Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan, này, chờ đã.

"Không!"

Tôi vội nắm lấy vạt áo của Ash.

Khi hắn nhìn tôi, tôi hấp tấp bào chữa.

"Chị chỉ ho vì bụi thôi. Không có vấn đề gì lớn đâu, chị vẫn rất khỏe đó. Y sĩ đã cho chị uống vitamin từ khi thời tiết lạnh đi... nên chị hoàn toàn khỏe mạnh mà."

"..."

"Vì thế, chị chỉ cần thay đổi không khí thôi đúng không? Vậy ngày mai hãy đi sớm và ăn trưa bên ngoài thôi."

"...Được."

'Cái cc.'

Tôi chửi thề. Tôi không hề hay chuyện sẽ thành ra như vậy nhưng tôi vẫn muốn đẩy trách nhiệm này cho người khác.

'Cùng một tháp đồng hồ.'

Tại sao nhất định phải là hội trường? Không, vì sao tôi lại tồn tại ngay từ đầu? Tôi đang làm cái éo gì ở đây vậy?

Tôi đổ lỗi cho tòa tháp đồng hồ về mọi thứ.

Đương nhiên, tôi biết nó chẳng thay đổi được cái gì.

Bessie đứng bên cạnh chúng tôi và la lên rằng quan hệ của chúng tôi thật tuyệt vời.

Đó là một đêm rất kinh khủng.

***

Từ khi tất cả mọi thứ đã thành như vầy, tôi dừng việc tự làm mình khó chịu về những thứ không thể thay đổi.

Tôi khá hoang mang khi sự việc không hề đi theo hướng tôi mong muốn nhưng cũng không hẳn là tôi đã thất bại hoàn toàn.

'Tất cả những gì mình cần làm là ngăn chặn cái chết của Agrita.'

Đó là mục tiêu cuối cùng.

Tôi chỉ cần chắc chắn rằng lần này nữ chính không chết.

'Nếu tháp đồng hồ không bị phá hủy thì sẽ tốt hơn.'

Tôi sẽ không nói rằng tháp đồng hồ đang cũ dần ngay cả khi có ai đó đe dọa tôi với một con dao.

À, thật ra, tôi có thể sẽ làm thế nếu nó xảy ra.

Dù sao đi nữa, tôi quyết định sẽ chỉ nói tốt về tòa tháp khi chúng tôi thấy nó.

'Chúng tôi chỉ cần đi xem tháp đồng hồ và tránh mặt nữ chính. Không thành vấn đề.'

'Phù.'

Thở ra một tiếng quyết tâm, tôi nhìn vào gương và quay đi.

"Ôi, tiểu thư. Người trông thật xinh đẹp."

Bessie tràn đầy năng lượng hào hứng khi tôi chuẩn bị xong.

Tôi đáp lại lời tất cả những khen ngợi với một nụ cười, ngay cả khi không phải là cô ấy.

Giống như Ash đã nói, đây là lần đầu tôi ra ngoài sau một quãng thời gian dài.

Tôi không phải kiểu người sẽ tận hưởng việc dạo chơi, và tôi nghĩ rằng mình nên ở nhà lâu nhất có thể bởi không lâu sau tôi sẽ rời đi vì lợi ích của chính mình.

'Mình nên tích cực lên mới phải. Nó sẽ khiến mình thoải mái hơn trước khi bỏ trốn.'

Hôm nay, tôi buộc mái tóc đỏ của mình lên và mặc một chiếc đầm ngoài trời màu xanh với khuy áo lên đến cổ.

Người ta nói rằng tôi như một đóa hoa hồng nở rộ khi ăn mặc như vậy, và đó là điều mà tôi thích.

Vì hoa hồng có gai.

"Đây như một cuộc chiến trang phục vậy."

Hơn nữa, tôi mang đôi găng tay tối màu, gần như là màu đen.

Tốt, điều này đã củng cố ý định của tôi.

Ngay sau đó, sự chú ý của mọi người rời khỏi tôi.

"Công tước, người ở đây?"

"Ôi trời."

Tôi ngoảnh đầu lại.

Trong bộ trang phục ra ngoài, tôi nhìn thấy Ash bước xuống cầu thang trong bộ dạng thoải mái.

Hắn vuốt ngược mái tóc bạch kim của mình khiến vầng trán được phô bày ra và bộ đồ xanh navy đậm khiến tôi liên tưởng đến đồng phục của quân nhân.

Trừ việc không có áo choàng, thiết kế này rất giống với đồng phục.

'Bất kể thế nào, hắn biết chính xác cái gì hợp với mình nhất.'

Ash, người trông như vừa mới bước ra từ tranh vẽ, tiến về phía tôi.

Hắn nhìn giống đi chậm nhưng đôi chân dài khiến hắn dễ dàng kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi.

"Ta đi chứ?"

Ash đưa cánh tay lên với tư thế của người hộ tống.

Tôi tinh tế hít vào, đặt tay mình lên cánh tay hắn ta.

"Ừ."

Được, đi thôi.

"Chúc người có một chuyến đi an toàn ạ. Và hãy trở lại trước trời tối nhé, người không quên hôm nay là ngày gì đâu nhỉ?"

"Đừng lo."

Sau khi được Bessie nhắc nhở, Ash và tôi rời khỏi nhà.

Trước khi đi, tôi đã ghi nhớ toàn bộ lịch trình của nữ chính hôm nay, để phòng hờ.

'11 giờ sáng. Cô ấy chắc hẳn đã đi xa khỏi tháp đồng hồ, và nên ở cùng với đoàn tình nguyện rồi.'

Sau khi nghĩ thoáng qua về chuyến đi đã được lên kế hoạch,  tôi kết luận rằng cơ hội đụng mặt Agrita là rất thấp. 

Quảng trường rất rộng. Trừ khi chúng tôi không cố gắng đi khắp mọi nơi thì sẽ không có chuyện gặp được cô ấy. 

Tôi chỉ hơi lo việc đoàn thiện nguyện sẽ phát thức ăn miễn phí ở trung tâm quảng trường vào buổi trưa, nhưng nó cũng không quá khó để tránh khu vực này nếu tôi có thể thuyết phục hắn ra nơi khác.

'Mình phải đề phòng hơn.'

Việc gặp nữ chính chỉ chiếm khả năng thấp khiến tôi thả lỏng không ít.

Hơn hết thì đây là lần đầu tôi ra ngoài sau một thời gian, nên tôi cũng có chút hưng phấn.

Trên đường đi với Ash, tôi bắt gặp một cửa hàng.

'Ồ, cái kẹp tóc đó đẹp thật đó.'

Tôi không phải kiểu người tham lam nhưng tôi vẫn có sở thích rõ ràng.

Chiếc cặp tóc đá quý trong cửa hàng đó hoàn toàn hợp gu thẩm mĩ của tôi.

Tôi đã nghĩ rằng mình mới chỉ nhìn lướt qua nó một chút nhưng Ash ngay lập tức dừng bước lại.

"Chị thích nó à?"

"... Sao?"

Lí trí của tôi mắng tôi rằng đây không phải thời gian để ngắm mấy chiếc kẹp vớ vẩn đâu, nhưng tôi xem như không nghe thấy gì bởi tôi rất thích nó.

Bên cạnh đó, mua thứ đồ này cũng đâu tốn mấy thời gian.

Tôi lục lọi túi đồ của mình với suy nghĩ sẽ mua nhanh nhanh rồi đi tiếp.

'Hửm?'

Và rồi tôi dừng lại.

'Hả?'

Khoan, cái gì thế này?

'Không có!'

Ví của tôi biến mất rồi.

'Mình khá chắc là đã mang nó theo rồi mà?'

Tôi luôn cầm theo ví tiền mỗi khi ra ngoài.

Dù đi riêng với Ash, hay với người hầu, tôi luôn đem theo ví.

Không phải vì tôi mua sắm nhiều, mà đó chỉ là thói quen thôi.

Tôi cho rằng nó là thói quen từ kiếp trước, nhưng mà, tôi đang dần trở nên khó chịu, tại sao lại không có trong đây chứ?

Ash dường như đã chú ý sự thất vọng của tôi khi không tìm ví nữa.

Hắn ném cho người bán hàng một đồng vàng, tôi nhận được chiếc kẹp tóc rồi chúng tôi tiếp tục đi bộ xuống phố.

'Mình có làm rơi trên đường không nhỉ?'

Tôi nhanh chóng lắc đầu. Không thể nào.

Không phải tôi đã vung túi xách lung tung, vậy làm thế nào nó lại tự rơi ra được?

'Sau đó thì...'

"Móc túi."

Điều tôi đang nghĩ tới đã được nói ra từ miệng ai đó.

Tôi nhìn lên Ash.

"Phải không?"

"... Có thể."

Dù nói như vậy nhưng giọng điệu lại chỉ ra rằng hắn rất chắc chắn.

Không lí nào tôi lại làm rơi nó cả. Tôi chưa lấy ví ra lần nào từ khi rời khỏi nhà nên tôi đảm bảo mình đã đem nó theo.

Khi cố gợi lại những gì xảy ra trước đó, tôi đã nhớ ra mình vẫn còn giữ chiếc ví khi lên xe ngựa.

Điều này có nghĩa ra, chiếc ví biến mất chỉ trong thời gian ngắn từ khi chúng tôi ra khỏi kho xe ngựa đến chỗ cửa hàng.

'Mình đã đâm vào ai trên đường à?'

Bạn có biết cảnh phim kinh điển khi ai đó móc túi bạn không?

Bạn va phải một ai đó trên đường khi đang đi và người đó nói "ôi, tôi xin lỗi", và bạn nói "không sao đâu", còn ví tiền của bạn thì biến mất.

Nhưng tôi không hề nhớ rằng mình đã đụng phải ai cả. 

Trên đường đến đây, chúng tôi từng đi qua một đám đông nhưng Ash đã bảo vệ tôi nên chúng tôi không gặp bất cứ khó khăn nào.

'Họ đã trộm nó khi nào?'

Không thể tin được. Làm thế nào mà họ có thể lấy ví mà tôi lại không nhận ra được cơ chứ?

Ở điểm này, không phải họ nên được công nhận như một huyền thoại sống à? Hoặc là hình mẫu của việc móc túi?

Tôi không chắc rằng mình nên kinh ngạc hay gì đó. Khi tôi gần như bỏ cuộc, tôi nhìn thấy Ash, đang quay lưng về phía mình.

... Hửm? Gì đó?

'Đá quý?'

Không, không phải. Tôi kiễng chân nhìn.

Đó là một khối cầu nhỏ mà tôi không biết dùng để làm gì.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng ai đó phát ra từ quả cầu...

[Ngài cho gọi?]

"Tìm kẻ đó đi."

Ash ra lệnh với giọng nghiêm trọng.

Mắt tôi mở to.

Với biểu hiện đó, tôi có thể nói rằng khối tinh cầu đó là công cụ để giao tiếp với người ở nơi khác, giống như điện thoại vậy.

Tôi từng nghe nói đến rồi. Người ta nói nó được phát minh ra nhờ ma thuật.

Nhưng hắn vừa ra lệnh cho ai? 

'Không đời nào.'

Hơi đáng nghi để nói rằng đó là một trong những người hầu ở nhà chúng tôi.  Sau đó, tôi mới nhớ ra một chuyện.

Một người Công tước không chỉ nên có những thế lực mà ai cũng có thể nhìn ra từ bên ngoài.

Ash cũng tuân theo nguyên tắc này.

Tôi chỉ biết điều này vì tôi đã đọc cuốn sách, nhưng Ash cảm thấy rằng hắn cần quyền lực kể từ khi cha mẹ chúng tôi qua đời.

Đây không phải là loại sức mạnh mà một người đàn ông có thể có được thông qua việc thành thạo một số loại võ thuật.

Em trai tôi muốn có một nhóm mà hắn có thể sử dụng như tín đồ của mình.

Nhưng một nhóm như vậy không thể dễ dàng được tạo ra chỉ vì bạn muốn.

Nó đòi hỏi rất nhiều tiền và quyền lực, nhưng vấn đề lớn nhất là mất thời gian.

Đó là lý do tại sao nhân vật phản diện Ash của chúng ta, chỉ đơn giản là tiếp quản băng đảng đã tồn tại.

'Dark Streets...'

Đế quốc có một thứ gì đó được gọi là Dark Streets.

Nói một cách đơn giản, nó giống như thế giới đối lập với thế giới này.

Thành phố của đêm, khu vực của tội phạm, bóng tối của Đế quốc đều dùng để ám chỉ đến Dark Streets.

Ở đó, mọi thứ đều dựa trên quyền lực, và có một băng đảng lớn hoạt động như kẻ thống trị trên những con phố đó.

Và Ash đã giết thủ lĩnh của băng đảng này và chiếm lấy nó.

'Lúc đó hắn mới mười lăm tuổi. '

Đã nửa năm trôi qua kể từ đám tang của bố mẹ chúng tôi.

Không có cách nào để biết chính xác làm cách nào mà em trai tôi kiểm soát được băng đảng vì điều này không được viết trong sách.

Nhưng vì chúng được biết là tuân theo quy luật quyền lực, tôi chỉ có thể cho rằng hắn ta đã sử dụng khả năng áp đảo của mình về võ thuật để khiến chúng phục tùng.

Tôi không biết tôi có nên đề cập đến điều này không nhưng em trai tôi đã sử dụng kiếm đồ chơi để phá những bức tượng gỗ kể từ khi hắn lên ba. Và tôi từng nghĩ nó rất dễ thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro