Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi về nhà sớm hơn một chút. Cậu cũng không cần thiết làm quá nhiều việc như vậy. Ở nhà bao nhiêu người giúp việc, đã nói với cậu bao nhiêu lần là chỉ được làm theo lệnh của tôi rồi mà."

Tại Hưởng ấn mạnh vào tay cậu một cái rồi gạt tay Chung Quốc sang một bên.

Cậu vừa nghe cậu hắn sẽ về nhà sớm hơn liền cảm thấy vui. Hôm may Tại Hưởng khiến cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chung Quốc thật sự rất hy vọng rằng hắn sẽ giảm bớt một phần nào đó ghét cậu. Chỉ cần sống cùng một chỗ, cũng không cần phải nói chuyện nhiều, chỉ là đừng quát mắng cậu, đừng sĩ nhục cậu. Chung Quốc tin rằng sẽ có một ngày Tại Hưởng nhìn thấy được cậu đã thay đổi, không còn là Tuấn Chung Quốc không hiểu chuyện như trước đây nữa.

"Thời gian gần đây anh đều về rất sớm. Không sao, anh cứ giải quyết công việc, tôi đợi anh về."

Chung Quốc cười nhẹ, lâu rồi không được ở trước mặt hắn cười một cách nhẹ như vậy, tức là trong lòng không hề cảm thấy nặng nề gì cả.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu một lúc lâu, thời gian của hắn ngày hôm nay để đổi lấy một nụ cười và một câu nói lúc nãy của Tuấn Chug Quốc đối với hắn có vẻ đã khá đủ rồi.

"Thịt tới rồi, một phần không để ớt. Có cần gì thì cứ gọi dì nhé."

"Dạ, cảm ơn dì."

Chug Quốc nhìn từng xiên thịt nướng đẹp mắt, cậu đưa đến trước mặt hắn một xiên, vẫn là thái độ chủ tớ mà nói.
"Chủ tịch, anh ăn đi."

Tại Hưởng liền cảm nhận được khaongr cách giữa hai người, thay vì lúc trước mỗi khi ăn thịt nướng Chung Quốc đều cầm lên iên thịt đưa đến trước miệng hắn, không bao giờ để tay hắn bị bẩn.
Nhưng giờ mọi chuyện đâu còn như xưa nữa. Từ cách gọi cho đến cách nói chuyện, hành động và ngay cả khoảng cách đứng gần nhau cũng đều đã thay đổi.

__

Buổi tối hôm đó Kim tại Hưởng lại rơi vào trầm tư. Tuấn Chung Quốc trong lòng hắn dù có cố gắng lạnh nhạt hay thậm chí là hành hạ cậu ta như thế nào thì trong lòng hắn cậu vẫn giữ một vị trí là Tuấn Chung Quốc của trước đây, người khiến hắn không thể từ chối được bất kỳ điều gì, người làm hắn muốn gặp mặt mỗi ngày, người khiến hắn yêu thương vô điều kiện.

"Tuấn Chung Quốc... Tuấn Chug Quốc."

Tiếng gõ cửa phòng hắn vang lên.

"Vào đi." Tại Hưởng nghĩ là Kim Thạc Trấn, từ trên giường đứng lên thì lại nghe thấy giọng của Chug Quốc.

"Là tôi."

Tại Hưởng đứng bất động vài giây, có khi nào cậu ta chủ động đến phòng tìm hắn đâu, lúc trước còn không dám bước vào.

"Anh không cần mở cửa, tôi chỉ muốn nói là... hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm."

Tại Hưởng cảm thấy buồn cười. Cậu ta vẫn là không dám bước vào đây.

"Vào đi."

Hắn lên tiếng nói, nghĩ kỹ lại thì biểu hiện của Tuấn Chung Quốc gần một năm nay cũng đã quá hối hận rồi, xem lại hắn có đúng hay không bây giờ là đang muốn tạo một mối quan hệ tốt đẹp với cậu ta. Đột nhiên quan tâm cậu ta đột xuất, hôm nay còn đưa ra ngoài... Có khi nào Tuấn Chung Quốc nghĩ rằng hắn đã tha thứ. Đương nhiên là vẫn chưa, chỉ là hắn không hứng thú để hành hạ cậu ta nữa thôi.

"Tuấn Chung Quốc. Tôi nói cậu vào đi."

Không nghe thấy tiếng trả lời. Tại Hưởng bước đến mở cửa ra thì không thấy cậu nữa. Chung Quốc vừa nói xong câu cảm ơn đã lập tức trở về phòng mình rồi.

"Tôi chưa trả lời đã tự về phòng rồi sao."

Kim Tại Hưởng tức tối đóng sầm cửa lại. Tiếng động lớn đến nổi Chung Quốc ở phòng đối diện cũng phải giật mình.

Nhưng quả thật hôm nay cậu cảm thấy rất vui. Chung Quốc bây giờ đã nói chuyện với Tại Hưởng một cách bình thường. Hôm nay là như vậy, không biết sáng mai sẽ thế nào.
Chung Quốc mỉm cười, cậu bước đến cửa sổ nhìn cảnh vật của buổi tối trong căn biệt thự. Ban đầu Chung Quốc không nghĩ rằng hắn sẽ cho cậu ở một căn phòng tốt như thế này, khi mới dọn vào đây cậu còn tưởng rằng Tại Hưởng sẽ chọn đại một phòng kho hay phòng của người giúp việc. Bởi vì thế cho nên người làm ở đây luôn ghen ghét cậu.

"Ước gì ngày mai mọi chuyện vẫn như vậy."

Chung Quốc hít vào một hơi không khí lạnh của mùa đông. Cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện, từ những lời nói của Tại Hưởng ngay hôm nay và cả Mễ Yến Đình bạn gái hắn. Cô ta ghét cậu đến như vậy có khi nào thời gian sau này sẽ tìm cách để loại trừ cậu, ánh mắt của cô ta nhìn hắn lúc sáng rất giống với việc muốn cảnh cáo.
Sau này cẩn thận vẫn là hơn, Chung Quốc từ lúc mẹ mất đã trải qua bao nhiêu chuyện bên ngoài rồi, cậu là một người con trai năng động sống vô tư, nhưng thật chất cũng biết được mặt trái của cuộc sống là như thế nào. Biết được con người nếu như căm ghét nhau sẽ làm mọi thứ để trừ khử đối phương khỏi tầm mắt. Thủ đoạn sẽ ác độc tới đâu, bởi vì cậu cũng đã từng làm vậy với rất nhiều người.

_________

Vài ngày sau đó. Tại Hưởng và cậu không phải là nói chuyện thường xuyên, tuy nhiên khoảng cách giữa hắn và cậu đã gần hơn lúc trước. Điều này Thạc Trấn là để ý nhiều nhất, anh thầm vui trong lòng. Anh biết rõ Tại Hưởng dù sao trái tim cũng không phải làm bằng sắt đá.

Giống như hôm nay trước khi đến công ty Tại Hưởng còn đưa tiền cho đầu bếp. Nói rằng hôm nay tự thưởng cho mọi người một bữa trưa thịnh soạn.
Mấu chốt là chỉ là vì Chung Quốc.

"Sao rồi. Quan hệ của cậu và Chủ tịch có vẻ khá hơn."

Thạc Trấn thấy sắc mặt của Chung Quốc rất tốt nên thuận miệng hỏi.

Chung Quốc gật gật đầu.
"Anh ấy mỗi ngày đều đi làm về sớm. Khồn còn mắng tôi nữa."

"Vậy thì tốt. Cả cậu cũng đừng làm chuyện gì phiền lòng Chủ tịch."

Chung Quốc cười tươi. Cầm dĩa thức ăn vừa mới trang trí xong đưa tới trước mặt Thạc Trấn.
"Tôi biết rồi. Anh xem, nhìn có ngon không."

Kim Thạc Trấn cười nhẹ, Chung Quốc cứ như vậy khiến anh vừa vui vừa cảm thấy buồn cho bản thân. Mặc dù biết suy nghĩ của mình quá ích kỷ những thật chất nếu như Tại Hưởng đối tốt với Chung Quốc thì cậu... Sẽ không cần tới anh nữa.

.

Tập đoàn TAT.

Kim Tại Hưởng vừa uống cafe vừa nhìn vào màn hình vi tính.
Bữa trưa hôm nay ở nhà cả người làm và đầu bếp đều cùng nhau dùng bữa ở sau nhà bếp. Chung Quốc ngồi bên cạnh Tạch Trấn cũng rất vui vẻ. Tuy cậu không nói chuyện được với ai nhưng dường như vẻ mặt rất tốt. Ăn cũng được kha khá.

Kim Tại Nhượng bậc cười một tiếng. Nhìn cách của cậu ta lúc ăn kìa. Chẳng khác gì mấy so với lúc trước, hai bên má cứ phồng lên.

"Gì vậy... Aisss, cái tên này."

Tại Hưởng cuối người, mặt đưa sát vào màn hình laptop nhìn thấy rõ ràng Kim Thạc Trấn đang giúp Chung Quốc lau miệng, còn sờ sờ đầu....

"Kim Thạc Trấn. Anh được lắm."

Tại Hưởng có cảm giác thật khó chịu. Hắn quên mất một điều rằng Kim Thạc Trấn đã nói rằng anh ta đã phát sinh tình cảm với Tuấn Chung Quốc.
Nếu như cứ để hai người đó ở gần với nhau, có khi nào sẽ xảy ra chuyện. Hắn lại vô ý bỏ qua chuyện này, cho dù Kim Thạc Trấn có trung thành với hắn bao nhiêu thì cũng sẽ không bao giờ chịu được trước Tuấn Chung Quốc.

Hắn đứng lên bỏ về nhà. Bây giờ chỉ mới là buổi trưa thôi, vẫn còn công việc nhưng để tối làm vẫn được.

Với lại, nhìn thấy biểu cảm vui vẻ đó của cậu ta, hắn cũng muốn nhìn.

.

Kim Tại Hưởng trở về nhà, tất cả mọi người vẫn còn đang vui vẻ dùng bữa vừa thấy Chủ tịch đột nhiên xuất hiện ở sau bếp liền đứng lên cuối đầu chào hắn.

Kim Tại Hưởng nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Chung Quốc. Cậu vẫn còn đang ngậm bánh mì ở trong miệng. Thấy hắn đột nhiên về nhà cũng giật mình đến muốn nghẹn.

"Uống đi. Từ từ nuốt."

Thạc Trấn đưa cho cậu một ly nước. Chung Quốc nhận lấy, xoay người uống một cách nhanh nhất, sau khi nuốt xuống số bánh trong miệng mới quay người lại, cuối đầu một lần nữa chào hắn.

Kim Tại Hưởng đoán không sai mà. Kim Thạc Trấn... Chắc chắn là có ý đồ. Nhìn các anh ta quan tâm Chung Quốc cũng đủ hiểu.

"Chủ tịch hôm nay về sớm quá. Có cần chúng tôi chuẩn bị bữa trưa."
Thạc Trấn lên tiếng nói, vì vốn dĩ ngoài anh ra không ai là dám thắc mắc gì cả.

Kim Tại Hưởng cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Chung Quốc. Lúc nãy còn vui vẻ ăn, vừa nhìn thây hắn đã thu lại biểu hiện đó rồi.
Hắn đảo mắt sang Thạch Trấn. Giọng nói lạnh lùng nói ra một câu khiến ai cũng cảm thấy bất an.

"Không cần. Chẳng phải đã chuẩn bị bữa trưa rồi sao."

Hắn bước tới bàn ăn vốn dĩ là dành cho người giúp việc trong nhà, đơn giản và khá nhỏ.

"Chủ tịch. Làm sao được chứ... Cậu không thể ăn ở đây được đâu."

"Hay là chúng tôi dọn lên bàn ở phòng ăn cho Chủ tịch."

Những người giúp việc khác liền nháo nhào, họ rất bất ngờ cũng vô cùng sợ hãi. Chủ tịch Kim hôm nay bị làm sao vậy.

Kim Tại Hưởng kéo ghế ngồi xuống vị trí bên cạnh Chung Quốc. Cậu liền tránh sang một phía, cũng giống như mọi người mà nói.
"Chủ tịch. Anh lên phòng ăn đi. Để tôi chuẩn bị món khác cho anh được không."

"Tốn thời gian làm gì."

Tại Hưởng đưa mắt nhìn một lượt tất cả mọi người, họ liền hiểu mà ngồi xuống, tiếp tục dùng bữa trong sự lo lắng.

Kim Thạc Trấn đương nhiên biết ý của Chủ tịch. Anh cười vỗ nhẹ vai Chung Quốc.
Cậu cũng im lặng, đũa cũng không dám động. Vốn dĩ không khí đang rất vui vẻ, nhưng từ trước đến giờ làm gì có người Chủ tịch nào lại ngồi bàn ăn của người giúp việc, còn ăn chung.

Kim Tại Hưởng tựa người vào ghế, tay đẩy bát của mình sang phía cậu.

Chung Quốc ngơ ngát nhìn hắn, cuối cùng cũng hiểu ý mà gấp thức ăn vào bát của hắn.

Thấy Chung Quốc khó xử nên Thạc Trấn đã lên tiếng nói đỡ giúp cậu.
"Chủ tịch, đây là món chúng tôi nấu rất sơ xài, nếu như...."

"Ăn đi."

Tại Hưởng nói một tiếng rồi nhìn sang Chung Quốc.
"Lúc nãy cậu ăn uống ngon miệng lắm mà.."

"Tôi... Vẫn đang ăn."
Chung Quốc nói rồi chậm rãi gắp một chút nấm vào bát. Ăn cũng không hề tự nhiên.

Tại Hưởng nhìn biểu hiện của cậu, hắn nhíu mày, trực tiếp đổi dĩa thịt sang trước mặt Chung Quốc.
"Thích ăn cái gì thì ăn cái đó đi. Cậu ghét nhất là rau củ không đúng sao."

Chung Quốc ngẩng mặt nhìn hắn sau đó lại đảo mắt sang mọi người. Tại Hưởng làm như vậy khiến cậu rất khó xử, đây là bữa ăn chung, mọi người có thể sẽ ghét cậu hơn.

Kim Tại Hưởng tựa lưng vào ghế. Hắn thừa viết Tuấn Chung Quốc đang lo lắng việc gì.
"Hôm nay tôi nói rõ luôn cho mọi người biết. Tuấn Chung Quốc là người của tôi. Không phải ai cũng sai khiến được. Mỗi ngày cậu ta làm hết công việc, vậy các người ở nhà tôi với mục đích gì. Những lời mà tôi nói, chỉ lập lại một lần."

Tất cả mọi người đều phát run, lập tức đứng lên dập đầu nói.

"Tôi hiểu rồi Chủ tịch."

"Chúng tôi nhất định không như vậy nữa."

"Chúng tôi biết lỗi lồi."

Kim Tại Hưởng nhìn sắc mặt của Chung Quốc. Thấy cậu cứ như vậy ngơ ngát, hắn gắp thêm thịt vào bát cậu.
"Mau ăn đi. Sau này tập ăn rau củ. Suốt ngày ăn thịt cũng không phải tốt."

Tuấn Chung Quốc nhìn thấy mọi người đều đang đứng, còn cậu thì ngồi bên cạnh hắn, thật tình mà nói, Chung Quốc cảm thấy rất ngại. Cậu nhìn hắn, giọng nói vẫn chưa hết bàng hoang pát ra.
"Anh.. Để mọi người cũng ăn đi."

Tại Hưởng đưa mắt nhìn đám người giúp việc. Họ cũng hiểu mà ngồi xuống một lần nữa. Bữa ăn diễn ra trong sự cứng ngắt không tự nhiên.
Tại Hưởng ngồi bên cạnh quan sát Chung Quốc ăn, cậu cũng không biết phải biểu hiện như thế nào mới đúng. Cố gắng ăn một cách thoải mái nhất.

Nhưng quả thật, trong lòng cậu đang cảm thấy rất vui. Tại Hưởng bảo vệ cậu trước mặt mọi người, ai trong hoàn cảnh này của cậu mà không vui được cơ chứ.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro