Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mễ Yến Đình tìm đến trường đại học  mà Chung Quốc từng học. Cô muốn biết xem lúc trước cậu ta là người như thế nào, tại sao lại quen biết được Tại Hưởng. Những điều này làm cô tò mò đến nổi cả đêm hôm qua không tài nào ngủ được, càng lo lắng thêm về việc Tại Hưởng quá chú tâm đến cậu ta.

Cô bước vào trường học, sự xuất hiện của một tiểu thư xinh đẹp gây chú ý không ít.
Mễ Yến Đình dò hỏi một tốp nữ sinh biết được lớp của Chung Quốc. Cô đi tới lớp cậu, trong giờ nghỉ cả trường khá ồn  ào, tuy nhiên việc tìm hiểu về cậu lại rất dễ dàng. Dường như Tuấn Chung Quốc cũng khá nổi tiếng ở đây.



"Tuấn Chung Quốc sao? Thằng nhóc kiêu ngạo đó lúc trước không xem ai ra gì, bây giờ trắng tay rồi cũng không thấy đến trường."

Một nam sinh vừa nói vừa mang ý cười nhạo. Mễ Yến Đình đã hiểu đôi chút, cô lập tức hỏi thêm.

"Cậu ta có phải đã từng rất thân thiết với Chủ tịch tập đoàn TAT không."

Một nam sinh khác chen vào nói.
"Đúng vậy, ai cũng biết cậu ta tiếp cận Kim Tại Hưởng. Lúc trước thì rất thân thiết, nhưng mà Tuấn Chung Quốc lại cho anh ta một phen bất ngờ."

Yến Đình liền biết vấn đề nằm ngay chỗ này. Cô mỉm cười nhẹ, chạm nhẹ vào vai của nam sinh đó.
"Các cậu có thể nói rõ cho tôi biết được không."

Nam sinh đương nhiên không thể từ chối được một mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Bắt đầu nói rõ mọi chuyện.

"Là Tuấn Chung Quốc chủ động thân thiết với anh ta, lúc Kim Tại Hưởng hoàn toàn bị cậu ta nắm gọn thì lại nói chỉ đùa giỡn. Nhưng quả thật thời gian đó, Kim Tại Hưởng cái gì cũng nghe theo Tuấn Chung Quốc. Cả trường còn tưởng họ chính là tình nhân."

Mễ Yến Đình nắm chặt lòng bàn tay. Cuối cùng cũng hiệu được mọi việc, cô đương nhiên biết rõ Tại Hưởng ghét nhất là bị xem thường. Hắn bây giờ đối với Tuấn Chung Quốc như vậy thì ra là lý do này.
Nhưng có một điều, nếu như cậu ta không có gì đặc biệt thì Tại Hưởng đã thẳng tay trừ khử rồi, đằng này còn đem cậu ta về bên cạnh.

"Vậy... Tuấn Chung Quốc ở trong trường có thân thiết với ai hay không."

"À, là Phác Chí Mẫn, còn có cả giảng viên trước đây của trường, Mân Doãn Khởi."

____











Mễ Yến Đình rời khỏi trường. Người tên Phác Chí Mẫn gì đó hôm nay không đến trường, hỏi ra mới biết cậu ta thường xuyên trốn học.

Mễ Yến Đình dò xét được công ty của Mân Doãn Khởi, cô lập tức đi tới đó.
Ngày hôm nay đã tốn công đi tìm hiểu thì phải giải quyết cho xong, càng nhiều ngày trôi qua thì Tuấn Chung Quốc lại càng tiếp cận Tại Hưởng thêm một chút.  Cô không hề yên tâm.

"Cho hỏi cô cần gì ạ."

"Mân Doãn Khởi, tôi muốn gặp anh ta."

Tiếp tân liền cảm thấy kỳ hoặc, người này trong có vẻ rất sang trọng vậy mà vừa đến đã gọi cả họ tên  của Tổng giám đốc.

"Dạ, cho hỏi cô đã hẹn trước chưa. Tổng giám đốc của chúng tôi hiện tại đang họp. Phiền cô..."

"Tôi đợi, cô nói với anh ta là tôi có việc cần nói, liên quan đến người tên Tuấn Chung Quốc."

Cô tiếp tân cũng đành phải gọi cho quản lý của Tổng Giám đốc. Bất ngờ hơn là chưa đến 5 phút Doãn Khởi đã vội vàng bước xuống. Không phải là đang có cuộc họp sao.


"Anh chính là Mân Doãn Khởi."
Mễ Yến Đình nhìn qua một lượt, cũng rất lịch lãm.

"Đúng vậy, cô biết Chung Quốc sao. Cô có biết cậu ấy đang ở đâu không."
Mẫn Doãn Khởi rất vội khi nghe tiếp tân nhắc đến tên cậu, anh liền bỏ ngang cuộc họp mà đi xuống đây. Chỉ là cô gái này anh chưa từng quen biết.

Mễ Yến Đình nhìn thấy thái độ gấp gáp của anh ta khi nhắc đến Tuấn Chung Quốc. Xem ra cậu ta rất quan trọng đối với người này.

"Tôi biết cậu ta đang ở đâu. Chỉ cần anh chắc chắn đưa cậu ta rời khỏi đó."

"Được. Tôi chắc chắn."

Yến Đình cười thầm, mọi chuyện không phức tạp như cô nghĩ. Nhìn người tên Mân Doãn Khởi này như thế nào cũng là người có quyền trong tay, mang một đứa giúp việc trong nhà đi cũng không có gì là khó, bỏ tiền ra dụ cậu ta cũng được mà.

Đương nhiên Mễ Yến Đình không thể hiểu được tình cảm của Mẫn Doãn Khởi dành cho Chung Quốc như thế nào, càng không thể nhìn ra đối với Kim Tại Hưởng thì Tuấn Chung Quốc nắm giữ vị trí gì. Một người yêu hắn điên cuồng như cô chỉ có thể suy đoán bằng mắt, giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt mới khiến cô yên tâm. Mặc dù từ trước đến giờ Kim Tại Hưởng không quan tâm đến cô giống như một người bạn gái, là cô tự ngộ nhận, nhưng Mễ Yến Đình yêu Kim Tại Hưởng. Dù thế nào cô cũng chấp nhận.

_____

Tuấn Chung Quốc đem chăn đệm của Tại Hưởng bỏ vào máy giặt. Sau đó đem âu phục của hắn đi sấy khô, mỗi ngày Tại Hưởng đều muốn căn phòng được đổi mới, buổi sáng đều có khoảng 3 4 người giúp việc lên thay đổi rèm cửa, bình hoa, lau dọn từng thứ trong căn phòng.

"Nhìn thái độ của cậu ta kìa. Cứ tưởng mình là chủ ở đây sao. Cái gì cũng tự tiện làm."

Tay Chung Quốc ngừng lại, quay sang nhìn những người đang bàn tán đó. Cậu không nói gì, im lặng làm cho xong công việc. Nghe riết cậu cũng quen rồi.

Cậu bước xuống bếp, tìm Thạc Trấn xem anh ấy đang làm gì. Kim Tại Hưởng đến công ty rất sớm, cậu cũng đang rảnh rỗi. 

Bên ngoài có chuông cửa, Chung Quốc cứ tưởng là bạn gái hắn nên bước nhanh vào trong để tránh mặt, hình như cô ta không hề thích cậu.

Tuy nhiên chưa kịp bước vào trong thì cánh tay cậu đã bị ai đó nắm chặt.

Chung Quốc theo phản xạ lập tức quay lưng lại nhìn.
Cậu thất thần nhìn người trước mặt, là anh Doãn Khởi...

"Chung Quốc. Anh tìm em rất lâu rồi."
Doãn Khởi ôm cậu vào lòng. Anh rất nhớ cậu, ngày đêm đều nhớ, vừa nhớ vừa lo.

Chung Quốc không biết phải làm gì trong thời điểm này. Tại sao anh Doãn Khởi lại đến đây, nếu như để Kim Tại Hưởng bắt gặp được thì cả anh và cậu đều gặp rắc rối.
"Anh Doãn Khởi. Anh không thể ở đây, em với anh đến nơi khác nói chuyện được không."

"Có anh rồi, em không cần phải sợ Kim Tại Hưởng. Rời khỏi đây cùng anh."
Doãn Khởi kéo tay cậu, anh đã nghe cô gái lúc nãy nói tất cả, Chung Quốc đến đây để làm người giúp việc cho hắn ta. Điều này anh không thể chấp nhận được.
Tại sao Chung Quốc lại chọn cách đó. Có chuyện gì chỉ cần nói với anh là được mà.

"Doãn Khởi à, anh không hiểu đâu. Em không thể đi được."
Chung Quốc gạt mạnh tay anh, lồng bàn tay nắm chặt. Cậu quay mặt, tránh nhìn thấy biểu cảm của Doãn Khởi. Sau đó lại nhìn xung quanh, tất cả người làm đều đang chú ý đến cậu, họ chắc chắn sẽ báo cho Tại Hưởng biết.

"Chung Quốc."

Thạc Trấn bước ra, nắm lấy hai vai cậu kéo về phía sau mình.
"Cậu vào trong đi, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta."

Mân Doãn Khởi ngay lập tức đã muốn tiến tới phía cậu, gương mặt anh thể hiện sự lo lắng và gấp gáp. Điều này một người tinh tế như Thạc Trấn đã sớm nhận ra, Chung Quốc đối với người này rất quan trọng.

"Cậu bình tĩnh đã. Mọi chuyện sẽ rất phức tạp nếu như cậu cố đưa Chung Quốc rời khỏi đây."

"Anh thì biết cái gì. Tôi nhất định phải đưa cậu ấy đi."
Doãn Khởi gấp đến nổi muốn đánh cả Thạc Trấn. Bởi vì những chuyện chỉ cần liên quan đến Chung Quốc, anh giống như sắp phát điên lên.

Thạc Trấn vẫn thái độ đó mà ngăn cản.
"Tôi là bếp trưởng ở đây. Cũng là bạn của Chung Quốc. Anh trước hết nghe tôi nói đi được không."

Doãn Khởi dần dần lấy lại bình tĩnh, anh nhìn Chung Quốc vẫn còn đứng phía sau người bếp trưởng kia. Cậu khăng khăng cuối mặt nhìn sàn nhà, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Trong lòng anh đau nhói, sau vài tháng mà cậu ốm đến như vậy, không còn là một cậu nhóc vui vẻ hồn nhiên như lúc trước nữa.

"Chủ tịch Kim sẽ không tha cho bất cứ người nào dám chạm vào người của  Chung Quốc. Nếu như đưa cậu ấy đi, hậu quả cậu sẽ không gánh nổi."

Thạc Trấn là người hiểu rất rõ tất cả mọi việc. Bởi vì anh là một người biết nhìn nhận, làm việc cho Tại Hưởng khá lâu, tính cách hắn như thế nào anh đều rõ. Từ khi Tuấn Chung Quốc xuất hiện đã thay đổi không ít thói quen hằng ngày của hắn, cho thấy Chủ tịch Kim rất để tâm đến Chung Quốc. Đó là một tình cảm đặc biệt chưa bao giờ nhìn thấy ở hắn.

"Nhưng tại sao em lại không nói cho anh biết chứ Chung Quốc. Em chấp nhận làm người giúp việc cho hắn sao, hắn đã đối xử với em như thế nào, làm ơn nói cho anh biết đi Chung Quốc."

Những lời của Doãn Khởi thật tình Chung Quốc không thể trả lời. Cậu biết phải nói như thế nào, nói rằng cậu nợ tiền hắn, bị hắn ép thúc, bị hắn sĩ nhục sao. Nhưng nói ra thì được cái gì. Càng làm cho mọi việc thêm phức tạp.

"Anh về đi. Em xin lỗi, nhưng anh đừng nên đến đây nữa."
Chung Quốc nói rồi bước thẳng vào trong. Cậu thật tình không thể kéo Doãn Khởi vào mớ hỗn độn này, anh là người cậu rất kính trọng, cộng với việc tình cảm mà anh dành cho cậu, Chung Quốc dù thế nào cũng không thể đón nhận.

Doãn Khởi giống như bị cậu thẳng thừng đâm một nhát dao vào tim. Một lần nữa Chung Quốc bảo anh đừng tìm cậu. Chỉ cần đi cùng anh thôi, anh sẽ tìm mọi cách để cậu không bao giờ gặp lại Kim Tại Hưởng nữa. Nhưng Chung Quốc lúc nào cũng từ chối anh, từ trước cho đến bây giờ... Chưa lần nào cậu chấp nhận dựa vào anh cả.

"Cậu trở về đi. Chung Quốc có lý do, cậu ấy sẽ an toàn thôi. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy."

Mân Doãn Khởi tiến đến nắm lấy cổ áo của Thạc Trấn. Trong mắt hiện lên sự thất vọng tràn trề. Anh nhấn nhấn mạnh từng chữ.
"Đừng để em ấy xảy ra bất cứ chuyện gì. Chung Quốc là người tôi rất yêu."

Thạc Trấn gật đầu. Lấy danh thiếp của Doãn Khởi. Cuối cùng vỗ nhẹ vào vai của người con trai si tình đó rồi nói.
"Nếu như cậu yêu Chung Quốc thì đừng đến đây. Sự việc rất tệ nếu như cậu cố chấp."

Mân Doãn Khởi buộc lòng phải rời khỏi ngôi nhà của một kẻ mà anh câm ghét nhất.
Trên xe, anh chạy với tốc độ rất nhanh. Anh đúng là vô dụng, biết rõ Chung Quốc ở đó nhưng lại không có cách nào đưa cậu đi. Mẫn Doãn Khởi nói yêu Chung Quốc vậy mà không thể bảo vệ được cậu. Nếu như anh đi tìm Kim Tại Hưởng, với thế lực của hắn, người chịu hậu quả chính là Chung Quốc. Rốt cuộc thì phải kết thúc chuyện này như thế nào, anh quả thật không thể nghỉ ra cách. Chỉ còn duy nhất một sự lựa chọn, chình là âm thầm nghe tin tức của cậu thông qua người bếp trưởng đó.

"Đừng sợ, Chung Quốc. Anh nhất định đưa em rời khỏi tên khốn đó."

___




Buổi tối, Chung Quốc một mình ngồi trong phòng khách. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều thứ, anh Doãn Khởi biết cậu ở đây chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đưa cậu đi. Nhưng Kim Tại Hưởng nếu như biết được chuyện này, hắn sẽ làm hại anh ấy một lần nữa.

Cậu cũng vì lý do này mà không muốn để bất kỳ ai biết mình đang sống tại nhà Kim Tại Hưởng. Cậu sợ ảnh hưởng đến những người thật sự yêu quý mình. Tuấn Chung Quốc muốn một mình giải quyết chuyện này, là do lúc trước chính  cậu kêu ngạo, cậu là một người xấu xa. Cho nên bây giờ, Tuấn Chung Quốc có hối hận cũng không thể làm được gì. Bị Kim Tại Hưởng nắm giữ trong lồng bàn tay, Tuấn Chung Quốc ngàn vạn lần cũng không thể trở mình được.





"Tại sao tên đó lại biết cậu ở đây."

Giọng nói của Tại Hưởng vang lên, trong bóng tối. Chung Quốc vẫn có thể thấy rõ hình dáng của hắn. Kim Tại Hưởng tiến đến trước mặt Chung Quốc. Gương mặt hắn trong bóng đêm vẫn mang một nét lạnh lùng đáng sợ.

Cậu muốn đứng lên cũng không đứng được. Cho dù trước đây có thân thiết như thế nào, đến bây giờ Chung Quốc cũng không hay biết chính mình đã sợ hắn đến nổi nhìn thẳng mặt cũng không dám.

"Tôi đang hỏi cậu. Trả lời."

Chung Quốc hít vào một hơi, cậu đứng lên đối diện hắn. Miệng phát ra âm nhanh nhè nhẹ.
"Tôi không biết, anh ấy đột ngột xuất hiện."

Kim Tại Hưởng tiến thêm một bước nữa. Nhìn thẳng vào cậu, bàn tay ra hiệu ngay lập tức tất cả đèn trên phòng khách đều bậc sáng.

Tuấn Chung Quốc đứng im, cậu biết Kim Tại Hưởng chắc chắn sẽ trách mắng cậu. Nhưng cũng không ngờ tới bản thân lại trở nên run rẩy mặc dù hắn vẫn chưa làm gì.

Kim Tại Hưởng nhìn ra hai vai gầy gò của Chung Quốc đang run. Hắn nhíu mày, hắn cực ghét bộ dạng này. Con người cậu ta dễ thay đổi như vậy, vài tháng trước còn ở trước mặt hắn cười cười nói nói, bây giờ lại rụt mặt sợ hãi. Có phải là giả vờ quá giỏi hay không.

"Cậu vẫn đang lén lút liên lạc với Mân Doãn Khởi? Muốn gọi anh ta đến đưa cậu rời khỏi đây sao."

Tuấn Chung Quốc nắm chặt lồng bàn tay.
"Không phải, tôi thật sự không biết."

"Tôi cũng quên mất rằng Mân Doãn Khởi đối với cậu rất tốt. Cậu cũng không phải là muốn đùa giỡn với anh ta đi."

Tại Hưởng cười lên một tiếng rất nhẹ. Hắn nắm chặt cằm của Chung Quốc. Từ công ty trở về nhà, một người giúp việc được hắn giao nhiệm vụ quan sát Tuấn Chung Quốc nói về những việc hôm nay cậu làm ở nhà, đáng lẻ ra hắn đã hài lòng về thái độ ngoan ngoãn của cậu ta. Cuối cùng lại nghe nói đến một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà định đưa cậu ta đi.
Kim Tại Hưởng thật sự tức giận vì ngay lúc đó hắn không có mặt.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro