Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Sáng sớm, cửa sổ kính trong, để nắng ấm tràn vào nhà.

Mở mắt ra, sẽ thấy bên cạnh mình có người.

Văn Chung Nghiệp dụi mắt, thấy Kim Lực Xán vẫn đang ở bên cạnh mình, giương đôi mắt hồ ly xin đẹp lên nhìn mình, không giấu được ngại ngùng mà đỏ mặt.

- A, Chung Nghiệp nhà chúng ta lúc đỏ mặt thật đáng yêu.

Kim Lực Xán thấy Văn Chung Nghiệp đỏ mặt, không nhịn được mà cúi xuống hôn lên trán cậu. Anh kéo cậu ôm siết trong lòng, để cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.

- Một lúc nữa anh đưa em đi học nhé?

- Được!

Văn Chung Nghiệp vui vẻ cười toe, cậu cảm thấy, hiện tại có Kim Lực Xán ở bên cạnh, mới là hạnh phúc lớn nhất của mình.

Trường đại học nghệ thuật biểu diễn MATO.

Thôi Tuấn Hồng đi tới đi lui trước cổng trường, giống như đang sốt ruột chờ đợi ai vậy.

Mãi đến tận khi có một chiếc ô tôc đỗ lại cách đó không xa, Thôi Tuấn Hồng mới dừng chân, nhìn hai người một cao một thấp từ trong xe đi ra, cậu không khỏi siết chặt hai nắm tay. Lúc người thanh niên cao cao cúi xuống hôn cậu bé nhỏ gầy, Thôi Tuấn Hồng thực sự muốn lao ra đấm cho anh ta một cái, cái tên này, làm người như vậy chẳng lẽ không thấy xấu hổ hay sao?

- Em cứ vào trường đi, anh đứng đây là được rồi.

Kim Lực Xán giúp Văn Chung Nghiệp chỉnh trang lại đồng phục cho gọn gàng.

- Ai chà, càng nhìn càng thấy đẹp mắt.

Văn Chung Nghiệp mỉm cười sáng lạng, ngoan ngoãn chào tạm biệt Kim Lực Xán, lon ton chạy tới trước cổng trường học.

Nhìn bóng lưng của Văn Chung Nghiệp xa dần, Kim Lực Xán mới rút điện thoại ra gọi cho Phương Dung Quốc, hẹn gặp hắn ở quán bar của Trịnh Đại Hiền.

- Anh Chung Nghiệp!

Nhìn Văn Chung Nghiệp chạy lại gần mình, Thôi Tuấn Hồng cảm thấy đặc biệt hài lòng.

- Hôm nay chúng ta sẽ luyện vũ đạo mới chứ?

- Được! – Văn Chung Nghiệp tươi cười.

Nụ cười của Văn Chung Nghiệp rất ưa nhìn, mỗi lần cười lên đều làm người đối diện ấm áp cả tâm can. Cậu là đứa trẻ ngoan hiền, biết điều thành thật, thế nhưng, một khi nhạc đã bật lên, cậu sẽ thành con người khác, khi cậu nhảy, cả người sẽ tỏa ra khí chất quyến rũ kinh người, ai nhìn thấy cũng mê mệt.

Lần đầu tiên Thôi Tuấn Hồng nhìn thấy Văn Chung Nghiệp, đã bị nét cười ấm áp như gió xuân làm nở hoa trong lòng, cuối cùng hồn cũng bị người ta câu đi mất.

Cậu đã nhìn thấy dáng điệu của Văn Chung Nghiệp khi nhảy, nét rụt rè đáng yêu đã đi đâu mất, thay vào đó là sự tự tin hăng say đầy nhiệt huyết. Thôi Tuấn Hồng đã bị Văn Chung Nghiệp hấp dẫn như ong thấy mật ngọt, nên cậu mới quyết định đi học nhảy. Lúc mới học, Thôi Tuấn Hồng không theo kịp bước nhảy của Chung Nghiệp, đối phương sẽ dừng lại chậm rãi dạy lại cho cậu. Cậu đôi khi cũng nhảy sai nhịp, hay làm sai động tác, nhưng Văn Chung Nghiệp cũng không vì thế mà phê bình, trái lại càng kiên trì chỉ dạy cho cậu hơn.

Lâu dần, Thôi Tuấn Hồng đã nảy sinh tình cảm với Văn Chung Nghiệp.

Không lâu sau đó, Thôi Tuấn Hồng để ý thấy Văn Chung Nghiệp rất gần gũi với một người tên Kim Lực Xán, mới biết thì ra đối phương từ sớm đã có người yêu rồi, nên cậu đành đem chút tình cảm này chôn trong lòng. Nhưng có một ngày, Thôi Tuấn Hồng rảnh rỗi đi ra đường dạo chơi, đã vô tình nhìn thấy Kim Lực Xán đi chung với một cô gái ăn mặc hở hang, hai người họ vừa nói vừa cười rất thân mật, mà đáng ghét nhất là, Kim Lực Xán còn hôn cô ta.

Thôi Tuấn Hồng rất tức giận, đặc biệt là khi cậu thấy Văn Chung Nghiệp vì nhận được tin nhắn hay điện thoại của Kim Lực Xán mà cười đến mặt tràn đầy hạnh phúc, thì cậu thực sự rất muốn nói cho đối phương biết Kim Lực Xán là hạng người gì.

Nhưng cậu vẫn không nói cho Văn Chung Nghiệp biết, bởi vì Thôi Tuấn Hồng không muốn đối phương phải chịu tổn thương, nếu vậy, cậu sẽ đau lòng lắm

Lúc Kim Lực Xán đến quán bar, thì Phương Dung Quốc đã sớm ở đó chờ anh đến.

- Sao chỉ có mình cậu, Đại Hiền đâu? – Kim Lực Xán cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh Phương Dung Quốc.

- Đi tìm vợ rồi. – Phương Dung Quốc rót cho Kim Lực Xán một cốc Americano lạnh. – Hôm nay cậu uống tạm cà phê đi, cậu lái xe tới đây mà.

- Ừ cũng được. – Kim Lực Xán uống một ngụm. – Cũng không tệ đâu.

Phương Dung Quốc đã từng một lần uống thử thứ cà phê mà Kim Lực Xán thích đến mê mệt, hắn cảm thấy, thứ này vị quá đắng. Hắn không hiểu, thứ đồ uống đắng chát như vậy, sao Kim Lực Xán lại ham mê nó đến thế?

Quán bar của Trịnh Đại Hiền khá đặc biệt, dù là ban ngày hay ban đêm đều đông khách, làm gì cũng có. Uống rượu, dụ gái, thậm chí, ban ngày dù làm những chuyện không nên làm cũng được, chỉ cần không hút heroin hay làm hỏng đồ đạc trong quán, còn những chuyện khác thì ai thích làm gì thì làm Trịnh Đại Hiền cũng không thèm để ý.

Một cô gái ăn mặc hở hang, săm trổ đầy người ưỡn ẹo tới gần Kim Lực Xán.

- Này! Anh chàng đẹp trai, có muốn nhảy với tôi một bài không?

- Tại sao lại không?

Kim Lực Xán cười cợt, nói với Phương Dung Quốc 'tôi ra nhảy một chút', rồi theo cô gái đi mất rồi.

Nhìn theo bóng lưng của Kim Lực Xán và cô gái, Phương Dung Quốc t hở dài. Kim Lực Xán, cậu đối xử với đứa nhỏ Văn Chung Nghiệp như thế là công bằng sao? Nó yêu cậu như vậy, mà cậu chẳng lẽ không yêu nó chút nào sao?

"Look at me now, Come to me now.

(Come back to me, how am I supposed to live?)

Look at me now, Come to me now."

Bài hát vừa hết, Thôi Tuấn Hồng và Văn Chung Nghiệp song song nằm sóng xoài trên sàn nhà mà thở hồng hộc. Đã lâu rồi không nhảy hết mình như hôm nay, Tuấn Hồng tiến bộ quá nhanh mà. Anh Lực Xán chắc không biết mình vẫn đang học nảy nhỉ! Nếu như anh Lực Xán thấy mình nhảy, anh ấy có thích không? Thật sự rất muốn nhìn thấy điệu bộ giật mình ngạc nhiên của anh Lực Xán lúc biết mình có học nhảy.

Anh Lực Xán sẽ khen ngợi, sẽ tự hào về mình chứ?

Nghĩ tới đây, Văn Chung Nghiệp không nhịn được mà mỉm cười.

Nhưng cậu không chú ý, người bên cạnh từ lâu mặt mũi đã tối sầm.

Anh Chung Nghiệp ngốc nghếch, lương thiện của em, em thực sự không muốn thấy anh phải đau lòng, chắc đến bây giờ anh vẫn chưa biết người mà anh yêu là kẻ cặn bã thế nào đúng không? Lúc nào anh mới thôi nhìn theo tên xấu xa đó? Lúc nào anh mới nhìn thấy, em yêu anh đến thế nào.

Và...

Đến khi nào trong đôi mắt anh chỉ có bóng hình của em thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro