Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều quay lưng, Kim Tại Hưởng trên người mặc quần áo ngủ, nhìn thẳng vào Chung Quốc.

"Đến phòng tôi."
Hắn quay đi, giọng nói cũng mang một phần cáu gắt.

Chung Quốc không biết là sẽ có chuyện gì nữa sắp diễn ra. Cậu rửa tay sạch sẽ rồi bước theo hắn, trước khi đi không quên cười nhẹ với Thạc Trấn.
"Không có chuyện gì đâu."

Chung Quốc vừa đi khỏi thì tiếng bàn tán lại xuất hiện khắp cả phòng bếp.

"Đã thấy chưa, quá rõ ràng rồi còn gì."

Thạc Trấn ngay lập tức đã lo lắng, còn những người giúp việc trong nhà liên tục nói xấu cậu. Chung Quốc sống trong ngôi nhà này, từ lúc đến đây cho đến giờ chưa từng được một ngày yên ổn.

"Đừng bàn tán nữa. Đến tai Chủ tịch thì hậu quả không tránh được đâu."

.

Chung Quốc bước vào phòng Tại Hưởng, không khí bên trong căn phòng giống hệt như lần đầu tiên bước vào.
Vẫn là ánh đèn màu vàng sậm, căn phòng rộng lớn sang trọng nhưng lại khiến Chung Quốc phải rùng mình.

Kim Tại Hưởng ngồi trên bàn làm việc, xoay ghế về phía cậu.
"Cậu và tên bếp trưởng đó có vẻ rất thân thiết."

Chung Quốc thở dài trong lòng, lên tiếng nói.
"Thạc Trấn chỉ dạy tôi nấu ăn."

"Chỉ dạy nấu ăn sao."

Môi Tại Hưởng xuất hiện một nụ cười, bàn tay vừa lật tài liệu vừa nói.
"Anh ta có vẻ dễ tiếp cận hơn tôi thì phải."

Tuấn Chung Quốc nghe những lời đó từ hắn, quả thật cũng không còn tâm trạng để tìm cách trả lời, trong đầu cậu bây giờ chỉ văng vẳng bốn chữ 'người làm ấm giường' mà những người ở đây gắn cho cậu.
Mặc dù rất tức giận, nhưng xét cho cùng họ nói cũng rất đúng. Kim Tại Hưởng muốn cậu đến đây chủ yếu là làm chuyện đó để trừ nợ, ngoài ra thì hắn còn cần gì ở cậu nữa, Tuấn Chung Quốc là một kẻ vô dụng chẳng làm được tích sự gì, đem một kẻ như vậy về nhà chỉ rước thêm phiền phức.
Kim Tại Hưởng thừa biết khả năng của cậu trả nợ không nổi nên mới dùng cách này. Còn nữa... Hắn là muốn trả đũa cậu.

Kim Tại Hưởng nhìn Chung Quốc một lúc lâu, lúc nãy hắn xuống phòng khách lấy rượu, tình cờ nghe được những người giúp việc trong nhà đang nói chuyện. Cũng không ngờ lại đang nói về Tuấn Chung Quốc.
Cậu ta trong lúc bị sỉ nhục vẫn không hề phản ứng, ngay cả một câu phản bác lại cũng không hề nói. Trước mặt hắn lại trừng ra bộ dạng cuối thấp mặt, bản thân từ lúc nào lại trở nên hèn nhát như vậy.


"Kim Tại Hưởng."

Chung Quốc ngẩng mặt, cả gương mặt trở nên nhợt nhạt không một chút sức sống, đôi môi hé mở nói.

"Lúc trước là do tôi sai. Xin lỗi anh, mọi chuyện đều là do tôi muốn đùa giỡn với anh. Mong anh bỏ qua cho tôi."

Bàn tay hắn dừng lại, đặt tài liệu lên bàn. Lần đầu tiên Tuấn Chung Quốc nói ra một câu xin lỗi một cách nghiêm túc  với hắn, từ lúc dám làm bẽ mặt hắn đến nay đã bao lâu rồi, câu xin lỗi này đơn thuần nói như vậy. Cậu ta xem Kim Tại Hưởng là ai.

Mày Tại Hưởng nhíu lại, hừ lạnh một cái.
"Tôi muốn cậu xin lỗi bằng hành động. Chỉ đơn giản là một câu nói thì thể hiện được điều gì."

"Tôi trở thành người giúp việc cho anh. Làm những việc mà anh nói. Chỉ là... Chuyện đó, tôi không muốn làm."

"Ngoài chuyện đó ra thì làm được những gì? Tuấn Chung Quốc, cậu không tự thấy mình là một kẻ rách việc vô dụng sao."

Kim Tại Hưởng hoàn toàn hài lòng vì biểu hiện này của Chung Quốc, chưa gì đã thừa nhận bản thân thuộc về hắn. Vì những lời lúc nãy đã cảm thấy tủi nhục rồi, nhưng thật sự bộ dạng này lại khiến hắn có một chút cảm giác không quen mắt.

Chung Quốc biết rõ nhiệt độ cơ thể mình đang dần tăng lên, đầu óc bắt đầu quay cuồng khó chịu. Từ lúc sáng đã không thể tập trung vào việc gì, chịu đựng cho đến bây giờ đã rất cố gắng lắm rồi.

"Mọi chuyện mà anh yêu cầu sau này tôi sẽ nghe theo. Nhưng tôi không muốn làm chuyện giống như tối hôm qua nữa. Tôi chỉ xin anh duy nhất một điều đó thôi."

Giọng nói Chung Quốc nhỏ dần, cậu muốn về phòng ngủ một giấc, quên đi những lời nói khinh miệt của người khác. Tuấn Chung Quốc từ nhỏ đến lớn không bao giờ nghe thấy bất kỳ ai dám  nói xấu mình, thậm chí là bàn tán sau lưng. Cho nên đối với cậu việc này đi quá giới hạn chịu đựng, Chung Quốc không muốn tiếp tục làm loại chuyện xấu hổ này nữa.

Kim Tại Hưởng nhìn sắc mặt càng lúc càng xấu của cậu. Hắn híp mắt, đứng lên đối diện với Chung Quốc rồi nói.
"Bị người khác sỉ nhục cũng không thèm lên tiếng. Bộ dạng ngang tàng lúc trước của cậu để ở đâu rồi, dễ dàng chịu đựng như vậy thật khiến tôi hiếu kỳ."

Chân Chung Quốc lùi lại, quả thật khi đối diện với Kim Tại Hưởng, cậu không còn một chút sức lực nào cả.
"Tôi xin phép về phòng."

Chung Quốc quay lưng, vội vàng rời khỏi phòng của Tại Hưởng, bước chân cũng trở nên loạn xạ. Nếu như cậu còn ở đó, Kim Tại Hưởng sẽ bắt cậu làm loại chuyện đó.

Kim Tại Hưởng hơi trầm tư. Trong đầu  suy nghĩ đến câu nói của người giúp việc lúc nãy mà hắn nghe được. Vẻ mặt Tuấn Chung Quốc lúc đó, vừa thất thần vừa mang một nét tức giận không ai nhìn ra. Tuy nhiên.. Kim Tại Hưởng biết rất rõ, bàn tay cậu nắm chặt, uất ức nhưng cố kìm nén.

Kim Tại Hưởng bỏ qua những suy nghĩ thương hại dành cho cậu. Bản chất con người cho dù thế nào cũng không thay đổi được. Tuấn Chung Quốc giỏi nhất là việc khiến người khác trở nên mê muội bởi bề ngoài đơn thuần vô tư của cậu ta. Nói không chừng, chỉ là đang giả vờ.

"Tuấn Chung Quốc. Tôi xem cậu chịu đựng được bao lâu."

.




Chung Quốc trở về phòng, cậu nằm lên giường, đôi mắt khép hờ mệt mõi.
Những người trong nhà này đang rất xem thường cậu, ngày tháng sống ở đây Chung Quốc sợ rằng không chỉ đơn giản là những lời nói khó nghe đó.
Kim Tại Hưởng chắc chắn còn rất nhiều cách để khiến cậu đau khổ, cậu còn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân mình lại bị hắn kiền hãm. Chung Quốc tự cười lên một tiếng, vậy mà lúc trước cậu còn tự cho rằng chính mình mới là người nắm chắc Kim Tại Hưởng trong tay. Đúng là một suy nghĩ quá trẻ con ngu ngốc.

Chung Quốc cảm thấy mắt rất cay, rồi bắt đầu trong khóe mắt lại xuất hiện một dòng chất lỏng mặn đắng từ từ chảy xuống gò má.
Cậu khóc sao, tại sao lại khóc chỉ vì những lời bàn tán của người khác.
Anh Doãn Khởi đã nói rằng cậu có một nụ cười rất tươi, nhưng bây giờ Tuấn Chung Quốc đã khóc rồi.
Lý do là tại vì quá tủi nhục, quá cô đơn, vì có một thứ gì đó nghẹn trong lòng mà không thể nói ra được.

_____

Sáng ngày hôm sau thời tiết có vẻ lạnh hơn. Chung Quốc thức dậy lại càng mệt mỏi, cậu nhìn vào gương đã thấy đôi mắt sưng đỏ của mình. Cậu chưa từng nhìn thấy bộ dạng thảm hại này bao giờ.
Sau này sẽ không khóc nữa, mấy giọt nước mắt vô nghĩa đó cũng chẳng thể giải quyết được điều gì.

Chung Quốc như mọi người, bước xuống phụ giúp Thạc Trấn. Trong vài ngày này Chung Quốc đã học được vài món ăn từ anh, cậu trở nên thân thiết với anh hơn, chỉ là ngày hôm qua Tại Hưởng có nhắc đến Thạc Trấn khiến Chung Quốc có chút ngần ngại khi nói chuyện cùng anh.

Thạc Trấn rất giỏi, lại hiền lành tốt bụng, quả thật sống ở đây nếu như khoog có anh chắc cậu sẽ rất lạc lõng.
Bởi vì mỗi lần nói chuyện với anh cậu cảm thấy được là chính mình, rất thoải mái.

"Món này quan trọng là nước sốt, làm đậm đà một chút, bởi vì lúc nãy thịt bò chỉ ướp rượu. Như vậy mới hài hòa, đã hiểu chưa."

Thạc Trấn quay sang mỉm cười với cậu. Dùng thìa lấy một chút nước sốt vừa pha theo công thức đưa lên miệng Chung Quốc.

"Woa, đúng là bếp trưởng có khác. "
Chung Quốc rất nhanh đã học được những điều mà Thạc Trấn Hướng dẫn. Trong lúc thực hành cũng làm rất tốt.

Tuy nhiên Thạc Trấn lại nhận ra hơi thở của cậu có chút vấn đề. Anh không hỏi, bởi vì anh biết Chung Quốc sẽ nói mình không sao.

"Cậu thật sự có tài nấu ăn. Sau này cũng không cần nhờ đến tôi nữa, lần sau hãy nấu một bữa thật ngon cho Chủ tịch."

Chung Quốc nghe anh nói trong lòng đã trùng xuống, miệng cũng ngừng cười.

"Chỉ sợ anh ta sẽ đỗ hết lên người tôi."

Thach Trấn thật tình không rõ sự tình gì bên trong mối quan hệ giữ Chủ tịch Kim và Chung Quốc. Nhưng cảm giác của anh vô cùng kỳ lạ, Tuấn Chung Quốc đột nhiên chất hiện trong nhà của Chủ tịch, lại còn bị đối xử rất tệ. Tuy nhiên, nữ giúp việc ngày hôm qua sáng hôm nay vừa bị quản gia đuổi việc theo lệnh của Chủ tịch. Lúc này Thạc Trấn và những người làm mới biết được một điều, Tuấn Chung Quốc đối với Chủ tịch không hề đơn giản, chắc chắn giữa có điều gì đó rất khó suy đoán.

Chủ tịch Kim là không muốn để ai khinh thường Chung Quốc ngoài bản thân mình.

Nhưng dù sau từ bây giờ sẽ không còn bất kỳ ai dám bàn tán về Tuấn Chung Quốc nữa.

Thạc Trấn đặt tay lên vai cậu, cuối cười nói bằng giọng nói nhẹ nhàng vốn có.
"Cậu thử xem. Không chừng Chủ tịch sẽ thích."

Chung Quốc lại lắc đầu không muốn nói nữa, cậu hiểu Kim Tại Hưởng, cũng thừa biết hắn ghét cậu như thế nào. Muốn Chung Quốc học nấu ăn chỉ với mục đích khiến cậu vất vả thêm. Chung Quốc an phận là cách tốt nhất.

Chung Quốc bước lên phòng hắn. Mỗi buổi sáng đều giúp Tại Hưởng lấy âu phục, Tại Hưởng lúc sáng có vẻ dễ chịu hơn. Buổi tối hắn không có thói quen đi ngủ sớm, xem xét tài liệu hợp đồng trất kỹ càng cho nên sáng khi thức dậy gương mặt mơ màng có chút hiền lành. Kim Tại Hưởng là người đứng đầu cả một tài sản lớn mạnh, công việc đối với hắn rất quan trọng.



"Khụ... Khụ.."

Chung Quốc ho lên vài tiếng. Cổ họng ngứa ngáy khó chịu, cậu mặc xong áo vest cho hắn lập tức cầm lấy quần áo ngủ của hắn rời khỏi phòng.

"Tối nay ra ngoài với tôi."

Chung Quốc đứng lại, quay mặt nhìn hắn. Gương mặt đầy mệt mỏi.
"Anh muốn đi đâu. Tại sao tôi phải đi cùng anh."

Kim Tại Hưởng nhận ra giọng nói khó nghe đó của cậu, còn cả vẻ mặt tái nhợt và đôi mắt sưng đỏ ngần. Hắn không có biểu hiện gì, vừa chỉnh âu phục vừa nói.
"Ăn mặc cho đúng cách. Đừng để tôi mất mặt. Ra ngoài đi."

Chung Quốc định hỏi thêm nhưng lại thôi, cậu vừa bước ra ngoài vừa suy nghĩ, rốt cuộc là đi đến nơi nào, ăn mặc theo kiểu gì mới đúng....
Mặc kệ vậy, chỉnh chu hơn một chút là được.

Cổ họng cậu đau rát, Chung Quốc uống một ly nước ấm mới cảm thấy đỡ hơn, tuy nhiên thân nhiệt vẫn không mấy giảm xuống.
Thạc Trấn có nấu cho cậu một ít cháo, lúc ra ngoài cũng mua thuốc hạ sốt cho cậu. Những lời ra vào không còn nữa, nhưng đương nhiên họ càng lúc càng ghét cậu. Tuấn Chung Quốc sống ở đây giống như một cái gai trong mắt họ vậy, chỉ có Thạc Trấn và các bác giúp việc lớn tuổi là luôn luôn trấn an giúp đỡ cậu.

Chung Quốc bỏ qua việc tối nay phải ra ngoài cùng hắn, cậu tranh thủ một chút thời gian để ngủ, bởi vì uống thuốc cho nên mới buồn ngủ đến vậy.

Nhắm mắt lại chưa đến 15 phút đã nghe thấy tiếng gọi bên ngoài cửa.

"Chung Quốc... Chung Quốc, Chủ tịch gọi con xuống kìa. Mau lên."

Là tiếng của cô giúp việc, Chung Quốc mở mắt, đầu đau in ỏi từ từ đứng lên mở cửa.
"Chuyện gì vậy cô."

"Xuống dưới nhà đi, Chủ tịch đang đợi."

Tuấn Chung Quốc thở ra một hơi. Bước xuống nhà, bản thân cố gắng để tỉnh táo.
Hắn ngồi ở sofa, đưa mắt nhìn cậu rồi lên tiếng.
"Chuẩn bị đi, tôi cho cậu 30 phút."

"Tôi mệt quá, anh cũng không cần thôi theo làm gì."
Chung Quốc nhíu mài vì cơn nhức đầu, sức khỏe của cậu từ lúc nào chính cậu đã không còn biết rõ nữa, quá nhiều cú sốc ập tới khiến Chung Quốc không có tâm trạng màng tới bản thân, quên luôn cả ăn uống.

Kim Tại Hưởng một lần nữa nhìn sắc mặt của cậu. Bản thân hắn càng không muốn để tâm đến Tuấn Chung Quốc. Hắn đứng lên, bước ngang qua mặt cậu.
"Đừng bao giờ để tôi nhắc lại lần hai."

Chung Quốc thở dài, quay đầu trở về phòng.
Kim Tại Hưởng trước đây đối với cậu luôn tốt, sẵn sàng đợi cậu ta học, hắn luôn đặt Chung Quốc lên hàng đâu, nhiều lúc nhớ lại khoảng thời gian đó. Mặc dù biết hắn chỉ vài tháng, nhưng Tuấn Chung Quốc biết rõ Kim Tại Hưởng thật ra không phải là một người lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

Nhiều lúc Tuấn Chung Quốc cảm thấy trước đây con người của cậu đúng là tệ bạc, vô dụng, lại còn ngang tàng không hề xem trọng ai.
Nếu như lúc đó cậu thật lòng muốn kết bạn với hắn, thì mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều rồi.

.

Chung Quốc tùy tiện chọn một bộ âu phục, cậu có mang theo một vài bộ, cũng đã định bỏ đi nhưng nó lại vô cùng đắt tiền, vứt đi thì quá uổng phí.
Âu phục màu đen kết hợp màu đỏ nâu, kiểu dáng đơn giản nhưng rất thời trang. Chung Quốc chậm rãi mặc vào, cũng không cần nhìn đến tóc tai của mình, sau đó bước xuống phòng khách. Chưa đến 30 phút, nhưng một chút tâm trạng cũng không hề có.

Kim Tại Hưởng cùng lúc bước xuống. Hắn cũng đọn một bộ vest xám trắng sang trọng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, một vẻ đẹp hoàn hảo không chút khuyết điểm.
Hắn nhìn cậu, cũng không nói gì mà bước thẳng ra xe.

Chung Quốc đi theo hắn, mở cửa xe, chưa kịp ngồi vào đã nghe thấy giọng nói của Tại Hưởng.


"Ra phía sau ngồi."


Tuấn Chung Quốc bất động vài giây....
Cậu quên mất, lúc trước chỗ bên cạnh hắn ngày nào cậu cũng ngồi, bây giờ thì khác rồi.
Nhưng thật không hiểu nổi, trong lòng cậu lại nhói lên một cảm giác thật trống trải. Tuấn Chung Quốc nhận ra chính cậu đã quen có một Kim Tại Hưởng luôn chiều theo ý mình ở bên cạnh, còn người trước mặt cậu... Không phải.


~~

"Tại Hưởng, chỗ này đã từng có ai ngồi qua chưa."

"Không có. Trước giờ chỉ có cậu."

"Vậy sao. Vậy tôi sẽ đặt cọc chỗ này, sau này ngoài tôi ra, anh đừng để ai ngồi nữa, haha."





_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro