Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy Tại Hưởng cô đã cười rất tươi, nhưng khi nhìn sang cậu thì nụ cười đã dần tắt đi.

"Anh... Định đi đâu sao."

Kim Tại Hưởng cũng cảm thấy phiền phức mà trả lời.
"Sớm như vậy em đến đây làm gì."

"Em tất nhiên là muốn cùng anh đi ăn sáng. Với lại, bạn em vừa khai trương một shop thời trang, em muốn cùng anh đến đó."
Yến Đình nói rồi liếc mắt nhìn sang Chung Quốc.

Cậu cũng hiểu ánh mắt của cô ám chỉ điều gì. Chung Quốc cuối mặt, định sẽ quay người bước vào trong nhưng đã nghe thấy giọng Tại Hưởng.

"Để hôm khác. Hôm nay anh bận đưa cậu ta ra ngoài ăn."

Thật tình nghe được câu này từ hắn cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Giống như bản thân mình có được một quyền hạng nào đó vậy. Tuy nhiên chỉ là do cậu tưởng tượng thôi.

Mễ Yến Đình nắm chặt lòng bàn tay, miệng lộ ra một nụ cười mang chút gượng gạo.
"Vậy chúng ta cùng nhau đi. Không vấn đề gì chứ."

Chung Quốc nhìn Yến Đình rồi quay sang nhìn hắn. Cậu đương nhiên không có quyền lên tiếng nhưng quả thật Chung Quốc không hề muốn. Bạn gái của hắn... hai người họ đi cùng nhau lại có cậu theo cản trở.

"Tùy em."
Tại Hưởng vẫn tỏ ra thái độ không hài lòng. Nhưng hắn cũng hiểu tính tình của Yến Đình, luôn luôn muốn giữ hắn bên cạnh.

Chung Quốc nắm lấy tay áo hắn. Nhỏ giọng nói.
"Vậy cứ để tôi ở nhà. Dù sao trong nhà vẫn còn nhiều việc phải làm."

"Tôi đã nói hôm may cậu không cần làm việc. Phải để tôi nhắc lại bao nhiêu lần đây."
Tại Hưởng không cáu gắt vì biết rõ Mễ Yến Đình không thích cậu, Chung Quốc cảm thấy không thoải mái cũng là lẽ đương nhiên.

Thú thật thì bao nhiêu ngày quan quan sát Kim Tại Hưởng biết được Chung Quốc thức khuya dậy sớm, đôi lúc còn ngủ gật trong lúc đợi sấy khô đồ. Cho nên chủ yếu hôm nay muốn đưa cậu ra ngoài, đáng lẽ ra sau khi ăn sáng hắn còn có ý định đưa cậu đên quán thịt nướng ở ngã tư, sau đó đi một vòng siêu thị để cậu thích mua cái gì thì cứ lấy cái đó... Giống như trước đây vậy.
Trong đầu hắn dã lập ra một kế hoạch hẳn hoi.

Tuấn Chung Quốc dừng lại.

Quả nhiên đúng như lời lúc trước mà Tại Hưởng nói. Vị trí bên cạnh hắn ở trong xe ngoài cậu ra chưa từng có ai được phép ngồi. Kể cả Mễ Yến Đình.

Yến Đình ngồi ở ghế sau. Chung Quốc cũng thấy thế mà nhanh chóng ngồi vào bên cạnh cô, không để bản thân mình như lần trước bị Tại Hưởng đuổi ra phía sau.

Kim Tại Hưởng biết được điều đó, hắn cũng không có phản ứng gì. Dù sao thì mối quan hệ giữa cậu và hắn lúc này. Chỉ đơn thuần là chủ với một người giúp việc.

"Tại Hưởng à, đến nhà hàng của ba em được không. Em nghe nói vừa có thực đơn mới."
Yến Đình cố tình nói, tay cũng chạm vào vai hắn.

Tại Hưởng nhìn kính chiếu hậu thấy Chung Quốc đều cuối mặt, ngồi sát cửa xe. Một chút cũng không dám nhút nhích.
Hắn không phải là chiều theo ý của Mễ Yến Đình, mà chính là hắn nể mặt cô ta. Dù sao thì cô cũng không làm gì quá đáng.

Tại Hưởng hơi xoay mặt nhìn, lên tiếng nói.
"Để anh tập trung lái xe."

Yến Đình hơi thất vọng, cô tựa người vào ghế. Nhìn sang Chung Quốc, ra ngoài cũng rất biết cách ăn mặc đấy chứ, bộ dạng này xem ra rất ưa nhìn. Còn được Tại Hưởng chủ động đưa ra ngoài. Còn cô vất vả lắm mới được cùng hắn ăn một bữa. Cậu ta rốt cuộc kiếp trước đã cứu nhân độ thế hay sao vậy.

Xe dừng lại ở nhà hàng của tập đoàn TAT.
Vừa bước xuống xe, một cảm giác quen thuộc ùa về, đây chính là nhà hàng mà tuần nào Tại Hưởng cũng đưa cậu đến, hắn còn nói cậu chính là khách hàng đầu tiên khi nhà hàng vừa khai trương.
Nghĩ đến lúc đó, trong lòng Chung Quốc vừa cồn cào vừa đau nhói.

"Lần đầu tiên anh đưa em đến đây đó Tại Hưởng. Em toàn đi một mình thôi."

Yến Đình rất phấn khởi, bởi vì được bước vào đây cùng với hắn. Nhưng lại vô cùng chán ghét khi phải bị tên nhóc đó cản trở.

Chung Quốc có hơi bất ngờ vì không ngờ Tại Hưởng lại chưa từng đưa bạn gái của hắn đến đây. Cậu không nghĩ gì nhiều, vốn dĩ Tại Hưởng lạnh lùng như vậy, chuyện đó cũng rất bình thường. Chỉ có cậu, giá mà lúc đó cậu không.....

"Gọi món đi."

Tại Hưởng đẩy menu nhà hàng sang cho cậu. Thay vì lúc trước Chung Quốc sẽ rất vui vẻ gọi thật nhiều món, còn bây giờ cậu chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.
"Tôi như thế nào cũng được."

Tại Hưởng từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi cậu. Từ lúc kết thúc mối quan hệ thân thiết với Chung Quốc hắn cũng chưa từng đến đây thêm một lần nào nữa. Hôm nay trở lại, quả thật trong lòng hắn cũng xuất hiện cảm giác bồn chồn khó tả.

Tại Hưởng kêu nhân viên mang ra rất nhiều món. Mà Chung Quốc biết tất cả đều là món ưa thích của cậu.

"Tại Hưởng vẫn còn nhớ sao."

Cạu ngẩng mặt nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Cậu cảm thấy rất cảm động, quả thật rất vui....

"Mau ăn thôi. Nguội sẽ không ngon đâu."
Yến Đình ngồi cạnh Tại Hưởng lên tiếng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Trong lúc ăn còn cố tạo khoảng cách gần với hắn.

"Tại Hưởng. Há miệng nào..a.."

Tuy nhiên Tại Hưởng không thích những trò con nít đó. Mễ Yến Đình luôn như vậy. Cho nên hắn cũng không để tâm tới.

Ngược lại Tuấn Chung Quốc vì một thời gian dài đều bỏ qua bữa sáng, dạ dày đã quen với việc đó rồi. Hôm nay ăn vào một chút liền cảm thấy không muốn ăn, bụng cảm giác hơi khó chịu. Chỉ là cố nuốt để Tại Hưởng không tức giận.
Kèm theo việc, cậu giống như một người dư thừa ở chỗ này, hai người họ ở đối diện cậu là một cặp rất đẹp đôi, Tuấn Chung Quốc có nên rời khỏi đây hay không.
Cậu nhíu mày, bỏ một miếng thịt vào miệng nhai nhai.

"Không hợp khẩu vi?"

Tại Hưởng lên tiếng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn biểu cảm của cậu.

Chung Quốc lập tức ngẩng mặt. Lắc đầu liên tục.
"Không, không phải. Rất ngon."

"Không muốn ăn, hay là bụng không thoải mái?"
Hắn đẩy một món khác cho Chung Quốc. Lúc trước cậu ăn món này là nhiều nhất, lần nào cũng phải gọi thêm một phần mang về.

Chung Quốc bị nói trúng cũng không biết phải phản ứng gì. Đành phải giả vờ vui vẻ ăn. Miệng cười nhẹ.
"Không có gì cả. Chỉ là lâu rồi không ăn sáng, cho nên... Không quen thôi."

"Không ăn sáng."

Kim Tại Hưởng cảm ngực phải có chút quặn thắt. Chung Quốc ăn uống không đầy đủ, có lẽ chỉ ăn mì ăn liền. Bữa sáng bận bịu cho nên cũng không dành thời gian ăn sáng.

"Không ăn nổi thì đừng cố."
Hắn ra lệnh cho nhân viên rót thêm nước cho cậu. Chung Quốc đúng là đồ ngốc, không muốn ăn cũng không nói. Còn cố gắng làm hắn hài lòng.

Mễ Yến Đình tức giận trong lòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Chung Quốc. Vừa hay nghĩ ra một ý rất thú vị. Lên tiếng nói.
"Chung Quốc à. So với lúc trước hình như cậu và Tại Hưởng đã trở nên thân thiết lại rồi."

Chung Quốc bất động. Câu nói đó của Yến Đình quả thật đâm sâu vào trái tim cậu. Cảm nhận trái tim đau nhói khiến Chung Quốc ứ nghẹn không biết phải phản ứng gì cho đúng.

Tại Hưởng trong lòng cũng dao động. Hắn nhìn sang Yến Đình. Giọng nói không nhanh không chậm phát ra.
"Em dường như đã tìm hiểu rất rõ về chuyện của anh. Thân thiết hay không, em khẳng định được sao."

Yến Đình bối rối, bản thân trở nên ngu ngốc khi nói ra câu vừa rồi. Cô cười ngượng ngùng trả lời, nhưng dù thế nào hôm nay cũng phải khiến Tuấn Chung Quốc cảm thấy xấu hổ.
"Em chỉ nghĩ vậy thôi. Tại vì em thấy trước đây hai người rất thân thiết, đột nhiên cậu ấy lại trở thành người giúp việc trong nhà anh."

"Tuấn Chung Quốc. Cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không. Tại Hưởng anh ấy từng rất quan tâm cậu. Cậu... đã làm chuyện có lỗi với anh ấy sao."

Tuấn Chung Quốc im lặng, cả cơ thể bắt đầu run lên khi nghe thấy từng lời của Mễ Yến Đình. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp. Hai bàn tay đặt trên bàn liên tục bấu chặt vào nhau.

Tại Hưởng lập tức nắm lấy tay cậu ngăn Chung Quốc đừng cào cấu nữa, bàn tay đã bị xướt do móng tay. Nhìn lại gương mặt cậu đã thấy đôi mắt đang đỏ ngần của Chung Quốc. Hắn có chút hoảng hốt, tay vô thức xoa nhẹ lên từng ngón tay của cậu.

"Sao vậy Chung Quốc. Tôi nói không đúng..."

"CÂM MIỆNG CỦA CÔ LẠI."

Kim Tại Hưởng quát lên một tiếng làm cả nhà hàng phải náo loạn lên. Hắn tức giận tiếp tục quát.
"Tôi nể mặt cô nhưng không phải để cô tùy tiện. Cậu ta cũng không đến lượt cô muốn nói gì thì nói."

"Tại Hưởng. Em..."

"Xin lỗi, tôi ăn xong rồi, tôi xin phép ra ngoài đợi."

Chung Quốc lập tức đứng lên. Một mạch gấp rút bỏ ra ngoài, vừa quay đầu nước mắt cũng vừa kịp lúc rơi xuống. Cũng may là không ai nhìn thấy.

"Em xin lỗi, Tại Hưởng, em chỉ vô tình thôi."

Yến Đình nắm lấy tay hắn liền bị hắn gạt ra.
"Đừng đến tìm tôi nữa. Hôm nay cô chính là người rất thừa thãi. Bớt phiền phức lại đi."

Hắn nói rồi bước thẳng ra ngoài khiến Mễ Yến Đình vô cùng tức tối. Lần nào Tại Hưởng cũng có ý muốn bênh vực cậu ta. Khi có hai người rõ ràng thái độ của hắn không phải như vậy. Nhưng khi có mặt cậu ta Tại Hưởng lại không một chút để ý tới cô. Thật tình là cô chỉ muốn đem Tuấn Chung Quốc ném ra khỏi cuộc sống của Tại Hưởng, nếu không một ngày nào đó chắc chắn cậu ta sẽ cướp mất hắn, tới lúc đó hành động cũng không kịp.

.

Tại Hưởng bước ra ngoài. Nhìn một lượt tìm Chung Quốc, cuối cùng thấy cậu đứng ở một góc cạnh xe hắn.

Tại Hưởng thở ra một hơi nhẹ nhõm, cứ tưởng cậu sẽ đi đâu mất. Nhớ có lần giận hắn chuyện gì đó mà Chung Quốc từ rạp chiếu phim bỏ ra ngoài, kết quả để hắn tìm cả buổi tối mới biết rằng cậu ta tự đi ăn thịt nướng một mình. Vậy mà Kim Tại Hưởng cũng không hề quát tháo, thành thật mà nói hắn chỉ thấy vô cùng lo lắng.

Tại Hưởng bước đến tước mặt cậu, Chung Quốc nhìn thấy hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Lúc nãy những gì mà Yến Đình nói ra chắc hắn cũng cảm thấy rất tức giận vì nhớ lại lúc trước, có lẽ khi về nhà sẽ mắng cậu, nhưng biết làm sao đây, Chung Quốc cũng đã quen rồi.

Tại Hưởng nhìn thấy biểu cảm của cậu đã tốt hơn lúc ở bên trong, hắn mở cửa xe, nói.

"Lên xe đi."

Chung Quốc có chút bất ngờ.
"Mễ tiểu thư không đi cùng chúng ta sao."

"Cô ta tự biết đi."

Hắn nói rồi cũng đi sang bên đối diện ngồi vào trong.

Chung Quốc nhanh chóng ngồi vào, là ngồi ở bên cạnh hắn, cảm giác thật quen thuộc. Nhiệt độ bên trong xe ấm áp hơn bên ngoài, Chung Quốc bỏ qua những lời nói lúc nãy, hiện tại không có Mễ Yến Đình đúng là cậu cảm thấy thoải mái hơn, mặc dù bên cạnh là Kim Tại Hưởng, không khí quen thuộc này lại khiến Chung Quốc xuất hiện rất nhiều sự vui vẻ.

"có muốn đi ăn thịt nướng không."

"Dạ?"

Chung Quốc quay sang nhìn hắn, Tại Hưởng vẫn là vẻ mặt đó. Thấy cậu ngạc nhiên cũng không phải chuyện lạ.

"Dù sao tôi cũng chưa ăn được gì. Những món trong nhà hàng không nuốt trôi."

Chung Quốc chưa kịp trả lời thì hắn đã rẽ vào đường tới trường Đại học. Cho nên cậu chỉ còn biết ậm ừ.

Cả hai đến quán thịt nướng. Vẫn như lúc trước vậy nhưng cũng sửa sang lại một chút. Có vẻ mới hơn trước đây.

"Chung Quốc, đến sớm thế, thịt vẫn chưa chín tới đâu. Ây dô, hôm nay còn có cả cậu đẹp trai này đến nữa. Hai con chờ một chút nhé."

Chung Quốc cảm thấy rất ngại. Cứ như thế này làm sao cả cậu và hắn không nhớ đến lúc trước. Nhưng chỉ cần Tại Hưởng không tức giận là được.

Không khí trở nên khá căng thẳng, bởi vì Chung Quốc vẫn chưa dám đối diện với hắn, bên trong quán chưa có ai, mà Tại Hưởng thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Thường ngày những người đó bắt cậu phải là những gì."

Tại Hưởng lên tiếng xóa đi không gian im lặng, Chung Quốc nghe hắn hỏi thì chỉ biết thành thật trả lời.

"Chỉ là những việc lặt vặt, cũng không nhiều."

"Cậu sợ họ, hay là sợ tôi hơn."

Chung Quốc rụt người lại, bắt đầu kể.
"Buổi sáng có người bảo tôi dậy sớm một chút để tắt hết đèn sau vườn, sau đó chuẩn bị bữa sáng. Khi anh đến công ty thì đem quần áo đi giặc rồi sấy khô, sau đó đến phòng anh lau dọn, Đến chiều thì ra ngoài vườn dọn lá cây, chuẩn bị bữa tối. Sau đó....."

Chung Quốc ngừng lại, cậu lén lút nhìn biểu hiện của hắn, thấy mày Tại Hưởng đang chau lại nên không dám nói thêm nữa.

"Sao đó thế nào."
Tại Hưởng có chút sốt ruột. Chuyện này chẳng phải đã có người làm, đây toàn là việc chính, những người đó đều giao hết cho Tuấn Chung Quốc còn bản thân thì ăn không ngồi rồi trong nhà hắn sao.

Chung Quốc nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy trong lòng trùng xuống.

"Sau đó thì đợi anh về."
Chung Quốc lại như thói quen bấu chặt vào tay mình.
Tại Hưởng không hề biết cậu dù mệt thế nào cũng đợi hắn, lúc đầu cậu thật sự chỉ nghĩ rằng đó là điều mà bắt buộc cậu phải làm. Nhưng dần về sau, cậu lại thích cảm giác chờ đợi một ai đó về ăn bữa tối do chính tay mình nấu. Thật sự trong lòng sinh ra một cảm giác rất đặc biệt.

Tại Hưởng nắm lấy bàn tay cậu kéo về phía mình. Miệng cũng hơi lớn tiếng nói.
"Cậu ngừng làm cái trò này đi."

Thêm một vết cào đỏ xuất hiện. Kim Tại Hưởng vừa nghe Chung Quốc nói về chuyện đợi hắn về mặc dù là đã biết nhưng chính miệng cậu nói ra hắn thật tình không tránh khỏi cảm động. Nhưng khi thấy Chung Quốc đã tự làm mình bị thương thì đã muốn quát cậu ta rồi.

Ngón tay hắn xoa xoa vết hằn đỏ đó. Giọng nói cũng nhẹ lại.
"Sau này không cần đợi nữa."

Chu g Quốc im lặng, không biết là Tại Hưởng có ý gì nhưng cũng cảm thấy hụt hẫng.

_______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro