Phiên ngoại: Lời của Kim Lực Xán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Lực Xán, sinh năm 1990, sinh ra và lớn lên ở Seoul

Trong mắt người khác, Kim Lực Xán tôi một trăm phần trăm là một tên công tử nhà giàu trăng hoa không hơn không kém. Trong mắt Văn Chung Nghiệp, tôi là một kẻ nói dối không biết ngượng mồm. Trong mắt Thôi Tuấn Hồng, tôi là một kẻ còn thua cả cả cặn bã.

Biết không? Thực ra tôi cũng không muốn như vậy.

Tôi lớn lên trong một gia đình giàu có, mấy người có sẽ nói, vì tôi là con nhà giàu, nên suốt ngày chỉ biết la cà ở quán rượu trêu hoa ghẹo nguyệt sao?

Nhưng mấy người biết không, khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi lúc nào cũng ở nước ngoài, rất ít khi trở về. Bọn họ đều lấy cớ vì quá bận bịu, chỉ nhớ hàng tháng gửi tiền sinh hoạt cho tôi, bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt ở Seoul.

Tôi không có cảm giác tình thân, cũng không biết tình yêu là gì. Nhưng năm này, tôi chỉ có Phương Dung Quốc và Trịnh Đại Hiền làm bạn, bởi vì hoàn cảnh của bọn họ cũng gần giống tôi.

Ba người chúng tôi lúc không có chuyện gì làm sẽ đến quán rượu chơi, thậm chí còn trốn học để đi bar, vào lúc đó, tôi cho rằng chỉ có làm như vậy, tôi mới có thể thoát đi cái cuộc sống nhàm chán, không chút tình cảm này. Vì lẽ đó, tôi càng ngày càng ỷ lại vào những cô gái lả lướt trong quán rượu, để họ mang đến cho tôi cái cảm giác được yêu.

Tôi biết, lời nói của những cô gái trong quán rượu không lời nào là thật, nên tôi đã khóa hết tất cả tình cảm của mình trong cái hộp kín, chôn thật sâu vào trong đáy lòng.

Lâu dần, tôi cũng quen thuộc với cuộc sống như vậy.

Mãi đến tận cái ngày tôi gặp Văn Chung Nghiệp.

Mấy người tin chuyện nhất kiến chung tình không? Tôi với Văn Chung Nghiệp, chính là nhất kiến chung tình.

Em là một cậu bé lương thiện, cũng rất đơn thuần, đặc biệt là đôi mắt và nét cười của em, làm tôi mê mệt không dứt ra được.

Sống chung với Chung Nghiệp, tôi mới biết thế nào là nhà. Tôi yêu những tháng ngày tôi và em chung sống bên nhau. Tôi cũng dần hiểu được cái gọi gì gọi là tình yêu, cái gì gọi là tình thân. Vì thế, tôi ngỏ lời yêu em.

Nhưng tôi vẫn không thể bỏ những cô gái trong quán rượu, tôi biết làm như vậy là có lỗi với Chung Nghiệp. Nhưng tôi vẫn không cách nào buông bỏ được cuộc sống trước kia, cứ như vậy, tôi bắt đầu làm cái việc mà mình sẽ hối hận cả đời.

Tôi nhớ có một lần mình đã gần như phát điên, lúc về nhà nhìn thấy Chung Nghiệp, đã không nhịn được mà ngấu nghiến bờ môi em, đẩy em lên giường, từ môi hôn một đường xuống bụng em. Có điều, tôi vẫn dừng lại kịp lúc, vì tôi không thế lại làm tổn thương em.

Nhưng Chung Nghiệp nói không sao hết, em nói, vì em yêu tôi, nên dù có chuyện gì xảy ra cũng không sao cả.

Tôi sợ lắm, hiện tại, tôi đã không thể phân biệt nổi tình cảm của mình với em.

Văn Chung Nghiệp bắt gặp tôi cùng một người phụ nữ thân mật với nhau trong quán bar của Trịnh Đại Hiền, em đã gào khóc như một kẻ điên. Trong khoảng khắc đó, tim tôi rất đau, giống như đã bị người ta vò nát, tôi rất muốn ôm em vào lòng mà an ủi như trước kia, nhưng hiện tại, tôi không xứng.

Rất nhanh, Văn Chung Nghiệp rời bỏ tôi, đi khỏi nhà của chúng tôi. Mà tôi, sau khi em đi rồi, mới thực sự hiểu được tình cảm của tôi với em.

Tôi không đòi hỏi Chung Nghiệp phải tha thứ, nhưng tôi hi vọng em không oán hận tôi. Tôi biết, mình đã ích kỉ đến thế nào khi nghĩ như vậy.

Văn Chung Nghiệp, tôi yêu em, tôi đã sai khi làm tổn thương em.

Anh sẽ lại tìm thấy em, lần này, tới lượt anh yêu em.

Hết phiên ngoại 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro