Chương 36 - Quá bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết hôm đó mình đã về nhà như thế nào. Vì không phải ngày nghỉ nên ba mẹ không có nhà, tôi đành tự nấu cho mình một bát mì ăn liền vị thịt bò, sau đó vừa xem bộ phim truyền hình chán ngắt đang chiếu trên ti vi vừa ăn mì, vị cay như thiêu đốt cả đầu lưỡi. Ăn xong, tôi khui hộp cánh gà mà ba mẹ đã mua cho tôi ra gặm, đây là món ăn yêu thích của tôi, mùi vị rất cay, đến nỗi nước mắt cứ trào ra, lau thế nào cũng không hết. Sau đó tôi mới phát hiện tôi chảy nước mắt không phải vì vị cay của món ăn.

Ba mẹ về nhà thấy tôi nước mắt giàn giụa, rồi nhìn đống xương trên bàn, trách: "Có một mình mà ăn hết luôn một hộp, cay cũng đáng đời."

Sau đó mẹ lại hỏi: "Lúc còn trên xe lửa con nhắn tin bảo có chuyện muốn nói với ba mẹ. Là chuyện gì thế?"

Nghĩ lại lúc ở trên xe lửa, Đỗ Dực bảo về nhà sẽ nói thật cho ba mẹ biết, bây giờ tôi chỉ có thể buồn mà không thể khóc, giận mà không thể xả. Đỗ Dực khốn kiếp, bây giờ tôi phải nói thật cái gì đây? Chẳng lẽ phải nói với ba mẹ tôi rằng con gái của hai người bị con trai nhà hàng xóm cũ lừa gạt làm cho lớn bụng, suýt chút nữa là trở thành cái máy đẻ, giúp tên khốn đó thừa kế tài sản của ba anh ta?

"Con định bàn với ba mẹ việc con muốn ra ngoài tìm việc làm, đến một nơi không ai quen biết rồi tự mình phấn đấu." Tôi nói cả quyết, sau đó uống một ngụm nước lọc.

"Con bị ấm đầu hả?" Ba tôi nói với vẻ không thể nào tin được, giọng điệu rất nghiêm túc: "Loại người từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều đến mức đần độn như con, đã vậy còn không biết nấu cơm, lại lười biếng nữa, ngay cả táo cũng không biết gọt mà lại ảo tưởng đến việc ra ngoài tự mình phấn đấu? Phấn đấu thế nào? Muốn gầy dựng sự nghiệp? Mấy bộ phim chiếu trên ti vi nói cái gì mà người trẻ tự gầy dựng sự nghiệp đều là lừa gạt cả đấy! Tìm một công việc ổn định, tiền lương không cần quá cao, cố gắng chăm sóc gia đình, đó mới là con đường mà phụ nữ nên đi!"

Mẹ tôi ngồi bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa. Đúng vậy, thật ra tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi không hề muốn đánh liều đến nơi khác làm việc, cũng không hề muốn rời xa ba mẹ. Ba mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến con cái. Từ nhỏ, mẹ luôn dạy tôi rằng con gái không cần gánh quá nhiều áp lực, việc chống đỡ gia đình nên giao cho đàn ông, mình chỉ cần san sẻ bớt một phần gánh nặng, không cần phải chạy ngược chạy xuôi bên ngoài là tốt nhất. Tư tưởng ấy đã hình thành và tồn tại trong đầu tôi rất lâu rồi. Vì thế mục tiêu của tôi cũng chỉ là kiếm một số tiền đủ để trang trải, sau đó chăm chồng dạy con.

Thật ra phần lớn phụ nữ đều nghĩ như vậy. Phụ nữ có dã tâm càng lớn thì nếu không phải bán đứng thân thể thì cũng là bán đứng tuổi xuân của mình, để đến cuối cùng có thể có được sự nghiệp nhưng lại làm cho đàn ông chùn bước, trở thành "gái ế ngàn năm" trong truyền thuyết, sau đó thì oán giận tại sao đàn ông chỉ thích phụ nữ vừa bình thường vừa không có tiền mà bản thân mình xuất sắc như thế thì không ai thèm.

Tôi chỉ muốn trốn tránh một số chuyện và một người nào đó mà thôi.

Mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ nhưng cả người tôi vẫn mệt mỏi như cũ, dạ dày nóng rát rất khó chịu. Tôi nhìn gương mặt đầy vẻ căm hận của mình trong gương, không biết làm thế nào mới tốt. Tôi phải đến bệnh viện? Có nên không? Chẳng lẽ tôi phải ngoan ngoãn giúp anh ta sinh con? Nhưng làm phẫu thuật rất đau, hơn nữa phải làm sao để cho ba mẹ không phát hiện?

Tôi về phòng lấy điện thoại thì phát hiện có gần một trăm cuộc gọi nhỡ, đều là của Đỗ Dực. Tôi không biết khi gọi cho tôi, anh sẽ có tâm trạng như thế nào nhưng tôi biết anh hiểu rõ tôi sẽ không nghe máy. Lúc vừa định tắt máy thì anh lại gọi tới. Chiếc điện thoại trong tay tôi cứ rung mãi không ngừng, còn tôi vẫn luôn mờ mịt đứng im.

Chủ nợ đến thế này là cùng!

Tôi cảm thấy nếu tôi thực sự không nhận điện thoại thì Đỗ Dực sẽ nghĩ tôi ra vẻ thanh cao, cố tình giận dỗi nên cuối cùng tôi vẫn nghe máy.

Câu đầu tiên của tôi là: "Anh đừng nói gì với tôi cả, càng đừng bắt chước mấy nam chính ngu ngốc trong phim truyền hình đứng dưới nhà tôi, nếu tôi không xuống thì nhất định không đi."

"Làm thế chỉ gây phiền cho em thôi, anh biết mà." Giọng nói tỉnh táo của Đỗ Dực vang lên làm tôi nảy ra ý muốn đập nát điện thoại. Thật lòng mà nói thì tôi rất hy vọng giọng anh sẽ khàn khàn, nói cho tôi biết anh đang đứng dưới nhà tôi, nếu tôi không xuống thì anh sẽ cứ đứng yên ở đấy.

"Anh gọi tôi làm gì?" Tôi cũng bắt chước giọng nói tỉnh táo của anh.

"Anh muốn nói cho em biết suy đoán của em là sai hoàn toàn. Em hiểu lầm anh rồi."

"Tôi hiểu lầm anh? Ha ha." Tôi lên giọng cười lạnh hai tiếng, thì ra tôi cũng biết cười lạnh: "Thế tôi hỏi anh, anh đã nói tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, đúng không?"

"Đúng."

"Hiện tại tôi đang mang thai đứa con của anh, đúng không?"

"Đúng."

"Chỉ cần anh mau chóng kết hôn rồi sinh con trai, ba anh sẽ có thể quang minh chính đại giao công ty cho anh, đúng không?"

"..." Đỗ Dực im lặng, đầu dây điện thoại yên tĩnh đến đáng sợ.

Thấy anh không nói gì, tôi mới nói: "Hơn nữa thật sự anh cũng đã từng nghĩ đến sẽ lợi dụng tôi. Bây giờ đã đạt được mục đích, đáng tiếc là bị tôi phát hiện. Cái này gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Anh là tên khốn kiếp, anh biết tôi ngốc nghếch nên mới lợi dụng, đùa giỡn tôi như vậy. Nghĩ đến việc trong lòng anh cười nhạo tôi khi nhìn thấy tôi thật lòng với anh thì tôi chỉ hận không thể tát mình mấy cái. Thể diện của tôi bị vứt đi hết rồi."

Tôi chép miệng, thật sự rất muốn khóc. Bỗng nhiên, bên dưới tiểu khu vang lên mấy tiếng la hét, đùa giỡn ầm ĩ của đám trẻ con. Âm thanh rất chói tai, nhưng điều làm tôi giật mình là trong điện thoại cũng vang lên những tiếng la hét ấy. Đỗ Dực đang đứng dưới nhà tôi!

"Anh đang ở dưới nhà tôi?" Tôi tức giận chất vấn: "Sao anh lại có thể nhàm chán như vậy?Anh xem phim thần tượng nhiều quá đấy hả? Chẳng phải vừa nãy anh nói sẽ không bắt chước mấy nam chính ngu ngốc trong phim truyền hình đứng dưới nhà tôi rồi đợi tôi đi xuống hay sao? Anh lại nói dối tôi! Tôi sẽ không xuống dưới đó gặp anh đâu, anh nghĩ cũng đừng nghĩ!"

"Anh biết." Đỗ Dực nói với vẻ không quan tâm.

"Vậy sao anh còn không đi? Anh cho rằng tôi cũng sẽ mềm lòng giống mấy nữ chính ngu ngốc mà xuống đó gặp anh à? NO! Không bao giờ! Không có cửa đâu! Tôi và anh thừa biết phim thần tượng TMD đều gạt người cả. Anh chính là tên boss xấu xa trong mấy bộ phim ấy! Anh mau cút đi!"

(TMD: con mẹ nó)

Hiện tại tôi giống như loại đàn bà chanh chua, đanh đá, gặp ai cũng chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro