Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt lấy Alex, người đứng gần đó và bắt anh ta kiểm tra chiếc đèn chùm bị rơi lúc trước.

Mặc dù hơi mơ hồ nhưng anh ta vẫn làm như tôi nói, rồi mở to mắt kinh ngạc.

"Hả? Từ khi nào nó lại trở nên lỏng lẻo như vậy?"

Alex gọi hai người hầu nữa đến thay dây nối bằng cái mới.

Những người hầu khác cũng quyết định kiểm tra nốt mấy chiếc đèn còn lại. Người quản gia đến bắt chuyện với tôi.

"Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta bỏ qua nó. Tai nạn rất có thể xảy ra trong bữa tiệc. Làm sao người biết được thế ạ?"

"Chỉ là..."

Tôi chỉ bịa một cái cớ ngẫu nhiên cho người quản gia, người đang nhìn tôi như thể tôi có một sức mạnh thần thánh nào đó.

"Ác mộng thôi."

Chiếc đèn chùm được sửa sang một cách dễ dàng nhưng tôi vẫn chưa thể nghỉ ngơi.

Có rất nhiều thứ đập vào mắt tôi khi nhìn vào sảnh tiệc.

'Bức tượng đó.'

Nếu nó tự nhiên đổ thì sao? Nó có vẻ nguy hiểm vì khá nặng.

'Đồ trang trí kia.'

Sẽ không tốt nếu bị rơi xuống đầu.

'Bình hoa.'

Tại sao họ lại để một bình hoa lớn như thế đằng kia? Nhỡ có ai bị nó đè?

Tôi rất lo lắng. Nếu việc Agrita chết không phải là một sự trùng hợp và là số mệnh của cô ấy, tôi không thể để lại một cái gì có thể gây ra nguy hiểm.

Tôi cần bỏ mọi thứ.

Tôi nhìn người quản gia, người mà tôi đã viện lý do báo mộng cho.

"Ta có linh cảm xấu về điều này. Giấc mơ của ta rất quái gở. Vậy nên ta có thể thay đổi vị trí của sảnh tiệc hay cách sắp xếp đồ đạc không? Ta hy vọng mọi người có thể làm thế ngay cả khi phải trì hoãn bữa tiệc một chút."

"Cái gì? À, vâng. Thần hiểu. Hãy nói những gì người muốn đi ạ."

Có lẽ bởi vì quản gia đã thấy chuyện đèn chùm nên ông ta không hề nghi ngờ lời nói của tôi dù yêu cầu đột ngột.

Từ đó tôi bắt đầu nhanh chóng bỏ đi những thứ làm mình e ngại.

 Nếu ai đó hỏi tôi có ổn không khi điều chỉnh sảnh tiệc như vậy, mặc dù tôi không phải trung tâm của bữa tiệc, tôi sẽ nói là không sao bởi Ash không hứng thú với những chuyện nhỏ nhặt này.

Hắn không để tâm đến nỗi không biết những gì đã được thay đổi.

Mất 30 phút để sửa chữa. Ngay sau đó, Bessie chạy nhanh xuống cầu thang.

"Tiểu thư!"

"Hmm? Ah..."

"Em đã nghe từ quản gia. Người đã sửa mọi thứ vì cơn ác mộng của mình. Thật nhẹ nhõm nhưng... Tại sao lại là bây giờ chứ?"

Tôi chú ý đến việc Bessie đang xách hai hộp trang điểm nặng đựng đầy đồ makeup bằng cả hai tay.

Tôi khá ngạc nhiên trước sự nhiệt huyết của cô ấy. Hừ, tôi không ngờ cô ấy đã mang nó cả quãng đường đến đây.

"Nó không nặng sao?"

"Nặng hay không không phải vấn đề. Em đã nghĩ người sẽ đến nếu em tiếp tục đợi..."

"Xin lỗi. Nhưng ta vẫn còn vài thứ cần bố trí lại."

"Người có thể ra lệnh khi trang điểm mà ạ."

Vì thế, cuối cùng tôi ngồi lên một chiếc ghế để trang điểm trong khi vẫn yêu cầu bỏ hay sắp xếp lại thứ gì đó.

Bessie điên cuồng múa võ tay để hoàn thành công đoạn trang điểm, mà bình thường mất đến một tiếng, trong vòng 30 phút.

Người quản gia sau khi theo dõi lại nói với tôi như Bessie có năng lực siêu nhiên.

Dù sao thì thời gian vẫn trôi đi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cũng như chuyển gần xong những đồ vật nguy hiểm ra ngoài sảnh tiệc.

Tôi nhìn quanh đại sảnh lần cuối cùng Bessie, người đang tràn ngập tự hào.

'Hoàn thành.'

Bây giờ, không có thứ gì nguy hiểm còn sót lại. Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể.

Dường như chẳng còn gì trong sảnh tiệc có thể nhắm tới mạng sống của Agrita.

Chỉ một chút nữa, những vị khách được mời sẽ bước vào.

Khi đó tôi sẽ phải chờ ở ngoài rồi đi vào cùng Ash sau khi sảnh tiệc đông đủ.

"Công tước chắc cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta lên lầu thôi."

Tôi dừng lại trước lời nói đó.

Chờ chút.

Giờ tôi mới nhìn thấy nó...

"Tấm thảm kia."

"Dạ?"

"Chất liệu có vẻ khá trơn. Những người đeo giày cao gót có thể bị trượt chân và ngã."

"..."

"Thay cái khác đi."

Người quản gia trước đó không có ý kiến gì về yêu cầu của tôi, nhưng giờ ông ấy nhìn tôi với ánh mắt như có điều muốn nói.

Tôi ngó lơ ánh mắt ông ta mà ra lệnh.

"Nhanh lên."

***

Trong mắt người khác, chắc chắn trông như tôi đang làm quá lên.

Không phải tôi không biết.

Tôi thấy những người hầu tuân theo lệnh của tôi sau khi nhìn thấy tấm thảm khiến tôi lo lắng.

'Cứ nghĩ những gì bạn muốn.'

Tôi tự hỏi mình có nên kể chi tiết hơn về giấc mơ của mình kinh khủng đến nhường nào, nhưng tôi đã từ bỏ ý định đó.

Cách họ nghĩ về hành động của tôi không trọng yếu.

Chỉ có một việc quan trọng. Ngăn chặn cái chết của Agrita.

'Và...'

Tôi nắm chặt tay thành quyền.

'Mình cần phải tìm ra gốc rễ của vấn đề này.'

Tôi đã nghĩ về nó cho đến tận khuya hôm trước, kể cả đến khi tôi phá vỡ một viên bi sáng nay.

Đó là một chuỗi tai nạn nối tiếp không đi quá xa khỏi trọng tâm, nên tôi không thể nghĩ ra đáp án, nhưng tôi đã nảy ra một giải pháp.

'Có gì đó không đúng về Agrita.'

Chỉ có hai phương án. Nếu đúng là thế giới này đang cố gắng giết Agrita.

Hoặc là thế giới này bất ổn, hoặc là Agrita bất ổn.

Cũng có thể là cả hai, nhưng vì quá nản nên tôi không định nghĩ đến nó nữa.

Rất khó để tìm ra vấn đề trong thế giới này nếu tôi chỉ tự làm một mình. 

Vì vậy tôi quyết định quy vấn đề về Agrita, điều cho tôi một chút hy vọng.

'Mình phải quan sát bữa tiệc cẩn thận từ đầu đến cuối.'

"Phù."

Tôi thở phì phò mà không nhận ra Ash đột nhiên bắt chuyện với mình.

"Chị căng thẳng à?"

"Đương nhiên..."

Tôi gần như trả lời rất tự nhiên trước khi ngậm miệng lại. Không đúng.

Tôi xem xét lại địa điểm và tình hình hiện tại. Bây giờ tôi đang đứng trước lối vào sảnh tiệc cùng Ash.

Tôi chỉ đơn giản là tham gia với tư cách một thành viên trong gia tộc và khách của bữa tiệc dành cho Ash.

'Không có lý do gì để mình lo lắng cả.'

Không lý nào tôi phải đứng bên ngoài và Ash dường như có chút mơ hồ.

À, tôi thậm chí không thể nói cho hắn là vì Agrita được.

Tôi đảo mắt và bịa ra một lý do khác.

"... Đương nhiên là chị lo lắng chứ. Hôm nay là lễ trưởng thành của em mà."

Tôi không biết việc trở thành người lớn này với Ash có ý nghĩa gì.

Trong mắt tôi, hắn đã trưởng thành từ lâu rồi. 

Nhưng tôi vẫn đóng vai như là một người chị tự hào về đứa em trai nhỏ đã trở thành người trưởng thành và còn hồi hộp hơn cả hắn.

"Em không nghĩ hôm nay là một ngày rất quan trọng sao?"

Ash không thực sự trả lời. Tôi đoán là hắn hiểu.

Ngay sau đó, cánh cửa đại sảnh mở ra nhờ tín hiệu của người quản gia. 

Tôi khoác tay Ash bước vào.

"Kính chào, quý ngài."

"Chúc mừng ngài đã trưởng thành."

"Thần cũng mừng cho ngài bằng cả tấm lòng này."

Cùng một khung cảnh như trước đó. Những người cứng đờ trước sự xuất hiện của Ash ngay sau đó đã vây quanh hắn để chào hỏi.

Tôi cũng đáp lại phần nào những lời chào hỏi dành cho tôi và lau má bằng tai phải. Hôm nay không có sợi chỉ nào trên mặt tôi nữa, đúng không?

'Agrita.'

Tôi đảo mắt.

Agrita vẫn đứng gần lối ra vào với vẻ ngoài y hệt trước khi tôi quay ngược thời gian.

Tôi vô thức nhìn phía trên cô ấy.

Mặc dù đã kiểm tra trước đó, nhưng trái tim tôi vẫn đập thình thịch.

Ash lần này cũng không nhìn thấy Agrita.

Không chỉ không bắt được ánh mắt của hắn, mà Ash còn đáp lại lời chào hỏi của đám đông mà không nhận ra cổ.

Không để tâm đến hắn nữa, tôi tiếp tục nhìn về Agrita.

Điều này có chút bối rối, nhưng nó không hề quan trọng so với cái chết của Agrita.

Sự sống sót của Agrita sẽ kéo theo mọi thứ.

Sau khi theo dõi một lúc, Agrita bắt đầu di chuyển.

Xem xét hướng đi của cô ấy, dường như cổ đang tiếp cận lối này.

'Cô ấy đi chào hỏi Ash nhỉ?'

Trong tiểu thuyết, Ash đã bắt chuyện với Agrita trước nhưng tôi cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng khác vì Ash đã không hành động đúng như hắn cần phải làm.

Tôi liếc trần nhà một lần nữa. Chiếc đèn chùm không hề nhúc nhích.

Tôi cố giữ tập trung và không rời mắt khỏi cô ấy.

Nhưng đi được nửa đường, Agrita đột nhiên bắt lấy một người hầu.

'Hmm?'

Cô ấy dường như muốn hỏi gì đó, và tên người hầu đã chỉ về một hướng. Đó là cánh cửa dẫn ra khu vườn sân sau.

Cô ấy cúi đầu cảm ơn và đi về lối đó.

'Hở?'

Tôi hoàn hồn sau một lúc ngơ ngác.

À, đúng rồi. Tôi nhớ rằng Agrita đã dành thời gian ở vườn sau thay vì đại sảnh ồn ào đang tổ chức tiệc.

Ash vốn dĩ phải hỏi tên cô ấy và tạo ra một khung cảnh lãng mạn trước khi đến khu vườn, nhưng bước đó đã bị bỏ qua.

'Vườn sau... Không có gì ở vườn sau đâu nhỉ?'

Khu vườn sau nhà chỉ là một khu vườn giản dị. Nó chỉ có cây con và cỏ.

À, đá... Những thứ này có nguy hiểm không đây?

Tôi nhìn cô ấy bước ra khỏi cửa.

Tôi cũng thấy bồn chồn nhưng tôi vẫn phải quan sát và để ý đến cô ấy.

Tôi phải theo dõi cổ.

Đáng ra người làm việc này không phải tôi mà là Ash, nhưng Ash đã làm những việc trái với cốt truyện, nên tôi nghi hắn sẽ làm thế.

Để cô ấy không cảm thấy bị bám đuôi, tôi nhanh chóng di chuyển khi cô ấy bước qua cánh cửa. 

Tôi cẩn thận mở cửa và đẩy người ra ngoài.

'Cô ấy kia rồi.'

Agrita không đi xa. Cô ấy đang ngồi trên một viên đá phẳng cách đại sảnh khá gần, nơi ánh sáng vẫn chiếu mờ mờ.

Tôi nghĩ về việc nên quan sát cô ấy như thế nào.

Tôi có nên chỉ quan sát?

Hay tiếp cận cô ấy và nói chuyện?

Tôi tự hỏi bản thân chỉ nhìn cổ thôi thì có ích gì.

 Trừ phi tôi có một vốn hiểu biết rộng lớn về những việc đang xảy ra, thậm chí có điều gì không ổn với Agrita, tôi cũng không thể xác định chỉ bằng việc đứng nhìn từ xa.

'Không còn cách nào khác.'

Đến bắt chuyện với cô ấy thôi. Ngay cả khi không có một cuộc trò chuyện đầy đủ, tôi vẫn có thể cảm nhận điều gì đó nếu nhìn gần.

Tôi đã bước đến trước cô ấy khi nghĩ thế.

"Ặc."

Ai đó đã than vãn và đó không phải từ tôi.

"Giày ở đây kém chất lượng ghê. Tại sao chiếc đắt nhất vẫn làm đau mình như thế này nhỉ?"

Tôi dừng bước.

"Do chân mình yếu hay gì?"

Có lẽ cô ấy không thấy tôi vì cổ đang quay mặt về phía khác, nhưng Agrita đã cởi bỏ giày và oán trách.

Đôi giày cô ấy cởi ra nằm lăn lóc trên thảm cỏ.

Tôi bối rối.

'Cô, cô ấy đã luôn như thế này sao?'

Tất nhiên, Agrita mà tôi biết chỉ được miêu tả dựa trên thông tin trong tiểu thuyết. 

Nhưng, nói thế nào nhỉ, hừm, nó khá đáng ngạc nhiên?

Cuốn sách có cả lời thoại và hành động của cổ nhưng tôi chắc nó không phải thế này.

'Nhưng giọng nói của cô ấy lại khá giống như tôi tưởng tượng.'

Giọng của Agrita rất trong và thuần khiết.

Tôi biết giọng nói không liên quan đến vẻ ngoài nhưng giọng nói của cô rất ăn nhập với ngoại hình.

Tôi lắc đầu bãi bỏ những suy nghĩ cô ấy có tình cách không như mong đợi.

Thật vô lý khi ngạc nhiên trước một người mới gặp lần đầu sau khi đọc tiểu thuyết.

'Đúng thế. Người nổi tiếng trên tivi và ngoài đời cũng khác nhau mà.'

Tôi không biết mình có so sánh đúng không nhưng tôi chỉ chấp nhận và lại bắt đầu đi. Ngay sau đó.

"Bao giờ mình mới quay về được đây?"

"..."

"Mình thậm chí không thể tìm trên điện thoại cách trở về hay gì đó. Hầy."

Cái gì?

Tôi hoàn toàn ngừng lại.

Cô ấy vừa mới nói gì?

"Tiểu thư... Grace?"

"Hmm? Hả? Cô là ai?"

Tôi gọi cổ trong khi đứng một chỗ, bàng hoàng. Agrita mở to mắt khi cuối cùng cũng nhìn thấy tôi khi tôi gọi tên cô ấy.

Agrita trông khá ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng che miệng lại như đã nhớ ra điều gì đó.

"Ah? Cô đã nghe thấy những gì tôi nói rồi à? Cô nghe rồi đúng chứ?"

"Vừa mới nãy..."

Tôi lặp lại những gì nghe được.

"Cô nói điện thoại."

"Uwah."

Cổ nghe rồi.

Agrita nhìn tôi với biểu cảm như viết đầy chữ "cổ nghe rồi" trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro