Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi trưa, Tại Hưởng ngồi ở phòng khách, màn hình tv đang bậc tin tức thị trường, Chung Quốc vừa rữa chén dĩa xong thì bước ra, trên tay cầm theo một ly trà nóng đem đến trước mặt hắn.
Cậu đặt trà lên bàn, miệng cười nhẹ nói.
"Hôm nay đột nhiên anh về vào giờ này, phòng của anh… tôi chưa kịp thay drap giường mới. Anh ở đây đợi một chút, tôi đi thay liền."

Chung Quốc vẫn còn cảm thấy có chút ngại ngùng, bởi vì Tại Hưởng thay đổi nhanh quá cậu còn chưa tiếp thu được. 



"Không ai tự nguyện thay drap giường cho tôi sao mà phải để tới lượt cậu làm.."

Kim Tại Hưởng cố tình nói lớn, ngay lập tức đã có người vội vàng chạy đi làm thay cậu.
Chung Quốc để ý thái độ của mọi người, đúng là những lời nói lúc nãy của hắn rất có hiệu lực.

"Vậy.. anh uống trà đi, trời lạnh, uống cái này là thích hợp nhất."

Chung Quốc vừa nói hết câu thì tay đã bị hắn nắm lấy, Kim Tại Hưởng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, vùa uống trà vừa nói.
"Trước mặt người khác cậu thôi cười cái kiểu đó đi. Chướng mắt."

Chung Quốc ngơ ngát nhìn hắn một lúc, cuối cùng hỏi ngược lại một câu.
"Tôi làm gì sai sao."

Tại Hưởng đặt mạnh tách trà xuống bàn, bàn tay bóp mạnh hai bên má của cậu.
"Tôi nói cậu sau này không được cười trước mặt người khác nữa."

"Tại.. Tại sao chứ."

"Tôi ghét."

Hương mặt Chung Quốc dù bị hắn bóp véo đến kỳ lạ nhưng vẫn thoáng buồn, Tại Hưởng nói vậy là thế nào. Lúc trước cậu luôn cười vói hắn, mỗi ngày đều nhìn hắn cười rất tươi, nhiều khi gặp chuyện không vui trong trường nên không còn tâm trí để cười Tại Hưởng đều nhận ra sự khác biệt đó. Bây giờ hắn lại nói ghét…

Tại Hưởng nhìn mắt của cậu có một chút dao động, hắn buông tay, đẩy gương mặt Chung Quốc sang chỗ khác. Không chừng đầu óc đơn giản như cậu ta lại nghĩ lệch sang chuyện khác.

"Là Kim Thạc Trấn. Đừng có quá thân thiết với anh ta."

Chung Quốc gật gật đầu, có lẽ hắn không muốn cậu thân thiết với ai trong nhà này. Chung Quốc cũng không muốn gải thích rằng cậu chỉ có thể nói chuyện  được với Thạc Trấn, hoặc là hắn cũng có thể nói rằng cậu đang muốn lợi dụng Thạc Trấn giống như hắn lời hắn đã từng nói.


"Đưa điện thoại cậu đây."

Chung Quốc không biết hắn định làm gì, tuy nhiên vẫn không dám cãi lệnh, lấy điện thoại trong túi ra ngoan ngoãn đưa cho hắn.

Tại Hưởng cầm lấy điện thoại, nhìn qua nhìn lại. Cũng là một trong nhũng thương hiệu đắt tiền.
"Cái này cũng là Kim Thạc Trấn mua cho cậu."

Chung Quốc lại gật gật đầu. Quả thật cậu không còn một chút tâm trạng nào nữa.

"Sử dụng cái này đi. Cái của cậu tạm thời tôi trực thu."

Tại Hưởng vứt lên người cậu một chiếc điện thoại vẫn còn nằm trong hộp, tất nhiên là đồ mới mua.
"Lúc trước ngày nào cũng cầm điên thoại chơi game, tôi cài sẵn trong đó rồi. Không cần phải tìm Kim Thạc Trấn nói chuyện nữa."

Tại Hưởng nói rồi đứng lên, Chung Quốc lập tức chạy theo hắn.

"Cái này, không được. Tôi không lấy đâu. Anh đưa cái cũ cho tôi đi. Có nhiều số liên lạc …"

"Câu không cần thiết liên lạc với bọn họ. Dù gì bây giờ bọn họ cũng không là gì với cậu nữa."
Tại Hưởng nói rồi bước thẳng lên phòng.

Chung Quốc đứng im một chỗ, ngay cả một sự riêng tư duy nhất cũng bị Tại Hưởng lấy đi. Mỗi ngày cậu đều liên lạc với anh Doãn Khởi, thời gian gần đây buổi tối Chí Mẫn cũng gọi điện để nói chuyện cho nên Chung Quốc cảm thấy mình bớt cô đơn. Bây giờ Kim Tại Hưởng lấy đi, mà bên trong đó… có rất nhiều điều cậu đã nói về Kim tại Hưởng trong tin nhắn. Như thế chẳng khác nào chọc hắn tức điên lên.

~~

Kim Tại Hưởng ngồi trong phòng. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Hắn bậc cười lên một tiếng khi thấy cuộc nói chuyện ghi âm thoại của Chung Quốc và tên Chí Mẫn gì đó. Đúng là không thể ngờ được.

Có rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi và ghi âm thoại, hắn tùy tiện bấm một tin vào ngày hôm qua. Lúc 11h đêm.

"Bạn yêu dấu. mày cò thức không vậy. Nói chuyện với tao một chút đi."

Giọng nói cả Phác Chí Mẫn trong điện thoại phát ra. Bạn của cậu ta thật sự rất gống cậu ta. Đều là trẻ con.

"Sao vậy, lai cãi nhau với anh Hạo Thạc."

"Không phải, là chuyện của mày đấy. Khi nào thì mới chịu đi rời khỏi chỗ đó đây. Tao thật sự nhớ mày chết đi được."

Ngón tay Tại Hưởng dừng lại. Cái gì mà đi khỏi... Rời khỏi đây sao, Tuấn Chung Quốc đang có ý định đó.
Đột ngột trong lòng hắn trở nên gấp gáp, ngồi thẳng lưng bấm vào đoạn hội thoại của Chung Quốc.

"Thật ra thời gian này Tại Hưởng đối xử rất tốt với tao. Sống ở đây cũng không đến nổi phải chịu khổ. Đừng lo cho tao. Sau này có thời gian tao sẽ tìm mày."

Kim Tại Hưởng tắt màn hình điện thoại. Trong lòng thoáng có chút vui mừng. Xem ra là không hề muốn rời khỏi đây, thời gian qua nói với cậu ta không được bao nhiêu cậu, vậy đã được gọi là đối xử tốt rồi sao... Tại Hưởng nhếch môi cười nhẹ một cái.
Đúng là chỉ cần không mắng chửi cậu ta đã được xem là đối xử tốt rồi.

Kim Tại Hưởng suy nghĩ nghĩ một lúc mới quay lại bàn làm việc, lật xem vài bản hợp đồng vừa gửi đến sáng nay. Hắn đọc qua một lượt, quả thật đối với một người từ nhỏ đã tự tìm hiểu về kinh doanh thì chỉ cần nhìn sơ đã biết đâu là dự án có hiệu suất cao. Vẫn là không có bản hợp đồng nào là đúng theo yêu cầu của công ty hắn.
Những loại dự án tầm thường thế này cũng dám đưa cho hắn xem. Kim Tại Hưởng nghĩ hắn cần thay một quản lý mới.

Vứt hết giấy tờ sơ xài kia vài sọt rát. Tại Hưởng đứng lên bước ra khỏi phòng. Mấy thứ linh tinh này thật làm mất thời gian của hắn.

.

Chung Quốc nằm trên giường. Vẫn còn lo sợ về việc điện thoại, có lẻ Tại Hưởng sẽ không rãnh để xem những thứ đó đâu. Nhưng nếu như Doãn Khởi hay Chí Mẫn gọi đến thì thế nào. Mong là Tại Hưởng sẽ vứt nó đi.
Còn một việc nữa, sau này không thể liên lạc được với ai. Chắc là họ lo lắng cho cậu lắm.

Lúc này có tiếng mở cửa rất khẻ. Chung Quốc vội vàng nhắm mắt lại... Bởi vì cậu biết được chỉ có thể là Tại Hưởng, ở trên tầng này duy nhất có phòng của cậu và hắn. Nhưng giờ đã hơn nữa đêm rồi, Tại Hưởng vào phòng để làm gì. Có phải là đã kiểm tra điện thoại của cậu rồi nên tức giận không.

Chung Quốc nằm xoay lưng về phía Tại Hưởng. Tay cậu nắm chặt chăn hy vọng rằng hắn sẽ không dùng sức kéo tấm chăn cậu đang đắp rồi quát lớn.

Chung Quốc dù gì cũng chuẩn bị trước tinh thần. Tuy vậy đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tỉnh gì cả.

Chỉ cảm nhận được hơi thở rất nhẹ, đến lúc định thần lại mới nhận biết được rằng Tại Hưởng đang rất cần cậu. Ngay cả nhịp thở của hắn cậu cũng có thể nắn được.

Bàn tay Tại Hưởng đặt lên đỉnh cậu cậu, đùa với tóc Chung Quốc một lúc rất lâu.
Hắn đã bước sang phía bên kia để nhìn thấy giương mặt Chung Quốc trong lúc ngủ. Tại Hưởng ngôi xổm xuống, bàn tay chuyển xuống má của cậu như điều mà hắn làm mỗi đêm.

"Nếu như cậu dám rời khỏi tôi. Tôi sẽ đem cậu nhốt lại, khiến cậu chịu khổ hơn nữa."

Tuấn Chung Quốc có chút giật mình, mày khẻ nhíu lại....

Kim Tại Hưởng... vậy mà đã hôn cậu.


Nụ hôn rất nhẹ, nếu như không phải đang giả vờ ngủ thì chắc chắn Chung Quốc không thể nhận ra được. Làm sao vậy, rốt cuộc chuyện này là sao. Còn lời anh ta vừa nói lúc nãy...

Chung Quốc vừa sợ vừa khống chế bản thân rung động ngay thời điểm này. Tại Hưởng nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, chạm vài mặt cậu, còn hôn lên môi cậu. Chung Quốc chưa hề ngủ nên chắc chắn không phải là cậu đang nằm mơ.

Tại Hưởng nhìn thấy trán cậu xuất hiện một ầng mồ hôi. Hắn vội đặt tay lên trán cậu xem nhiệt độ, không có dấu hiệu gì nên đã chỉnh nhiệt độ phòng thấp xuống một chút. Có lẻ là do nằm mơ thấy ác mộng.



"Cậu có biết cậu đã khiến tôi thất vọng đến mức nào không.

Kim Tại Hưởng thu bàn tay đang đặt trên má cậu. Rời khỏi phòng sau một tiếng đồng hồ ngồi xổm nhìn Chung Quốc ngủ.
Mặc dù biết khi trời sáng bản thân hắn vẫn tiếp tục giữ vai trò là một Chủ tịch lạnh lùng ai cũng phải dè chừng. Nhưng kỳ lạ thật, khoảng khắc nhìn Tuấn Chung Quốc ngủ say, hắn như biến thành một con người khác... Ngay lúc đó, quả thật hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng một cái nghiêm túc nhât, tự mình thừa nhận rằng hắn chưa bao giờ ngừng thương yêu cậu.
Nhưng cái khiến Kim Tại Hưởng luôn giữ một mức độ với Chung Quốc chính là cậu đã làm hắn thất vọng, bản thân Tại Hưởng vô cùng hận những ai dám đem bắn ra là trò đùa bởi quá khứ khi còn nhỏ của hắn đã trải qua bao nhiêu lời nói khinh thường mắng nhiếc, rồi đến những trò trêu nghẹo.
Còn một điều nữa, Kim Tại Hưởng đã hoàn toàn đặt sự tin tưởng vào Tuấn Chung Quốc, chẳng những thế còn hết mực chiều chuộng cậu. Ngay lúc đó hắn đã từng nghĩ rằng sẽ thương yêu cậu nhiều hơn nữa. Chung Quốc lúc ấy mở ra cho hắn một cuộc sống hoàn toàn mới, không còn sự khép kính cô độc của một nam nhân xuất chúng bằng những điều đơn giản nhất xuất phát từ chính con người thật sự của cậu.
Phải nói rằng, ngoài mẹ của hắn ra, thì Tuấn Chung Quốc chính là người đầu tiên cho  hắn cảm giác ấm áp của một gia đình thật sự.

Điều đó luôn mãi hiện diện trong suy nghĩ của Kim Tại Hưởng. Mỗi một ngày nhìn thấy Chung Quốc càng thay đổi, hắn lại không còn cảm thấy hài lòng nữa. Ngược lại rất sợ Tuấn Chung Quốc sẽ đánh mất chính bản thân của mình.

___

Tuấn Chung Quốc thức trắng cả một đêm. Khi Tại Hưởng vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc trái tim Chung Quốc bắt đầu loạn nhịp. Cậu đã cố giữ bình tĩnh đợi hắn đi khỏi, tại sao Tại Hưởng lại hôn cậu, nếu như hắn muốn làm chuyện đó thì không bao giờ hôn nhẹ nhàng đến vậy.
Chung Quốc ngồi trên giường một cách trầm tư, cho đến khi trời sáng vẫn cưa như vậy mà ngồi suy nghĩ. Cậu sợ mình quá đề cao bản thân khi nghĩ rằng Tại Hưởng đâu đó đã phát sinh tình cảm với mình, nhưng thật tình ngoài lý do đó ra thì cậu không thể nào nghĩ thêm bất kỳ nguyên do nào nữa.

Chung Quốc nắm chặt lồng bàn tay đến ướt đầm mồ hôi. Cậu phải làm sao đây... Trời sáng rồi, phải biết đối mặt với hắn như thế nào.

Đến cuối cùng, cậu vẫn cố tỏ ra bình thường mà bước xuống nhà.
Mọi người trong nhà vẫn chưa thức, Chung Quốc làm công việc cũ của mình rồi ngồi xuống bàn ăn trong phòng bếp. Thơ thẩn cho đến khi mọi người đều đã thức dậy.



"Hôm qua không ngủ được sao. Nhìn mắt của cậu đi."

Thạc Trấn cười xòa, mang bữa sang vừa mới chuẩn bị xong lên bàn cho cậu.



"Cài này là..."

"Chủ tịch muốn cậu phải ăn ba bữa đầy đủ."

Chung Quốc vừa nghe anh nói trong lòng lại rộ lên một tia hy vọng nữa. Thật sự là cậu không dám mơ tưởng đến điều đó. Tuy nhiên vẫn xen lẫn vui vẻ vì Tại Hưởng có khi nào đã không còn ghét cậu nữa.

"Tin tôi đi. Chủ tịch Kim mỗi lúc đều quan tâm đến cậu. Không phải kiểu quan tâm bình thường."

SeokJin cười nhẹ, quả thật nếu như người khác nhìn vào sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Vốn dĩ tình cảm của anh dành cho Chung Quốc không hề giảm đi, vậy mà lúc nào cũng nói tốt về Kim Tại Hưởng trước mặt cậu, giống như muốn hàn gắn cho cậu và hắn vậy.
Nhưng biết làm sao chứ. Cái Thạc Trấn muốn nhìn thấy nhất chính là Chung Quốc được sống hạnh phúc. Có phải anh đã quá cao thượng không.

Chung Quốc chuyên tâm ăn sáng. Cậu chỉ ăn một chút để dạ dày được làm quen, thật sự mà nói dần dần Chung Quốc đã nhận ra sự quan tâm đền từ Tại Hưởng. Đặc biệt là tối hôm qua, trong lòng cậu luôn thắc mắc mọi việc có phải chỉ là do cậu tưởng tưởng. Mặc dù biết là không thể nào nhưng Chung Quốc vẫn cố chấp cho là như vậy. Dù gì cậu cũng không nên quá kích động.

Kim Tại Hưởng bước xuống, nhìn thấy Chung Quốc đang ăn sáng mà trong lòng vô cùng hài lòng. Hôm nay biết nghe lời nhỉ.


"Chủ tịch."

Người giúp việc cuối đầu chào hắn. Chung Quốc cũng ngừng ăn đứng lên.

Tại Hưởng bước đến trước mặt Chung Quốc nói.
"Bữa sáng hôm nay làm ít món đơn giản thôi. Nhanh đi rồi đến công ty với tôi."

"Đến công ty. Tôi sao?"

"Chứ cậu tưởng tôi đang nói chuyện với ai."
Dù lời phát ra là như vậy nhưng giọng của hắn không hề câu gắt. Nhìn biểu hiện ngơ ngác của cậu cũng khá dễ thương.

Chung Quốc gật gật. Không biết như thế nào nhưng ngày lúc này nhìn hắn khiến cậu có chút ngại ngùng. Chung Quốc nhanh chống làm bữa sáng cho hắn rồi chạy lên phòng thay đồ. Đến khi bước xuống Tại Hưởng cũng đã ngồi sẵn ở trong xe.

Cậu vội vàng bước ra mở cửa xe ở phía sau. Nhưng vừa cuối người bước vào đã nghe thấy giọng của hắn.

"Lên phía trước ngồi."

Chung Quốc lại lần nữa ngơ ngát. Tuy nhiên được vài giây cũng lập tức ngồi vào ghế bên cạnh hắn.
Trái tim cậu đập loạn xạ, cảm giác giống như lần đầu tiên ngồi ở vị trái này vậy. Thật sự rất vui.

Tuy nhiên cậu cũng lo lắng một điều. Đến công ty của Tại Hưởng có khi nào nhân viên của hắn sẽ nhận ra cậu. Trước đây Chung Quốc cũng thường xuyên đến đó để gặp hắn, nhưng mà thời gian sau này... Việc hắn chiếm hữu tập đoàn C.oo cả đất nước này đều biết, chẳng những vậy, bản thân cậu từng thân thiết với thư ký của Tại Hưởng, cả bộ phần tiếp tân cũng vậy. Cho nên bây giờ cậu vô cùng lo lắng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro