Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại tại tập đoàn TAT, trên đường đi Tại Hưởng không nói với cậu câu nào cả, chỉ có điều hắn nhìn ra được biểu hiện của Chung Quốc, những lúc lo lắng hai bàn tay đều bấu chặt vào nhau.

Chung Quốc nhìn một lượt, lần đầu tiên đến đây cậu không hề sợ, còn đi thẳng vào nói với tiếp tân rằng muốn gặp Kim Tại Hưởng. Vậy mà bây giờ lại sợ sệt. Ở đây đông người quá, lâu rồi cậu không đến những nơi như vậy.




"Chủ tịch."

Chung Quốc kéo tay áo hắn. Tại  Hưởng xoay đầu nhìn. Cậu rụt rè hơi cuối mặt nói.
"Tôi đợi anh bên ngoài được không."

Kim Tại Hưởng nhận ra giọng Chung Quốc có chút run. Hắn đương nhiên biết cậu sợ, trước đây bị người khác ném đồ vật vào đầu khi tập đoàn phá sản. Cho nên bây giờ cũng không tránh khỏi sợ hãi.

"Đi theo tôi."
Tại Hưởng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng bước vào trong.

Chung Quốc cũng hết cách, chân bước nhanh theo hắn, hai bàn tay nắm chặt vào nhau khi mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào cậu, tất cả nhân viên luca hắn bước ngang đều cuối đầu chào sau đó lại dời mắt sang cậu.

Cho đến khi Chung Quốc nghe rõ bên tay mình đã có người lên tiếng, kế tiếp là hàng loạt những tiếng xì xào bàn tân vang lên.


"Là cậu ta sao. Sao lại đến đây chứ, còn đi cùng Chủ tịch."

"Đã mất tích lâu như vậy rồi. Đột nhiên lại xuất hiện. Tôi một chút nữa đã không thể nhớ nổi cậu ta."

"Là Tuấn Chung Quốc đó. Nghe nói lúc trước cũng không tốt lành gì, làm chuyện có lỗi với Chủ tịch nên mới hại luôn cả tập đoàn của ba cậu ta phá sản đó. Bây giờ còn lãng vãng ở đây, đúng là mặt dày."

Chung Quốc tiếp tục bước, bước rất nhanh theo phía sau hắn. Tại Hưởng cũng nghe thấy, hắn cố tình bước chậm hơn để Chung Quốc theo kịp, mắt nhìn chầm chầm vào những nhân viên đang nói khiến họ đều ngậm mồm lại.






"Chắc cậu ta hết đường rồi nên mới bám đuôi theo Chủ tịch để moi tiền. Nhìn cậu ta đi, gương mặt cũng không phải thuộc hạn tầm thường."





Tuấn Chung Quốc đứng lại, lời nói lúc nãy của một nam nhân viên lọt vào tai cậu giống như một tiếng nổ lớn khiến Chung Quốc không thể nào bước tiếp được nữa.
Cậu lén nhìn người vừa nói, anh ta là trưởng phòng Đỗ, cậu vẫn còn nhớ lúc trước anh ta đối với cậu cũng có thể nói là rất tốt,  người ngoài nhìn vào còn nói rằng anh ta đang muốn nịnh hót cậu. Vậy mà bây giờ lại cười nhạo xem thường cậu đến vậy.

Cả người Chung Quốc run lên bần bật, hai bàn tay cố chấp càu cấu vào nhau. Rốt cuộc Kim Tại Hưởng muốn cậu đến đây làm gì chứ, để cậu nghe thấy những lời này hay sao... Trái tim cậu đau quá, ngay cả thở cũng khó khăn.


"CÂM MIỆNG HẾT CHO TÔI."

Kim Tại Hưởng quát lên một tiếng làm áp đi hết những lời xì xầm chết tiệt đó. Hắn bước đến chắn ngang trước mặt Chung Quốc, đối diện với trưởng phòng Đỗ rồi nói.
"Miệng của cậu có phải đã không cần dùng tới."

"Dạ?... Tôi... Tôi xin lỗi Chủ tịch. Tôi chỉ lỡ lời."

Tuấn Chung Quóc đứng một bên đã không chịu được nữa mà lùi lại vài bước rồi xoay người chạy đi.

Tại Hưởng lập tức hoản hốt, nhìn theo cậu rồi tức giận vừa bước theo cậu vừa quát lớn.

"Thư ký Trần, đuổi việc cậu ta."

.

Chung Quốc chạy vào một góc tường cách xa công ty hắn. Cậu vừa thở vừa cảm nhận lồng ngực quặn thắc khó chịu. Chung Quốc đứng yên một chỗ, trong đầu loanh quanh những lời nói lúc nãy của tất cả mọi người trong công ty. Ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt xem thường, họ không mắng chửi thậm nệ, không ném đồ vào người cậu... Nhưng chỉ những lời nói cho rằng cậu đang muốn lợi dụng Tại Hưởng còn đau hơn gấp vạn lần. Nếu không lúc nãy cậu không chạy đi, có lẻ bản thân sẽ làm những điều còn đáng xấu hổ hơn.

"Mình đến đây để làm gì vậy chứ. Đáng lẻ ra không bao giờ nên đến đây."

Tuấn Chung Quốc rơi vào tuyệt vọng. Cậu ngồi xuống, giống như một đứa trẻ đang bị người thân bỏ rơi, không có chỗ để về nữa.





"Tuấn Chung Quốc."

Giọng nói trầm ấm của Tại Hưởng vang lên. Chung Quốc nghe thấy cũng không dám ngẩng mặt nữa, đã quá nhiều chuyện xảy ra giữ cậu và hắn. Chung Quốc mấy ngày qua đã can đảm để dối diện với Tại Hưởng... Nhưng đến hôm nay cậu hoàn toàn bị rút hết sự tự nhiên đó, lại trở nên rụt rè trước hắn.

Kim Tại Hưởng thở ra một hơi. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Tuấn Chung Quốc thật biết chỗ chỗ trốn, đi vào nơi như thế này, khu này còn có biển cấm ra vào vì vắng vẻ. Vậy mà cậu lại chuôi vào đây.



"Chung Quốc, ra khỏi chỗ này."

Tại Hưởng đứng trước mặt cậu. Cho dù hắn có gọi cậu bao nhiêu lần thì Chung Quốc vẫn lì lợm đứng yên một chỗ.

Hắn nhìn xuống bàn tay cậu, chi chút những vết càu do tự Chung Quốc làm ra đã rĩ máu khiến trái tim hắn nhói lên.

Tại Hưởng nâng gương mặt cậu. Đầu óc hắn lập rối bời khi nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Chung Quốc.
Đôi mắt cậu sưng đỏ, không biết đã trốn vào đây khóc bao nhiêu lâu rồi. Ngay cả cổ áo cũng ướt một mảng nhỏ.

"Chung Quốc. Tôi đưa cậu ra khỏi đây."

Tại Hưởng áp tay vào mặt cậu, ngón tay lau nước mắt trên mặt Chung Quốc. Tại sao lại thành ra như vậy, chỉ vì những lời xì xầm của người khác có đáng hay không.

Chung Quốc cố nhìn rõ hắn, bởi vì mắt của cậu đã nhòe đi rồi.

"Tại Hưởng... Tôi xin lỗi."

Nước mắt Chung Quốc lại tiếp tục rơi xuống. Càng lúc càng khiến Tại Hưởng rối bời.

"Con người tôi xấu xa. Giống như những lời mà họ nói vậy... Tôi không xứng được anh quan tâm, ngay cả đi kế bên cũng không xứng."

"Chung Quốc. Cậu đang nói cái gì vậy, đứng lên. Đừng có khóc nữa."

Tại Hưởng nắm lấy tay cậu tránh để Chung Quốc tự làm đau mình. Chung Quốc dường như không nghe thấy lời hắn nữa, cậu vẫn tiếp tục vừa nói vừa khóc.

"Anh ghét tôi lắm đúng không. Tôi thật sự rất hối hận, nếu như lúc trước tôi biết suy nghĩ... Nhưng mà... Tôi không phải loại người đó, tôi không lời dụng anh như họ nói. Anh đừng ghét tôi giống như cách của họ được không."

"Đừng nói nữa."

Kim Tại Hưởng kéo Chung Quốc vào lồng ngực, bàn tay vòng qua phía sau đầu cậu vỗ nhẹ.
"Tôi không ghét cậu. Từ trước đến giờ đều không ghét cậu, ngoan, nín đi."

Kim Tại Hưởng chưa từng dùng giọng điệu này để dỗ dành ai bao giờ. Nhưng nhìn Tuấn Chung Quốc như vậy, hắn thật sự không thể chịu được.

Chung Quốc ở trong lòng hắn vẫn còn thút thít. Tuy nhiên được một lúc thì đã ổn hơn so với lúc nãy.
Cậu cùng hắn cứ như vậy không biết là trôi qua bao nhiêu lâu rồi, Chung Quốc không nói, Tại Hưởng cũng không lên tiếng. Cho đến lúc cảm nhận được hơi thở của Chung Quốc đã ổn định hơn hắn mới nâng nhẹ gương mặt cậu.

Chung Quốc vì những lời bàn tán đó mà khóc đến mặt mày đều đỏ ửng. Bây giờ có vẻ đang rất mệt, cả cơ thể đều tựa vào người hắn.

Lúc này chuông điện thoại của Tại Hưởng vang lên. Là thư ký Trần gọi đến.

"Đã gửi quyết xong chưa.... Được... Đợi tôi về."

Hắn cúp máy, nhìn lại Chung Quốc lần nữa rồi đỡ cậu đứng lên. Cậu đã bình tĩnh rồi nhưng sắt mặt vẫn còn kém lắm.
"Đi theo tôi. Đừng sợ, sẽ không còn một người nào dám khinh thường cậu."

Tại Hưởng nắm chặt lấy tay cậu, đưa Chung Quốc ra khỏi nói vắng vẻ đó.

Cậu bước theo hắn, bởi vì lúc nãy vội chạy ra ngoài tìm cậu nên cả hai phải đi bộ. Tại Hưởng thật ra cũng muốn để đầu óc Chung Quốc được thoải mái hơn.

Trên đường trở về công ty, hắn nắm lấy tay cậu không muốn buông. Chung Quốc bây giờ dường như rất nhút nhát, đi bên cạnh hắn vẫn một mực rụt rè.



"Tôi bắt buộc phải đến công ty của anh sao. Tôi không muốn đến đó."
Chung Quốc lên tiếng nói. Giọng nói ỉu xìu không chút sức lực.

Kim Tại Hưởng xoay người đối diện cậu, nhìn Chung Quốc một lúc rồi cởi áo vest khoác lên người cậu.
"Đi bên cạnh tôi, cậu không cần phải sợ. Lúc sáng là do tôi không nghĩ tới việc này sẽ xảy ra."

Chung Quốc ngẩng mặt nhìn hắn. Mặc dù trước đó là cậu nghĩ rằng Tại Hưởng cố tình đưa cậu đến đây, nhưng khi nhìn vào mắt hắn Chung Quốc lại hoàn toàn tin tưởng Tại Hưởng. Thật ra... Những gì hắn nói cậu đều luôn tin.

Chung Quốc gật đầu. Cùng hắn bước vào công ty một lần nữa.

Cậu đưng nép vào người hắn một cách sợ hãi, quả thật đúng như lời hắn nói, tất cả nhân viên đều cuối chào hắn rồi đi làm việc. Những lời xì xầm lúc nãy cũng không còn nữa, ánh mắt của mọi người tránh né cậu, có một vài người khi lỡ chạn mặt cậu cũng cuối đầu bước ngang.
Đúng là chỉ chưa đến hai tiếng đồng hồ, thái độ của mọi người đệ đã thay đổi rất nhiều.





"Các cô cậu không biết khi nói ra những lời đó đều là đang ám chỉ Chủ tịch sao. Không có một chút quy tắc. Tất cả trừ hai tháng tiền lương, buổi tối tăng ca thêm 2 tiếng."

Là tiếng của thư ký Trần. Cô ấy đang dạy dỗ lại nhân viên cấp dưới ăn nói cẩn thận. Chung Quốc di ngang đều nhận ra đó là những nhân viên lúc nãy nói xấu sau lưng cậu.

Chung Quốc bất chợt nắm chặt tay hắn hơn. Tại Hưởng liền cuối đầu nói.

"Có chuyện gì."

Chung Quốc nhìn hắn rồi lắc đầu.
"Không... Chỉ là họ..."

"Mồm miệng không biết giữ thì bị phạt là đúng. Cho dù có giỏi bao nhiêu mà ăn nói không biết chừng mực cũng không đáng giữ lại."

Tại Hưởng nói rồi bước vào thang máy, đi lên phòng làm việc của hắn.

Chung Quốc nhìn cảnh vật xung quanh đã thay đổi, tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc ở nơi này.

Hắn đặt cậu ngồi xuống ghế. Kêu người mang lên cho cậu một ly sữa nóng cùng bánh ngọt.

"Đợi tôi làm việc xong rồi đi ăn trưa."

Chung Quốc ngoan ngoãn ngồi trên sofa , Kim Tại Hưởng sau đó cũng nghiêm túc làm việc. Thật ra hôm nay hắn muốn đưa cậu đến đây chủ yếu là lúc này. Trước đây Chung Quốc vẫn thường ngồi ở vị trí đó vừa ă bánh ngọt vừa đợi hắn làm việc xong sẽ đưa cậu đi chơi. Thật sự chỉ là một người làm việc, một người ngồi xem cũng đã khiến hắn cản thấy rất đặc biệt.
Tuy nhiên trước đây Chung Quốc đợi được một lúc thì đi xung quanh nghịch khá hoặc là đến vòng tay qua cổ hắn nói rằng cậu đã đói bụng rồi. Khi đó dù bận thế nào Tại Hưởng cũng bỏ qua mà cùng cậu ra ngoài.

So với bây giờ thì Chung Quốc rất ngoan, chỉ ngồi một chỗ, bánh cũng không ăn, sữa cũng chỉ uống một chút. Tư thế ngồi thẳng lưng nghiêm túc, nhìn vào cảm thấy có một chút đáng thương.

Chung Quốc nhìn trên bàn có vài cuốn sách. Cậu ngồi một lúc lâu không có việc gì làm nên mới cầm lên một quyển đọc. Để ý Tại Hưởng không chú ý mới dám nằm xuống ghế sofa, cậu đọc không hiểu gì mấy những vẫn đọc để giết thời gian. Cuối cùng vẫn là không chịu được mà buông sách xuống nhắm mắt lại.
Ngủ một chút chắc cũng không sao.

...






Kim Tại Hưởng ngồi ở ghế đối diện nhìn gương mặt đang ngủ say của một người hắn luôn nghĩ rằng phải khiến người đó đau khổ cả cuộc đời này chỉ vì dám xem thường hắn.
Nhưng mà lần này hắn lại không thể làm được điều đó. So với những người nhiều năm trước đối xử tệ với hắn, bạn học cùng lớp, người giúp việc trong nhà họ Kim, phụ huynh của các bạn đồng trang lứa... Tất cả đều bị Kim Tại Hưởng trừ khử đến không còn một chỗ đứng trong xã hội, tất cả mọi người từ đó luôn dè chừng Kim Tại Hưởng, một lời nói của hắn cũng có thể đem đến vinh quang hoặc là suốt đời phải sống trong ngục tù.
Chỉ riêng một mình Tuấn Chung Quốc là có thể điều khiển được hắn. Kim Tại Hưởng trước đây yêu thích gương mặt của cậu ta, vừa hồn hiện vừa mang nét ranh ma ngỗ nghịch. Nhưng ở bên cạnh cậu, Kim Tại Hưởng liền trúc được hết bao nhiêu phiền não trong đầu, mỗi một ngày đều muốn gặp mặt Tuấn Chung Quốc, không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn thấy cậu cười, nghe cậu nói chuyện luyên thuyên. Hắn không hề quan tâm đến câu chuyện đó, tuy vậy nhìn gương mặt say sưa kể chuyện của cậu cũng khiến hắn cảm thấy vui.
Tuấn Chung Quốc có một cuộc sống vô tự tự do tự tại. Còn hắn phải lo rất nhiều việc mới có được cơ ngơi vững vàng như ngày hôm nay, cuộc sống của Tại Hưởng vốn dĩ trật trội, tấp nập học hành đến phát điên, đến lớn chỉ có duy nhất một ước muốn chính là chứng tỏ cho bọn họ biết hắn có thể làm được mọi thứ.. Rằng Kim Tại Hưởng hắn không phải kẻ tầm thường. Hắn đã làm được rồi, nhưng chỉ duy nhất một điều là bản thân hắn quá cô độc.

Còn khi bên cạnh Tuấn Chung Quốc, hắn lại hoàn toàn là một người bình thường, trong lòng vô cùng vui vẻ. Điều đó khiến hắn bất chợt nhận ra, hắn đã yêu cậu mất rồi. Chỉ cần một mình Tuấn Chung Quốc là đủ. Đúng vậy, chỉ duy nhất một mình cậu.

____









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro