Chương 39 - Biến bi kịch thành thức ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên xe Đàm Sơ Ý khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, thành ngữ gọi là nước mắt giàn giụa, quá ngược tâm ngược thân mà. Tôi mới chia tay Đỗ Dực mấy ngày mà anh đã lập tức bị người đàn ông chết tiệt kia bẻ cong queo! Tôi nghe nói một khi đàn ông đã bị bẻ cong thì đừng nghĩ đến việc vuốt thẳng lại, bởi vì chỉ cần cúc hoa của anh ta cảm nhận được xúc cảm của dưa chuột mang lại thì sẽ không bao giờ muốn sử dụng dưa chuột của mình nữa.

Đàm Sơ Ý là người rất chu đáo, anh ta vừa đưa cho tôi mấy tờ giấy lau mặt vừa gọi điện thoại cho Lâm Hạo Nhiên.

Tôi vừa lau nước mắt vừa khóc: "Không thể như vậy được, không ngờ anh ta lại như vậy, hu hu hu... Cho dù bị bẻ cong thì cũng phải tìm người đẹp trai một chút chứ, hu hu hu... Nếu thật sự là gay thì ít nhất cũng phải tìm người đẹp trai như anh chứ. Xin anh đã làm người tốt thì phải làm đến cùng, hãy giúp tôi cướp lấy Đỗ Dực từ tay thằng nhãi kia. Phải cướp lấy, phải để Đỗ Dực thích anh, sau đó thì vẩy tay bỏ rơi anh ta. Hu hu hu..."

Đàm Sơ Ý ngồi ghế trước gọi điện cho Lâm Hạo Nhiên, tôi ngồi ghế sau khóc tức tưởi.

Anh ta nói sơ lược tình hình, sau đó đưa điện thoại cho tôi. Tôi nhận điện thoại, thầm nghĩ điện thoại xịn thật đấy, nếu anh ta tặng tôi chiếc điện thoại này thì có lẽ tôi sẽ nín khóc.

Lâm Hạo Nhiên nói hùng hồn: "Chu Du! Không thể bỏ qua được! Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu! Không thể cho Đỗ Dực bất kỳ cơ hội nào bị bẻ cong được! Cậu phải vào đó, sau đó quyến rũ tên đàn ông hèn hạ đã dụ dỗ người đàn ông của cậu. À, không đúng, phải là ném tên đàn ông đê tiện kia xuống lầu, ngày mai nếu cảnh sát có hỏi thì cậu chỉ cần nói hắn ta tự sát vì tình!"

Tôi hít sâu hai hơi, nói yếu ớt: "Như thế có được không?"

"Dù sao cũng phải thử mới biết được." Giọng nói Lâm Hạo Nhiên đột ngột nhỏ xuống, hóa ra chính cô ấy cũng không tin.

Nếu tôi thật sự xông vào nhà tranh cãi thì chẳng phải tôi chính là nữ phụ đáng ghét trong tiểu thuyết đam mỹ ư? Quá bi kịch! Tôi mất hết tinh thần, cực kỳ lưu luyến trả điện thoại cho Đàm Sơ Ý, đau khổ lau nước mắt: "Việc đã đến nước này, tôi cũng không có cách gì."

"Sắp đến ngày tận thế 2012 rồi, rất nhiều người vốn muốn chết vào năm sau cũng lựa dịp này tự sát nên nhà thiêu đã kín lịch rồi. Nếu cô muốn tự sát thì nên đợi thêm hai năm nữa." Đàm Sơ Ý vô cùng chân thành khuyên tôi.

(Truyện được tác giả viết vào năm 2011)

Tôi cúi đầu, nấc lên hai tiếng, trông vô cùng đáng thương: "Tôi vào trả điện thoại cho anh ấy rồi về. Nếu anh có việc thì cứ về trước đi, lát nữa tôi đón xe buýt về cũng được."

"Cô không sợ nhìn thấy cảnh không muốn nhìn ư?" Đàm Sơ Ý nhếch môi, nheo mắt cười.

"Tôi có thể tiếp nhận được. Anh ta nói với người đàn ông kia 'Anh yêu em' nhưng chưa từng nói với tôi, hu hu hu."

Tôi há to mồm òa khóc. Cuộc sống của tôi sao mà thê thảm vậy chứ? Cuộc sống của tôi không có Đỗ Dực nghĩa là không có ánh mặt trời, mà không có mặt trời thì tôi sẽ không rực rỡ được, vì thế tôi đề nghị nên đổi tên cuốn tiểu thuyết này thành 'Nỗi oan cảm động tới trời của Chu Du'.

Khóc xong thì tôi xuống xe, lê từng bước khó nhọc về phía trước. Không ngờ Đàm Sơ Ý cũng xuống xe, bước tới bên cạnh tôi, nói:

"Tôi đi với cô."

Lúc ấy tôi cứ nghĩ anh ta động lòng với tôi, muốn rời xa Lâm Hạo Nhiên để đến bên tôi, sau này mới biết hóa ra Lâm Hạo Nhiên đã nói trong điện thoại chỉ cần anh ta đưa tôi về nhà bình an thì cô ấy sẽ ở riêng với anh ta trong một tuần. Hạo Nhiên cô nương, cậu thật biết cách dụ dỗ.

Đến nhà Đỗ Dực, tôi nhìn thấy hai đôi giày trước cửa... Đói khát đến mức đó ư, ngay cả giày cũng không kịp cất mà đã vội đi thẳng vào vấn đề? Tôi lại nghẹn ngào một lát rồi mới nhấn chuông cửa. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.

Bên trong vang ra tiếng bước chận chạy vội, sau đó Đỗ Dực mở cửa, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhiều nhất là sự vui mừng. Nhưng ánh mắt anh rất nhanh đã dừng lại trên người Đàm Sơ Ý, có hơi giật mình. Thế nào Đỗ Dực? Anh cho rằng trên thế giới này chỉ có anh đội lốt yêu nghiệt, cũng chỉ có anh biết dùng ánh mắt hấp dẫn người khác?

Thừa lúc anh đang thất thần, tôi nhìn vào bên trong, trông thấy người đàn ông kia đang ngồi trên sofa cởi quần áo, đến khi trên người chỉ còn chiếc quần đùi vẫn tiếp tục muốn cởi. Quá kiêu ngạo! Phụ nữ còn không kiêu ngạo như vậy! Cho dù Đỗ Dực đã bị anh bẻ cong nhưng anh có thể sinh con không?

"Có chuyện gì?" Đỗ Dực dùng thân che cửa, ngăn tầm nhìn của tôi.

"Chào anh. Tôi là bác sĩ, hiện đang làm việc ở bệnh viện thành phố." Chẳng biết Đàm Sơ Ý nghĩ gì mà lại cười như vậy, thu hút sự chú ý của Đỗ Dực như vậy. Chẳng lẽ anh ta thực sự muốn quyến rũ Đỗ Dực? Không được! Nếu Đỗ Dực bị anh ta quyến rũ thật thì tôi càng khó đoạt lại. Hơn nữa Đỗ Dực là sơn hào hải vị, Đàm Sơ Ý sẽ ăn không quen, tôi cũng không ăn được cơm canh đạm bạc.

"Làm phẫu thuật cũng cần phải tới nhà người cha của đứa bé lấy chữ ký?"

Giọng nói của Đỗ Dực hiện rõ vẻ khó chịu. Anh lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi lại dùng giọng nói lạnh như băng hỏi tôi:

"Em không những đã làm phẫu thuật mà còn có niềm vui mới?"

Ánh mắt anh tràn ngập bi thương, bàn tay phải nắm thành quả đấm.

Đàm Sơ Ý lấy điện thoại của Đỗ Dực từ trong tay tôi, dâng bằng hai tay: "Cảm ơn anh đã chăm sóc Chu Du nhà tôi. Đây là điện thoại của anh, vật về với chủ."

Đỗ Dực không nhận lấy, chỉ bình tĩnh nhìn tôi, còn tôi hoàn toàn câm nín trước lòng dạ xấu xa của Đàm Sơ Ý.

Trước thái độ của Đỗ Dực, Đàm Sơ Ý không hề lúng túng, còn nói: "Cho anh biết một tin xấu, sau lần phẫu thuật này, Chu Du không thể mang thai được nữa, tôi nghĩ sẽ không ai để ý tới cô ấy nữa. Nhưng tôi là người có lương tâm, mặc dù xung quanh có rất nhiều mỹ nữ nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn Chu Du. Đối với Chu Du thì đây cũng coi như một vinh hạnh lớn lao của cô ấy."

Tôi biết Đàm Sơ Ý nói thế là để khích tướng Đỗ Dực, nhưng nếu thực sự có một người đàn ông nói với tôi "Xung quanh anh có rất nhiều mỹ nữ nhưng cuối cùng anh vẫn chọn em. Đối với em thì đây cũng coi như một vinh hạnh lớn lao" thì chắc chắn tôi sẽ dùng móng vuốt đánh bay anh ta, chửi bới: "Anh là cái thá gì mà bà đây phải vinh hạnh?".

Thật ra hiện nay có rất nhiều đàn ông thích nói mấy lời này, muốn nói cho bạn biết anh ta rất được săn đón nhưng anh ta chỉ chọn ở bên cạnh một người bình thường là bạn, vì thế bạn nên cảm thấy cảm thấy may mắn mà làm trâu làm ngựa cho anh ta. Nếu gặp loại đàn ông như vậy thì tôi khuyên bạn nên nói với anh ta câu mà tôi vừa nói, sau đó đá bay anh ta đi, chẳng phải bên cạnh anh ta có rất nhiều mỹ nữ chờ được vinh hạnh sao?

Đỗ Dực đánh giá tôi từ trên xuống dưới, nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc của tôi, gằn từng chữ: "Em, không, thể, có, con?"

Đứa con còn chưa ra đời của mẹ ơi, con nói mẹ phải làm sao đây?

"Cưng ơi." Tên đàn ông kia để trần nửa người từ đằng sau ôm lấy Đỗ Dực, còn cọ tới cọ lui. Lúc này, tôi mới nhận ra người đó chính là Chu Cường. Anh ta cởi gần hết quần áo khiến tôi suýt nữa thì không nhận ra. Đỗ Dực mệt mỏi liếc mắt, xoay người đẩy Chu Cường giống như bạch tuộc quấn lấy anh ra, nói nhỏ nhẹ:

"Cậu đi tắm đi, lát nữa tôi lấy quần áo sạch cho cậu."

Thật quá lạnh lẽo, quá ngược tâm, quá bi ai! Mẹ ơi, Thượng Đế ơi, Đức Chúa Trời ơi, Đào Đào Nhất Luân ơi, tại sao mọi người lại tàn nhẫn với tôi như vậy?

"Anh yêu em!" Chu Cường được voi đòi tiên, gần như điên loạn ôm chặt lấy Đỗ Dực. Có lẽ vì có người ngoài nên Đỗ Dực ngại, chỉ trả lời:

"Tôi biết cậu yêu tôi rồi, mau đi tắm đi."

Trước tình huống như vậy, Đàm Sơ Ý chỉ có thể nhìn tôi bằng ánh mắt 'lực bất tòng tâm', còn tôi thì đã mắc chứng tâm thần phân liệt.

Lúc Đỗ Dực quay người lại nhìn tôi thì mặt tôi đã giàn giụa nước mắt. Tôi đau lòng quá.

"Đừng khóc, chỉ là không thể sinh con một lần nữa thôi mà. Trước kia em luôn nghĩ mình không thể mang thai, giờ thì suy nghĩ thành hiện thực rồi." Đỗ Dực an ủi tôi, lúc nhìn Đàm Sơ Ý thì khó chịu hẳn: "Phụ nữ không thể sinh con không dám làm phiền đến anh. Chẳng phải có rất nhiều mỹ nữ đang chờ anh sao? Mời anh tự nhiên. Người phụ nữ không ai cần này hãy để cho tôi."

Đỗ Dực, anh còn cần em thật ư? Mắt tôi lập tức biến thành hai ngôi sao.

"Nếu vậy thì anh định nói sao với người kia của nhà anh." Đàm Sơ Ý xấu hổ nhìn Đỗ Dực.

"Cậu ta..." Đỗ Dực lắc đầu than thở: "Thằng nhãi khốn kiếp đó thất tình rồi kéo tôi đi uống rượu. Tôi còn chưa uống hết một chai bia thì cậu ta đã nốc sạch một bình rượu trắng, say rồi."

Tôi lại như bị ngũ mã phanh thây. Cảm xúc vừa rồi của bà đây thật lãng phí, nước mắt lúc nãy cũng quá lãng phí!

"Xem ra ở đây không cần tôi nữa." Đàm Sơ Ý cười cười, xoay người định đi.

"Đợi đã." Đỗ Dực đột ngột gọi anh ta.

Tôi vội vàng xông lên chắn trước mặt Đỗ Dực giải thích: "Thật ra anh ta là..."

"Điện thoại của tôi." Đỗ Dực chỉ vào chiếc điện thoại trong tay Đàm Sơ Ý.

Đàm Sơ Ý hiểu ra, lập tức trả điện thoại, thuận miệng nói: "Tôi còn tưởng anh ăn bình giấm chua nên muốn quyết đấu."

Đỗ Dực cười khẽ, dùng giọng điệu nói chuyện giữa những người đàn ông: "Với điều kiện của anh mà qua lại với Chu Du thì có phải quá thiệt thòi rồi không?"

Vì được khen nên thiện cảm của Đàm Sơ Ý đối với Đỗ Dực lập tức tăng lên gấp bội, có thể là vì anh ta không tìm được cảm giác ấy khi ở cùng Tiểu Lạc và Diệp tổng. Đàm Sơ Ý nhìn tôi rồi bất đắc dĩ nhún vai, nói với Đỗ Dực:

"Không thiệt thòi, vì người nhà tôi còn không bằng cô ấy."

Đỗ Dực lập tức kéo tôi ra sau lưng, giống như gà mẹ che chở gà con.

Đàm Sơ Ý vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.

"Đỗ Dực, em nhớ anh chết mất." Tôi ôm Đỗ Dực từ đằng sau, liên tục cọ đầu vào lưng anh.

"Tiểu Du." Đỗ Dực xoay người ôm tôi, đè tôi lên cánh cửa hôn ngấu nghiến, hôn xong vừa vuốt bụng tôi vừa từ từ quỳ xuống, thương xót: "Tiếc là em lại không thể có con. Tiểu Du, em nói đúng, đều là lỗi của anh. Nếu ngay từ đầu không có suy nghĩ ấy, nói hết tất cả cho em biết thì em sẽ không phải chịu đau đớn như vậy."

"Em lừa anh đó." Tôi sờ đầu anh, cuối cùng cũng có ngày tôi được sờ đầu anh!

"Người lúc nãy là bạn trai của Lâm Hạo Nhiên. À, cô ấy là bạn học của em. Nghe nói anh ta từng làm việc chung với Đái Nãi Triệu nên nói năng lung tung đã thành thói rồi."

"Có nghĩa là..." Đỗ Dực ngẩng đầu, bỗng nhiên thu lại nụ cười: "Em dám cùng người đàn ông khác đùa giỡn anh?"

"Sau này em không dám nữa. Mà em cũng đâu biết anh ta lại nham hiểm như vậy." Tôi ôm đầu than vãn.

"Em tiêu đời rồi, Chu Du à." Đỗ Dực nghiến răng. Anh xắn tay áo, nhìn tôi như sói nhìn con mồi, đôi mắt phát sáng như dã thú săn mồi vào ban đêm: "Anh nghĩ anh nên nhắc nhở em. Mặc dù anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhưng ngày mai em đừng hòng có thể xuống giường."

"Đừng mà, em là phụ nữ có thai." Tôi lui về phía sau.

"Như vậy sẽ càng kích thích hơn, không phải sao?" Đỗ Dực cười ác độc. Anh đứng dậy, khẽ liếm môi trên. Anh như vậy làm tôi nghĩ đến khẩu vị của giặc Nhật Bản khi xâm chiếm Trung Quốc năm xưa, bọn chúng đều thích cuộc chiến giữa phụ nữ có thai và một ông chú.

"Đỗ Dực!" Chu Cường ra khỏi nhà tắm, bên dưới quấn một chiếc khăn. Dáng người kia, gương mặt kia đủ để cho tôi biết thế nào là 'cùng là đàn ông nhưng rất khác nhau'. Có vẻ như anh ta đã tỉnh táo đôi chút, ngơ ngác:

"Sao tôi lại ở nhà cậu? Hình như khi nãy tôi nghe cậu nói cậu yêu tôi?"

Làm ơn đi, là ngài ôm khư khư Đỗ Dực nhà tôi nói yêu anh ấy, vì không thể làm gì nên anh ấy mới an ủi anh thôi. Anh là gì có vé được Đỗ Dực yêu.

Chu Cường che ngực, tỏ ra căm ghét: "Đỗ Dực, mặc dù quan hệ của chúng ta không tồi nhưng tôi không có ý đó với cậu. Nếu cậu có ý đó với tôi thật thì tôi cảnh cáo cậu, tôi không thích đàn ông, tôi không phải loại người giống cậu!"

Mặt Đỗ Dực đen như than: "Cậu say."

"Tôi say thì cậu có thể làm càn với tôi à?" Chu Cường vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sau một hồi cựa quậy thì khăn tắm bị tụt xuống. Tôi ngơ ngác đứng im tại chỗ, ánh mắt không tự chủ được nhìn xuyên qua, đúng, là xuyên qua.

"A a a a a......." Chu Cường vội vàng che lại, tiếng thét thật là chói tai.

Một phút sau, cuối cùng Chu Cường cũng đã quấn lại khăn tắm, chỉ vào Đỗ Dực: "Cậu nhìn cái gì?"

"Tôi có cần phải nhìn không?" Đỗ Dực lưu manh nhếch mày, nói mờ ám: "Cậu có, tôi cũng có."

"Thậm chí còn chất lượng hơn." Tôi ở bên cạnh bổ sung thêm một câu.

Chu Cường đỏ mặt vội trốn vào phòng tắm. Đỗ Dực xoay người nhìn tôi sâu xa, một tay chống lên cửa: "Em nói thế nghĩa là em cũng nhìn thấy?"

"Em...em không thấy gì cả! Em hoàn toàn không thấy gì hết!" Tôi vội nhìn sang nơi khác.

"Chu Du?"

"Sao, sao cơ?"

"Em, tiêu đời rồi."

Tôi không thể yếu đuối, tôi muốn giành thắng lợi trong cuộc khẩu chiến này! Tôi hưng phấn, nói lớn: "Em không có hai viên tròn tròn, nhưng anh có."

Gương mặt Đỗ Dực áp sát vào tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt mình: "Đồ của anh có thể cho em mượn dùng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro