Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy... Ờm... Đó, đó chỉ là... thói quen khi nói thôi, cô biết mà?"

Agrita đảo mắt trong hoảng sợ và lắp bắp bào chữa.

Dường như cô ấy nghĩ mình thật kì quặc sau khi để tôi nghe những từ được cho là chưa từng nghe thấy trước đây.

Đương nhiên, tôi đã từng nghe qua từ 'điện thoại' ở kiếp trước.

"Đó là tên của một món đồ chơi tôi từng chơi khi còn nhỏ..."

"Agrita."

Tôi không tò mò về lời biện hộ cô ấy chuẩn bị cho điều này nên tôi vào vấn đề chính luôn. Tôi cân nhắc sơ qua việc giải thích về bản thân. Sau đó, tôi mở miệng nói.

"Có lẽ cô biết một đất nước tên là Hàn Quốc..."

"Ehhh!!!"

Agrita nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Cô ấy đến gần và nắm lấy tay tôi. 

"Không lẽ cô cũng đến từ Hàn Quốc?"

Cô ấy có vẻ khá bối rối khi nắm tay tôi như thế này và cổ cũng xưng hô với tôi khá tùy tiện, với "cô". Nhưng bây giờ nó không quan trọng.

Agrita tiếp tục. "Thật sự. Cô đúng là người Hàn Quốc hả?"

"..."

"À, xin lỗi. Chỉ là tôi quá vui mừng nhưng cũng khá ngạc nhiên. Cô thật sự là người Hàn Quốc à?"

Với bàn tay vẫn bị Agrita nắm chặt, tôi gật đầu dù sự thật là tôi chỉ từng là người Hàn Quốc ở kiếp trước và giờ thì không còn nữa.

Agrita nhảy cẫng lên khi tôi gật đầu.

"Trời ơi! Chúng ta cùng đến từ một nơi! Wow! Tôi thật sự đã gặp một người Hàn Quốc trong thế giới này."

"..."

"Tôi đã nghĩ chỉ có một mình tôi. Thật may mắn!"

Agrita lúc đầu dường như rất vui vẻ nhưng giờ cô ấy có vẻ xúc động đến sắp khóc.

Tôi nhìn phản ứng kì lạ của cô ấy trước khi nhắm chặt mắt lại rồi mở ra.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

'Tại sao Agrita?'

Tôi nhớ lại cốt truyện của tiểu thuyết mà tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần đến nỗi gần như đã thuộc nó. Nếu ký ức của tôi đúng thì không có cảnh nào cho thấy Agrita trọng sinh cho đến tận những trang cuối cùng.

'Tại sao cô ấy lại đến đây và vẫn nhớ được kiếp trước?'

Điều này có thể xảy ra. Bởi việc tôi có ký ức về tiền kiếp cũng không được viết trong sách.

'Thế thì...'

Đầu tôi bắt đầu xoay mòng mòng.

Agrita lên tiếng khi tôi cố gắng tìm cách sắp xếp lại vấn đề trong đầu.

"Cô đã trải qua chuyện gì để mà đến đây?"

"Hmm... Hả?!"

"O-oái. Tôi lại mắc lỗi nữa rồi. Chỉ là tôi quá phấn khích thôi. Cô đến đây bằng cách nào? Có vẽ đây là thế giới trong tiểu thuyết đó."

Agrita hỏi, chớp mắt trong khi dính sát vào mặt tôi.

Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân qua đôi đồng tử tròn và trong sáng của cô ấy.

Trong chốc lát tôi đã hoảng loạn trước hành động của cô ấy, cuối cùng cũng tập trung vào câu hỏi mà cổ đã đưa ra được.

'Làm sao mình đến được đây?'

Cô ấy là đang hỏi tôi chết như thế nào à?

Tôi đang định trả lời nhưng lại ngậm chặt miệng.

Khoan đã. Tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu.

'Cách mà cô ấy nói...'

Cô ấy chỉ sinh ra tại Hàn Quốc hay cổ là người bản xứ?

Khí chất không phù hợp với câu hỏi của cô ấy chút nào. Cổ thật sự đang hỏi về cách tôi đã chết và trọng sinh?

Điều đó khiến tôi không thể trả lời và cô ấy đã phá vỡ bầu không khí im lặng khi mở miệng nói.

"Đúng rồi, tôi nên kể câu chuyện của mình trước khi hỏi nhỉ? Cũng không có gì đặc biệt lắm. Tôi xuống cầu thang để đến một cửa hàng nhưng nó lại rất trơn. Ai đó đã lau cầu thang nhưng lại quên hong khô. Vậy nên tôi đã trượt chân và ngã..."

Cô ấy thở một hơi trước khi nói tiếp. "Và khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở đây."

"Chờ chút."

"Hmm?"

"Ý cô là gì? Cô ngã cầu thang và khi mở mắt ra thì đã ở đây?"

"Thật khó hiểu, đúng chứ? Tôi cũng nghĩ thế. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Việc chuyển sinh thành một nhân vật trong tiểu thuyết ấy!"

Tôi cảm thấy như có tiếng chuông rung trong đầu mình.

Cái gì?

"Chuyển sinh... vào một cuốn tiểu thuyết?"

"Sao vậy, chị gái... Từ giờ, em sẽ gọi chị bằng chị. Chị cũng gọi thế nhé. Nó kiểu như... Tỉnh dậy ở một nơi không quen thuộc trong một cơ thể không hề quen biết. Nhưng rồi em nhận ra mình đang trong một cuốn tiểu thuyết... và em chính là một nhân vật của câu chuyện đó. Ôi chúa ơi! Không đúng sao?"

Agrita kể tôi nghe về câu chuyện của cô ấy.

Điều đó làm tôi dễ hiểu hơn nhưng lại phát sinh một vấn đề nghiêm trọng.

"Ý em là em không phải Agrita thật?"

"Đương nhiên là không. Agrita là tên nhân vật này. Agrita Grace, đúng là một cái tên dài."

"..."

"Em là Ahri, Shin Ahri. Chị thì sao?" Agrita hỏi tên tôi.

Nhưng tôi không thể trả lời. Tôi cũng gần như không thể lắc đầu.

"Không."

"Dạ?"

"Chị không có chuyển sinh. Chị không chỉ tỉnh giấc ở thế giới này. Chị đã chết và trọng sinh đến đây. Thời gian chị sống ở Hàn Quốc là kiếp trước... và 'chị' đó đã là người chết."

Agrita mở to mắt. Tới độ tưởng như không thể mở to như thế.

Agrita mắt chữ A miệng chữ O.  

"Ôi trời! Cái đ... Có nghĩa là thật ra chị chính là cư dân nơi đây?" 

 "..."

"Và chị chỉ biết Hàn Quốc vì chị nhớ được kiếp trước? Ôi! Không thể tin nổi!"

Trường hợp của Agrita cũng bất ngờ với tôi.

Chuyển sinh? Đó là cái gì? Không, đương nhiên là tôi hiểu nghĩa của nó... Linh hồn của một người nhập vào thân thể của người khác và cô ấy đã chuyển sinh vào trong tiểu thuyết. Nhưng đó thực sự là điều có khả năng xảy ra?

"Wow, sao có thể? Tuyệt thật. Wow, làm sao?" Agrita đã nói ra tất những điều tôi muốn nói... đến nỗi tôi không còn gì để nói nữa.

Tôi hỏi Agrita, người vẫn đang kinh ngạc. 

"Agrita, không, Ahri."

"Ừ, à không phải, dạ?"

"Chuyện đó đã xảy ra bao lâu rồi?"

"Nếu chị hỏi 'khi nào' thì..." 

Agrita gập từng ngón tay lại. Cô ấy dừng lại sau khi gập đến ngón thứ tư. 

"Bốn ngày? Cũng chưa lâu lắm."

'Đúng thật là đã qua chưa lâu.'

Vậy là cô ấy đã chuyển sinh thành Agrita mới gần đây. Chỉ bốn ngày. Tôi nhớ lại cách mà Agrita đã chết.

'Là nó sao?'

Tôi nhìn chằm chằm vào Agrita, người không phải Agrita thật.

'Đây có phải là vấn đề của Agrita mấy ngày qua không?'

Vậy.

'Thế giới này cố gắng loại trừ cô ấy vì người khác đã nhập vào cổ?'

Tôi chớp mắt kinh ngạc.

Hợp lý.

Thế giới của cuốn tiểu thuyết này đang cố giết nữ chính. Tại sao? Bởi nữ chính bây giờ không còn là nữ chính nữa. Agrita, không Ahri đã đột nhiên chuyển sinh thành Agrita. Như vậy, trong quan điểm của thế giới này, cô ấy chỉ là một người lạ. Nói một cách tiêu cực, cô ấy bị coi như một vật ngoại lai.

Bốn ngày kể từ khi cô ấy chuyển sinh và Agrita đang dần chết đi vào sáng nay. Ngắn gọn là thế giới này mất hơn bốn ngày để phát hiện ra nó.

'Nếu cơ thể của mình nhận ra có tế bào lạ...'

Cơ thể sẽ đào thải nó ra. Không phải mặc kệ, mà là loại bỏ.

 Và thế giới này cũng chọn cách giết cô ấy.

'Chết tiệt, quá mức rồi.'

"... Chị?"

Tôi bị nhấn chìm bởi cái vấn đề điên rồ này. Đây chỉ là giả thuyết nhưng tôi lại không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác.

'Ý tôi là, kể cả thế, có cần thiết phải đi xa đến mức này để giết cổ không?'

Nếu nó giết Agrita giả, còn Agrita thật thì sao? Nó nghĩ linh hồn của Agrita sẽ trở về an toàn khi cổ chết sao? 

Nhưng thế còn cơ thể ban đầu? Chết rồi còn gì.

Sau đó, Agrita thật, người thuộc về nơi đây chỉ còn là một xác chết. The end.

Nữ chính biến mất.

"Chị, sao chị lại thế này? Chị không sao chứ?"

"Đúng là điên khùng..."

"Dạ?"

"Không, không có gì."

Tôi đứng dậy với sự giúp đỡ của Agrita. Tôi nhìn cô ấy với cơ thể cạn kiệt sức lực.

Tôi mở miệng vì tôi vẫn tò mò về một thứ.

"Chị hỏi em nhé."

"À, được. Chị cứ hỏi bất cứ điều gì chị muốn."

"... Sao em nhận ra được đây là thế giới trong tiểu thuyết? Nơi em từng ở có tiểu thuyết này à?"

Agrita ngay lập tức lắc đầu. "Không, ban đầu em không biết. Sau một ngày hoảng loạn, em thấy một quyển sách khá bắt mắt trên giá sách thư viện. Em đã nhận ra sau khi đọc nó. Nó tên 'Mùa xuân tươi đẹp của Agrita'! Đúng không?"

"... Ừ."

"Từ khi đó, em cảm giác như là đang sống trong kịch bản của quyển sách vậy và các nhân vật đều y hệt, em nghĩ mình sống trong cùng một tiểu thuyết với nữ chính."

Agrita, Shin Ahri có vẻ như là một người nắm bắt vấn đề rất nhanh. Chắc hẳn sẽ rất khó chấp nhận điều này nếu cô ấy là người khác.

Sau đó cô ấy cốc đầu mình vài cái.

"Em cũng còn chút tiền, và ký ức của cơ thể này. Nhờ đó, em có thể diễn như Agrita thật."

"Tại sao em phải diễn như Agrita?"

Bây giờ tôi mới nhận ra, Ahri đến tháp đồng hồ như dự định. Tôi đã không xác nhận cô ấy có tham gia hội từ thiện không vì không để ý đến nó, nhưng cổ đã đến bữa tiệc ngay sau đó.

Nói một cách đơn giản, cô ấy di chuyển như tiểu thuyết đã viết.

Agrita giải thích lý do.

"Ừm, em nghĩ làm thế thì sẽ quay về được. Vì ngoài cái đó ra em chẳng biết làm gì hơn cả. Em nghĩ là mình sẽ trở về nơi mình được sinh ra khi câu chuyện kết thúc. Cũng có lý mà?"

Cô ấy cười một cách vui vẻ.

"Em nghi đây đúng là việc em nên làm. Nhưng em đã làm rất tốt trong bốn ngày nên em nghĩ em sẽ tiếp tục."

Nụ cười của cô ấy rất ngọt ngào và ngây thơ.

Tôi không thể nói ra rằng cổ đã chết tận 3 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro