Đỗ Dực, em sai rồi. sau này em sẽ không bao giờ...làm công lần nữa đâu." Tôi giơ tay đầu hàng, đau khổ cầu xin: "Anh tha cho em đi, cả đời này em sẽ không làm công nữa, em sẽ làm thụ mà. Mà thật ra anh đóng vai thụ rất tốt đấy, vô cùng hợp vai. Anh thật toàn tài, em bội phục anh."

Đỗ Dực dùng môi che cái miệng không ngừng nói của tôi lại, đồng thời cũng để em trai Đỗ tiếp xúc thân mật với tôi. Giây phút ấy, tôi như người chết khát ở sa mạc Sahara bỗng nhiên xuyên không đến Trường Giang.

Thật là sung sướng, thật là hạnh phúc! Khua chiêng lên nào, gõ trống lên nào!

Tôi không khỏi nghĩ đến một câu chuyện vui màu vàng: Một người đàn ông vì không nhịn được nên đã cùng vợ mình làm chuyện ấy khi đang mang thai. Sau đó khi con trai ra đời, đứa bé bò đến chỗ ba mình đang đọc báo, dùng ngón tay chọt vào đầu ba, hỏi: "Có đau không, có đau không?"

(Màu vàng ở TQ chỉ về những thứ liên quan đến tình dục)

Mì Nhật Bản lặng lẽ khóc vì bị chúng tôi bỏ quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro