Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chung Quốc. Thật ra cậu muốn tôi phải làm gì đây. Cậu định không nói chuyện với tôi đến khi nào."

Kim Tại Hưởng đừng ở cửa nhà bếp nói lớn, tất cả mọi người ai cũng nghe thấy. Nhưng mà họ không dám thắc mắc, chỉ im lặng làm phần việc của mình.

Chung Quốc đang chú tâm thái cà chua thì dừng lại. Mọi người đang tập trung ở đây là hắn lại nói ra những lời đó.
Chung Quốc không muốn trả lời, cố tập trung vào chuyện của mình.

"Cậu hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi hoàn toàn không có ý xấu. Tôi đang muốn hào thuận với cậu. Tôi..."

"A.."

"Chung Quốc."

Chung Quốc bị dao cắt trúng tay, cả Tại Hưởng và Tạch Trấn đền chạy lại xem xét. Nhưng Tạch Trấn đã chậm hơn một bước.

"Không sao chứ."
Tại Hưởng rút khăn giấy bịt miệng vết thương của cậu, sau đó với tay lấy hộ y tế nhẹ nhàng băng bó. Dù chỉ là vết cắt nhẹ thôi cũng đủ làm hắn thoát tim.

"Còn đau không. Tôi xin lỗi, là tại tôi."

Tại Hưởng nắm lấy tay cậu không chịu buông. Một lần nữa xem xét về thương băng bó như vậy đã kỹ chưa.

Kim Thạc Trấn chỉ im lặng nhìn cảnh tượng đó. Trong lòng anh nếu như nói không hề buồn bả tức là đã nói dối. Nhưng biết làm sao bây giờ.

"Không làm nữa. Đi lên đây với tôi."

"Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ."
Cậu rụt tay lại, tiếp tục công việc của mình.

Chung Quốc lại không nghe lời hắn. Tại Hưởng chỉ còn cách bắt cậu phải ngoan ngoãn. Hắn cuối người bế cậu trực tiếp đi vào thang máy.


"Anh làm gì vậy. Bỏ tôi xuống..."

"Cậu ngoan đi. Tôi không muốn cậu làm việc cực khổ nữa."

Tại Hưởng đặt cậu xuống sofa trong phòng của hắn. Giữ lấy hai vai của Chung Quốc rồi tiếp tục nói.
"Cậu mà cố chấp nữa thì tôi nhốt cậu trong phòng không cho ra ngoài nữa bước."

Tuấn Chung Quốc tức tối trong lòng không biết phải nói gì. Đến nổi cả gương mặt đều đỏ ửng lên.
"Anh thật kỳ lạ. Tôi không hiểu anh đang muốn gì nữa Kim Tại Hưởng."

Tại Hưởng nhìn gương mặt cậu, Chung Quốc rõ ràng là muốn phản kháng lại hắn, nhưng rốt cuộc vẫn là thái độ cuối thấp mặt.

Hắn thở dài, ngồi xuống bên cạnh Chung Quốc. Cứ im lặng như thế được một lúc lâu.

Hắn nắm lấy bàn tay cậu, nhìn ngón tay đang băng bó mà trong lòng bồn chồn. Bản thân hắn hiểu cả mà, chỉ là sợ rằng nói ra thì Chung Quốc sẽ càng lúc càng tránh né hắn. Hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi, hắn không thể khống chế được bản thân khi ở gần cậu, chỉ muốn ôm lấy cậu, hôn cậu, dành những gì dịu dàng nhất cho Chung Quốc.

"Những chuyện trước đây. Tôi sẽ không nhắc tới nữa. Cho nên từ bây giờ, cậu cứ sống ở đây cùng tôi, không phải là người giúp việc... Chỉ cần sống hòa thuận với tôi là được. Tôi nhất định đối tốt với cậu."


Chung Quốc quay sang nhìn hắn.

Để Kim Tại Hưởng nói ra những lời đó không phải chuyện đơn giản, hắn chẳng những nói không được rõ ràng, biểu hiện trên gương mặt còn mang vẻ ngượng ngùng.

"Cậu... Tôi nói cậu hãy giống trước đây. Tức là đừng tránh né tôi nữa, có nghĩa là tôi và cậu cứ vui vẻ nói chuyện như trước. Ý tôi là vậy."
Kim Tại Hưởng vừa nói vừa nắm lấy bàn tay cậu, lực nắm cũng thay đổi thất thường.

Tim Chung Quốc đập rất nhanh. Cậu nhận ra sự bối rối của Tại Hưởng, trong lòng càng thêm hồi hộp. Cậu và hắn... Là đang nói chuyện nghiêm túc với nhau sao.
Nhưng mà hắn nói cùng nhau sống hòa thuận, câu nói này lại một lần nữa khiến cậu hy vọng.

"Vậy có phải anh... Đã tha thứ cho tôi?"


Kim Tại Hưởng vừa nghe câu nói này của Chung Quốc thì thoáng giật mình. Thì ra cậu trước giờ vẫn còn nghĩ rằng hắn vì chuyện trước đây mà ghi hận trong lòng. Chuyện hôm qua chắc cũng là do nguyên nhân đó.

Hắn cảm thấy bản thân mình rất có lỗi. Đáng lẻ ra hắn phải nói ra điều này trước cậu mới đúng.

Tại Hưởng đặt bàn tay to lớn của mình lên đỉnh đầu Chung Quốc. Hắn mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Tôi vốn dĩ đã không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Tôi không ghét cậu, Chung Quốc. Nhưng tôi rất thích nhìn thấy cậu cười, sự vui vẻ của cậu trước đây khiến tôi thật sự hạnh phúc. Cậu hiểu không, tôi muốn nhìn thấy một Tuấn Chung Quốc như vậy."

Chung Quốc im lặng trước những lời nói đó của hắn. Là thật chứ... Tại Hưởng nói không ghét cậu, Tại Hưởng nói là thích nhìn cậu cười. Có thật không.

Đôi mắt cậu cay nhòe. Trong tình huống này cậu phải trả lời hắn như thế nào đây.

"Tôi... Tôi... Anh.."

Tại Hưởng ôm Chung Quốc vào lòng. Vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Tôi thật lòng. Là thật lòng thích cậu, trước giờ vẫn luôn thích cậu. Chung Quốc, không nhìn thấy chắc tôi sẽ phát điên mất."

Chung Quốc mở to mắt. Chuyện gì đang diễn ra vậy, Kim Tại Hưởng... Thích cậu?

Tại Hưởng vẫn một mực ôm lấy cậu. Lời này hắn đã muốn nói từ lâu rồi, nhưng mà hôm nay mới có thể nói được. Tuy vậy nhưng trong lòng hắn vẫn đang rất lo sợ, có khi nào Chung Quốc giống như hôm qua tưởng hắn đang đùa giỡn rồi tức giận lên hay không.


"Tin anh được không. Anh không trêu chọc em. Tất cả đều là thật."

Tuấn Chung Quốc bất động. Tim đập nhanh đến Tại Hưởng cũng có thể nhận ra. Nước mắt cậu rơi xuống, cả hơi thở cũng trở nên bất thường.

Mặc dù bản thân cậu không dám hy vọng quá nhiều nhưng câu nói hãy tin anh của Tại Hưởng làm cậu quá hạnh phúc. Từ lúc bước chân vào nhà hắn Chung Quốc chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Tại Hưởng tha thứ cho cậu. Chung Quốc chỉ dám nghĩ rằng hắn từ từ rồi sẽ chán chửi mắng một người như cậu sau đó là tống cậu ra khỏi nhà.

Nhưng ngay lúc này, cậu vui đến phải khóc bất lên. Vậy là Tại Hưởng không còn ghét cậu nữa. Cậu phải làm thế nào đây, cậu phải nói gì với hắn mới đúng...

"Đừng khóc. Sao lại khóc chứ. Anh nói gì không đúng sao."

Tại Hưởng hoảng hốt, vội vàng lau nước mật cho cậu.

Chung Quốc cố gắng điều hỉnh lại cảm xúc của mình. Cậu không biêt phải làm gì cả, chỉ còn nhìn thấy trước mắt cậu là Kim Tại Hưởng người mà cậu rất yêu. Những gì mà cậu nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng Tại Hưởng nói thích cậu, Chung Quốc vui quá, thật sự rất vui.

"Tại Hưởng."

"Chung Quốc."

Chung Quốc nắm lấy tay hắn. Giọng nói run run.
"Tôi... Vẫn chưa thể làm quen được với chuyện này. Nhưng mà..."

"Chỉ cần anh không ghét tôi nữa, là tôi vui lắm rồi."
Chung Quốc mỉm cười nhẹ, trong tính huống này tuy rất ngại ngùng nhưng Chung Quốc lại không thể kìm nén được sự hạnh phúc trong lòng. Hôm nay nhìn Tại Hưởng khác quá, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu trông rất nhẹ nhàng.

"Không ghét không ghét, một chút cũng không."

Tại Hưởng cười rất tươi. Điều mà hắn cần làm bắt đầu từ bây giờ chính là tạo niềm tin cho Chung Quốc, hắn phải cười nhiều hơn nữa khi ở cạnh cậu. Chung Quốc bây giờ là người rất dễ bị tổn thương, hắn cũng phải chú ý lời nói của mình.

"Vậy em... Từ giờ đừng làm những chuyện của người giúp việc nữa được không."

Chung Quốc liền lắc đầu. Cười cười nói.
"Không được. Tôi chỉ biết làm vài việc phụ giúp mọi người. Với lại cả ngày ở nhà cũng rất chán."

"Anh đưa em đến công ty. Chỉ cần ở bên cạnh anh."
Tại Hưởng nói xong đã ôm lấy Chung Quốc vào lòng.

"Anh không thể nhìn em làm việc vất vả nữa. Chung Quốc~~ em có biết anh đã phải kiềm nén như thế nào khi che giấu cảm xúc của mình không."

Hôn lên tóc cậu, cằm Tại Hưởng cạ cạ vào đỉnh đầu cậu. Tâm trạng thật sự đang rất thoải mái. Cảm giác được ôm người mình yêu thích thật.

Chung Quốc hơi cựa quậy. Ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng nói.
"Tôi không thể đến công ty anh được. Anh cho tôi nấu ăn đợi anh về được không. Tôi đã quen làm công việc này rồi."

Kim Tại Hưởng nghe được lời của cậu, trong lòng liền sinh ra một cảm giác ấm áp. Phải chi hắn nhận ra điều này sớm hơn một chút nữa, đối tốt với Chung Quốc sớm hơn thì cậu đầu phải chịu đựng nhiều như vậy.

Hắn tự trách bản thân mình lần này đến lần khác khiến cậu đau khổ, dày vò cậu đến khóc sưng cả mắt. Con người hắn thật sự rất xấu xa, tại sao lúc trước hắn lại không suy nghĩ gì cho Chung Quốc, tự cho rằng bản thân mình là cao thượng nhất. Hiện tại Chung Quốc chưa thể hoàn toàn chấp nhận hắn là chuyện đương nhiên, chính hắn đã gây ra cho cậu quá nhiều đau khổ. Mà cậu bây giờ bỏ qua hết những chuyện đó cũng là điều may mắn nhất đối với hắn rồi.
Chung Quốc vẫn còn là một cậu nhóc suy nghĩ đơn giản, thời gian qua có lẻ đã quá sức chịu đựng đối với cậu.

"Xin lỗi em, Chung Quốc. Từ giờ hãy để anh bảo vệ em."

____







Tuấn Chung Quốc ngồi trên giường ngủ, trong tay cầm quyển truyện đã đọc được hơn phân nữa. Tuy vậy cậu không hề biết cốt truyện đang nói về cái gì.
Trong đầu cậu chỉ duy nhất hiện lên hình ảnh của Kim Tại Hưởng.

Ngày hôm nay quả thật rất dài khiến Chung Quốc dường như không thể nhận định được rằng cậu mà Tại Hưởng đã tiến đến một giai đoạn khác. Giống như một giấc mơ vậy, Tuấn Chung Quốc đến giờ vẫn chìm đắm trong giấc mơ đó mà không thể nào thoát ra được.

Lúc nãy Tại Hưởng có nói rằng cậu hay đến phòng hắn ngủ nhưng Chung Quốc đã từ chối. Cậu nói muốn có thời gian để suy nghĩ, cũng muốn Tại Hưởng đừng đến phòng cậu. Nấu không... Chung Quốc cũng không biết mình phải nên làm gì khi đối diện với hắn vào tối hôm nay.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn không thể tin rằng chuyện nà là sự thật. Trái tim bây giờ vẫn còn đập rất nhanh.

"Sáng mai phải thức sớm để nấu súp bí đỏ cho Tại Hưởng. Hôm trước anh ấy đã ăn rất ngon, có vẻ là yêu thích món đó."

Chung Quốc suy nghĩ rồi đóng sách lại. Mằn xuống giường nhắm mắt, phải ngủ để sáng mai còn tỉnh táo. Trên môi còn vươn lại nụ cười thật vui vẻ.

______



Sáng ngày hôm sau.

Tại Hưởng trước khi bước xuống nhà đã tới phòng cậu.
Nhìn thây cửa mở, thì ra Chung Quốc đã dậy trước hắn. Tại Hưởng còn định sẽ vào gọi cậu. Vì vốn dĩ hắn đã cố ý thức dậy rất sớm rồi.

Bước xuống phòng bếp để tìm cậu. Chung Quốc đang loay hoay nấu ăn một mình, mọi người vẫn chưa dậy bởi vì hiện tại còn chưa được 6h sáng. Vẫn chưa đến giờ làm việc.

Tại Hưởng mỉm cười bước đến gần cậu, hắn tựa cằm lên vai Chung Quốc, bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu, giọng nói trầm ấm phát ra.

"Sao em dậy sớm vậy."

Chung Quốc có chút giật mình. Nhưng cậu cũng đang dần làm quen với những hành động thân mật này của hắn.
"Tôi đang nấu súp bí đỏ cho anh. Ăn vào buổi sáng rất tốt."

"Thơm quá. Nhưng lần sau hãy ngủ thêm chút nữa. Anh cũng không vội đến công ty."

Chung Quốc mỉm cười.
"Món này phải nấu hơn 1 tiếng mới ngon được. Dậy sớm một chút cũng không sao mà."

Tại Hưởng im lặng nhìn cậu. Buổi sáng nào cũng nhìn thấy hình ảnh này có lẻ hắn sẽ vui vẻ cả ngày.
Hắn cầm lấy chiếc thìa trên tay cậu đặt xuống. Xoay người Chung Quốc lại.

Nhẹ nhàng nâng gương mặt Chung Quốc lên. Sau đó là đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Hôm nay anh ở nhà với em được chứ."

Chung Quốc bất ngờ nhìn hắn. Từng cử chỉ của hắn đều rất ôn nhu. Ngay cả cách hôn cũng thật nhẹ nàng.
"Anh đến công ty giải quyết công việc đi. Tôi ở nhà sẽ không làm việc nặng."

Cậu nói rồi có chút ngại mà xoay người lại, tiếp tục nấu súp.

"Không muốn."
Tại Hưởng ôm lấy eo cậu, giọng nói trầm pha lẫn chút mè nheo.
"Muốn ở nhà với em. Ăn sáng xong chúng ta ra ngoài chơi nhé."

Chung Quốc không nói gì. Chỉ cảm thấy Tại Hưởng ngay lúc này rất đáng yêu.
Cậu gật đầu rồi dọn bữa sáng lên bàn ăn.
Cẩn thận căn dặn hắn súp vẫn còn rất nóng. Bản thân cậu thì đứng sang một bên giống như thường lệ.

Tại Hưởng nhìn cậu rồi cười lên một tiêng. Hắn kéo ghế bên cạnh rồi kéo tay cậu ngồi xuống.
"Em đâu còn là người giúp việc. Đương nhiên phải ngồi xuống ăn cùng anh."

"Không được. Thế này quả thật không được."

Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc. Những người làm ở đây nói với cậu khi trên bàn ăn phải tuân thủ những nguyên tắc mà Tại Hưởng đưa ra. Chính là trong lúc hắn dùng bữa chỉ có Thạc Trấn là đứng bên cạnh, những người khác phải tránh mặt. Ngay cả vị trí đặt món ăn cũng phải ngay thẳng.
Chi nên chuyện này đối với Chung Quốc rất nghiêm trọng.

Tại Hưởng thấy cậu vội vàng đứng lên khiến trong lòng hắn nhói lên một trận.
Hắn đứng lên, cầm chặt lấy hai tay cậu, cuối người nói.
"Em là người anh yêu. Từ bây giờ em chính là chủ ở đây, em không còn là người giúp việc nữa. Để anh dành những điều tốt nhất cho em được không Chung Quốc."

Chung Quốc nhìn hắn một lúc lâu. Sau đó vội vàng nhìn xung quanh, lỡ như có ai nghe thấy thì sao.
"Chủ tịch, anh đừng nói lung tung."

"Cái gì mà Chủ tịch."
Tại Hưởng véo vào má cậu, mày nhíu lại.
"Gọi anh là Tại Hưởng. Em luôn thích gọi tên anh mà."

Chung Quốc thấy hắn vui vẻ như vậy làm cậu cũng vui theo. Tại Hưởng cười lên trong rất hiền, đã vậy còn cười rất tươi với cậu nữa.

"Tại Hưởng... Tại Hưởng."

Chung Quốc nói rất nhỏ, đương nhiên cậu phải cảm thấy ngại rồi.

"Chung Quốc à, em dễ thương quá."

Hắn không thể cưỡng lại với sự đáng yêu này của Chung Quốc. Nhìn cậu cứ như một chú thỏ nhỏ, nói ra hết những gì trong lòng làm hắn vô cùng thoải mái. Không phải cố tỏ ra lạnh lùng trước mặt cậu nữa. Bây giờ cái gì hắn cũng có thể làm cùng cậu, không cần phải cố giả vờ lạnh nhạt mà khiến Chung Quốc đau lòng.

Cùng cậu dùng xong bữa sáng. Tại Hưởng nói cậu cứ về phòng chuẩn bị, mặc ấm một chút. Còn hắn giải quyết một số công việc liền cùng cậu ra ngoài.
Hôm nay phải khiến Chung Quốc được vui vẻ bên cạnh hắn. Nhất là khiến Chung Quốc hoạt bát hơn, lâu rồi cậu bị hắn kiềm chặt cho nên đầu óc chắc chắn là chưa được thoải mái....

Nghĩ đi nghĩ lại. Kim Tại Hưởng hắn đúng là rất quá đáng với Chung Quốc.
Đến khi nào hắn mới có thể đền bù hết những gì cậu đã trải qua.
Nhưng hắn hứa sẽ cố gắng hết sức.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro