chương 11: Vinh Thành tứ hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinh thành tại vương phủ lúc này, vương phi Cốc thị vẻ mặt lo lắng nhìn vương gia Sùng Bạch Nhân chậm rãi mở miệng nói: "Vương gia bây giờ Lý gia đã chọc phải Dạ gia rồi, cho nên nếu vương gia không muốn dính líu đến chuyện này hay là người đưa Lý muội muội về Lý gia đi!"

Lời Côc thị vừa dứt Lý thị ở bên ngoài nghe lén liền xông vào, chỉ thẳng Cốc thị nói: "Họ Cốc kia, ngươi có biết rằng hằng năm Lý gia cho vương phủ biết bao tiền bạc của cải, nếu không nhờ Lý gia nhà ta có tiền thử hỏi ngươi lấy đâu ra vàng bạc đội trên đầu thế kia!"

Vốn vương gia Sùng Bạch Nhân còn đang do dự nhưng bây giờ nghe Lý phi nói như vậy liền không khỏi tức giận mở miệng: "Người đâu đem Lý phi đưa về Lý phủ!" không có người nam nhân nào thích nghe nữ nhân của mình nói chính mình tiêu dùng đều là tiền của nàng mà ra.

Vài người thị vệ lập tức vọt vào trực tiếp đem Lí phi đang giãy giụa đưa ra ngoài.

Mà cũng giờ phút này tại những đại thế gia khác trong Vinh thành cũng trình diễn cảnh tương tự, thậm chí có thế gia còn đem nữ tử họ Lý vì mình mà hạ sinh hài tử đuổi khỏi cửa phủ. Mà tại Lý gia lúc này có vô số tiếng kêu la thảm thiết cuối cùng cũng biến thành một đống hoang tàn. Đương nhiên tất cả nguồn tài phú của Lý gia tự nhiên sẽ được Dạ gia bỏ vào trong túi.

Tại Dạ gia lãnh huyết một lần nữa bọn họ dùng sự cường ngạnh của mình để chứng minh với thế nhân rằng người Dạ gia không thể bắt nạt, nếu có người dám bắt nạt người Dạ gia vậy thì ngươi nhất định chết không có chỗ chôn.

Trong đáy lòng Hoàng đế Sùng Bạch Hỉ đối với Dạ gia ngập trời hận ý, diệt trừ Lý gia hắn có thể chấp nhận, nhưng mà lại ôm trọn tài phú khuynh quốc của Lý gia không chia cho hắn một thành nào, aizzz, nói thật là hắn sơm đã muốn diệt trừ Dạ gia, nhưng mà hắn lấy cái gì để trừ đây? Hơn nữa hắn còn lo lắng vật kia trên tay Dạ lão vương gia , còn có cả thực lực của Dạ gia. Vì vậy mà liên tiếp vài ngày hắn ngủ không yên giấc, trong lúc vô tình đầu tóc đã bạc hơn nửa.

Uông gia cùng Lỹ gia chỉ trong vòng ba ngày đã bị diệt môn, từ phố lớn cho đến ngõ nhỏ trong Vinh thành vẫn có thể tinh tường cảm nhận được mùi máu tươi gay mũi. Những thành viên huyết sát đó dường như chỉ trong vòng một đêm liền biến mất triệt triệt để để, không một ai biết bọn họ ở nơi nào, chỉ biết được rằng nếu lại có ai dám trêu chọc đến Dạ gia thì những sát thần kia chắc chắn sẽ lại xuất hiện lần nữa.

Về phần đại thần trong triều còn có một vài người vẫn không rõ tình thế phát triển ra sao vẫn lần lượt ký thư muốn mượn tay hoàng đế vì Uông gia cùng Lý gia báo thù. Nhưng cũng không biết rằng bọn họ đang đem muối sát lên vết thương của hoàng đế. Vì thế mà hoàng đế bẹ hạ của chúng ta cực kì giận dữ, liền phái người chém đầu vài vị đại thần cầm đầu, đồng thời xử phạt những vị còn lại, vì vậy mà thảm án diệt môn Uông gia cùng Lý gia cứ như vậy mà không được giải quyết.

Mấy ngày này Dạ Khinh Vũ ngồi trong tiền viện của mình đến mà chán muốn chết, ngửa đầu nhìn trời nói bây giờ chính mình nhàm chán cỡ nào a. cùng lúc đó tiểu nha đầu chạy vào: "Đại tiểu thư có Lâm gia tiểu công tử Lâm Phong, Cốc gia tiểu công tử Cốc Tòng U còn có Phương gia tiểu công tử Phương Viên ba người họ muốn gặp tiểu thư, hiện tại đang đứng chờ ngoài cửa phủ."

Nghe được nha hoàn thông báo hai mắt Khinh Vũ lập tức phát sáng. Nói đến là đến, ba vị này cùng với Dạ Khinh Vũ nàng đều nổi danh khắp mọi góc trong Vinh thành, bốn người các nàng rất vinh hạnh được mọi người phong làm tứ hại Vinh thành, nói cách khác bốn người ở Vinh thành có thể so với ruồi bọ, con muỗi, chuột hay đến ngay cả con rệp.

Lâm gia tiểu công tử Lâm Phong thích nhất chính là đánh cược, nói thật chứ khi hắn đánh cuợc thì nhân phẩm thật đúng là chẳng có gì đặc sắc, nếu như hắn thắng thì đối phương cứ theo những gì cá cược mà làm, còn nếu hắn thua thì chính là phát huy sở trường của chính mình là lăn lộn, khóc lóc om sòm, cộng thêm mồm miệng chửi rủa ầm lên làm cho người ta phải hồi phủ tìm viện binh, nói tóm lại chính là đừng có mơ tưởng có thể lấy từ trên thân hắn dù chỉ một đồng. Mà chính vì hắn là con trai của lễ bộ thượng thư cho nên cũng chẳng có ai chính thức khiến hắn phải khó xử cả. nhiều lắm nếu có nhìn thấy hắn đến đánh cược thì đám khách sẽ lập tức rời đi, không thể trêu chọc vào thì chúng ta trốn tránh vẫn là có thể làm được a.

Về phần Cốc gia tiểu công tử Cốc Tòng U chuyện có thể đứng nhất đấy chính là uống rượu, hơn nữa tiểu tử này tửu lượng thật đúng là chẳng có gì đặc sắc cả, người ta ngàn chén không say còn hắn chính là một ly sẽ say, hơn nữa tư thế say rượu cực kì không tốt chút nào, đánh đập đoạt, đốt ngoại trừ chơi gái cùng đánh cược ra thì tất cả đều chiếm thế thượng phong. Nhưng mà cũng không còn cách nào a, Cốc gia này ở Thiên tinh đế quốc này ngoại trừ Dạ gia ra thì cũng là một dòng tộc khác họ vương.

Còn có Phương gia tiểu công tử Phương Viên này căn bản chính là trời sinh ham ăn, mỗi ngày chuyện yêu thích nhất chính là đến các phố lớn ngoc nhỏ trong Vinh thành, nghe thấy nơi nào có mùi đồ ăn tốt thì sẽ men theo hướng đó tới nhà nguwoif ta, sau đó không thèm quan tâm xem cơm canh nhà người ta đã dùng chưa mà cứ thế xông tới nhét hết vào miệng, ăn uông no say rồi sẽ tiếp tục chạy bộ thuận tiện đùa giỡn mấy vị nam nữ trẻ tuổi có tướng mạo xinh đẹp.

Cho nên Dạ Khinh Vũ đem chính mình so sánh thì vẫn còn tốt chán, ba vị kia căn bản chính là không hợp a, ân ân nhưng mà nàng thật sự chính là tự mình ngược đãi mình mà. Chỉ là trước kia Dạ Khinh Vũ cùng ba mặt hàng này cũng chỉ là biết đến mà thôi chứ cũng chẳng có thân thiết gì, nhưng mà đều là mang danh hoàn khố với nhau cho nên tự nhiên là ba người này đã sớm đem Dạ Khinh Vũ vào cùng một trận doanh với bọn họ rồi.

"Cho bọn họ vào đi!" Dạ Khinh Vũ hai mắt sáng rực lên nói

Vì thế mà chỉ mất khoảng một hồi sau đó bên ngoài liền truyền đến một giọng nói lớn: "Dạ đại tiểu thư a, hắc hắc, ngươi cũng thật tốt a, rõ ràng đem Uông gia cùng Lý gia đều tiêu diệt sạch sẽ, ha ha, ha ha, Lâm Phong ta còn thiếu Lý gia mấy vạn lượng vàng đánh cuộc đây, cái này thì tốt rồi không cần phải lo đến khoản nợ kếch xù đó nữa!"

"Ta cũng giống như vậy, lần trước ta không cẩn thân chạy đến tửu điếm của Lý gia, mấy người Lý gia có nhiều tiền như vậy , ta chỉ có ăn không mấy lần vậy mà Lý gia bọn họ cũng không thèm nể mặt cha ta trực tiếp đánh đuổi ta ra ngoài, hừ, nếu không phải vì thấy vị Lý Hương Hương kia loén lên không tệ lắm, thì Lý gia hắn có muốn mời lão tử, lão tử cũng không muốn vào!" lời vừa dứt liền đã nghe thấy thanh âm "Cút" tiến vào

Không sai chính là người này từ trên vách đá dựng đứng lăn tới đây, chỉ thấy người này cái đầu tròn trịa thân thể tròn trịa, đứng ở nơi đó cũng có thể đoán được người này không nặng đến năm trăm cân thì cũng phải trên ba trăm cân, căn bản chính là một con heo hình cầu mà, a không, chính là một núi thịt mới chính xác. Người này chắc chắn là Phương Viên rồi, nghe người ta nói lão cha hắn đem người này giảm cân, tuyệt đối danh phù kì thực chỉ tròn không vuông.

Duy chỉ có một người lắc đầu thở dài chính là Cốc Tòng U: "Aizzz, Dạ đại tiểu thư ngươi gia tay với Uông gia à không nói sơm với ta một tiếng, tên hỗn đản Uông Minh Nghia kia còn thiếu ta một cây đàn thập bát hoa đào đấy, aizz, thập bát đàn a, ngẫm lại vẫn cảm thấy thịt đau a!"

Nói thật chứ hai mặt hàng Lâm Phong cùng Cốc Tòng U lớn lên ngược lại răng tráng môi hồng, bộ dáng mĩ nam nhẹ nhàng chỉ có điều hai mặt hàng này học không được giỏi thôi.

"Bốp!" lời Cốc Tòng U vừa rơi xuống sọ trước cùng sọ sau lần lượt nhận hai cái tát. Lam Phong cùng Phương Viên hai người đồng thời thu tay về dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thoáng qua Cốc Tòng U đang hai tay ôm đầu: "Uông Minh Nghĩa tên tiểu khốn kiếp kia dễ giận vậy sao, nhất định là đưa rượu trộn nước cho ngươi rồi!"

"Đừng nói là rượu giả, ngay cả nước tiểu ngựa hắn cũng dám đưa, cho nên ta mới nói Dạ đại tiểu thư diệt Uông gia rất được, đỡ cho tên tiểu sâu rượu kia uống nước tiểu ngựa!"

}3eZ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro