chương 2: siêu cấp bao che khuyết điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nha đầu, Uông gia Uông Minh Nghĩa cũng động thủ, ngươi định xử lý Uông gia như thế nào?" trong lòng Dạ Vấn Thiên vốn đã có quyết định, nếu cháu gái hắn chết vậy thì Sùng gia cùng Uông gia kia đi theo chôn cùng Dạ Khinh Vũ, nhưng hắn không nghĩ đến cháu gái mình giờ rõ ràng là không có chuyện gì cả.

"Hừ, gia gia, ta muốn diệt Uông gia!" đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh như băng: "Uông Minh Nghĩa đã dám động thủ với ta, vậy thì đã có lý do khiến hắn phải chết!"

"Đại tiểu thư!" Dạ Thường Hỉ lên tiếng: "Đại tiểu thư không bằng chúng ta chỉ chém một mình Uông Minh Nghĩa thôi, nếu trực tiếp diệt toàn bộ Uông gia như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của đại tiểu thư!"

Dạ Ván Thiên gật đầu đồng ý với lời nói của Dạ Thường Hỉ

"Thường Hỉ gia gia, thanh danh của ta không phải vốn rất tệ sao, nếu ta đã vang danh thiên hạ là nữ hoàn khố, vậy thì ta liền chứng thực danh tiếng này đi, cái tên nữ hoàn khố này ta thích.

"Hại tính mạng Dạ Khinh Vũ ta, phải hoàn lại gấp năm lần; hại địa vị Dạ gia ta, hoàn lại gấp mười lần; muốn diệt cả nhà Dạ gia ta, toàn lực đánh trả, ngọc đá cùng vỡ quyết không hối tiếc!"

Lời ra khỏi miệng, vô luận là Vương gia Dạ Vấn Thiên hay là lão quản gia Dạ Thường Hỉ đều phải chấn động, không thể ngờ được lời nói như vậy lại được Dạ Khinh Vũ nói ra.

Một thân thiếu nữ nhỏ yếu đang ngồi trong lòng Dạ Vấn Thiên, một đầu tóc đen nhánh tùy tiện theo gió tung bay, con ngươi đen như mực chớp động lóe hàn quang,nhìn bộ dáng xa lạ của Dạ Khinh Vũ, bộ dáng này là cháu gái mình sao đây mới là điều mà hắn mong đợi.

"Không sai, đây mới chính là cốt nhục Dạ gia ta đủ khí phách!" Dạ Vấn Thiên gật gật đầu , trong thanh âm già nua là vô tận trấn an, nghiêng đầu nhìn Dạ Thường Hỉ nói: "Thường Hỉ, ngươi mang theo một đội người đến Uông gia đi, nhớ kỹ gà chó không tha!"

"Không, Thường Hĩ gia gia, người bao vây Uông gia là được rồi, không được để một người nào trốn thoát, thù của ta, tự ta sẽ đòi lại!" Dạ Khinh Vũ khẽ nói mang theo nụ cười tràn ngập sát ý.

Thông qua cỗ thân thể này, Dạ Khinh Vũ biết rõ, thân thể này không phải hoàn khố, nhưng chính thức thì chưa từng giết ai. Bất quá nàng thì không giống vậy, thời điểm còn ở thế kỉ hai mươi mốt, nàng là đại tiểu thư đế quốc hắc kim, ngay từ lúc nhỏ nàng đã được hắc đạo rèn luyện, tuy không phải ngày nào cũng nhuốm máu tươi nhưng số người chết trong tay nàng không phải một ngàn thì cũng tới tám trăm.

Sau này khi xuyên về đại lục ma pháp kia, trong thời khắc trở thành ma thần, nàng đã từng tàn sát cả thành sinh linh chỉ bởi vì con trai phủ thành chủ dục vọng mê tưởng chính mình muốn chiếm hữu thân thể mình.

Cho nên Dạ Khinh Vũ rất rõ ràng tại cái thế giới cường giả vi tôn này, quả đấm mạnh chính là đạo lý, hơn nữa chỉ có máu tươi mới có thể khiến người khác kinh sợ, như vậy lấy Uông gia làm tế phẩm đầu tiên ra mắt mình tới Điếm Thương đại lục này đi.

Bên ngoài hoàng cung kia đã chuẩn bị tốt một đám Hoàng Linh quân đang chuẩn bị chiến đấu

Trên một con góc ngồi một trung niên thân mặc kim giáp, người nam nhân vừa thấy Dạ Vấn Thiên lập thức xuống ngựa hành lễ: "Dạ vương gia!"

"Mộc Lương, ngươi tránh ra đi, bản vương có chuyện muốn gặp hoàng thượng!" Dạ Vấn Thiên trầm giọng nói.

Gã trung niên tên gọi Mộc Liên kia cười khổ, ngẩng đầu nhìn thấy Dạ Khinh Vũ đang ngồi trong lòng Dạ Vấn Thiên kia, không khỏi giật mình, không phải Dạ Khinh Vũ đã chết rồi sao? Nàng sao lại còn sống? Vậy cũng tốt, còn sống vậy thì bớt đi một phiền toái lớn, Mộc Lương nghĩ, nếu Dạ Khinh Vũ đã chết chỉ sợ Dạ Vấn Thiên đã trực tiếp tấn công hoàng cung rồi.

Huyết Sát là thứ mà ngự lâm quân hắn không thể chống lại.

"Dạ vương gia, ngài mang theo Huyết sát tiến vào hoàng cung chỉ sợ không ổn lắm, hiện tại thân thể Dạ đại tiểu thư đã không còn đáng ngại, thỉnh Dạ vương gia hồi phủ đi thôi!" Mộc Lương nói.

"Hừ, ngươi là ai!" Dạ Khinh Vũ hừ lạnh một tiếng.

Mộc Lương sợ Dạ Vấn Thiên nhưng không có nghĩa hắn sợ Dạ Khinh Vũ nổi tiếng nữ hoàn khố này, vì vậy mắt lạnh nhìn Dạ Khinh Vũ nói: "Dạ đại tiểu thư, ta là đại tướng quân , không phải là thứ gì! Dạ đại tiểu thư nên biết, không có hoàng thượng cho phép, Dạ đại tiểu thư không được tiến nhập hoàng cung! Đây là quy củ."

"Ta đương nhiên biết rõ!" Dạ Khinh Vũ cười lạnh một tiếng: "Ngươi cũng nên biết, Dạ Khinh Vũ ta đây nổi danh nữ hoàn khố, đối với nữ hoàn khố mà nói thì quy củ không thể dùng được!"

Nói xong Dạ Khinh Vũ chỉ tay : "Giết xông vào!"

Huyết sát một người cũng không hề động

Dạ Vấn Thiên hạ lệnh: "Nghe lệnh đại tiểu thư, giết xông vào! Nhớ kĩ từ nay về sau mệnh lệnh của đại tiểu thư là mệnh lệnh của ta! Không được phép nghi vấn!"

Huyết sát lập tức rút hắc đao thúc giục độc giác mã tấn công. Trong chớp mắt cửa chính hoàng cung liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết, máu chảy thành sông.

Người trong huyết sát chính là được Dạ gia huấn luyện tinh nhuệ, hơn nữa được trang bị tốt mỗi người một con độc giác mã, một thân hắc giáp, làm sao thủ vệ hoàng cũng có thể đối phó được.

Ngay cả đại tướng quân Mộc Lương cũng đã bị huyết sát giết chết.

Mệnh lệnh được truyền ra lập tức được thi hành, nếu Dạ Vấn Thiên đã nói giết đi vào vậy thì đừng mong sẽ có một người sống sót.

"Nha đầu chúng ta đi vào thôi!" Dạ Vấn Thiên ngồi trên Hắc Giác Mã dẫn theo Dạ Khinh Vũ , vó ngựa đạp lên mặt đất nhuốm máu đi thẳng vào hoàng cung.

"Gia gia, cám ơn người!" Dạ Khinh Vũ vùi vào lòng Dạ Vấn Thiên lẩm bẩm nói

"Ngươi là cháu gái ta, vô luận ngươi có lựa chọn gì gia gia cũng sẽ ủng hộ ngươi!" Dạ Vấn Thiên vỗ bả vai cháu gái mình nói.

Đứa bé này sống lại so với trước kia cái gì cũng cường đại hơn nhiều.

đáy lòng Dạ Khinh vũ chảy qua một dòng nước ấm, nàng hít mũi nở nụ cười. Có được một người gia gia đau vì mình , sủng ái mình, siêu cấp bao che khuyết điểm cho mình thật là tốt!

"Gia gia, người yên tâm, tiểu Vũ nhất định sẽ không giống trước kia nữa, sẽ có một ngày Tiểu Vũ sẽ bảo bộ gia gia, không để cho gia gia, cha cùng ca ca bị một chút tổn thương nào!"

Nghe âm thanh non nớt nhưng lại vô cùng kiên định, nhìn thiếu nữ ngồi trước mình tấm lưng thẳng tắp, Dạ Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn không trung : mẹ Khinh Vũ a, ta rốt cục cũng hiểu rõ lời nói trước kia của ngươi là có ý gì, Khinh Vũ rốt cuộc đã trưởng thành rồi! Nàng bây giờ giống y ngươi năm đó a!

Lúc này truyền đến một giọng nam nhân bén nhọn: "A, đừng giết ta, đừng giết ta, ta là Xa công công a. hoàng thượng muốn triệu kiến Dạ vương gia!"

Lời vừa dứt vị thái giám lớn tuổi kia hướng Dạ Vân Thiên cao giọng kêu lên: "Dạ vương gia, Dạ vương gia, đừng giết ta a!"

"Người này có thể tạm thời lưu lại!" Dạ Khinh Vũ lạnh lùng nói

Vì thế thanh hắc trường đao trước mặt Xa công công lập tức thu về.

"hô!" Xa công côngvỗ vỗ trái tim nhỏ bé , toàn thân vã mồ hôi lạnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro