Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc biết hắn đang ám chỉ điều gì. Rất nhiều lần Kim Tại Hưởng đem chuyện lúc trước ra để nói. Cậu cũng không muốn chống đối lại hắn. Thật sự lúc đó là do cậu sai, Chung Quốc bây giờ nghĩ lại cũng tự cảm thấy mình đã làm quá nhiều việc đáng bị chỉ trích.

"Kim Tại Hưởng. Tôi đã xin lỗi anh rồi, anh có thể hay không đừng nhắc đến nữa."

Kim Tại Hưởng cười lên một tiếng.
"Cậu đang yêu cầu tôi sao. Thay vì nói ra mấy lời vô dụng, thì chứng minh bằng hành động đi."
Hắn nắm lấy cằm cậu, đột nhiên siết mạnh đến phát đau.

Chung Quốc bắt buộc phải nhìn thẳng vào hắn. Trong mắt của Tại Hưởng hiện rõ sự giận dữ, hắn nhìn cậu một cách chán ghét, vẫn chính là nhìn thẳng vào cậu như lúc trước, nhưng hoàn toàn xa lạ.

"Mân Doãn Khởi đó muốn đưa cậu đi cũng phải quỳ gối dưới chân tôi mà cầu xin."

Hai chân Chung Quốc muốn đứng không vững, bàn tay bấu chặt vào cạnh bàn phía sau.
"Anh ấy sẽ không đến nữa. Tôi chắc chắn với anh."

Kim Tại Hưởng càng siết cằm cậu chặt hơn, môi hắn nhếch lên thành một nụ cười, từng chữ một nói.
"Anh ta dám bước vào nhà của tôi. Đó cũng là một cái tội."

"Kim Tại Hưởng, anh đừng vô lý như vậy."

Mặc dù nói ra những lời đó nhưng Chung Quốc lại không mạnh miệng. Cậu đã quen với thái độ nhịn nhục trước mặt hắn, kể cả khi bản thân có tức giận đến ứ nước mắt vẫn lùi lại một bước.

Chung Quốc nắm cổ tay hắn, dùng lực gạt tay hắn ra, đến nổi trên cầm bị xước một vết nhỏ do móng tay của Tại Hưởng.

Hắn nhìn vết xướng rướm máu mà mình vừa để lại trên mặt cậu, trong lòng quặn lên một cơn khó chịu. Vết thương nhỏ rĩ xuống một giọt máu đỏ, Kim Tại Hưởng cũng không biết vì sao lại lập tức quay lưng, bỏ lại một câu rồi bước thẳng lên phòng.

"Đừng bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nữa."

Chung Quốc nhìn theo bóng lưng của hắn. Cậu ngồi xuống một cách vô hồn, Kim Tại Hưởng xem thường cậu như thế nào cũng được, nhưng anh Doãn Khởi không liên quan gì đến chuyện giữ cậu và hắn.
Dù sao thì cậu cũng cần phải làm rõ việc này với hắn, anh Doãn Khởi coi Kim Tại Hưởng là kẻ thù, bây giờ biết được chuyện cậu đang ở nhà của hắn, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào đây.

Đầu Chung Quốc rối tung, trước đây có bất kỳ chuyện gì cậu không bao giờ suy nghĩ nhiều, giải quyết cũng thật dễ dàng. Nhưng càng lúc mọi việc xảy ra với cậu càng phức tạp, Tuấn Chung Quốc không quen với việc bình tĩnh giải quyết vấn đề. Đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Chung Quốc."

Thạc Trấn tiến đến gần cậu, nhìn thấy Chung Quốc đang thẩn thờ, miệng hơi hé mở theo từng nhịp thở.
Anh chạm vào vai cậu, đưa đến trước mặt Chung Quốc một thứ.

"Tôi nghĩ cậu cần nó."

Chung Quốc ngẩng mặt nhìn anh, cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Thạc Trấn.
"Cái này..."

"Giữ lấy mà dùng, đừng để Chủ tịch phát hiện."
Thạc Trấn vuốt nhẹ vai cậu như một lời trấn an.
"Có việc gì cần tâm sự thì cứ nói với tôi. Đừng giữ trong lòng mãi như vậy."

Tuấn Chung Quốc nhìn vào chiếc điện thoại. Cất nó vào trong túi cẩn thận, cậu cuối thấp mặt, đến vài phút sau đợi cho hơi thở ổn định mới có thể lên tiếng nói.

"Trước đây tôi là một người rất xấu xa,  đã từng khiến nhiều người bị tổn thương. Sai lầm lớn nhất của tôi chính là quá xem thường Kim Tại Hưởng, nhưng bây giờ nghĩ lại... Đều là tại tôi."

Tuấn Cung Quốc nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, cảm giác ray rức khó chịu một lần nữa hiện lên trong lòng.

"Kim Tại Hưởng nói rất đúng. Là do tôi bắt đầu mọi việc, đến lúc phải thật sự trả giá cho những việc trước đây mà tôi đã làm. Không đúng... Sự trả giá đó càng ngày lại càng tăng thêm độ nhẫn tâm thì phải."

Thạc Trấn nửa ngồi nửa quỳ, hơi khom người nhìn gương mặt cuối sầm của Chung Quốc.
Anh nở một nụ cười nhẹ, cố gắng làm tâm trạng cậu khá hơn.

"Trước đây có lẽ cậu sai, nhưng bây giờ cậu đã thay đổi. Chủ tịch Kim không phải người xấu, cho nên cậu đừng hận cậu ta."

Tuấn Chung Quốc im lặng một lúc, trong lúc suy nghĩ đã vô thức gật đầu.
Nhưng chính cậu cũng không biết cái gật đầu đó đã khiến bản thân trở thành một con người nhu nhược. Cũng vì cái gật đầu đơn giản đó lại tự mình ôm lấy đau khổ xuất phát từ một người không được phép hận.

___


Cánh cửa chào đón khách hàng của cửa tiệm nhạc cụ mở ra. Dường như người bên ngoài đang rất vội, vừa bước vào đã cất giọng gọi lớn.

"Anh Hạo Thạc."

Hạo Thạc đang giới thiệu đàn guitar cho khách, vừa thấy Chí Mẫn bộ dạng hớt hãi đã giao việc cho nhân viên rồi tiến đến phía cậu.

"Có chuyện gì vậy."

Chí Mẫn thở gấp, hít một hơi bình tĩnh rồi nói.
"Chung Quốc đang ở chỗ của Kim Tại Hưởng, cậu ấy... Mấy tháng nay đều sống ở nhà hắn ta."

"Sao? Kim Tại Hưởng."
Hạo Thạc rất bất ngờ về chuyện này, chắc Doãn Khởi đã biết, nói không chừng bây giờ đã tìm đến nhà của hắn ta rồi.

"Mấy tháng nay thằng nhóc đó mất tích thì ra là ở nhà của Kim Tại Hưởng. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây. Em lo quá."

Hai bàn tay Chí Mẫn bấu chặt vào nhau. Thật ra mà nói thì Tuấn Chung Quốc là một đứa hoàn gây ra rắc rối, vốn dĩ chính cậu cũng không cần lo cho thằng nhóc cứng đầu đó làm gì.
Nhưng ngặt nỗi Tuấn Chung Quốc tuy tính cách có hơi kỳ quái, tuy nhiên cậu ta không phải người xấu. Lại còn là bạn thân nhất của cậu.

"Muốn đưa Chung Quốc rời khỏi nhà của hắn không phải là chuyện đơn giản. Chỉ sợ Mân Doãn Khởi chịu không được muốn đối đầu với hắn ta."

Hạo Thạc cố nhìn nhận lại vấn đề. Vẫn khẳng định rằng Kim Tại Hưởng sẽ không làm điều gì nguy hiểm với Chung Quốc. Về chuyện đó anh không lo lắng bằng người anh họ si tình của mình.

"Chí Mẫn. Cùng anh đi gặp Doãn Khởi."

.

Đến nhà của Doãn Khởi. Trinh Hạo Thạc biết rõ mật khẩu nên trực tiếp vào trong, bước thẳng lên phòng.

Biết ngay là Mân Doãn Khởi sẽ không đến công ty trong tình cảnh này.

Chí Mẫn nắm lấy tay Hạo Thạc. Ngẩng mặt nhìn anh khi thấy Doãn Khởi đang một mình ngồi trên giường, bên trong căn phòng lộn xộn, bình hoa bị vỡ toan.
Hạo Thạc vỗ nhẹ vào vai cậu, sau đó nhìn sang Doãn Khởi, lên tiếng nói.

"Anh đã đến gặp Chung Quốc rồi đúng không."

Mắt Doãn Khởi khẽ dao động, giọng nói mệt mỏi phát ra.
"Anh chẳng làm được gì ngoài việc khiến Chung Quốc thêm khó xử."

"Anh đã làm rất nhiều điều cho Chung Quốc rồi."
Trịnh Hạo Thạc không bước thêm bất kỳ bước nào, bởi vì anh rất hiểu anh họ của mình. Tốt nhất đừng nhìn anh ấy một cách trực diện ngay lúc này.

Mân Doãn Khởi nhắm nghiền mắt. Trên môi lộ ra một nụ cười rất nhẹ.
"Nhưng điều đó không đem lại hạnh phúc cho em ấy."

Nhiều lúc Mân Doãn Khởi nghĩ rằng bản thân nên từ bỏ, bởi vì anh biết cho dù có cố gắng hơn nữa thì Chung Quốc vẫn chỉ xem anh như một người đàn anh không hơn không kém.

Phác Chí Mẫn chịu không được, cậu tiến đến trước mặt Doãn Khởi, quát to một tiếng.
"Anh đừng như vậy nữa. Nếu yêu cậu ấy thì cố suy nghĩ cách đi."

Trịnh Hạo Thạc vòng tay qua vai Chí Mẫn. Nói nhỏ vài tai cậu.
"Em bình tĩnh một chút."

Kéo Chí Mẫn ra phía sau, Hạo Thạc thở dài. Anh chưa bao giờ thấy một Mân Doãn Khởi như thế này, quần áo xốc xếch, đầu tóc bời, vẻ mặt phờ phạc.

"Nếu như em là Chung Quốc, cũng không bao giờ chấp nhận anh với tình trạng như thế này."

Mẫn Doãn Khởi ngẩng mặt. Đôi mắt mệt mỏi mang một nét buồn bã không thể hình dung được.
Đôi môi anh cười nhẹ, chầm chậm bước xuống giường.
"Nếu như anh có quyền lực hơn Kim Tại Hưởng thì mọi chuyện đâu đến mức độ này."

"Giờ phút này anh nói những câu đó cũng vô dụng."

Trịnh Hạo Thạc nói rồi quay sang nắm lấy tay Chí Mẫn. Bỏ lại một câu trước khi rời khỏi phòng.

"Đừng để Chung Quốc càng lúc càng thất vọng về anh. Phấn chấn lên đi."

Hạo Thạc và Chí Mẫn rời đi. Cánh cửa phòng vẫn chưa khỏe lại.
Mân Doãn Khởi một mình đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng về một khoảng không vô định. Chung Quốc thất vọng về anh... Nhưng anh có thể làm gì được trong khi Chung Quốc không muốn gặp anh nữa. Cả đêm hôm qua thức trắng để suy nghĩ cách, cuối cùng vẫn là bất lực.
Kim Tại Hưởng đã một lần lấy đi tất cả của anh, Doãn Khởi không phải vì hèn nhát mà chính là không đủ khả năng.

Anh hận Kim Tại Hưởng, anh lại quá yêu Chung Quốc.

Kim Tại Hưởng quá quyền lực, Chung Quốc thì luôn tìm cách trốn tránh anh...

.

Bên trong xe. Phác Chí Mẫn chạm vào bàn tay của Hạo Thạc. Cậu cuối người nhìn gương mặt của anh. Giọng nói nhẹ nhàng phát ra.

"Anh đừng tức giận nữa. Doãn Khởi anh ấy sẽ biết mình nên làm gì mà."

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười nhẹ với cậu. Anh đương nhiên biết Chí Mẫn mới chính là người lo lắng hơn anh rất nhiều lần.
"Em nhìn xem ai mới là người tức giận. Lúc nãy em còn quát thẳng vào mặt Doãn Khởi."

"Thì tại em... Chỉ là lo lắng cho anh ấy và Chung Quốc."

"Hôm nay em lại trốn học sao Chí Mẫn. Trong tháng này em đã trốn bao nhiêu ngày rồi."
Hạo Thạc cố tình nói sang chuyện khác, bởi vì chỉ có anh mới nhận ra được cách mà Kim Tại Hưởng đối với Chung Quốc. Hắn dù bất cứ giá nào cũng giữ cậu ấy bên mình.
Chỉ mong sao tên đó biết cách mà yêu thương em ấy để sau này không phải hối hận.

Phác Chí Mẫn ngay lập tức đã biểu lộ sự chán nản, cậu ngã người vào ghế xe. Ủ rũ nói.
"Em không muốn đi học nữa, không có tên nhóc Chung Quốc đó đúng là rất chán. Ba mẹ em thì cứ bắt em phải đi học, không thì đến công ty làm, như vậy còn khó chịu hơn."

Hạo Thạc bật cười một tiếng, bộ dạng này của Chí Mẫn anh cũng nhìn đến quen rồi. Vẻ mặt này của cậu nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu cho dù suy nghĩ còn quá trẻ con. Tuy nhiên anh lại thích Chí Mẫn cứ như thế, lúc vui vẻ hay phiền muộn bất cứ việc gì cũng chạy đến để nói hết cho anh nghe.
Chí Mẫn bây giờ, thật sự đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

"Em muốn đến cửa hàng của anh làm việc không."

Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu mở to, có vẻ rất bất ngờ.
"Đến.. cửa hàng của anh?"

Hạo Thạc gật gật đầu.
"Đúng vậy. Anh dạy em kiến thức về nhạc cụ, cũng không có gì khó, em cứ suy nghĩ đi."

"Em đương nhiên đồng ý."
Chí Mẫn rất hào hứng, nếu như làm ở cửa hàng của Thạc Trấn vậy có nghĩ mỗi ngày đều được gặp anh. Như vậy quá tốt rồi còn gì nữa, cũng không cần phải đến trường học. Ba mẹ chắc chắn sẽ đồng ý chuyện này thôi, vốn dĩ họ cũng biết Hạo Thạc.

"Anh Hạo Thạc. Anh đúng là vị thần trong lòng em."

"Thằng nhóc này, đừng có lộ ra vẻ mặt đó nữa."

______



Tuấn Chung Quốc ngồi một mình trong phòng ăn, bàn tay cậu cầm chiếc điện thoại không biết mình nên làm gì. Gọi cho Doãn Khởi cậu sẽ nói những gì đây, bảo anh ấy không đến đây, hay nói cho hết tất cả mọi sự việc đã xảy ra.

Tuấn Chung Quốc hít vào một hơi không khí lạnh lẽo, cậu nhớ số điện thoại của Doãn Khởi, sau đó gửi một tin nhắn rất dài cho anh. Hy vọng đọc được tin nhắn này, Doãn Khởi có thể hiểu cho tình trạng của cậu hiện tại.

Cậu cất điện thoại vào túi quần, cuối đầu nhìn những món ăn mình tự nấu trên bàn. Hơn 11h đêm, Tại Hưởng vẫn chưa về nhà. Tuấn Chung Quốc cũng không có lý do gì mà phải đợi hắn về, tuy nhiên cậu vẫn ngồi đó mỗi đêm. Cùng không hiểu là tại vì sao.
Cảm giác cẩn thận làm từng món ăn đặt sẵn lên bàn, chính mình ngồi xuống đợi chờ một ai đó về dùng bữa thật sự rất đặc biệt.

Nghe thấy tiếng xe của hắn. Trong lòng Tuấn Chung Quốc đột ngột xuất hiện loại cảm giác kỳ lạ, giống như vừa hào hứng lại vừa e dè ngần ngại. Loại cảm xúc đó xuất hiện ở vài ngày trước, lúc cậu vừa biết nấu ăn.

Kim Tại Hưởng bước vào trong, điều đầu tiên hắn làm chính nhìn vào bên trong phòng ăn. Tuấn Chung Quốc đứng ở một góc, nhìn về phía hắn mà cuối đầu chào.

"Tôi có thử nấu vài món ăn... Là do tôi tự làm, không có nhờ bếp trưởng."

Chung Quốc nói vọng ra. Hai bàn tay vô thức bấu chặt vào nhau tạo nên một vết hằn đỏ do móng tay. Ngày hôm qua Tại Hưởng không dùng cơm ở nhà, Tuấn Chung Quốc thật tình lại cảm thấy thật trống trãi.
Cậu không biết bản thân mình đang suy nghĩ điều gì. Chỉ biết trong giây phút Kim Tại Hưởng từng bước tiến tiến lại gần. Trái tim cậu lại tự động đập rất nhanh.
Kim Tại Hưởng.... Thói quen chờ ăn đến đón đi ăn cũng rất khó để quên đi.

______















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro