b. em hay chính em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"
Tôi đưa tay vuốt ve đôi mắt đã đỏ hoe của em.

Tôi ôm em vào lòng thật chặt rồi vỗ về bờ lưng nhỏ đang run bần bật đó.

Tôi dường như cảm nhận được cả con tim em đang đập loạn xạ.

Tôi thì thầm vào tai em từng lời nói nhỏ nhẹ mà mong rằng em sẽ không đau đớn nữa.

Từng tiếng nấc vừa nãy còn kẹt trong vòm họng em như được giải thoát,
   em hét lên, cơ thể em thu lại dần trong vòng tay tôi. em cũng lấy ôm tôi thật chặt.

"cố lên nào, chỉ một chút nữa thôi".

Nhưng mỗi ngày, cái một chút đó dường như không khiến em tổn thương ít như vậy. Tôi luôn thấy mái tóc em rối bù, thấy đôi mắt em không thể mở to nổi chỉ mới sau nửa ngày. Tôi thấy cả đôi tay em đau nhức đến mức không thể cầm chắc được, thấy đôi chân em phải cẩn thận từng bước không được để ngã dù trước đây em đã từng chạy nhảy với nó. Tôi thấy em tự mỉm cười trước gương sau một trận khóc, thấy em cố gắng tìm lý do để thức dậy mỗi sáng sớm.

"Làm sao đây? Phải làm như thế nào? Nếu như không làm được thì sao? Nếu không đúng thì sao? Lỡ chừng như nó thất bại thì mình phải làm gì? ". Tôi biết từng suy nghĩ lo lắng của em, nhưng em không dám hét lên, cũng không dám kể cho bất cứ ai nghe cả.

Vì vậy nên tôi ôm em vào lòng, tôi ôm lấy chính mình nhỏ bé tội nghiệp đó, và an ủi rằng, "chỉ còn một chút nữa thôi".

[POV: Bạn và người đã an ủi bạn thật ra là một. ]

17/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro