Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chung Quốc. Dậy được rồi."


Chung Quốc mở mắt, do lúc nãy khóc nhiều quá nên mắt cậu hơi mỏi.
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi."

Tại Hưởng nhìn đồng hồ đeo tay.
"Hơn 1 tiếng. Không cần vội, vẫn còn sớm."

Chung Quốc gật gật đầu, bộ dạng vẫn còn thơ thẩn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu đứng lên, đem áo khoác trên người trả lại cho hắn.

Kim Tại Hưởng phải bậc cười vì bộ dạng này của cậu. Thật sự rất đáng yêu.

"Đi theo tôi. Tôi đói rồi."

Nắm lấy tay Chung Quốc kéo đi. cậu vừa bước theo hắn vừa nói.

"Chúng ta về nhà được không. Tôi nấu cho anh."


Tại Hưởng quay lại nhìn cậu, Chung Quốc đang dụi dụi mắt thấy hắn nhìn cũng ngẩng mặt lên. Còn tưởng rằng cậu đã nói điều gì đó sai khiến hắn không vừa ý.

Kim Tại Hưởng không nói gì, kéo cậu vào trong xe, cảm thấy trong lòng bất chợt rộn ràng một cách lạ thường. Trên đường đi cứ liên tục lẩm bẩm trong đầu hai từ.

"Chúng ta... Chúng ta.."



.


Đến nhà hàng của hắn. Bên trong có rất nhiều khách, Chung Quốc đi theo Tại Hưởng đến một bàn trống, trên bàn đã được bày sẵn món ăn. Chung Quốc nhận ra đều là những món mà cậu thích. Cậu cảm thấy rất vui... Tại Hưởng vì cậu mà chuẩn bị những món này sao, nếu được vậy thì tốt quá.

Chung Quốc nhìn xung quanh. Đúng là nhà hàng gần một năm nay ngày càng phát triển hơn, khách ra vào rất đông.

Thật ra Kim Tại Hưởng khi ra ngoài ăn chỉ đến đây, trừ khi gặp khách hàng ở nơi khác, tuy vậy hắn không hề động đũa. Bởi vì ở đây tất cả đầu bếp và nhân viên đều là do chính hắn chọn lựa, một chút sai sót trong việc nấu nướng cũng phải làm lại từ đầu, những món ăn bày ra phải thật hợp vệ sinh và ngon miệng. Đặc biệt một điều... Hầu hết là làm theo khẩu vị của Tuấn Chung Quốc. Bởi vì cậu là khách hàng đầu tiên của hắn.






"Chủ tịch. Hôm nay anh khác quá, không giống như mọi ngày."

Chung Quốc lên tiếng, vì sau khi ngủ một giấc để tỉnh táo thì cậu nhận ra rằng Tại Hưởng sáng nay đối với cậu rất tốt. Chẳng những thế còn lên tiếng bảo vệ cậu, chỉ là lúc đó hoảng quá nên Chung Quốc không kịp nhận ra.

Tại Hưởng nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Tuy nhiên hắn không hề có biểu hiện gì bên ngoài, đơn giản mà nói.
"Những lời bọn họ nói lúc sáng. Đều ảnh hưởng đến tôi."

Chung Quốc nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng rồi, mọi chuyện là như vậy. Nhưng không sao cả.
Cậu cười nhẹ, gắp thức ăn và bát của hắn.
"Tôi thật sự rất vui khi được nói chuyện với anh. Cảm ơn anh... Vì chuyện sáng nay."

Kim Tại Hưởng có chút dao động, đập nhanh hơn bình thường. Tuấn Chung Quốc đang cười đó sao, dạo gần đây cũng hay cười nhiều nhỉ.

"Tôi cũng không phải là giúp cậu. Mau ăn đi, đừng có nói mấy lời đó nữa."

Tại Hưởng mặc dù sử dụng từ rất khó nghe. Nhưng rõ ràng là không hề cáu gắt. Chung Quốc lén cười, sau đó lại cố ngăn sự vui vẻ của bản thân mà im lặng ăn.
Cậu ăn cũng được kha khá, lâu rồi không được ăn ngon miệng như vậy, có lẻ là vì những món này lúc trước đều là món khoái khẩu của cậu, hoặc là người đối diện cậu cũng đang dần dần không còn ác cảm với cậu nữa.

Hôm nay đặc biệt quá, thật tốt...

______






Ở một nơi khác. Bên trong căn phòng chỉ len lỏi một chút ánh sáng từ tấm màng được khép hờ trước cửa sổ.
Không khí mang nặng sự ngột ngạt buồn bã của buổi chiều.

Mẫn Doãn Khởi ngồi trên bàn làm việc, nhìn chăm chú vào màn hình laptop. Trên tay cầm ly rượu đỏ đã gần cạn.

Chuông điện thoại vang đên phá tan sự im lặng. Doãn Khởi không đợi chuông vang thêm hồi nào ngay lập tức bắt máy.



"Thế nào rồi."

Đầu dây bên kia không biết đã nói điều gì khiến mày Doãn Khởi từ từ dãn ra. Anh thở ra một hơi phiền não, tay trái xoa xoa thái dương.
"Được rồi. Cứ tiếp tục làm việc, có chuyện gì lập tức nói cho tôi biết."

Cúp máy, Mẫn Doãn Khởi ngã người ra phía sau ghế. Trong lòng một lần nữa dâng lên sự nhớ nhung lo lắng. Kèm theo đó là tức giận bắt đầu lấn áp đi tất cả suy nghĩ khác.

Có người vừa thông báo cho anh biết rằng nhìn thấy Chung Quốc bước ra cùng Kim Tại Hưởng từ tập đoàn TAT.
Doãn Khởi nhìn chằm chằm vào một loạt bức hình vừa được gửi tới trong điện thoại. Kim Tại Hưởng nắm chặt tay Chung Quốc ngồi vào trong xe, tiếp theo là đi đến nhà hàng... Chẳng lẽ mọi chuyện đã trở lại như trước. Chung Quốc và Kim Tại Hưởng, rốt cuộc là như thế nào. Tại sao lại có thể thân thiết đến vậy.


"Khốn kiếp."

Mân Doãn Khởi đập toang ly rượu trên tay, tiếng vỡ càng làm sự thù hận Kim Tại Hưởng trong lòng anh dâng thêm.
Lúc trước là hắn đã khiến gia đình anh trở nên khốn khổ chỉ vì một chuyện rất nhỏ. Bây giờ lại cướp luôn cả người anh yêu thương nhất.
Hắn ta là ai mà có cái quyền đó. Chẳng qua chỉ là một đứa con trai của người hầu, cho dù có giỏi giang đến mấy thì thân phận trước đây chẳng khác nào một người giúp việc cho nha họ Kim.

"Kim Tại Hưởng. Đừng hòng lấy hết những gì thuộc về tao, rồi mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm với tao. Nhất định sẽ có ngày đó."

Mân Doãn Khởi nhắm mắt lại. Cắn chặt môi để không phải phát ra những lời nói khó nghe. Anh thở dốc, kìm nén sự đau đớn trong lòng.
Đã bao nhiêu lần Chung Quốc nói rằng anh đừng quan tâm đến cậu nữa, từ trước đến giờ... Chưa bao giờ cậu để tâm đến anh dù chỉ một chút, chỉ đơn giản là tình cảm dành cho một người anh trai mà anh nhận được từ cậu. Bao nhiêu đó không hề đủ, anh yêu Chung Quốc, anh muốn có được cậu, muốn dùng cả đời này để chăm sóc cho cậu.
Nhưng cuối cùng, Chung Quốc lại vì Kim Tại Hưởng mà bỏ rơi anh, trong khi đó hắn chính là người mà Mẫn Doãn Khởi anh hận hất.

Tại sao ông trời lại bất công đến vậy. Doãn Khởi chỉ hy vọng rằng một giây phút nào đó Chung Quốc có thể quay lại nhìn anh, nhưng cuối cùng cậu vẫn bỏ đi, vẫn nói rằng anh đừng lo lắng cho cậu... Điều đó đối với Chung Quốc thật quá đơn giản, cậu không thể hiểu được, ngàn lần cũng không hiểu.



"Chung Quốc. Anh nhớ em."

_____






Vái ngày sau đó mọi chuyện đều rất yên bình. Tại Hưởng về nhà rất sớm là để ăn bữa tối, Chung Quốc cũng chú ý sức khỏe của mình hơn, ăn sáng đầy đủ, mỗi ngày đều cười rất tươi. Nhất là lúc nhìn thấy hắn Chung Quốc đều lộ ra một nụ cười. Nhưng quả thật, đôi lúc Tại Hưởng lại rất kỳ quái.
Giống như ngày hôm qua, lúc Chung Quốc đang nói chuyện với Tạch Trấn thì Tại Hưởng bất ngờ xuất hiện phía sau, đứng chen giữ và nói rằng hắn muốn ăn trái cây, bảo Chung Quốc đem lên phòng khách, bản thân còn đứng đó đợi cậu lấy trái cây trong tủ lạnh.

Hôm nay cũng vậy....




"Thạc Trấn. Anh nhìn này, tôi mới học trên mạng đó."

Chung Quốc đưa củ cà rốt hình được khắc hình con thỏ của cậu cho Thạc Trấn xem. Còn cười rất vui vì tuyệt tác của mình.

Đối với Tạch Trấn những điều này quả thật rất bình thường. Tuy nhiên anh vẫn một mực khen ngợi cậu.
"Đẹp lắm. Cậu rất giỏi."

"Tôi để nó lên món chính nhé. Như thế này..."

"Thêm vài lát hình hoa đào xung quanh sẽ đẹp hơn. Lại đây, tôi chỉ cậu."

Thạc Trấn đến gần Chung Quốc, chỉ cậu cắt hoa quả theo nhiều hình dạng khác nhau. Chung Quốc rất phấn khích, chắc chắn thời giang sắp tới cậu sẽ học thêm về thể loại này.





"Tuấn Chung Quốc."


Là giọng của Tại Hưởng. Ngay lúc này Thạc Trấn liền hiểu nà đứng sang một bên.

Chung Quốc nhìn hắn, cuối đầu chào rồi lại vui vẻ nói.
"Anh xem cái này đi. Tôi làm đó."

Tại Hưởng nhìn dĩa thức ăn trên tay cậu, bên trên là một hình một con thỏ được khắc từ củ cà rốt. Hắn hình một lúc mới có thể nhận ra được, đúng là quá rãnh rỗi.

"Cậu không có việc gì làm sao. Còn đứng ở đây trò chuyện."

Nói với Chung Quốc nhưng hắn chuyển sang nhìn Kim Thạc Trấn.
"Còn anh, những thứ này có cần thiết không?"

Tại Hưởng tay không càm lên chú thỏ cà rốt của Chung Quốc khiến cậu có một chút tiếc nuối. Dù sao cũng bỏ thời gian để làm, cậu còn tưởng Tại Hưởng sẽ thấy vui mắt khi dùng bữa.

Thạc Trấn cười thầm trong lòng. Đúng là Kim Tại Hưởng.
"Tôi xin lỗi, Chủ tịch. Lần sau tôi sẽ không làm những thứ này nữa."

Tại Hưởng không nói thêm gì nữa, quay người trở về phòng.
Đúng là chỉ cần không đẻ ý là cậu ta và Kim Thạc Trấn lại sáp lại. Mặc dù hắn biết rõ Thạc Trấn sẽ không làm chuyện gì quá đáng với Chung Quốc. Nhưng nhìn lại chỉ cần cậu ta thân thiết với tên đó là hắn lại khó chịu. Tuấn Chung Quốc thì với ai cũng lộ ra bộ dạng nói nói cười cười đó. Thật là tức điên mà.

Ngồi xuống bàn làm việc. Hắn vậy là lại cầm luôn con thỏ của Tuấn Chung Quốc lên phòng. Nhìn kỹ thì cũng khá dễ thương, giống hệt như cậu ta.

"Không biết tốn sức này ra mấy trò này để làm gì nữa."

Kim Tại Hưởng bậc cười nhẹ mà chính hắn còn không nhận ra mình đã cầm củ cà rốt đó nhìn qua nhìn lại bao nhiêu lâu rồi. Chỉ thấy vui vui kiểu gì đấy, Tuấn Chung Quốc quả thật là khiến hắn không tài nào khiến bản thân ngừng suy nghĩ về cậu ta mà.

.


Tối hôm đó Chung Quốc ngủ rất sớm. Vì dự báo thời tiết nói hôm nay trời có mưa lớn cho nên cậu tranh thủ đi ngủ. Trời mưa sấm chớp sẽ không thể ngủ được.

Khoảng chừng nữa đêm thì Chung Quốc giật mình do sấm chớp. Cậu mở mắt ra, trời đang mưa rất lớn, gió rất mạnh. Chắc có lẻ là trời bão rồi. Tuy có hơi sợ một chút nhưng cũng không đến nổi nào. Chỉ có điều bây giờ cậu không thể ngủ lại được nữa.

Chung Quốc ngồi dậy, cậu thở dài rồi mở cửa bước ra ngoài, trong phòng hết nước rồi nên cậu định đi xuống phòng bếp.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang thì nhìn thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng.

Chung Quốc cảm thấy thật kỳ lạ, cậu bước chầm chậm nhìn xem là ai thì phát hiện người đó chính là Tại Hưởng.
Hắn đang ngồi ở phòng khách, trên bàn là một chay rượu và ly rượu đã uống cạn. Chung Quốc có hơi bất ngờ, giờ này mà hắn vẫn còn thức, lại còn uống rượu.

Dù biết mình không nên xem vào cuộc sống của Tại Hưởng, nhưng thật tình cậu vẫn cảm thấy lo lắng. Có khi nào đã xảy ra chuyện gì không.






____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro