Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ khi tôi nhìn kỹ vào cô ấy, đôi mắt của Agrita đã rưng rưng.

'À, ra đây là lý do nhỉ?'

Sau khi nghe lời giải thích của y sĩ, tôi có thể đoán ra tại sao Ash lại rút kiếm.

Chỉ đơn giản là để cắt bỏ tảo?

Đó là một lý do khá hòa bình và hợp lý.

"Mạch của người vẫn ổn. Dù sao thì cũng thật là may mắn. Nếu không nhờ vào ngài ấy, điều tồi tệ hơn đã có thể xảy ra." Y sĩ nhận xét.

"Đúng vậy." Bessie nói thêm.

"Em đã rất sốc. Trời ạ, mặc dù có người rơi xuống hồ, ngươi cũng không nên tự mình nhảy xuống như vậy. Rất nguy hiểm."

Lời nói của Bessie khiến Agrita nao núng.

Nhìn vẻ mặt của Bessie, tôi biết cô ấy cố tình nói điều đó cho Agrita nghe.

Agrita liếc nhìn xung quanh, rồi xin lỗi bằng một giọng nhỏ nhẹ.

"Xin lỗi, vì em mà..."

"Không, không sao đâu."

Chính tôi là người lựa chọn việc nhảy xuống. Mặc dù đó là một quyết định sai lầm, nhưng những gì đã qua thì cứ để nó qua đi.

Bessie có vẻ như muốn khiển trách Agrita nhiều hơn, nhưng thay vào đó, cổ chỉ hất cằm cho qua.

"Mọi người đều lo lắng. Đặc biệt là ngài Công tước." Y sĩ cười khổ.

"... Ash sao?"

"Có thể người không biết điều này, thưa tiểu thư. Ngài đã ở bên cạnh người suốt đêm mà không hề chợp mắt. Ngài ấy vừa mới đi vào phòng ngủ một lúc, nói rằng người sẽ thức dậy sớm thôi."

Những lời của Bessie khiến tôi ngạc nhiên. Cái gì?

"Suốt đêm?"

"Vâng. Em đã nói với Công tước để mọi thứ cho chúng em và nghỉ ngơi, nhưng ngài ấy không nghe."

Bessie càu nhàu trong tiếng thở dài khi phàn nàn, nhưng trái ngược với giọng nói của mình, cô ấy vẫn giữ một nụ cười lịch sự chuyên nghiệp trên mặt.

Tôi cảm thấy như tất cả những gì tôi nghe được chỉ là một lời nói dối lớn. Tuy nhiên, không có lý do gì để Bessie nói dối về những điều như thế này cả.

Cuối cùng tôi đặt tay lên mắt và chết lặng tại chỗ.

'Sau đó...'

Không phải là một giấc mơ.

Đôi mắt sâu và tĩnh lặng của Ash sáng lên trong bóng tối. Bàn tay to và hơi thô của hắn che đôi mắt tôi khi hắn bảo tôi ngủ thêm...

Giọng nói trầm ngự trị cơn giận của hắn.

Tất cả đều là có thật.

'Và em ấy đã ở lại với mình cả đêm?'

Tôi không nói nên lời trong giây lát. Hắn đã từng đi xa đến vậy chưa?

Tôi biết mình đã làm hắn lo lắng, nhưng không hề biết nó lại đến mức này.

Không biết nói gì hơn, tôi đành cắn chặt răng.

"Ngài ấy thực sự quan tâm người. Mặc dù tiểu thư là gia đình duy nhất của ngài, còn ai có thể đi xa đến mức này đối với một thành viên trong gia đình?" Bessie tiếp tục.

"Và tại sao cô lại là người tự hào về nó?"

"Sao, tôi không thể thế à?"

Bessie liếc y sĩ một cái và anh ta thở dài sau câu trả lời của cô ấy.

"Chà, thần sẽ không nói rằng gia đình người bình thường. Sau cùng, cả cha mẹ của người đều đã qua đời sớm... Đã bao lâu rồi kể từ khi chỉ còn hai người?"

Sau đó Bessie đẩy bác sĩ sang một bên và đến gần tôi. Cô ấy siết chặt tay tôi.

"Thưa tiểu thư, xin người hãy tự chăm sóc bản thân. Tất nhiên, chúng em cũng lo lắng, nhưng quan trọng nhất, xin hãy nghĩ đến ngài Công tước."

Bessie đã làm việc ở đây trong một thời gian rất dài.

Cô ấy là bạn đồng hành của mẹ tôi khi mẹ còn sống, và cô ấy đã chăm sóc tôi và Ash thay cho người bảo mẫu vô trách nhiệm.

Thành thật mà nói, Bessie không đơn thuần chỉ là một người hầu của tôi và Ash.

"Ngài ấy chỉ còn một mình người thôi, thưa tiểu thư."

Điều này khá là mỉa mai.

Tôi lắng nghe những lời mắng mỏ của Bessie, đồng thời, tôi đang suy nghĩ về lý do tại sao mình lại chết.

Tôi là người duy nhất ở lại bên Ash... Tất nhiên là đúng.

Tôi là thành viên gia đình cuối cùng của Ash.

Là người duy nhất Ash có thể mở lòng và trao tình cảm cho. Ash, người cho rằng con người không hơn gì là những mảnh vụn.

'Nhưng đó là một lời nói dối.'

Tôi không phải người thân ruột thịt của Ash. Chúng tôi không chung một dòng máu. Chúng tôi có thể đã lớn lên trong cùng một gia đình, nhưng không bao giờ được coi là gia đình thực sự.

Và điều này sẽ được tiết lộ trong thời gian tới.

Hắn đã trao trọn trái tim mình cho người đặc biệt duy nhất của mình mà không bao giờ nghi ngờ. Nhưng, hắn sẽ cảm thấy thế nào nếu phát hiện ra rằng chúng tôi không cùng huyết thống?

Hắn càng trao tình cảm cho tôi bao nhiêu thì cảm giác bị phản bội càng về sau càng đau đớn bấy nhiêu.

'Nghiêm túc mà nói, tôi không nghĩ rằng hắn sẽ để cho tôi sống sót.'

Không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn cảm thấy cay đắng.

Thật kỳ lạ, tôi không thể mở miệng. Tôi không thể trả lời Bessie một cách thản nhiên mà không mất bình tĩnh.

Y sĩ thấy tâm trạng không nói nên lời của tôi, rồi thúc cùi chỏ vào Bessie.

"Gì?"

"Sao cô lại nói những điều không cần thiết như thế?"

"Theo anh thì 'những thứ không cần thiết' đó là gì?"

"Tiểu thư cũng đâu muốn muốn chết đuối trong hồ. Tại sao lại mè nheo với người?"

"Mè nheo? Anh vừa nói mè nheo á?"

"Không phải là 'mè nheo' thì là cái gì?"

"Này, tên y sĩ kia!"

"Được rồi, đủ rồi."

Tôi đứng lên xen vào giữa hai người họ.

Tôi hoàn toàn quên rằng hai người này không thể ở cùng một phòng với nhau. Tại sao họ lại đến thăm cùng một lúc chứ?

"Ta ổn, vì vậy không có lý do gì để cãi nhau cả. Y sĩ, ta không sao. Và Bessie, em nói rất đúng. Cảm ơn em. Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn."

Thật may mắn là tôi đã có thể hàn gắn bầu không khí.

Tôi thở dài và quay đầu về phía Agrita.

Agrita đang ngồi trên mép giường của tôi trong khi chớp mắt một cách vô hồn.

Cô ấy gần như đã chết nhưng má cô ấy là một bóng hồng nhạt sống động.

Tôi đã rất ngạc nhiên.

Agrita vẫn còn sống.

Cô ấy đã suýt chết, nhưng cuối cùng vẫn còn sống. Cổ không chết.

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ cho đến khi Bessie cắt ngang.

"Đúng rồi, tiểu thư. Người nên rửa mặt từ khi thức dậy. Em sẽ chuẩn bị nước ấm."

"Hmm? Không, không sao đâu. Ta sẽ dùng nước lạnh để rửa mặt."

"Ôi trời, không thế được! Em sẽ lấy nước đun lên, vì vậy người hãy đợi ở đây."

Tôi có thể lấy nước từ phòng tắm bằng một chiếc máy, nhưng chỉ có nước lạnh.

Bessie lo ngại rằng tôi có thể bị cảm trong thời tiết se lạnh này nếu tôi dùng nước lạnh để rửa mặt. Đôi mắt cô ấy rực cháy rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Sau khi nhìn thấy Bessie rời đi, y sĩ cũng bắt đầu đứng dậy.

"Thần đã kiểm tra qua thể trạng của người và người có vẻ ổn. Vì vậy, thần cũng sẽ rời đi. Làm ơn gọi cho thần bất cứ lúc nào người cảm thấy cơ thể mình có gì bất thường."

"Ta sẽ làm thế."

"Thần nói trước, dù là nhỏ, người cũng đừng coi thường. Nó có thể rất nguy hiểm."

"Tất nhiên."

Vị y sĩ kia cuối cùng cũng rời khỏi phòng, chỉ còn lại tôi và Agrita.

Đôi mắt của Agrita bắt đầu nhìn xung quanh đầy hoảng sợ.

Cô ấy dường như đang cân nhắc xem cổ nên rời đi hay ở lại.

"Ahri." Tôi gọi cô ấy.

"Dạ?"

"Em đã ăn chưa?"

"Ăn? Không, em vẫn chưa."

"Vậy sao."

Cửa đã mở một nửa. Tôi nắm lấy tay nắm cửa và kéo ra.

"Vậy, hẹn gặp lại em trong phòng ăn."

***

Khi đã đuổi được Agrita đi, tôi chỉ còn một mình trong phòng.

... Đó là những gì tôi muốn, nhưng ngay sau đó người quản gia bước vào như thể ông ấy đang đợi giây phút này.

"Người thấy thế nào rồi?"

"Ta ổn."

"Người phải luôn cẩn thận. Đầu tiên, tại sao người lại nhảy xuống hồ? Người không thể đánh giá thấp một cái hồ chỉ vì nó không lớn hay gì đó tương tự. Hãy ghi nhớ trong tâm trí. Lần tới, nếu ai đó rơi xuống nước, người đừng bao giờ tự mình liều lĩnh mà thay vào đó, hãy gọi người xung quanh. Và nếu người rơi vào tình huống không còn cách nào, thì chỉ việc tìm kiếm thứ gì đó có thể nổi và ném cho họ. Nếu không có, thì đừng khiến bản thân gặp nguy hiểm và hãy bắt đầu cầu nguyện..."

"Bây giờ, đây là những gì ngươi gọi là lời trách móc chuẩn mực à."

"Người nói gì cơ?"

"Không có."

Người quản gia lặp lại những lời đó với tôi 3 lần nữa trước khi rời đi.

Tôi bắt đầu cảm thấy kiệt sức khi Tử tước và Nữ Tử tước đến thăm.

"Cảm ơn người rất nhiều."

"Cảm ơn vì đã cứu con gái của chúng thần, thưa tiểu thư."

"... Không, ta đã không làm được gì cả."

Tôi thực sự không làm gì cả. Tôi chỉ chới với cùng Agrita. Người thực sự đã cứu cô ấy là Ash.

Họ rời đi sau khi tỏ lòng biết ơn.

"Phù."

"Tiểu thư, em đã trở lại rồi đây."

"... Mình không hề có chút thời gian nào để sắp xếp lại suy nghĩ."

"Dạ? Người nói sao?"

"Không có gì đâu. Cảm ơn em."

Tôi lấy cái chậu chứa đầy nước ấm và chiếc khăn. Tôi yêu cầu Bessie rời đi, đóng cửa và hy vọng rằng sẽ không có ai khác đến nữa.

Rất may là không có ai khác đi ngang qua.

Tôi nằm phịch xuống giường.

'Ah, sự tỉnh táo của mình.'

Tôi chỉ ngồi xuống, không làm gì, sau đó rửa mặt với đồ mà Bessie đã đưa.

Sau khi vực lại tinh thần, tôi đi về phía bàn làm việc.

Không có cách nào tốt hơn để sắp xếp suy nghĩ của tôi hơn là viết. Đặc biệt là khi mọi thứ trở nên phức tạp và khi đầu tôi như sắp nổ tung.

Tôi lấy một tờ giấy và cầm bút trên tay.

Tôi nhúng bút vào mực và bắt đầu viết những điều cơ bản nhất trong tình cảnh hiện tại của mình.

-Thứ nhất. Agrita Grace hiện tại chắc chắn phải chịu số phận bi đát nếu để mặc cho cô ấy tự mình xoay sở.

Bên dưới điều này, tôi đã viết ra một số điểm chi tiết hơn.

-Ai giết cô ấy? Thế giới này.

-Tại sao? Bởi vì cô ấy không phải là Agrita thật.

Không biết lý do tại sao, Shin Ahri lại chuyển sinh thành một nhân vật của thế giới khác tên là Agrita.

Vì thế, thế giới coi cô như một thứ cần loại bỏ.

'Mười sao cho tình huống điên rồ này.'

Một điểm mười đẹp đẽ trên năm. Đúng là một thế giới điên khùng.

Tôi hất tóc và bắt đầu viết câu tiếp theo.

-Thứ hai. Liệu có thể cứu Agrita khỏi cái chết định mệnh của cô ấy không?

Tôi đã viết câu trả lời của mình ngay bên dưới nó.

-Có.

Có thể. Bằng chứng không thể chối cãi — Agrita vẫn còn sống.

Nếu tôi để cô ấy một mình, cô ấy chắc chắn sẽ chìm và chết đuối, nhưng Ash đã cứu cổ.

Tuy nhiên, vấn đề là tôi, người cố gắng cứu cô ấy, không giúp được gì cả.

'Việc này khá khó khăn đối với mình.'

Cứu cổ quần què, tôi gần như đã xuống địa ngục cùng Agrita.

Vâng, thật đáng thương. Tôi đắn đo suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu Ash không xuất hiện kịp thời. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến tôi nổi da gà. Tôi xoa xoa cả hai cánh tay của mình.

Ngay sau đó, tôi thở dài và ghi thêm vài câu.

-Mình không thể tự mình làm điều này. Mình cần giúp đỡ. Thật may mắn là cô ấy có thể sống.

Tiếp tục, tôi để lại một số khoảng trống giữa điểm tiếp theo.

-Thứ ba. Liệu Agrita, với linh hồn của Shin Ahri, có giúp được gì cho tôi không?

'Đây...'

Tôi ngừng lại.

'Mình không biết.'

Tôi thực sự không biết chắc chắn.

Tôi ước cô ấy sẽ như vậy.

Nhưng tôi vẫn không thể cam đoan.

Những gì tôi đã đòi hỏi từ Agrita ban đầu rất đơn giản và đồng thời cũng không đơn giản chút nào.

Tôi đã hy vọng cô ấy sẽ khiến Ash hứng thú.

Tôi tin rằng cô ấy sẽ có thể thu hút sự chú ý của Ash và cho tôi một cơ hội để thoát khỏi nơi này một cách an toàn.

Tuy nhiên, liệu Agrita hiện tại có làm được điều đó?

Agrita hiện tại có cùng vẻ ngoài nhưng tâm hồn hoàn toàn khác. Cô ấy không phải là Agrita thật, đúng nghĩa.

Lý do duy nhất khiến Ash bị cuốn hút bởi Agrita là vì Agrita là Agrita. Nhưng hiện tại, chúng tôi có một vấn đề rất lớn ở khía cạnh đó. Tôi hoàn toàn không tưởng tượng mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào từ giờ trở đi.

Và tôi đã nghi ngờ điều này kể từ khi nghe nói rằng Ash đã ở lại với tôi cả đêm.

Bạn thấy đấy, nếu Ash thực sự yêu Agrita như dự đoán thì hắn sẽ ở bên Agrita chứ không phải tôi.

'... Hửm?'

Tim tôi nhói lên. Đây là cái gì?

'Có phải vì tình huống này là vô vọng?'

Cũng đúng. Tôi đoán vậy. Rõ ràng, đây là loại tình huống sẽ khiến tôi cảm thấy thất vọng đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro